Chương 70: Bất ngờ ở ốc đảo
Khoảnh khắc đó, Tôn thị nghẹn ngào, cuối cùng bà cũng có cảm giác như chân mình đã đặt xuống mặt đất nhân gian, bà ôm lấy nữ nhi mình rồi khóc lớn.
Tôn Phù từ nhỏ đã bị bắt cóc, không có ngày nào mà bà không trải qua trong đánh mắng. Nghĩ đến sau này không cần phải chịu tủi nhục dưới mái nhà Sở gia đó nữa, tâm tình đó nhất thời khiến con người ta có cảm giác vui buồn lẫn lộn.
Khóe mắt Sở Lâm Lang cũng ươn ướt.
So với cái gọi là thành thân gả chồng, thậm chí là cả sinh con, nguyện vọng từ nhỏ của nàng là hy vọng có thể giải cứu mẫu thân mình, cùng mẫu thân rời khỏi căn nhà ngột ngạt đó, để nửa đời sau của bà sống những tháng ngày thoải mái vô ưu.
Bây giờ, cuối cùng nàng cũng làm được rồi!
Sở Lâm Lang sau khi được thoả nguyện liền muốn lập tức dẫn mẫu thân rời xa Giang Khẩu, không bao giờ quay lại nữa.
Ngay ngày xuất phát, mọi người tụ tập lại ở bến tàu đã thấy Sở Lâm Lang dẫn theo một người mẫu thân rời nhà, Nghi Tú quận chúa liền bắt đầu mỉa mai: "Phong trào hạ đường này chẳng lẽ là gia phong của Sở gia các người à? Ngươi đã hoà ly rồi lại còn dẫn theo một tiểu thiếp nương rời nhà, thật sự coi thuyền vuông mà bách quan ngồi là chỗ cứu khổ cứu nạn cho thứ ô uế, dơ bẩn gì cũng có thể ngồi lên?"
Nghe nàng nói vậy, các đồng học khác đều không lên tiếng. Chuyện Sở Lâm Lang đưa phụ thân mình vào ngục của huyện nha, bọn họ cũng nghe được chút tin đồn.
Tuy không biết đầu đuôi nhưng vẫn là Lâm Lang làm sai.
Cho dù không dùng nữ tắc để đánh giá thì hành vi như vậy đặt vào bất cứ sách thánh hiền nào viết cũng là chuyện đại nghịch bất đạo!
Mà bình thường Nghi Tú quận chúa vốn luôn miệng lưỡi sắc bén, chế giễu Sở nương tử vài câu cũng là chuyện đã quen rồi. Dù sao thì phần lớn thời gian, Sở Lâm Lang đều giả điếc làm ngơ, mặt vẫn luôn mang nụ cười, không thèm đáp trả.
Nhưng hôm nay, nàng không chỉ nói Sở Lâm Lang mà còn sỉ nhục Tôn thị trước mặt mọi người.
Rõ ràng Nghi Tú quận chúa không biết rằng vảy ngược thực sự của vị Sở nương tử trông như dao cùn không biết giận này ở đâu.
Mà hôm nay, nàng không may đúng lúc chọc vào đúng chỗ Sở Lâm Lang không thể nhịn.
Sở Lâm Lang từ từ quay đầu lại lạnh lùng liếc nàng, giọng cũng không nhỏ mà đáp lại: "Nghe nói lúc trước quận chúa vào cung, thái hậu ngay cả nhìn cũng không thèm đã tuyệt đường ngươi vào cung tuyển chọn, chẳng lẽ là vì biết ngươi có sở thích vô cớ nghị luận phụ mẫu người khác trước mặt người ta? Sợ ngươi vào cung cũng không trụ lại được lâu?"
Chuyện lúc trước Nghi Tú quận chúa đứng trước cửa cung chờ gặp thái hậu lại bị thái hậu từ chối cho vào cung là một nỗi nhục không thể nói ra trong đời nàng ta.
Không ngờ rằng Sở Lâm Lang vốn không đáp trả lại công khai mà mỉa mai nói ra trước mặt mọi người.
Nghi Tú dù sao cũng là một tiểu cô nương, nàng ta liền không nhịn được mà vội vàng phản bác: "Ngươi nói bậy nói bạ gì vậy! Thái hậu là cảm thấy ta là tiểu bối của bệ hạ, vào cung sẽ loạn bối phận nên mới không cho ta vào cung!"
Nàng vừa nói xong, Sở Lâm Lang mới như chợt ngộ ra rồi lại lớn tiếng nói: "Hóa ra thật sự có chuyện quận chúa vào cung bị từ chối! Cảm ơn quận chúa đã cho biết, thế này thì chúng ta đều biết vì sao ngươi không thể vào cung được rồi!"
Chuyện Nghi Tú vào cung bị từ chối không hề được tiết lộ trước mặt người khác, mọi người cũng mơ hồ nghe được một chút, nhưng ai cũng sẽ không nói trước mặt người ta.
Mà mẫu thân của Nghi Tú quận chúa cũng luôn tuyên bố với bên ngoài là bọn họ làm phụ mẫu không nỡ để Nghi Tú vào cung.
Không ngờ hôm nay bị Sở Lâm Lang nói ba lời thì hai ý lừa như vậy lại khiến quận chúa tự mình nói ra nguyên nhân mình bị thái hậu từ chối.
Đợi Nghi Tú bừng tỉnh phát hiện ra mình đã mắc lừa, tự miệng nói ra sự thật thái hậu không thích mình liền lập tức tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Nàng đang định bắt Sở Lâm Lang để phân rõ phải trái, Sở Lâm Lang lại nhẹ nhàng tránh né, xoay người dìu Tôn thị hướng về phía thuyền gỗ bên cạnh thuyền vuông đi: "Mẫu thân, hôm qua con đã thuê thuyền rồi, tuy nhỏ hơn một chút, không ổn định bằng thuyền vuông nhưng cũng không tệ, hơn ở chỗ sẽ không có mấy con mèo chó tự cho là mình cao quý mà đến trước mắt mẫu thân sủa bậy..."
Hóa ra Lâm Lang sớm đã nghĩ đến chuyến về có thêm mẫu thân Tôn thị sẽ không tiện cùng các quý nữ của nữ học trên một chiếc thuyền nên đã tự mình thuê sẵn thuyền.
Cho dù Nghi Tú không chế giễu người ta thì người ta cũng không định hưởng ké tiện nghi dùng thuyền vuông của nữ học.
Làm thế này liền khiến Nghi Tú quận chúa vừa rồi nói ra mấy lời lẽ vô lễ có vẻ có chút không chiếm lý.
Sở nương tử nói đúng, người ta rõ ràng là đã sớm tự thuê thuyền, không hề trêu chọc đến người khác.
Cho dù xuất thân có thấp hèn thì đó cũng là mẫu thân của Sở nương tử, quận chúa mà lại chế giễu mẫu thân đồng học như vậy, thật sự là nửa phần giáo dưỡng cũng không có!
Nhìn các đồng học xung quanh đều lén cười bàn tán chuyện của nàng, Nghi Tú thì tức giận xoay người lên thuyền.
Sở Lâm Lang này, nàng nhớ kỹ rồi! Đợi đến khi về Kinh thành, nàng sẽ bẩm rõ với mẫu thân, rồi lại vào cung bẩm Tĩnh phi nương nương, khiến cho thương phụ này không thể lại ở lì trong nữ học giả vờ giả vịt gì nữa, ngay cả Kinh thành cũng đừng hòng ở lại!
Lên thuyền rồi, Tôn thị lại nghĩ đến chuyện quận chúa nổi giận, có chút lo lắng mà kéo tay Sở Lâm Lang, thấp giọng nói: "Có phải ta liên lụy đến con rồi không?"
Sở Lâm Lang vỗ vỗ tay, trầm giọng nói: "Nàng ta không chiếm lý, mẫu thân người đừng lo."
Vốn quan hệ của nàng với Nghi Tú quận chúa đã không hòa thuận, vị quận chúa kia xem thường nàng cũng không phải là ngày một ngày hai, nàng cũng không sợ thêm một chuyện bất hòa.
Lên thuyền rồi, Lâm Lang chú ý liền thấy Liễu phu tử không có trên thuyền phu tử, nghe nói Liễu phu tử đột nhiên có việc nên cần đi tìm bằng hữu ở gần đó, vậy nên không cùng đoàn thuyền quay về.
Lâm Lang lại biết phu tử không về, đại khái là liên quan đến chuyện Đào tứ cô cô mà nàng nói, vậy nên Liễu phu tử phải đi xử lý một chút.
Chỉ là không biết, hắn dùng cách gì để dập tắt ý định truy cứu đến cùng của Đào Tuệ Như...
Nhị tỷ phu Trịnh Biểu phụ trách hộ tống đoàn thuyền là người có mặt mũi, hắn ta vì đến nha môn lấy tiền chuộc phụ tử Sở Hoài Thắng nên cũng tán gẫu vài câu với huyện doãn.
Đợi nghe nói từng có Hộ bộ hạ văn thư quan tâm đén tiểu di muội Sở Lâm Lang, trong lòng hắn lại càng thêm sáng tỏ, sau khi mắng phụ tử Sở gia không biết trời cao đất dày, hắn ta liền đi gặp tiểu di muội rồi nở nụ cười vô cùng ôn hòa.
Khi đưa đồ ăn lên thuyền gỗ cho Lâm Lang, Trịnh Biểu liền nhân cơ hội biểu thị thái độ, chỉ nói rằng mình và nhị tỷ nàng sẽ không đồng lòng với Sở Hoài Thắng, bảo Sở Lâm Lang cứ yên tâm, bảo đảm một đường trở về sẽ bình an, hộ tống mẫu thân con nàng về Kinh đến nơi đến chốn.
Sở Lâm Lang cũng biết tên nhị tỷ phu này là hạng người gì, chỉ là bề ngoài nàng vẫn khách sáo cười nói cho qua thôi.
Trên đường về, có lẽ là vì hành trình mệt mỏi mà trên thuyền vuông không còn như lúc đi mà thâu đêm tiệc tùng, tiếng cười nói không dứt nữa.
Phần lớn thời gian đều là sớm tìm trạm dịch nghỉ ngơi rồi ngày thứ hai lại lên đường.
Chỉ là trên đường về, thuyền bè qua lại dường như nhiều hơn, luôn có một hai chiếc thuyền, không xa không gần đi cùng.
Mỗi lần như vậy, Thất gia đều nheo mắt nhìn. Nhưng mấy chiếc thuyền đó đi cùng một đoạn rồi lại tách ra đường thủy khác, hướng về đích đến của mình mà rời đi.
Cứ thế đi tiếp hơn mười ngày, chiều nay mặt trời lặn, vì giữa đường có thuyền phu bất cẩn làm gãy dây cương cột buồm, làm rơi cả buồm, thế là chuyện sửa thuyền làm chậm trễ hành trình, cả đoàn qua trạm dịch nghỉ trọ một đêm, gần đó lại không có thôn trấn nào nên đoàn thuyền bèn tìm một ốc đảo giữa sông để đậu thuyền nghỉ ngơi.
Ngoài lính gác canh ra thì người trên thuyền cũng đã ngủ sớm.
Thuyền của Sở Lâm Lang và Tôn thị quá nhỏ, không ổn định như thuyền vuông lớn. Ban đêm ngủ trên thuyền nhỏ như vậy sẽ lắc lư khiến người cảm thấy rất khó chịu.
Lâm Lang trước khi rời Giang Khẩu đã cố ý mua của ngư dân địa phương chiếc chiếu cói có thể dựng lều, chỉ cần tìm một mảnh đất rồi dùng gậy gỗ đơn giản dựng lên liền có thể biến thành lều nghỉ tạm.
Lúc này đang là mùa hè nên cũng không cần lo ban đêm sẽ bị lạnh.
Chỉ cần không mưa thì trải chăn đệm xuống liền có thể ngủ yên ổn một giấc trên mặt đất bằng phẳng.
Thất gia là người có tài, ông dựng lều rất tốt, cứ như vậy mà dựng lên ba cái, Lâm Lang và mẫu thân ngủ cùng nhau, hai nha hoàn, Thất gia và Vương Ngũ mỗi người một chỗ.
Cứ như vậy ngủ đến nửa đêm, Sở Lâm Lang đột nhiên cảm thấy Thất gia đang thấp giọng gọi bên ngoài lều: "Sở nương tử, dậy đi!"
Sở Lâm Lang thò đầu ra, nàng thấy Thất gia đang ngồi xổm dưới đất, cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thấp giọng nói: "Gọi Tôn phu nhân dậy, mọi người đều đừng lên tiếng, có thuyền đang đến gần chúng ta."
Sở Lâm Lang nín thở lắng nghe lại chỉ nghe tiếng nước sông ào ào, nhưng nàng tin tưởng phán đoán của Thất gia, ông tuyệt đối sẽ không vô cớ gọi người dậy giữa đêm.
Nếu thật sự có thuyền đến gần, vậy thì kỳ lạ thậ.
Phải biết giờ đã là đêm khuya, căn bản sẽ không có thuyền nào đi đường đêm nữa.
Nếu không thì trong tình hình trời tối mù tối mịt, nhìn không rõ tình hình dưới nước, một khi va phải đá ngầm thì sẽ là tai họa ngập đầu.
Tất nhiên cũng có một tình huống ngoại lệ - chính là có thủy phỉ đến gần, muốn thừa đêm lẻn lên thuyền giết người cướp của!
Nhà Sở Lâm Lang chính là buôn muối mà khởi nghiệp! Với mấy mánh khóe của thủy phỉ, nàng thực sự đã quá quen thuộc! Thậm chí trước kia nàng còn gặp qua hào kiệt giang hồ làm thủy phỉ, đương nhiên cũng nghe nói qua một số quy củ, thủ đoạn của họ.
Nghĩ vậy, đầu óc Sở Lâm Lang liền có chút giật mình.
Phải biết rằng đoàn thuyền này của bọn họ vẫn luôn đi trên đường thủy, hai bên bờ đường thủy có nhiều trạm dịch, không phải là đường thủy hẻo lánh mà thủy phỉ thường xuất hiện.
Mấy tên phỉ này trước khi cướp của phải dò la, quy củ của chúng là không đụng phải "miếng cứng".
"Miếng cứng" này bao gồm quan viên triều đình và quan quyến.
Nguyên nhân không có gì khác, cướp bóc một lần mà hậu hoạn vô biên, rất có thể sẽ chọc vào tổ ong vò vẽ!
Mà đoàn thuyền của họ một đường hùng hồn như vậy, chỉ riêng chiếc thuyền vuông đại diện cho thể diện Đại Tấn đã có thể dọa lui vô số tên đạo chích vặt, càng đừng nói đến chuyện còn có bốn thuyền quan binh đi cùng!
Đây há là miếng mồi mà bọn thủy phỉ nhỏ bình thường có thể nuốt được?
Nếu thật sự có người dám ra tay, rõ ràng là nhắm vào đoàn thuyền của quan quyến mà đến.
Sở Lâm Lang thấp giọng nói: "Nếu thật sự có thuyền đến gần vào ban đêm, e là kẻ đến không phải là người tốt, bọn chúng là muốn cướp của... hay là bắt người?"
Nếu vì của cải thì còn tốt, chỉ là lên thuyền cướp bóc mà thôi, bọn họ có thủy quân trên thuyền nên chưa chắc đã bị thiệt.
Nhưng nếu là vì giết người hoặc bắt người, vậy thì chỉ cần phái mấy tên giỏi bơi, ngậm ống lau trong miệng, bơi đến dưới thuyền rồi đục thủng đáy thuyền là được.
Đợi thuyền lớn lật úp rồi, mọi người đều rơi xuống nước, chỉ cần dùng lưới vớt thì người rơi xuống nước đều phải chịu trói, muốn giết muốn đâm tùy ý xử trí.
Nàng nhớ lúc hoàng hôn, mấy tên quan binh thủy sư kia dường như được thưởng từ quý nhân nào trên thuyền vuông mấy vò rượu, không biết mấy quan binh này có đang say khướt không.
Thất gia đi một vòng trên ốc đảo rồi chau mày thật chặt, thấp giọng nói: "Mấy hôm nay vẫn luôn có thuyền đi theo, bọn chúng đổi thuyền quá thường xuyên làm che mắt ta, lúc đầu ta cũng tưởng là đi cùng đường. Bây giờ nghĩ lại, mấy chiếc thuyền đó lại giống như thay ca dò la! Giờ nghe không ra có bao nhiêu thuyền, giờ chúng ta đi hẳn là không kịp nữa rồi."
Sau khi gọi đám người Sở Lâm Lang dậy, Thất gia liền dẫn theo Vương Ngũ chạy đến thuyền doanh của thủy sư, đi thông báo với mấy tên lính.
Nhìn thuyền binh đèn lửa lắc lư, tiếng cười không dứt, dường như không nhận ra được điều bất thường.
Xem ra mấy tên quan binh đã sống lâu trong thịnh thế này về mặt cảnh giác vẫn kém xa lão binh từng tắm máu giết địch mười hai năm trước.
Sở Lâm Lang nghiến răng nghĩ ngợi rồi bảo Hạ Hà chăm sóc tốt cho mẫu thân nàng, sau đó liền dẫn Đông Tuyết chạy đến thuyền vuông.
Lính canh giữ thuyền vuông nhận ra Sở nương tử, thấy nàng đến, tưởng rằng nàng muốn về thuyền lấy đồ liền cho nàng lên thuyền.
Khi Sở Lâm Lang lên chiếc thuyền vuông cao lớn, mở mắt nhìn ra ngoài mặt nước, trong bóng tối mịt mù, cuối cùng cũng mơ hồ nghe thấy tiếng thuyền lớn lại gần, nhưng rất nhanh tiếng nước đó dường như đã dừng lại.
Lâm Lang thầm kêu một tiếng không ổn. Tiếng nước thuyền chuyển động dừng lại, tức là mấy chiếc thuyền đến gần kia sợ bị bọn họ phát hiện liền dừng ở xa, biết đâu đã có người xuống nước, bắt đầu bơi về phía thuyền lớn rồi.
Nàng không kịp nghĩ nhiều, vội đi gõ cửa phòng Hoa thị phu nhân của Tề Cảnh Đường trước.
Khi Hoa thị mở cửa, nàng liền nhỏ giọng nói ra phát hiện của người hầu mình và phân tích của ông ấy rằng có thể là có thủy phỉ thừa lúc đêm khuya tập kích thuyền.
Hoa thị bị gọi dậy trong cơn mộng mị vẫn còn hơi ngơ ngác: "Không thể nào? Chúng ta có tới bốn thuyền quan binh hộ vệ mà!"
Sở Lâm Lang tức giận đến mức suýt giậm chân. Nàng sao lại quên mất, những người này đều là phụ nhân lớn lên trong tổ ấm giàu sang của Kinh thành, họ không giống mình, chưa từng áp tải thuyền muối, mưu sinh trên mặt nước, họ càng không biết sự đáng sợ khi thủy phỉ tấn công.
Nhưng đúng lúc này lại có người ở sau lưng nàng nói: "Nếu lời ngươi nói là thật, chúng ta nên làm gì?"
Lâm Lang quay đầu lại, Đào Nhã Xu đã khoác một cái áo choàng đang đứng sau lưng mình.
Hóa ra Đào Nhã Xu cũng không quen ngủ đêm trên thuyền nên có chút mất ngủ, vừa rồi nàng vừa khéo đứng ở đuôi thuyền, nghe tiếng Sở Lâm Lang lên thuyền liền theo sau.
Sở Lâm Lang thấy nàng dường như tin lời mình nên liền lập tức ra lệnh ngắn gọn: "Việc không nên chậm, chúng ta phải mau xuống thuyền! Trước tiên là đến ốc đảo kia, chỉ cần không rơi xuống nước, có quan binh bảo vệ, nếu số lượng bọn chúng không quá nhiều thì sẽ không làm gì được chúng ta."
Đào Nhã Xu nghe xong liền lập tức sai nha hoàn bà tử lần lượt gõ cửa báo từng phòng biết.
Chỉ trong chớp mắt, các nữ học sinh và nữ quyến đã ngủ trên thuyền vuông đều bị đánh thức, nhiều người còn mắt nhắm mắt mở không hiểu gì, chỉ khoác y phục đi theo đám đông, ồn ào chuẩn bị xuống thuyền lớn.
Nhưng nơi này không phải là bến tàu, thuyền vuông không lên được bãi cạn nên họ cũng tìm một ốc đảo lộ ra mặt nước giữa sông để nghỉ đêm. Xung quanh ốc đảo là phần nước không sâu nhưng cũng không tính là quá nông, người từ thuyền lớn đi xuống cần phải đi thuyền nhỏ mới lên được bãi cạn của ốc đảo.
Nếu cứ thế lần lượt đợi thuyền nhỏ đưa đón thì phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa nào?
Trong lòng Sở Lâm Lang gấp gáp, nàng đi đầu từ ván thang xuống thuyền lớn rồi bùm một tiếng nhảy xuống nước sau đó hô lớn: "Chỗ này sóng không quá mạnh, ai biết bơi thì đừng lên thuyền, mau lên bờ!"
Nghi Tú quận chúa đang ngủ ngon thì bị đánh thức, trong lòng đang bực bội, vừa thấy Sở Lâm Lang không đếm xỉa gì đến phong thái, như vịt nước mà nhảy xuống sông liền lập tức cười khẩy: "Nửa đêm ngủ đến mất trí rồi hả! Quan binh doanh thủy sư còn chưa đến báo động, ngươi lại lừa cả thuyền người không ngủ ngon. Xuống thuyền cũng thôi đi, nếu rơi xuống nước bị cảm lạnh sinh bệnh thì ngươi có gánh được không!"
Lời Nghi Tú quận chúa còn chưa dứt, chỉ thấy Quan Kim Hòa cũng không để ý sự ngăn cản của bà tử mà học theo dáng vẻ Sở Lâm Lang nhảy bùm xuống nước, vừa đạp nước vừa cười: "Ban ngày đã muốn bơi rồi nhưng bà tử cứ không cho! Giờ có thể danh chính ngôn thuận bơi lội rồi!"
Dù sao cũng là một đám tiểu cô nương, đều là một đám ham chơi, tuy bình thường đều giả vờ như mấy tiểu thư khuê các nhưng giờ giữa đêm giữa hôm bất thường như vậy lại toát ra sự kích thích vui vẻ.
Thế là lại có ba bốn vị tiểu thư xuống nước, cùng đám người Sở Lâm Lang bơi về phía bờ.
Nghi Tú không muốn điên với bọn họ, nàng vừa rồi khi ngẩng mắt nhìn thấy mấy tên quan binh trên thuyền quan bên cạnh vẫn đang uống rượu nói cười, thậm chí có người còn chỉ chỉ mấy tiểu thư xuống thuyền rồi cười cợt, không giống như thật sự có người đến tập kích.
Nàng nghĩ ngợi rồi dứt khoát không xuống thuyền nữa, dẫn theo nha hoàn và bà tử của mình về phòng ngủ bù.
Đúng lúc này, đám người của Hoa thị đã lên thuyền nhỏ trước cũng đã lên bờ rồi. Mà thuyền phu tử kia nghe động tĩnh cũng đều qua cả.
Ngô thống lĩnh thủy sư nghe tiếng dẫn người lên ốc đảo liền có chút nghi hoặc hỏi: "Hoa phu nhân, các người vì sao phải rời thuyền lên bờ vậy?"
Khi Sở Lâm Lang nói rõ nguyên do, Ngô thống lĩnh liền ngớ người cười rồi nghĩ thầm: Vừa rồi tên Thất gia lão đầu gì đó chạy qua nói có thể có người đến tập kích thuyền, ông liền vội sai người xem xét bốn phía nhưng không có gì bất ổn, càng không nghe thấy tiếng nước mà thuyền chèo đến.
Ngô thống lĩnh cảm thấy tên Thất gia này già rồi sinh tật, ngủ đén mê sảng, sau đó liền lạnh lùng vung tay đuổi đám người Thất gia xuống thuyền quân.
Vị Sở nương tử lại còn này còn giỏi gây chuyện hơn, đi coi lời bậy bạ của lão bộc kia là thật!
Loại nữ tử xuất thân từ môn hộ thấp như này, cho dù có được chút cơ duyên cùng các tiểu thư khuê các ở chung một chỗ, nhưng vào thời khắc then chốt vẫn lộ ra bản chất, chỉ bị chút gió nhỏ mưa xuân cào xước đã hoảng hốt!
Nghĩ vậy, Ngô thống lĩnh nói chuyện cũng trở nên mất khách khí, hắn quay sang Trịnh Biểu đô đầu phía sau nói: "Nàng ta không phải tiểu di muội của ngươi sao? Ngươi giải thích với nàng ta một chút, không có gì bất thường cả, nửa đêm nửa hôm quấy rầy làm người cả thuyền không ngủ được, quá đủ rồi đấy!"
Trịnh Biểu cũng cảm thấy có chút mất mặt, không nhịn được mà ngẩng mắt trừng Sở Lâm Lang một cái: "Tên lão bộc gì đó của ngươi thật giỏi nói bậy! Cái gì mà có người đến tập kích? Tai hắn không điếc là tốt lắm rồi! Ngươi còn coi lời hắn là thật!"
Sở Lâm Lang quay đầu nhìn về phía đám người Thất gia Vương Ngũ đang đi tới.
Vẻ mặt Thất gia vẫn rất nghiêm trọng, ông hướng về Sở Lâm Lang lắc đầu, làm động tác đợi thêm chút nữa.
Sở Lâm Lang biết, nếu là theo cách làm như nhân tình thế thái thì nên ở trước mặt mọi người quở trách lão bộc rồi đẩy trách nhiệm lên người ông, sau đó mời các quý nữ đồng học đã bị quấy rầy chán rồi lên thuyền.
Nhưng nàng đã nghe từ miệng Tư Đồ Thịnh câu chuyện của Thất gia này, năm đó ông là thống lĩnh vệ binh thân tín của Đại tướng quân Dương Tuần.
Kỳ thực thì xét theo chiến công hiển hách mà ông lập được thì làm tướng quân tứ phẩm cũng không quá đáng, nhưng Thất gia chết cũng không chịu rời Dương Tuần có ơn cứu mạng với ông, thà không quan không tước cũng muốn tiếp tục liều mạng làm thống lĩnh vệ binh thân tín của lão tướng quân.
Năm đó Thất gia bị trọng thương trên chiến trường mà ngất đi, chôn trong đống thi thể mới may mắn thoát nạn.
Cũng chính ông là người đã mang Tư Đồ Thịnh nhỏ tuổi từ chiến trường trở về.
Với lão binh có chiến công hiển hách như vậy, Sở Lâm Lang từ đáy lòng đã sinh ra sự tôn trọng vô cùng, vậy nên cho dù Ngô thống lĩnh có thề thốt rồi nói xung quanh như nào cung không sao, Sở Lâm Lang dù có mạo hiểm chọc giận mọi người cũng chọn tin tưởng Thất gia.
Nghĩ vậy, nàng trầm giọng nói: "Ra ngoài rồi vẫn nên thận trọng trước, các vị đã đến ốc đảo rồi, sao không nghỉ ngơi chốc lát, nếu không có chuyện gì thì ngày mai Lâm Lang sẽ tự phạt, bày vài bàn tiệc rượu tạ lỗi các vị."
Nghe nàng nói vậy, vẫn có tiểu thư bị quấy rầy đến giấc ngủ không mấy vui vẻ, thì thầm phàn nàn.
Đào Nhã Xu lại mở miệng trước: "Đêm nay trăng sáng nước trong, không biết năm nào mới lại ngắm lại được, Sở nương tử đã nói vậy rồi, sao chúng ta không đợi một chút, nghĩ xem ngày mai phải phạt nàng mua rượu gì, món gì mới được."
Nghe Đào tiểu thư nói vậy, các vị nữ quyến không nhịn được mà cười lớn, tất cả đều lần lượt nói rằng phải bắt Sở nương tử mua thật nhiều mới được.
Thế là trong bầu không khí vui vẻ này, Đào Nhã Xu đi đầu dìu tứ cô cô ngồi xuống, coi như làm gương cho mọi người.
Đã là hoàng hậu tương lai lên tiếng rồi thì người khác cũng không tiện nói nhiều, họ chỉ tự tìm một chỗ ngồi rồi tựa vào nhau chợp mắt chút.
Ngô thống lĩnh thấy nhiều quý nữ lên bờ như vậy cũng chỉ có thể bảo Trịnh Biểu gọi mấy tên lính xuống, trông chừng an toàn của mấy vị nữ quyến.
Đào Tuệ Như không quen biết Thất gia, năm đó bà thành hôn, công công Dương Tuần đang trấn thủ yếu địa, thậm chí còn không tham dự hôn lễ nên đương nhiên sẽ không biết vệ binh trong quân.
Trận náo loạn nàycũng khiến bà có chút mệt mỏi. Ngay mấy hôm trước, thân tín bà để lại ở Giang Khẩu cũng đuổi theo, nói là cuối cùng cũng dò la được tung tích đứa nhi tử theo phụ nhân điên năm đó.
Nghe nói là thằng bé thể yếu đa bệnh, sau khi phụ nhân điên kia chết không lâu, đứa bé cũng chết bệnh.
Đào Tuệ Như nhìn tin tức mà thân tín dò la về, trong lòng cũng yên ổn hơn được chút, mấy ngày nay, cuối cùng bà cũng có thể ngủ yên giấc.
Nhưng tiếc là hôm nay đang ngủ ngon thì lại bị Sở Lâm Lang đánh thức.
Bà có chút bất mãn thấp giọng với cháu gái: "Ngô thống lĩnh đã nói đây là một trận náo loạn vô cớ rồi, sao ngươi còn hùa theo làm loạn?"
Đào Nhã Xu không lên tiếng, nàng không phải là tin lời Sở Lâm Lang, chỉ là nàng không muốn Sở nương tử bị Ngô thống lĩnh chọc cho khó xử, xuống không nổi đài, cho đồng học này một bậc thang bước xuống mà thôi.
Hơn nữa ngồi một lúc cũng không sao, dù sao thì nàng cũng không ngủ được, coi như là ngồi chơi thôi...
Lúc này nước sông vẫn ào ào chảy, chỉ là tai Thất gia lại động đậy, ông cảnh giác nhìn về phía mấy chiếc thuyền quân cách bờ một đoạn.
Ông thấp giọng nói: "Có người đang đục thuyền!"
Ngô thống lĩnh vì ở trên bờ nên vẫn chưa nghe ra điều bất thường gì trong tiếng nước chảy ào ào.
Nhưng chưa được bao lâu, người trên thuyền quân đã có người cầm đèn thò đầu nhìn xuống dưới!
Người trên thuyền tất nhiên sẽ dễ phát hiện ra rung động bất thường của thân thuyền hơn người trên bờ.
Khi quan quân trên thuyền vội vàng dùng ánh đèn đánh tín hiệu đèn cho người trên bờ, Ngô thống lĩnh gấp đến mức vỗ đùi: "Trời ơi! Thật sự có người đang đục thuyền!"
Lời này vừa thốt ra, các vị quý nữ vốn buồn ngủ trên ốc đảo liền lập tức tỉnh giấc, họ nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Đúng lúc này, Quan Kim Hòa cũng vỗ đùi nói: "Ôi chao, đám người của Nghi Tú quận chúa vẫn còn trên thuyền kia mà!"
Không biết là bọn thuỷ phỉ đến tập kích thuyền dùng công cụ gì nhưng chắc chắn là không chỉ có một người đục thuyền, tiếng đục thuyền càng lúc càng lớn, cho dù là người trên thuyền quân nhờ ánh đèn bắn tên xuống nước cũng không thấy ai nổi lên.
Khi đáy thuyền bị đục thủng liền bắt đầu có nước tràn vào dữ dội, vì bị người cố ý đục thủng mà tốc độ nước vào cũng rất nhanh.
Thuyền quân có thân thuyền nhỏ hơn là rõ ràng nhất, dưới ánh lửa soi rọi có thể nhìn rõ thấy nó đang lật úp.
Mà thuyền vuông lớn cũng vậy, tuy chậm hơn nhưng cũng đang lật chìm.
Nghi Tú quận chúa vốn quay về khoang thuyền ngủ cũng không ngủ yên được nữa, nàng trước tiên là lảo đảo bước ra ngoài, đợi đến khi nghe người trên thuyền quân hô to "Có thủy tặc, bọn chúng đang đục thuyền" thì sợ đến mức chân nhũn ra, nếu không có nha hoàn đỡ thì đã sắp quỳ xuống boong thuyền mất rồi!
Đợi đến khi tỉnh lại, Nghi Tú liền lập tức loạng choạng chạy về phía mũi thuyền, hướng về người trên ốc đảo lớn tiếng kêu: "Ta còn trên thuyền, người đâu mau đến cứu ta! Cứu mạng! Ta không biết bơi!"
Ngô thống lĩnh cũng gấp, Nghi Tú quận chúa kia là điệt nữ ruột của Tĩnh phi nương nương được sủng ái trong cung, nếu có sơ xuất bất trắc thì vận quan của ông cũng tàn theo!
____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com