[OTPC30D] Day 12: Khóc (2)
Tùy Tiện đưa Tị Trần về xong, lập tức thay cảnh phục chạy đi. Hắn không nén nổi sự gấp gáp trong lòng, bởi vì nghe cấp trên nói rằng đã có người cài bom tại trường đua moto phân khối lớn của thành phố, âm mưu giết sạch những tay đua tham gia ngày hôm đó, trong đó có thần tượng của Tùy Tiện - Chirs Wang.
Vào tới đồn cảnh sát, Tùy Tiện lập tức đi gặp sếp của mình, theo kế hoạch, hắn cùng đồng đội trà trộn vào trường đua ngay, tìm ra kẻ phá bom. Tùy Tiện nghe xong hơi do dự một chút, nếu có bom có phải là Tị Trần cũng...
Sự thật chứng minh khi thấy Tị Trần trong quản trường, Tùy Tiện chỉ cảm thấy bất an và lo lắng, muốn bảo Tị Trần nhanh chóng quay về, nhưng đối diện gương mặt tươi rói của cậu hắn lại không nỡ nặng lời.
"Anh xem, em lại được làm việc chung với anh rồi. "
Tùy Tiện bất đắc dĩ, trong lòng hắn đang lo chết đi được, Tị Trần còn cười vui vẻ. Hắn cảm thấy cứ như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Không thể nào đâu.. Không thể nào.. Tị Trần giỏi và nhiều kinh nghiệm như vậy mà.. Hắn trấn an chính mình.
Theo kế hoạch, Tùy Tiện giả làm người tham dự cuộc đua, tiếp xúc với những người tham gia đua xe ngày hôm đó. Tị Trần cùng đồng đội bí mật vào hội trường tìm đến vị trí bom và gỡ. Nhưng càng gỡ, sắc mặt của Tị Trần và đồng đội càng nghiêm trọng, bởi vì bom thật sự rất nhiều, cứ cách mười mét vuông lại có một quả, hình như kẻ thủ phạm âm mưu muốn toàn bộ mọi người trong quản trường chôn cùng.
Tị Trần lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lại nhớ đến Tùy Tiện. Siết chặt sợi dây chuyền có hình hai đứa trên tay, cậu tự nhủ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tính mạng của hàng trăm ngàn người dân đang trông cậy vào cậu và mọi người. Ròng rã mười tiếng đồng hồ, cậu và đồng đội đã gỡ được gần hết bom ở hội trường, bên kia cũng truyền đến tin tức đã bắt được kẻ chủ mưu và hai trên ba tên đồng phạm, tên còn lại đã dùng moto tẩu thoát, đang được đội của Tùy Tiện đuổi theo.
Tị Trần nghe đến đó liền an tâm, đội của Tùy Tiện giỏi như nào, cậu biết. Bọn họ chắc chắn sẽ bắt được kẻ kia.
Tị Trần đi lên tầng hai, nhìn mọi người chơi đùa tấp nập như vậy, họ đâu biết vừa rồi họ đi trên hàng trăm bom nổ chậm đâu.
Tị Trần nghe đồng đội gọi điện, báo rằng Tùy Tiện đã trở lại, cậu vui vẻ đang định chạy xuống lầu tìm, bỗng nhìn thấy một cậu bé khoảng sáu tuổi đi ngang qua, ánh mắt chuyên nghiệp khiến cậu để ý đến trên cổ cậu bé một cái vòng trông giống như đồng hồ.
Tị Trần ngay lập tức chặn bé lại, hơi xin lỗi với mẹ bé, sau đó nói:
"Chào chị, em có một đứa em trai thích đeo vòng cổ, em thấy vòng cổ của con trai chị rất đẹp. Không biết chị có thể cho em hỏi vòng cổ này xuất xứ từ đâu, em cũng muốn mua cho em mình một cái. "
Người mẹ thấy Tị Trần nói năng lưu loát, hơn nữa mặt mày ôn hoà, cũng dần bớt nghi ngờ, cười đáp:
"Này không phải chị mua, là được một người bạn tặng. "
Đứa bé nhanh nhảu đáp lời, giọng tự hào:
"Đây là của chú Aras tặng con đó. Chú Aras với ba con là bạn thân cực thân á."
Tị Trần sắc mặt tái nhợt. Aras không phải đồng phạm mà đội Tùy Tiện đang đuổi bắt sao?
Còn nữa, thủ phạm khai rằng mục tiêu muốn giết nhất là Chris Wang, Chris Wang và Aras lại là bạn tốt, lẽ nào Aras ganh tị thành tích của Chris Wang nên mới làm đồng phạm?
Nhưng như vậy thì liên quan gì tới đứa bé này?
Khoan đã, Tị Trần đã bỏ sót một chi tiết, đứa bé gọi Aras là chú, còn ba con.. Đồng tử Tị Trần co rụt lại, lẽ nào đây là con trai của Chris Wang?
Tị Trần kéo người phụ nữ và đứa trẻ sang một bên, trong ánh mắt khó hiểu của người phụ nữ, rút ra thẻ cảnh sát.
Cậu ra hiệu cho cô ấy yên lặng, thì thầm nói:
"Tôi nghi ngờ vòng cổ của con trai chị có vấn đề, có thể để tôi kiểm tra một chút được không? "
Người phụ nữ kinh hãi, nhưng vẫn gật đầu.
Tị Trần quỳ một gối xuống, dỗ ngọt đứa trẻ, để nó cho phép bản thân kiểm tra vòng cổ.
Chỉ mấy phút sau, cậu tháo gỡ được lớp vỏ bên ngoài, bên trong.. Quả nhiên là một quả bom hẹn giờ, hơn nữa thời gian chỉ còn lại mười bảy phút.
Mười bảy phút..
Người mẹ che miệng không để bật ra tiếng thét, ánh mắt van xin cầu Tị Trần cứu lấy con trai mình. Tị Trần sao có thể không cứu đây? Trách nhiệm làm cậu phải cứu, hơn nữa đây còn là con của thần tượng Tùy Tiện..
Tị Trần cẩn thận tháo gỡ vòng cổ ra, cầm trên tay nhưng không có cách nào vô hiệu hoá bom. Đây chắc là loại bom mới phát minh, tuy nhỏ nhưng sức công phá vô cùng khủng bố. Cậu không thể vô hiệu hoá nó, chỗ này lại là nơi đông người, Tị Trần vội vã không kịp từ giã hai mẹ con kia mà chạy nhanh xuống lầu.
"Tùy Tiện! "
Tị Trần chạy xuống, vừa chạy vừa gọi. Cậu không quan tâm người ta nhìn mình như thế nào, cậu chỉ muốn tìm Tùy Tiện, mang bom ra khỏi nơi đây, đến con sông gần đó..
"Tùy Tiện! Tùy Tiện! "
Tị Trần chạy đến chỗ đồng đội của Tùy Tiện, nhìn từng khuôn mặt lướt qua nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu, tiếng tít tít đều đặn trên đồng hồ như búa tạ gõ vào tim cậu. Mắt Tị Trần không hiểu sao đỏ lên.
"Tùy Tiện! Anh ở đâu?! Tùy Tiện! TÙY TIỆN!!!!!!! "
Ai đó hét lớn:
"Tội phạm đột ngột bỏ trốn, Tùy Tiện đã đi truy bắt rồi! "
Trái tim Tị Trần hụt mất một nhịp, trong khoảnh khắc tất cả như dừng lại, cậu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng.
Cảm giác cậu và Tùy Tiện, đã bỏ lỡ nhau rồi.
Không phải một lần, mà là cả đời.
Đồng hồ vẫn đều đặn vang lên, còn 4 phút..
Không kịp nữa rồi..
Tị Trần cười cay đắng, chạy trở lại toà nhà, ấn thang máy đi đến sân thượng.
Thang máy yên ắng chỉ có tiếng tít tít máy móc, Tị Trần đột nhiên nhớ đến Tùy Tiện, nhớ đến từ lúc hai đứa quen nhau từ năm cấp 3 đến lúc ra trường rồi sống chung, khoảng thời gian đẹp đẽ như cuốn phim chạy dài trước mặt, bỗng bị nước mắt làm nhoè đi. Dọc đường có nhiều người ấn dừng để dùng thang máy, chỉ còn lại hai phút.. Không được.. Tị Trần quyết đoán bỏ thang máy, chạy thang bộ.
Cậu rời khỏi từ tầng hai mươi tám, khi lên đến tầng ba mươi, Tị Trần đã mệt không thở nổi, thời gian chỉ còn lại vỏn vẹn mười giây..
Mười..
Tị Trần chạy đến cửa sân thượng..
Chín..
Tay cậu chạm được vào tay nắm cửa..
Tám..
Cửa sân thượng mở ra..
Bảy..
Tị Trần mất đà té xuống, vòng cổ rơi trên mặt đất...
Sáu...
Cậu gượng đứng dậy..
Năm..
Tị Trần lau vội nước mắt, vẫn hi vọng Tùy Tiện sẽ đến..
Bốn..
Cậu cố sức chạy xa hết sức có thể...
Ba..
Tị Trần kiệt sức, một lần nữa té xuống.
Hai..
Nước mắt rốt cuộc tùy ý rơi xuống, Tị Trần quay lại nhìn chằm chằm cửa sân thượng.
Một..
"Bùmmmmmmmm... "
Nóng rát đau đớn ập tới, trước mắt tối đen, ý nghĩ duy nhất còn sót lại là: anh ấy không đến..
------
Cái này thì là giấc mơ của mình, tới khúc này là mình sợ quá tỉnh dậy (không phải sợ chết mà là sợ bóng tối á, vì bị mù) nhưng khi viết ra fic thì mình quyết định thêm một phần nữa, kết HE cho đỡ ám ảnh. Lúc tuyệt vọng nhất là lúc gọi tên Tùy Tiện mà không thấy y, giữa hàng trăm khuôn mặt đang nhìn bản thân, cảm giác mất mát tuyệt vọng tới nỗi tỉnh dậy mà không khống chế được rưng rưng nước mắt luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com