Chương 67: Rạng rỡ mặt mày
Tiền chưởng quầy lắc đầu thở dài nói: "Không phải nhị cô nương của Sở gia đã trở về rồi sao! Không biết nàng ấy làm thế nào mà nghe được chuyện Chu gia từ người quen ở Kinh thành, sau đó liền thừa dịp về nhà ngoại mà nói cho Sở lão gia biết. Ông ấy vừa biết liền sai người đến kiểm tra sổ sách ở đây, vốn còn đã phái người đến tiếp nhận chức vụ của ta. Nhưng ta nói ta là người đại cô nương thuê đến nên không có lời ngài thì ta không thể giao sổ sách đi. Nếu ông ấy cứ khăng khăng đuổi ta đi thì xin ông ấy cầm khế ước cửa hàng đến cho quan phủ xem! Ông ấy nghe xong mới thôi nhưng vẫn cưỡng ép lấy đi tráp bạc lưu thủy của cửa hàng, trong đó có tới tám mươi mấy lượng ngân phiếu lưu thủy. Ông ấy còn nói rằng ông ấy đã sai người vào Kinh đón cô nương về rồi. Đợi cô nương về, sửa sang khế ước cửa hàng, cửa hàng này sẽ do ông ấy tiếp quản. Ôi, đúng là một trận quậy đến rối tinh rối mù! Dù sao ông ấy cũng là phụ thân cô nương, ta cũng không tiện kiện ông ấy lên quan. May mà cô nương về rồi, nếu không thì ta đã còn nợ tiền hàng chưa trả được cho người ta, lại còn không lấy được tiền về, người đòi nợ sắp chặn đến cửa mất rồi!"
Sở Lâm Lang nghe xong liền nắm chặt nắm đấm rồi phải bật ra tiếng cười lạnh thành tiếng!
Phụ thân nàng đúng là bàn tính đã khảm vào trong xương tuỷ mất rồi, tính toán đúng là nhanh thật đấy.
Ông ta đang tính toán nàng hoà ly với Chu Tùy An rồi thì sẽ không có chỗ dựa, trước tiên là chuẩn bị thu hai cửa hàng vào túi rồi giữ nàng lại hỏi tội!
Về phần phản ứng của Sở Hoài Thắng khi biết nàng hoà ly, Sở Lâm Lang sớm đã nghĩ tới nhưng vạn phần không ngờ rằng ông ta sẽ vội vàng muốn tiếp quản cửa hàng của mình. Xem ra nàng vẫn đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của lão phụ thân ruột nhà mình!
Tuy nhiên, nếu Sở Hoài Thắng đã nổi cơn tam bành như vậy, người chịu khổ nhất chắc chắn là mẫu thân nàng.
Vốn Sở Lâm Lang còn định lén gặp Tôn thị, nhưng giờ thì rõ ràng là không ổn rồi, nếu nàng còn không lộ diện, mẫu thân không biết chừng sẽ chịu bao nhiêu khổ trong tay của Sở Hoài Thắng!
Nghĩ vậy, nàng cũng không còn tâm trạng nào xem sổ sách nữa, chỉ hỏi han tỉ mỉ chưởng quầy lại một phen rồi hạ quyết tâm.
Lúc này tại Sở gia đương là lúc ăn cơm tối.
Vì nhị nữ nhi Sở Kim Ngọc về nhà ngoại nên bàn ăn trong nhà hơi náo nhiệt lên một chút.
Còn thằng nhi tử của ông, Sở Nhân Phượng thì vẫn quen cái thói không ăn cơm nhà, không biết là lại đi rong chơi ở tửu lâu, trà lâu nào rồi.
Sở Hoài Thắng mấy hôm nay luôn bực bội trong lòng, ông nghe nói chuyện Sở Lâm Lang to gan, dám tự ý ly hoà ly mà không qua người nhà mẹ đẻ liền tức giận đến run cả người.
Chu Tùy An đang thăng tiến rực rỡ, thử hỏi xem bao nhiêu thư sinh xuất thân hàn môn trong thiên hạ này, cho dù có may mắn đỗ đạt đi chăng nữa, cũng có được mấy người có thể trong mấy năm ngắn ngủi liền có thể vào Kinh, làm việc ở Hộ bộ?
"Nam nhân mà, tam thê tứ thiếp hầu là chuyện bình thường! Nếu không phải tại nha đầu chết tiệt kia ghen tuông, không sinh nở được lại cứ mãi không cho phu quân nạp thiếp thì Chu Tùy An sao phải ra ngoài kiếm của lạ?
Bản thân đã không thể sinh nở được rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nín nhịn là được, sao còn dám hoà ly với họ Chu?
Coi mình là hoàng hoa khuê nữ sao? Vừa thả ra ngoài còn có người tranh nhau muốn chắc!
Nhi tử ông Sở Nhân Phượng vừa nghe thứ muội hoà ly lại vỗ đùi, biểu thị rằng tên lão gia phủ quan muối hắn mới quen gần đây vừa khéo lại thiếu một nàng hầu, mà thứ vị lão gia đó chính là mấy phụ nhân vừa xinh đẹp vừa hiểu biết.
Nếu để Lâm Lang gả qua thì sau này chuyện miễn thuế muối cũng tiện hơn.
Dù sao thì người đó vừa háo sắc vừa không thiếu con cái, mà nhan sắc của Lâm Lang lại vừa khéo, có thể mê hoặc mắt nam nhân, tổng vẫn tốt hơn là không gả đi được.
Sở Hoài Thắng nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng tính tình nha đầu chết tiệt kia cả nhà đều biết, nếu để nó tái giá làm thiếp, chỉ sợ sẽ lại gây chuyện.
Vậy nên chuyện tái giá hay không này cứ để sau bàn lại, nhưng trước tiên bắt người về mới là chính.
Vừa khéo nhị tế tử ông nhận công vụ phải vào Kinh công tác, ông liền bảo tên nhị tế tử Trịnh Biểu mau đi bắt người, phải kéo cái đồ mất mặt này từ Kinh thành trở về rồi tính.
Ông còn ở nhà mắng đại nữ nhi Sở Kim Ngân với đại nương tử, nói xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại giấu nhà không nói, mặc cho nha đầu chết tiệt Sở Lâm Lang ở bên ngoài làm ra chuyện mất thể diện như vậy!
Đại nương tử nghe xong đương nhiên là phải bênh vực đại nữ nhi mình vài câu rồi cứ thể lời qua tiếng lại, phu thê lại cãi nhau ầm ĩ.
Nghe phụ mẫu lần lượt mắng đại tỷ và tam muội, nhị cô nương Sở Kim Ngọc thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Sở Kim Ngọc được tính là gả cho trượng phu tệ nhất trong ba tỷ muội nhà họ Sở, phu quân nàng ở bên ngoài hay làm ra vẻ, về đến nhà, uống vài ba chén rượu vào bụng lại có tính hay đánh thê tử.
Điều này khiến cho Sở Kim Ngọc từ nhỏ đã thích khoe khoang ra oai luôn có cảm giác không ngẩng được đầu giữa các tỷ muội.
Không ngờ rằng có ngày phong thuỷ xoay chiểu. Thấy đại tỷ phu làm ăn thua lỗ, suýt đem cả sính lễ của đại tỷ ra đền bù, mà Sở Lâm Lang lại bị ruồng bỏ một cách thảm hại hạ.
Trong ba tỷ muội, rõ ràng chính nàng mới là người gả đi tốt nhất!
Nghĩ vậy, nàng ta liền nhịn không được mà vui sướng uống thêm một chén rượu.
Nhìn nhị nữ nhi Sở Kim Ngọc đang tự rót tự uống, Sở Hoài Thắng hầm hừ trong cơn giận nói: "Bảo phu quân ngươi đi bắt người về, sao đến giờ vẫn chưa có tin?"
Phu quân Sở Kim Ngọc, Trịnh Biểu vốn là Tuần doanh thủy sư, gần đây thăng lên chức Đô đầu thủy sư, trong tay quản năm mươi mấy người.
Trong ba tế tử thì chỉ có nhị tế tử này có thể đứng thẳng lưng nói chuyện trước mặt phụ thân.
Bởi vì Trịnh Biểu là võ tướng, lời qua tiếng lại là vung nắm đấm đánh người, điều này cũng khiến Sở Kim Ngọc có thể nói chuyện có chút cứng rắn trước mặt phụ thân.
Nghe phụ thân phàn nàn phu quân làm việc quá chậm, Sở Kim Ngọc chỉ thong thả nói: "Phu quân nhà con nhận công vụ, chỉ có thể nhân lúc rảnh rỗi công vụ mới tiện thể tìm tam muội. Làm sao có thể phân công điều động cả chiến thuyền để bắt một hạ đường phụ? Hơn nữa, tam muội về sớm thì có ích gì? Đã bị Chu gia đuổi ra cửa, phụ thân có mắng nàng cũng không thay đổi được gì. Chủ ý của nha đầu chết tiệt này thật đúng là lớn! Không biết có phải là Tôn di nương dạy hay không mà lại dám không coi phụ mẫu ra gì, chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc với nhà..."
Nói xong lời này, Sở Kim Ngọc lại cố ý vô tình liếc nhìn phụ nhân đứng hầu bên bàn, thỉnh thoảng lại ho nhẹ.
Tôn Phù với thân phận thiếp thất nên không đủ tư cách ngồi ăn cơm, bà đang đứng hầu một bên, mấy hôm trước bà giặt đồ cho đại nương tử, kết quả là bị trúng gió đêm ở bên nước, mấy hôm nay vẫn luôn ho nhẹ.
Sở Hoài Thắng bị mấy câu của nhị nữ nhi xúi giục như đổ dầu vào lửa, ông ta cầm một bát canh ném về phía đầu Tôn thị: "Ho ho ho! Cả nhà ăn một bữa cơm mà chỉ nghe thấy ngươi ho! Xem ngươi sinh ra cái thứ bỏ đi gì đi! Lúc trước sao ta lại mua phải cái đồ ngu như ngươi!"
Phần canh trong bát kia hẵn còn nóng làm Tôn thị giật mình, bà đau đến mức phải kêu ré lên.
Sở Hoài Thắng vẫn còn chưa hả giận, ông ta lại cầm nồi canh trên bàn định ném vào người Tôn thị.
Nhưng đúng lúc then chốt này, ngoài sảnh đường lại có người cất giọng hô to: "Dừng tay!"
Ngay sau đó một chiếc giày thêu hoa bay vào, đụng trúng mặt Sở Hoài Thắng!
Sở Hoài Thắng bị ném trúng, nồi canh đang giơ cao liền nghiêng sang một bên, nước canh sôi sùng sục liền tạt lên cổ ông, bỏng đến mức ông ta kêu la ôi ối rồi vội buông nồi canh xuống.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nữ tử diễm lệ mặc váy lụa hồng, búi tóc cao, cài trâm châu nghiêng, đang dẫn theo nha hoàn tùy tùng giận dữ xông vào.
Bờ môi Tôn Phù run rẩy, bà bi thương run giọng gọi: "Lâm Lang... con bị dẫn về rồi sao?"
Mấy hôm nay Sở Hoài Thắng cứ ở nhà uống rượu rồi chửi mắng không ngừng, thêm vào chuyện ông ta muốn thu cửa hàng của Lâm Lang lại bị cản trở khiến mọi thứ ông ta làm càng thêm quá đáng, chỉ hận không thể bắt nha đầu chết tiệt kia mà đánh một trận. Nhưng tiếc là Sở Lâm Lang không về nên ông ta cứ trút giận lên Tôn Phù.
Đột nhiên thấy Sở Lâm Lang trở về, Tôn Phù chỉ tưởng nàng bị nhị tế tử bắt về, nghĩ đến hoàn cảnh sắp tới của nữ nhi mà bà cảm thấy thật sự hoa mắt rồi cả người mềm nhũn quỳ xuống đất.
Hóa ra vừa rồi Sở Lâm Lang gõ cửa, người gác cổng vừa thấy là tam cô nương liền chưa kịp thông báo đã đã mở cửa cho nàng vào.
Đợi Sở Lâm Lang đi đến trước cửa sảnh đường, đang chuẩn bị vào, vừa khéo thấy cảnh Sở Hoài Thắng phô trương uy phong, tạt nước canh nóng vào mặt mẫu thân.
Chạy qua che chắn hiển nhiên là không kịp, thấy Sở Hoài Thắng lại định tạt mẫu thân, Sở Lâm Lang dứt khoát cởi một chiếc giày thêu của mình, dùng sức ném, hung hăng ném trúng mặt phụ thân.
Nàng bước qua ngưỡng cửa của sảnh đường với chỉ một chân mang giày, nhưng khi bước vào, khí thế không hề yếu kém đi phần nào cả, thậm chí còn khiến người ta có chút không dám nhận ra...
Lâm Lang trước kia ở nhà họ Chu ngày ngày lo toan chuyện buôn bán, khó tránh khỏi có chút gầy yếu.
Nhưng từ khi nàng sống chung với Tư Đồ Thịnh lâu ngày, ngoài lúc đầu phải làm cơm ba bữa ra thì còn lại không có việc gì phải lo, thể trạng cũng trở nên có chút đầy đặn, da dẻ lại càng thêm trắng mịn.
Hơn nữa Lâm Lang còn vào học thư viện nữ học hạng nhất của Kinh thành, học toàn mấy lễ nghi thường ngày của quý nữ như hoa nghệ trà đạo, lại được các khuê tú danh môn chân chính như Đào Nhã Xu hun đúc, khiến cho toàn bộ con người dù là trang điểm hay khí độ đều có sự thay đổi rất lớn.
Những thay đổi này có lẽ đến chính nàng cũng không nhận ra, nhưng những người từ cố hương lâu ngày không gặp Lâm Lang khi đột nhiên thấy sẽ thật sự có cảm giác trong nháy mắt đã đổi người.
Ngay cả Sở Hoài Thắng bị đế giày đánh vào mặt cũng đợi đến khi nữ nhi với khí thế hung hăng bước đến trước mặt mới phản ứng lại rằng nữ tử với khí chất quý phái đi đến phía đối diện là nữ nhi đã bỏ đi của mình.
Sở Kim Ngọc cũng bị vẻ đẹp minh diễm của Lâm Rang làm hoa mắt.
Từ nhỏ nàng đã ghen tị với nhan sắc của Lâm Lang, nhưng may mà nha đầu này là thứ nữ, ăn uống may mặc mặc đều không bằng đích nữ như nàng, điều này cũng khiến Sở Kim Ngọc luôn cảm thấy mình có cảm giác ưu việt hơn trước mặt Lâm Lang.
Tiếc thay trong chuyện nhân duyên, hai tỷ muội vốn khác biệt như trời với vực lại đảo ngược.
Sở Lâm Lang vốn bỏ trốn để lấy một thư sinh nghèo nay cuộc sống lại càng ngày càng tốt, xoay người trở thành thê quyến quan lại đàng hoàng.
Còn phu quân của nàng, Trịnh Bưu vẫn chỉ là một võ quan thủy sư nhỏ bé, không có quan lộ thuận lợi như Chu Tùy An.
Hơn nữa Trịnh Bưu còn có tửu phẩm không tốt, mỗi lần uống rượu xong đều phải đập bát chửi mẹ nó, thật là khổ sở không thể tả được, thêm vào đó, hắn còn là người bủn xỉn, nắm chặt chuyện tiền bạc trong nhà, không cho nàng sắm sửa y phục.
Sở Kim Ngọc so với Sở Lâm Lang đã lấy được phu quân tốt đã không vừa lòng từ lâu rồi.
May thay Sở Lâm Lang lại bị Chu Tùy An ruồng bỏ, thành một hạ đường phụ. Điều này khiến Sở Kim Ngọc hả hê rất lâu, mỗi bữa ăn đều có thể ăn thêm một bát.
Nhưng không ngờ rằng tam muội này không hề trở nên tiều tụy và bơ vơ sau khi hoà ly.
Những gì nàng mặc trên người, đội trên đầu, tất cả đều là những kiểu dáng thời thượng nhất ở kinh thành, đẹp một cách thoát tục và tao nhã, khiến người khác mắt phải đỏ mắt ganh tị.
Nghĩ đến việc Sở Lâm Rang dùng đế giày ném phụ thân, Sở Kim Ngọc lập tức không chịu nổi, tức giận hầm hừ nói với Sở Lâm Rang: "Ngươi điên rồi! Dám đối xử với phụ thân như vậy!"
Sở Hoài Thắng được nhị nữ nhi nhắc nhở, lúc này mới nhìn rõ đôi giày thêu là của Sở Lâm Lang liền giận đến mức nhặt giày lên ném mạnh về phía Sở Lâm Rang.
Đông Tuyết lại nhanh nhẹn một tay bắt lấy giày rồi lớn tiếng nói: "Sao vậy? Chẳng lẽ cứ để các ngươi ỷ đông hiếp yếu thân mẫu của đại cô nương chúng ta sao!"
Sở Kim Ngọc cảm thấy cách xưng hô này thật chói tai, nàng ta liền nhướng mày nói: "Ôi chao, nàng ta là đại cô nương nhà ai vậy? Một thứ nữ của Sở gia gọi là tam cô nương đã là nể mặt rồi! Còn đại cô nương? Giả vờ mình là đích nữ sao, lừa gạt người khác nghĩ rằng nàng ta không có đại tỷ hay sao?"
Nói đến chuyện đấu công phu miệng lưỡi, Đông Tuyết chưa từng thua một trận nào, nàng hừ lạnh một tiếng: "Nhìn cho rõ, ta không phải là nha hoàn mà Sở gia các ngươi dùng bạc để mua đâu! Thân sinh của cô nương chúng ta chỉ sinh ra mỗi nàng ấy! Có trạch viện riêng, lập môn hộ riêng, không gọi là đại cô nương thì gọi là gì? Chẳng lẽ còn phải mang theo đám mèo chó họ hàng gần xa, tất cả đều chạy đến viện của chúng ta làm lão đại?"
"Ngươi..." Sở Kim Ngọc chưa từng thấy nha hoàn nào miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhất thời tức giận đến mức run tay lên chỉ vào người nàng rồi hậm hực nói với đại nương tử ở bên cạnh: "Nương, nương xem tam muội nuôi ra một nô tì không biết điều thế này đây!"
Sở Hoài Thắng cũng bị nha hoàn có khí thế ngạo mạn này chọc giận, ông ta lười phí lời cãi vã, trực tiếp giơ tay lên muốn tát Sở Lâm Lang một cái rồi trói lại nha hoàn không biết trên dưới kia.
Tiếc rằng hôm nay Sở lão gia dường như gặp phải sát tinh, tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị một lão đầu gầy gò bên cạnh Sở Lâm Lang kẹp chặt một phát.
Sở Hoài Thắng còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đau như gãy xương tay, ông vội kêu ai ui một tiếng rồi quỳ bên bàn ăn, đau đớn đến mức phải dùng một tay đấm mặt đất!
Mà tên tiểu thị Vương Ngũ bên cạnh cũng không chịu yếu thế. Hắn nhận lệnh của thị lang đại nhân là ra ngoài phải bảo vệ an toàn của Sở nương tử thật tốt, cho nên hắn cũng trợn mắt lườm huýt, đứng trước mặt Sở nương tử che chở.
Đại nương tử Sở gia bên cạnh nhìn đến ngây người, nhịn không được mà quát lên: "Tam nha đầu, ngươi điên rồi sao! Còn không bảo lão đầu này dừng tay lại?"
Sở Lâm Lang đỡ dậy mẫu thân lúc nãy hoảng sợ đến ngất xỉu, đưa bà ngồi lên ghế rồi mới nói: "Thất gia, thả ông ta ra đi."
Tùy Thất lúc này mới buông tay rồi lùi lại một bước.
Nhìn lại cổ tay béo ú của Sở Hoài Thắng đã đỏ hằn một vòng, vẫn còn đau đến mức run run.
Tùy Thất gia là người từ núi thây chiến trường bò ra, trải qua biết bao phong sương, tự mang trên mình một khí trường tu la, từng lỗ chân lông trên người đều thấm đẫm máu tươi. Lão đầu này thậm chí không cần nói gì, chỉ cần dùng đôi mắt chìm trong những nếp nhăn hằn ngang trừng một cái đã khiến người ta có cảm giác như bị rắn độc địa phủ nhìn chằm chằm.
Hắn im lặng đứng chắn ở trước mặt như vậy, những tên tiểu thị chạy đến cũng chỉ dám nhìn, không dám tiến lại gần.
Sở Lâm Lang xót xa thay mẫu thân, nàng lau chỗ canh nóng trên mặt bà rồi lạnh lùng nói: "Sở gia bây giờ có bản lĩnh đến mức có thể náo loạn đến mức chết người rồi phải không? Dù chỉ là thiếp thất nhưng nếu làm bị thương đến mức tàn tật, giảm tội hai bậc thì vẫn có vương pháp quản thúc!"
Sở Hoài Thắng dưới sự nâng đỡ của đại nương tử và nha hoàn mà ngồi lên ghế, ông ta tức giận vung tay: "Đừng nói là con điếm này, ngay cả ngươi, ta cũng đánh chết hết! Thứ làm mất mặt mũi! Bị nhà chồng đuổi đi liền chạy về Sở gia của ta dương oai diễu võ!"
Sở Lâm Lang không thích nghe mấy lời ô uế này của ông ta, nàng đưa tay lấy cái chén trà rồi bốp một tiếng, dữ dội ném xuống đất, cuối cùng cũng làm Sở Hoài Thắng ngừng tiếng chửi.
Nàng nhướng mày nói: "Hôm nay ta đến đây là đòi ngươi trả bạc tiền của cửa tiệm, ngươi không hỏi mà lấy tức là ăn trộm!"
Chỉ cần nhắc đến bạc, sự chú ý của Sở Hoài Thắng liền lập tức chuyển hướng: "Của hồi môn của ngươi, nha đầu chết bầm này chẳng phải là của Sở gia ta sao? Lúc trước ngươi lấy chồng là ta tiếp tế cho ngươi, giờ ngươi bị người ta đuổi về thì của hồi môn cửa tiệm đương nhiên phải trả lại Sở gia ta! Ngày mai ngươi đi cùng ta đến quan phủ, làm khế ước giao nhận, giao hai cửa tiệm này cho huynh trưởng ngươi quản lý!"
Sở Lâm Lang phì cười: "Những của hồi môn ngươi cho ta lúc trước có đủ bảy lạng không? Chỉ là mấy cái rương cũ, chăn bông cũ thôi mà ngươi lấy từ cửa tiệm ta có đến tám mươi mấy lạng bạc doanh thu! Chưa đến bảy lạng đổi lấy tám mười lạng, phụ thân đại nhân, con số này ngươi tính ra sao vậy?"
Thấy Sở Hoài Thắng còn muốn há miệng phun ra mấy lời gì đó kiểu như "sinh ngươi nuôi ngươi", Sở Lâm Lang không kiên nhẫn vẫy tay: "Xuất giá từ thân, tái giá từ thân, đạo lý này không cần ta giảng chi tiết với ngươi. Hai cửa tiệm của ta đều là sau khi lấy chồng ta tự dựa vào bản lĩnh mà kiếm được, Chu gia không giữ được, ngươi cũng không chia được... Đại nương tử, người có thể cho ta bạc không? Thấy các vị đang ăn cơm tối thơm ngon, ta lấy bạc rồi sẽ đưa nương đi y quán xem vết bỏng, không quấy rầy đến các vị ăn cơm."
Nàng biết tiền bạc trong nhà đều do đại nương tử quản nên liền thẳng tay đòi bạc từ đích mẫu.
Sở Hoài Thắng đập mạnh bàn: "Ngươi phản nghịch rồi! Người đâu, mau trói nha đầu phản nghịch này cùng đám vô lại nó dẫn đến cho ta, nhét vào nhà củi sau viện! Sở gia ta không có mặt mũi để giữ hạng phụ nhân hạ đường này, sáng mai tìm họ hàng nào đó rồi đưa ngươi đi xa đi!"
Đúng lúc này có mấy tên tiểu thị chuẩn bị xông lên trói Sở Lâm Lang.
Thất gia vươn bàn tay như vỏ cây khô rồi nhẹ nhàng xoay một cái, trong tay đã bay ra hai con dao găm như phi tiêu, vù vù vù xoay vòng trong lòng bàn tay rồi trợn mắt hung dữ nhìn mấy tên tiểu thị, bàn tay vung lên nhanh như chớp, hai tên tiểu thị đi đầu chỉ cảm thấy gió lạnh trên da đầu, khi sờ lên, búi tóc mình đã bị cắt đứt, tóc rụng xuống đầy đất.
Nếu tay lão đầu này hạ thấp vài tấc, chẳng phải là đã cắt đứt yết hầu, sống mũi? Đúng là một người biết võ!
Cảnh này dọa cho Sở Kim Ngọc bên cạnh ôm lấy đại nương tử, kinh hãi che miệng lại.
Lương tháng Sở gia phát được mấy đồng bạc? Mấy tên tiểu thị này ngày thường nhìn thấy đánh nhau còn phải đi đường vòng, sao dám thấy người ta cầm hung khí rồi còn dám xông lên?
Thế là họ sợ hãi liên tục lùi lại rồi nói với Sở Hoài Thắng: "Lão... lão gia, vẫn nên báo quan đi! Nếu không thì thật sự sẽ gây ra án mạng đấy!"
Sở Hoài Thắng cũng thấy thân thủ của lão đầu đen nhẻm gầy gò hung dữ này không tầm thường, lúc nãy ông ta kẹp mình, bàn tay đó như kìm sắt vậy.
Nha đầu chết tiệt này thuê bọn áp tiêu ở đâu vậy? Đây là cố ý về nhà phá đám mà!
Sở Lâm Lang vốn không thích gây chuyện, nhưng nếu phiền phức đến thì nàng cũng không bao giờ tính trốn tránh.
Mấy phản ứng này của Sở Hoài Thắng sớm đã nằm trong dự liệu của nàng, nếu dứt khoát muốn tiền thì để Tùy Thất lấy dao ép cổ ông ta là được.
Nhưng mục đích nàng đến đây căn bản không phải là tiền, mà là mẫu thân Tôn thị.
Vậy nên trước khi đến, nàng còn chạy một chuyến đến huyện nha. Tính thời gian thì người hẳn là cũng nên đến rồi.
Quả nhiên đúng lúc này, huyện doãn địa phương dẫn theo sư gia ngồi xe đến trước cửa nhà họ Sở, sau đó sải bước vào viện.
Sở Hoài Thắng vừa thấy còn tưởng là thê tử mình lén gọi người đi thưa kiện, huyện doãn đến đây để thay ông ta chủ trì công đạo.
Thế là ông ta liền vội vàng nghênh đón, chỉ vào Tùy Thất mà nói: "Huyện doãn đại nhân, ngài đến thật đúng lúc, thứ nữ nhà ta thuê một tên hung thần rồi về nhà ngang ngược! Ngài xem cổ tay ta này, lại xem thứ mà hắn cầm..."
Khi Sở Hoài Thắng chỉ về phía Tùy Thất, con dao găm xoay bay trong tay ông ta không biết từ khi nào đã biến mất.
Lão đầu đứng sau lưng Sở Lâm Lang vẫn theo thói quen cúi mắt, lưng còng, không nói không rằng, nhìn qua còn thật giống một lão đầu gầy gò lừ đừ, vô hại hiền hòa.
Huyện doãn không hiểu mà nhìn Tùy Thất rồi mở miệng nói: "Sở lão gia, bản quan nhận được đơn tố cáo của Sở nương tử, tiền bạc trong cửa hàng bị người lấy đi, có chuyện này phải không?"
Vì chuyện làm ăn, Sở Hoài Thắng này với huyện doãn đại nhân là cố nhân, trước kia từng không ít lần cùng nhau yến tiệc.
Sở Hoài Thắng coi huyện doãn đại nhân là người một nhà, không chút khách khí nào mà vạch trần chuyện xấu trong nhà: "Gia môn bất hạnh! Ta lại sinh ra thứ nữ nhi nghiệt chướng như vậy, nó không nói không rằng đã hoà ly với nhà chồng. Ta sợ nó ở ngoài làm ra chuyện gì mất thể diện gia môn, tất nhiên là phải thu hồi lại sính lễ, để nó ở nhà tu thân dưỡng tính cho tốt. Mấy cái này đều là chuyện trong nhà cả, đại nhân không cần phải bận tâm. Nhưng nó nuông chiều ác nô dám đánh phụ thân, thật sự là tội ác tày trời, xin huyện doãn đại nhân gọi quan sai đến bắt mấy tên ác nô này!"
Huyện doãn đại nhân hình như hôm nay tâm tình không được tốt lắm, không đợi người bạn rượu thịt nói xong liền lạnh lùng nói: "Thông lệ triều ta không có đạo lý nữ tử hoà ly, sính lễ phải trả về cho nhà ngoại. Đã là sính lễ thì nên theo nữ tử đi, liên quan gì đến nhà ngoại của ông. Cho dù ông có là phụ thân của Sở nương tử thì đến cửa hàng người ta lấy mà không hỏi han cũng là trộm!"
Hả? Sở Hoài Thắng nhất thời nghe xong liền có chút ngây người, cuối cùng nhận ra giọng điệu của huyện doãn có vẻ không đúng, dường như đang muốn thiên vị.
Nhưng bộ dáng này của mấy tên quan lại già ông đã quen rồi, lão già dầu Sở Hoài Thắng này sao có thể không hiểu chuyện được?
Ông cảm thấy huyện doãn muốn thu về một chút lợi, liền vội hướng về phía đại nương tử bên cạnh ra hiệu, ý bảo bà đưa đại nhân ít tiền trà nước chạy công vụ.
Nhưng đợi gói bạc đã được nhét vào tay huyện doãn, huyện doãn vốn bình thường thường quen ăn quen lấy lại đột nhiên mặt đầy vẻ chính nghĩa, hung hăng vung tay nói: "Sở Hoài Thắng! Ông đây là có ý gì! Ta nhận đơn kiện của nữ nhi ông rồi lại nhận tiền của ông, chẳng phải tham ô hối lộ, coi thường pháp kỷ hay sao?"
Hả? Sở Hoài Thắng lại lần nữa ngây người, vở kịch lão Thanh Thiên này, trước kia huyện doãn đại nhân đều chưa từng diễn mà!
Nhất thời ông không biết nên tiếp tục thế nào.
Tiếp theo chỉ thấy huyện doãn mắng Sở Hoài Thắng một trận tơi bời, lại còn mắng là "già không nên nết, xấu mặt làm phụ thân" nữa chứ.
Vẫn là đại nương tử hiểu ý, thấy huyện doãn còn định dẫn Sở Hoài Thắng lên công đường thẩm vấn liền vội về phòng mình, lấy hộp bạc lưu thủy của cửa hàng của Lâm Lang đưa cho Sở Lâm Lang kiểm đếm.
Sở Lâm Lang đếm đếm số lượng, sau khi xác định tiền và ngân phiếu bên trong đều không thiếu liền cảm tạ đại nhân rồi lấy cớ xem vết bỏng cho Tôn thị, kéo Tôn thị không mấy muốn đi cùng rời khỏi Sở gia.
Thấy Sở Lâm Lang còn kéo cả mẫu thân nàng đi theo, Sở Hoài Thắng liền tức giận muốn ngăn cản.
Thất gia đi sau cùng liền đột nhiên vung tay, dọa cho Sở Hoài Thắng ôm đầu ngồi thụp xuống.
Đợi đến khi ngẩng đầu lên, Sở Lâm Lang đã dẫn người ra cửa lên xe ngựa rồi.
Sở Hoài Thắng tức giận trợn mắt, vừa quay đầu liền hỏi huyện doãn đại nhân, nha đầu kia rốt cuộc nhét cho ông bao nhiêu tiền mà khiến ông thiên vị như vậy!
Huyện doãn đại nhân lại có hơi ý vị thâm trường nhìn Sở Hoài Thắng rồi hỏi: "Đoàn thuyền từ Giang Khẩu đến hôm nay, ông cũng thấy rồi đúng chứ?"
Sở Hoài Thắng tất nhiên là biết, từ Kinh thành đến một đoàn thuyền lớn, dẫn đầu là một chiếc thuyền vuông của triều đình, còn có mấy chiến thuyền thủy sư hộ vệ, nghe nói là nữ học sinh của thư viện nữ học nổi tiếng trong Kinh thành đi du ngoạn, trong nữ học đó toàn là mấy vị quý nữ danh môn, người thường đều không được đến gần!
Nên hôm nay hai bên bến tàu và quan đạo đều thêm một rào đất xanh cao, che khuất tầm mắt người ta, ông nhìn từ xa thì chẳng thấy gì cả.
Thấy Sở Hoài Thắng gật đầu, huyện doãn đại nhân mới ý vị thâm trường nói: "Tam cô nương nhà ông đúng là nhân vật lớn! Thế mà lại vào được Dung Lâm nữ học của Kinh thành! Trở thành đồng học với các tiểu thư quốc công quận vương."
____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com