[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (6.2)
Sau hôm đó, Tùy Tiện như biến thành một con người khác, hắn trở nên cực kì quan tâm Tị Trần, dùng thái độ ôn nhu chưa từng có đối xử với cậu, không những không bắt ép Tị Trần đi tiếp khách hay giết người, mà còn cố gắng dành thời gian ở bên cạnh cậu, mỗi khi đi làm về đều mua cho Tị Trần một ít đồ chơi hoặc đồ ăn vặt, cứ cách vài ngày lại đưa Tị Trần ra ngoài chơi, như một cặp tình nhân đang hẹn hò.
"Tị Trần, tôi về rồi. "
Tùy Tiện mở cửa bước vào, không ngoài dự đoán thấy Tị Trần đang nửa nằm nửa ngồi trên sopha đọc sách, đầu cậu hơi cúi, vài sợi tóc rủ xuống, có vẻ nhàn nhã lười biếng, đây chính là dán vẻ Tùy Tiện mong muốn thấy nhất.
Hắn đem cặp để lên bàn, đi đến trước mặt Tị Trần đưa cho cậu túi gà rán:
"Của em đây. Nhưng tuần này chỉ được ăn hôm nay thôi. Gà rán ăn nhiều không tốt. "
Tị Trần ngước mắt nhìn Tùy Tiện lại nhìn túi gà rán, khẽ gật một cái, nhận lấy túi gà, đặt sách sang một bên, vừa ăn vừa xem TV.
Tùy Tiện đi rửa mặt xong, quần áo cũng không thay đã đi đến cạnh Tị Trần, từ đằng sau ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi dài, dùng răng cạ cạ vành tai cậu, rầu rĩ nói:
"Tị Trần, tôi muốn.. "
Thái độ như con mèo nhỏ làm nũng của hắn làm Tị Trần kinh ngạc, cậu lắc đầu, nói:
"Không được. "
Không chỉ đơn thuần là cự tuyệt, mà còn là muốn thăm dò xem giới hạn bao dung của hắn đối với cậu là bao nhiêu. Tùy Tiện nghe cậu cự tuyệt, không có sức sống đáp một tiếng, nhưng cũng không ép buộc cậu. Buổi tối, hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa, chỉ ôm Tị Trần đi ngủ. Tính cảnh giác trong lòng cậu càng cao, lo lắng xem hắn sẽ chuẩn bị thử thách gì để thử cậu sau khi làm cậu buông lỏng phòng bị như lần trước.
Tùy Tiện biết Tị Trần suy nghĩ gì, cũng biết hắn có giải thích cậu cũng không tin, nên Tùy Tiện làm ra một quyết định chính hắn cũng không ngờ tới.
Mang Tị Trần đi du lịch khắp thế giới.
Tuy công việc bận rộn, thường là Tị Trần một người đi chơi còn Tùy Tiện xử lí công việc, nhưng hắn vẫn cố gắng dành ra thời gian ở cùng với Tị Trần, cùng cậu chụp hình kỉ niệm, mua đồ đôi, đi khắp nơi mua quà lưu niệm. Lúc đầu chỉ là muốn đối tốt với Tị Trần đổi lấy tín nhiệm, lâu dần Tùy Tiện không phát hiện tình cảm của bản thân đối với Tị Trần đã biến đổi, từ đối tốt có mục đích biến thành thói quen, hơn nữa còn cảm thấy sủng ái Tị Trần như vậy là rất tốt, cảm thấy đáng lẽ ra cậu nên được sủng ái như vậy mới đúng. Tị Trần.. Đúng.. Không nên để cậu nhiễm bụi trần, nếu có, cũng phải là từ hắn nhiễm mới đúng.
Một năm, hai năm, ba năm,.... Hai người gần như mỗi nước đều đi qua. Nơi nào yêu thích sẽ ở lại lâu một chút, nơi nào cảm thấy thú vị cách một đoạn thời gian lại trở về, cho dù là tuần trăng mật cũng chỉ đến vậy là cùng. Mà Tị Trần cũng từ từ sinh ra cảm giác với Tùy Tiện, dần dần chấp nhận sự có mặt của hắn trong cuộc đời cậu. Một tháng hai tháng có thể không cảm động, nhưng đã năm năm rồi, đó là sáu mươi tháng, suốt 1825 ngày hắn chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, dù là sắt đá cũng phải rung động, huống chi cậu chỉ là con người, có trái tim bằng da bằng thịt.
Ở lúc Tị Trần dần buông xuống thù hận với Tùy Tiện, muốn thử học cách tiếp nhận của hắn, hai người đón sinh nhật của Tị Trần ở một bãi biển khá đẹp trên một hòn đảo nhỏ.
Hòn đảo này vốn là của một chủ tập đoàn nọ dùng làm nơi nghỉ dưỡng, sau khi Tùy Tiện và Tị Trần đến đây chơi, phát hiện Tị Trần thích nơi này, Tùy Tiện vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, rốt cục cũng mua đứt được nơi này làm quà sinh nhật tặng cho Tị Trần.
Buổi chiều đó, Tùy Tiện làm một bữa tiệc nhỏ trên bờ biển, cả hai cùng ăn bánh kem, uống rượu nho, ngắm mặt trời lặn. Tuy không nhộn nhịp xa hoa, nhưng lại rất yên bình ấm áp. Tị Trần ngồi trong lòng Tùy Tiện, thong thả ăn từng muỗng bánh kem, tâm trạng tốt liền đút cho Tùy Tiện, ánh nắng chiều của hoàng hôn hắt lên mặt hai người, âm thanh hải âu và sóng biển kêu rì rầm, muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu.
Ngay khoảnh khắc thời gian như ngưng lại ấy, một tiếng súng xé toạc hư không, Tùy Tiện lập tức rút súng ra, hắn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, súng luôn giắt tại thắt lưng. Tị Trần buông dĩa bánh, đưa mắt nhìn Tùy Tiện như đang hỏi. Tùy Tiện cũng nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy bất an, đảo này vừa được cậu mua đứt từ ngày hôm qua, trên đảo toàn là người của cậu, sao tự nhiên lại có tiếng súng?!
Bỗng nhiên, điện thoại Tùy Tiện vang lên, hắn bắt máy một giọng nói hốt hoảng gấp gáp:
"Thiếu gia, không ổn rồi, trên đảo này có người của Đường thị tập kích. "
Lòng Tùy Tiện trầm xuống, Đường thị, gia tộc bị cậu đá khỏi thương trường ba năm trước đây mà.
" Bao nhiêu? "
"Chưa xác định được, trước mắt có hơn hai trăm người. "
Hai trăm người. Người của cậu chỉ có tám mươi..
Tùy Tiện quyết đoán:"Bọn chúng lên đảo bằng đường nào? "
"Hướng Đông Bắc. "
"Bách Mộ Thanh ở đâu? "
"Hướng Tây Nam ạ. "
Trời giúp ta, Tùy Tiện lập tức dẫn Tị Trần chạy về hướng Tây Nam, cả hành lí cũng không kịp thu dọn. Tuy hắn có khả năng dám cùng bọn họ sống mái, nhưng độ nguy hiểm rất cao, hắn không muốn Tị Trần tổn thương vì ân oán của hắn gây ra..
Tùy Tiện định là sẽ dùng đàn em giữ chân bọn chúng, giao Tị Trần cho Bách Mộ Thanh mang đi. Hắn sẽ ở lại cùng mọi người quyết tử. Chúng nó dám tấn công tức là có chuẩn bị mà đến, khốn khiếp, hắn quá sơ suất. Cứ tưởng nơi này là an toàn, không ngờ lại để Tị Trần rơi vào nguy hiểm. Lòng Tùy Tiện dậy sóng. Đường thị!!!!
"Pằng" tiếng súng sát bên tai làm Tùy Tiện và Tị Trần đều kinh ngạc. Người đuổi tới nhanh như vậy? Xem ra không chỉ có hai trăm người trên đảo này. Quả nhiên bọn chúng đã có kế hoạch từ trước, hay nói đúng hơn trong số đàn em của hắn có gián. Tùy Tiện cười lạnh, khí tràng lạnh lẽo đã lâu không gặp lại xuất hiện, đây là hắn thật sự tức giận. Bàn tay nắm Tị Trần càng dùng sức, Tùy Tiện dặn dò:
"Lát nữa lên thuyền, lập tức cùng Bách Mộ Thanh rời đi càng nhanh càng tốt. Có biết không? "
Bầu trời dần chuyển tối, mây đen kéo đến như vũ bão, Tị Trần cúi đầu, giọng nói hoà lẫn trong từng cơn gió thét gào.
"Còn anh thì sao? "
Nghe Tị Trần quan tâm mình, vẻ đáng sợ trên mặt Tùy Tiện rút đi một chút.
"Bao giờ giải quyết xong, tôi sẽ gọi em đến đón tôi. "
Trong lúc hai người nói chuyện, tốc độ vẫn không giảm, xuyên qua rừng cây nhỏ, luồn lách bên trong trốn tránh ánh đạn lạnh lẽo. Truy binh theo sát phía sau, từng giọt mưa lất phát rơi xuống, tuy là cơ hội tốt để cản trở tầm nhìn nhưng mặt đất dưới chân cũng khá trơn trượt. Cũng may, thuyền nhỏ đã ở trước mặt, Tùy Tiện dùng hết sức, đẩy Tị Trần lên thuyền, đùng một tiếng, hắn nghe bả vai mình đau nhói, thì ra đã bị trúng đạn rồi.
Tùy Tiện rút súng bắn trả, nhanh chóng leo lên thuyền nhỏ. Ôm vết thương rỉ máu, hắn đột nhiên nhận ra vết thương này giống với vết thương cũ của Tị Trần y như đúc. Haha, đây là quả báo sao? Là hắn nợ Tị Trần nên bây giờ phải trả lại.
Trong giây lát hắn thất thần đó, tiếng súng lại vang lên. Tùy Tiện mắng mình một tiếng. Đáng chết. Sao hắn có thể thất thần như vậy. Nhưng cứ cái gì liên quan đến Tị Trần là hắn không tự chủ được để ý.. Tùy Tiện cầm súng, đẩy Tị Trần vào trong, hét lên với Bách Mộ Thanh.
"Bách Mộ Thanh, cho thuyền chạy mauuuu!!! "
Bách Mộ Thanh đang ngồi trong khoang, nghe tiếng gọi, giật mình nhìn qua cửa kiếng, thấy mọi chuyện liền biết cớ sự không ổn. Đồng tử hắn đột nhiên mở to, cánh tay cầm nút điều khiển suýt tí bóp nát nó. Tùy Tiện khoé mắt như nứt ra, vì có một viên đạn nhằm vào hắn. Tên bắn súng đó đã thành công, nếu như không có người chắn trước mặt hắn. Tùy Tiện vốn đã quen với việc được chắn như vậy, nhưng bây giờ hắn lại muốn điên lên. Vì người đang chắn trước mặt hắn bây giờ là Tị Trần. Mà trên ngực cậu, một lỗ hổng xuất hiện, máu tuôn ra như nước lũ, hai mắt Tùy Tiện như bị nhuộm đỏ bởi máu, nhìn Tị Trần gục trong lòng hắn.
Tị Trần!!!!!!
------
Sorry minna, mấy nay thèm H quá nên tạm dừng , giờ quay lại nè (H Tùy Trần đăng riêng bên Noãn Thiên nha) ai có hứng thú qua đó đọc. Link đây.
https://my.w.tt/euRUqb8G7Z
-------
Từ đây là bắt đầu chuỗi ngày ngược /-\ xin hãy chuẩn bị tâm lí.
À, Dưa đang vẽ dou nên khả năng ra chap chậm một chút, plot lần này khá dài, tùm lum ý tưởng, mà não với tay không phối hợp với nhau gì cả /-\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com