Chương 72: Gặp lại sau tai ương
Nếu nhát dao này chém xuống thì chính là án mạng luân thường, dọa cho Đông Tuyết suýt nữa đã tự cắn lưỡi mình, nàng liền vội vàng đưa tay ra ôm chặt lấy Tôn thị!
Sở Lâm Lang quay đầu lại mới biết mẫu thân mình đã hiểu lầm, nàng vội kêu lên: "Mẫu thân, chàng ấy chính là Tư Đồ đại nhân con từng nhắc với mẫu thân!"
Tôn thị lúc này mới khựng lại rồi nhìn kỹ mặt mày của thanh niên đang ôm nữ nhi mình, đúng là tuấn mạo như ngọc, mắt như chứa sao sáng, toát lên khí chất nho nhã và quý phái, không giống như mấy tên lưu manh hung đồ.
Lâm Lang trước kia đã từng kể về Tư Đồ Thịnh cho Tôn thị nhưng chỉ là đề cập sơ lược mấy câu rất mơ hồ.
Dường như người này chỉ là quý nhân ra tay nghĩa hiệp khi nữ nhi gặp nạn, vậy nên Tôn thị nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì nữ nhi mình chỉ làm quản sự cho người ta chứ không phải làm thiếp thất.
Hôm nay mới biết vị Tư Đồ đại nhân râu dài già nua trong tưởng tượng lại là một nam tử trẻ tuổi tuấn dật hiếm thấy.
Hắn cứ vậy mà thân mật ôm nữ nhi của mình vào trong lòng, cánh tay vừa rồi hình như còn dùng sức để ôm chặt một cái, điều này không thể không khiến Tôn thị suy nghĩ nhiều thêm một chút.
Nữ nhi với vị Tư Đồ đại nhân này, rốt cuộc là có mối quan hệ gì?
Nhưng bà cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, Đào Nhã Xu lại thốt lên một tiếng kêu sợ hãi, hóa ra là có một tên cướp đã khống chế nàng.
Bên cạnh Tư Đồ Thịnh còn có một con ngựa khác, người ngồi trên đó chính là phu tử Liễu Tĩnh Hiên vốn phải đi thăm bằng hữu.
Trong tay hắn cũng cầm một cái cung tên, đang giương cung bắn về phía bọn cướp đứng đó không xa.
Thấy có tên cướp kéo lấy Đào Nhã Xu, Liễu Tĩnh Hiên liền dứt khoát phi thân xuống ngựa, chạy qua đá ngã tên cướp đó.
Tư Đồ Thịnh bảo Lâm Lang đứng xa một chút, hắn dẫn Quan Kỳ cùng các quan binh khác lên nghênh chiến, tình cảnh nhất thời trở nên đẫm máu vô cùng.
Nhưng đúng lúc này, một tên cướp bị Tư Đồ Thịnh bắn trúng lại vùng vẫy đứng dậy, giơ đao chém về phía Đào Nhã Xu, Liễu Tĩnh Hiên nhanh tay nhanh mắt kéo Đào Nhã Xu vào lòng, nhưng vì che chở nàng mà lưng hắn lại trúng một nhát dao.
Mấy tên cướp này cũng chỉ là đang cố giãy chết, rất nhanh chúng đã bị nhân mã mà Tư Đồ Thịnh mang đến bắt giữ rồi trói lại, đá ngã xuống đất.
Đúng lúc này, bọn họ phát hiện trên lưng ngựa mà mấy tên cướp này treo có mấy cái túi đang giãy dụa, mở ra xem thì đó là mấy nữ quyến bị bắt. Nhưng trong đó không có Nghi Tú quận chúa.
Tư Đồ Thịnh dặn thống lĩnh lãnh binh bên cạnh tiếp tục tiến lên rồi tìm kiếm trên đường bộ xem còn có tàn phỉ nào chạy trốn không.
Hắn cũng nói ngắn gọn với Lâm Lang một chút lý do vì sao mình xuất hiện ở đây.
Hóa ra khi hắn hoàn thành công vụ thì Liễu Tĩnh Hiên tìm đến hắn, nói chuyện Đào Tuệ Như dò la ở Giang Khẩu.
Sau khi hắn sắp xếp chút nhân thủ và xử lý mọi chuyện một cách đơn giản, tính toán chút hành trình, hắn cảm thấy mình hẳn là có thể gặp Sở Lâm Lang ở trạm dịch nên liền đuổi đến trạm dịch để chuẩn bị đợi thuyền.
Vốn nghĩ là hành trình của hai người có thể giao nhau, chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn Lâm Lang một cái cũng có thể an ủi chút tương tư.
Lại không ngờ đến chuyện bên Lâm Lang sẽ gặp phải biến cố.
Tối qua khi nhìn thấy ánh lửa tín hiệu, thủy sư phía trạm dịch đã kịp thời phát hiện rồi lập tức phái thủy quân tiếp viện.
Mà Tư Đồ Thịnh và Liễu Tĩnh Hiên là nửa đêm mới đuổi đến trạm dịch, lúc đó nghe nói thuyền vuông của Dung Lâm nữ học không đến trạm dịch đúng giờ, thượng du lại xuất hiện tín hiệu cầu cứu, Tư Đồ Thịnh liền muốn ngồi thuyền đuổi theo, nhưng thuyền bè trạm dịch đều đã bị điều động đi hết rồi, bọn họ lại không đợi được nên liền dứt khoát cưỡi ngựa men theo con sông mà tiến lên mới vừa khéo gặp được đám người Sở Lâm Lang.
Tình hình bây giờ bên mảnh đất xanh như thế nào, đám người Tư Đồ Thịnh cũng không biết.
Giờ đây điều Sở Lâm Lang lo lắng nhất chính là những người ở lại trên ốc đảo, nàng nén nước mắt nói với Tư Đồ Thịnh: "Đám người bên Thất gia còn ở lại trên ốc đảo, chàng mau dẫn người đi cứu bọn họ đi! Bọn thủy phỉ tàn nhẫn lắm..."
Nói đến đây, nàng lại sợ Tư Đồ Thịnh đi sẽ gặp phải nguy hiểm, lo lắng muốn cùng hắn quay trở lại.
Tư Đồ Thịnh giữ nàng lại, dịu dàng an ủi: "Liễu phu tử bị thương, nàng hãy chăm sóc hắn thật tốt, trước dẫn ít hộ vệ về trạm dịch rồi lát nữa ta lại quay lại hội hợp với các nàng!"
Nói xong, hắn liền dẫn Quan Kỳ và những thuộc hạ khác nhanh chóng cưỡi ngựa phóng đi hướng về ốc đảo.
Nhát dao mà Liễu Tĩnh Hiên trúng ở lưng có chút nguy hiểm, toàn bộ bạch sam đều nhuộm đỏ máu, cần phải được cầm máu kịp thời.
Nhưng tình trạng hắn vẫn ổn, thấy Đào Nhã Xu trừng mắt, cả người cứng đờ đứng ở bên cạnh, nghi ngờ rằng chứng sạch sẽ của nàng lại phát tác, hắn còn có tâm trạng để đùa giỡn: "Máu không tính là bẩn, cổ nhân nói, lấy máu tế xã tắc, lấy máu cúng thần..."
Chưa đợi vị phu tử này bịa chuyện xong, Đào Nhã Xu hạ quyết tâm, nàng xé một mảnh váy của mình, ngồi xuống thay phu tử băng bó đơn giản một phen, còn hỏi hắn có muốn ăn chút quả rừng lót dạ không?
Liễu Tĩnh Hiên có chút bị dọa bởi nữ học sinh ngày thường vẫn luôn nghiêm trang này, cảm thấy nàng dường như đã bị đoạt xá mất rồi.
Nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy Đào Nhã Xu đang ngồi trên lưng ngựa cúi đầu cố gắng kéo cho gọn đường chỉ váy bị xé rách, hắn lại cảm thấy vị nữ học sinh này hồn phách hẳn là vẫn chưa mất đi, bên trong cũng chưa bị thay đổi hoàn toàn.
Một lúc sau, cuối cùng họ cũng đến trạm dịch gần nhất.
Lâm Lang xuống ngựa rồi cũng không rảnh rỗi mà rửa mặt, nàng đẩy chén canh gừng nóng mà binh dịch trạm đưa đến sang một bên, trước hết là lấy một tấm bản đồ thủy lộ quân sự rồi xem thật kỹ càng.
Dưới sự chỉ điểm của tên quan trạm bên cạnh, nàng tìm được ốc đảo mà mình đã nghỉ ngơi trước đó.
Bởi vì địa hình nơi này quả thật là quá khéo!
Tuy là đường thủy nhưng toàn bộ đường thủy tạo thành từng hình chữ "mộc" (木) thông ra tám hướng, thuyền cướp tập kích thuyền bè trên đường thủy xong liền có thể trốn chạy tứ tán đến những đường thủy hẻo lánh khác.
Lâm Lang trong lúc nhất thời nghĩ, tối qua bọn họ cần phải lưu trú ở ốc đảo, rốt cuộc là trùng hợp hay là có người mưu tính?
Còn có Thất gia và Vương Ngũ cùng các nữ đồng học, phu tử khác không biết giờ thế nào rồi.
Lúc đó nàng liếc thấy Quan Kim Hòa và Hoa phu nhân hình như đã lên một chiếc thuyền nhỏ, chỉ là không biết họ có vận may như nàng, kịp thời chạy thoát không?
Tôn thị thể chất yếu ớt, nhút nhát, hơn nữa còn hơi thiếu dinh dưỡng, sau khi giằng co cả đêm đã kiệt sức đến mức không đứng nổi nữa rồi.
Sau khi an bài cho mẫu thân mình xong, Sở Lâm Lang liền đứng ở bến tàu trạm dịch, mắt nhìn ra xa xăm. Nhưng tiếc là lúc này đã sáng, đống lửa mà Thất gia đốt trên ốc đảo cũng gần như không thấy nữa.
Nhưng nước sông trôi xuống từ thượng du thỉnh thoảng lại có vài mảnh vỡ của thuyền gỗ, còn có thi thể trồi lên trồi xuống, nhìn mà làm người ta cảm thấy rợn người.
Điều này cũng khiến tim Lâm Lang treo cao, bởi vì người nàng nhớ nhung trong lòng vẫn đang ở thượng du, càng không biết giờ hắn và đám người Thất gia thế nào rồi.
Sở Lâm Lang quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy Đào Nhã Xu cùng lang trung đang bôi thuốc cho Liễu Tĩnh Hiên.
Liễu Tĩnh Hiên nhìn cũng có thể thấy ngày thường hắn có thói quen luyện quyền, khi cởi áo ra là những thớ cơ bắp rắn chắc lồi lõm, không phải dáng người gầy như que củi của một thư sinh yếu ớt.
Lúc này vết thương ở lưng hắn cũng lộ ra, miệng dao có vẻ như khá sâu, nhìn mà thấy vô cùng ghê người
Đào Nhã Xu lúc đầu nhìn có chút không quen, cảm thấy cứ nhìn lưng nam nhân như vậy dường như có chút không ổn, nàng định tránh đi.
Nhưng đúng lúc này, bên cạnh nàng lại không có nha hoàn thị nữ, trong mấy nữ quyến được cứu về có rất nhiều người cũng bị thương, ngay cả Hạ Hà và Đông Tuyết cũng đang bận rộn chăm sóc cho những người bị thương!
Lang trung kia bận không thể lo liệu được hết nên khi ông ta thấy Đào Nhã Xu đứng ngay trước mắt cũng lười hỏi nàng là tiểu thư khuê các nhà nào ở Kinh thành, ông chỉ tùy tiện túm lấy mấy người khỏe mạnh sau đó dặn dò nàng xử lý vết thương thế nào rồi lại quay người đi lo người khác.
Sở Lâm Lang thấy Đào Nhã Xu có chút luống cuống tay chân liền đi qua định giúp, nhưng Đào Nhã Xu rất nhanh đã trấn tĩnh trở lại: "Phu tử vì cứu ta mà bị thương, ta đương nhiên nên thay ngài ấy bôi thuốc, Sở nương tử ngươi đi giúp lang trung, bôi thuốc cho người khác đi."
Thấy Đào Nhã Xu chịu giúp đỡ, Sở Lâm Lang đương nhiên là gật đầu, sau đó nàng chuẩn bị quay người đi hỗ trợ những người khác.
Nhưng đúng lúc nàng quay người lại vô tình liếc thấy trên vai của Liễu phu tử, ở đó rõ ràng có hai vết sẹo ngang.
Vết tích tương tự như vậy trên vai mẫu thân nàng Tôn thị cũng có.
Đây là dấu vết chỉ có trên những hài tử từng qua tay bọn buôn người, như dấu sắt nung trên gia súc, không thể xóa nhòa...
Sở Lâm Lang sửng sốt, sao vai Liễu phu tử lại có cái này?
Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì lang trung đã lớn tiếng gọi nàng qua giúp.
Sở Lâm Lang vội vàng ứng tiếng rồi đi qua, cùng Đông Tuyết và Hạ Hà giúp đỡ.
Còn về phía Liễu Tĩnh Hiên, đôi sư đồ lúc trước vẫn luôn giương cung bạt kiếm lúc này lại hiếm khi có thể tâm bình khí hoà mà nói chuyện...
Liễu phu tử ngày thường trên lớp đâu ít lần thấy Đào Nhã Xu bận rộn sắp xếp lại bàn của nàng trước giờ học, bày biện cho ngay ngắn thẳng tắp một cách gọn gàng và có trật tự.
Hắn cũng là người hay trêu người, hắn hỏi Đào tiểu thư rằng miệng vết thương của hắn cắt có không đủ ngay ngắn không, có cần sửa đao lại hay không, nhìn cho ngay ngắn thẳng tắp hơn một chút? Tránh cho nàng nhìn thấy lại cảm thấy đau mắt.
Đào Nhã Xu không nói gì, chỉ im lặng đổ rượu sát trùng lạnh buốt lên vết thương của Liễu Tĩnh Hiên, đau đến mức hắn phải kêu lên oai oái, sau đó nàng mới thong thả hỏi: "Phu tử, rất đau sao? Học trò có nên kể thêm truyện cười về thước cho ngài nghe không?"
Sở Lâm Lang lắc đầu cười rồi quay đầu tiếp tục bận rộn việc của mình.
Đợi lo xong cho người bị thương thì vừa lúc ăn xong bữa sáng, Tư Đồ Thịnh cũng cùng thuyền thủy quân quay về.
Nhìn người đứng trên mũi thuyền, tình hình tốt hơn Sở Lâm Lang tưởng tượng nhiều.
Phần lớn đồng học và phu tử của Dung Lâm nữ học cơ bản đều đã trở lại, tuy một số người trên người có bị thương, một số thì y phục dính bùn đất, chật vật không chịu nổi.
Nghe nói ngay sau khi Thất gia bảo bọn họ chạy trốn không lâu thì thuyền nhanh của trạm dịch đã từ xa phóng lên không trung một mũi tên châm hoả.
Đây là tín hiệu để dọa bọn tặc tử, biểu thị rằng quân cứu viện sẽ nhanh chóng đến.
Bọn thủy phỉ cũng không muốn lưu lại giao chiến, đặc biệt là lần tập kích bất ngờ này có nhiều biến số vượt xa với dự đoán ban đầu của chúng.
Mấy nữ quyến quan gia kia lại phần lớn cũng không ở trên thuyền mà đã chuyển lên trên ốc đảo.
Hơn nữa còn có sự chống cự ngoan cường của đám thủy quân nên hiệu quả lần tập kích này liền giảm sút vô cùng.
Đặc biệt là sau đó, đám nữ quyến lại tán loạn như chim sẻ, căn bản là không thể dẫn đi quá nhiều, bọn chúng bắt được mấy người liền vội vàng tứ tán rút lui.
Mà đám người Sở Lâm Lang chúng gặp trên đường quay về, hẳn chỉ là một nhóm trong đám đã tản mác chạy trốn, vừa khéo lại giải cứu được mấy nữ học sinh đã bị bắt kia.
Còn Thất gia thì cánh tay và đùi đều đã bị thương, dù bị băng bó lớp lớp nhưng tinh thần của lão gia tử vẫn rất tốt, không đáng lo ngại.
Trước bao nhiêu con mắt, Sở Lâm Lang không tiện nhào vào lòng Tư Đồ Thịnh, dù nàng rất muốn làm vậy.
Khi nhìn thấy hắn đứng trên mũi thuyền bình an vô sự nói chuyện với người khác, Sở Lâm Lang liền lặng lẽ quay người, đi giúp đỡ chăm sóc các đồng học và các phu nhân đã thoát nạn.
Sở Lâm Lang quét mắt một vòng lại phát hiện người trên thuyền của Đào tứ cô cô và Nghi Tú quận chúa vẫn chưa được tìm thấy.
Lần này tốc độ của quân cứu viện tới chi viện rất nhanh, phát hiện cũng tính là kịp thời, không biết đội truy binh có thể tìm về hết người hay không.
Mà khi Tư Đồ Thịnh nói chuyện với Thất gia và vị Ngô thống lĩnh kia một lúc, sắc mặt của mấy người đều không tính là tốt lắm.
Đặc biệt là sắc mặt của Tư Đồ Thịnh liền đột nhiên trở nên âm trầm, vị ác quan khiến bách quan Kinh thành biến sắc dường như lại chợt nhập vào hắn.
Giống như Sở Lâm Lang suy đoán, lần này thuyền bè gặp tập kích quả thật không phải trùng hợp, kể cả việc thuyền trước đó vì sửa chữa giữa đường mà làm chậm trễ hành trình đều là do người chèo thuyền thông đồng với bọn tặc tử, nhận tiền để cố ý phạm sai lầm.
Bọn thuỷ phỉ bị bắt liền lập tức phải chịu thẩm vấn, vị Thiếu khanh Đại lý tự trước kia đã ra tay tra xét thì không có cái miệng nào moi không ra.
Bất ngờ là trong bọn cướp này lại có mấy tên người Kinh quốc! Chúng nói tiếng Kinh quốc líu lo, căn bản là không thèm để ý đến người thẩm vấn bọn họ, thậm chí còn nhe răng cười, phóng túng phun nước bọt vào mặt Ngô thống lĩnh đang thẩm vấn họ.
Bộ dạng ngông cuồng như này, rõ ràng là đang toát lên sự khinh thường đặc biệt của người Kinh quốc với người Đại Tấn.
Dù sao thì ai cũng biết, sau trận chiến Phụ Thủy năm xưa, Đại Tấn còn chưa thể gượng dậy nổi, sớm đã không phải vương triều thịnh thế có thể khiến Kinh quốc ngước nhìn nữa rồi.
Mãi đến khi Thất gia mang ánh mắt như con sói đơn độc đứng trước mặt bọn chúng, bọn chúng mới có chút thu liễm.
Mấy tên người Kinh quốc này đều biết rằng lần tập kích thất bại này có rất nhiều liên quan đến lão đầu gầy gò này.
Dáng vẻ ông đứng trên bãi bùn chém từng người càng khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Người Kinh quốc đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, dũng sĩ như vậy dù là người nước nào cũng khiến lòng người sinh ra kính sợ.
Thất gia tinh thông tiếng Kinh quốc, cũng không biết ông nói gì với mấy tên người Kinh quốc đó, chỉ thấy mấy tên đó đột nhiên thu lại khí thế ngông cuồng, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn lão đầu gầy gò này, sau đó cuộc thẩm vấn mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành.
Nội gian gan dám thông đồng với bọn cướp rất nhanh cũng đã bị tra ra. Tiếng kêu thảm thiết của mấy người đó vang lên thành từng trận ở sân sau trạm dịch.
Đám nữ quyến vẫn chưa hết kinh hồn, ngoài việc thầm hả hê trong lòng ra thì cũng được tận mắt cảm nhận được thủ đoạn lôi đình của vị ác quan Kinh thành kia.
Mấy tiểu thư nữ học trước kia bị dung mạo tuấn tú của Tư Đồ Thịnh mê hoặc không thôi, giờ thì sợ đến mức sắc mặt của từng người đều biến đổi, ngay cả canh gừng nóng cũng uống không nổi nữa.
Đợi Tư Đồ Thịnh tay cầm roi dài dính máu cùng mấy quan binh đi ra, mấy tiểu thư ngày xưa luôn nhìn thẳng vào mắt hắn liền lập tức như chim sẻ tán loạn, mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn nữa.
Sở Lâm Lang thở dài rồi quay người liền trở về phòng mình.
Tư Đồ đại nhân rốt cuộc là có biết hay không, roi này của hắn quất quá gấp, dứt khoát đã đem con đường nhân duyên của mình sau này quất lên đến tận chín tầng mây luôn rồi.
Chỉ sợ rất lâu về sau, các tiểu thư khuê các chỉ cần nghe nhắc đến Tư Đồ Thịnh sẽ biến sắc!
Lúc này cả quán trạm đều yên tĩnh trở lại, bọn thuỷ phỉ đã bị áp giải đi rồi, những người trở về từ cõi chết đều thức trắng cả một đêm, sau khi uống bát cháo nóng cho hết kinh hồn thì không có gì an thần hơn là ngủ một giấc cho thỏa thích.
Lâm Lang sau khi tắm rửa xong, thay y phục nằm xuống lại có một bụng đầy tâm sự, nàng căn bản là không ngủ được, cứ thế trằn trọc rồi lăn lộn, dường như nàng nghe thấy trong phòng có chút động tĩnh.
Nàng vừa định vén màn giường lại thấy một bóng người vào màn, nàng giật mình suýt nữa đã kêu lên, một bàn tay lớn lại kịp thời bịt lấy miệng nàng, đồng thời có một giọng nói quen thuộc bên tai nàng: "Đừng la, là ta..."
Lúc này Sở Lâm Lang cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người của người đến, nàng ngẩng mắt nhìn gương mặt tuấn tú của nam nhân rồi mới có chút thở phào nhẹ nhõm, nàng tức giận đưa tay lên đấm ngực hắn: "Đâu có ai âm thầm lẻn vào phòng người khác như chàng vậy? Muốn hù chết ta sao?"
Tư Đồ Thịnh rất vô tội nói: "Trước đến nay vào phòng nàng vốn luôn phải tránh người. Ta cũng không tiện gõ cửa."
Sở Lâm Lang nghĩ ngợi chút rồi nói: "Không đúng, vừa rồi ta đã cài then cửa rồi mà!"
Nam nhân anh tuấn nghĩ một lúc rồi dùng lời lẽ thẳng thừng nói: "Ta nhớ ra rồi, vừa rồi ta không vào bằng cửa mà nhảy cửa sổ vào..."
Mấy hôm trước hắn bận xong chuyện công vụ, tính toán hành trình, vốn là muốn đến gặp Lâm Lang, không ngờ lại gặp trận đại nạn thủy phỉ này.
Vừa rồi giao chiến một phen, khi trở về lại bắt đầu hỏi cung, tuy đã tắm rửa đơn giản một phen nhưng mùi máu tanh trong mũi vẫn còn vất vưởng, cho nên hắn phải ngửi chút mùi thơm, ôm một chút nữ tử mềm mại như đậu hũ này mới có thể giải được nỗi mệt mỏi của mấy ngày lên đường đuổi theo.
Từ khi hai người chính thức "quan thương câu kết", Tư Đồ Thịnh dường như đã tìm được chiếc giường thích hợp nhất với mình, chỉ có ngủ bên cạnh phụ nhân này, hắn mới đặc biệt ngủ ngon giấc, cả đêm không mộng mị.
Tính ra thì lần này hai người xa cách đã lâu như vậy, còn có mấy ngày mấy đêm không được nghỉ ngơi tử tế, nói là hắn đến đây để trộm hương, không bằng nói là đến tìm một đêm ngủ ngon.
Dù sao thì vách tường của trạm dịch không dày lắm, tiểu phụ nhân này hứng lên có thể run giọng nức nở. Đến lúc đó chỉ sợ cả trạm dịch đều biết trong phòng Sở nương tử có người đến thăm hoa.
Nhưng khi hắn nghiêm túc mặc nguyên y phục chuẩn bị chui vào chăn, chủ nhân của cái chăn lại bắt bẻ: "Mặc dày như vậy vào đây làm gì? Áo ngoài bẩn lắm!"
Tư Đồ Thịnh nhướn mày, lười nói rằng mình cũng là tắm rửa xong xuôi, thay y phục rồi mới đến tìm nàng, chỉ nghe lời mà cởi áo ngoài rồi chui vào chăn.
Sở Lâm Lang bên cạnh nheo mắt thở dài: Thân hình cân đối thon dài như vậy, nếu bị y phục che đậy sẽ mất hứng biết bao?
Tính ra, nàng bao lâu rồi không nếm lại mùi vị bình rượu ngon này? Làm sao mà nhịn được chứ?
Đợi vào trong chăn rồi mới thấy ai là kẻ háo sắc, một đôi tay trắng nõn mảnh mai nhưng lại rất bất lương vươn vào trong lòng hắn, dường như có ý định sờ soạng...
Tư Đồ Thịnh giờ đây đã bị yêu tinh dụ dỗ phá giới, định lực mỏng manh lắm.
Hắn nhắm mắt nhịn một lúc rồi lật người đè lên nàng, hung hăng hôn lên đôi môi non mềm của nàng, đợi đến khi có chút giải nỗi tương tư, hắn mới nén lửa nói: "Lát nữa có muốn trước tiên là bịt miệng nàng lại không, tránh cho nàng nhịn không được mà kêu lên?"
Lâm Lang đâu có ý này? Nàng vừa rồi cũng chỉ là động tác trong vô thức mà thôi.
Dù sao thì thân hình hắn không tệ, cơ ngực rắn chắc sờ rất thoải mái.
Nhưng thấy hắn muốn làm thật, nàng lại vội thu tay, véo sống mũi cao thẳng của hắn: "Chàng dám! Mẫu thân ta còn đang ở bên cạnh đấy! Thừa lúc mọi người đang nghỉ ngơi, chàng mau về đi, nếu không để người ta thấy sẽ không hay..."
Khi nói lời này, nàng còn duỗi bàn chân trắng nõn ra đá đá hắn.
Sở Lâm Lang đúng là gốc rễ vẫn là thương nhân chú trọng tiền trao cháo múc.
Nếu có thể phong lưu hoan lạc một trận, nàng tuyệt đối sẽ không e lệ từ chối. Nhưng lúc nên đuổi người thì cũng tuyệt không hề lưu luyến.
Nghe nàng sợ bị mẫu thân phát hiện như vậy, Tư Đồ Thịnh lại có cảm giác như ăn phải quả đắng, bị công tử phong lưu phóng đãng lừa vậy.
Hắn dứt khoát giả vờ như không nghe thấy lệnh đuổi khách của giai nhân, chỉ nhắm mắt rồi thản nhiên nằm bên cạnh nàng, dùng tay vuốt ve mái tóc xõa của nàng.
Ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, Sở Lâm Lang cọ cọ mặt vào cổ hắn rồi cả hai cùng ôm nhau trong mãn nguyện.
Trên cổ hai người họ đang đeo là chiếc bùa hộ mệnh đựng tóc của nhau, lúc này hai chiếc bùa hộ mệnh cũng quấn quýt lẫn nhau như đôi uyên ương đan cổ, phiêu diêu trong sự yên bình tĩnh lặng...
Nhưng nam nhân ngủ đủ giấc rồi lại như cây lớn tràn đầy nước, vừa tỉnh dậy liền có chút duỗi cành xòe lá.
Sở Lâm Lang còn chưa ngủ đủ đã bị Tư Đồ Thịnh tỉnh trước làm cho mở mắt.
Thấy người trong chăn tùy ý tung hoành, nàng lại vì để ý vách tường quá mỏng mà chỉ có thể dùng một tay bịt miệng mình, mặc cho hắn phóng túng.
Khi thực sự nhịn không được mà như sắp bật ra khỏi cổ họng, nam nhân lại một lần nữa bao lấy môi nàng, nuốt trọn thanh âm của nàng.
Đợi đến khi Lâm Lang qua giây phút kiệt sức, quay trở lại với nhân gian, Tư Đồ Thịnh lại ôm nàng vào lòng, hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của nàng.
Lâm Lang nằm trong lòng hắn lẩm bẩm: "Không phải giết phỉ cả đêm sao? Sao còn sức lực dùng trên người ta vậy? Nếu bị người ta nghe thấy, xem ta xử lí chàng thế nào..."
Tư Đồ Thịnh không nỡ buông nàng ra, nhưng tối nay hắn phải đi rồi, nếu không an ủi chút tương tư thì thật là không ổn.
Lần thủy phỉ đến lần này rất khả nghi, trong đó lại còn có người Kinh quốc. Vụ án như vậy hắn vừa khéo lại được tận mắt chứng kiến, đương nhiên cũng phải truy tra đến cùng.
Lâm Lang nghe hắn nói vậy cũng nói ra nghi vấn trong lòng mình - nếu là người Kinh quốc thì vì sao lại bỏ qua tiền của không lấy, chỉ cố ý muốn bắt nữ quyến?
Nghe nàng hỏi, trên mặt Tư Đồ Thịnh lướt qua một tia châm chọc, hắn nhạt giọng nói: "Nếu lần này mưu sâu kế hiểm của ai đó thành công thì nữ quyến của hiển quý triều đình bị bắt vào Kinh quốc làm nô sẽ là cảnh tượng náo nhiệt đến cỡ nào..."
Nghe lời này Sở Lâm Lang dường như có chút hiểu ra, sự hòa bình bên ngoài giữa Kinh quốc và Đại Tấn tựa như một bàn đạp khó khăn lắm mới cân bằng vậy, duy trì sự hòa bình này thật không dễ dàng gì.
Xem ra có người không muốn nhìn thấy Kinh quốc và Đại Tấn thông thương giao hảo. Nhưng làm vậy thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ có người đầu cơ chuộc lợi vũ khí mong muốn chiến hỏa sẽ bùng lên lần nữa?
Tư Đồ Thịnh hôn lên trán nàng, thấp giọng nói: "Doanh quân gần đây đã có nhân thủ điều động, họ sẽ hộ tống các nàng dọc đường vào Kinh. Chỉ là không thể đi đường thủy được nữa, có lẽ dọc đường sẽ xóc nảy một chút."
Sở Lâm Lang đưa tay sờ sờ lên gò má hắn: "Gần đây có ăn cơm đàng hoàng không? Sao ta thấy chàng lại gầy đi nhiều vậy?"
Hai người đang thì thầm nói chuyện thì nghe thấy Tôn thị gõ cửa bên ngoài: "Lâm Lang, trong phòng con có người sao? Đang nói chuyện với ai vậy?"
Sở Lâm Lang sợ đến mức hoảng hồn, nàng vội vàng ngồi dậy, nhìn trái phải rồi nàng chỉ xuống gầm giường, ra hiệu cho Tư Đồ Thịnh chui vào.
Tư Đồ Thịnh bình tĩnh nhìn nàng rồi không nhúc nhích.
Ừm, được rồi, Sở Lâm Lang cũng không tưởng tượng nổi cảnh Thị lang đại nhân chính nghĩa lẫm liệt phải chui xuống gầm giường, là nàng mạo phạm rồi.
Thế là Sở Lâm Lang dứt khoát lấy một cái chăn lớn trùm kín, che Tư Đồ Thịnh từ đầu đến chân rồi nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện!"
Rồi nàng vội vàng mặc y phục vào, sau đó hô về phía ngoài cửa: "Trong phòng không có ai, con đang tự ngâm nga mà thôi!"
Nói xong, nàng vén tóc lên rồi mở cửa: "Mẫu thân, người có việc gì?"
Tôn thị nhìn nữ nhi mình dường như chỉ vừa mới dậy, sau đó lại nhìn vào trong phòng, chỉ thấy màn giường hé mở, quả thật là không có ai.
Thế là bà nói: "Mẫu thân mơ hồ nghe con nói chuyện, còn tưởng rằng con gặp ác mộng, nếu không có gì thì tốt, con cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Đợi đến khi Lâm Lang thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại rồi đến trước giường, sau đó vén chăn lên mới phát hiện người bên trong đã không thấy đâu.
Nàng quay đầu lại liền thấy cửa sổ bên cạnh hé mở...
Xí! Nàng có thấy nhảy cửa sổ so với trốn dưới gầm giường tôn nghiêm hơn chỗ nào đâu!
Đúng lúc sắp ăn tối thì mấy người trên thuyền của Đào Tuệ Như cũng được người ta tìm về.
Chỉ là mấy người họ trông rất chật vật, gấu váy của Đào Tuệ Như thì toàn là bùn đất mà mấy người khác cũng không khác gì.
Nghe nói thuyền của họ đang chạy được một nửa thì gặp phải đá ngầm, kết quả là tất cả đều từ trên thuyền ngã xuống, nếu không phải là vừa khéo có ngư dân thu lưới đêm cứu họ thì cả thuyền người đều phải chìm xuống đáy sông.
Nhưng dù thế nào thì cũng may mắn mà cũng sống sót trở về.
Đúng lúc Sở Lâm Lang thu xếp xong xuôi, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm thì lại nghe dưới lầu truyền đến một tiếng, âm thanh của đồ vật vỡ vụn.
Nàng vội vàng xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra.
Hóa ra là Đào Tuệ Như vào trạm dịch rồi vừa khéo đụng mặt Đào Nhã Xu đi xuống uống trà.
Cô cháu gặp lại sau tai ương, tình cảnh có chút xấu hổ. Đào Nhã Xu không nói một lời mà đập vỡ chén trà trong tay xuống ngay bên chân Đào tứ cô cô.
Bởi vì Đào Nhã Xu đã khắc cốt ghi tâm nhớ rõ, lúc trước khi nàng rơi xuống nước, chính là vị thân cô cô của nàng lớn tiếng ngăn cản người khác cứu nàng.
____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com