Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OTPC30D] Nan Vấn (7)

[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ

-

----

Nhìn thấy Tị Trần một thân lông tóc vô thương từ trong Vân Thâm đi ra, hận ý dày đặc tưởng như đã ngủ yên của Tẫn Yên, nháy mắt cuồn cuộn như núi lửa phun trào.

Y còn sống!!!

Y vậy mà còn sống!!!

Không chỉ còn sống, mà thoạt nhìn còn sống rất tốt, sức mạnh trong cơ thể tăng lên rất nhiều, linh khí trong suốt chuyển động quanh cơ thể, kết hợp với một thân áo màu băng lam, càng có vẻ thanh lệ thoát tục, thuần khiết sáng trong.

Đây chính là dáng vẻ Tẫn Yên hận nhất.

Dựa vào đâu bản thân hắn phải chịu đựng ma khí ngày đêm dày vò, bị người truy nã, phải trốn chui trốn nhủi như một con cẩu bị mất chủ, còn kẻ hắn hận nhất lại có thể tụ khí trùng sinh, an an nhàn nhàn trưởng thành một lần nữa, được người đời ca ngợi không ngớt, các linh khí ngưỡng mộ noi theo. Dựa vào đâu chứ????

Sự phẫn nộ làm cho ma khí quanh người Tẫn Yên bốc lên cuồn cuộn, thực vật xung quanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được héo rũ xuống, dao động mạnh mẽ làm Tị Trần chú ý tới, nhìn thấy một màn này, thần kinh của y lập tức kéo căng, tiến vào trạng thái đề phòng, linh khí tụ tập ở trạng thái cao nhất, tùy thời phát động.

"Ma giả phương nào? Dám tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xử?"

Tị Trần nói, lòng lạnh ngắt. Phải biết y chỉ mới ra khỏi Lam gia, còn chưa xuống núi, nơi đây vẫn thuộc phạm vi quản hạt của Lam gia, vậy mà ma vật này có thể không tiếng động tiến vào, phải nói là hắn quá mạnh hay phòng ngự Vân Thâm quá yếu đây?

Tị Trần nghiêng về vế trước hơn, nên tâm càng lạnh. Dựa vào ma khí và oán khí trên người gã, không phải ngày một ngày hai có thể thành, càng không thể chỉ giết vài trăm vài ngàn người là có thể có. Ma khí đậm đặc như máu, tràn ngập huyết tinh tanh nồng, oán khí lại ẩn chứa chết chóc cùng tử vong, có thể mạnh mẽ chấn nhiếp tinh thần người khác, dù cho Tị Trần thẳng lưng đối mặt, hai tay cũng không kìm được run nhẹ.

Đây là sự khác biệt.

Tị Trần thân kiếm trong sạch như gương, dù là giết người, cũng chưa từng dính qua giọt máu nào, thân kiếm vĩnh viễn đều là bộ dáng sáng trong óng ánh, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy sạch sẽ xinh đẹp. Còn Tẫn Yên, nhiều năm tắm máu, hấp thụ huyết tinh, lưỡi kiếm sớm đã biến thành một màu đỏ đậm gần như biến đen, cả chuôi kiếm cũng không thoát khỏi vận mệnh. Ma khí đậm đặc tới mức chưa tới gần đã cảm thấy một cảm giác khó thở áp bách, chỉ muốn tránh xa.

Càng là đối lập như vậy, Tẫn Yên càng bức thiết muốn phá hủy Tị Trần, không chỉ vì thù hận, càng là chướng mắt dáng vẻ không nhiễm bụi trần kia, hắn nhìn Tị Trần phòng bị nhìn mình, cất tiếng cười lớn, hoá thành nhân dạng.

Một nam tử toàn thân bạch y, tóc đen xoã tung, dưới ánh mặt trời phản xạ huyết sắc, một đôi đồng tử so với máu càng đỏ hơn, làn da trắng tái nhợt nhạt, khoé môi lại đỏ rực như lửa, rõ ràng là ma khí âm u hắc ám, lại mang gương mặt văn nhã thư sinh, một thân bạch y đượm vẻ châm chọc, giữa ma khí và oán khí lưu chuyển lại càng có vẻ đánh sâu vào thị giác.

"Tị Trần, đã lâu không gặp. "

Giọng Tẫn Yên thanh mà không trầm, âm thanh dễ nghe nhưng rơi vào tai Tị Trần không khác gì thanh âm đến từ địa ngục. Tị Trần nhíu mày, vô thức bật thốt:

"Ngươi làm sao biết tên ta? "

Tẫn Yên ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, cả hai đã giao chiến mấy lần, hắn từng một tay giết chết Tị Trần, không lý nào y không nhớ rõ hắn. Tẫn Yên không thể không quan sát kỹ Tị Trần, lúc này hắn mới nhận thấy sự khác biệt.

Hình dạng trẻ hơn, năng lực đề cao, nhưng so với lúc trước, vẫn là yếu hơn một tầng. Hơn nữa thoạt nhìn không có kí ức gì về hắn.

Tẫn Yên suy tư một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười.

Thì ra là vậy.

Tị Trần chỉ cảm thấy bản thân như bị một con độc xà nhìn chằm chằm, từ trên xuống dưới đánh giá không sót chỗ nào. Lại vô lực vì bản thân đã bị khoá chặt mục tiêu, không khác gì con mồi của hắn. Tị Trần lùi lại, quyết định tiên hạ thủ vi cường, linh khí dưới ống tay áo xoay tròn dữ dội, một đạo kiếm ý xé không mà đến, lại không ngờ được bị Tẫn Yên một kích hoá giải.

Tị Trần mở lớn mắt.. Không thể nào.. Kiếm ý kia mang theo chín phần lực đạo, do y vận hết sức phát động, cho dù Tẫn Yên mạnh, nhưng cũng không đến nỗi lông tóc vô thương, dễ dàng hoá giải như vậy.

Thực ra Tị Trần nghĩ hoàn toàn đúng, đạo công kích kia hoàn toàn có thể tổn thương Tẫn Yên, nhưng..

Với điều kiện linh khí của Tị Trần hoàn toàn thuần khiết.

Vừa rồi nhìn Tị Trần làm Tẫn Yên phát hiện một thứ, nhưng hắn không dám xác định chắn chắn. Nhưng khi Tị Trần ra tay, phát hiện của Tẫn Yên đã được chứng thực.

Tẫn Yên mừng rỡ, nụ cười trên khoé môi dịu dàng đến mức làm người ta sởn tóc gáy.

Tị Trần phát giác điều không ổn, theo bản năng lui lại phía sau.

Tẫn Yên lại không khách khí, tiến dần về phía trước.

Tị Trần lui một bước, hắn tiến một bước.

Cứ như vậy đi tới vách núi.

Đằng sau Tẫn Yên, là chân núi. Đằng sau Tị Trần, là vách núi.

Sau mười bước, Tị Trần rốt cục không lùi được nữa.

Mà Tị Trần và Tẫn Yên, cũng cách nhau mười bước.

Hai người đón gió mà đứng, trên đầu là bầu trời cao vạn dặm, dưới chân là vực thẳm không thấy đáy. Trong giây lát, Tị Trần cảm giác dường như bản thân đã thoát ly tất cả trói buộc.

Không phải không muốn lui, mà là không có đường lui.

Tị Trần rốt cục phát hiện, bản thân không có bất kì đường sống nào.

Tẫn Yên giơ tay trái ra, chỉ về phía Tị Trần, Tị Trần nháy mắt phát hiện, một nơi nào đó trong suối nguồn linh lực của mình, vậy mà hưởng ứng lời kêu gọi của hắn.

Tị Trần nâng tay lên, ngưng tụ linh lực của chính mình, quả nhiên thấy được giữa sắc lam lấp lánh một sợi tơ màu đen huyết sắc, như có như không lẫn lộn giữa cầu linh lực, hơn nữa, nó và linh lực tuy không hoà làm một, lại giống như có liên kết với nhau, cùng tiến cùng lùi, vô pháp tách rời.

Giống như trong cơ thể Tị Trần, từ đầu đã có sẵn sợi ma khí này.

Tị Trần hoang mang cực độ, y là kiếm linh, tại sao trong linh khí lại có ma khí, còn đạt đến trình độ hợp mà không hợp này nữa..

Tẫn Yên lại nháy mắt thông suốt. Đây là ma khí hắn lưu lại trên thân kiếm Tị Trần lúc chấn gãy y. Mà cách người Lam gia tinh lọc ma khí trước khi đúc lại Tị Trần, hẳn là đã không lọc sạch ma khí trong cơ thể y.

Đây chính là nguyên do Tị Trần mất đi kí ức, cũng chính là đầu sỏ làm tính tình y chuyển biến.

Tất nhiên Tẫn Yên sẽ không nói cho Tị Trần biết.

Hắn cất bước lại gần, mỗi một bước, ma khí trên người lại tản ra một vòng, men theo sợi tơ nối giữa hắn với Tị Trần, tiến vào trong người y.

Tị Trần theo bản năng bài xích ma khí, lại phát hiện vô luận có kháng cự cỡ nào, thì ma khí vẫn sẽ theo sợi tơ kia, chui vào đan điền y, di chuyển đến tứ chi bách hải.

Tẫn Yên bước đến bước thứ năm, Tị Trần đã mất đi bình tĩnh, khụy gối xuống đất, hai tay ôm lấy bả vai, cả người kịch liệt run rẩy.

Hơi thở lạnh lẽo chết chóc không ngừng tuần hoàn trong người y, cắn nuốt lấy linh khí thuần khiết. Trán Tị Trần nổi gân xanh, đôi mắt lam xinh đẹp toát ra vài luồn khí màu đen, từng tia sáng nhuộm đầy huyết sắc chợt loé rồi chợt tắt.

Tẫn Yên bước đến bước thứ chín, cả người Tị Trần đã nằm rạp xuống đất, ma khí và linh khí bài xích lại cắn nuốt trong cơ thể, từng tế bào như có hàng vạn lưỡi dao thi nhau đâm chém, một ngụm máu nghẹn ở ngực không thể phun ra, muốn bao nhiêu thống khổ liền có bao nhiêu thống khổ.

Tẫn Yên rốt cục đi đến trước mặt Tị Trần, ngón tay thon dài nâng cằm y lên, mỉm cười:

"Không phải ngươi luôn muốn biết kiếp trước của ngươi như thế nào sao? Để ta giúp ngươi nhớ lại. "

....

------

Có thể hôm nay sẽ hoàn Day 14 luôn nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com