Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Lén về quê

Sự nhẫn tâm của Tư Đồ Thịnh khi chỉnh trị Đào gia vụ cải cách ruộng chức điền chắc cũng chỉ là một món khai vị nhỏ mà thôi.

Nàng quá hiểu rõ tuổi thơ Tư Đồ Thịnh đã trải qua những gì, những trải nghiệm đó ngay cả một người trưởng thành cũng không chịu nổi, huống chi là với một tiểu hài tử như vậy?

Vậy nên dù Tư Đồ Thịnh có báo thù Đào Tuệ Như thế nào cũng không quá đáng.

Nhưng Sở Lâm Lang lại vô tình kết một mối giao hữu kỳ lạ đến bất ngờ với thất tiểu thư nhà họ Đào, đến độ này liền khiến người ta cảm thấy rất khó xử.

Nàng không phải là trẻ con, cũng không muốn chơi trò kéo bè kết phái, rạch ròi không nói chuyện với người khác.

Trong mắt Sở Lâm Lang, Đào Tuệ Như là Đào Tuệ Như, mà Đào Nhã Xu là Đào Nhã Xu, không thể trộn lẫn.

Nhưng nàng không thể không để ý đến cảm nhận của Tư Đồ Thịnh, cho nên nàng suy nghĩ một chút rồi vẫn hỏi Tư Đồ Thịnh, có cần nàng phải cắt đứt mối quan hệ với Đào Nhã Xu tiểu thư hay không, hoặc là nàng rời khỏi nữ học rồi tránh xa người nhà họ Đào.

Lúc nói những lời này, Tư Đồ Thịnh vẫn đang gội đầu cho nàng. Gần đây hắn làm cho nàng một cái giá chậu, nàng có thể thoải mái nằm trên giường rồi thò đầu ra, đặt trên giá chậu đặc chế để gội.

Tay nghề làm mộc của Tư Đồ Thịnh thật sự rất tốt, nằm gội đầu như vậy so với cúi đầu dội nước thì thoải mái hơn nhiều.

Nghe Sở Lâm Lang hỏi nàng có nên giữ khoảng cách với thất cô nương nhà họ Đào không, Tư Đồ Thịnh đỡ sau gáy nàng rồi vuốt mái tóc dài cho nàng, sau đó dùng ấm nước dội lên.

Cùng với tiếng nước róc rách, hắn bình thản nói: "Nếu nàng cảm thấy nàng ta không tệ, nhất định là nàng ta có chỗ hơn người đáng kết giao, nàng cứ giao du đi."

Sở Lâm Lang ngước mắt nhìn gương mặt tuấn tú treo trên không trung của hắn, sau khi xác định lời hắn nói không phải là lời tức giận liền cẩn thận nói: "Nhưng mà... ừm, thoải mái quá..."

Đừng trách nàng lạc đề, không có cách nào khác, Tư Đồ Thịnh đang thuần thục xoa bóp da đầu cho nàng.

Sở Lâm Lang thoải mái như một con mèo bị gãi ngứa, nhịn không được mà muốn kêu ưm ửm.

Nào ngờ giọng nói run rẩy như mèo của nàng lại làm cho đáy mắt nam nhân trở nên thâm trầm, thân thể có chút căng cứng.

Bởi vì mấy ngày nay, mỗi khi đêm khuya tắt đèn, hắn và nàng sẽ mười ngón quấn chặt, nữ nhân này cũng sẽ như vậy mà má đỏ ửng, nhắm chặt đôi mắt hạnh, nhẹ giọng phát ra tiếng run rẩy tương tự, trêu chọc người ta muốn ngừng mà không được...

Mà Sở Lâm Lang vừa thoải mái tận hưởng xoa bóp da đầu cũng quyết định thức thời không hỏi thêm nữa.

Dù sao đây cũng là chỗ quân tử đáng quý của Tư Đồ Thịnh, hắn không bao giờ giống mấy nam nhân thanh cao như Chu Tùy An, ra vẻ chỉ điểm nữ tử đạo lý phải xử thế như thế nào và ép nữ nhân phải tuân theo.

Với giao tế thường ngày của Sở Lâm Lang, trừ phi nàng chủ động mở miệng hỏi, nếu không thì Tư Đồ Thịnh sẽ không bao giờ ngang ngược can thiệp.

Nhưng giao tình của nàng với Đào Nhã Xu cũng chỉ có thể giới hạn trong thư viện, hẳn là không có khả năng thân thiết hơn, dù sao thì Đào tiểu thư cũng là người sắp nhập cung rồi, sau này chắc cũng không có giao lưu gì với mấy đồng học nữ học bọn họ nữa.

Nhưng mà... gội đầu mới được một nửa, tóc vẫn còn ướt nhẹp, Tư Đồ Thịnh đã dùng khăn bọc tóc nàng lại rồi bế nàng đè lên giường là sao?

Sự biến hóa này quá nhanh, Sở Lâm Lang trong lúc nhất thời có hơi choáng váng.

Tư Đồ Thịnh lật người nàng, cởi dây áo nàng rồi nói lời như đương nhiên vậy: "Nàng phát ra âm thanh như vậy, làm sao người ta nhịn được?"

Lâm Lang mấy hôm nữa sẽ về Giang Khẩu nhưng Tư Đồ Thịnh lại bận công sự nên không thể đi cùng nàng.

Nghĩ đến bản thân từng có một khoảng thời gian không thể ôm nàng vào giấc ngủ, Tư Đồ Thịnh thật sự muốn khắc nàng vào lòng mình từng giây từng phút.

Mà Lâm Lang lúc đầu còn vừa cười vừa đẩy hắn, nhưng không được một lúc cũng đã nửa đẩy nửa đón rồi.

Tư Đồ Thịnh nhìn già dặn nhưng dù sao vẫn là nam nhân trẻ tuổi lần đầu ăn mặn. Một khi cửa van đã mở liền có chút phát tiết như trả thù vậy, một chút cũng không thể kiềm chế.

Cho dù Lâm Lang có dọn ra khỏi phủ Thị lang, Tư Đồ Thịnh cũng gần như mỗi đêm đều đến chỗ nàng, hơn nữa lần nào cũng cần tắt đèn ở chung...

Sở Lâm Lang là phụ nhân từng trải nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ chuyện đó hóa ra còn có thể quấn quýt đến cực độ như vậy.

Hắn càng ngày càng dám, cái gì cũng dám làm...

Không có cách nào khác, thủ đoạn của nam nhân này thực sự rất lợi hại, ngoài mấy lần đầu còn lộ vẻ như non nớt ra thì một người đã trở thành lão quan có kinh nghiệm xử án rồi, đương nhiên sẽ khinh thường tên sư phụ chỉ như mới nhập môn như Lâm Lang mà tự mình nghiền ngẫm mò ra một bộ thủ pháp.

Đợi đến khi mây tan mưa tạnh lại là một người đầy mồ hôi, mái tóc này coi như đã gội trắng rồi.

Bây giờ là buổi chiều, trời còn đang nóng! Tư Đồ Thịnh dứt khoát nói dẫn Lâm Lang ra ngoại ô chơi, đến một dòng suối mát hắn mới phát hiện để tắm ngoài trời.

Đợi đến khi hắn dẫn Lâm Lang ngồi xe ngựa ra khỏi cổng thành, đi đến một con đường núi.

Sau khi đi bộ một đoạn, quả nhiên là có một dòng suối kèm theo một đầm nước.

Lâm Lang nhớ hồi nhỏ hắn không biết bơi, nhưng giờ nhìn nam nhân để trần cánh tay, bơi lội thỏa thích trong làn nước như con cá khỏe liền biết hẳn hắn đã tốn không ít công phu luyện kỹ năng bơi lội.

Buồn cười là nàng hồi nhỏ từng bơi khá tốt nhưng sau khi bị hắn kéo xuống nước lúc nhỏ lại trở nên sợ nước, không dám bơi nữa.

Tư Đồ Thịnh bơi một vòng liền ra hiệu Lâm Lang xuống. Nước ở đây không sâu, nàng không cần sợ.

Vũng nước mát lạnh trong thời tiết oi bức thực sự hấp dẫn người ta. Thế là Sở Lâm Lang nắm lấy bàn tay to của Tư Đồ Thịnh rồi cẩn thận trượt vào đầm nước.

Dù sao cũng có nền tảng bơi lội căn bản, chỉ trong nháy mắt nàng đã bơi thuần thục rồi.

Tư Đồ Thịnh nhìn tiểu phụ nhân trắng nõn, mảnh mai yểu điệu như người cá, xõa làn tóc dài bơi lội trong đầm nước như một cảnh sắc khác biệt vậy, cứ như tinh linh rơi vào sơn gian rồi liền nhịn không được mà nhìn nàng mỉm cười.

Khi mệt mỏi, nàng liền khoác chiếc khăn dài rồi cùng Tư Đồ Thịnh ngồi bên đầm nước.

Tư Đồ Thịnh rất giỏi trò ném đá nảy nước, một viên đá nhỏ có thể nảy trên mặt nước hơn hai mươi lần rồi mới chìm xuống nước. Nếu không phải độ rộng mặt nước hạn chế thì nhìn dáng vẻ đó, hắn còn có thể ném xa hơn.

Sở Lâm Lang nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn hắn.

Lúc này nam nhân vẫn để trần vai, không mặc quan phục, cũng không nhìn thấy vẻ trầm ổn sắc bén ngày thường, chỉ là chóp mũi cao thẳng dưới ánh nắng cũng được ánh lên, khi hắn ném một viên đá nảy nước nhìn rất đẹp mắt, lúc quay đầu lại cười đắc ý với nàng, thật sự... tràn đầy khí chất thanh xuân khác biệt của người trẻ tuổi!

Lâm Lang cũng bị hắn lây nhiễm, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn rồi nàng cũng nhặt cục đá lên, học theo dáng vẻ của hắn ném đá nảy nước.

Trong lúc mơ hồ, hai người như đều được quay về buổi chiều tuổi thơ ở Giang Khẩu, bọn họ hình như cũng ở trong rừng liễu xanh, cùng nhau ném đá nảy nước, hơn nữa lúc đầu hình như còn là nàng dạy Tư Đồ Thịnh cái này?

Lúc đó nàng có thể ném liên tục nảy hai lần, còn Tư Đồ Thịnh dường như chưa từng chơi mấy trò này nên vụng về lắm, còn bị nàng cười nhạo một cách thậm tệ!

Trước kia Lâm Lang luôn cảm thấy ở cùng nam nhân uyên bác, ít nhiều phải ngâm thơ đối đáp, học đòi phong nhã một phen, loại chung đụng này rất tốt nhưng tiếc là phải nhón chân mới với tới, quá mệt người.

Nhưng khi nàng ở cùng với vị Tư Đồ Thịnh đường đường là Thám hoa lang này, dường như luôn làm mấy việc tưởng chừng như vô vị, ví dụ như nửa đêm cùng thêm củi xào rau, lại ví như bây giờ giống mấy đứa trẻ đùa nghịch mà ném đá.

Tưởng như cực kỳ vô nghĩa nhưng lại khiến Lâm Lang cảm thấy đặc biệt thoải mái tự tại.

Nam nhân này dường như luôn có thể khiến nàng thoải mái - dù ở trên giường hay dưới giường...

Trước kia Lâm Lang luôn cảm thấy cái gọi là phu thê đôn luân (*) cũng chỉ là chuyện đó thôi, tất nhiên là nam nhân tận hứng trước là được rồi.

(*Phu thê đôn luân: được sử dụng như một cách nói uyển ngữ để chỉ hành vi tình dục giữa vợ chồng, với ý nghĩa nhấn mạnh việc thực hiện nghĩa vụ hôn nhân theo đạo đức Nho giáo.)

Nhưng bây giờ nàng mới biết, chuyện này hóa ra còn có thể khiến nữ tử thỏa mãn trước.

Chỉ là cứ như vậy, quả thực là khiến người ta nước mắt giàn giụa, thậm chí còn khóc lên thành tiếng.

Loại thất thố này luôn khiến nàng sau đó có chút hối hận.

Nhưng khi nàng phàn nàn thì Tư Đồ Thịnh lại luôn cưng chiều mà hôn chóp mũi nàng rồi lại thấp giọng nói với nàng rằng trong mắt hắn, Lâm Lang dù thế nào cũng đẹp lắm...

Loại lời này rất dễ nghe. Tuy Sở Lâm Lang đã từng gả một lần nhưng cảm giác được người ta cưng chiều trong lòng, không cần để ý đến sở thích của nam nhân mà chung đụng này lại là lần đầu trong đời.

Chỉ là khi quấn quýt cực độ như vậy, cảm giác như có một nam nhân còn hiểu cơ thể của mình hơn cả chính mình lại khiến người ta sinh ra chút sợ hãi.

Bởi vì nàng cảm thấy Tư Đồ Thịnh thực sự muốn xâm chiếm vào xương tủy của nàng, vắt kiệt hết tất cả lý trí của nàng.

Điều này cũng khiến Lâm Lang sinh ra tia hãi hùng - nàng đột nhiên có chút hiểu được mẫu thân của Tư Đồ Thịnh vì sao lại vì yêu mà điên cuồng.

Loại cảm giác bất lực bi hỉ trong lòng không thể khống chế được, khi toàn tâm toàn ý đều bị một nam nhân hấp dẫn thật sự sẽ ép điên một nữ nhân.

Nam nhân này, ăn rồi cũng không thể giải thèm, ngược lại còn khiến người ta càng thêm nghiện.

Cứ dính nhau như vậy nữa, nàng có lẽ sẽ càng ngày càng không giống nàng.

Vậy nên lần này Lâm Lang về quê, ngoài lý do bên ngoài thì kỳ thực cũng là để hạ nhiệt một chút quan hệ nóng bỏng của hai người, để hắn và nàng đều có thể tĩnh tâm, cai nghiện...

Nghe nói Sở Lâm Lang một thời gian nữa sẽ về quê Giang Khẩu, các đồng học ở nữ học đều ghen tị không thôi.

Quan Kim Hòa tỏ vẻ rằng nàng kỳ thực cũng rất muốn đi. Bởi vì Vương công tử đi công vụ nên hôn kỳ vốn thương lượng vào tháng năm đổi sang mùa thu tháng mười.

Như vậy thì nàng còn có thể đi xa một chuyến trước khi thành hôn, tự mình chọn mua mấy thứ như vải vóc Giang Nam, nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị.

Lúc đó đang là tiết cắm hoa cảnh, Tề phu nhân dạy hoa nghệ cho họ đã nghe thấy các nữ học sinh bàn tán nhiệt tình liền cũng nhàn nhã xen vào một câu, nói hồi bà còn trẻ khi nữ học được nghỉ hè, lúc đó nữ học đều tổ chức mấy hoạt động như du thuyền đến địa phương khác.

Nếu các nàng hứng thú như vậy thì có thể về hỏi người nhà của các vị nữ học tử, Dung Lâm nữ học cũng có thể tổ chức một lần, đến lúc đó, nếu có hộ vệ đi cùng, biết đâu còn thật sự có thể đến Giang Khẩu tham quan, du ngoạn một phen.

Một đám tiểu thư quý tộc này sau khi gả chồng e là không còn có thể nhàn hạ như bây giờ. Giờ có một cơ hội du sơn ngoạn thủy như vậy, sao có thể bỏ qua được?

Thế là các vị nữ học tử về nhà thương lượng với gia nhân một phen, trừ phủ Đào Nhã Xu còn có công khóa là không thể đi thì phần lớn đều có thể đi được, có người thậm chí còn muốn dẫn mẫu thân và muội muội cùng đi.

Nghe bọn họ bàn tán sôi nổi, gương mặt vốn lạnh nhạt của Đào Nhã Xu liền có chút ghen tị khó phát hiện...

Còn thuyền bè và bảo vệ dọc đường cũng là các phủ thể hiện bản lĩnh của mình, cuối cùng thậm chí còn mượn được thuyền vuông mà bệ hạ từng dùng khi còn trẻ đến Giang Nam cho bách quan đi.

Chiếc thuyền lớn đó rất vững, thậm chí còn có nhiều phòng, ngay cả nhà vệ sinh và phòng tắm cũng có đầy đủ, điều này khiến đám tiểu thư cực kỳ hưng phấn.

Còn quan binh hộ tống họ là do Tư Đồ Thịnh nhờ Lý Thành Nghĩa tướng quân tạm thời điều động một đội tinh binh từ thủy sư.

Nếu chỉ có mình Sở Lâm Lang đi thì thật sự rất khó để mở miệng, nhưng có nhiều quý nữ cùng đi như vậy thì việc mời một đội quan binh này cũng không hề khoa trương!

Sở Lâm Lang không ngờ rằng mình chỉ là về quê bán cái cửa hàng mà thôi lại tổ chức ra một chuyến du hè kỳ quái như vậy.

Rất nhanh, sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, hai chiếc thuyền lớn hùng dũng, một đội binh bốn chiếc thuyền hộ tống do thủy sư phái ra từ đường thủy bắt đầu xuất phát.

Hơn nữa trước khi xuất phát, Đào Nhã Xu vốn nói không đi được đột nhiên cũng lay động được mẫu thân mình mà đồng ý để nàng đi giải sầu một lần trước khi vào cung.

Sở Lâm Lang thấy nàng đến liền vội qua đón, nàng vừa cười vừa nhỏ giọng nói: "Cuối cùng cũng thuyết phục được mẫu thân rồi sao?"

Đào Nhã Xu đoan trang nhẹ gật đầu nhưng lại che giấu không nổi sự vui mừng ẩn trong mắt, đồng thời nàng cũng nhỏ giọng đáp: "Là tứ cô cô cầu tình với tổ phụ, cho phép ta ra ngoài chơi một chút."

Nhưng Đào Nhã Xu không đến một mình, vị tứ cô cô kia của nàng cũng đi cùng nàng.

Đào Tuệ Như vẫn mặc một thân áo bào ni cô xám nhạt, cười nói có qua có lại với Hoa thị, phu nhân của Tề Cảnh Đường.

Mà Lâm Lang khi vừa nhìn thấy Đào Tuệ Như kia, nụ cười lại nhạt đi rất nhiều.

Mấy ngày nay, nàng cũng cố ý vô tình hỏi được không ít chuyện về Đào Tuệ Như này từ miệng mấy nữ quyến khác.

Vị Đào tứ cô nương này thật sự yêu đến cuồng si vị phu quân Dương Nghị, cho dù tên phu quân mình có trở thành nỗi sỉ nhục của Đại Tấn, không thể nào nhắc đến, Đào Tuệ Như vẫn trước sau như một thủ tiết cho hắn, không chịu tái giá.

Sở Lâm Lang nghe nói sau khi Dương Nghị đầu hàng đã trở thành rể hiền của khả hãn một bộ lạc ở Kinh quốc, nghe nói người hắn tái hôn sau đó cũng là một đóa mỹ nữ yêu kiều của Kinh quốc.

Trước kia nàng còn chậc lưỡi lấy làm lạ với kinh nghiệm truyền kỳ tam hôn của Dương Nghị, có chút không thể lý giải được vì sao lại lần lượt có những nữ tử không tầm thường đến với hắn.

Nhưng sau khi biết Tư Đồ Thịnh chính là nhi tử của Dương Nghị, nàng liền lập tức có thể hiểu được.

Không biết Tư Đồ Thịnh giống phụ thân mình đến mấy phần, nhưng nhìn dáng vẻ của nhi tử cũng đại khái cũng có thể đoán được người làm phụ thân có dung mạo tuấn tú đến cỡ nào rồi.

Một vị võ tướng anh tuấn, võ công cao cường, có chiến công phi phàm, nếu muốn mê hoặc một hoặc hai nữ tử thì cũng quả thực là dễ như trở bàn tay.

Chỉ là một nam nhân phong lưu như vậy lại là phụ thân của Tư Đồ Thịnh, ông ta đã phụ bạc cả chính thê và trưởng tử của mình như vậy, thậm chí còn hủy diệt sạch danh tiếng trung thần lương tướng của Dương gia.

Nghĩ vậy, Sở Hoài Thắng cũng không phải là phụ thân tồi tệ nhất trần đời, đúng là vừa đáng thương vừa đáng cười.

Khi ánh mắt của vị Đào tứ cô nương kia chuyển qua, Sở Lâm Lang cũng kịp thời tránh đi ánh mắt ấy.

Thế là một đám nữ học sinh và nữ quyến trong tiếng cười nói vui vẻ lên thuyền.

Bởi vì nam viện và nữ viện đều nghỉ hè nên có rất nhiều phu tử rảnh rỗi cũng đi theo, nhưng để tránh hiềm nghi thì họ không cùng thuyền với mấy quý nữ này mà ở trên một chiếc thuyền khác.

Liễu phu tử lôi thôi lếch thếch kia cũng đến, hắn đang đứng ở mũi thuyền với mấy vị phu tử, chỉ vào phong cảnh xung quanh mà ngâm thơ cười lớn.

Xem ra trải nghiệm thảm khốc bị nữ học sinh nhổ râu lần trước cũng không khiến Liễu phu tử rút ra được nhiều bài học.

Cách ăn mặc của vị này vẫn phóng túng bất cần y như vậy.

Theo thời tiết chuyển nóng, phu tử lại thêm một kiện y phục mới, đi đôi giày vải không gót, quạt trong tay luôn không ngừng lắc lư, thổi sợi râu dài trên cằm xù ra, khiến người ta lại có xúc động muốn giật lấy, hung hăng chải vài cái.

Đào Nhã Xu liếc thấy Liễu phu tử như vậy liền toàn thân trở nên không tự nhiên nhưng lại không kiềm chế được mắt mình, cứ luôn không tự chủ được mà liếc về phía hắn ta với khí lạnh buốt xương.

Sở Lâm Lang lập tức tinh ý đứng trước mặt nàng, thay đồng học che khuất tầm mắt, tránh cho nhìn phải cảnh tượng gây bực mình.

Đào Nhã Xu bị sự tinh tế của nàng chọc cười rồi cũng lười nhìn đám nam nhân hôi hám trên thuyền kia, sau đó liền cùng đồng học ngắm nhìn phong cảnh sơn thủy trên thuyền.

Dọc đường này là hai bên sông nước núi xanh trùng điệp, thỉnh thoảng có tiếng khỉ và chim núi vang lên, thật sự gột rửa tâm cảnh người ta, khiến tâm tình trở nên đặc biệt sảng khoái.

Thuyền phu tử là thú vị nhất, dưới sự dẫn dắt của Liễu phu tử, mấy vị phu tử đều chân trần, xắn ống quần câu cá, tiếng cười truyền đi rất xa, khi dừng thuyền nghỉ ngơi còn thật sự câu được không ít cá, thêm chút cá hầm tươi cho nữ quyến trên thuyền lớn.

Sự thoải mái thong thả vừa đi vừa chơi trên đường này cũng có chút giảm bớt nỗi sợ hãi khi gần quê của Sở Lâm Lang.

Nàng xa cách Giang Khẩu đã rất lâu rồi, gần như đã quên mất quê nhà trông như thế nào rồi.

Đi thuyền nhanh trên đường thủy hơn mười ngày như vậy nhưng khi nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc của Giang Khẩu, Sở Lâm Lang vẫn nhịn không được nỗi xúc động ở trong lòng.

Nàng nhịn không được mà vừa cười vừa nói với Quan Kim Hòa đứng bên cạnh: "Ngươi xem! Chỗ đó chính là đầu bến sông ta đứng bán búp bê đất sét hồi còn nhỏ!"

Rồi nàng lại như thuộc trong lòng bàn tay mà kể ra các đặc sản ăn vặt nổi tiếng lâu đời của quê nhà Giang Khẩu.

Sau đó chỉ nghe một đám tiểu thư chưa từng đi xa thèm thuồng, lần lượt biểu thị rằng lát nữa lên bờ sẽ mua về nếm thử.

Nghi Tú quận chúa cũng đứng bên cạnh vểnh tai lắng nghe rồi lại khinh thường dội một gáo nước lạnh, biểu thị rằng mấy thức ăn dân nghèo mua ở quán ven đường đó bẩn chết, mẫu thân nàng không cho nàng ăn bừa, có cho không nàng cũng không thèm!

Sở Lâm Lang vốn không muốn tranh cãi với mấy quý nữ đồng học này nên nghe Nghi Tú quận chúa nói ra lời này, nàng cũng giả vờ như không nghe thấy.

Không biết vì sao, từ khi nàng nói mình từ chức ở phủ Thị lang thì vị Nghi Tú quận chúa này tuy vẫn không tính là thân thiết với nàng nhưng đã dịu đi không ít.

Sau khi nghe Quan tiểu thư lén nói với nàng thì hóa ra là nhà họ Vân đã để ý đến Tư Đồ Thịnh, tìm người đi lộ tin với bên Tư Đồ Thịnh.

Nhưng tiếc là Tư Đồ Thịnh vẫn lấy lý do để tang mẫu thân, không bàn đến chuyện hôn nhân của mình, khiến cho nhà họ Vân đụng phải cái đinh mềm.

Sở Lâm Lang nghe xong cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên.

Nếu không phải vì cái cớ "thủ hiếu" này thì chỉ sợ cửa lớn nhà Thị lang tuấn tú đã bị mấy bà mối giẫm bằng rồi.

Nhưng vị Nghi Tú quận chúa này phần lớn là không có hy vọng. Trong mắt Sở Lâm Lang, chỉ có danh môn khuê tú như Đào Nhã Xu mới xứng với người như Tư Đồ Thịnh.

Nhưng hắn lại gánh vác một bí mật nặng nề, nhìn dáng vẻ đó thì tạm thời có lẽ hắn cũng không nghĩ đến việc thành gia lập nghiệp.

Vậy nên Sở Lâm Lang khi nghe có người thèm muốn Tư Đồ Thịnh, nàng vẫn có thể bình tĩnh, không hoảng không loạn.

Nàng cảm thấy mình quá xấu xa! Lúc đầu khi kinh ngạc biết được bí mật mà Tư Đồ Thịnh gánh vác lại có cảm giác như mình đã vô duyên vô cớ nhặt được một bảo vật, có thể an tâm chiếm hữu mấy năm.

Loại ý nghĩ giữ đồ vật không nên thuộc về mình này quá u ám, ngay cả Sở Lâm Lang cũng khinh bỉ chính mình.

Nếu đã cố ý tách rời với Tư Đồ Thịnh một khoảng thời gian, Sở Lâm Lang quyết định không nghĩ đến hắn nữa.

Lần này về, nàng không định về nhà họ Sở, càng không muốn gặp phụ thân mình.

Đợi nàng sắp xếp xong chuyện của cửa hàng sẽ lại lén hẹn mẫu thân ra gặp một lần, bàn bạc kế hoạch sau này.

Sau khi xuống thuyền, nàng liền dẫn theo nha hoàn, mua cho mấy đồng học bánh thịt heo tiền bà, bánh vụn mè, còn có ngỗng chay nướng nhà Trương Cửu, tôm chiên dầu, bánh gạo nếp hấp hoa quế các loại.

Mấy món ăn đặc sản này đã đầy ắp sáu hộp đồ ăn năm tầng lớn.

Quan viên địa phương sớm đã nhận được tin mà từ sớm đã sai người dựng lên mái che mát, trải chiếu thơm, bày lư hương bên hồ sen Ánh Nguyệt, nơi có phong cảnh đẹp nhất Giang Khẩu.

Mọi người có thể vây quanh ngắm cảnh hồ sen, tiện thể thưởng thức đặc sản mỹ thực.

Món ăn vặt vùng Thủy Hương này mang vẻ ôn nhuận tao nhã đặc trưng của Giang Nam, mỗi đĩa đều được bày biện tinh xảo cầu kỳ.

Các vị phu nhân tiểu thư đều sống ở phương Bắc, cho dù thỉnh thoảng có ăn qua mấy món này cũng tuyệt đối không có hương vị cầu kỳ như được làm từ nguyên liệu và kỹ thuật độc đáo của địa phương.

Trong lúc nhất thời, mọi người vừa ăn là khen không ngớt miệng. Ngay cả Nghi Tú quận chúa đã thề son sắt nói rằng sẽ không ăn hàng rong cũng nhịn không được mà lén cầm đũa nếm thử hai miếng.

Mà một lần ăn này liền có chút không dừng được miệng.

Kết quả là khi Sở Lâm Lang cố ý ngẩng mắt lên nhìn nàng, nàng đang ăn ngỗng chay nướng hết miếng này đến miếng khác.

Đang ăn ngon lành thì Nghi Tú quận chúa mới phát hiện ra Sở nương tử mang theo nụ cười, ý vị thâm trường nhìn nàng.

Tiểu cô nương liền lập tức có chút căng mặt, để che giấu chỉ có thể vội vàng nuốt xuống, kết quả là vì nuốt quá gấp mà bị nghẹn, nàng duỗi cổ trợn trắng mắt, nha hoàn bên cạnh liền vội vàng vỗ lưng cho nàng.

Sở Lâm Lang không động thanh sắc mà chuyển đi tầm mắt, nàng thầm cười ở trong lòng - bất kể thân phận có cao quý cỡ nào, tiểu cô nương ở cái tuổi này, làm gì có ai không tham ăn?

Sớm thề nói không ăn làm chi, thật đúng là cứng miệng mà!

Nàng với tư cách là chủ nhà đã chiêu đãi các đồng học một bữa mỹ thực, việc du ngoạn còn lại đều do huyện doãn địa phương sắp xếp.

Nàng chỉ việc trước tiên là dẫn theo nha hoàn đến cửa hàng của mình xem thử.

Phu xe Tùy Thất, còn có tiểu thị Vương Ngũ là đi cùng thuyền với Liễu phu tử.

Ngay khi Sở Lâm Lang đang ăn đồ ăn vặt địa phương với các quý nữ, Thất gia đã dẫn Vương Ngũ thuê xe ngựa ở hàng ngựa địa phương rồi im lặng đợi ở bên đường.

Có lão nhân thận trọng, lại còn dày dặn kinh nghiệm phong phú như vậy đi cùng thật sự rất nhẹ nhàng, không cần phải dặn dò, người ta đã im lặng làm xong rồi.

Đợi đến khi xe ngựa vào thành, Sở Lâm Lang nhìn phố chợ quen thuộc xung quanh mà trong lòng có chút cảm khái.

Lúc trước nàng gả cho Chu Tùy An chính là trải qua hai năm đầu làm thê tử người ta ở thị trấn Giang Khẩu này.

Mỗi tảng đá xanh nơi đây đều khiến người ta quen thuộc như vậy.

Lúc đó, nhà họ Chu nghèo rớt mồng tơi, tuy nàng có mấy mẫu ruộng mỏng nhưng không thu được tiền thuê ruộng, cuộc sống phải tính toán chi li từng chút.

Cứ đến gần lúc hoàng hôn, nàng phải đi đi lại lại trên con phố chợ này, xem có thể nhặt được món hời nào mang về nhà không.

Đợi đến khi sạp cá, sạp thịt sắp dọn hàng, nàng mới xông qua, mặc cả giá rẻ mà mua ít chỗ cá nhỏ còn lại về làm giò cá, lại bỏ ra mấy đồng mua ít xương cạo sạch thịt về để nấu canh, bổ sung dinh dưỡng cho phu quân đang khổ đọc.

Mấy con cá rẻ tiền đó có rất nhiều xương, muốn nhặt một bát thịt cá rất tốn công mỏi mắt, có khi người bán hàng thậm chí còn tặng không mấy con cá trắng không đáng tiền này cho nàng.

Vì luôn tham những món hời nhỏ này mà nàng cũng bị không ít người cười nhạo, rõ ràng là nữ nhi nhà thương nhân muối giàu có Sở gia của Giang Khẩu lại nhất định phải gả cho một tên nghèo rớt mồng tơi, ngay cả chuyện mua cá thêm rau cũng như một kẻ ăn mày.

Lúc đó, nàng cười mà không nói, mặc cho người sỉ nhục nhưng trong lòng lại thầm thề, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này, cho dù có quay lại thì cũng phải mang tước vị, mặc áo gấm về quê.

Nhưng không ngờ rằng khi nàng đi còn tính là phong quang, giờ lại mang danh hạ đường phụ một chuyến trở về, còn phải lén lút giấu phụ thân, huynh trưởng, càng không dám để người đồng hương nhìn thấy nàng, tránh cho họ lại đi báo tin cho phụ thân nàng...

Một lần thăm lại chốn cũ, Sở Lâm Lang nhất thời nhớ lại rất nhiều chuyện cũ không đáng để hồi tưởng. Vật còn người không, phần lớn đều là chỉ là chuyện nhân sinh thường tình, mấy nỗi thương cảm này của nàng cũng chỉ là trong chốc lát rồi rất nhanh đã bị kinh nghiệm làm ăn quanh quẩn trong đầu xua tan không còn chút dấu vết.

Khi đến cửa của cửa hàng, chưởng quầy và người làm đang kiểm kê hàng hóa, vừa thấy đông gia về liền lập tức vui vẻ mời nàng vào hậu đường.

Sở Lâm Lang vẫn theo thói quen mà hỏi han việc buôn bán của cửa hàng rồi lại xem sổ sách.

Chưởng quầy họ Tiền là lão nhân mà Sở Lâm Lang đã quen dùng, từ khi nhìn thấy Sở Lâm Lang đã lộ vẻ mặt muốn nói lại thôi vô cùng khó xử.

Đợi đến khi Sở Lâm Lang kiểm tra sổ sách xong, chưởng quầy cân nhắc một chút rồi mới nói với nàng: "Đông gia, chuyện ngài về, không cần phải báo với bên nhà họ Sở phải không?"

Thấy Sở Lâm Lang lắc đầu, ông ta mới nói: "Sở lão gia hình như đã biết chuyện ngài.. hòa ly với Chu đại nhân rồi, còn đến cửa hàng làm ầm lên một trận, nói muốn thu hồi cửa hàng này!"

Sở Lâm Lang đột ngột ngẩng đầu lên: "Ông ấy biết thế nào? Cửa hàng này có liên quan gì đến ông ấy!"

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com