Hạ
Hôm nay hắn lại đến nhưng toàn thân nồng nặc mùi rượu. Khi Tô Vân Dung đến hắn liền như hổ đói vồ lấy y ấn vào cửa. Tô Vân Dung còn chưa hiểu chuyện gì thì bị hắn hôn xuống. Y trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân, trong miệng cũng có vị rượu. Y liền hiểu ra, là hắn đang say, ngươi tưởng bở cái gì chứ. Tô Vân Dung không buồn phản kháng, là kỹ nam thì có tư cách gì để phản kháng chứ. Đến khi y sắp không thở nổi hắn mới buông ra trượt xuống cổ y cắn mút. Hắn là khi say rượu thần trí mê man mới đối với y thế này sao. Một giọt nước mắt thương tâm rơi xuống.
Dòng nước khi đáp xuống má nam nhân, hắn cũng cảm nhận được liền dừng động tác, có ý không muốn tiếp tục. Hai người nhìn nhau một hồi, nam nhân có chút tỉnh táo lại định xoay người đi. Tô Vân Dung với hai tay quàng qua cổ hắn kéo xuống hôn.
Hắn muốn làm thì để cho hắn làm đi, biết đâu sau này sẽ chẳng còn có thể nữa. Để hắn lưu lại chút gì cho mình, như vậy khi kết thúc cũng không quá bản thân bớt thương tâm.
Hắn cũng đáp lại nụ hôn của y, hai người mỗi lưỡi dây dưa. Đến khi dứt ra thì nam nhân đã đặt y lên giường. Tô Vân Dung vươn tay cởi y phục của nam nhân,song cũng cởi y phục của chính mình. Nam nhân dường như rất gấp liền nâng eo y lên nhắm hậu đình mà sáp nhập. Mặc dù không phải lần đầu tiên như vì của người nọ thực rất thô to cũng không lới lỏng trước mà trực tiếp xâm nhập. Tô Vân Dung cảm thấy người như nứt ra làm đôi. Tay bấu chặt vào chăn chịu đựng cơn đau truyền tới từ hạ thân.
Không biết dây dưa bao lâu, Tô Vân Dung từ mê man tỉnh lại vẫn thấy nam nhân đang ở trên người mình cày cấy. Tỉnh được một chút liền lâm vào mê man.
Khi y tỉnh lại nam nhân đã rời đi, bản thân cũng đã quần áo ngay ngắn nằm ở phòng mình. Tô Vân Dung thấy cả người ê ẩm, cơn đau ở hạ thân truyền đến. Đợi một lúc tú bà bước vào phòng y đến bên giường nở nụ cười toe toét nói" Tiểu Dung đúng là bảo bối của ta nha. Không ngờ lại câu dẫn được nam nhân tốt như vậy". Tô Vân Dung thấy miệng khô lưỡi nóng khó khăn phun ra một chữ" nước". Tú bà đứng dậy rót nước cho y, đón lấy bát nước y uống một hơi mới cảm thấy đỡ hơn hỏi" Người nọ". Tú bà vui vẻ kể lại sự tình" Vị công tử kia thân thủ thật tốt khiến ngươi hôn mê sốt cao đã ba ngày rồi. Khiến ta lo lắng mãi. Hắn còn để lại thật nhiều ngân lượng nói ta hảo hảo chiếu cố ngươi." Nói xong bà ta giật mình vả miệng" Ai u, xem cái miệng ta, hắn dặn không cần nói cho ngươi, ta lại mang chuyện nói cho ngươi." Tô Vân Dung hỏi"Có biết tên hắn không" Tú bà cũng ngạc nhiên" Hắn cũng không nói cho ngươi sao, ta có hỏi nhưng hắn không nói." Tô Vân Dung thấy mất mát không thôi hướng tú bà nói" Ta mệt, muốn ngủ". Tú bà cũng ly khai trước khi đi còn nói" Ai, chút nữa là quên mất, vị công tử đó bảo ta nhắn với ngươi rằng" Ta sẽ quay lại".
Tô Vân Dung thấy có chút vui vẻ hắn sẽ quay lại sao. Nhưng y lại nghĩ quay lại rồi thì sẽ đối mặt với nhau thế nào. Y vẫn chưa nhận ra, mình là kỹ nam chủ động lên giường với khách nhân là chuyện rất bình thường.
Tô Vân Dung nhớ lại trước lúc y lâm vào mê man bất tỉnh thì hắn có nói gì đó, y không nghe rõ nhưng dựa vào khẩu hình miệng chừng như là" Dung, ta thích ngươi.". Tô Vân Dung sau khi ngẫm lại thì cũng giật mình không nhỏ. Nhưng y lại tự giễu mình ảo tưởng, lời nói của một nam nhân đang trên giường thì có thể tin được mấy phần đây.
Thứ duy nhất y có thể bấu víu vào bây giờ là câu nói" ta sẽ quay lại" của hắn. Tú bà nói y hôn mê được ba ngày, vậy thì hôm nay hắn sẽ lại đến. Tô Vân Dung gắng gượng ngồi dậy thay y phục sửa sang lại chính mình để không còn vẻ nhếch nhác của người ốm.
Đợi mãi đến nửa đêm vẫn không thấy hắn xuất hiện, Tô Vân Dung cảm thấy mất mát to lớn. Hắn nói sẽ quay lại cơ mà sao lại không đến.
Tô Vân Dung đếm từng ngày trôi qua, đợi hắn cuối cũng đáp án nhận lại chỉ khiến y đau khổ. Kỳ thực chờ đợi vốn là một loại tra tấn, chỉ có chờ không thể chủ động tìm gặp. Chờ đợi nhưng không có cơ sở lại càng thống khổ hơn. Tô Vân Dung ngoài bốn chữ" ta sẽ quay lại" của hắn thì không biết bấu víu vào đâu. Hơn nữa y cũng không biết tâm tình người kia thế nào. Liệu hắn có nhớ y không, hắn có biết y đang chật vật ra sao.
Đợi hắn đã một tháng , không biết hắn đưa tú bà bao nhiêu tiền. Trong tháng qua bà ta đối với y rất tốt. Nhưng y vì tương tư hắn nên chẳng thiết ăn uống, tâm tình không tốt nên thân thể ngày càng tiều tụy.
Cuối cùng cơ thể không chịu được nữa mà phát bệnh. Tô Vân Dung lâm vào mê man đến khi tỉnh dậy thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt lo lắng dùng khắn thấm mồ hôi cho mình. Thấy y tỉnh hắn ôn nhu nói"Dung ngươi tỉnh rồi". Tô Vân Dung mỉa mai chính mình " Tô Vân Dung a, ngươi tương tư hắn thành cuồng rồi, giờ còn sinh ảo giác.", Nam nhân có chút ngạc nhiên, cùng chua xót nhìn y" Không phải ảo giác là ta."
Tô Vân Dung không tin đưa tay sờ má hắn, cảm giác được độ ấm thì có chút nhẹ nhõm nói" Ngươi cuối cũng đã quay lại."Nam nhân cũng mỉm cười "Ân, ta đã hứa."
Mặt nam nhân chợt trở nên nghiêm túc nói năm chặt tay y nói" Ta tên là Đường Quân, ta là thương nhân, quê ở mẹ ở Duyện Châu, hiện sinh sống tại kinh thành. Dung ta thật rất thích ngươi, thích đến không lúc nào là không nghĩ đến ngươi. Đường Quân ta nguyện cả đời nếu không thú ngươi sẽ không thú ai cả." Tô Vân Dung có chút ngây ngốc, song lại có chút sợ hãi." Ngươi sao lại thích ta." Tô Vân Dung muốn làm sáng tỏ. Nam nhân vẫn vẻ mặt nghiêm túc nói" Thích thì không cần lý do." Thấy Tô Vân Dung không đáp hắn bèn hỏi" Còn ngươi, ngươi có thích ta hay không. Ta biết là ta không tốt để ngươi đợi một tháng, khiến ngươi ra nông nỗi này. Ta..." Đường Quân dường như định nói tiếp nhưng đã bị tay của Tô Vân Dung đặt trên môi chặn lại"Ta nguyện ý.".
Tô Vân Dung khi thấy hắn bộc bạch thì đều là vẻ mặt nghiêm túc, trân thành cùng bất an, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Y hiểu loại bất an lo lắng đó, vì chính y cũng đã từng trải qua khi bản thân nhận ra tình cảm của mình đối với hắn.
Hắn thấy không còn loại hạnh phúc trên đời này hơn thế này nữa, cúi xuống phủ lên môi y một nụ hôn. Tô Vân Dung cũng đáp lại nụ hôn của hắn. Y bây giờ với nhận ra điểm khác biệt đây không phải phòng ở Túy Tiên Lâu. Như hiểu được suy nghĩ của y hắn vươn tay vén lọn tóc rối cho y rồi giải thích" Khi ta đến thấy ngươi bất tỉnh trên sàn liền gọi đại phu. Nhưng họ đều không có cách chữa dứt cho ngươi. Ta liền chuộc ngươi ra về kinh thành chữa bệnh, đây là nhà ta, phòng này là của ta. Ngươi giờ là vợ của ta." Tô Vân Dung có chút xấu hổ đỏ mặt" Gì mà vợ của ngươi chứ". Đường Quân không giận mà cười cười đáp lại" Ngươi cùng ta giường cũng đã lên, giường ta ngươi cũng đang nằm không phải vợ thì là gì." Tô Vân Dung chỉ im lặng không nói. Đường Quân đỡ y dậy, ôm y vào lòng nói" Ngươi có phải vẫn chưa tin đúng không, vậy ta sẽ ôm ngươi thật chặt, cùng ngươi dính một chỗ như thế này đến khi ngươi tin thì thôi. Từ bây giờ sẽ không phải là " ta sẽ quay lại" nữa mà là"có ta ở đây". Ta biết ngươi vẫn tự trách mình là kỹ nam, không xứng với ta. Ta mặc kệ ngươi đã từng bị bao nhiêu người thượng qua, kể từ bây giờ chỉ có ta mới được phép đè ngươi. Người nào khinh rẻ ngươi ta liền móc họng hắn."
Tô Vân Dung ra sức ôm lấy hắn nước mắt lã chã rơi"Ân, ta tin ta tin mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com