[OTPC30D] Nan Vấn (2)
[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ
----
Tẫn Yên đợi mười ba ngày đêm, cuối cùng cũng đợi được một đêm Lam Vong Cơ mang Tị Trần ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử.
Hắn nhìn theo nam nhân vận bạch y thêu vân mây một mình ra cửa, Tị Trần một thân băng lam sắc lơ lửng sau lưng, dưới ánh trăng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhìn thật trong sạch rực rỡ.
Hắn nhìn lại bản thân, xung quanh là nồng đậm yêu khí, linh khí vẩn đục đến chuyển thành màu đỏ xám, linh kiếm không ra linh kiếm, yêu vật không ra yêu vật. Đối lập với hai thân ảnh thuần trắng kia quả thực chói mắt đến cực điểm.
Tẫn Yên đột nhiên nở nụ cười. Quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Tị Trần đang lơ lửng như cảm nhận được gì đó, cả Lam Vong Cơ cũng quay đầu lại, nhưng sau lưng chỉ có rừng cây u tĩnh. Lam Vong Cơ thả ra tình thần lực tra xét, nhưng không nhận thấy sự khác thường nào. Chỉ có Tị Trần hơi bất an, trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhưng ngay cả chủ nhân cũng không phát hiện ra cái gì. Tị Trần chỉ im lặng theo Lam Vong Cơ đi vào rừng.
Tẫn Yên nhìn dáng vẻ cảnh giác của chủ kiếm Lam gia, nhếch môi. Trong ánh mắt là thật sâu thù hận toả ra.
Hắn hận chết Lam Vong Cơ và Tị Trần. Bởi vì chủ nhân của hắn chết rồi. Thật ra đối với Tẫn Yên mà nói, Đàm Châu Ma Kiếm chết đối với hắn cũng không phải là chuyện gì to tát, vì sau khi hút máu đủ một vạn người, hắn sẽ hoá nhân, đến lúc đó gã đàn ông kia cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngàn tính vạn tính lại không nghĩ tới chuyện tốt sẽ bị Lam Vong Cơ phá hư.
Lam Vong Cơ và kiếm của hắn, Tị Trần đoạn đi tay chủ nhân hắn, đâm chủ nhân hắn một kiếm, khiến gã chạy trốn không bao lâu liền chống cự không nổi. Biết gã sắp chết, Tẫn Yên không do dự hút sạch máu gã. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, bất kể hắn có hút đi bao nhiêu máu của người khác nữa, thì hắn vĩnh viễn cũng không thể đạt đến một bước cuối cùng kia. Bởi vì chủ nhân y đã chết. Không có chủ nhân, sẽ không có trận pháp phá linh, không có nguồn linh lực chống đỡ, Tẫn Yên sẽ vĩnh viễn chỉ là một thanh yêu kiếm, mãi mãi không có cơ hội hoá thành nhân loại.
Mắt thấy kế hoạch sắp thành, tâm huyết và sự chuẩn bị gần nửa thế kỉ sắp thu được kết quả lại bị phá hư, Tẫn Yên sao có thể không hận.
Hắn chờ Lam Vong Cơ đi sâu vào cánh rừng một khoảng đủ vắng để không thể gọi cứu viện, liền bắn một luồn yêu khí vào lưng y.
Lam Trạm phát hiện sau lưng có biến, chủ kiếm tương thông. Chân thân Tị Trần lập tức xuất vỏ, vì y cản lại luồn yêu khí đó.
Linh thể Tị Trần cảm thấy cánh tay tê rần, một chút yêu khí men theo da tay muốn xâm nhập vào thân thể liền bị linh khí thanh lọc. Săc mặt Tị Trần ngưng trọng, nhìn cánh tay mình, cảm giác không ổn trong lòng không ngừng tăng lên.
Lam Vong Cơ đưa tay đón lấy chuôi Tị Trần, lạnh nhạt nhìn yêu kiếm một thân đỏ rực như tà thần lệ quỷ từ bóng tối bay ra. Dưới ánh trăng mờ ảo càng có vẻ yêu dị, chuông báo động trong lòng y vang lên liên hồi.
So với Lam Vong Cơ chỉ nhìn thấy thực thể, thì việc Tị Trần nhìn thấy linh thể hoá nhân của Tẫn Yên lại càng run động. Mấy tháng không gặp, yêu khí trên người Tẫn Yên càng dày đặc hơn, xung quanh bao phủ một tầng áp lực, đôi mắt hắn đỏ ngầu, dưới ánh trăng phát ra quang mang tựa máu tươi lạnh lẽo. Ánh mắt đó nhìn Tị Trần giống như nhìn vật chết, tràn ngập hận ý cùng chết chóc. Tị Trần cứng người, theo bản năng lùi lại một chút.
Hận ý thật đáng sợ.
Tu vi của Tẫn Yên cao hơn Tị Trần, tà ác cũng hơn, nhưng hắn giờ là một thanh kiếm vô chủ, còn Tị Trần có Lam Trạm duy hộ. Đến nước này, nếu phải đánh nhau một trận, dù là Lam Trạm cũng không dám chắc nắm chắc mười phần thắng.
Kia đã là yêu vật đi ngược với thiên đạo pháp tắc, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi là có thể nghịch thiên đổi mệnh, sự nguy hiểm của nó so với Đồ Lục Huyền Vũ ngày ấy chỉ có hơn không hề kém. Lam Vong Cơ nắm chuôi Tị Trần, không nói hai lời hạ thủ chiếm tiên cơ.
Tị Trần loé lên tia sáng lam sắc, lao vào chém giết với Tẫn Yên. Lam Vong Cơ dùng mười phần linh lực, mỗi nhát đều muốn chấn gãy Tẫn Yên. Hôm nay thật là ra cửa không chọn ngày. Hắn cho Tư Truy mượn Vong Cơ Cầm để tấu khúc siêu độ cho vong hồn của một đám người mất mạng trong trận hoả hoạn của một trấn gần Thải Y Trấn. Đêm nay lại đúng ngày chí âm chí hàn, Lam Vong Cơ được phân công đi tìm Hàn Âm Thảo chỉ trưởng thành trong ngày chí âm. Không ngờ giữa đường nhảy ra một Tẫn Yên, khiến cho việc làm của y phải gián đoạn.
Nhìn qua có vẻ Lam Vong Cơ chiếm thế thượng phong, nhưng nếu nhìn đến hai linh khí đang giao đấu trong Linh giới, lại không phải là một cảnh tượng như mong đợi.
Chỉ thấy Tị Trần bị Tẫn Yên áp chế gắt gao. Hai người đánh nhau giống như một con dã thú đang chơi đùa với con mồi của mình. Lam Vong Cơ cũng nhận thấy điều này, không chủ động tấn công bằng kiếm nữa mà dùng linh lực để đấu với Tẫn Yên.
Có linh lực tiếp sức, Tị Trần như hổ mọc cánh, mặc dù thua Tẫn Yên về kinh nghiệm thực chiến nhưng lại có linh lực khổng lồ bù đắp vào lỗ hổng. Đây là lợi thế giữa việc có chủ nhân và vô chủ. Tẫn Yên ý thức được việc này, lại càng căm hận. Chiêu chiêu đều ngoan tuyệt tàn nhẫn, chỉ chốc lát sau, liền cắt đứt ống tay áo Lam Vong Cơ.
Chiêu kia vốn dĩ nhắm vào ngực trái Lam Vong Cơ, chỉ vì y nhạy bén phát hiện, lắc người sang phải, mới chỉ bị mất một góc tay áo. Sắc mặt Lam Vong Cơ ngưng trọng hẳn lên, Tẫn Yên tuy đã mất chủ, nhưng máu của chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín người mà hắn nuốt không thể xem thường. Oán khí của họ biến thành yêu khí của Tẫn Yên, ngày ngày tích lũy, giống như việc con người có kim đan, nếu không phải bị Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện giữa đường phá hư, thì khi Tẫn Yên hoá nhân, tất có thể ngưng ra kiếm đan của mình, một viên kiếm đan đầy huyết tinh.
Tẫn Yên đột nhiên rít lên một tiếng, âm thanh chói tai khiến Lam Vong Cơ phải nhíu mày. Hắn đột nhiên lao đến, đâm một đường hiểm vào vai Lam Vong Cơ, Tị Trần theo bản năng đón đỡ, chợt nhận ra mắc bẫy rồi.
Chỉ thấy Tẫn Yên chợt đưa lên cao, không chút lưu tình xoắn vào giữa lưỡi kiếm của Tị Trần.
"Xoát" một tiếng. Bàn tay Lam Vong Cơ chấn động, hổ khẩu rách nát, máu tươi tí tách chảy ra. Nhưng Lam Vong Cơ không có tâm tình để ý tới nữa, bởi vì ánh sáng Tị Trần trên tay y bắt đầu ảm đạm, từ chỗ va chạm bắt đầu xuất hiện một vết nứt, lan dần sang hai bên, đồng tử Lam Vong Cơ co rút, trơ mắt nhìn Tị Trần cứ như vậy, ở trước mặt y, rắc rắc gãy thành hai đoạn.
Một nửa lưỡi kiếm rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng keng chói tai, càng như một thanh đao đâm vào lòng Lam Vong Cơ. Đây là Tị Trần, thanh kiếm đã theo y từ khi còn bé, cùng y nổi danh. Nhìn kiếm nhớ người, bây giờ, cứ như vậy liền gãy.
Không còn liên kết quen thuộc, không còn sự ăn ý khi y rót linh lực vào thân kiếm. Tị Trần giờ đây không khác gì một vật chết. Không, Tị Trần đã "chết" rồi. Một nửa lưỡi kiếm kia phản chiếu ánh trăng, rọi vào mắt Lam Vong Cơ một mảnh lạnh như băng.
Y nắm chặt chuôi kiếm, mặc cho máu xuôi theo thân kiếm chảy xuống mặt đất. Tẫn Yên phát ra tiếng vù vù vì hưng phấn, nếu hắn đã hoá nhân, e là sẽ không nhịn được cười to một phen.
Hắn còn nhớ rõ vẻ mặt của Tị Trần lúc nãy. Haha. Lúc kình khí hoá thành lực lượng xuyên qua người y, Tị Trần vẫn không thể tin được. Hai mắt y mở to, vẻ mặt mang theo cùng cực kinh hoàng và ngơ ngác nhìn chăm chăm vào hắn. Cho đến khi thân thể bị kình khí chấn nát, dần dần vỡ vụn, y mới sững sờ nhận ra sự thật. Tẫn Yên vui vẻ thưởng thức sự tuyệt vọng của Tị Trần. Nhìn y không cam lòng, hắn lại càng vui vẻ. Cái gì Tị Trần, cái gì danh kiếm, còn không phải bị một chiêu của y đánh cho hôi phi yên diệt hay sao.
Tẫn Yên cười đến vui vẻ, nhưng khoé miệng cũng dần rỉ ra máu tươi. Chiêu vừa rồi thương địch một ngàn tự tổn tám trăm, linh lực của Lam Vong Cơ so với người khác đối hắn càng có lực chấn nhiếp. Chỉ thấy Lam Vong Cơ tay không mà đến, trên tay tự lúc nào có thêm hai phiến bùa chú, chắc là y mới vẽ. Tẫn Yên cảm nhận được nguy cơ, lúc này không chạy thì chờ khi nào. Hắn lập tức xoay lưng lao đi, nhưng Lam Vong Cơ đã kịp ném hai tấm bùa về phía y. Bùa chạm vào thân kiếm liền dán lên bao chặt lấy chuôi kiếm. Chết tiệt! Là huyết phù. Tẫn Yên cắn răng chịu đựng xiềng xích do Huyết phù mang lại, rất nhanh lẻn vào trong bóng tối.
Lam Vong Cơ vốn muốn đuổi theo, nhưng nhìn Tị Trần, y lại dừng bước. Trở lại nhặt nửa lưỡi kiếm lên, cẩn thận tra vào vỏ. Lam Vong Cơ trở về Cô Tô Lam Thị.
Y không muốn mất Tị Trần.
------
Lam Vong Cơ về đến Vân Thâm, không đi Tĩnh Thất mà vào Hàn Thất.
Lam Hi Thần đang ngồi đọc công văn, thấy bóng trắng vội vàng bước vào, mày khẽ nhăn lại. Là môn sinh nào lại không có quy củ như vậy. Đang định gọi y vào thì nhận ra người đến là Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần không khỏi ngạc nhiên, trước giờ Lam Vong Cơ chưa bao giờ thất lễ như vậy. Nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ ngưng trọng, Lam Hi Thần buông công văn, hơi lo lắng hỏi.
"Vong Cơ, có chuyện gì thế? "
Lúc đứng dậy hắn mới thấy rõ tay Lam Vong Cơ đầy máu, chưa kịp kinh ngạc, chợt thấy Tị Trần kiếm vỏ hai nơi, trong đầu Lam Hi Thần xẹt qua một tia bất an, mày nhíu lại càng chặt. Vong Cơ không phải đi hái Hàn Âm Thảo sao. Rốt cục y đã đụng phải thứ gì, không chỉ bị thương, còn có thể khiến cho Tị Trần gãy???
"Huynh trưởng, Tị Trần gãy rồi. "
Lam Vong Cơ nói, dưới ánh nến trong phòng, gương mặt y lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng Lam Hi Thần vẫn tinh tế cảm nhận được sự đau lòng của y. Hắn vỗ nhẹ tay Lam Vong Cơ, ngưng trọng nói.
"Xử lí vết thương trước đã, có gì nói sau. "
Vì thế trong Hàn thất, Trạch Vu Quân vừa động thủ xử lí thương thế cho Hàm Quang Quân, vừa nghe y kể lại hôm nay gặp lại ma kiếm Tẫn Yên.
"Xem ra là một thanh kiếm có thù tất báo. Là ta sơ sẩy, không kịp thời nhắc nhở đệ. Lần này hắn ta chạy thoát, nhất định sẽ còn tìm đến chúng ta. Trong thời gian này đệ nhất định phải cẩn thận. Ta sẽ bàn bạc với thúc phụ và các trưởng bối, tìm cách đối phó nó. "
"Về phần Tị Trần, đệ muốn giúp nó khôi phục lại như ban đầu cũng không phải là không thể. Chỉ là việc này tốn rất nhiều thời gian và công sức, trong thời gian ngắn sẽ không thể thành công được. Tẫn Yên lại như hổ rình mồi, nếu đệ không kiếm theo bên người, sẽ không ổn lắm. "
Lam Vong Cơ lắc đầu:" Đệ chỉ quen dùng Tị Trần. "
Lam Hi Thần thở dài, hắn quá hiểu tính tình cố chấp của đệ đệ mình, cũng không ép buộc y nữa. Chỉ vỗ vai y, dặn dò khi hành sự phải cẩn thận Tẫn Yên.
Lam Vong Cơ đem Tị Trần giao cho Lam Hi Thần, để y cùng tiền bối chuyên rèn đúc vũ khí thảo luận phương pháp khôi phục Tị Trần. Đây là một nan đề khó, cơ hội thành công hay không còn không nắm chắc được. Nhưng có một điều mà Lam Hi Thần biết là, nếu Tị Trần được khôi phục thành công, thì lúc đó "Tị Trần" sẽ là một Tị Trần khác, không biết Lam Vong Cơ có chấp nhận được hay không.
--------
Quyết định viết tới đâu đăng tới đó, không ém nữa /-\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com