Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Mơ hồ thành thật

Theo lời Thất gia nói thì mấy người này có vẻ đều là người Kinh quốc.

Tuy họ đều ăn mặc như thương nhân, nói tiếng quan thoại Đại Tấn lưu loát nhưng vẫn bị đôi mắt như diều hâu của Thất gia nhận ra ngay tức khắc.

Sau khi ông nói với Lâm Lang, mấy ngày sau đó, Sở Lâm Lang cũng không ra ngoài nữa, chỉ thành thật ờ nhà trông tiệm.

Dù sao thì bây giờ nàng thuê nhiều người làm, việc bên ngoài tự khắc đã có người lo liệu.

Không biết vì sao, sau mấy hôm như vậy mấy người theo dõi nàng hình như không còn lộ diện nữa.

Đào Nhã Xu ở trong cung kia lại viết một phong thư dài niêm phong bằng sáp ong, đóng thêm ấn của mình rồi nhờ người đáng tin cậy gửi ra ngoài.

Ý trong thư ngoài việc an ủi hảo hữu còn biểu thị rằng nàng tuyệt đối không tin mấy lời bôi nhọ Sở nương tử kia.

Đào Nhã Xu mong Sở nương tử yên tâm, tạm thời đừng nóng vội, nàng nhất định sẽ tìm ra nguồn gốc lời đồn rồi đứng trước mặt thái hậu minh oan cho Sở nương tử.

Sở Lâm Lang nhìn ra ý trong từng chữ của vị tiểu hữu này, hẳn là nàng ấy sợ nàng nhất thời nghĩ không thông, tìm cái chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Không chỉ Đào Nhã Xu lo lắng mà ngay cả hai nha hoàn Hạ Hà và Đông Tuyết cũng nơm nớp bất an!

Vào thời điểm then chốt này, tên Tư Đồ Thịnh làm hỏng thanh danh của đại cô nương lại không chịu ló mặt ra minh oan, giúp đại cô nương lấy lại chút mặt mũi, thật đúng là đáng giận mà!

Đông Tuyết tức giận vô cùng, nàng từng đi tìm Quan Kỳ để nhờ hắn chuyển lời.

Nhưng tên tiểu tử Quan Kỳ kia lại giống y như chủ tử của hắn, đều là mấy con rùa rụt đầu không chịu lộ diện.

Nghe nói là vì sứ giả Kinh quốc đến nên Tư Đồ Thịnh cùng các trọng thần thân cận của bệ hạ gần như ở luôn trong thư phòng, ngay cả nha môn của mình cũng không mấy khi về!

Chỉ là có vẻ đại cô nương lại không mấy để ý đến mấy lời đồn đại kia.

Ngoài mấy hôm đầu rảnh rỗi ở trong tiệm, thời gian còn lại nàng đều bận gặp mấy người thợ luyện lành nghề, sau khi thoả thuận chuyện tiền công với họ xong liền muốn mở một xưởng tinh luyện ở Tây Bắc để luyện chế cát vàng.

Ngoài ra, đại cô nương có lẽ là thấy Kinh thành người đông miệng tạp, muốn trốn đến nơi thanh tịnh mà mua một trang viện rất lớn ở ngoại ô Kinh thành.

Giá cả ở ngoại ô rẻ hơn ở trong thành nhiều.

Trang viện này trước kia cũng từng là nơi ở của một quan viên ngũ phẩm, trong ngoài đều đã được tu sửa rất chỉnh tề. Có cổng trước cổng sau, ngoại viện còn có đường xuống ruộng, nhìn qua cũng thấy vô cùng xanh tốt.

Sau một thời gian sửa sang tu bổ đã có thể dọn vào được rồi.

Có lẽ là vì niềm vui thích có thêm trang viện mới đã khiến đại cô nương cuối cùng cũng vui vẻ lên.

Sau khi mua thêm đồ đạc, sắm một cái giường vừa lớn vừa đặc biệt mềm mại xong, Lâm Lang bảo Đông Tuyết gửi tin cho Quan Kỳ, nói cho hắn địa chỉ trang viện mới, rảnh thì để Tư Đồ đại nhân đến ngồi chơi.

Đông Tuyết nhận việc này rất miễn cưỡng, nàng nói với Sở Lâm Lang: "Nếu đã quyết từ biệt, đoạn nghĩa từ đây thì viết một phong thư là xong, sao còn phải mời ngài ấy đến nói chuyện, trang viện mới đang tốt đẹp, sao phải rước âm khí vào!"

Sở Lâm Lang nghiêm mặt nói: "Bảo ngươi đi thì đi đi, sao nói nhiều lời vậy!"

Tuy bảo Đông Tuyết gửi tin nhưng Lâm Lang không ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì nàng biết Tư Đồ Thịnh gần đây nhất định là rất bận rộn.

Sứ giả Kinh quốc đến khiến cả triều đình gà bay chó sủa, phe chủ chiến, phe chủ hòa lại đánh nhau loạn xạ trên triều đình.

Gần đây chuyện chiến sự biên quan gần như đều do Kinh quốc khiêu khích, ý tứ muốn uy hiếp vũ lực rất rõ ràng.

Chỉ là vị An Cốc tân khả hãn này quả không hổ danh là cao thủ học tập lễ học Trung Nguyên, diễn dịch câu "tiên lễ hậu binh" vô cùng nhuần nhuyễn, ông ta phái sứ giả đến Đại Tấn biểu thị thái độ, nếu Đại Tấn không muốn chiến tranh thì phải vui vẻ thoải mái tiếp tục mở cửa thị trường, không thể lấy chuyện nữ học bị tập kích trên ốc đảo chuyện bé xé ra to.

Đằng sau vị sứ thần tên Khả Sát trong đoàn sứ giả kia hẳn còn có một cuốn "cẩm nang" rất lợi hại, khi đối chất với Tấn Nhân đế trên triều đình, thật sự câu nào hắn nói ra cũng như châu như ngọc, đâm thẳng đến chỗ hiểm yếu.

Những điều này đều là Sở Lâm Lang nghe các vị đồng học ở nữ học tán gẫu nói lúc nàng còn chưa thôi học.

Bây giờ nàng không đến nữ học nữa, tất nhiên cũng không thể biết đến mấy đại sự can hệ đến triều chính này nữa.

Đợi Đông Tuyết trở về, quả nhiên không ngoài dự đoán, nàng ấy không gặp Tư Đồ đại nhân nhưng lại gặp Quan Kỳ, Quan Kỳ nói rằng đại nhân mình quá bận, không rảnh qua.

Nghe nói sứ giả Kinh quốc lại muốn định ra minh ước mới với triều đình, hiện giờ đang trong giai đoạn đàm phán dầu sôi lửa bỏng, đại nhân thật sự không thể đi được.

Lại nói phía Tư Đồ Thịnh, vì khi đó Đông Tuyết không kiềm chế được mà bùng lửa giận, mắng Quan Kỳ một trận té tát rồi quay đầu bỏ đi.

Quan Kỳ bị mắng đầy mặt nước bọt, chỉ có thể lủi thủi quay về, đợi đến khi gặp Tư Đồ đại nhân sẽ nói chuyện Đông Tuyết đến tìm.

Tư Đồ Thịnh từ trong chồng công văn ngẩng đầu lên, xoa xoa đôi mắt có vẻ mệt mỏi.

Mấy hôm trước Dương Nghị kia như bị ma nhập, y còn phái người theo dõi Sở Lâm Lang, dường như muốn làm rõ chuyện nhi tử này của y si mê tiểu phụ nhân kia đến mức nào.

Tư Đồ Thịnh nhìn tất cả ở trong mắt nhưng không muốn rút dây động rừng.

Chỉ là hắn cũng tẩm ngẩm tầm ngầm tìm cho phụ thân mình chút nợ tình ngày xưa.

Tuy Dương Nghị đã ngụy trang giả dạng một phen, trà trộn trong đoàn sứ giả nhưng nếu là người quen thuộc với y, cẩn thận nhìn kỹ vẫn sẽ nhận ra y.

Vậy nên ngay hôm trước, Vong Trần cư sĩ đột nhiên nhận được một phong mật tín rồi mang sắc mặt trắng bệch xuất hiện trước cửa quán trọ mà mấy người Kinh quốc tạm trú.

Đôi mắt của vị cư sĩ này thật tốt, vì có chỉ điểm của mật tín kia mà quả nhiên đã nhận ra người xưa trong mộng.

Trong khoảnh khắc nhận ra phu quân trước của mình, Đào Tuệ Như nhất thời vừa kích động vừa phẫn nộ mà cứ thế xông ra ngoài.

Tuy bà không hô tên Dương Nghị, chỉ dùng ánh mắt chằm chằm như nhìn người chết trừng Dương Nghị đang ngụy trang, khiến ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy rùng mình.

Mấy hôm sau đó, Đào Tuệ Như đều dẫn theo nhi tử mình, Đào Tán không rõ đầu đuôi và mấy gia đinh, mỗi sáng sớm đều đi uống trà ở trà lâu đối diện quán trọ nọ.

Kết quả đúng như Tư Đồ Thịnh dự đoán, người vốn theo dõi Sở Lâm Lang đều bị triệu hồi về trạm dịch, tăng cường cảnh giác, đề phòng người xưa gây khó dễ.

Vị Vong Trần cư sĩ kia cũng rất đỗi tác dụng, hẳn là có thể khiến phu quân trước của bà ta phiền lòng mấy hôm, không rảnh đi quấy nhiễu sự thanh tịnh của cửa tiệm Lâm Lang nữa.

An bài xong mấy chuyện này lại nghe nói Lâm Lang mua một biệt viện ở ngoại ô Kinh thành, trong lòng Tư Đồ Thịnh cũng có chút thả lỏng, chuẩn bị xử lý xong chồng văn án trong tay nhanh nhất có thể rồi đi gặp Lâm Lang.

Đang viết được một nửa thì Liễu Tĩnh Hiên đi vào.

Hắn đến đưa văn thư chuẩn bị vật liệu của Công bộ. Hiện giờ quan hệ Đại Tấn và Kinh quốc trở nên vô cùng căng thẳng. Tuy bệ hạ không muốn khai chiến nhưng cũng phải có chút chuẩn bị. Vậy nên Công bộ phải trình lên số lượng công sự xây dựng khi trước ở biên quan để Binh bộ tham khảo.

Mà Công bộ cần bạc thì phải đến đối chiếu sổ sách để đòi tiền với Hộ bộ.

Nói xong chuyện công vụ, Liễu Tĩnh Hiên cũng có thể nói chút chuyện riêng, hắn có chút áy náy nói: "Ta cũng mới biết, hoá ra lại có người bịa đặt ra mấy lời khó nghe như vậy. Ta nghe nói Sở nương tử bị thư viện khuyên thôi học rồi, đúng là mấy lời đồn đáng ghét thật mà!"

Tư Đồ Thịnh nghe vậy liền đột ngột ngẩng đầu, cau mày hỏi: "Cái gì? Nàng bị thôi học?"

Liễu Tĩnh Hiên sửng sốt, giờ hắn mới biết vị thần tử được bệ hạ nể trọng này hai tai lại không nghe chuyện thế gian, thế mà cái gì cũng không biết.

Vậy là Liễu Tĩnh Hiên liền kể lại từ đầu đến đuôi từ lời đồn thổi khắp Kinh thành đến chuyện thái hậu trong cung khiển trách phẩm hạnh của con buôn phố chợ Lâm Lang rồi đến chuyện nàng đã rời khỏi thư viện.

Không nói còn đỡ, đợi đến khi hắn kể xong mấy ngày vừa qua nhân gian thay đổi đến trời long đất lở, chỉ thấy tên nam nhân ngồi đối diện đã nghe đến mức gân xanh nổi lên, đứng phắt dậy rồi nghiến răng nghiến lợi: "Sao giờ ngươi mới nói với ta!"

Liễu Tĩnh Hiên ngạc nhiên đáp lại: Không phải ngươi ngày nào cũng ăn cơm với Sở nương tử sao? Còn khoe với ta tay nghề nấu nướng của nàng tinh xảo vô cùng, người ngày ngày ở chung, sao có thể không biết chuyện của nàng được?

Hắn không biết một câu này của mình lại khiến Tư Đồ Thịnh nắm chặt nắm tay, trong tay Tư Đồ Thịnh vừa khéo đang cầm con dao bạc nhỏ mở niêm phong văn kiện.

Nắm chặt một cái liền khiến lòng bàn tay tuôn ra máu ròng ròng.

Liễu Tĩnh Hiên ngửi thấy mùi máu tanh, hắn nghi hoặc cúi đầu mới phát hiện Tư Đồ Thịnh đã dùng sức nắm chặt lấy con dao bạc. Hắn lao qua, giật nó ra khỏi tay Tư Đồ Thịnh rồi thấp giọng nói: "Làm gì vậy, sao không biết đau sao?"

Nhưng nhìn phản ứng của Tư Đồ Thịnh, hắn cũng đoán ra nguyên nhân. Hắn chỉ biết thở dài noi: "Mấy lời đồn này đối với nam nhi chúng ta chẳng qua là bị người ta nói chuyện phong lưu mà thôi, không tổn hại gì lớn. Nhưng với nữ tử lại có thể là chuyện hủy thiên diệt địa, ngươi có rảnh vẫn nên về xem đi. Có chỗ nào cần ta đi minh oan, ngươi cứ mở miệng..."

Chưa đợi Liễu Tĩnh Hiên nói hết lời, Tư Đồ Thịnh đã quay người lao ra khỏi thư phòng nha môn.

Liễu Tĩnh Hiên kỳ thực còn có công sự chưa dặn dò xong, nhìn dáng vẻ Tư Đồ Thịnh vội vã lao ra ngoài, hắn gấp đến mức gọi với từ phía sau.

Tiếc là chỉ trong nháy mắt, người đã không thấy đâu...

Lại nói đến Đông Tuyết khi trở về, nàng tức giận nói rằng tên Tư Đồ Thịnh kia bận đến mức không thể gặp được người.

Lời từ chối vô tình như vậy, Sở Lâm Lang dường như cũng không mấy để ý, buổi chiều khi nàng đi đến trang viện ở ngoại ô Kinh thành, nàng vẫn tiếp tục sắp xếp người hầu dời đồ đạc, bố trí bày biện.

Vì trang viện này rất lớn nên mọi người cũng không cần chen chúc cùng một chỗ. Nàng cố ý sắp xếp mẫu thân mình ở chính viện, còn nàng thì ở tây viện khá yên tĩnh.

Cứ như vậy, mẫu tử cách nhau một vườn hoa nhỏ có hồ nước, ai cũng không làm phiền đến ai.

Cũng phải bận rộn như vậy mấy hôm mới có thể thu dọn ra hình ra dáng.

Lâm Lang biết nhất thời mình không thể thu dọn xong hết được nên dứt khoát lười biếng trước đã, nàng gọi mấy người thô sử dời đồ đạc vào phòng trống để ngày mai lại thu dọn tiếp.

Nàng đã mệt vô cùng nên sau khi tắm rửa một phen liền ngã xuống giường, ôm lấy tấm chăn mềm mại ngủ say.

Đợi đến khi nàng ngủ đến nửa đêm, không biết từ lúc nào, nàng đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh kèm theo tiếng cót két, hình như có người đang đẩy cửa đi vào.

Lâm Lang nghe tiếng bước chân liền biết người đến là ai.

Xem ra nhiều ngày không gặp, hắn vẫn chưa bỏ phế công phu trèo tường.

Ban ngày nàng dọn nhà quá mệt, đôi mắt chỉ khép hờ lười động đậy, đợi đến khi bóng người kia đến gần màn giường, lòng nghịch ngợm của nàng nổi lên, nàng nũng nịu gọi một tiếng: "Triệu lang, sao giờ mới đến vậy? Nô gia đợi chàng rất lâu rồi!"

Bóng người đứng ngoài màn giường như bị điểm huyệt, cứ như vậy đứng im không động, Lâm Lang lập tức có vẻ hoảng hốt nói: "Ôi chao, nô gia nhất thời ngủ mơ màng, gọi nhầm người, chàng... là Tiền ca ca phải không?"

Thấy bóng người kia căng chặt bả vai, Lâm Lang lại do dự gọi Tôn công tử.

Lần này, người kia không đợi nữ tử trên giường niệm xong Bách Gia Tính (*) đã dùng sức kéo màn giường ra, kéo dài giọng nói: "Sở Lâm Lang! Rốt cuộc nàng hẹn bao nhiêu người?"

(*Bách Gia Tính: Cuốn sách ghi những họ phổ biến nhất bên Trung Quốc.)

Sở Lâm Lang nhìn gương mặt tuấn tú của nam nhân mang theo vẻ ghen tuông không kìm được, nàng vẫn rất hứng thú diễn vẻ hoảng hốt: "Ôi chao, hóa ra là Tư Đồ đại nhân, làm sao đây, chàng lỡ mất giờ hẹn rồi, giờ này vốn không nên là chàng, gặp nhau thế này phải biết làm sao đây? Hay là lát nữa, người ta đến thì chàng trốn xuống gầm giường nhé?"

Tư Đồ Thịnh thật sự không thể làm gì được nữ nhân ranh mãnh này, chỉ có thể ngồi bên mép giường.

Hắn một đường thúc ngựa mà đến, chỉ là tên ngốc Quan Kỳ kia lại nhớ nhầm trang viện, hại hắn đi vòng một vòng, giờ này mới tìm được.

Vết thương trên tay đã được băng bó sơ sài dọc đường nhưng trái tim bị nghẹn uất của Tư Đồ Thịnh lại khó chịu suốt đường đi tới đây.

Trong những ngày không gặp mặt, Lâm Lang đã phải chịu nỗi oan ức lớn như vậy.

Mà trước đó, những lời ngu ngốc hắn nói trước mặt Dương Nghị lại để nàng nghe thấy hết...

Vừa đỡ vai nàng, Tư Đồ Thịnh vừa khó khăn mở miệng: "Nàng bực ta như vậy, là đang giận ta sao? Hôm đó ta..."

Nói được một nửa, Tư Đồ Thịnh lại không nói được nữa, bởi vì Lâm Lang cứ thế buông làn tóc, lặng lẽ nhìn hắn, mọi lời giải thích dù trọn vẹn thế nào cũng trở nên khó nói thành lời.

Hôm đó trước mặt Dương Nghị, người nói ra lời phủi sạch mối quan hệ này là hắn; những ngày qua, vì tránh Dương Nghị phát hiện ra sự quan trọng của Lâm Lang mà chọn tránh mà không gặp cũng là hắn.

Hơn nữa điều đáng chết nhất là, những ngày vừa qua, vào lúc Lâm Lang lại phải chịu thật nhiều oan ức như sóng dữ đánh vô bờ như vậy, hắn lại đứng ngoài cuộc, để một mình nàng chịu đựng tình cảnh giày vò ấy.

Khi biết được Sở Lâm Lang đã chịu biết bao oan ức, Tư Đồ Thịnh chỉ cảm thấy có một ngọn lửa dữ đang thiêu đốt tâm can hắn.

Hắn từng âm thầm thề trong lòng, tuyệt đối không để nàng lại phải chịu ánh mắt khinh thường của người khác!

Nhưng không ngờ rằng nỗi oan ức như trời đổ ập xuống người này lại là do hắn không thể cho Lâm Lang một danh phận đường hoàng gây ra!

Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh liền cảm thấy khó chịu đến mức muốn tát mạnh vào mặt mình.

Sự đã đến nước này rồi, hắn còn gì để giải thích? Chỉ có thể để mặc nàng đánh mắng mà thôi.

Chỉ có duy nhất một điều, nếu như Sở Lâm Lang muốn cắt đứt với hắn như khi nàng vứt bỏ Chu Tùy An thì tuyệt đối không thể nào!

Quyết định như vậy, Tư Đồ Thịnh nhìn Sở Lâm Lang rồi cất giọng khàn khàn nói: "Đều là lỗi của ta, ta không nên..."

Sở Lâm Lang không có nhiều tâm tư thăng đường thẩm vấn như vậy, nàng đã nhịn đói nhiều ngày, sớm đã muốn ăn mặn rồi!

Bây giờ người đang ở bên giường nàng, còn mang theo vẻ mặt áy náy và kìm nén, ánh mắt lấp lánh, bờ môi run rẩy, đúng là... mỹ sắc khả xan (*) mà!

(*Mỹ sắc khả xan: Đẹp tới nỗi no bụng, sắc đẹp chan cơm.)

Vậy nên Sở Lâm Lang đưa tay ra kéo lấy cổ áo của nam nhân, rất thiếu kiên nhẫn mà lôi con mồi lên giường, dùng đôi môi phong kín lời còn chưa dứt của nam nhân này.

Tư Đồ Thịnh suốt cả đường đi lòng đều nặng trĩu. Nếu nữ nhân này hiểu lầm hắn sẽ căm hận và quyết tuyệt đến nhường nào, hắn đã tưởng tượng ra hết.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cảnh bị Lâm Lang mắng chửi tơi bời, đấm đá túi bụi.

Nhưng từ lúc bước vào cửa, nữ nhân này lại không theo như lẽ thường tình, nàng trước tiên là giết người không dao, suýt nữa đã gọi ra tình lang từ cả quyển Bách Gia Tính.

Ngay lúc hắn đang đợi lửa giận lôi đình của Lâm Lang, một bụng đầy ấm ức của nàng thì nữ nhân này lại như than hồng, lao vào lòng hắn, hôn hít nồng nhiệt như không có chút khúc mắc nào.

Tư Đồ Thịnh không nắm rõ đường lối của nàng, chỉ có thể đưa tay bóp vai nàng, kéo nữ nhân háo sắc này ra xa một chút rồi do dự nói: "Ý nàng là sao?"

Sở Lâm Lang nhíu đôi mày mảnh, chuyện này chỉ có thể lĩnh hội không thể nói ra, hôm nay sao người này lại chẳng biết điều gì hết vậy?

Sau đó nàng liếc mắt thấy đôi tay đang bị thương của hắn, tâm trạng trêu ghẹo liền lập tức tiêu tan, nàng khẽ kêu "ôi chao" một tiếng: "Tay chàng sao lại..."

Lần này Tư Đồ Thịnh cuối cùng cũng đã tỉnh táo, không hỏi mấy câu ngốc nghếch nào thêm nữa, chỉ biết ôm người vào trong lòng mình, dùng bờ môi mỏng chặn lấy câu hỏi của nàng, y phục lẫn y phục lần lượt rơi xuống rồi quấn quýt cùng một chỗ trên mặt đất.

Giờ đã mua tân trạch cũng cách xa người khác, Sở Lâm Lang không phải kiêng nể điều chi, nàng vòng tay qua cần cổ cường tráng của hắn rồi đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt.

Cả ngày bận rộn thì không nghĩ đến nhưng bây giờ ngửi được mùi xạ hương trên người hắn, tất cả dục vọng nóng bức đều bị kích thích như một ngọn lửa rừng bốc lên, một đi không thể thu lại được.

Cái giường lớn được mua với giá cao này không phụ kỳ vọng của nàng, dưới thân là tấm nệm lông cừu dày, sự mềm mại đã làm tan đi phần lớn lực đạo, nàng không cần lại bị đè đến đau lưng nữa.

Sau một hồi ân ái vui sướng, Tư Đồ Thịnh ôm nữ tử mềm như đậu hũ mà lòng vô cùng thoải mái, cũng ngẫm ra chút tư vị.

Phản ứng của Sở Lâm Lang hoàn toàn không giống như hắn dự đoán, thậm chí còn không có một câu oán trách...

Chẳng lẽ... nàng thật sự chỉ tham thân thể của hắn, một chút cũng chưa từng động lòng, không nghĩ đến tương lai với hắn, chỉ là "gặp dịp thì chơi" mà thôi?

Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh không muốn qua loa cho xong, hắn ngồi bật dậy, hỏi Sở Lâm Lang có ý gì.

Sở Lâm Lang sau khi đã no say rượu thịt, đang định lau miệng, lăn mình cuộn trong lòng Tư Đồ Thịnh ngủ một giấc ngon lành.

Ai ngờ tên nam nhân mang vẻ mặt nghiêm túc này lại muốn tính sổ với nàng.

Thế là nàng làm như không có xương, cuộn trong lòng nam nhân, dùng ngón tay vuốt ve chiếc cằm mọc râu lún phún của hắn rồi lơ đãng lắng nghe lời hắn nói.

Khi hắn hỏi vì sao nàng không giận, Sở Lâm Lang buồn bực nói: "Vì sao ta phải giận? Ta đã nghe rõ ràng, người đó chính là phụ thân Dương Nghị của chàng, chẳng lẽ ta còn mong chàng kéo ta đi nhận thân với ông ta, tất nhiên là phải phủi sạch mối quan hệ với ta rồi?"

Tư Đồ Thịnh sửng sốt, hắn không nghĩ rằng Lâm Lang lại hiểu ý hắn nói lúc đó như vậy.

Lâm Lang lại tức giận nói: "May mà Hạ Hà đánh rơi đồ, ta mới tỉnh táo trở lại rồi kéo nàng ấy đi. Nếu không nghe lời ông ta thêm nữa, thật sự ta cũng tức chết mất! Thật muốn lao qua, giúp chàng mắng ông ta một trận. Ông ta đã lâu như vậy không gặp chàng, khi gặp mặt lại toàn nói ra lời trách móc, vậy mà ông ta nói cũng không biết ngại! Vì lúc đó không phát tiết được sự bực bội, ta đã ấm ức rất lâu, mỗi lần nghĩ đến chuyện ông ta đối xử với chàng như vậy, lúc lau nhà ta đều muốn lấy cây lau quét đầu ông ta!"

Tư Đồ Thịnh hoàn toàn sửng sốt, hóa ra Đông Tuyết nói với Quan Kỳ rằng đại cô nương mấy hôm nay lòng buồn bực, hóa ra là nàng đang giận phụ thân hắn!

Vậy ra, nàng thật sự không để ý lời khi đó hắn nói sao?

Sở Lâm Lang thấp giọng nói: "Ta cũng mới hiểu, trước kia khi chàng nhận thư từ bên kia vì sao lại tức giận đến nối tự hại mình như vậy, hóa ra mẫu thân chàng bị ông ta lợi dụng để khống chế chàng. Chàng nói vậy chẳng qua là không muốn ta như mẫu thân chàng mà rơi vào tay ông ta. Nếu vì chuyện này mà tức giận thì chàng cũng quá coi thường ta rồi đấy? Cũng chính vì điều này, ta mới nhịn đến giờ không đi tìm chàng, cho đến khi ta mua được chỗ này, nơi đây thanh tịnh, có thể tránh tai mắt tạp nhạp của Kinh thành, ta mới bảo Đông Tuyết đi tìm chàng, ta đã nghĩ là chúng ta có thể gặp mặt trong trang viện này..."

Tư Đồ Thịnh ngây ngốc nhìn chằm chằm nữ nhân trong lòng mình, hắn thấp giọng nói: "Là ta hại nàng mấy hôm nay phải chịu lời dị nghị của người ta, còn bị thái hậu khiển trách, ngay cả nữ học cũng..."

Lâm Lang lúc này đã ngồi dậy, từ cái bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một hòm thuốc, nàng thay Tư Đồ Thịnh bôi thuốc và băng bó lại chỗ tay bị thương.

"Chỉ có người bị oan, bị dị nghị mới khó chịu. Nhưng ta với chàng quả thật là không rõ ràng, lúc đó lại vì hiểu lầm Liễu phu tử ỷ vào chuyện mình lớn tuổi mà làm ra chuyện dụ dỗ nữ học sinh, ta mới nhất thời tức giận mất cả lễ tiết. Để người ta nói vài câu thì sao? Chỉ cần họ không nói trước mặt ta, ta vẫn mặc y phục đẹp ăn cơm ngon, không sao cả. Còn về chuyện trong cung và nữ học, đó vốn không phải chỗ ta nên đến, bây giờ không đi lại càng thoải mái hơn."

Nhìn dáng vẻ không để bụng của Lâm Lang, Tư Đồ Thịnh trầm mặc.

Nàng luôn nói mình đọc sách không nhiều, so với mấy tiểu thư danh môn thì thiếu mất vể thi thư phong nhã.

Nàng nào biết rằng, chỉ riêng khí độ thong dong, không màng hơn thua này của nàng, ngay cả một nam nhi hùng dũng như hắn cũng tự thẹn không bằng.

Một nữ tử trải qua tuổi thơ như hắn, lớn lên trong cực khổ, kiên trì trải qua trong những ngày tháng gian nan như một đoá hoa hướng dương, nàng luôn giữ được sức sống mãnh liệt và sự dẻo dai, bền bỉ như cỏ dại...

Trước kia, hắn vẫn luôn cảm thấy mình bất hạnh biết bao, liên tiếp mất đi những người mình thân yêu, chỉ sợ rằng cả đời này hắn đều phải như con chuột không thấy ánh sáng, sống cảnh mai danh ẩn tích như vậy.

Nhưng bây giờ hắn mới biết, ông trời cũng có chút nhân từ đối với hắn, sau vô vàn gian truân và vô vọng lại ban cho hắn chút ngọt ngào quý giá này.

Một nữ tử hợp lòng mình đến vậy giờ lại là của hắn! Nhưng hắn ngay cả một danh phận chính đáng cũng không cho nàng được, thậm chí còn để nàng bị khinh miệt qua miệng của mấy phụ nhân ác độc kia...

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Thịnh lại đột nhiên ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói: "Lâm Lang, chúng ta thành hôn đi!"

Giây phút này tất cả lý trí đều tan biến, hắn chỉ muốn cho Lâm Lang một thân phận danh chính ngôn thuận, để nàng trở thành thê tử hắn, không còn dính líu đến mấy cái tên nam nhân vô danh tiểu tốt trong miệng mọi người nữa.

Lâm Lang cũng rất sửng sốt, nàng không ngờ Tư Đồ Thịnh lại mở miệng đưa ra một lời đề nghị hoang đường như vậy, không nhịn được mà cười hỏi: "Tư Đồ Thịnh, chàng biết mình đang nói gì không?"

Chỉ là Tư Đồ Thịnh đã nghĩ thông rồi, hắn trầm giọng nói: "Tuy không thể lập tức thành hôn nhưng phải ký hôn thư trước đã, sau này sính lễ hôn thư nên có đều sẽ có, chỉ là như vậy lại làm nàng phải chịu ấm ức..."

Sở Lâm Lang nào phải cảm thấy mình ấm ức mà nàng đang cảm thấy Tư Đồ Thịnh phát điên rồi. Giờ bọn họ đang ở bên nhau vui vẻ, sao phải bàn đến chuyện cười hỏi?

Hơn nữa hắn ký hôn thư với nàng rồi, nếu sau này lại gặp nữ tử hợp ý hắn thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn không sợ để lại bằng chứng trong tay nàng sao?

Tuy hắn trước kia từng nói mình không thích hài tử, nhưng đó có lẽ là lúc tình cảm còn nồng đậm, nói ra mấy lời làm vừa lòng nàng, sao có thể tính được!

Thế là Sở Lâm Lang lập tức lắc đầu như trống bỏi, biểu thị rằng nàng thật sự không muốn gả chồng, trời cũng không còn sớm, hay là đại nhân mau mặc y phục rồi đứng dậy rời đi đi.

Thỉnh thoảng đi đường đêm cũng tốt cho đầu óc, vừa khéo gió mát một đường thổi vào mặt sẽ khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn.

Tư Đồ Thịnh không muốn nghe Sở Lâm Lang nói mấy lời này, hắn chỉ quay người nằm ngửa trên chiếc giường nệm lông cừu của nàng rồi kéo dài giọng hỏi, vội vàng đuổi hắn đi như vậy, chẳng lẽ lát nữa còn muốn lén gặp "Triệu Tiền Tôn Lý" sao?

Sở Lâm Lang vừa cười vừa đấm hắn nhưng nàng bị bàn tay to lớn của hắn nắm cổ tay, rất trơn tru mà lại kéo nàng vào trong chăn.

Hôm đó mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, Sở Lâm Lang mới tiễn Tư Đồ đại nhân còn muốn quấn quýt rời đi.

Sau đó, Sở Lâm Lang hoàn toàn không để lời Tư Đồ Thịnh vào lòng.

Người ta khi tình cảm nồng đậm thường hay nói mấy lời ngon ngọt, chuyện thành hôn với Tư Đồ Thịnh thực sự quá mơ hồ, không thể thành sự thật.

Vậy nên, hôm đó khi nàng bị Tư Đồ Thịnh mời ra ngoài thành, gặp Tề công và Liễu Tĩnh Hiên ở đình mát bên hồ còn có chút mơ hồ, không nắm rõ tình hình.

Hóa ra Tư Đồ Thịnh mời hai vị này đến làm chứng, muốn cùng Sở thị trước tiên ký kết hôn thư.

Dù sao thì hắn còn đang "hiếu kỳ", không thể lập tức thành hôn.

Nhưng trong lúc giữ đạo hiếu có thể kín đáo kết hôn thư với người vừa ý trước, sau hiểu kỳ lại thành hôn, đó là cách làm của nhiều người trong dân gian.

Hai vị Tư Đồ Thịnh mời đến làm chứng hôn ước chính là Tế Tửu Tề công và hảo hữu Liễu Tĩnh Hiên.

Hắn mời hai vị này đến cũng là có thâm ý.

Một là vì Tề công đức cao vọng trọng, hai là vì ông làm người thành tín, một khi ứng thuận, nhất định có thể giữ bí mật này thay hai vị tân nhân.

Còn về việc mời Liễu Tĩnh Hiên đến thì là muốn cởi chuông phải tìm người cột chuông. Dù sao bên ngoài không biết từ đâu lại truyền đến lời đồn quái dị, nói rằng Liễu Tĩnh Hiên thèm thuồng Sở Lâm Lang.

Nếu hắn có thể đến thì vừa khéo có thể cùng Tề công hoá giải hiểu lầm minh oan cho Sở thị.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com