Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Lưu manh vương tử (5)

Thước nhà ta ít có ngang á. Đọc chương này phục ảnh lun. Hehe.
Các nàng thi xong chưa nhỉ. Dịch bệnh đến rồi. Ra đường cẩn trọng nhé các t.iu nhà Na nè. 😘😘😘


"Bây giờ đệ muốn làm gì?" Long Kỳ đứng cửa phòng ký túc xá của Long Thước, nhìn hắn dọn dẹp từng túi từng túi đồ.

"Về nhà." Long Thước đơn giản đáp lời.

Long Kỳ nhìn mấy người bạn cùng phòng của Long Thước đang ngồi nằm lộn xộn, muốn tiếp tục mắng hắn nhưng cũng vẫn phải coi trọng mặt mũi của hắn. Đành phải yên lặng nhìn hắn chuyển đồ. Đợi Long Thước chuyển xong hết đồ đạc, cái gì cũng không chịu nói mà tiếp tục bình tĩnh đứng trước mặt mình, Long Kỳ nhìn hắn, hỏi: "Muốn nói gì?"

Long Thước không hề mở miệng, có cái gì tốt để nói đâu, lại cúi đầu đứng trước mặt Long Kỳ.

"Đi." Long Kỳ mặc áo sơ mi màu đen, xoay lưng rời khỏi khung cửa, phát ra một luồng khí nam tính mạnh mẽ.

Ôtô chạy về Long Hinh viên, suốt đường đi hai người đều im lặng không có một tiếng động. Long Thước tiếp tục uỷ khuất, thậm chí đã có chút giận hờn. Thế nhưng Long Kỳ tựa hồ như hiểu ra được gì đó, đại khái là nhờ Tiểu Thước. Vì trước giờ mỗi một lần phạm sai, có thể là do không phản ứng kịp, cũng có một ít là vì mình hết sức né tránh, sau đó là ngây ngốc đứng một chỗ, chờ đến khi mình vấp ngã sẽ có các ca ca duỗi tay nâng dậy, lần nào phạm sai cũng như vậy. Nhưng xưa nay không nhận ra rằng, nhận được giáo huấn rồi cũng sẽ tỉnh ngộ được phần nào.

Từ xa xa Long Kỳ đã nhìn thấy bóng dáng Long Kiệt đang đứng trên bậc thang, liền chậm rãi lái xe vào Long Hinh viên.

"Nhị ca." Long Kỳ xuống xe, đóng cửa xe rồi tới đứng trước mặt Long Kiệt, kêu một tiếng.

"Rất có bản lĩnh." Long Kiệt giọng điệu vô cùng tán thưởng, nhưng lại làm cho Long Kỳ một trận áy náy.

"Còn chưa xuống xe?" Long Kiệt mở cửa vị trí phó lái, nhìn Long Thước.

Long Thước tháo đai an toàn rồi xuống xe, nhìn Long Kiệt một chút, vành mắt không nhịn được liền đỏ lên, nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện, không chờ Long Kiệt kịp nói gì nữa liền xoay người bỏ chạy ra hậu viện.

Long Kiệt nhìn theo hướng Long Thước bỏ chạy, thấy hắn biến mất vào hậu viện rồi, quay đầu ngước mắt nhìn Long Kỳ: "Đệ oan ức hắn?"

"Có thể là vậy." Long Kỳ cũng nhìn theo, bất đắc dĩ thuận miệng đáp một tiếng, vừa xoay đầu lại đã thấy ánh mắt Nhị ca đang ép thẳng lên mình, vội vàng lúng túng "Nhị ca..."

"Đệ nói ta không nên nghi ngờ năng lực làm việc của đệ, gọi đệ mang Tiểu Thước đi nhập học làm thủ tục kí túc xá, đệ lại có thể để cho hắn đánh người còn khiến bọn họ tìm tới ta, đã vậy còn đem đồ đạc chuyển về nhà, là nhập học hay xuất học đây? Đệ muốn ta phải ăn nói thế nào với Đại ca?"

"Đệ vốn không có năng lực làm việc." Long Kỳ nhỏ giọng thì thầm, "Thì để đệ đi nói với Đại ca là được mà."

Long Kiệt lập tức một cước đá đến mắt cá chân Long Kỳ: "Nói chuyện thì nói, nhỏ giọng thầm thì kiểu gì vậy?"

Long Kỳ tuy rằng bị đá đau, nhưng vẫn đứng thẳng như cũ, trả lời: "Vâng."

Long Kiệt, Long Kỳ hai nam nhân cao ráo đứng cùng một chỗ, đều làm cho người ta không thể rời mắt. Long Kiệt đẹp trai kiểu thong thả bình thản, một đôi con ngươi màu nâu trong suốt, rạng ngời rực rỡ khiến người khác không thể phân biệt được thiện hay ác. Còn Long Kỳ là một bộ ngạo nghễ khí phách, phong lưu phóng khoáng, dáng vẻ bất cần đời, khác biệt hoàn toàn so với Nhị ca hắn. Long Kỳ ngẩng đầu lên, gió nhẹ phất lên vài sợi tóc của hắn, hiện rõ thêm vài phần kiêu căng khó thuần.

"Trở về phòng tự kiểm điểm đi." Long Kiệt trừng mắt nhìn Long Kỳ. Rốt cuộc Kỳ nhi nhà hắn vẫn chưa biết cách xử lý thành thục, Long Kiệt âm thầm thở dài, cước bộ ra hậu viện.

Long Thước theo thói quen chạy vào hậu viện rồi trực tiếp chạy đến bể bơi đang sửa chữa, nhào cả người xuống dưới, thậm chí quần áo cũng không thèm cởi, một hơi bơi đến gần đáy bể bơi, nín thở, dùng tay ôm chặt hai chân ngồi lẳng lặng. Hay là không có chỗ nào có thể để cho Long Thước trốn, để hắn mỗi lần bị oan ức liền thích lặn xuống nước, trốn vào đáy nước.

Dùng hết sức lực phát tiết bi thương, để nước mắt hoà vào trong nước, để tiếng khóc theo bọt khí mà hoá thành hư không. Không ai thấy không ai nghe, giam mình dưới đáy hồ tự do khóc lớn, nhưng cũng không cách nào ở lâu được. Tất cả khổ sở tất cả nỗi lòng đều theo bọt nước từng ngụm bốc lên. Lúc khóc không ai dỗ, lúc sợ không ai bên cạnh, lúc buồn không ai hỏi, lúc mệt mỏi không ai để tựa vào.

Long Thước đột nhiên nhớ tới Đại ca, mặc dù khi Đại ca tức giận rất đáng sợ, mặc dù bị Đại ca đánh rất đau, nhưng từ đáy lòng Đại ca là người mình luôn có thể ỷ lại. Thuận tay bật nút âm nhạc ở đáy ao, nhạc nhẹ chảy xuôi trong không gian, tâm hồn cũng theo âm nhạc trở nên mềm mại. Nguyên lai, có một loại chờ đợi giấu ở trong lòng, không có hiện ra, cũng tiếp tục đợi chờ, đợi đến có ai đó hiểu mình. Nhưng hiện thực không thể nào thay đổi, tâm tư trong lòng, làm gì có ai hiểu rõ được?

Đại ca thì sao? Đại ca đi đã bao lâu rồi? Nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, có chút nhớ Đại ca. "Rào" một tiếng, Long Thước ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt không ai phân biệt được đâu là nước của bể bơi đâu là nước mắt. Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, Long Thước vẫn là Long Thước, vẫn là một ca ca, vẫn là một đệ đệ.

Còn chưa kịp thở một cái đã nhìn thấy Long Kiệt bình thản đứng trên bãi cỏ bên cạnh bể bơi, liền nổi lên mặt nước, nhỏ giọng kêu, "Nhị ca."

"Còn chưa chịu lên." Long Kiệt bình tĩnh nói, nhưng thanh âm không thể nào cho người ta kháng cự được.

Long Thước bò lên bờ, mang theo quần áo thấm nước đầy người đứng trước mặt Long Kiệt, nước vẫn từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất. Một tia gió nhẹ thổi qua, liền cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Long Kiệt âm thầm thở dài, tiểu tử này lần nào cũng vậy, vừa có một chút uỷ khuất liền trốn vào trong nước loạn nghĩ. Hay đó là vị trí thuộc về hắn, ở đó có ca ca lắng nghe hắn, có hồi ức đợi hắn nhớ lại, có giấc mơ đợi hắn chinh phục, có tâm tư đợi hắn suy nghĩ? Vì lí do đó, bất luận Long Thước có đại náo tới đâu, Đại ca cũng không bao giờ đi phá hoại thế giới trong góc kia của hắn, đắm chìm trong thế giới này một hồi rồi lại bước ra như thể chưa từng có chuyện gì, đem bi thương che giấu đến không chê vào đâu được.

"Đi thôi." Long Kiệt vừa nói vừa xoay lưng bước đi. Long Thước nắm góc áo vò vò vắt nước, cúi đầu đi từ từ theo Long Kiệt.

Long Kiệt đi tới cửa phòng Long Thước, đẩy cửa đứng đợi Long Thước vào xong rồi mới đóng cửa lại.

"Thay quần áo đi."

"Vâng." Long Thước không thèm nhìn Long Kiệt một cái, đáp nhẹ một tiếng xong cầm quần áo lướt vào phòng tắm, mấy phút sau mang theo mùi thơm ngát bước ra, thoả mái thở phào như không có việc gì, nhẹ nhõm thả người xuống giường.

"Đứng lên." Long Kiệt đứng bên cạnh giường, lạnh mặt nói. Long Thước biểu cảm không tình nguyện, mò mẫm ngồi dậy liền trượt xuống giường. Long Kiệt ngồi vào mạn giường, nhìn hắn nói: "Đứng dậy."

"Nhị ca." Long Thước oan ức kêu.

"Gây hoạ còn dám uỷ khuất?" Long Kiệt giương mắt, lẳng lặng nhìn Long Thước.

"Nhị ca, không phải lỗi của Thước nhi." Long Thước kiên định nói.

"Đánh người còn không phải lỗi của đệ sao?" Ánh mắt Long Kiệt vẫn bình thản như nước, nhìn thẳng Long Thước.

"Là hắn khiêu khích trước." Long Thước vẫn như cũ kiên trì mình không hề sai.

"Hắn khiêu khích đệ liền động thủ? Từng nói với đệ bao nhiêu lần, đối thủ thực sự của chúng ta chính là bản thân mình, đối thủ đáng sợ nhất chính là nội tâm mình. Chỉ có khống chế được nội tâm của bản thân, hiểu rõ được cái gì nên làm cái gì không nên làm mới có thể bình tĩnh không làm chuyện manh động."

Long Kiệt dù sao vẫn là nể tình Long Thước còn nhỏ, dành ra mấy phần nhẫn nại từ từ dạy. Nhưng lúc này lỗ tai nào của Long Thước còn nghe lọt, một bụng đầy khổ sở oan ức, chưa phát tiết hết mà còn phải nghe Nhị ca giảng kinh, liền gật gù đáp một tiếng, "Dạ"

"Chưa hiểu rõ sao?"

Căn bản là Long Thước không có cách nào nói rõ mình chưa hiểu vấn đề, mà là cố oan ức, một câu cũng không muốn nghe. Huống hồ Long Thước còn tin chắc bản thân mình nghe xong cũng không hiểu mấy thứ đạo lý kia của Nhị ca, đành cuối đầu uỷ khuất trả lời, "Chưa rõ lắm."

Long Kiệt bất đắc dĩ, đương nhiên cũng biết muốn cho tiểu tử này hiểu chuyện trong thời gian ngắn là không thể nào, kiên trì nói tiếp: "Thước nhi phải nhớ kỹ, nhân sinh đáng tiếc nhất chính là nghĩ sai hướng, làm chuyện gì trước tiên nên dùng đầu óc ngẫm lại, nghĩ kỹ hẵng làm."

"Ưm, Thước nhi hiểu rồi." Long Thước nhìn ngón chân trả lời.

"Hiểu rồi thì có nên nhận sai chưa?"

"Thước nhi không có sai." Long Thước thực sự không có cảm giác mình sai.

Long Kiệt vốn không muốn nổi giận, chỉ muốn kiên nhẫn giáo dục Tiểu Thước để hắn hiểu rõ ràng. Nhưng mà thái độ của Long Thước đủ đạp nát lòng kiên trì của Long Kiệt.

"Nhận sai." Một tiếng lạnh lùng mang theo ý nghĩa vô cùng trầm trọng, nếu là Long Phi cũng sẽ không dám chống cự. Mà Long Thước vẫn cố uỷ khuất, thấp giọng nói: "Không sai không nhận."

Lẽ nào lúc này Long Kiệt còn có thể khống chế được nội tâm. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lửa giận đã phừng phực, ngồi trên mép giường nhìn Long Thước chậm rãi mở miệng: "Tự mình nhận sai, ta không muốn ép đệ."

"Đệ không sai." Long Thước không hề có khả năng nghe lời đoán ý, hoặc là đang cố tình chỉ quan tâm đến việc mình bị oan, hoàn toàn không để ý đến Nhị ca mình đang tức giận.

"Không chịu nhận sai?" Ánh mắt Long Kiệt như một lưỡi kiếm phát quang bắn thẳng đến Long Thước.

"Thước nhi không sai."

"Được, không nhận sai, sau này đừng gọi ta là Nhị ca." Long Kiệt đứng lên định bước đi. Trong lồng ngực đã tức giận đến phát đau, từng trận dâng lên.

"Nhị ca!" Long Thước cuống cuồng, vội vàng xoay người nắm lấy cánh tay Long Kiệt.

Long Kiệt lạnh lùng nhìn thoáng hắn xong tiếp tục bước đi, "Đừng gọi Nhị ca."

"Nhị ca! Nhị ca, Thước nhi biết sai rồi! Thước nhi nhận sai mà." Long Thước tiếp tục níu kéo cánh tay Long Kiệt.

Long Kiệt cuối cùng cũng chịu quay về, tới mép giường ngồi xuống, nhìn Long Thước nhẫn nhịn uỷ khuất tới mức co giật, lửa giận trong lòng cũng biến mất dần. Nhẹ giọng: "Nói đi."

"Thước nhi sai rồi, Nhị ca muốn phạt gì thì nói đi."

"Đây là thái độ nhận sai?" Thái độ Long Thước xác thực rất kì cục, chỉ có bị oan với không phục. Nhận sai như thế hoàn toàn là do Long Kiệt ép bức.

"Đệ nhận sai là như vậy."

"Ta không chấp nhận." Thanh âm của Long Kiệt lại trở về mức âm độ trở xuống.

"Đó là chuyện của Nhị ca." Tính tình lưu manh của Long Thước lại trở về.

"Nói chuyện với ca ca kiểu đó sao." Long Kiệt đứng lên, đã tức giận tới mức không nhịn nổi. Nỗ lực nhẫn nại cuối cùng bạo phát, hoá thành một cái tát hung hăng đáp lên mặt Long Thước trong chớp mắt.

Một bên má Long Thước lập tức đau rát lên, nửa mặt chậm rãi hiện lên vết sưng hồng hồng.

"Nhận sai kiểu gì cũng không biết sao?" Một cái tát đồng thời kèm theo giọng nói của Long Kiệt.

"Không biết, không ai dạy." Long Thước giận dỗi, cũng không dám sờ nửa bên mặt đã đỏ lên, chỉ xoay đầu nhìn hướng khác.

"Muốn ta dạy sao?" Long Kiệt ngồi xuống giường.

"Tuỳ ý." Long Thước bật ra một câu

"Ta cho đệ một cơ hội."

"Nhị ca muốn thế nào thì được thế đó." Long Thước tựa hồ không muốn lựa chọn gì nữa, nhìn đường sinh mệnh trong lòng bàn tay. Giống như nghe thành mình bị vứt bỏ xong mới cho lựa chọn, giống như là dùng hai mặt của đồng xu mà quyết định.

"Được, lặp lại theo ta: Nhị ca, Thước nhi biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm, thỉnh Nhị ca trách phạt."

"Đệ không biết sai." Long Thước bộ dạng hoàn toàn là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. May mắn hôm nay khả năng chịu đựng của Long Kiệt phá lệ phi thường tốt.

"Nói." Long Kiệt bình tĩnh một chữ.

"Nói cả câu như vậy không cảm thấy rất dài dòng sao?"

"Nói. Nếu muốn ta dạy thì nên nghe ta."

"...Được, nói thì nói. Nhị ca, Thước nhi biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm, thỉnh Nhị ca trách phạt, lần này được chưa?" Long Thước nói xong cũng không hề có chút thái độ nào gọi là nhận sai.

Long Kiệt cười gằn, đứng lên, nâng cằm Long Thước lên, nói: "Bây giờ quỳ xuống, đọc thầm một trăm lần."

Long Thước nghe xong cũng cười gằn theo, nhìn thẳng Long Kiệt: "Đệ không phải một con chó."

"Không làm đúng không?"

"Đúng." Long Thước như chặt đinh chém sắt mà trả lời.

"Ta nói rồi, tự bản thân nhận sai, nếu không muốn nhận sai thì ta có thể dạy cho đệ, nếu muốn ta dạy thì phải dựa vào ta nói mà làm." Long Kiệt cật lực khống chế bản thân không vội động thủ với Long Thước, tất nhiên cũng rõ ràng nhất định trong bụng hắn toàn là uỷ khuất nên không đành lòng đánh hắn, bảo hắn làm như vậy chỉ là muốn ép hắn đồng ý nhận sai.

"Không thể."

"Tự đệ nói muốn ta dạy, hối hận rồi?" Long Kiệt đi tới phía sau Long Thước. Long Thước không tự chủ mà run lên, hắn không quen kiểu người khác như có như không chuyện gì mà đứng sau lưng hắn, luôn có cảm giác kém an toàn. Hơn nữa lúc này người đứng phía sau lại là Nhị ca không xác định được đang có bao nhiêu tức giận, yếu ớt nói một câu: "Nhị ca, nói thì đệ đã nói rồi."

"Ta nghe được rồi, cho nên...?" Long Kiệt từ từ đi về một bên khác, tựa hồ đang thưởng thức sống lưng cao cao của Long Thước.

"...Có thể Nhị ca muốn đệ làm như vậy nhưng lại không thể, Thước nhi là Nhị ca đệ đệ, Nhị ca không thể như vậy đối với Thước nhi."

"Đệ còn biết đệ là đệ đệ ta? Xem lời đệ nói đi, nơi nào có chút dáng vẻ của một người đệ đệ? Đệ Tử quy 'vào thì lại hiếu, ra tới đệ đọc xong cũng làm cơm ăn sao?"

"Không phải..." Long Thước cúi đầu, nức nở.

"Cầm roi mây đến." Long Kiệt cuối cùng cũng cảm giác được Long Thước có chút dáng vẻ nhận sai, không biết đau sẽ vĩnh viễn không nhớ được, luôn như vậy tuỳ ý hồ đồ.

Trong phòng Long Thước làm gì có roi mây, nhiều lắm cũng chỉ có Thước gỗ. Nghe được Nhị ca từ phía sau lưng mình kêu lấy roi mây, chân đã bắt đầu nhũn ra, nội tâm cũng biến mất theo, yếu ớt nói: "Thước nhi không có roi mây." Nói xong, âm thầm hi vọng như vậy có thể tránh được một kiếp.

"Quả nhiên Đại ca vẫn rất thương đệ." Long Kiệt nói hết câu, không biết từ lúc nào đã lấy xuống thước gỗ trên tường, vung một hồi liền hướng tới mông Long Thước mà đánh.

"Nhị ca!!" Long Thước bị đau, vừa kêu vừa nhảy lên.

"Đứng lại, từng nói với đệ bao nhiêu lần, sai thì chấp nhận, đánh thì chịu đựng." Long Kiệt vừa nói vừa vung thước gỗ, hướng lên người Long Thước mà đánh tới.

Lỗ tai nào của Long Thước còn nghe được gì, chỉ tập trung né tránh thước gỗ trên tay Nhị ca, chạy lên nhảy xuống loạn xạ. Nghe thước gỗ đập vào trên bàn một tiếng chấn vang, sợ hãi bỏ chạy trốn vào dưới gầm bàn học.

"Càng ngày càng không quy củ, đi ra." Long Kiệt đứng bên cạnh bàn bình tĩnh nói, "Ba giây, không ra tự gánh lấy hậu quả. Ba, hai,.." Long Kiệt nói xong cũng không hề cho Long Thước chút thời gian suy nghĩ.

Long Thước dưới gầm bàn thấy chân Long Kiệt hơi động đậy, liền lập tức dùng cả tay chân bò ra ngoài, ngồi quỳ bẹp bên cạnh chân của Long Kiệt, giả bộ ngoan ngoãn kêu một tiếng: "Nhị ca."

Long Kiệt hạ thấp mi nhìn Long Thước đang ra vẻ đáng yêu, không nhịn được cười thầm, làm mặt lạnh: "Cởi quần, cúi người chống tay lên đầu gối."

"Nhị ca..." Long Thước mím mím môi nhìn Long Kiệt.

"Ba, hai,..."

Nghe âm thanh, Long Thước lập tức phản ứng, đứng lên làm theo yêu cầu của Long Kiệt. Tư thế mới vừa xong, khuôn mặt trắng nõn lại lập tức đỏ rần, nhưng cũng thực sự không dám nghĩ tới hậu quả cãi lời Nhị ca. (Có ai nhớ Nhị ca đã từng trói Thước vào cầu thang mà đánh hông :v )

"Lưng không được nhúc nhích." Long Kiệt cầm thước gỗ nguy hiểm đi vòng quanh Long Thước, đợi lưng Long Thước bất động mới đem thước gỗ đặt lên trên.

"Đứng vững, luyện một chút tính ổn định." Long Kiệt nói xong xoay lưng ngồi lên ghế salon, điện thoại gọi người khác đưa vài phần tập tin, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế salon. Chỉ khổ Long Thước bên kia, động cũng không thể động.

Vừa mới bắt đầu cũng cảm thấy không có gì, tự nhủ chống một chút là xong, không hề tính đến Nhị ca ngồi xuống một lần là cả tiếng đồng hồ, toàn bộ lòng bàn tay bàn chân bắt đầu đau nhức, từ từ tê dại lên, thực sự khó có thể chống đỡ nổi. Tay chống, lưng bằng phẳng cũng bắt đầu đau nhức, mỗi một khối cơ thịt co lại cùng nhau, lôi kéo ra từng trận đau đớn. Lúc còn chưa phát run, thước gỗ đặt trên lưng đã giống như nặng ngàn cân, muốn buông lỏng hai tay hai chân, nhích chân một chút, thân thể mới vừa hơi run nhẹ lập tức truyền đến tiếng quát của Long Kiệt: "Không được cử động."

Long Thước bị Long Kiệt quát liền hoảng sợ đến lung lay, loáng một cái mới ổn định, còn cảm thấy may mắn vì thước gỗ vẫn còn ở trên lưng, lại lập tức cảm thấy oan ức, cái mũi đau xót, nước mắt tràn ra, nhưng Long Kiệt cũng không thèm quan tâm. Mãi đến hai tiếng sau, khi Long Thước thực sự cầm cự không nổi nữa trực tiếp bại liệt trên sàn nhà, Long Kiệt mới thả tập tin xuống, đứng lên đi tới bên cạnh Long Thước, nâng hắn dậy đặt lên giường.

Thân thể vừa mới tiếp xúc với giường, Long Thước theo phản xạ hơi co lại, tìm lấy tư thế thoả mái nhất giảm bớt đau nhức.

"Nằm ngay ngắn." Làm sao Long Kiệt có thể buông tha Long Thước, lôi kéo hắn để hắn nằm thẳng, lên tiếng nói: "Sau này còn dám không hả?"

Theo âm thanh, một thước gỗ liền vung lên, rơi xuống trên mông Long Thước, "Chát" một tiếng một cái vết đỏ lập tức hiện lên. Long Thước đang cạn kiệt sức lực thì làm sao có thể chống đối lại thước gỗ trên tay Long Kiệt, tự coi mình là xác chết nằm bất động để Nhị ca đánh. Chỉ là như vậy, không hề chống cự, nhưng càng hơn nữa đó là cảm giác đau đớn, mỗi lần thước gỗ hạ xuống lại là một đợt run rẩy.

Long Kiệt cũng cảm giác được Long Thước đã tê dại đến mức không muốn phản kháng chỉ lẳng lặng nằm úp sấp, giống như cho mình biết hắn đã chết rồi, tức giận nặng nề phất tay hạ xuống, nói: "Ba mươi lần, tự mình đếm lấy."

Nhưng Long Thước vẫn tiếp tục đờ ra, không muốn suy nghĩ không muốn nói chuyện thậm chí ngay cả thở cũng không muốn, chỉ nghẹn ngào nhẫn nhịn nước mắt. Ngơ ngác mà nghĩ, Nhị ca muốn đánh thì đánh đi, ta cũng không tin Nhị ca đánh chết ta.

Long Thước lạnh lùng khiến Long Kiệt càng tức giận thêm mấy phần, tiếp tục hung hăng vung thước, trên da thịt trắng nõn lập tức có thêm mấy cái vết thương.

"Nói chuyện!" Lại là một thước đáp xuống, Long Thước vì lạnh lùng mà vô cớ ăn nhiều thêm mấy vết thương, nhưng cũng đã bắt đầu sợ. Nội tâm tự biết cái mông yếu ớt sắp chịu đựng không nổi, mỗi lần Long Kiệt phất lên thước tạo ra tiếng gió cũng có thể làm cho tâm hồn một trận đau nhói, sợ cái cảm giác đau thấu tim gan mà thước gỗ mang lại.

"Nếu không nói, không nhận sai, ta mượn* roi mây tới." Long Kiệt đe doạ, cất cao giọng hỏi: "Có biết sai chưa hả?"

"Biết rồi...Thước nhi...biết sai rồi.., sau này...không dám nữa, sẽ không kích động...đánh nhau nữa...nhất định...ngoan ngoãn nghe lời..." Long Thước mang theo nước mắt nước mũi nói hết câu, dáng vẻ vô cùng đáng thương khiến Long Kiệt đau lòng mấy phần, nhìn trên mông hắn vết thương loang lổ, bất đắc dĩ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com