Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C hương 13: Mách tội

edit: corgi

Kỷ Thư cả ngày hôm nay luôn nghĩ vẩn vơ, lên lớp cũng không để ý đến  lời giảng của giáo viên. 

Từ chiều qua đến giờ cậu vẫn cứ nhớ tới lời nhờ vả của Địch Giang, cả người đều trở nên u sầu. nếu đã đồng ý giúp Địch Giang thì cũng  phải có hành động gì đó.

Ra chơi Kỷ Thư đi theo Bùi Tẫn hút thuốc ở nhà vệ sinh tầng hai, một đám người nuốt mây nhả khói trong nhà vệ sinh nam, chỉ một mình Kỷ Thư đứng ngơ ngác.

Bình thường Kỷ Thư cơ bản sẽ không theo bọn họ tới nơi này hút thuốc, thứ nhất là cậu không hút, hai là mùi thuốc quá nồng nặc, cực kỷ khó ngửi.

Bùi Tẫn gảy điếu thuốc trên tay, thừa dịp bọn Dư Hiểu đang tụm lại bàn tán về trận đấu thể thao điện tử sắp tới liền kéo Kỷ Thư vào buồng vệ sinh riêng.

Bên ngoài một đám người đang nói chuyện, hai người đứng cách đó không xa hôn môi.

Kỷ Thư ngẩng đầu, lưỡi bị người liếm mút, mùi thuốc là nhàn nhạt quẩn quanh bên cánh mũi, eo nhỏ bị hai bàn tay ôm lấy, cậu giống như không còn chút sức lực nào ôm cổ người đối diện, đón nhận nụ hôn dịu dàng này.

Bởi vì sợ phát ra âm thanh, cho nên hai người hôn rất nhẹ nhàng, Bùi Tẫn chủ yếu liếm môi lưỡi Kỷ Thư, đánh vòng trong khoang miệng dính nị.

Mấy người bên ngoài hút thuốc xong giải tán chuẩn bị về lớp, Dư Hiểu nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng hỏi: "A Tẫn đâu? Các cậu có nhìn thấy không?"

Có người đáp: "Không có, cậu ấy với Kỷ Thư không phải mới vừa đứng ở đây sao?"

Dư Hiểu: "Có phải đi vệ sinh ở trong buồng riêng không!"

Mới vừa dứt lời, mấy nam sinh đứng xung quang đều bật cười, giọng Dư Hiểu là to nhất.

Bị mấy người bên ngoài chen ngang như vậy, hai người ở trong cũng không hôn nổi nữa.

Bùi Tẫn chôn mặt vào cần cổ ấm áp của Kỷ Thư, thấp giọng cười khẽ.

Lỗ tai Kỷ Thư đỏ lên, cánh tay mềm mại ôm hông Bùi Tẫn, trong lòng nghĩ tới cái gì, cánh tay vô thức siết chặt lại.

Giọng nói Thẩm Đình Vĩ bên ngoài truyền đến: "Tớ lúc nãy có thấy hai người về lớp rồi, các cậu cũng biết Kỷ Thư không hút thuốc mà.."

Nửa câu sau đầy ẩn ý, mấy người bên ngoài lại bắt đầu ồn ào cười, là kiểu cười trêu chọc.

Dư Hiểu đầu óc mơ hồ: "Các cậu cười cái gì? Có bệnh à."

Đến khi người cuối cùng đi ra hết, hai người bên trong cũng một trước một sau đi ra.

Bùi Tẫn nắm tay Kỷ Thư nắn nắn vài cái, lúc ra khỏi nhà vệ sinh mới buông.

Kỷ Thư muốn nói gì đó, đúng lúc chuông vào học vang lên.

Cậu cuối cùng cũng không cất tiếng.

Tiết học tiếp theo của lớp 3 là tiết thể dục, Kỷ Thư đứng thất thần trong hàng, bạn cùng bàn của cậu là Trần Thư Lượng, lấy tay chọc cậu, thân thiết hỏi: "Sao vậy? Sao nhìn cậu như hồn vía lên mây vậy?"

"Không có chuyện gì..."  Kỷ Thư lơ đãng trả lời.

"Này này, cậu xem, " Trần Thư Lượng sửng sốt, chỉ về một phía, "Đó không phải là mấy người của lớp 1 sao? Sao hôm nay cũng học thể dục ?"

Kỷ Thư nhìn theo hướng cậu ta chỉ, đúng lúc nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đi từ trong ra, Bùi Tẫn tay xoay xoay một trái bóng rổ, nhàn nhã đi sau cùng, bên cạnh hắn là Dư Hiểu  đang khua tay múa chân nói gì đấy.

Kỷ Thư suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là họ học bù , tớ nhớ tuần trước Bùi Tẫn có nói bị thầy toán chiếm mất một tiết thể dục, hẳn là tuần này trả lại."

Trần Thư Lượng gật đầu, nhìn Kỷ Thư cảm thán: "Cậu với Bùi Tẫn quan hệ tốt thật đây."

"À... ừm." Kỷ Thư lúng túng gãi đầu, có chút không biết trả lời như thế nào.

Hai lớp cùng học chung một tiết thể dục cũng không có gì là lạ, nhưng lớp có Bùi Tẫn trong đó lại không giống vậy.

Mấy nữ sinh trong lớp Kỷ Thư như có như không mà sửa soạn lại váy áo tóc tai, mắt không tự chủ được mà dần dần liếc về phía lớp 1.

Lúc này thầy giáo lên tiếng, cả lớp tản ra, khởi động.

Tiết thể dục nào cũng giống nhau, trước thực hiện một vài hoạt động còn lại được tự do, lớp 1 đang chuẩn bị chạy hai vòng.

Kỷ Thư uể oải vung vung tay, nam sinh tập trung ở hai hàng phía sau nên cơ bản cũng không cần phải tập nghiêm túc.

Lớp 1 tập trung thành hàng, giáo viên thể dục chỉnh lý lại đội ngũ, theo thường lệ bắt đầu nói.

Kỷ Thư vừa khởi động, vừa lén lút nhìn vè phía lớp 1, rồi lại như một tên trộm mà cuống quýt dời tầm mắt.

Lớp 1 bắt đầu chạy, dẫn đầu là Dư Hiểu.

Cả hai lớp đều tập trung trên sân bóng nhân tạo, khoảng cách ở giữa hai lớp tầm hơn trăm mét, mà lớp 1 chạy ngược hướng phía lớp 3, nói cách khác lớp 1 một lát nữa sẽ chạy vòng qua lớp 3.

Kỷ Thư đứng ở hàng cuối cùng, cho nên , đại khái lớp một sẽ chạy ngang qua cậu.

Quan hệ giữa cậu và Bùi Tẫn sớm đã không còn khoảng cách, thế nhưng cùng học chung một tiết thể dục lại là lần đầu tiên, Kỷ Thư hơi căng thẳng, mặc dù cậu cũng chẳng biết mình căng thẳng vì cái gì.

Bài tập cuối cùng là bài tập tổng hợp, lớp 1 cũng sắp chạy qua, hô hập Kỷ Thư bỗng gấp gáp, nhịp tim tăng nhanh.

Dư Hiểu chạy đến đầu tiên, thân thiết khoát tay với Kỷ Thư 1 cái thay cho lời chào hỏi.

Một giây, hai giây, Kỷ Thư thầm đếm trong lòng, sau tai đột nhiên nóng lên, người kia cách cậu cự kỳ gần.

Kỷ Thư sững sờ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn quên  luôn động tác, nhớ lại đụng chạm vừa nãy, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, cảm giác xấu hổ lan tràn xuống tận gót chân.

Bùi Tẫn tại sao có thể... Tại sao có thể ở trước mặt nhiều người như vậy... mà vỗ mông cậu chứ! !

Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng chớp mắt, cũng không dùng sức gì, thế nhưng...

Kỷ Thư cắn môi, viền mắt đọng nước, đôi mắt trong veo mở lớn.

Thế nhưng thật sự rất mắc cỡ! ! Cậu đáng thương chỉ có thể thầm rít gào.

Lớp 3 hoàn thành xong, bắt đầu tự do hoạt động.

Kỷ Thư với Trần Thư Lượng đi xuống phòng thể dục mượn vợt, cậu không thích đánh bóng bàn lắm, nhưng cực kỳ thích đánh cầu lông, tiết thể dục nào cũng đi mượn vợt rồi tìm một chỗ trống trên sân chơi với bạn.

Trong phòng thể dục chỉ còn dư một bộ vợt cầu lông nguyên vẹn, Kỷ Thư khom lưng lấy, lúc chuẩn bị đứng lên, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay ấn xuống cây vợt.

Kỷ Thư nhẹ buông tay, bộ vợt trong nháy mắt bị người khác cầm lấy.

Trần Thư Lượng ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, cậu tức giận nói: "Cái này là chúng tôi lấy trước."

Kẻ cướp vợt là hai người cao gầy, áo đồng phục mặc xộc xệch, híp mắt nhìn hai người, nhìn cực kỳ đáng ghét.

Hai người này cũng coi như là nhân vật nổi danh của  Nhất Trung, học sinh lớp 12  là lưu manh của trường.

Người cầm đầu một tay cắm trong túi, một tay khác cầm vợt bóng bàn áng chừng, liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Bạn học, mày nhìn kỹ lại coi, hiện tai vợt bóng bàn đang ở trên tay ai."

"Cậu!" Trần Thư Lượng vội la lên, "Rõ ràng cậu cướp của chúng tôi!"

Người này giọng điệu giễu cợt nói: "Đàn em, làm sao mày chứng minh được là tao cướp, có giỏi thì mày cướp lại đi."

Kỷ Thư ngăn Trần Thư Lượng đang tức giận lại, nói: "Lúc nãy tôi đã cầm lấy trước, nhưng sau đó bị anh giật lấy, mấy người ở đây đều thấy được."

Tên cầm vợt ánh mắt hung tợn nhìn xung quanh, uy hiếp: "Ồ? Vậy có ai thấy được, đứng ra đây nói chuyện với tao chút."

Mấy người đứng hóng chuyện bên cạnh thấy vậy liền làm bộ như đang bận, không ai dám tiến lên.

Kỷ Thư chẳng sợ: "Ai cướp thì người đó biết, tôi chỉ biết rằng chúng tôi lấy trước, cho nên phiền anh trả lại vợt cho chúng tôi."

"Mày nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Tên kia gằn giọng, "Có cần hôm nay tao dạy cho mày hay không?"

Lúc này, tên đồng bọn đứng bên cạnh nãy giờ bỗng tiến lại, nhỏ giọng nói với tên cầm vợt: "Tên này hình như hay đi cùng Bùi Tẫn thì phải."

Con ngươi của tên cầm vợt co lại, hình như nghĩ đến gì đó, lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại nghĩ tới hiện tại Bùi Tẫn không ở đây, càng không muốn mất mặt, lớn tiếng nói: "Tao mà sợ nó chắc? Chẳng qua chỉ là một con chó đi theo sau Bùi Tẫn mà cũng xứng cướp vợt với tao?"

Kỷ Thư sắc mặt trắng nhợt, hai tên kia không coi ai ra gì cầm vợt đi ra ngoài.

Trần Thư Lượng nhìn vẻ mặt của Kỷ Thư, thoải mái nói: "Không sao đâu, chúng ta chơi bóng bàn cũng được."

Kỷ Thư lắc đầu một cái, đột nhiên nói: "Đi theo tớ."

Nói xong liền đi khỏi phòng thể dục.

"Đi đâu?" Trần Thư Lượng vội vàng đi theo, hỏi.

"Đi, "  đôi môi đỏ mọng của Kỷ Thư đóng mở, "Mách tội."

Không khó để nhìn ra hai tên ngu ngốc lúc nãy sợ hãi khi nhắc tới Bùi Tẫn, cậu sao lại không thể đi tìm chỗ dựa cho mình, huống chi người kia là Bùi Tẫn.

Lại nói, Kỷ Thư đã bị Bùi Tẫn chiều hư, chỉ cần chịu ấm ức một chút là đã cảm thấy không thoải mái, giờ đây bản thân đang khó chịu, liền mách ông xã đi giải quyết bọn kia.

Kỷ Thư mang theo Trần Thư Lượng đi đến sân bóng rổ, cậu cũng không  làm phiền bọn họ chơi, chỉ đứng ở chỗ ghế khán giả, tựa như chắc chắn Bùi Tẫn sẽ đến tìm cậu.

Bùi Tẫn đang sảng khoái chơi bóng, Kỷ Thư đi tới hắn liền chú ý, khóe mắt nhìn thấy người lặng yên đứng một chỗ, trong lòng ngứa ngáy, hắn nâng tay, lên rổ, một quả 3 điểm hoàn mỹ.

Dư Hiểu vui vẻ reo hò, mấy nữ sinh bên cạnh lớn tiếng cổ vũ.

Bùi Tẫn không thèm để ý vung vung tay, ra hiệu mình không chơi nữa.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Kỷ Thư, tay kéo áo trước ngực quạt gió, trên trán lấm tấm mồ hôi, cả người mang đầy hơi thở thiếu niên.

Chỉ vài bước chân, lòng Kỷ Thư lại cảm thấy cực kỳ tủi thân, cậu vô thức kéo lấy góc áo hắn, cúi đầu cắn môi không nói lời nào. 

Bùi Tẫn cảm nhận được tâm trạng cậu không tốt, xoa xoa mái tóc mềm mại của Kỷ Thư, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Trần Thư Lượng thầm cảm thán quan hệ của hai người cũng quá tốt rồi đi, cậu ta cướp lời đáp: "Lúc nãy chúng tớ đi mượn vợt cầu lông, bị hai tên lớp 12 ngang ngược cướp mất, còn nói muốn dạy bọn tớ làm người!"

Bùi Tẫn  sắc mặt trầm xuống, toả khí lạnh, hắn cau mày, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Dạy các cậu làm người?"

Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn hắn, nghe vậy thì nhẹ gật đầu, trong lòng lại cảm thấy mình hình như trở nên biết làm kiêu.

Bùi Tẫn rũ mắt nhìn Kỷ Thư, giọng nói nghiêm túc: "Còn mắng cậu cái gì nữa không?"

"Không có." Kỷ Thư nhìn hắn, nhẹ giọng trả lời.

Bùi Tẫn híp mắt lại, không hỏi thêm nữa, cầm tay Kỷ Thư kéo đi ra ngoài.

Mọi người ở bên kia sân cũng bắt đầu nghỉ ngơi, nghe thấy Bùi Tẫn muốn đi dạy dỗ người, dồn dập phấn khích theo sau anh Bùi, giống hết một đám thổ phỉ theo sau thủ lĩnh đi hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com