Chương 69: Thăm hàng xóm cũ
Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang cũng không quá lo lắng.
Nàng đã quyết tâm, nếu thực sự lấy không được thì cũng phải đón mẫu thân về Kinh thành.
Còn nếu Sở Hoài Thắng muốn gây phiền phức cho nàng, nàng cũng không sợ, đến địa giới Kinh thành rồi sẽ từ từ chơi với ông ta!
Nhưng hiện tại, việc điều trị thân thể cho mẫu thân thật tốt mới là chính. Tôn thị tuy không phải mắc bệnh hiểm nghèo như ho lao, nhưng lần nhiễm phong hàn này cũng đã tổn thương đến khí quản, cứ đêm đến là lại ho dữ dội.
Sở Lâm Lang hôm qua lại kê thêm mấy thang thuốc bổ quý với lang trung. Giờ được lúc rảnh rỗi, nàng chuẩn bị đến tiệm thuốc phố bên cạnh lấy.
Nàng dẫn theo nha hoàn ra khỏi cửa, tiện thể còn mua xương sườn và móng giò chuẩn bị tối nay nấu canh cho mẫu thân.
Con phố này nàng rất quen thuộc, trước kia khi Sở gia chưa dọn vào đại trạch đã ở đây.
Mà mẫu tử Tư Đồ Thịnh cũng từng ở trên con phố này.
Ngay khi mua đồ, Sở Lâm Lang vô tình ngẩng đầu lên liền phát hiện trước căn nhà cũ của mẫu tử nhà họ Ôn có một phụ nhân trung niên đang đứng, đang kéo một bà lão hàng xóm nói chuyện.
Sở Lâm Lang nheo mắt nhìn, cảm thấy nữ tử này trông rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, nàng liền hỏi nhỏ Đông Tuyết ở bên cạnh.
Kết quả là Đông Tuyết vừa nhìn nữ tử trung niên này liền ngay lập tức đã nhận ra - trên đường đến đây có lúc không kịp cập bến, họ cũng sẽ ăn cơm ở trên thuyền.
Người hầu của các vị quý nữ ngồi quây vào mấy bàn, nói chuyện với nhau rất thân thiết.
Nữ tử này chẳng phải là Thân nương tử, nữ quản sự nhà Đào tứ cô cô hay sao?
Nghe Đông Tuyết nói vậy, mí mắt Sở Lâm Lang liền nhảy dựng.
Nàng vội đứng dậy, tìm tấm ván cửa tiệm bên cạnh rồi ẩn đằng sau đó nhìn Thân nương tử.
Thân nương tử không phát hiện ra chủ tớ Lâm Lang, sau khi hỏi han một hồi liền xoay người lên xe ngựa rời đi.
Đợi đến khi xe ngựa rẽ đến chỗ ngoặt, Sở Lâm Lang mới bước ra rồi cũng đi qua bắt chuyện với bà lão kia.
Bà lão đương ngồi rảnh rỗi ở trước cửa phơi nắng, khi thấy Sở Lâm Lang đi tới, trước tiên là cảm thấy nàng rất quen mắt, đợi đến khi nhìn kỹ, đây không phải là tam cô nương nhà họ Sở, hàng xóm trước kia sao!
Là những hài tử được chứng kiến quá trình chúng lớn lên nên khi được hàng xóm cũ hỏi chuyện, bà cũng trả lời thẳng thắn hơn nhiều.
Hàn huyên đôi ba câu đơn giản xong, Sở Lâm Lang liền hỏi nữ nhân xa lạ vừa rồi đến dò hỏi những gì.
Bà lão cười nói: "Bà ta hỏi trước kia ở bên cạnh có phải là một nữ tử điên họ Ôn hay không, còn hỏi rằng ngoài bà ta ra thì bên cạnh còn có người nào khác không?"
Nghe vậy, lòng Sở Lâm Lang liền chùng xuống, nàng lại hỏi: "Vậy bà trả lời thế nào?"
Bà lão cười nói: "Phụ nhân điên đó ai trên phố này mà không biết? Bà ta không phải có một nhi tử luôn ở bên cạnh chăm sóc sao?"
Sở Lâm Lang gượng cười: "Vậy bà có biết nhi tử của phụ nhân điên đó đi đâu rồi không?"
Bà lão nói: "Không phải là sau khi phụ nhân điên kia chết bệnh, nhập quan tài, người nhà đã đến đón hài tử đó đi rồi sao? Đi đâu thì ta cũng không biết. Ôi, sao ngươi hỏi giống như nữ nhân xa lạ vừa rồi vậy?"
Sở Lâm Lang cười cười rồi thấy không hỏi ra điều gì nữa liền đứng dậy rời đi.
Tối nay, nữ học sinh sẽ uống rượu đêm trên hồ. Sở Lâm Lang vốn không định đi nhưng giờ nàng lại đổi ý.
Thế là tối hôm đó, nàng cũng đến bên hồ sen, cùng các nữ học sinh thả đèn hoa, uống rượu ngắm đèn hoa trôi đầy hồ.
Hôm nay các phu tử cũng đều có mặt, thừa dịp thả đèn cũng mở hội thơ, mọi người ngắm cảnh đêm đối thơ, chơi đùa vui vẻ.
Trong đó tài hoa của Liễu phu tử là tốt nhất, mấy bài thơ tức cảnh đều được các phu tử khác khen ngợi liên tục, nói hắn không hổ là đã từng vào Điện thí, với tài hoa như vậy thì cho dù không phải là Trạng nguyên cũng có tài lớn.
Văn chương lai láng như vậy, đương nhiên cũng khiến các nữ học sinh khen ngợi, Đào Nhã Xu cũng nhịn không được mà liếc Liễu phu tử một cái.
Có lẽ vì biết hôm nay sẽ được vui chơi với các nữ học tử, Liễu phu tử bình thường vốn quen lôi thôi lại hiếm khi rửa mặt chải đầu một phen, bộ râu rối bù cũng được bôi dầu, chải chuốt gọn gàng, hơn nữa thân hình hắn cũng không thấp, thay một bộ bạch y tuấn tú liền có một vẻ nho nhã của người trung niên.
Mấy nữ tử trẻ tuổi đều bận rộn viết thơ thưởng thơ, chơi đùa với nhau, Sở Lâm Lang không muốn tự bại lộ sở đoản nên không góp vui.
Mà Đào tứ cô cô lại bước chân đến ngồi bên cạnh Sở Lâm Lang, mỉm cười với nàng: "Sở nương tử về Giang Khẩu, hẳn là tâm tình không tệ, chỉ là quá bận nên mấy hôm nay không thấy người của ngươi đâu."
Sở Lâm Lang quay đầu cười nói: "Ta là người làm ăn, khó tránh khỏi bận rộn chuyện buôn bán, không thể làm hết lễ nghĩa của chủ nhà mà đi cùng các vị phu nhân, tiểu thư, mong các vị thứ lỗi."
Đào Tuệ Như đánh giá Sở Lâm Lang rồi mỉm cười nói: "Nghe nói trước khi rời Kinh ngươi đã từ chức ở phủ Thị lang, phải chăng là ở đó làm không được hài lòng sao?"
Sở Lâm Lang mỉm cười: "Lúc trước ta hoà ly không có chỗ dung thân, bất đắc dĩ phải làm việc ở đó tạm thời mà thôi, cho dù hài lòng làm ở đó thì cũng không thể làm hạ nhân quản sự cả đời!"
Đào Tuệ Như cúi mắt gật đầu nói: "Tư Đồ đại nhân giúp đỡ Sở nương tử chân thành như vậy, là vì... các người có chút giao tình ngày xưa sao?"
Sở Lâm Lang thẳng thừng nói: "Tất nhiên là có chút giao tình, lúc trước đại nhân và Lục hoàng tử tra án ở Liên Châu đã quen biết với trượng phu trước của ta. Sau đó khi đến Tịch Châu, Tư Đồ đại nhân và Lục hoàng tử lại đến phủ ta ăn cơm, còn khen tài nấu nướng của ta, muốn mời một bà tử giống ta! Khụ, không ngờ trời đất trêu người, cuối cùng ta lại thật sự đến phủ ngài ấy làm việc quản sự nấu ăn một thời gian, nếu biết sớm phải dựa vào tay nghề này mà kiếm sống, lúc trước ta nên luyện tập nhiều hơn ở tửu lâu nhà mình rồi!"
"Giao tình ngày xưa" mà Đào Tuệ Như muốn nghe không phải cái này.
Bà không cam tâm mà tiếp tục dò xét: "Vậy sớm hơn nữa, nương tử ở Giang Khẩu chưa từng gặp Tư Đồ đại nhân sao, ta nghe nói các người hình như là hàng xóm cũ!"
Khi nói lời này, Đào Tuệ Như không rời mắt mà nhìn Sở Lâm Lang, dường như muốn tìm ra chút dấu vết hoảng loạn trên mặt nàng.
Nếu Sở Lâm Lang không phòng bị thì thật sự rất có thể sẽ bị bà ta lừa mà để lộ ra chút manh mối.
Nhưng tiếc là bà không biết, buổi chiều mà Sở Lâm Lang thấy cảnh bà ta sai Thân nương tử đi dò la, trong lòng sớm đã có đề phòng.
Nghe bà hỏi vậy, Sở Lâm Lang bày ra vẻ mặt không hiểu, nhíu mày hỏi: "Sao, Tư Đồ đại nhân còn làm quan ở Giang Khẩu à? Ôi chao, sao ta không nghe đại nhân nhắc đến? Trước kia ngài ấy không phải ở cùng với mẫu thân tại Diệu huyện gần Kinh thành sao?"
Biểu hiện của nàng tự nhiên như vậy, cho dù Đào Tuệ Như có chăm chú nhìn kỹ thì cũng không thấy chút chột dạ hoảng loạn nào.
Đào Tuệ Như bây giờ cũng chỉ là dựa vào suy đoán của mình, không có bằng chứng gì.
Chỉ là đôi mắt của Tư Đồ Thịnh thực sự quá giống Ôn Giang Tuyết! Mà nam nhân trẻ tuổi này khi nhìn bà, hoàn toàn giống hệt ánh mắt âm trầm và điên cuồng của Ôn Giang Tuyết sau khi phát điên nhìn người ta.
Bóng lưng rộng lớn và một số đặc điểm nhỏ của nam nhân trẻ tuổi cao lớn này lại có vài phần giống Dương Nghị, cảm giác này không rõ ràng, càng không thể hình dung ra, chỉ có người cực kỳ quen thuộc mới có thể nhận ra được một hai.
Điều này khiến Đào Tuệ Như lần đầu gặp hắn cảm thấy rất kinh ngạc.
Phải biết nhi tử của bà, Đào Tán trông giống bà hơn một chút, ngay cả thân hình cũng giống cữu cữu của Đào gia, sinh ra có chút gầy gò, hoàn toàn không có khí chất tướng môn hổ tử nhà họ Dương.
Nhưng Tư Đồ Thịnh trẻ trung không có chút nào liên quan này, vì sao lại giống Dương Nghị hơn cả chính nhi tử bà?
Đào Tuệ Như gặp Tư Đồ Thịnh xong, càng nghĩ lại càng thấy giống, cổ họng như bị cái gì làm nghẹn lại, đêm xuống không ngủ được.
Nghe điệt nữ Đào Nhã Xu muốn theo nữ học đi Giang Khẩu, bà liền thuận nước đẩy thuyền mà cũng giúp thuyết phục huynh trưởng mình, tiện thể bản thân cũng theo đến Giang Khẩu.
Lúc trước Ôn Giang Tuyết bị đưa đến Giang Khẩu dưỡng bệnh là bí mật giấu kín của số ít người nhà họ Dương.
Ngay cả Đào Tuệ Như cũng là sau này mới biết.
Trước bại trận Phụ Thủy, sau khi bà và Dương Nghị thành hôn, lúc ban đầu thì còn tốt. Nhưng sau khi qua hai năm, cứ cách một khoảng thời gian hắn lại phải rời đi một khoảng thời gian để đi thăm Ôn Giang Tuyết.
Việc này khiến Đào Tuệ Như như có xương cá nghẹn cổ nhưng lại không thể phát tác.
Bởi vì Ôn Giang Tuyết phát điên, bà cũng có một phần trách nhiệm không thể thoái thác, trong tình huống này, bà chỉ có thể giả vờ độ lượng, giả vờ hiền thục, còn phải chủ động chuẩn bị đồ bổ cho Ôn Giang Tuyết để Dương Nghị mang đi.
Cho dù mỗi lần hắn đi Giang Khẩu, bà đều ghen tức đến phát điên cũng phải im lặng chịu đựng, dù sao thì phụ nhân đó điên rồi, không còn cách nào giành giật nam nhân với bà nữa, để Dương Nghị nhìn phụ nhân mình yêu thương ngày xưa phát điên mới là cách tốt nhất chặt đứt tình cảm của hắn.
Mà nhi tử của phụ nhân điên đó trước khi bà gả vào đã bị công công Dương Tuần đón đi nuôi dưỡng, sau cũng theo tổ phụ chết trận, thi thể không thể tìm về được nữa.
Đào Tuệ Như giờ đã sinh nghi ngờ, Dương Nghị trong mấy năm sau đó có phải lại sinh con với phụ nhân điên này không?
Vậy nên khi Thân nương tử dò la được phụ nhân điên đó khi ở Giang Khẩu, bên cạnh quả thật có một nhi tử, Đào Tuệ Như liền khó chịu như nuốt phải ruồi.
Ôn Giang Tuyết đó rốt cuộc là có chỗ nào tốt mà có thể khiến Dương Nghị nhớ mãi không quên ngay cả khi đã trở nên điên rồ?
Mối hận lớn nhất đời Đào Tuệ Như chính là Dương Nghị bỏ rơi bà, quay sang cưới một bình dân Lĩnh Nam vô danh tiểu tốt.
Không ai biết, khi bà ngày đêm mong ngóng cuối cùng cũng đợi được Dương Nghị từ Lĩnh Nam trở về lại phát hiện ra hắn và nữ nhân đó sánh vai bước vào, kết thành vợ chồng, bà đã đau đớn đến xé lòng xé phổi thế nào.
Từ nhỏ người hai nhà đều nói Dương Nghị sẽ là phu quân của bà, làm sao bà có thể trơ mắt nhìn hắn cưới nữ nhân khác.
Nhưng nữ nhi Đào gia từ trước đến nay không phải loại đáng thương chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt. Sau khi khóc lớn mấy hôm, bà chợt như đã đổi thành người khác, không nhắc đến chuyện tình si của mình với Dương Nghị nữa, chỉ là bình thường khi yến tiệc, trò chuyện cười đùa với người khác thì sẽ chuyển sang làm quen kết giao thân thiết với nữ nhân đó, trở thành một đôi khuê mật...
Nhưng tiếc là đã khổ tâm như vậy, đổi lại cũng chỉ là một người trượng phu đối với bà thì giả vờ ân cần nhưng lại không có nửa chút chân tình!
Bao nhiêu năm nay, bà không sợ tiếng xấu của hắn, thông cảm cho hắn bị bắt đi sau tình thế bất đắc dĩ, luôn khổ sở thủ tiết, nuôi lớn hài tử của hai người, vì Dương gia lưu lại một mạch huyết thống.
Vậy mà hắn còn tái hôn, sinh con ở Kinh quốc!
Bây giờ, bà lại phát hiện ra dường như hắn có một đứa con riêng với phụ nhân điên bị ruồng bỏ kia...
Nghĩ đến đây, ngón tay Đào Tuệ Như một lần nữa tràng hạt Phật, tức giận đến mức run rẩy.
Giờ nhìn phản ứng không có chút sơ hở của Sở Lâm Lang, bà lại không dám khẳng định rằng Tư Đồ Thịnh nhất định là dòng dõi bất chính của Ôn Giang Tuyết.
Bởi vì Tư Đồ Thịnh trông chín chắn và ổn trọng hơn độ tuổi hai mươi lăm trên lý lịch của hắn.
Nam nhân này thong dong tới lui giữa các vị hoàng tử, cũng biết can gián bệ hạ, cải cách ruộng chức điền, là một vị quan lại có tài!
Nhìn thế nào thì hắn cũng không có vẻ quá trẻ.
Cho dù là đứa con đầu lòng của Ôn Giang Tuyết thì năm nay cũng chỉ nên mới hai mươi hai tuổi. Nhưng nếu Ôn Giang Tuyết sau khi ly hôn Dương Nghị lại sinh thêm một đứa con hoang, vậy tuổi chỉ có thể nhỏ hơn, có lẽ khoảng mười bảy mười tám.
Một thiếu niên non nớt thì sẽ rất khó giả làm một người trưởng thành, cho dù là có tướng mạo già dặn thì cũng sẽ dễ nhận ra sự non nớt từ ánh mắt và khí chất.
Xem ra, Tư Đồ Thịnh không thể là nhi tử của nữ nhân đó. Người có diện mạo giống nhau cũng không phải không có, huống hồ hắn cũng không giống Dương Nghị lắm.
Nghĩ vậy nhưng Đào Tuệ Như vẫn có chút bất an, bà tiếp tục lên tiếng dò xét: "Ta có một cố nhân, từng ở Giang Khẩu một thời gian dài, chỉ tiếc là bà ấy mắc bệnh nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Sở nương tử còn nhớ bên cạnh nhà ngươi từng có một người hàng xóm điên không?"
Sở Lâm Lang nghĩ nghĩ rồi chợt vỗ tay: "Hình như đúng là có một người, nhưng tiếc là lúc đó ta quá nhỏ, người nhà sợ ta bị đánh nên không cho ta đến gần bà ta... Sao, bà ta là thân thích của ngài ư? Vậy sau đó bà ta thế nào rồi? Sao ta nhớ có người nói bà ta mắc bệnh rồi qua đời rồi mà?"
Đào Tuệ Như mỉm cười rồi không nói nữa. Bởi vì Sở nương tử nói đúng, lúc đó nàng cũng chỉ là một hài tử, làm sao có thể có giao tình với một phụ nhân điên?
Ôn Giang Tuyết đã chết rồi, bà không nên để bà ta luẩn quẩn trong giấc mơ của mình nữa.
Tất cả những điều này thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Nhưng hài tử bên cạnh phụ nhân điên đó đã đi đâu rồi? Nghĩ vậy, Đào Tuệ Như lại im lặng cắn môi, bàn tay xoay chuỗi hạt Phật lại càng nhanh hơn!
Thấy từ miệng Sở Lâm Lang không hỏi ra được gì nữa, bà cũng không nói chuyện với Lâm Lang nữa mà đi đến bên hồ đầy đèn hoa sen, nhìn những chấm sáng lấp lánh trên mặt nước, nhất thời nhíu đôi mày u ám, im lặng suy nghĩ.
Lâm Lang hôm nay đến đây một chuyến chính là đợi Đào Tuệ Như hỏi ra câu này. Giờ nghe bà hỏi vậy, hình như Đào Tuệ Như cũng không đưa ra được bằng chứng xác thực nào để chứng minh Tư Đồ Thịnh chính là hậu nhân nhà họ Dương.
Sau đó vào ngày thứ hai, Sở Lâm Lang để Đông Tuyết chú ý đến động tĩnh của Thân nương tử.
Đông Tuyết về bẩm báo, nói rằng vào ban ngày, Thân nương tử mua rất nhiều vàng mã, đêm xuống lại cùng Đào tứ cô cô đến trước cửa trạch viện cũ của phụ nhân điên kia đốt giấy.
Sở Lâm Lang tuy không biết ân oán năm xưa như nào nhưng nhìn hành động của Đào Tuệ Như cũng đoán ra là trong lòng bà ta hẳn là cảm thấy có lỗi.
Người đời phần lớn đều như vậy, khi kẻ thù còn sống thì có thể nghĩ ra, làm ra đủ loại thủ đoạn âm hiểm hèn hạ. Nhưng một khi người ta chết rồi lại như thành ma thành quỷ, càng khiến người từng hại mình cảm thấy sợ hãi.
Chỉ không biết, tờ vàng mã mà Đào Tuệ Như đốt này là thật sự nhớ đến khuê mật ngày xưa, hay đang chuộc lại tội nghiệt không thể nói ra của mình?
Mấy hôm sau, Đào Tuệ Như lại tiếp tục dò la khắp nơi thôn quê, nhưng đối tượng dò la lại là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhìn có vẻ như tuyệt đối không phải Tư Đồ Thịnh!
Sở Lâm Lang cũng bị nước đi của Đào Tuệ Như làm cho rối trí.
Sau buổi uống rượu đêm đó, Lâm Lang cũng đã lén bàn bạc với Liễu Tĩnh Hiên.
Bởi vì Tư Đồ Thịnh đã nói thẳng với nàng, nàng biết phu tử Liễu Tĩnh Hiên là cố nhân của Tư Đồ Thịnh, cũng hiểu rõ lai lịch của hắn.
Sở Lâm Lang liền thừa lúc không có ai, thấp giọng nói lời dò xét của Đào Tuệ Như với nàng.
Liễu Tĩnh Hiên nghe qua đại khái liền lập tức hiểu ý.
Hắn nhíu mày rồi ngắn gọn đáp: "Ta đều biết rồi, Sở nương tử cứ yên tâm mà làm việc của mình, không cần phải để ý đến bà ta nữa."
Sở Lâm Lang biết vị Liễu phu tử này không lơ đãng như vẻ bề ngoài.
Người này lúc trước theo Công bộ đi biên cảnh sửa tường thành cũng có thể bố trí và cài cắm nhiều tuyến ngầm ở biên giới Kinh quốc và Đại Tấn, chắc hẳn với loại chuyện này cũng có biện pháp ứng đối.
Lâm Lang thở dài, nàng quyết định không quản Đào tứ cô cô muốn đi khắp nơi tìm thiếu niên lang nữa, nàng quyết định trước hết vẫn nên về chăm sóc mẫu thân là thỏa đáng.
Đoàn thuyền Vinh Lâm nữ học sẽ không dừng lại ở Giang Khẩu quá lâu, qua mấy hôm nữa, đợi các quý nữ chơi đã thỏa thích liền sẽ có thể quay về Kinh thành.
Nghĩ đến Đào Tuệ Như kia cho dù có tâm dò la cũng sẽ không ở lại đây quá lâu.
Hiện tại, việc gấp nhất của nàng là giải quyết xong chuyện khế thân của mẫu thân rồi sớm ngày dẫn mẫu thân về Kinh thành gặp Tư Đồ Thịnh, báo cho hắn biết mối nguy từ Đào tứ cô nương mới là chính.
Bên nhị tỷ rất nhanh đã có tin tức.
Sở Kim Ngọc về rồi liền cố gắng thuyết phục mẫu thân, nói thẳng là giữ Tôn thị kia cũng vô dụng, nếu chết trong nhà vì bệnh lao thì cũng quá xui xẻo.
Chi bằng làm một cái nhân tình, để Sở Lâm Lang dẫn mẫu thân nàng ta đi, cũng coi như bù đắp chút tình tỷ muội.
Dù sao thì phu quân nàng cũng đang ở trong quân thủy sư, nếu sau này Sở Lâm Lang có thể lợi dụng nhân mạch mà vì Trịnh Biểu mở đường dựng cầu, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Quan trọng hơn là Sở Kim Ngọc đã nói với đại nương tử, Sở Lâm Lang nguyện ý lấy tiền ra để chuộc, hơn nữa giá đưa ra còn không thấp.
Đại nương tử bị nhị nữ nhi nói đến có chút động lòng, sau khi cân nhắc lợi hại một phen, cuối cùng liền quyết định lén Sở Hoài Thắng lấy ra khế thân đưa cho Sở Kim Ngọc.
Nhìn hôm đó Tôn thị phun máu, đúng là có vẻ sống không được lâu nữa, bà ghét Tôn thị cũng không phải một hai ngày, nếu có thể để bà ta chết ở bên ngoài, không cần nhà phải mua quan tài, chăn đệm, chẳng phải là vừa khéo sao?
Ngoài ra, bà cũng muốn để mấy con hồ ly còn lại ở trong nhà thấy, sinh tử của họ nằm ở trong tay ai.
Nếu có thể ngoan ngoãn như Tôn thị, đại nương tử bà đây đương nhiên sẽ dễ chung sống.
Nhưng nếu cứ dùng mưu mô mà hút cạn thân thể lão gia thì cũng phải để mặc cho chủ mẫu này bán đi!
Khi Sở Kim Ngọc mang khế thân của Tôn thị đến, Sở Lâm Lang cũng không nuốt lời, đúng là lại cho nàng và Tôn thị mỗi người một khoản tiền.
Chỉ là Sở Lâm Lang cũng phải cẩn thận chút, nàng bảo Sở Kim Ngọc giúp Tôn thị viết một tờ giấy biên nhận tiền, sau đó bảo Tôn thị điểm chỉ, có tờ biên nhận này thì cho dù Sở Hoài Thắng có vu cáo nàng lấy trộm khế thân cũng không được!
Đợi đến khi Sở Hoài Thắng bận rộn xong việc muối trở về, nghe nói đại nương tử và nhị nữ nhi không bàn bạc với mình mà đã đưa khế thân của Tôn thị cho Sở Lâm Lang liền tức giận đến nhảy dựng tại chỗ.
"Hai cái đồ ngu xuẩn này! Tôn thị mấy hôm trước còn khỏe mạnh, sao bị nước canh tạt bỏng một cái lại bỏng ra bệnh không chữa được? Đi, lấy khế thân về cho ta!"
Nói xong Sở Hoài Thắng liền vội vàng dẫn nhi tử Sở Nhân Phượng đến khách điếm tìm Sở Lâm Lang.
Lúc này Sở Lâm Lang sớm đã thu xếp hành lý, chuẩn bị dẫn mẫu thân về Kinh.
Thấy phụ thân đến gây chuyện, nói nhị nữ nhi lấy trộm khế thân nên không tính, ông muốn dẫn Tôn thị về.
Sở Lâm Lang không vội không hoảng, chỉ đứng ở cửa cầu thang không cho Sở Hoài Thắng lên: "Khế thân này là con lấy tiền đổi lấy, cũng có biên lai đưa tiền cho đại nương tử. Đại nương tử đường đường là đương gia chủ mẫu của Sở gia, không qua sự đồng ý của phụ thân mà bán đi thiếp thất cũng là hợp tình hợp lý. Nếu đã là hai bên mua bán, không phải ăn trộm, sao lại không tính? Mẫu thân con đã bất mãn phụ thân từ lâu, không có khế thân thì bà ấy chính là người tự do, vốn đã bị phụ thân ngược đãi từ lâu, sớm đã muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với phụ thân, ngay cả tờ hưu thư cũng không cần! Con đã đốt hết khế bán thân rồi, phụ thân không lấy về được!"
Sở Hoài Thắng nghe xong lời này, mặt mũi của người làm phụ thân thật sự đã bị nữ nhi bất hiếu này dùng chân dẫm.
Ông giận dữ nói: "Nha đầu thối này! Ngươi quên phụ thân ngươi là ai rồi à! Thật sự cho rằng chỉ cần kết giao với mấy quý nữ thì mình cũng thành hoàng thân quốc thích, người khác sợ ngươi cáo mượn oai hùm chứ ta không sợ! Chuyện nhà ta, dù có là Thiên Vương lão tử đến cũng không quản được!"
Nói xong, ông liền xông lên định vào phòng lôi Tôn thị về.
Ông dù sao cũng là thương nhân có mặt mũi ở Giang Khẩu, một người thiếp đã sinh con rồi lại muốn rời đi, ông còn chút thể diện nào không?
Tôn thị cho dù có chết cũng phải chết trong nhà họ Sở. Mà Sở Lâm Lang, con nha đầu chết tiệt này lại càng thách thức quyền uy làm phụ thân của ông, sao lại không cho nó chịu chút giáo huấn?
Nhưng tiếc là ông đã quên mất, tam cô nương tuy có thể là cáo mượn oai hùm, nhưng lão đầu thủ hạ của nàng lại là Diêm Vương đích thực.
Ngay khi ông vừa xông lên, Thất gia đã dùng một tay túm cổ áo ông rồi vung tay, Sở Hoài Thắng liền lập tức ngã ngồi, hung hăng ngã xuống bậc thang, đau đến mức như bị chặt đứt đuôi, kêu đến mức giọng nói trở nên run rẩy.
Sở Nhân Phượng sớm đã nghe phụ thân nói rằng tam nha đầu tìm một lão đầu lợi hại làm bảo tiêu, vậy nên lần này đi theo giúp phụ thân cướp lại di nương cũng là có chuẩn bị mà đến, hắn đẫ tụ tập năm sáu tên giang hồ vô lại làm đao phủ.
Họ chưa từng chứng kiến kĩ thuật phi đao của Thất gia nên chỉ cảm thấy một lão đầu gầy gò thì có gì đáng sợ?
Cho dù ông ta có chút bản lĩnh thì có thể đồng thời đối phó với nhiều hán tử tráng kiện như vậy sao?
Sở Nhân Phượng chạy qua đỡ Sở Hoài Thắng dậy rồi hô to "đánh người rồi", mấy tên vô lại phía sau liền rút gậy sắt giấu trong lồng ngực ra rồi ùa lên!
Sở Lâm Lang sớm đã biết Sở Nhân Phượng vô lại nhưng nàng không ngờ hắn lại dám tụ tập vô lại đến gây chuyện giữa ban ngày như vậy.
Thấy mấy người đó rút gậy sắt ra, nàng cũng lo lắng rằng chỉ có mình Thất gia thì liệu có thể chống đỡ mấy tên vô lại tráng kiện này không!
Nhưng rất nhanh, nàng đã biết, vì sao Tư Đồ Thịnh chỉ sắp xếp mỗi mình lão đầu này bảo hộ nàng.
Khi Thất gia nhìn đám người đó ùa đến, thậm chí còn lười lấy dao găm của mình ra, chỉ đưa tay dùng một chiêu khóa tay nhỏ rồi kẹp lấy cánh tay của tên đại hán xông lên trước, kéo xoạch một tiếng đã tháo vai hắn rồi giật lấy cây gậy sắt trong tay hắn.
Thất gia múa gậy sắt, từ tốn lùi lại hai bước, đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống rồi liền như đập sắt mà hướng về phía vai và đầu của mấy tên hung hăng đập xuống.
Tuy số lượng mấy tên vô lại mà Sở Nhân Phượng tụ tập rất đông nhưng cầu thang lại hẹp, họ không thể ùa lên cùng lúc nên chỉ có thể từng một, hai tên xông lên, điều này giống như một lũ nai ngốc vậy, đến một tên là bị Thất gia đập đầu một tên, còn chưa kịp rên thì mắt đã trợn ngược rồi ngã ra sau, sau đó lại có hai tên nai ngốc lên bổ sung vào chỗ trống.
Chưa đến chốc lát, cầu thang đã treo đầy người.
Còn có một tên đứng, hắn lên sau cùng nhưng dưới chân toàn là một đống người nên không có chỗ đặt chân.
Thấy Thất gia hai tay đều nhấc gậy sắt như hung thần ác sát đi qua, dọa cho hắn ta phải bất nghĩa mà vứt gậy sắt rồi chạy trối chết.
Nhưng tiếc là Thất gia hiếm khi đã ăn mặn, đánh còn chưa đã nên ông vừa liếc mắt đã nhìn thấy Sở Nhân Phượng, vừa rồi chính là tên tiểu tử này la hét dữ nhất, còn gọi Sở nương tử là "tiện nhân"!
Thế là ông liền xoay người hướng về phía Sở Nhân Phượng, không cần biết gì nhiều mà vung gậy sắt hướng về người hắn mà đánh.
Sở Nhân Phượng đâu có từng phải chịu tội như thế này? Nhất thời hắn bị đánh đến mức phải ôm đầu lăn lộn một chỗ, ra sức kêu ông tha mạng.
Mà đúng lúc này, chủ khách điếm sớm đã báo quan nên rất nhanh đã có sai dịch đến bắt người.
Huyện doãn kia biết Sở Lâm Lang nên sau khi hỏi rõ tình hình liền biết là chuyện gì.
Đã là nhận tiền thả thiếp, còn có dấu tay làm chứng của chính thất, phụ tử Sở gia đương nhiên là không có tư cách bắt người.
Mà cái trò hề ở khách điếm này cũng có nhân chứng, nói là phụ tử Sở gia dẫn người đến động thủ.
Cuối cùng, huyện doãn lấy danh nghĩa là vô cớ sinh sự mà đem phụ tử Sở gia cùng mấy tên vô lại bị thương nhốt vào ngục, cần phải nộp tiền phạt mới có thể thả ra.
Khi phụ tử Sở gia bị áp giải đi, Tôn thị đứng bên cửa sổ, nhất thời có chút không dám tin.
Trong mắt bà, chuyện lớn đến mức không thể giải quyết lại giải quyết dễ dàng như vậy.
Sở Lâm Lang đi lên, ôm vai bà rồi nhẹ giọng nói bên tai bà: "Mẫu thân, người được tự do rồi!"
____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com