[OTPC30D] Day 20: Thuốc (kết)
Hello mina- san, I'm back. Đợt trước mất acc tưởng đâu khom lấy lại được, suýt thì khom kịp hoàn thành :( may mắn mình lấy lại acc nên post chap ăn mừng, hehe.
Nhìn lại mới thấy mình drop truyện đúng 4 tháng, có lỗi ghê TAT, cảm ơn mọi người vẫn không rời bỏ và đã tiếp tục ủng hộ Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất Nhiễm nhé <3
--------
Một ngày lặng lẽ trôi qua, số người nhiễm "hạt đậu" đã tăng lên gấp đôi, cứ tiếp tục như thế này, khả năng loài người sẽ tuyệt chủng vô cùng to lớn. Mọi người trong K.V. ai cũng lo lắng, mặt mày sầu não, chỉ mong ai đó nhanh chóng tìm ra thứ gì đó có khả năng chữa trị hoặc ức chế "hạt đậu", nơi được quan tâm nhiều nhất là phòng thí nghiệm, bởi nơi đó chính là nơi có thể mang lại kì tích cho mọi người.
Tùy Tiện đã chuyển phòng làm việc đến cạnh phòng Tị Trần, dù không thể chạm vào nhau nhưng được nhìn thấy nhau cũng tốt. Trong bối cảnh căng thẳng như hiện nay, một ngày có mấy trăm ngàn người chết, dù là Tị Trần đang nằm trong phòng cách ly cũng cảm thấy vô cùng lo sợ, nhất là khi "hạt đậu" trên tay nàng ngày càng lớn, sự sống chỉ còn tính bằng ngày.
Chiều hôm đó, nút báo động đỏ của tổ chức lại vang lên, Tùy Tiện kinh ngạc, vội tạm biệt Tị Trần rồi đi đến phòng họp. Không biết họ nói gì và bao lâu, nhưng khi Tùy Tiện mang theo vẻ mặt kích động dẫn theo một đoàn bác sĩ trở lại, cả Tị Trần cũng không thể không ngạc nhiên, vội bước xuống tiếp đón.
"Trần tiểu thư, chúng tôi đã tìm được thuốc tiêu diệt hạt đậu, nó có hiệu quả ngay tức khắc, nhưng dược tính khá mạnh, hơn nữa tỉ lệ thành công là 50/50. Có điều đây là biện pháp duy nhất lúc này, em có muốn thử không?"
Tị Trần nghe xong, hơi do dự một chút, nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của Tùy Tiện, lại nhìn hai hạt mụn nước trên tay, nàng hạ quyết tâm, gật đầu.
Tùy Tiện đột nhiên bước đến, không nói gì đứng bên cạnh Tị Trần. Tổ chức hiểu ý, cũng không bắt cô tránh ra. Mấy tháng này, tình cảm của Tùy Tiện và Tị Trần bọn họ đều nhìn thấy, nếu có thể tác hợp cho hai người thì cũng xem như để K.V. dính thêm một chút không khí vui mừng.
Một vị bác sĩ nhận lấy thuốc từ trợ lí Tị Trần nhìn thấy kí hiệu HD-135 trên đó. Điều khiến nàng bất ngờ là thuốc điều trị lại là dạng xịt, không phải tiêm hay uống. Đột nhiên, các vị y bác sĩ đồng loạt tháo khẩu trang, găng tay và áo blouse ra, một vị thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tị Trần, cười giải đáp:
"Chúng ta sao có thể để em thử một mình được!"
Tị Trần nháy mắt hiểu ra, liền cảm động. Mọi người đứng thành một hàng, để một người cầm theo HD-135 đi đến, đem thuốc xịt lên người từng người.
Tị Trần nghe Tùy Tiện thấp giọng nói:
"HD-135 chính là thuốc thử hiệu nghiệm nhưng xét về mặt nào đó, nó cũng là độc dược. Nó có thể giết chết "hạt đậu" nhưng cũng có thể làm cho "hạt đậu" biến thể. Cầu nguyện đi, Tị Trần."
Tị Trần nhắm mắt, tay nắm chặt tay Tùy Tiện, vậy mà vẫn nghe lời, thấp giọng cầu nguyện.
Chất thuốc lạnh băng phủ đầy lên mặt, Tị Trần vô thức nín thở. Nàng đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng, cổ họng khô rát, máu trong cơ thể dường như đang chảy mạnh. Tị Trần mở bừng mắt ra, thấy Tùy Tiện mừng rỡ nhìn vào tay nàng, Tị Trần giơ tay lên nhìn, chỉ thấy hai "hạt đậu" trên tay nàng đã biến mất, chỉ còn lại vết đen mờ nhạt.
Đưa mắt nhìn quanh, không ai có phản ứng khác thường cả.
Mọi người yên lặng nhìn nhau mấy giây, sau đó vỡ oà trong hạnh phúc.
Hội tụ ở đây đều là những nhân tài xuất sắc, nhưng hiện tại ai nấy đều mừng rỡ đến nhảy cẫng lên như những đứa trẻ. HD-135 đã thành công rực rỡ, như vậy có nghĩa là nhân loại đã được cứu, mà bọn họ chính là những người tìm ra phương pháp để chấm dứt căn dịch bệnh đáng sợ này. Tị Trần và Tùy Tiện nắm tay nhau, đều thấy trong mắt đối phương tia hạnh phúc và mừng rỡ.
Đêm đã rất khuya nhưng không ai cảm thấy buồn ngủ, có điều nhìn ra Tị Trần mệt mỏi, đều ăn ý rời khỏi để lại không gian riêng cho đôi trẻ. Tùy Tiện lúc này mới ôm chặt lấy Tị Trần, nụ cười trên khoé môi chưa từng tắt đi.
"Thật tốt quá, Tị Trần. Thật tốt quá.."
Tị Trần vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, hiện tại trái tim vẫn còn đang run lên. Nay được Tùy Tiện ôm chặt, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy an tâm không dứt. Nàng nhắm mắt, dựa sát vào vai Tùy Tiện, cảm giác như tất cả mọi chuyện đáng sợ đã qua, ngày tháng yên bình hiện ra trước mắt.
"Cảm ơn chị, Tùy Tiện."
Giọng nói của Tị Trần mang theo sự nhẹ nhõm chưa từng có, nếu không có Tùy Tiện, nàng có lẽ sẽ không còn cơ hội sống sót khi đối mặt "hạt đậu". Tùy Tiện cười khẽ, ánh mắt sáng rỡ như trời đêm đầy sao, nói:
"Cảm ơn gì chứ, em không sao là tốt rồi."
Nói xong liền ấn Tị Trần nằm xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho y. Thấy Tị Trần còn muốn nói chuyện, Tùy Tiện lắc đầu.
"Em ngủ đi, ngày mai sẽ rất bận rộn."
Tị Trần gật gật đầu, thật sự kiềm chế không được nữa, nháy mắt liền ngủ.
Tùy Tiện ngồi ở bên giường Tị Trần một lúc, nhìn gương mặt say ngủ của nàng, chỉ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Đặt lên trán Tị Trần một nụ hôn nhẹ, Tùy Tiện rời đi.
Ngày mai, thật sự là một ngày bận rộn.
Công bố của K.V. một lần nữa gây chấn động toàn cầu. Đoạn video về cuộc thử thuốc tại phòng Tị Trần được đăng lên, chỉ trong mấy tiếng mà đã cán mốc mấy trăm triệu lượt view. Không ít người cho rằng đó là dàn dựng và cắt ghép, nhưng cũng có không ít người tin tưởng, tìm đến K.V. muốn được thử nghiệm HD-135. Dù sao trong bối cảnh "hạt đậu" hoành hành không thứ gì cản lại được, HD-135 không nghi ngờ gì chính là hy vọng duy nhất được mọi người đặt vào.
Dù đã được cảnh báo trước dược tính khá mạnh và tỉ lệ 50/50 của HD-135, vẫn có hơn trăm ngàn người đăng kí tình nguyện sử dụng thuốc. Sau khi kí vào giấy cam kết, họ được dẫn vào K.V. để có thể được các bác sĩ giúp đỡ sử dụng HD-135. Tị Trần và Tùy Tiện ở một bên, Tùy Tiện phụ trách giám sát ghi chép, Tị Trần cùng hai trợ lí trẻ tuổi của Tùy Tiện mang theo rất nhiều nước sạch, vì phản ứng của người sau khi sử dụng HD-135 là khô cổ họng và nóng nực nên K.V. chuẩn bị nhiều nước để phát miễn phí. Vì rảnh rỗi nên Tị Trần xuống xin giúp đỡ và được đồng ý.
Mỗi lần tiến hành có hai mươi tổ, mỗi tổ năm mươi người, do những người từ 18-45 tuổi mở đầu vì họ có sức khoẻ tốt. Ngay lúc này, mặt tiêu cực của HD-135 hiện ra. Ở tổ ba, khi đang tiến hành, bỗng nhiên có người xuất hiện hiện tượng đông cứng thân thể. Y chỉ kịp a lên một tiếng, cả người đã biến thành một pho tượng. Một người sơ ý chạm vào người y, cả người y liền lung lay rồi đổ rạp xuống đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Tất cả đều bị biến cố này làm cho vô cùng sợ hãi, lục tục xuất hiện rất nhiều người biến thành người đông cứng. Các bác sĩ của K.V. có vẻ đã biết trước, vô cùng bình tĩnh giải thích cho mọi người biết đó là tác dụng năm mươi phần trăm còn lại của HD-135. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Một người đang sống sờ sờ bên cạnh mình nháy mắt biến thành khối nước đá, dù là ai cũng khó mà chấp nhận được. Không ít người lùi bước trước K.V., nhưng các bác sĩ K.V. đã nói nếu rời đi, họ sẽ không còn cơ hội.
Tị Trần làm rơi bình nước trong tay, ánh mắt mở to, hốt hoảng.
"Sao lại như vậy.. Sao lại như vậy..?"
Năm mươi phần trăm còn lại của HD-135 thật sụ khủng khiếp, Tị Trần nghĩ đến hôm qua, đột nhiêm hiểu tại sao Tùy Tiện lại bảo Tị Trần cầu nguyện, bởi vì nếu không thể khỏi bệnh, chờ đợi bọn họ, chính là cái chết.
"Không, dừng lại đi. Chúng ta có thể nghiên cứu thêm mà!!! Có HD-135 rồi, chỉ cần thêm chút thời gian, không phải sẽ có thuốc có thể cứu sống tất cả mọi người sao?" Tị Trần chạy đến cạnh một vị bác sĩ, bắt lấy tay áo y, khẩn thiết nói.
Vị bác sĩ lắc đầu.
"Hạt đậu không đợi chúng ta đâu Tị Trần. Hiện tại dân số thế giới chỉ còn chưa tới bốn tỷ người, nếu thêm một tháng hay nửa tháng nữa, con số đó sẽ giảm đi rất mạnh. HD-135 hiện đã là giải pháp ổn thoả nhất rồi."
Tị Trần lắc lắc đầu, ngồi bệch xuống.
Nàng nhớ đến câu nói của mình khi gặp Tùy Tiện, đây chính là tiến hoá của Trái Đất sao? Trái Đất khi tiến hoá.. Thật sự phải khắc nghiệt như vậy sao? Nó tạo ra con người, rồi lại giết chết đi. Cũng giống như Khủng log sáu mươi lăm triệu năm trước, có điều nó không tận diệt loài người như khủng long, nhưng những gì nó làm với nhân loại cũng khiến nền văn minh của loài người thay đổi lớn.
Dù thế nào thì, HD-135 cũng được đem đi làm thuốc trị chính thức cho "hạt đậu", các nhà khoa học không ngừng tìm ra phương pháp vẹn toàn thay thế cho HD-135, nhưng cuối cùng, bỏ qua những tác dụng không mong muốn của HD-135, nó đã hoàn toàn loại bỏ được "hạt đậu", khiến dân số toàn thế giới dừng ở mức ba tỷ người.
Thật là một tổn thất vô cùng trầm trọng.
Sau hơn một tháng không còn ca nhiễm "hạt đậu" nào, thông báo hết dịch được ban bố, con người bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Trái đất bước vào thời kì đổi mới, họ chú tâm đến việc hoà mình vào thiên nhiên, không dám tác động quá lớn đến địa cầu, sợ "hạt đậu" lại xảy ra một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn mấy tháng đã cướp đi phân nửa dân số thế giới, đây được gọi là năm đen tối nhất trong lịch sử loài người.
Tùy Tiện vẫn tiếp tục làm việc tại K.V. Sau khi dịch bệnh kết thúc K.V. vẫn tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu về địa cầu và những tác động của nó. Tị Trần tốt nghiệp xong, hai người có một hôn lễ nhỏ dưới sự chứng kiến của toàn thế nhân viên K.V. Đến cuối cùng, họ cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
Trang nhật kí hạnh phúc bắt đầu mở ra từ đây.
----
End.
------
Lảm nhảm: vẫn không tin mình drop truyện lâu vậy, lúc lười hết mình nhìn lại ngày post hết hồn 😞 dù gì thì hôm nay cũng hoàn thành D20 rồi, cảm thấy cũng nhẹ nhõm đôi chút. Day 23 và Day 30 do rất dài nên mình có tách ra làm hai truyện riêng là Cấm (Day 23) và Trăng Thượng Huyền (Day 30), mọi người rảnh ghé qua ủng hộ nha, iu iu <3
À, dạo này đu au hơi nhiều nên day tiếp theo (Day 10: Bất Cam) mình viết nguyên tác hướng nhé 😅 (dù Bất Cam rất dài và đầy drama cẩu huyết nhưng vì nó là plot nguyên tác hướng nên mình quyết định sẽ đăng ở đây luôn.) Nếu siêng thì mai có chương hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com