[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (6.3)
Tùy Tiện bịt kín vết thương trên ngực Tị Trần, luống ca luống cuống ôm cậu vào trong khoang. Bách Mộ Thanh run rẩy mở hòm cứu thương ra sơ cứu cầm máu, Tùy Tiện điều khiển thuyền rời đi, chưa bao giờ căm ghét trời mưa như lúc này.
Âm thanh Bách Mộ Thanh vang lên từ phía sau:
- Thiếu gia, nhanh chóng vào bờ!
Trong màn đêm, mưa tầm tã, Tùy Tiện dựa vào la bàn xác định phương hướng, điều khiển thuyền nhỏ xé gió mà đi. Hắn không dám quay lại nhìn phía sau, sợ bắt gặp thân thể đầy máu của Tị Trần, hắn sẽ không nhịn được mà điên lên. Nếu không phải sợ tăng tốc quá nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương của Tị Trần, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất của thuyền rồi.
Nhưng ông trời không cho hắn như ý, phía sau vang lên tiếng lướt sóng, mấy chục chiếc cano đuổi tới, xem ra ngày hôm nay bọn chúng quyết định cùng hắn không chết không ngừng. Ngọn lửa phẫn nộ sục sôi trong máu Tùy Tiện, cậu muốn giết, giết hết tất cả bọn chúng. Sao chúng có thể làm tổn thương tới Tị Trần.. Sao chúng dám!!!
Thân thuyền đột nhiên chấn động. Là có kẻ điều khiển cano đâm vào thuyền. Khốn khiếp. Tùy Tiện tăng nhanh tốc độ, vừa tránh không cho chúng va chạm vừa phải dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận bờ. Rơi vào thế bị động, đây là điều Tùy Tiện ghét nhất, nhưng không còn cách nào khác. Kẻ địch quá đông. Hắn né tránh bọn chúng, lộ trình ban đầu bị thay đổi, trở nên khúc khuỷu quanh co. Mãi không vào được bờ, không chỉ Tùy Tiện mà Bách Mộ Thanh cũng sốt ruột. Để tránh không cho Tị Trần bị xốc nảy, Bách Mộ Thanh ôm chặt cậu vào lòng, hi vọng sưởi ấm thân thể đang lạnh dần của cậu. Bị vây quanh, những khúc cua gắt Tùy Tiện sử dụng càng ngày càng điêu luyện, nhưng với Tị Trần cũng ảnh hưởng rất lớn, vết thương bắt đầu có máu rỉ ra, hơi thở Tị Trần cũng yếu dần.
Bách Mộ Thanh hét lớn:
- Thiếu gia, không còn thời gian nữa!
Tùy Tiện nóng nảy đập tay lên bàn điều khiển hai mắt đỏ bừng, cậu bất chấp tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất lao như điên, cho dù bị đám cano không biết sống chết lao vào vẫn không để ý. Thuyền của cậu có trải qua chế tạo đặc biệt, chắc chắn sẽ cầm cự được tới khi vào đất liền.
Với sự liều chết của Tùy Tiện, sau ba tiếng đồng hồ truy đuổi trên mặt biển, rốt cục cũng đến được nơi họ muốn đến. Bệnh viện gần biển, chỉ cách năm phút đi xe.
Nơi này thuộc địa bàn của Tùy Tiện, vừa xuống thuyền đã có người tiếp ứng. Bách Mộ Thanh ôm Tị Trần vào xe, hối thúc người lái đi bằng tốc độ nhanh nhất. Tùy Tiện cũng lên cùng, nhưng một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Tị Trần, người mới hôm qua còn cùng hắn ăn bánh kem ngắm mặt biển. Là hắn không tốt, hắn không nên sơ ý, đẩy cậu vào tình huống như vậy. Tất cả là tại hắn.
Tùy Tiện thấy nơi ngực trái mình nhói lên, đau đến hắn không thở nổi. Xe dừng, Bách Mộ Thanh ôm Tị Trần vào phòng cấp cứu, Tùy Tiện thân thể ướt sũng đi theo vào. Mọi người nhìn bộ dạng hắn đều kinh ngạc trợn to mắt. Đây chính là Tùy Tiện vang danh thiên hạ đây sao?
Tùy Tiện không quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình, chỉ nhìn theo bóng dáng của Bách Mộ Thanh dần khuất theo cánh cửa phòng cấp cứu, hắn vô lực ngồi xuống băng ghế, trong đầu tất cả đều là hình ảnh một khắc đó Tị Trần không do dự đứng chắn trước mặt hắn.
Rốt cục lúc đó em đã suy nghĩ gì, Tị Trần? Vì sao lại đỡ phát đạn đó cho tôi? Là bản năng phục tùng mệnh lệnh của cấp dưới với cấp trên? Hay là của một kẻ không muốn để người yêu mình gặp nguy hiểm?
Tùy Tiện mong mỏi là vế sau hơn, nhưng hắn biết, cơ hội để nó biến thành sự thật là quá nhỏ. Tị Trần thành ngày hôm nay, tất cả là do hắn...
"Cạch"
Tiếng cửa phòng bật mở. Tùy Tiện đứng dậy, một bác sĩ bước ra, nhìn hắn, hơi động dung, nói:
- Bệnh nhân bị đạn găm vào chỉ cách tim 2mm, mất máu quá nhiều, thời gian đưa đến bệnh viện lại trễ, e là không qua khỏi đêm nay.
Tùy Tiện hung tợn nói.
- Cứu, cứu cho tôi. Cứu không được cũng phải cứu!! Một phần trăm cũng phải cứu.
Bác sĩ này biết tính tình của Tùy Tiện, chậm chạp nói:
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng cho dù có cứu được.. Bệnh nhân sẽ sống cuộc sống người thực vật suốt quãng đời còn lại..
- ĐỪNG NÓI NHIỀU. CỨU EM ẤY CHO TÔI. BẰNG MỌI GIÁ!!
Bác sĩ tỏ vẻ lí giải, trở vào trong phòng. Tùy Tiện ngơ ngác nhìn theo, đầu óc trống rỗng. Sau đó, một cơn phẫn nộ đè ép đã lâu trong người hắn bùng lên, Tùy Tiện bước từng bước đi khỏi bệnh viện, cả người như Tu La bước ra từ trong địa ngục, tuy một thân chật vật, nhưng sự hận thù toát ra từ trong xương tủy khiến không ai dám nhìn thẳng hắn.
Hắn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ, rít một điếu thuốc. Từ sau khi gặp Tị Trần, đây là lần đầu tiên hắn hút thuốc. Tùy Tiện đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra màn đêm đang dần bị ánh bình minh đẩy lùi, trong đôi mắt tối tăm không một chút ánh sáng.
Ánh bình minh rọi tới, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Một kế hoạch trả thù được thực hiện một cách hoàn hảo.
Tùy Tiện vốn nổi tiếng tàn nhẫn, ra tay lại càng ác độc. Trong vòng hai năm, Đường thị tập đoàn phá sản, những nhân vật chủ chốt trong gia tộc lần lượt gặp tai nạn qua đời theo nhiều cách khác nhau. Họ nhận ra thế lực đang nhằm vào mình, tùy thời tùy khắc lo sợ, không biết khi nào mình sẽ chết, báo cảnh sát cũng vô dụng, cảnh sát cũng đã nhận ra sự không bình thường, nhưng không có cách nào ngăn chặn người Đường thị chết. Một số người do không chịu nổi áp lực, sống không bằng chết, đã chọn cách tự tử, càng làm cảnh sát đau đầu. Hai năm, một gia tộc hạn nhất như Đường thị, nháy mắt bị hủy diệt. Giới thượng lưu rúng động, không biết là Đường thị đắc tội đại nhân vật nào mà sự trả thù lại khủng khiếp như thế. Một số gia tộc biết được chút dây mơ rễ má đều khuyên răn con cháu mình không nên dây vào Đường thị, để tránh bị liên lụy.
Tùy Tiện cũng đã giải tán tổ chức vô nhân đạo kia, đem Lồng Bạc phá hủy. Hắn muốn Tị Trần tỉnh lại tới điên rồi. Lúc hắn hủy Đường thị, đã có một cô bé nói tôi nguyền rủa anh, súc sinh như anh tội nghiệt chồng chất, vĩnh viễn sẽ không được ở cạnh người mình yêu. Hắn sợ hãi, một Tùy Tiện không sợ trời không sợ đất không tin quỷ thần vận mệnh lần đầu tiên sợ hãi một lời nguyền rủa. Hắn càng sợ hãi, càng cắm đầu vào kiếm tiền, tìm bác sĩ giỏi, thuê một dàn giáo sư tiến sĩ về nghiên cứu cách cứu người thực vật tỉnh lại. Hai năm qua, hắn chưa từng đến thăm Tị Trần lần nào, tất cả đều giao cho Bách Mộ Thanh chăm sóc. Mỗi tháng Bách Mộ Thanh sẽ gửi video Tị Trần đang say giấc cho hắn xem. Mỗi lần xem, tâm Tùy Tiện đều đau đớn.
Tùy Tiện hỏi, bao giờ Tị Trần mới tỉnh lại, Bách Mộ Thanh đáp muốn tỉnh lại còn phải xem người bệnh có bao nhiêu lưu luyến với thế giới này. Tùy Tiện nghe xong, lẳng lặng cười như khóc, không nói không rằng đi đến bar uống rượu.Bởi vì hắn biết, nếu Tị Trần có lưu luyến, chính là không được tự tay giết hắn.
Kẻ gây ra cho Tị Trần bao nhiêu tổn thương, là hắn.
Tị Trần thành ngày hôm nay, cũng là hắn.
Người nên nằm ở đó, là hắn.
Kẻ đáng chết nhất, nên là hắn.
Nhưng hắn không chết. Hắn phải sống để chuộc lại tội lỗi của hắn gây ra, hắn phải chịu sự giày vò dằn vặt này đến bao giờ? Tị Trần, đây là hình phạt em dành cho tôi hay sao?
Tị Trần, em làm ơn tỉnh lại đi. Tôi hứa với em, sau này chúng ta tìm một nơi sơn thủy hữu tình, dựa núi gần sông, cất một căn nhà nhỏ. Tôi sẽ trồng một cây táo, trồng một vườn rau. Em thích ăn gì tôi sẽ học nấu. Mùa hè em cứ nằm dưới gốc cây ăn táo, mùa thu tôi dắt em đi đạp lá phong. Mùa xuân chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, mùa đông đốt lò sưởi ngắm tuyết rơi. Em muốn thứ gì cũng đều được. Chỉ cần em tỉnh lại, tất cả đều cho em hết.
Cho nên, em..
Làm ơn tỉnh lại đi..
Tỉnh lại được hay không, Tị Trần..
------
Plot dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com