Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Ký kết hôn thư

Kỳ thực Tế Tửu đại nhân cũng giống như Tư Đồ Thịnh, cũng bận rộn việc nước nên trước đó ông không hề nghe qua lời đồn về Sở nương tử.

Mấy chuyện phụ nhân hậu viện kia không đến lỗ tai của lão nhân gia.

Bây giờ nghe Tư Đồ Thịnh nhắc đến, ông mới sơ sơ biết được chút ít.

Mấy lời đồn vô căn cứ này làm Tề công nghe xong phải nhíu mày.

Trước hết không bàn đến nhân phẩm của Sở nương tử, Liễu Tĩnh Hiên kia tuyệt đối là một người quân tử hào sảng, tuyệt đối không thể nào phát điên mà tranh giành nữ tử với người khác.

Tư Đồ Thịnh đối xử với vị Sở nương tử này quả thật là hết mực yêu thương. Bây giờ nghe Tư Đồ Thịnh giải thích rằng mình sớm đã có ý muốn nghênh thú Sở nương tử cũng coi như thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Đáng tiếc là hắn còn trong hiếu kỳ, không tiện đón dâu nên mới luôn không nhắc đến chuyện này.

Điều này khiến Tề công âm thầm gật đầu. Phải biết rằng Tư Đồ Thịnh hiện giờ ở Kinh thành cũng tính là chạm đến tay là bỏng, nếu hắn muốn bám vào cành cao, cưới một cô nương có xuất thân không tệ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng hắn lại chỉ chung tình với một tiểu phụ hạ đường, thậm chí còn nguyện ý hứa hẹn nhân duyên với nàng, đây tuyệt đối không phải chỉ là nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mắt mà là đã suy nghĩ kỹ càng.

Người ta đều nói từ việc chọn thê tử có thể nhìn ra phẩm hạnh chân chính của một nam tử. Chỉ có thể nói rằng tên tiểu tử này lại một lần nữa vượt quá dự đoán của Tề công.

Sở nương tử kia quả thật không giống mấy phụ nhân kiến thức nông cạn, tên tiểu tử Tư Đồ, mắt nhìn người cũng khá là độc đáo đấy!

Tề công tuy chưa từng làm chứng hôn nhưng hôm nay cũng phải phá lệ một lần, làm người chứng hôn cho Tư Đồ Thịnh và Sở nương tử.

Vậy nên người từ đầu đến cuối bị kinh ngạc đến mức không nói nên lời chỉ còn mình Sở Lâm Lang.

Nàng nghe Tư Đồ Thịnh rất thành thật biểu đạt với Tế Tửu đại nhân tâm ý muốn nghênh thú Sở thị của mình.

Đáng tiếc là hiếu kỳ còn chưa hết, vậy nên hắn muốn âm thầm định hôn với Sở thị, cho nàng một lời hứa hẹn, đợi đến khi hết hiếu kỳ sẽ chính thức cưới nàng về làm thê tử.

Điều này khiến Lâm Lang ở bên cạnh gấp đến mức liên tục kéo tay áo hắn, muốn ngăn cản mấy lời điên rồ của hắn lại.

Tư Đồ Thịnh lại ném cho nàng một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy rồi thấp giọng nói: "Tề công bận rộn trăm bề, khó lắm mới được lúc rảnh, có gì thì lát nữa hẵn nói."

Sở Lâm Lang vừa định nói "lát nữa nói thì muộn rồi", Liễu Tĩnh Hiên lại tiếp lời.

Liễu Tĩnh Hiên quả thật rất biết nói chuyện, hắn nhẹ nhàng giải thích với Tế Tửu đại nhân rằng hôm đó mình thật sự có chút bất hòa chính kiến với Tư Đồ đại nhân mới xảy ra tranh cãi.

Sở nương tử tốt bụng đứng giữa khuyên giải hai người, đến mức có chút giằng co bị người ta nhìn thấy mới sinh ra hiểu lầm.

Tóm lại là chuyện tranh cãi là có thật, còn về với ai thì Liễu Tĩnh Hiên không nói quá rõ.

Nhưng nếu bịa đặt rằng hắn và Sở nương tử có vướng mắc tình ái thì thật là nói bậy nói bạ rồi.

Lúc đó sau khi xe ngựa Tư Đồ Thịnh rời đi, Liễu Tĩnh Hiên mới theo sau.

Thật ra hắn nhìn thấy một đám người đi ra từ rừng trúc, trong đó có cả tức phụ của Tế Tửu đại nhân.

Vậy nên Liễu Tĩnh Hiên cảm thấy mình cần phải giải thích rõ ràng với Tế Tửu đại nhân, nhờ ông chuyển lời, đừng để đám người Hoa phu nhân hiểu lầm.

Tề công nghe nói lúc đó Hoa thị cũng có mặt, sắc mặt liền có chút không được tốt lắm, ông lập tức hiểu ra nguyên nhân Tư Đồ Thịnh tìm mình đến làm chứng.

Nếu tin đồn thật sự truyền ra từ tức phụ nhà ông, ông thật sự không có mặt mũi nào, đợi về nhà rồi, nhất định ông phải hỏi cho rõ ràng.

Còn về Sở Lâm Lang, sau khi Liễu Tĩnh Hiên giải thích xong, nàng chỉ có thể nghẹn họng, trơ mắt nhìn rồi đi theo sau Tư Đồ Thịnh.

Nàng có chút vỡ lẽ, hóa ra Tư Đồ Thịnh sắp đặt cục diện này là muốn minh oan lời đồn này vì nàng và Liễu Tĩnh Hiên.

Nhưng dù là để minh oan lời đồn, hẳn cũng không cần thật sự phải định ra cái hôn thư quỷ quái này chứ? Hơn nữa Tư Đồ Thịnh còn muốn để Tế Tửu đại nhân làm chứng, sau này muốn hối hận chẳng phải sẽ phiền phức sao?

Chỉ là khi nàng lén kéo tay áo Tư Đồ Thịnh, Tư Đồ Thịnh lại dùng ánh mắt ám chỉ rằng nàng cứ yên tâm, đừng vội, cứ nghe theo hắn là được rồi.

Nàng cảm thấy Tư Đồ Thịnh nhất định còn có hậu chiêu nên dứt khoát im lặng không nói gì, cứ chờ đợi Tư Đồ Thịnh an bài là được!

Gánh vác sự tín nhiệm của Tư Đồ đại nhân, Sở Lâm Lang nghe ba người nói qua nói lại một hồi, sau đó Tề công lấy ra hai phần hôn thư, theo truyền thống của Đại Tấn, ông nói một tràng từ chúc hôn rồi để hai người lần lượt ký tên đóng dấu tay.

Sở Lâm Lang vẫn còn đang đợi "hậu chiêu" của Tư Đồ Thịnh, nàng dùng mắt kinh ngạc ám chỉ Tư Đồ Thịnh, biểu thị rằng không còn cơ hội hối hận nữa, sắp phải ký hôn thư rồi!

Tư Đồ Thịnh lại vẫn dùng tông giọng trầm thấp mê người kia nói: "Nhanh lên, nàng trước ký đi, đừng lãng phí thời gian của Tề công."

Sở Lâm Lang định nói "không" nhưng lơ mơ thế nào tay lại cầm cây bút Tư Đồ Thịnh đưa qua, ký tên mình lên hôn thư rồi đóng dấu tay lên đó.

Tư Đồ Thịnh cũng như vậy, chẳng mấy chốc mà hai phần hôn thư đẹp đẽ đã được ký xong.

Ngoài tên hai vị tân nhân thì tên của Tế Tửu đại nhân và Liễu Tĩnh Hiên cũng được ghi trên tờ hôn thư đó.

Cũng có nghĩa là Tư Đồ đại nhân đã chính thức từ "nhân tình" của nàng, Sở Lâm Lang trở thành một vị hôn phu danh chính ngôn thuận.

Sau khi người chứng hôn lần lượt ra về, Sở Lâm Lang bị Tư Đồ Thịnh nắm tay một đường đi về phía xe ngựa.

Khi bốn bề vắng người, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng có thể hỏi cho rõ ý hắn rồi: "Tư Đồ Thịnh, chàng điên rồi à? Sao có thể tùy tiện định hôn với ta như vậy?"

Tư Đồ Thịnh cảm thấy nàng mắng rất đúng: "Định hôn thì có hơi đơn giản, nhưng ta còn đang hiếu kỳ, cho dù có đính hôn cũng không tính là phạm chế, chỉ là vẫn phải kín đáo một chút. Đợi sau này chúng ta thành hôn, ta nhất định sẽ bù đủ lễ nghi cho nàng, tuyệt đối không để nàng chịu ấm ức."

Sở Lâm Lang nào phải muốn nói chuyện này với hắn?

Nàng gấp gáp nói: "Nếu muốn minh oan lời đồn thì cứ trực tiếp nói với Tề công là được. Chàng đột ngột định hôn với ta như vậy, sau này nếu muốn hối hận, chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao?"

Tư Đồ Thịnh tiếp tục trấn an nàng: "Nàng yên tâm, Tề công là chỗ chí giao của tổ phụ ta. Tuy ông ấy không biết thân phận của ta, nhưng vì ta cầu xin, ông ấy nhất định sẽ giữ bí mật chuyện định hôn của chúng ta với người ngoài. Nếu ngày nào đó chuyện của ta bại lộ, ông ấy sẽ nể tình cảm với tổ phụ ta, tuyệt đối không nói ra chuyện hôn ước của chúng ta đâu."

Ý của Tư Đồ Thịnh rất rõ ràng, mời Tề công là vì ông ấy kín miệng. Vậy nên cho dù Sở Lâm Lang có định hôn với hắn cũng không cần lo ngại sau này sẽ bị liên lụy.

Dù sao thì hôn thư cũng một bản hai phần, nằm ở trong tay mỗi người nên không cần sợ bị người khác nắm thóp.

Chẳng lẽ Tư Đồ Thịnh cho rằng nàng gấp gáp là vì sợ sau này sẽ bị liên lụy bởi thân thế của hắn sao?

Sở Lâm Lang thật sự bị hắn làm tức chết mà, nàng dùng sức lắc cánh tay hắn: "Sao chàng vẫn chưa hiểu, chàng như vậy, chỉ khiến ta càng tham lam. Nếu... nếu sau này chàng gặp được người tốt hơn, ta lại không chịu buông tay, chẳng phải chàng sẽ hối hận sao!"

Tư Đồ Thịnh nhíu đôi mày rậm: "Sao ta có thể hối hận được? Nàng sẽ hối hận sao?"

Sở Lâm Lang không muốn tranh cãi với hắn, nàng cũng muốn nói chuyện thật bình tĩnh, chỉ là nàng không bình tĩnh nổi!

Cho dù nam nhân này lòng dạ thâm sâu đến đâu thì trong chuyện hôn nhân, hắn chỉ là một tay mơ nông cạn.

Nàng đã trải qua một lần hôn nhân, nàng cần phải nói rõ mối quan hệ phức tạp ở đây với tên ngốc này.

"Đúng, bây giờ chàng thích ta! Vì dung mạo ta xinh đẹp, dáng người vừa lòng người. Nhưng nhan sắc của nữ nhân là thứ không bền lâu nhất. Đợi đến ngày ta già nua, khóe mắt chất chồng nếp nhăn, không còn dáng vẻ linh động tươi tắn nữa. Lúc đó, chàng sẽ phát hiện dưới lớp vỏ đẹp đẽ này của ta chỉ là một phụ nhân tầm thường vô cùng. Ta nhìn có vẻ như tám mặt đều thông suốt, kỳ thực khi ở riêng, tính tình lại chẳng tốt chút nào! Ta không hiểu chàng dẫn kinh dẫn điển, cũng không hiểu mấy thứ thi từ ca phú, mỗi ngày chỉ biết lải nhải bên gối chàng chuyện kiếm được mấy lượng bạc vụn. Đáng sợ hơn là ta còn hay ghen tuông, không cho người khác nạp thiếp lại không thể sinh nở. Có lẽ chàng vô tình nói thêm một câu với nữ tử nào, ta cũng sẽ đa nghi, nghi rằng tâm chàng đã thuộc về người khác. Đến lúc đó, giữa ta và chàng sẽ là những trận khắc khẩu không ngừng! Giờ chúng ta ở chung tự tại như vậy... có gì không tốt chứ? Vì sao chàng nhất định phải nghênh thú ta, rồi ép ta trở thành bộ dạng mà ngay cả ta cũng chán ghét?"

Sở Lâm Lang càng nói càng kích động, giọng cũng càng lúc càng lớn, nói đến mức nàng dường như đã nhìn thấy trước được tương lai, cảnh hai người từng thân mật nhìn nhau không nói gì, cả hai đều chán ghét nhau đến cùng cực.

Nghĩ đến tình cảnh đó, nước mắt nàng như dòng suối vỡ đê, tuôn chảy như lan tràn từ nơi hàng mi.

Cuối cùng từ cơn nghẹn ngào, nàng cố gắng bình tĩnh nói: "Nhưng may mà, chúng ta chỉ ký hôn thư thôi, yên tâm ta sẽ không coi tờ giấy này là thật, mấy hôm nữa chàng lại tìm Tề công và Liễu phu tử đến rồi hủy hôn thư là được..."

Vốn tưởng rằng hoà ly với Chu Tùy An lâu như vậy, nàng đã sớm vượt qua rồi.

Nhưng ngay lúc vừa rồi, khi nàng phân tích với Tư Đồ Thịnh sự đáng sợ của một cuộc hôn nhân lâu dài, nàng mới phát hiện ra tám năm hôn nhân đã để lại trong lòng nàng nhiều vết xước không thể xóa nhòa như vậy.

Lúc trước khi nàng bước ra khỏi Chu gia trông có vẻ như rất kiên định nhưng vết thương do cuộc hôn nhân trước gây ra vẫn chưa từng lành lại.

Cho dù nàng ở trước mặt người khác có vui vẻ và hoạt bát thế nào thì Sở thị càng ngày càng tự ti trong tám năm hôn nhân kia vẫn luôn cắm rễ trong đáy lòng nàng, mỗi khi tâm trạng nàng sa sút sẽ nảy mầm mọc lên...

Nàng còn định nói thêm gì đó nhưng cả người lại bị Tư Đồ Thịnh ôm chặt vào lòng.

Tư Đồ Thịnh có thể cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng đang run rẩy nhè nhẹ.

Hắn cũng không ngờ rằng chuyện ký hôn thư với hắn lại khiến Sở Lâm Lang hoảng loạn như vậy, hơn nữa còn xé toang vết sẹo nơi đáy lòng nàng.

"Thứ hôn thư này trói buộc không phải là ta, mà là nàng! Là lỗi của ta, không nên vì sợ hãi nàng sẽ vứt bỏ ta mà đi mà ép nàng ký hôn thư này. Chỉ là, vì sao nàng lại tự hạ thấp mình như vậy? Nếu nàng thật sự vô dụng như vậy, vậy cũng tốt, ta cũng không đến nỗi vì nàng mà đau lòng, làm thế nào cũng không thể buông bỏ nàng!"

Nói đến đây, Tư Đồ Thịnh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn vẫn thua trước đôi mắt đẫm lệ của nàng, chỉ có thể ôm nàng chặt hơn.

Đây chính là mỹ nhân mà thuở thiếu niên hắn từng hồn mộng vương vấn biết bao, vốn ngỡ rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp lại.

Giờ đây khó khăn lắm mới ngậm được vào trong miệng, há có thể để nàng dễ dàng đổi hướng được?

Là hắn đã quá ích kỷ, vì muốn có được cảm giác chắc chắn, an tâm trong tay mà đã ép buộc nàng.

Bởi vậy có thể thấy, hắn quả thực mang dòng máu của Dương Nghị, trong cốt tủy chính là kiểu người ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình.

Thế nhưng, dẫu là như vậy, chấp niệm trong lòng hắn quá sâu nặng, hắn đã quyết tâm lần này sẽ bất chấp tất cả không màng. Cho dù nàng không hề muốn gả cho mình, hắn cũng sẽ không chịu buông tay.

Sở Lâm Lang vốn dĩ chẳng bao giờ chìm đắm trong bi thương quá lâu. Trận khóc vừa rồi của nàng cũng chỉ là vì nỗi tủi hờn và hoang mang trong lòng phút chốc dâng tràn mà thôi.

Giờ đây nàng được Tư Đồ Thịnh ôm vào trong lòng, dỗ ngon dỗ ngọt, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng dường như an ổn hơn không ít.

Nàng cũng thật là, cần gì phải nghĩ xa xôi đến vậy? Chẳng qua chỉ là ký một tờ hôn thư mà thôi. Giống như nàng đã nói, biết đâu chưa đầy một năm, sự mới mẻ giữa hai người sẽ phai nhạt hết, vậy thì hôn thư ấy tự nhiên cũng có thể bỏ đi.

Nàng sao phải lo buồn vô cớ, sợ trời sẽ sập, đất sẽ lở chứ?

Khóc xong rồi, nỗi tủi thân cũng vơi bớt, cả người nàng liền trở nên thực tế hơn. Vừa nức nở sụt sịt, nàng vừa nghĩ: Tuy rằng chưa hẳn là tính toán gì, nhưng dù sao thì cũng đã ký hôn thư rồi, chỉ có mỗi tờ giấy thì sao được chứ? Mà bạc của chàng đều đang nằm trong tay ta, ta ngại chẳng tiện mở miệng đòi sính lễ. Như vậy thì chẳng phải là ta đã lỗ nặng khi dễ dàng đính hôn với chàng sao?

Tư Đồ Thịnh lại không biết suy nghĩ của Lâm Lang đã chuyển sang chuyện tiền bạc rồi. Điều hắn lo lắng nhất là Lâm Lang đổi ý, muốn hủy hôn thư.

Nhìn người trong lòng đã không còn nức nở, sau đó lại xoay tròng mắt, không biết là đang nghĩ gì.

Tư Đồ Thịnh từ trong lồng ngực lôi ra một hộp gấm nhỏ, từ bên trong lấy ra một đôi vòng ngọc đưa cho Sở Lâm Lang.

"Đây là vật tin của tổ mẫu ta truyền lại, vốn là cho mẫu thân ta nhưng lúc đó bà ấy phát bệnh, không đeo được vật này nên vẫn luôn do ta bảo quản, bây giờ vật này nên do nàng quản lý rồi."

Lâm Lang cúi đầu nhìn đôi vòng ngọc cổ, mặt ngọc trơn láng, lớp 'da ngọc' ấm mượt ấy là được mài giũa qua làn da của bao thế hệ mà thành.

Thứ này đâu phải vàng bạc có thể dễ dàng mua được, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được quyết tâm muốn nghênh thú nàng của Tư Đồ Thịnh nghiêm túc đến mức nào.

Đôi vòng ngọc tổ truyền của nhà họ Dương này chính là sính lễ định tình mà Tư Đồ trao cho nàng, ý nghĩa và giá trị của nó nặng tựa ngàn vàng, khó gì có thể sánh nổi!

Tư Đồ Thịnh thấy Lâm Lang không chịu đeo, hắn chỉ cho rằng nàng vẫn còn đang chống cự chuyện định thân với mình, nhịn không được mà bóp vai nàng: "Lâm Lang, nàng đã ký tên đóng dấu lên hôn thư rồi, chẳng lẽ còn muốn hối hận?"

Lâm Lang đang dùng khăn lau đôi vòng ngọc cổ, vừa nghe hắn hỏi vậy liền vội vàng xỏ ngay vòng vào cổ tay: 'Người chứng hôn mà chàng mời chính là Tế tửu đại nhân uy nghi của triều Đại Tấn, đâu phải trò lễ bái phu thê mà hài tử bày ra? Sao có chuyện nói đổi là đổi ngay được? Ít nhất cũng phải để ta đeo vài ngày rồi hẵn lấy lại chứ!'

Tư Đồ Thịnh không thích nghe nàng nói mấy lời chọc tức người ta. Nếu nàng cứ như vậy thì không cần đợi đến ngày nàng già nua sắc tàn, Tư Đồ Thịnh đảm bảo rằng hắn có thể bị nàng làm tức chết lúc Lâm Lang còn xuân sắc mỹ lệ!

Lúc này Lâm Lang đã đeo vòng xong, nàng lại đưa tay khoác lên cánh tay Tư Đồ Thịnh, như vừa mới quen biết mà đánh giá từ trên xuống dưới vị hôn phu mới ra lò này.

Cảm giác của nhân tình và vị hôn phu quả thật là rất khác nhau!

Tuy rằng người trước mắt đây đã cùng nàng chung chăn gối mấy lần rồi, nhưng giờ nhìn lại, dường như đôi mắt sáng, mày kiếm ấy lại càng khiến dung mạo thêm phần tuấn tú hơn so với trước kia!

Đã ký hôn thư rồi thì trước khi hôn thư vô hiệu, nàng có thể đường đường chính chính sở hữu hắn rồi phải không?

Còn về nỗi sợ hãi nhân duyên sau này có thể tạm thời gác sang một bên.

Sở Lâm Lang vốn không phải người có tính lo xa, ít nhất bây giờ Tư Đồ Thịnh thật lòng muốn cưới nàng, điểm này đã đủ để Lâm Lang lấy đủ dũng khí, tiến về phía trước thêm vài bước nữa.

Hôm đó Tư Đồ Thịnh đưa Lâm Lang về biệt viện ở ngoại ô Kinh thành cũng báo với Tôn thị sự thật rằng mình và Lâm Lang đã ký kết hôn thư, chỉ là hắn ngại chuyện "hiếu kỳ" nên lúc này không tiện làm rầm rộ, đợi đến khi có thời cơ thích hợp, hắn sẽ tam thư lục lễ (*), chính thức nghênh thú Lâm Lang.

(*Tam thư lục lễ: là tập tục hôn nhân truyền thống của Trung Quốc, thể hiện sự tôn trọng và mong muốn kết duyên của nhà trai đối với nhà gái. Nôm na là 3 bức thư và 6 cái lễ nhà trai phải làm để rước nàng về dinh.)

Tôn thị nghe xong mà trợn mắt há mồm, bà có chút không tin vào chính lỗ tai mình. Mãi đến khi Tư Đồ Thịnh lấy ra hôn thư có Tế Tửu đại nhân là người chứng hôn, đôi chân lơ lửng của Tôn thị mới tính là có chút chạm đất.

Tư Đồ Thịnh dâng nhạc mẫu tương lai một chén trà hiếu kính, sau đó liền vội vã ra về.

Dù sao thì giờ hắn công vụ bận rộn, có thể tranh thủ nửa ngày mà đến đã không dễ gì rồi, đợi người đi hết cả mà Tôn thị vẫn chưa hoàn hồn.

Bà vẫn có chút không tin mà hỏi Lâm Lang: "Tư Đồ đại nhân thật sự muốn cưới con?"

Lâm Lang mỉm cười, xoa nắn chiếc vòng trên cổ tay rồi dịu dàng nói: "Mẫu thân, chàng ấy lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn lấy tờ giấy giả ra lừa mẫu tử chúng ta sao?"

"Nhưng con..."

Tôn thị muốn nói nữ nhi không thể sinh nở nhưng lời đã đến miệng lại nuốt trở vào.

Đây là vết sẹo của nữ nhi bà, vậy nên bà không thể chủ động nhắc đến.

Lâm Lang cũng biết mẫu thân mình đang lo lắng điều gì.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: "Chàng nói đạo phu thê không phải chỉ đơn thuần là vì sinh con đẻ cái, nếu có thể cùng con sống đến già thì không cần có hài tử cũng được..."

Hả? Nghe những lời lẽ hoang đường, lạc điệu thế này khiến Tôn thị chết lặng vì kinh ngạc. Đây... có thể là lời thật lòng ư? Chẳng lẽ nữ nhi bà đã chuốc cho hắn bát 'canh mê hồn', khiến hắn trở nên hồ đồ, nói năng chẳng còn rõ ràng nữa sao?"

Nếu không phải Tư Đồ Thịnh mời một người có thân phận tôn quý như vậy đến làm chứng hôn, ký một tờ hôn thư, bà sẽ cảm thấy rằng Tư Đồ Thịnh đang nói dối, muốn dụ dỗ nữ nhi bà đấy!

Sở Lâm Lang cũng nhìn ra sự không tin của mẫu thân mình, chỉ là dù thế nào nàng cũng không thể nói với mẫu thân mình rằng mình cũng không biết có nên tin lời này hay không chứ?

Nàng nắm tay mẫu thân mình rồi thấp giọng nói: "Từ nhỏ đến lớn, trước mắt con cũng chưa từng có con đường thẳng tắp nào để đi. Chính là một đường dò đường, lội nông sâu mà tiến lên. Bây giờ có một người nói nguyện cùng ta tay trong tay đi một đoạn, tuy con đường phía trước có lẽ càng khó đi, nhưng ta muốn mạo hiểm thử xem, không đi xuống, ai biết phía trước có phải là bóng liễu hoa tươi không? Con gái ít nhất bây giờ... trong lòng là yêu mến chàng."

Nàng nắm lấy tay mẫu thân mình rồi khẽ giọng nói: 'Từ nhỏ đến lớn, trước mắt con chưa từng có con đường thênh thang bằng phẳng nào để đi. Chỉ có thể dò dẫm từng bước, lội cạn lội sâu mà tiến lên. Giờ đây có một người nguyện ý cùng con sóng vai đi một chặng, tuy rằng con đường phía trước có lẽ còn gian nan hơn nữa nhưng con vẫn muốn mạo hiểm thử xem. Nếu không bước tiếp, sao biết được phía trước không phải là nơi liễu rủ bóng mát, hoa tươi rực nở chứ? Ít nhất lúc này... trong lòng con thật sự ái mộ chàng."

Điều mà Sở Lâm Lang không nói ra là, phần ái mộ này có lẽ là duy nhất cả đời nàng.

Tuy nàng sớm kết thành phu thê với Chu Tùy An thời niên thiếu nhưng giờ nghĩ lại thì nỗi cảm kích muốn báo ân của nàng với Chu Tùy An hoàn toàn lấn át tình cảm nam nữ.

Vậy nên lúc trước khi Chu Tùy An phụ bạc nàng, tuy nàng đau lòng nhưng vẫn có thể bình tĩnh mà chu đáo tìm con đường lui cho chính mình, cắt đứt tình nghĩa không chút dây dưa.

Dù sao thì ân tình đã báo đáp xong, không còn nợ nhau gì nữa, tất nhiên là có thể nhẹ lòng rời đi.

Nhưng đối mặt với Tư Đồ Thịnh, Sở Lâm Lang không dám đảm bảo rằng sau này mình cũng có thể tiêu sái và dứt khoát như vậy, vậy nên chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước, bởi vì bây giờ nàng... cũng không thể rời được hắn.

Tôn thị có chút hiểu ý Lâm Lang. Nữ nhi này của bà vốn luôn lớn gan đến kỳ lạ, không chịu đi mấy con đường bình thường.

Đã như vậy rồi thì bà cũng không cần nói nhiều. Chỉ mong Tư Đồ Thịnh này là người có lương tâm, đừng phụ bạc dũng khí và chân tâm này của Lâm Lang là được!

Hôn ước này được định ra ở đình dài ngoại ô. Ngoài người có mặt ở đó thì không làm rầm rộ ra bên ngoài.

Vậy nên sau khi Lâm Lang đính hôn, cuộc sống hàng ngày cũng không có gì thay đổi, ngoài nụ cười rạng rỡ trên mặt nhiều hơn một chút, làn da càng trở nên trong suốt hơn một chút thì nàng vẫn như thường lệ mỗi ngày bận rộn chuyện làm ăn của cửa tiệm mình, sắp xếp sổ sách, bận rộn việc xưởng tinh luyện ở Tây Bắc.

Trong khoảng thời gian đó, vị Chu phu nhân kia như đến xem trò cười mà vác bụng bầu vượt mặt đến thăm mấy lần.

Nàng ta muốn xem sau khi Sở thị bị thôi học, gặp nàng ta có tức giận và xấu hổ không.

Không ngờ lại nhìn thấy Sở Lâm Lang có thần thái phấn chấn, mặt mày tươi cười.

Thấy nàng ta đến, Sở Lâm Lang cũng không đuổi khách, chỉ sai người khiêng một cái ghế cho Chu phu nhân để nàng ngồi ra ngoài chút, mọi người đều nhìn thấy, tránh cho va chạm gì đó rồi lại đổ ngược tiệm chiêu đãi không chu đáo.

Sau đó Sở Lâm Lang cũng không để ý đến nàng ta nữa, chỉ tươi cười rồi nói chuyện với mấy vị khách khác, Tạ Du Nhiên một mình một chỗ cũng không vui vẻ gì, nàng ta không muốn làm con sư tử đá trước cửa tiệm Sở Lâm Lang nên tức giận bỏ đi.

Sở Lâm Lang biết ý Tạ Du Nhiên đến là để xem trò cười. Nhưng tiếc là nàng ta hình như quên mất, nàng không phải là một quý phụ rảnh rỗi đến mốc meo. Cho dù mấy trà yến, cung yến không mời nàng thì sao?

Dù có mời nàng đi thì nàng cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, không có thời gian mà đi.

Nghiệp đãi cát của Hạ Thanh Vân càng ngày càng phát triển, người đến đãi vàng mười dặm tám làng xung quanh cũng càng lúc càng nhiều.

Tuy thượng du về cơ bản là đất Lâm Lang mua, quyền sở hữu là không thể tranh cãi nhưng người đãi cát ở hạ du cũng càng tụ càng đông, thường xuyên xảy ra chuyện ẩu đả.

Theo Hạ Thanh Vân nói, quan viên bản địa cũng tìm hắn nhiều lần. Đãi cát tuy không tính là khai thác mỏ vàng, từ xưa đã có rồi, dân cũng không cần phải báo quan.

Nhưng nếu vì tranh giành đoạn sông mà xảy ra ẩu đả, thậm chí là mạng người thì quan phủ sẽ không mặc kệ nữa.

Sở Lâm Lang biết đạo lý tăng nhiều thì thịt ít, nếu đợi mỏ vàng trong núi được chính thức khai thác, cắt đứt nguồn nước trên núi thì nguồn tài chính này của nàng cũng sẽ đứt, hơn nữa đứt nguồn nước này rồi thì đất này cũng không thể trồng được dược liệu.

Chính vì vậy nàng mới bỏ ra một số tiền lớn mời thợ luyện kim và sắm công cụ chuyên dùng.

Dù sao thì những người đãi được cát vàng đều phải bán ra cát vàng, vậy thì néu nàng thu mua lại sau đó tinh luyện được vàng, như vậy thì lợi nhuận sẽ càng cao hơn.

Nếu sau này không muốn làm nữa thì mấy công cụ chuyên dụng này cũng có người tiếp nhận thu mua, không lỗ tiền.

Ngoài ra, nàng còn bắt đầu chuyển nhượng từng mảnh đất vùng hẻm núi nàng đang nắm trong tay.

Vì có cát vàng mà giá bán ra lúc này đã gấp nhiều lần lúc mua vào, vừa thả ra một mảnh là có người tranh nhau mua.

Sở Lâm Lang ước tính, cho dù quan phủ sau này có ra mặt muốn khai thác mỏ, cắt đứt dòng suối thì lúc đó trong tay nàng cũng sẽ không còn đất.

Sở Lâm Lang làm ăn vốn luôn cầu ổn, tuyệt đối không vì lợi mà đỏ mắt tranh giành mấy đồng tiền cuối cùng.

Làm ăn không thể giống như đánh bạc, khi nếm được ngọt ngào rồi phải nghĩ đến đường lui.

Hiện giờ vì cát vàng mà chỗ bạc lưu động trong tay nàng sắp lên đến ngàn lượng.

Đây là con số mà trước kia Lâm Lang không dám nghĩ tới, có số tiền bạc này, việc nàng có thể làm cũng sẽ nhiều hơn.

Nhưng nàng không muốn tiếp tục mua đất ở Kinh thành mà lấy danh nghĩa khách thương họ Lý mua một ít ruộng đất ở gần Lĩnh Nam, vừa khéo có thể dùng để trồng cây ăn quả.

Mấy loại trái cây Lĩnh Nam này nếu bảo quản tốt, vận chuyển đến Kinh thành bán thì sẽ rất đắt hàng! Nàng đã từng mấy lần ăn ở Lục vương phủ. Nghe nói ngay cả số cống phẩm của ngự thiện trong cung ban ra cũng phải do vương phủ bỏ giá cao thuê thuyền mới có thể vận chuyển về.

Sở Lâm Lang lui tới nơi thâm cung nội viện cũng tính là được mở mang kiến thức, nàng biết nên kiếm tiền từ quý nhân như thế nào.

Nàng lên kế hoạch cải tạo khoang thuyền chở hàng thành khoang đá lạnh, ngoài ra còn xây thêm hầm để mùa đông tích trữ nhiều băng, đến lúc đó dù có nhiều trái cây vẫn có thể bán giá cao.

Hơn nữa Lĩnh Nam đất rộng người thưa, dân phong hung hãn, là nơi sức mạnh triều đình không thể với tới.

Đây là con đường lui mà khi trước Tư Đồ Thịnh đã sắp xếp cho nàng nhưng giờ nàng phải mưu tính thật kỹ lưỡng làm con đường lui sau này cho hai người.

Nếu thân phận Tư Đồ Thịnh bị vạch trần thì họ cũng có thể mai danh ẩn tích, đến Lĩnh Nam bán trái cây sống qua ngày.

Ngay khi Lâm Lang đang thong thả tính toán cho cuộc sống sau này thì có quý khách đến thăm tiệm, hóa ra là Đào Nhã Xu đến để thăm nàng.

Hóa ra ngự thiện trong cung tuy dồi dào nhưng thái hậu thỉnh thoảng cũng muốn ăn vài món ăn vặt hồi bà vẫn còn là cô nương, vậy nên Nhã Xu hiểu ý, vâng mệnh thái hậu xuất cung sắm về, tiện thể cũng ghé xem Sở nương tử chút.

Sở nương tử thấy nàng đến, tất nhiên là vội vàng đi ra đón tiếp, nàng mỉm cười nói: "Hôm nay chim khách trên mái nhà cứ kêu, ta còn nghĩ là báo tin vui gì, hóa ra là ngươi đến, đúng là chuẩn quá đi!"

Nhã Xu cười bảo người hầu và thái giám theo sau đứng đợi bên ngoài tiệm, nàng vội đỡ Lâm Lang đang hành lễ dậy rồi cười nói: "Ta đến là để báo tin vui cho ngươi... Lâu rồi không gặp, sao ngươi lại đẹp hơn rồi?"


____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com