[OTPC30D] Day 20: Thuốc (2)
Tị Trần cũng không nghĩ nhiều, nhưng sáng hôm sau khi chuông cửa reo, thấy được nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh của Tùy Tiện, Tị Trần không biết bày ra biểu tình gì cho phải.
"Sao vậy cô bé xinh đẹp, em không hoan nghênh tôi sao? "
"..."
Tị Trần thở dài, nghiêng người sang một bên, mời Tùy Tiện vào.
Nơi Tị Trần ở là một phòng trọ nhỏ, bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn và một tủ quần áo mini, tuy không gian nhỏ nhưng vẫn rất sạch sẽ ngăn nắp. Tị Trần lấy ly rót hai ly nước lọc, đưa cho Tùy Tiện.
"Nhà chỉ có mỗi nước lọc, hi vọng chị không chê. "
"Không chê, không chê! " Tùy Tiện híp mắt cười, cô được mời vào nhà, chỉ uống nước lọc thôi mà cũng cảm thấy ngọt không tả được.
Tị Trần vừa mới dậy, trên người còn mặc bộ đồ ngủ màu lam, tóc búi gọn sau lưng bằng một cây trâm làm gương mặt nhỏ nhắn có thêm mấy phần thanh thoát. Nhưng Tùy Tiện đã gặp Tị Trần hôm qua, càng thích dáng vẻ lúc xoã tóc của Tị Trần hơn. Thu lại xúc động muốn rút cây trâm đó ra, Tùy Tiện đi thẳng vào vấn đề.
"Tị Trần, em theo tôi về đi! "
"..."
Đây là tình huống gì?!
Thấy gương mặt Tị Trần không được tự nhiên, Tùy Tiện biết nàng hiểu lầm, đỏ mặt, vội luống cuống giải thích.
"Không phải như vậy. Em nghe tôi nói. " nói tới đây, biểu tình trên mặt Tùy Tiện bỗng trở nên nghiêm túc.
"Chuyện hôm qua em nói đã đến tay cấp trên của K.V rồi, cho dù hiện giờ em không theo tôi đến đó, tổ chức cũng sẽ dùng mọi biện pháp để bắt em về. "
Tị Trần nhíu mày, có chút lo sợ bất an. Nàng biết K.V, đó là tổ chức có danh tiếng nhất hiện nay trên thế giới, người dân trông mong vào nó hơn cả tổ chức y tế. Nhưng nàng chỉ là một học sinh cấp bình thường, ngay cả hoá trị của Sắt là mấy còn không nhớ, muốn nói vào K.V, chẳng lẽ là để làm bình hoa di động?
Tùy Tiện như hiểu được suy nghĩ của Tị Trần, nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói:
"Em đừng sợ. Tổ chức chỉ muốn nghe một vài ý kiến của em về dịch bệnh lần này. Với lại, em ở đó, tôi cũng thuận tiện bảo vệ em hơn! "
Tị Trần hỏi:"Chị không sợ em có virus, lây nhiễm cho chị sao? "
Tùy Tiện cười, xoa đầu Tị Trần:"Không sợ, khi dịch bệnh xảy ra, chúng tôi ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lí chết bất cứ lúc nào. Nếu tôi thật sự bị nhiễm, vậy hãy để cho tôi bảo vệ em tới hơi thở cuối cùng. "
Tị Trần không nói gì, nhưng thành ý trong mắt Tùy Tiện làm nàng cảm động. Thôi, đằng nào cũng sẽ bị bắt tới đó, chi bằng nghe theo Tùy Tiện. Tị Trần thu thập một vài thứ liền theo Tùy Tiện ra cửa.
Hiện giờ, mọi người đều tự cách li ở nhà, các hoạt động cộng đồng cũng phải hoãn lại để tránh tình trạng lây lan diện rộng. Trường học của Tị Trần đã ra thông báo nghỉ học vô thời hạn, nên nàng mới thoải mái đi theo Tùy Tiện như vậy.
Dọc đường đi, Tùy Tiện kể cho Tị Trần nghe đôi chút về tình hình K.V hiện tại. Nghe đâu việc thu thập mầm bệnh để nghiên cứu đã làm chết mấy chục các bác sĩ và nhà khoa học, nhưng vẫn chưa tìm ra kết quả khả quan nào. Vấn đề cấp bách là phải tìm ra triệu chứng để cách li, chỉ có như vậy, mới giảm bớt sự lan truyền của virus.
Xe đột nhiên dừng lại, Tị Trần nghi hoặc nhìn, Tùy Tiện cười, bước xuống xe, nói:
"Em định ăn mì hết một tháng sao? Tôi mua chút đồ ăn vặt cho em! "
Mặt Tị Trần nóng lên, rõ là Tùy Tiện thấy hai túi mì ban nãy nàng bỏ vào túi mà.
Tị Trần mở cửa xe, nhanh chóng chạy theo Tùy Tiện.
Tùy Tiện thấy, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, đứng tại chỗ chờ Tị Trần đến, cả hai sóng vai bước đi.
Siêu thị này so với siêu thị hôm qua của Tị Trần thì phải nói là siêu lớn, người khá đông, đồ ăn cũng rất nhiều, Tị Trần mới dạo nửa vòng thôi, xe đẩy đã chất đầy đồ ăn.
Tị Trần đi mua sắm vui quên trời quên đất, Tùy Tiện chịu trách nhiệm đẩy xe, nhìn Tị Trần chọn cái này lấy cái kia, trong mắt toàn là cưng chiều.
Bỗng nhiên, có tiếng súng nổ lên, hộp bánh trên tay Tị Trần rơi xuống. Tùy Tiện vội ôm Tị Trần vào lòng, dẫn nàng lui về phía sau.
Đáng tiếc, đã muộn.
Có người không muốn đàng hoàng mua bán, mà muốn cướp thực phẩm.
Tị Trần và Tùy Tiện cùng rất nhiều người khác bị ép quay mặt vào tường, giơ hai tay lên cao. Nhóm cướp có năm người, hai tên cầm súng, ba tên vơ vét. Trái tim Tị Trần đập thình thịch, tại sao lại như vậy? Sao lại cực đoan tới mức muốn gây nên sự khủng bố như vậy? Đều là con người với nhau mà?!
Bỗng có tiếng hỗn loạn nổi lên, ra là một tên cầm súng khinh bạc một cô gái, bạn trai cô ấy nổi điên, đánh bay súng, đá cho tên kia một cước.
Tùy Tiện nói thầm:"đây là cơ hội tốt. "
Tị Trần chưa kịp phản ứng, Tùy Tiện đã lao đến vật lộn với tên cầm súng còn lại. Những người khác cũng thông minh, ai có võ dùng võ, không có võ dùng đồ vật làm trở ngại không cho bọn cướp đắt thủ. Tiếng súng nổ làm trái tim Tị Trần vọt tới cổ họng, chỉ khi thấy Tùy Tiện lông tóc vô thương lần nữa đứng trước mặt mình, mới chậm rải buông lỏng thần kinh đang căng chặt.
"Sợ chết em rồi, nguy hiểm như vậy mà chị còn xông lên!! " Tị Trần mím môi nói.
Tùy Tiện nhìn bộ dạng này của nàng, nụ cười trên miệng càng sâu hơn.
"Ngoan, đừng lo, tôi có nắm chắc mới xông lên mà. "
Tùy Tiện giúp đỡ mọi người trông giữ năm tên cướp, chờ cảnh sát tới mang đi. Lúc đem xe đồ ăn ra thanh toán, Tị Trần nghe bên cạnh có tiếng trò chuyện.
"Nguyễn Đông, anh không sao chứ? Vừa rồi ra sức như vậy có mệt lắm không? "
Là một cô gái trẻ, Tị Trần ngẩn đầu lên nhìn, là cô gái bị trêu chọc lúc nãy.
"Không sao. Lúc đó anh giận quá, chỉ sợ hắn làm gì em nên chỉ muốn đấm hắn! "
"Anh á, từ nhỏ thân thể đã yếu hơn người ta rồi. Em bị chọc một chút sẽ không chết, nhưng hắn có súng, lỡ bắn anh rồi sao? "
"Được rồi được rồi, bảo bối, anh sai rồi. "
Tùy Tiện gọi, Tị Trần quay đầu đi, cùng Tùy Tiện lên xe, đi đến K.V.
K.V có dạng hình tròn, toàn bộ kiến trúc lấy màu trắng làm chủ đạo. Có tổng cộng sáu toà nhà mười tầng, chia làm mười hai khu A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1. Tùy Tiện ở khu A tầng sáu, nhờ quan hệ với Tùy Tiện, Tị Trần cũng được đặc cách một phòng ở cạnh bên phòng cô.
Vào rồi mới biết, thì ra Tùy Tiện là đội trưởng đội thu thập tình báo quan trọng của K.V. Mạng lưới tình báo của cô trải dài khắp đất nước, thậm chí cả thế giới. Mỗi một tin tức gì xuất hiện, không đến 10 phút liền có mặt trên bàn làm việc của Tùy Tiện.
Người như vậy, hẳn là phải bận vô cùng mới đúng, nhưng cô vẫn dành thời gian ra đích thân đi đón nàng. Tị Trần cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim, ánh mắt khi nhì Tùy Tiện cũng nhiều thêm mấy phần cảm xúc.
Tùy Tiện sắp xếp cho Tị Trần xong liền bắt đầu xử lí tin tức, Tị Trần thì sắp xếp lại phòng ngủ. Phòng rất rộng, không thua gì khách sạn năm sao. Tị Trần tắm rửa xong thì ngủ một giấc tới tận tối.
Tùy Tiện dẫn Tị Trần đi nhà ăn, phải nói chất lượng ở nơi này không chê vào đâu được. Cả hai người vui vẻ trải qua một bữa tối, Tùy Tiện liền bảo muốn cho Tị Trần gặp vài người.
Phòng họp nằm ở tầng mười, phải trải qua nhiều lớp kiểm tra mới được vào trong. Bên trong có khoảng 20 người mặc áo blouse trắng, Tị Trần nghĩ chắc là các nhà khoa học và bác sĩ của K.V. Trái ngược với suy nghĩ của Tị Trần tính các họ sẽ lạnh lùng quái gở, mọi người đối với nàng đủ ôn hoà thân thiết, Tị Trần cũng bớt sợ hơn, chậm rãi nói ra những điều mình nghĩ.
Không ngờ thứ bản thân nghĩ lại trùng khớp với họ, thế là cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ. Tị Trần phấn khích đến không ngủ được, không nghĩ cũng có một ngày bản thân tham dự đại hội cấp cao như này, níu chặt lấy tay áo Tùy Tiện không buông, dường như vẫn chưa nói hết.
Tùy Tiện cười, yên lặng chịu trận.
Chỉ là sau đó, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn, Tị Trần ăn ngon ngủ đủ, Tùy Tiện lại bận tối mắt tối mũi. Ngày càng nhiều ca nhiễm xảy ra, số người chết đã gần đạt tới đơn vị triệu.
Ngày nọ, Tị Trần ngồi trên bàn lướt web, hiện nay, ba trang web nàng thường xuyên vào là trang web cập nhật tình của "hạt đậu" trên thế giới, trang chủ của K.V và trang của tổ chức y tế thế giới. Nàng bấm vào mục thành phố, chọn thành phố nơi bản thân sinh sống, nhìn thấy số người chết đã hơn hai ngàn, lòng nặng trĩu.
Bỗng.. Nàng nhìn thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện trên danh sách những người đã tử vong. Tị Trần giật bắn mình, Nguyễn Đông? Không phải là người con trai hôm kia sao?!
Nàng sơ ý làm rơi một thỏi son xuống sàn nhà, lăn vào dưới tủ đựng đồ. Nàng thở dài, lại bất cẩn, lần này thì hay rồi, không biết có thể nhặt lên được không. Tị Trần buông máy tính, đi lại dùng sức cố gắng xê dịch tủ đựng đồ, không ngờ kéo một cái, tủ đồ lập tức lệch đi, nàng theo quán tính ngã nhào.
Tị Trần ngơ ngẩn ngồi trên mặt đất, nhìn lại tay mình, rồi lại nhìn tủ đựng đồ, trong đầu xoay chuyển. Cùng lúc đó Tùy Tiện đến, thấy Tị Trần ngã vội chạy đến đỡ, nhưng lúc này, Tị Trần hoang mang thất lạc, chỉ biết nắm lấy tay Tùy Tiện, thật lâu sau mới run run nói ra một câu:
"Tùy Tiện, hình như em biết triệu chứng lây nhiễm là gì rồi.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com