Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Xua tan hiềm khích xưa

Tạ Thắng đối với những rắc rối do nhị nữ nhi gây ra đã chán ngán cực độ, nhưng sau khi nghe Tô thị thề độc rằng lời đồn không xuất phát từ miệng mẫu tử họ, trong lòng ông cũng bán tín bán nghi mà tin vài phần.

Chỉ là nếu không phải hai nữ nhân này, cũng chẳng phải Hoa phu nhân hay Vong Trần cư sĩ, chẳng lẽ là Sở Lâm Lang tự mình nói ra sao?

Nhớ tới lời nhắc của đại nữ nhi Lục vương phi, ông đưa ngón tay chỉ vào Tô thị, trịnh trọng nói: "Ta đã nói từ trước rồi, nữ nhi gả đi như bát nước hất ra ngoài. Nhị nữ nhi sống tốt hay dở đều là do chính nó lựa chọn, chẳng thể trách chúng ta. Ngày thường nàng chu cấp cho nó, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác dắt nó đi gây họa, nàng không còn muốn đoái hoài đến các nam nhân già trẻ trong nhà này nữa hay sao?"

Từ thị giật mình, vội hỏi lời này là có ý gì?

Hóa ra tiểu nhi tử Tạ Trác An của Tạ Thắng trước đó được điều từ địa phương, vừa khéo đến Hộ bộ để rèn luyện.

Vốn dĩ hắn cũng thân cận với nhị tỷ phu của mình, Chu Tuỳ An hơn đôi phần.

Nhưng có những công sự không phải chuyện thân thích gần xa có thể can dự mà xoay chuyển được.

Đợi đến khi Tạ Trác An vào Hộ bộ, lúc ấy hắn mới nhận ra vị nhị tỷ phu của mình thật đúng là người không biết điều, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không biết lượng sức, lại còn liên tục buông lời vô tâm đắc tội đồng liêu.

Dù là Tạ Trác An còn trẻ tuổi, trải đời chưa nhiều cũng lấy làm khó hiểu, hạng người ngu ngốc cố chấp như nhị tỷ phu, rốt cuộc đã được ai đã cất nhắc mà một đường được đề bạt đến tận kinh thành?

Đôi lúc nghe nhị tỷ phu buông mấy lời ngu ngốc thẳng tuột, lại thêm những phen hắn kín đáo than phiền với mình, Tạ Trác An với tư cách là quan hệ thông gia với hắn cũng cảm thấy mất hết thể diện.

So với hắn, tài năng của đại nhân Tư Đồ Thịnh quả thực quá mức xuất chúng.

Bất kể là công vụ hay giao tế, người ta đều xử trí gọn gàng dứt khoát, khiến ai nấy đều sinh lòng kính phục. Vị Tư Đồ Thịnh này được bệ hạ trọng dụng như vậy, căn cứ vào điều động hiện tại của Hộ bộ, e rằng còn sẽ thăng thêm một bậc nữa.

Dù sao thì Thượng thư Hộ bộ đã cao tuổi, trông là biết sắp cáo lão hồi hương. Phần lớn công vụ đều ủy thác cho Tư Đồ Thịnh thay ông xử lý, chỉ mong trước lúc rời chức không công cũng chẳng tội.

Nếu cứ tiếp diễn thế này, một khi Tư Đồ Thịnh thật sự thăng lên tam phẩm Thượng thư, thì sẽ trở thành thượng cấp trực hệ của Tạ Trác An.

Hiện nay ở Hộ bộ, Tạ Trác An cũng tìm mọi cách phủ sạch mối quan hệ với nhị tỷ phu của mình, Chu Tùy An mấy lần rủ hắn uống rượu, hắn đều thoái thác không đi.

Trong mắt Tạ Thắng, vị Tế tửu Tề công kia là bậc đức cao vọng trọng, sao có thể vì một ngoại thất mà bệ hạ cũng không tiện công khai ra mặt được.

Đám phụ nhân bịa đặt lời đồn ấy, thật là vớ vẩn hết chỗ nói!

Rất có khả năng là Tề công ra mặt chính vì thanh danh của bậc tài tuấn Tư Đồ Thịnh nên mới cố ý làm to chuyện để lấy lại chính danh cho hắn.

Nếu để Tư Đồ Thịnh hiểu lầm rằng là do mẫu tử Tô thị bịa chuyện rồi sau này gây khó dễ cho tiểu nhi tử Tạ Trác An thì biết phải làm sao đây.

Liên quan đến tiền đồ của nhi tử, đầu óc của Tô thị vốn chỉ quẩn quanh chuyện vặt nơi hậu viện bỗng chốc liền tỉnh táo hẳn!

Bà gấp gáp nói: "Vậy... vậy ta nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ phải đi tìm Tư Đồ Thịnh?"

Tạ Thắng trừng mắt: "Ngươi đi tìm hắn, chẳng phải là lộ liễu như 'giấu đầu hở đuôi' sao? Ngốc quá! Lần này Sở thị là người chịu thiệt, ngươi nên đến tìm Sở thị, giải thích cho đàng hoàng, cố gắng xua tan hiềm khích xưa!"

Từ thị cảm thấy thật hoang đường, sao bà phải hạ mình đi tạ lỗi với Sở thị.

Tạ Thắng lại tức đến mức hận rèn sắt không thành thép, đưa tay chọc chọc vào cái đầu không chịu mở mang của thê tử mình.

"Trước đây Chu Tùy An cũng coi như có hình có dạng, con đường quan lộ hanh thông lắm. Cớ sao giờ lại sa sút đến bộ dạng như ngày hôm nay, sắp bị gạt khỏi Hộ bộ, phát xuống ngoại thành rồi? Nàng còn chưa nhìn ra ư, ấy đều là vì trước kia có người đứng ra nâng đỡ hắn!"

Từ thị ngơ ngác hỏi: "Ai vậy?"

Tạ Thắng thở dài một tiếng: "Đương nhiên là Sở thị ấy chứ còn ai! Nàng cũng nhìn xem, Sở thị xuất thân tiểu môn tiểu hộ, lại là một thương phụ bị ruồng bỏ, vậy mà giữa kinh thành đất khách quê người vẫn chẳng hề sa sút. Nàng ta biết co biết duỗi, trước thì chạy tới phủ Tư Đồ Thịnh cầu che chở, sau lại vào thư viện kết giao với quý nhân, nay lại càng làm ăn như diều gặp gió, không những nhập cung được ban phong, trở thành An nhân lục phẩm mà còn có thể được bậc nguyên lão như đại nhân Tế tửu chống lưng. Ta với nàng mà đổi cảnh ngộ, đặt mình vào thế yếu, e là cũng chưa chắc xoay xở khá hơn phụ nhân ấy! Thủ đoạn của phụ nhân này, có khi còn cao minh hơn những gì ta với nàng tưởng đấy!"

Tô thị trước nay chưa từng nghĩ theo hướng ấy, tức thì ngây ngẩn cả người.

Bởi trước kia bà chỉ nghĩ tế tử Chu Tùy An vận số không thuận, quan lộ trắc trở, chứ chưa từng nghĩ nhị tế tử trước đó suôn sẻ như vậy, chẳng qua là được hưởng vượng từ thê tử trước mà thôi.

Nghĩ kỹ lại, hồi ở Tùy Châu, đúng là Sở Lâm Lang khắp nơi lo toan, thay Chu Tuỳ An dọn đường mở lối.

Thuở ấy, Sở thị cùng với đại nữ nhi của mình là Lục Vương phi thân cận chẳng khác nào tỷ muội. Với thân phận nhạc mẫu của Lục hoàng tử, nàng lại càng khéo léo lấy lòng bà.

Nhị nữ nhi của bà so với Sở thị quả thực kém xa, mắt nhìn cũng kém nàng ta những tám phần. Tạ Nhị ngoài chuyện dựa dẫm, bợ nhờ người quen cận bên thì hoàn toàn không có sở trường nào khác, lại càng chẳng biết vì tiền đồ của phu quân mà mưu tính lo liệu.

Nếu tế tử là người có tài cán thì cũng thôi, vốn dĩ chẳng cần nữ tử chốn hậu viện phải thay hắn bôn ba lo liệu.

Khổ nỗi Chu Tuỳ An vốn đã quen nương nhờ vào thê tử trước, nay mất đi cây gậy chống thì hiển nhiên chỉ có thể khập khiễng mà bước tiếp.

Giờ Tạ Thắng thông qua miệng tiểu tử Tạ Trác An mới rốt cuộc biết rõ nhị tế tử của mình trong công vụ chỉ là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Chuyện Chu Tuỳ An bị điều ra khỏi Hộ bộ, Tạ Thắng với thân phận là nhạc phụ chỉ có thể giơ hai tay tán thành.

Suy cho cùng, nếu nhị tế tử còn ở đó thì đến cả tiểu tử ông cũng phải bị vạ lây. Hắn ở xa ra một chút, trái lại lại càng tốt.

Lại nói, tuy Tế tửu đại nhân đã đứng ra phủ nhận, khẳng định Sở Lâm Lang cùng Liêu Tĩnh Hiên đại nhân hoàn toàn không có chút dây dưa gì nhưng lại chưa từng mở miệng nói Tư Đồ Thịnh và Sở Lâm Lang hoàn toàn trong sạch.

Nhớ lại khi xưa Sở thị bị hưu, cũng chính là Tư Đồ Thịnh đã thay nàng đòi lại công đạo. Bởi vậy Tạ Thắng liền đoán ra, vị Sở thị được bệ hạ thân phong là cá chép mang phúc khí này giờ đây đang vượng ai rồi.

Bởi vậy ông mới giục Tô thị phải thành tâm đến trước mặt Sở thị bồi tội giải thích, cũng coi như gián tiếp tỏ rõ lời tạ lỗi với Tư Đồ Thịnh.

Ít nhất cũng phải tỏ rõ lập trường của nam nhi Tạ gia, để tiểu nhi tử ở Hộ Bộ không bị khó xử.

Chuyện liên quan đến tiền đồ của nhi tử, Tô thị còn để ý thể diện gì nữa.

Ngày kế, bà liền chuẩn bị đầy đủ hòm bánh cùng lễ vật, vội vã chạy đến cửa tiệm của Sở Lâm Lang, đến trước Sở thị giải thích và bồi tội.

Sở Lâm Lang cũng không ngờ tới, lần này khi Tạ Du Nhiên còn đang ở cữ sau sinh, Tô thị vậy mà lại đích thân tới cửa để tạ lỗi với mình.

Có cái gọi là tay hung không đánh mặt cười, Tô thị lại mang theo lễ hòm mà đến, nàng cũng chẳng tiện đem người đuổi ra ngoài, bèn giữ dáng vẻ không cao không thấp mà lắng nghe Tô thị phân giải.

Tô thị lúc đầu có chút thấp thỏm, chỉ sợ Sở Lâm Lang không cho bà sắc mặt tốt, nếu nàng thừa cơ châm chọc bà đôi câu thì e rằng bà chỉ hận không thể tìm cái khe đất mà chui vào.

May mà Sở thị giữ thái độ ôn hòa, còn sai nha hoàn dâng trà cho bà.

Những lời bà nói cũng chẳng qua đều là do Tạ Thắng dạy bảo, chủ yếu là giải thích cho rõ ngọn nguồn chuyện đàm tiếu lần này thật sự không phải do mẫu tử bọn họ truyền ra.

Sở Lâm Lang mỉm cười lắng nghe đã cho Tô thị đủ thể diện. Nàng chỉ khẽ nói rằng có đôi câu chuyện, truyền đi truyền lại thì sinh ra dị bản, vốn dĩ nàng cũng chẳng để lời ong tiếng ve của kẻ khác vào trong lòng, bảo Tô thị không cần mang gánh nặng.

Chỉ là khi lời nói chuyển hướng, Sở Lâm Lang lại như vô tình thốt ra: "Nói ra thì, lần trước ta bị Tĩnh phi gây khó dễ cũng là do Tô phu nhân cùng Vong Trần cư sĩ nói chuyện phiếm, bị kẻ khác nghe được rồi thêm thắt vài lời mới truyền ra thành chuyện bậy bạ như thế. Ta vốn là kẻ có phần tin vào quỷ thần, phàm là những chuyện hay người không may mắn, một lần vấp phải cay đắng thì sẽ không tuyệt không dây dưa nữa. Nay Tô phu nhân đã thành tâm tới xin lỗi, vậy ta cũng thừa dịp nói thêm vài câu. Về sau ấy mà, nên tránh xa những kẻ dễ chuốc họa vì miệng lưỡi thị phi..."

Nói đến đây, Sở Lâm Lang còn làm ra vẻ trang nghiêm mà lấy ra một cái mai rùa lắc lắc, gieo được một quẻ, nàng đưa cho Tô phu nhân xem: "Ngài xem có phải thế chăng? Quẻ này cho thấy ngài đã phạm phải tiểu nhân rồi!"

Tô phu nhân gượng gạo nở một nụ cười trừ rồi không nói thêm gì nữa, mượn cớ đã quấy rầy quá lâu mà đứng dậy cáo từ.

Đợi Tô thị đi rồi, nét cười trên mặt Sở Lâm Lang liền nhạt bớt.

Nếu quả thật là mẫu tử Tô thị bày chuyện rèm pha thì chỉ dựa vào tâm cơ của hai người bọn họ, hẳn đã chẳng còn mặt mũi nào mà đi một chuyến này, tới trước mặt nàng để tạ lỗi.

Vậy nên, nếu lời Tô thị nói là sự thật, thì kẻ đứng sau thúc đẩy, quạt gió thêm củi cho lời đồn đãi này là ai lập tức liền hiện rõ như ban ngày rồi.

Vị Vong Trần cư sĩ kia, quả đúng là kẻ bụng dạ hẹp hòi, hay để bụng ghi hận!

Nghe Đào Nhã Xu nói, bởi chuyện của Nghi Tú quận chúa cùng Tĩnh phi nên Quốc công gia nhà họ Đào đã nghiêm khắc quở trách Đào tứ cô cô. Xem ra vị cô cô này vẫn ghi hận trong lòng, đem món nợ ấy tính cả lên đầu Sở Lâm Lang.

Nếu là kẻ khác thì còn đỡ, Sở Lâm Lang nhiều lắm cũng chỉ coi như bị chó cắn một cái mà thôi.

Thế nhưng sự đáng hận và hiểm độc của Vong Trần cư sĩ lại vượt xa mẫu tử Tô thị.

Vậy nên khi vừa rồi Sở Lâm Lang cùng Tô thị đối thoại, nàng cũng thuận tay gỡ cho vị phu nhân kia màn sương mù trước mắt, phân tích cho bà rõ khúc mắc lần trước: chính Vong Trần cư sĩ dùng lời lẽ khiêu khích, khiến nhị tiểu thư nhà họ Tạ xung phong làm chim đầu đàn.

Nhìn dáng vẻ bừng tỉnh của Tô thị, hẳn là cũng đã thu hoạch ở chỗ nàng được đôi phần.

Đào Tuệ Như tuy là đích nữ của Đào gia, thân phận tôn quý. Thế nhưng nàng cũng phải để cho tứ cô cô Đào gia hiểu rõ, bản thân nàng chẳng phải là cọng cỏ hèn mọn mà ai cũng có thể chà đạp!

Nàng thậm chí còn nghĩ, dựa vào tâm cơ hiểm độc của Đào Tuệ Như thì năm xưa chuyện của Ôn thị há có thể đơn giản chỉ là bắt gặp phu quân cùng khuê mật vụng trộm rồi chịu không nổi mà hóa điên được?

Trước đó, nói không chừng chính Đào Tuệ Như đã từng dùng lời lẽ khiêu khích, làm tâm tư vốn đa sầu đa cảm của Ôn thị bị đẩy đến chỗ cực hạn, ép bà từng bước từng bước rơi vào bờ vực sụp đổ.

Đáng tiếc... nàng chẳng phải đóa hoa nhu thuận, mềm yếu như Ôn thị.

Đào Tuệ Như đã hèn hạ đến vậy, tự chuốc lấy họa, dám trêu chọc đến nàng thì đừng mong giữ nổi một thân an ổn!

Món nợ này, Sở Lâm Lang đã ghi tạc vào lòng rồi!

Lại nói đến Tô thị, bà đem những lời phân tích của Sở Lâm Lang, không thêm không bớt mà thuật lại cho Tạ Thắng nghe.

Tạ Thắng nghe xong khẽ chau mày. Tuy rằng ông chẳng hoàn toàn tin lời của Sở Lâm Lang nhưng sau đó ông chợt sực tỉnh, Đào Tuệ Như quả thật chẳng phải hạng người dễ đối phó.

Tạ Thắng nói với Tô thị: "Đào Tuệ Như tuy từng là tức phụ Dương gia, nhưng Dương lão tướng quân vốn dĩ chẳng mấy vừa lòng về nàng ta. Năm ấy, hai nhà Dương và Đào vốn bất đồng chính kiến, Dương lão tướng quân với Đào Quốc công cũng thường sinh bất hòa. Ta khi đó dường như còn nhớ, trong Đào gia từng có kẻ hành sự không mấy quang minh, đem bố cục quân đồ của Dương gia tiết lộ cho Thái tử, hại Dương lão tướng quân bị phe nghị hòa dâng sớ đàn hặc..."

Tô thị nghi hoặc nói: "Ý chàng là, kẻ làm lộ cơ mật là Đào Tuệ Như? Không thể đâu, nàng ta chẳng phải rất mực ái mộ phu quân mình sao?"

Tạ Thắng hừ lạnh một tiếng nói: "Nàng cũng không nghĩ xem, thuở trước nhà họ Dương đều bị... như thế rồi, vậy mà chỉ có nàng ta cùng nhi tử nhờ thái tử ra mặt cầu tình mới được bảo toàn. Hạng phụ nhân ấy há phải kẻ đơn giản? Nàng đó, về sau đối với Đào thị phải kính nhi viễn chi, ta xem nàng ta chính là mầm họa, lợi dụng hạng người đầu óc rỗng tuếch như nàng dễ như trở bàn tay!"

Tô thị nghe phu quân nói vậy, nghĩ càng nhiều càng tức, cũng càng nghĩ càng sợ.

Không ngờ một vị cư sĩ tự xưng là thanh tâm quả dục, dưới áo cà sa lại giấu từng ấy lòng dạ thối nát.

Đào thị với Sở thị chẳng biết bất hòa vì điều gì mà lại lấy mẫu tử bà ra làm tấm bè qua sông!

Giờ ngẫm kỹ lại, chẳng phải đúng như Sở Lâm Lang đã nói hay sao, hai phen vạ miệng này đều khởi nguồn từ Đào Tuệ Như ra cả?

Tuy chẳng rõ giữa Đào Tuệ Như và Sở Lâm Lang từng có thù oán gì, nhưng Tô thị quả thật đã cảm thấy ghê tởm chính người được gọi là tri giao nhiều năm của mình.

Bà thậm chí còn mơ hồ nhớ ra, tri giao trước đây của Đào Tuệ Như dường như về sau bị bức đến phát điên, thậm chí còn mất cả phu quân...

Cái mai rùa của Sở nương tử kia quả thật có chút linh khí, Đào Tuệ Như đích thực là một phụ nhân xúi quẩy!

Chỉ là chuyện khiến Tô thị còn bực dọc hơn là chuyện của nhị nữ nhi. Chu Tuỳ An cứ chậm chạp chẳng đến đón Tạ Du Nhiên rốt cuộc là có ý gì vậy!

Tạ Thắng mấy ngày nay kỳ thực đã sớm tính sẵn rồi: "Triều ta xưa nay vốn không bó buộc nữ tử tái giá. Tạ Du Nhiên ở Chu gia sống chẳng mấy vui vẻ gì, cũng không cần phải níu kéo nữa... Nàng đi hỏi xem ý Chu Tuỳ An thế nào, nếu Chu gia còn không cử người tới thì cho nó và Chu gia hoà li! Nữ nhi của ta dẫu có nhắm mắt mà tái giá cũng vẫn hơn tên chẳng ra chó má gì Chu Tuỳ An kia!"

Tạ Thắng rất thực tế. Với tuổi tác như Chu Tuỳ An, không thể thăng tiến lại còn từ Hộ bộ bị giáng chức xuống thì tiền đồ đúng là vô vọng.

Nếu Chu gia biết điều, tới rước nữ nhi ông về thì cũng thôi vậy, cùng lắm khuyên nhủ đôi câu rồi lại yên ổn mà sống cho tử tế.

Nhưng nếu Chu gia không biết điều, bà bà lại nhất quyết muốn gây khó dễ, thừa lúc không có hài tử, chi bằng dứt khoát đoạn tuyệt đi, kẻo lỡ dở tuổi xuân, sau này khó mà tái giá được!

Tô thị nghe vậy chỉ khẽ than thở: trong mắt nam nhân, nữ tử tái giá là chuyện nhẹ nhàng. Nhưng sự thực nào có đơn giản đến thế?

Tạ Du Nhiên mà là lần đầu gả thì còn đỡ. Đằng này lại là tái giá, hơn nữa còn có chuyện sinh nở giữa đường ầm ĩ khắp nơi, nghe nói không ít phủ đệ đều lén lút đem nàng ra làm trò cười.

Chẳng thế thì vì sao đại nữ nhi lại tức giận đến mức ấy, thậm chí ngay cả mẫu thân như bà cũng chẳng buồn gặp?

Nghĩ đến tình cảnh nữ nhi thê thảm như vậy, mà quá nửa là do nghiệp vạ miệng của Đào Tuệ Như gây nên, trong lòng Tô thị không nhịn được mà oán hận.

Sau khi Tạ gia hạ tối hậu thư cho Chu Tuỳ An, rốt cuộc hắn cũng tới đón Tạ Du Nhiên về.

Song trong các phủ viện nơi kinh thành này, chẳng phải chỗ nào cũng là mây đen ảm đạm.

Hỷ sự của Quan gia và Vương gia rốt cuộc cũng đã cận kề. Quan Kim Hòa đã gửi thiệp hồng đến toàn thể sư sinh nữ học.

Đến cả Đào Nhã Xu đang ở trong cung, ngày hôm ấy cũng thay thái hậu gửi tới lễ mừng, thêm hỷ cho đồng môn Quan Kim Hòa và uống một chén rượu mừng.

Đến ngày hai nhà Quan và Vương thành thân, Sở Lâm Lang nhận được thiệp hồng của tiểu hữu, nàng chải chuốt và ăn vận chỉnh tề, từ sớm đã ngồi xe ngựa đến Vương phủ của Ngự sử để dự lễ.

Hôn lễ nhà thanh lưu dĩ nhiên chẳng chuộng phô trương kiểu mười dặm hồng trang, song vẫn rất náo nhiệt tưng bừng.

Tư Đồ Thịnh cũng nhận được thiệp hồng của Vương gia, hắn khoác một thân trường bào thường phục đến dự lễ.

Chiếc trường bào trên người hắn vẫn là do Sở Lâm Lang tự tay chọn mua gấm vóc quý giá rồi đích thân may vá mà thành.

Hắn thân hình cao lớn, đứng giữa đám đông, phong thái nho nhã khiến người khác khó bề làm ngơ.

Sở Lâm Lang liền nghe bên cạnh có hai tiểu cô nương đang lén thì thầm bàn luận về Tư Đồ đại nhân.

Nàng không tiện chào hỏi Tư Đồ Thịnh giữa chốn đông người, chỉ có thể thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang, kín đáo đánh giá hắn.

Nhưng khi kiệu hoa của tân nương tới, đám người bất giác dồn lên phía trước. Chẳng rõ từ lúc nào, Tư Đồ Thịnh đã đứng sau lưng Sở Lâm Lang, vững vàng che chở trước người nàng, để nàng không bị đám đông xô ép.

Sự chu đáo ấy chỉ có đương sự mới có thể thấu tỏ. Sở Lâm Lang lặng lẽ mỉm cười, nhân lúc ai nấy đều đang chuyên tâm xem lễ liền nhanh chóng đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay to ở phía sau.

Hai người tuy đã định hôn ước nhưng không thể biểu lộ trước mặt người ngoài, chỉ có thể giữa đám đông ồn ào chen chúc này, thừa dịp ngắn ngủi mà khẽ nắm tay nhau.

Đúng vào lúc ấy, nam nhân phía sau nắm lấy cổ tay trống không của nàng, khẽ giọng nói: "Vòng tay ta tặng nàng, vì sao lại không đeo?"

Sở Lâm Lang thật sự chỉ muốn trợn mắt. Nàng đã sớm nói với hắn rồi, đã là vật truyền gia của Dương gia, sao có thể tuỳ tiện mang ra ngoài cho người ta nhìn thấy?

Thế nhưng Tư Đồ Thịnh xưa nay vẫn không cho lý do thoái thác này của nàng là đúng. Loại vòng ngọc cổ kia trên tay phụ nhân chốn kinh thành ai mà chẳng đeo đến hai ba chiếc?

Loại có nước ngọc tốt hơn cũng nhiều vô kể. Hơn nữa vòng ngọc trơn nhẵn, nếu không đặt cạnh nhau mà so sánh thì về cơ bản đều giống nhau cả, còn ai có thể ghi nhớ rõ được vân sắc cùng chất nước của một chiếc ngọc trơn nhẵn?

Thế nhưng tiểu phụ nhân này vốn quen cẩn trọng, chỉ thỉnh thoảng mới đeo trong nhà để nuôi dưỡng lớp bóng nhuận cho ngọc trạc, không chịu mang ra trước mặt người ngoài.

Hôm nay cũng như vậy, trước khi bước ra cửa nàng mới tháo xuống, cẩn thận đặt lại trong nhà.

Đợi đến khi tân nương cùng tân lang bước vào trong sảnh đường, Lâm Lang mới buông bàn tay to của Tư Đồ Thịnh rồi cùng Đào Nhã Xu đi xem lễ.

Khi lễ xong, mọi người an toạ, Sở Lâm Lang mới phát hiện gia chủ đã sắp xếp cho nàng ngồi cùng một bàn với Đào Nhã Xu và Đào Tuệ Như.

Nhưng cũng không thể trách gia chủ có sự sắp đặt như vậy, bởi dù là người ngoài cũng chẳng thể ngờ rằng giữa Đào Nhã Xu và vị thân cô cô của nàng đã sớm chỉ còn vẻ ngoài hoà thuận, thực chất trong lòng đã sinh ra bất hoà.

Lại càng không ai ngờ tới, vị Vong Trần Cư Sĩ vốn không tranh không giành, thanh đạm như cúc ấy vậy mà cũng đã kết oán riêng với Sở Lâm Lang.

May thay cả ba người ấy đều là bậc cao thủ trong việc giữ thể diện. Gia chủ đã an bài như thế thì họ liền thuận theo mà ngồi xuống, mỉm cười chào hỏi lẫn nhau. Ngoài mấy lời chào hỏi sơ giao ra thì chẳng thêm thắt thêm câu nào, cũng không để lộ chút sơ hở của việc bất hòa.

Tiếc rằng không phải ai cũng là bậc cao thủ trong chuyện giữ gìn thể diện. Đúng lúc Đào Tuệ Như đang tao nhã chuyện trò cùng những người xung quanh, khi vừa quay sang mỉm cười chào hỏi Tô thị bên cạnh thì gương mặt vốn còn coi như hoà nhã của Tô thị bỗng trở nên lạnh lùng, thẳng thừng bỏ qua thiện ý từ cố hữu mà hướng về phía Sở Lâm Lang và Đào Nhã Xu mỉm cười chào hỏi mấy câu.

Cũng chẳng thể trách Tô thị lại hành động như vậy. Lúc trước bà nghe lời Sở Lâm Lang tựa như mây mù che phủ bấy lâu nay được xé toang. Sau đó, bà lại khéo léo dò hỏi, vòng vo nghe ngóng khắp nơi, muốn biết rốt cuộc những lời đồn khi ấy bắt đầu lan truyền từ chỗ nào.

Kết quả là những người quen biết với bà cũng đã thay bà dò hỏi một phen, cuối cùng lại đưa ra kết luận rằng chính từ Tô thị mà lời đồn ấy lan truyền ra ngoài.

Thế nhưng lời ấy lại do Vong Trần Cư Sĩ nói ra. Bà chỉ hàm súc nhắc đến chuyện ngày hôm đó cùng Tô thị và Tạ nhị cô nương tình cờ bắt gặp, chỉ là bản thân bà không nhìn rõ, về sau mới nghe lời thuật lại của Tô thị và Tạ Nhị cô nương mà biết được nội tình bên trong.

Khi ấy Tô thị nghe xong liền tức đến nửa người tê rần, bà đem nỗi ấm ức của mình thổ lộ với mấy bằng hữu thân quen, dặn họ sau này phải mở mắt đề phòng, chớ có việc gì cũng đem ra kể với vị ni cô kia nữa.

Bà ta ấy, cũng chỉ là một ni cô giả mà thôi, trong bụng chứa không ít tâm tư đâu!

Lời tốt thì chẳng ra khỏi cửa, còn chuyện xấu thì từ xưa đã lan truyền ngàn dặm.

Rõ ràng đó vốn chỉ là lời thuận miệng thuận miệng sau khi bà ta cùng Tô thị chứng kiến, vậy mà lại bị Đào Tuệ Như mượn danh nghĩa Tô thị và nữ nhi tận mắt nhìn thấy để lan truyền ra ngoài.

Điều này hại bà chẳng thể đối chất phân rõ cùng Đào Tuệ Như.

Dẫu có là kẻ ngu dại đến đâu, bị hãm hại hai lần liền cũng phải sinh thêm đôi phần cảnh giác.

Tô thị càng ngẫm lại càng thấy chua chát chẳng yên, bà cho rằng Đào Tuệ Như thật chẳng ra gì, có thể ôm tâm tư ác độc như vậy, liên tiếp hãm hại nữ nhi của bà những hai lần.

Nghĩ lại trước kia mình vậy mà từng không hề giữ lại chút gì, hết lòng hết dạ cùng Đào Tuệ Như tâm sự bày tỏ, Tô thị hối hận đến xanh cả ruột.

Mấy ngày qua, bà không ít lần thầm trách móc Đào Tuệ Như sau lưng.

Đào Tuệ Như nhận lấy thái độ lạnh nhạt của Tô thị, trong lòng cũng sáng tỏ đôi chút, sau đó liền chầm rãi quay đầu lại.

Bà ta vốn chẳng kiêng dè gì chuyện đắc tội cùng Tô thị. Một mệnh phụ của một võ tướng không mấy nổi bật, nếu không phải vì nghĩ đến giao tình thuở trước thì vốn dĩ cũng chẳng xứng làm khuê mật của bà ta.

Ấy thế mà điều khiến Đào Tuệ Như kiêng kỵ lại là, không biết từ khi nào mà Tô thị có thể mỉm cười mà nói chuyện với Sở thị vậy? Sở thị trông có vẻ như chẳng thù hằn gì... đúng thật là không phải người có lòng dạ tầm thường!

Nhìn Sở Lâm Lang vừa mới còn tươi cười chào hỏi Tô thị, vẻ mặt thật thân thiết là vậy, không chỉ riêng Đào Tuệ Như cảm thấy ngỡ ngàng mà nhiều phụ nhân bên cạnh dường như cũng vô cùng kinh ngạc, cảm thấy một nụ cười xua tan ân oán giữa hai phụ nhân này không phải là đến quá nhanh rồi hay sao?

Bao nhiêu ân oán chồng chất như thế, sao hai người họ có thể mỉm cười với nhau tựa như tỷ muội thâm giao chẳng phân tuổi tác vậy.

Không chỉ người khác lấy làm khó hiểu, ngay cả Đào Nhã Xu cũng giật mình kinh ngạc. Đợi sau khi uống rượu mừng tân lang tân nương kính dâng, hai người bèn mượn cớ dạo bước trong hoa viên của vương phủ. Nhân cơ hội ấy, Đào Nhã Xu liền hỏi: "Ngươi từ khi nào đã cùng phu nhân của Tạ tướng quân xua tan hiềm khích khi trước vậy?"

Sở Lâm Lang vô tư mỉm cười đáp: "Ta sớm đã buông bỏ từ trước rồi, người còn luẩn quẩn trong lòng là họ. Ta cũng chẳng rõ Tô phu nhân từ đâu mà có thể thông suốt, lại còn đến giải thích cùng ta. Nếu đã vậy thì chi bằng bớt đi một kẻ thù, cho người ta chút thể diện. Dù sao ta cũng không thể cầm kiếm giết người cho thống khoái, cũng chẳng thể buông lời độc địa cho sướng miệng mà kết thêm thù hận."

Đào Nhã Xu rất khâm phục điểm này của Sở Lâm Lang, nếu là nàng bị bịa đặt vu oan như vậy, bất luận Tô thị đóng vai trò thế nào, nàng cũng khó lòng buông bỏ mà tha thứ được.

Sở Lâm Lang khẽ mỉm cười: "Chớ khen ta làm gì. Đợi đến khi ngươi thân ở chỗ cao, người và việc đều cần phải bao dung, e rằng so với ta bây giờ còn hơn nhiều. Khi phu tử ở nữ học giảng dạy chẳng phải cũng từng nói, kẻ thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết sao? Từ xưa đến nay, những bậc hùng tài kiệt xuất có thể nâng chén vui cười với kẻ thù sống chết vốn kể không xuể. Nam nhân còn có thể có tấm lòng và khí phách như thế, cớ sao nữ tử chúng ta lại không thể?"

Nghe vậy, trên gương mặt Đào Nhã Xu liền hiện lên một nụ cười nhạt, bởi lời này không phải ai khác đã từng nói qua, mà chính là của phu tử thuở trước của bọn họ, Liêu Tĩnh Hiên.

Hắn đã rời đi phương Bắc từ nửa tháng trước, chẳng rõ đến khi nào mới có thể quay về...

Nghĩ đến đó, Đào Nhã Xu nắm lấy tay Sở Lâm Lang, đưa nàng đến một lối hành lang yên tĩnh rồi nhỏ giọng hỏi thăm tin tức gần đây của Liêu Tĩnh Hiên.

Sở Lâm Lang cũng chẳng biết được bao nhiêu nên chỉ giản lược nói đôi câu.

Đào Nhã Xu thấy hỏi mãi cũng không biết thêm gì liền tỏ vẻ khá ngượng ngùng. Thực ra nàng cũng hiểu, trong mắt phu tử, mình chỉ là một cô nương non nớt chưa hiểu chuyện đời. Hơn nữa, nàng còn mang trên vai gánh nặng gia tộc khi vào cung, trong lòng Liễu Tĩnh Hiên... chắc hẳn đối phương chỉ muốn tránh nàng càng xa càng tốt...

Nghĩ đến đó, nàng lại bắt đầu vuốt ve những nếp nhăn trên vạt váy của mình.

Sở Lâm Lang vừa nhìn đã biết nàng lại phát bệnh, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Nàng thật sự lo sợ vị tiểu hữu này nếu có một ngày thật sự phải hầu hạ bên cạnh bệ hạ thì sẽ ngồi ngay trên long sàng mà chăm chăm đi ủi phẳng những nếp nhăn trên chăn gối của ngài.

Đến lúc đó, e rằng bệ hạ sẽ chẳng có tính tình tốt như phu tử đâu.

Vì vậy, nàng vội tìm cớ bảo rằng muốn đi náo tân phòng, xem thử Quan Kim Hoà ra sao mới chuyển được đề tài, kéo Đào Nhã Xu rời khỏi chỗ đó.

Chỉ sau khi hai người rời đi, có một người lặng lẽ bước ra từ một bên phòng.

Người vừa tới không ai khác chính là Đào tứ cô cô Đào Tuệ Như.

Thì ra khi nãy ở trên yến tiệc, Đào Tuệ Như chợt phát hiện, những phu nhân trước kia vốn chuyện gì cũng thổ lộ cùng bà nay đều không còn thân cận như trước. Đã mấy lần, rõ ràng người khác đang trò chuyện rôm rả, nhưng hễ bà xen lời vào thì bầu không khí liền lạnh xuống.

Sau vài lần như thế, Đào Tuệ Như mới nhận ra mình thật sự đã xem nhẹ Tô thị rồi.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com