[OTPC30D] Day 20: Thuốc (3)
"Em nói cái gì? " Tùy Tiện kinh hãi. Đây là một phát hiện lớn đó. Cô không biết làm sao Tị Trần lại biết được nhưng bằng dự cảm của mình Tùy Tiện cảm thấy đây là một chuyện không hề tốt, không hề tốt một chút nào.
"Đừng chạm vào em.. Tùy Tiện.. " Tị Trần đẩy Tùy Tiện ra, đứng dậy, vành mắt đỏ bừng, nước mắt đã chảy ra. Đứng trước sống chết của mình, nàng không có biện pháp bình tĩnh. Tị Trần lau nước mắt, nói:
"Tùy Tiện, đưa em đi tìm các bác sĩ đi. Nhưng đừng chạm vào em.. " thấy ánh mắt nghi hoặc pha lẫn đau lòng của Tùy Tiện, Tị Trần mím môi cười "em có khả năng bị nhiễm rồi, nếu chạm vào em chị sẽ bị lây bệnh thì sao? "
Tùy Tiện nhìn Tị Trần như vậy chỉ muốn hung hăng ôm người vào trong lòng, nhưng cô biết làm vậy Tị Trần sẽ tức giận, chỉ đành kìm nén lại. Tùy Tiện lấy từ trong tay áo ra một thiết bị đặc biệt, ấn nút đỏ, rồi dẫn Tị Trần đi đến phòng họp chuyên dụng.
Khi Tị Trần vào, mọi người đã tụ tập đông đủ. Ai nấy nhìn Tùy Tiện và Tị Trần đầy nghi hoặc nhưng không hề có chút bất mãn nào dù đây là giờ làm việc, như vậy càng cho thấy rõ địa vị của Tùy Tiện trong K.V. Tị Trần duy trì khoảng cách hai mét với mọi người, bình tĩnh nói ra phát hiện của mình.
Nàng nhớ lại ngày vào siêu thị hôm đó, chàng trai Nguyễn Đông kia vốn yếu ớt bỗng nhiên khoẻ mạnh, có sức đánh văng một tên cướp to khoẻ. Còn nàng nữa, tuy nàng là người tập võ, nhưng tủ quần áo làm bằng gỗ nguyên chất, vô cùng nặng, với sức của nàng tuyệt đối không thể kéo một cái nó liền xê dịch mạnh như vậy.
Ở đây đều là những người IQ thượng thừa, rất nhanh đã nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Người bị nhiễm sẽ khoẻ mạnh hơn bình thường, như vậy, chỉ cần đối chiếu kết quả khám sức khoẻ gần đây nhất với hiện tại, dù phiền phức một chút nhưng có còn hơn không.
Một người nhanh chóng nhận ra điều không đúng:
"Tị Trần tiểu thư, làm sao em phát hiện được.. Không lẽ..."
Tị Trần cười khổ: "Em đã bị nhiễm! "
Tùy Tiện chấn động. Dù đã nghi ngờ từ trước nhưng khi Tị Trần chính miệng nói ra, cô vẫn cảm thấy bản thân như bị sét đánh. "Hạt đậu" không nhiễm thì thôi, một khi cảm nhiễm, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. Tùy Tiện đứng không vững, nhưng Tị Trần chẳng dám đỡ, nàng sợ lây bệnh cho cô. May mà một vị giáo sư tiến đến đỡ Tùy Tiện, Tị Trần mới thở phào nhẹ nhõm.
Thân là người tiên phong có công phát hiện ra triệu chứng cảm nhiễm, lại có mối quan hệ đặc biệt với Tùy Tiện, Tị Trần nhanh chóng được an bài vào nơi chăm sóc đặc biệt. Quả nhiên, các chỉ số kiểm tra sức khoẻ của cô tốt đến đáng sợ. Các nhà khoa học nhanh chóng vùi vào nghiên cứu, cũng thông báo cái này lên toàn thế giới, yêu cầu mọi người đi kiểm tra để nhanh chóng cách li.
Tị Trần nằm trong phòng cách li, vì phát hiện sớm, nàng được tỉ mỉ chăm sóc, mỗi ngày miêu tả trạng thái cơ thể với các bác sĩ. Họ còn tìm được những bệnh nhân khác, không ngừng nghiên cứu, Tị Trần cảm thấy bản thân có thể giúp được chút ít, vô cùng hợp tác, làm hảo cảm của mọi người đối với nàng tăng lên rất nhiều.
Hai ngày nay Tùy Tiện không đến thăm Tị Trần, mà cho dù có đến cũng không được vào trong, chỉ yên lặng nhìn nàng qua khung cửa sổ. Tị Trần không biết gần đây công việc của Tùy Tiện nhiều lên, phải xử lí xuyên đêm nhiều khi gục đầu xuống bàn ngủ tạm chứ không kịp rời giường. Lúc Tùy Tiện đến thăm, thường là Tị Trần đã ngủ rồi, cô cũng không quấy rầy nàng, chỉ nhìn một chút rồi lại bị cuốn vào guồng quay của công việc.
Tị Trần vì quá buồn chán, nhờ người đem máy tính của mình lại. Nàng vừa mở mạng lên, đã bị luồn tin tức khủng khiếp đập vào mặt. Tị Trần thế mới biết hai ngày nay xảy ra chuyện lớn như vậy.
Thì ra phát hiện của nàng được K.V. xem trọng nhưng đối với bên ngoài thì không như vậy. Họ bán tín bán nghi, thậm chí một số người còn bảo K.V. cố tình làm hoang mang dư luận, bởi bệnh dịch sẽ làm con người ta yếu đi chứ ai lại khoẻ hơn, họ kí giấy phản đối đề nghị của K.V., không cho phép K.V. tham dự vào việc điều trị "hạt đậu".
Tị Trần nhíu mày, một cảm giác tức giận và bất lực dâng lên, nàng đưa tay bóp chặt trái tim mình, dường như làm như vậy mới có thể trấn an được mớ cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể. Cùng lúc đó, Tị Trần vô ý nhìn lên tay mình, phát hiện hai nốt mụn nhỏ màu đỏ tươi nổi lên tự bao giờ.
Gương mặt nàng thoáng cái tái nhợt.
------
"Kết quả thế nào rồi? "
Tùy Tiện cầm trên tay ly cà phê nóng, đi tới phòng nghiên cứu hỏi.
Một nhà khoa học dừng tay, đưa kết quả trên tay cho cô.
Tùy Tiện đọc xong, mày nhíu càng sâu, thời gian cấp bách, bọn họ đã tìm thấy trong máu của Tị Trần một số ADN lạ, tiến hành phân tách cho thấy nó có liên quan tới "hạt đậu", tuy không phải virus nhưng thứ này cũng có ít cho mọi người trong công cuộc nghiên cứu.
"Tôi nói không phải cái này!" Tùy Tiện nói, giọng cô hơi lớn làm cho mọi người đều giật mình nhìn đến.
Tùy Tiện vẫn tiếp tục nói, ánh mắt cô sâu thẫm, nghiêm túc, mang theo một chút cầu xin.
"Tôi cần vắc xin, hoặc một thứ gì đó có khả năng ức chế hạt đậu. Làm ơn.. "
Nhìn dáng vẻ yếu ớt này của Tùy Tiện, ai cũng sững người. Cô đã từng rất năng động chói mắt, như một đoá hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, thần thái lúc nào cũng tự tin sáng láng, khiến người ta liền thích. Bất giác, ai nấy đều đau lòng, hứa sẽ càng thêm cố gắng. Tùy Tiện cúi người chín mươi độ cảm ơn mọi người, bước chân nặng nề rời khỏi phòng nghiên cứu.
Cô vô thức bước đi, khi định thần nhìn lại bản thân đã bước tới chỗ Tị Trần. Hiện tại là băn giờ chiều, Tị Trần đang ngồi trên giường viết gì đó, nàng nghiên đầu, mái tóc lam dài mượt mà xoã xuống giường, bị ánh mặt trời chiếu qua, lấp lánh như tơ bạc. Khoé môi Tị Trần treo nụ cười khẽ, ánh mắt ôn nhu như làn thu thủy, Tùy Tiện nhìn thấy, bất giác cũng cong môi theo, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày đều tan biến.
Khi ánh mắt Tùy Tiện dời xuống mu bàn tay Tị Trần, nhìn thấy hai hath nước đỏ ửng trên làn da trắng nõn, cả kinh đến nỗi suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Đó.. Đó không phải là triệu chứng của "hạt đậu" sao?!!!
Tùy Tiện lần đầu cảm thấy bản thân bất lực lại tuyệt vọng đến như vậy.
Vành mắt cô đỏ lên, khoé mắt lấp lánh ánh nước. Bỗng Tị Trần ngẩn đầu lên, nhìn thấy y, khẽ vẫy vẫy tay. Tùy Tiện nhìn nụ cười trên gương mặt kia, gượng lau vội nước mắt, cười đi đến cạnh cửa sổ.
Cô ấn mở nút một thiết bị đặc biệt cho phép giọng nói truyền vào bên trong, hỏi:
"Tị Trần, em mấy ngày nay có ổn không?"
"Ổn lắm, bác sĩ Lý cho em hai quyển vở, em đang vẽ kí hoạ. "
"Thật sao? Em không buồn chán chứ? "
"Cũng có. Nhưng không phải bây giờ chị đã đến thăm em rồi sao? "
Tùy Tiện nghe xong, lại muốn khóc. Cô bịt chặt miệng mình lại, không cho tiếng khóc truyền vào trong, để Tị Trần nghe được.
Không gian chìm vào yên lặng, Tùy Tiện không dám nhìn vào trong, thật lâu sau, mới truyền đến giọng nói ngập ngừng của Tị Trần.
"Tùy Tiện.. Chị đừng khóc.. "
Ra là.. Nàng vẫn nghe được.
Tùy Tiện chưa kịp trả lời, Tị Trần lại nói tiếp, giọng nói nhẹ bẫng như lông hồng nhưng rơi vào tai Tùy Tiện chẳng khác nào đá tảng ngàn cân, hung hăng nghiền nát tia hi vọng trong lòng cô.
"Tùy Tiện.. "Hạt đậu" xuất hiện rồi.. Em.. Không còn nhiều thời gian nữa.. "
Tùy Tiện cắn môi đến bật máu.
"Em chờ một chút đi, Tị Trần, chờ thêm một chút, họ nhất định sẽ tìm ra vắc xin, chờ thêm một chút nữa, xin em đó, Tị Trần.. "
Tùy Tiện gục đầu vào tường, giọng nói nghẹn ngào và khổ sở. Tị Trần trái lại bình thản, thậm chí khoé miệng còn cong lên, nhưng nước mắt của nàng đã lưng tròng.
"Tùy Tiện.. Nếu em may mắn qua khỏi.. Chị làm bạn gái em có được không? "
"..."
Tùy Tiện ngẩn ra một chút.
Bạn gái..?
Cô run run lập lại hai từ này.
Vui sướng chứ kịp dâng trào đã bị đau đớn dập tắt.
Tùy Tiện đứng dậy, lạnh lùng nói:
"Không được. "
Rồi sau đó, ánh mắt cô nhu hoà, nhìn qua cửa sổ, nói từng chữ.
"Lời này sao có thể để em nói chứ. Tị Trần, nếu em có thể qua khỏi, tôi liền cầu hôn em." Cho nên.. Em nhất định phải qua khỏi.
"Được! Em hứa với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com