chương 10: lớp học thêm
Chương 10: Trùng phùng ở lớp học thêm – Hạn chế cười kẻo bị đuổi học
Buổi tối thứ Sáu – Lớp học thêm Toán
Trời Thành phố G mưa lâm râm. Đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đường loang lổ nước, phản chiếu từng bước chân vội vã của học sinh tan học. Trần Thu Hà ôm cặp chạy như bay, miệng lẩm bẩm:
– Mình trễ rồi! Mình trễ thật rồi!
Lớp học thêm thầy Tuấn nổi tiếng khó tính. Một lần đi muộn là bị cho đứng ngoài cửa, hai lần là “nghỉ học luôn cho khoẻ”. Hà vừa chạy vừa cầu trời cho hôm nay thầy vui tính.
Cổng trung tâm vừa hiện ra, Hà lao vào như tên bắn, suýt va phải một cậu con trai đang đứng chắn lối. Cô vội hét:
– Tránh ra tránh raaa... A!
Bốp!
Cô va thẳng vào người kia, tài liệu trên tay rơi lả tả.
– Cậu có thể nhìn đường không? – giọng nam quen thuộc vang lên, không to, nhưng lạnh tanh.
Hà ngẩng lên. Trước mắt cô là... Đinh Tiến Đạt. Đang cầm tập đề Toán.
– Hả? Cậu học ở đây á? – Hà trố mắt.
– Tôi phải hỏi cậu mới đúng. – Đạt gõ gõ mép tập vở lên tay. – Lớp thầy Tuấn, phòng 203 đúng không?
– Ừ... Ơ nhưng mà... sao cậu biết? – Hà lắp bắp.
– Vì tôi cũng học lớp đó. Ngồi bàn đầu.
Hà thấy trời đất quay cuồng. Lớp học thêm là nơi cô định “tịnh tâm cải tà quy chính”, tránh xa cậu lớp phó mặt lạnh. Vậy mà số phận lại buộc dây chun kéo ngược lại.
Đạt bước vào trước, để lại Hà lững thững theo sau. Thầy Tuấn liếc nhìn cả hai:
– Lại muộn? Hai em này dạo gần đây nổi quá đấy.
Hà cười gượng, Đạt im như tượng. Cả hai lặng lẽ đi về phía cuối lớp. Nhưng khi Hà chuẩn bị ngồi vào bàn cuối trống, thầy Tuấn chỉ tay:
– Em nữ kia, ngồi cạnh bạn nam bàn đầu. Chỗ đó tiện theo dõi.
– Thầy ơi... em... – Hà định phản kháng nhưng ánh mắt hình viên đạn của thầy khiến cô nuốt luôn câu từ. Cô lê bước lên phía trước, ngồi xuống cạnh Đạt.
Không khí căng như dây đàn.
Giữa tiết học, khi thầy Tuấn đang say sưa giảng đạo hàm, Hà lén nhìn sang bên cạnh. Đạt viết tay siêu gọn, còn kẻ cả bảng phân tích từng bước như photo từ sách ra. Hà trố mắt nhìn:
– Cậu học thật đấy à?
– Cậu tưởng tôi đến đây ngủ à? – Đạt thì thầm, không quay sang.
– Nhưng mà ngồi cạnh cậu áp lực quá... Cứ như mình sắp bị trừ điểm hạnh kiểm.
– Tôi có quyền đó đấy.
Hà suýt nghẹn nước.
Sau tiết học, Đạt dọn đồ nhanh chóng, định rời đi thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại ngoài cửa:
– Đạt ơi, mai học thêm Hoá có đi không?
– Có thể. – Cậu đáp ngắn gọn, mắt nhìn về phía Hà đang lúng túng nhét tập.
Một bạn nữ chép miệng:
– Ai ngồi cạnh cậu cũng may nhỉ, được truyền năng lượng học bá luôn ấy.
Hà bước ra, nhỏ giọng:
– Truyền đâu chẳng thấy, thấy toàn áp lực.
Đạt đáp nhanh:
– Vì cậu là trường hợp cá biệt.
Trên đường về, Hà lững thững đi bộ trong mưa phùn. Bất ngờ, chiếc ô đen bật mở trên đầu cô. Cô quay sang:
– Cậu... Đạt?
– Cậu không mang ô. Để ướt về lại ốm, ai làm trợ lý học tập? – Giọng cậu vẫn đều đều.
Hà bật cười:
– Vậy ra... cậu quan tâm đến việc tôi khoẻ để còn phục vụ cậu hả?
– Tùy cậu hiểu.
Cả hai cùng bước dưới làn mưa nhẹ, từng bước chân lẫn trong tiếng gió thổi qua tán cây. Hà lén nhìn Đạt, lòng khẽ xao động, Hà nhìn sang Đạt một bên vai ướt hết trong khi mình lại khô ráo. Hà cầm vào tay Đạt nghiêng ô lại nói:
– Cậu che ô kiểu gì đấy ướt hết rồi kìa.
– "Tại tôi cao quá còn cậu thấp đấy". Đạt hơi khựng lại nói.
– "Cái gì mà cao thấp hay cậu sợ tớ bị ướt rồi cảm không ai làm trợ lý cho cậu?". Nói rồi Hà mới để ý nãy giờ mình cứ cầm tay Đạt thấy hơi ngượng liền bỏ tay ra.
– "Ừ đúng rồi cậu ốm thì ai in đề giúp tôi". Đạt nói với giọng châm chọc.
– Hừ hừ biết mà.
Cả hai im lặng mãi cho đến khi trời tạnh mưa Hà tạm biệt Đạt rồi về nhà.
Tối đó - Nhật ký Trần Thu Hà
Thứ 7 ngày 11 tháng 9. Hôm nay thấy cậu cũng tốt bụng đó.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com