Chương 11: "Anh hùng cứu mỹ nhân"
Buổi sáng thứ Hai, trời lác đác vài hạt mưa lơ đãng rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Trần Thu Hà ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp, vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi như mọi ngày đầu tuần. Cô nàng chống cằm, lười biếng nhìn ra cửa sổ, mắt chẳng thèm để ý đến Đạt - người vừa bước vào lớp với biểu cảm lạnh tanh như tảng băng trôi.
"Hôm nay lại gặp cậu ấy ở lớp học thêm nữa hả trời?" - Hà lẩm bẩm, khẽ rùng mình.
"Gặp nữa là có biến à nha..." - cô rủ rỉ với Hà Thanh Lê, bạn thân bên cạnh, người đang lúi húi gói bánh mì pate giấu trong khăn giấy.
Cả buổi sáng trôi qua như một cơn gió nhẹ, không có gì đáng kể ngoài việc cô chủ nhiệm tuyên bố bài kiểm tra 15 phút vào sáng thứ Năm khiến cả lớp than trời. Hà nhận điểm kiểm tra cũ - một con 6 tròn trĩnh, rồi lườm Đạt đang đi phát bài từ bàn giáo viên. Cậu ấy dừng lại trước mặt cô, hất nhẹ tập bài lên bàn rồi nhìn xuống, giọng đều đều:
"Không cố thì cứ tiếp tục sáu điểm thôi."
Hà trừng mắt: "Ơ kìa, tớ có động gì đến cậu không mà đá đểu sáng sớm thế?"
Cậu ấy chẳng buồn đáp lại, quay đi tỉnh bơ, bỏ lại cô nàng đang bốc khói trên đầu.
---
Chiều cùng ngày - lớp học thêm toán tại trung tâm
16:00
Hà ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, phía sát cửa sổ. Trời đã tạnh, nắng chiếu xiên xiên qua khe cửa, chiếu thẳng lên tập vở toán của cô. Cô chưa viết gì ngoài dòng đầu: "Bài giảng số 3 - Giải hệ phương trình."
Tiếng dép loẹt quẹt quen thuộc vang lên. Hà không cần ngẩng đầu cũng biết ai bước vào. Đạt. Cậu ấy kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh - đúng bàn duy nhất còn trống, trùng hợp thay.
Hà thở dài. "Tưởng học thêm thì được yên, ai dè dính như sam..."
Đạt mở vở, không nói gì. Nhưng đến khi thầy giáo hỏi đến tên Hà để giải một bài trên bảng, cô đứng dậy... im re.
Cậu ấy thở hắt: "Bước 1 là gì?"
"... Đặt ẩn." - Hà thì thầm.
"Rồi?" - giọng cậu ấy nhỏ nhưng rõ ràng.
"Lập phương trình..." - cô lắp bắp.
"Tiếp đi, tôi nhìn là biết cậu biết làm mà."
Và thế là nhờ giọng nhắc bài rất đỗi... lạnh lùng nhưng chuẩn xác ấy, Hà giải xong bài, thầy còn gật gù: "Tiến bộ rồi đấy Thu Hà!"
Hà quay về chỗ, nhìn Đạt đầy ngờ vực. Sao cậu ấy... giúp mình?
Cậu ấy vẫn đang chép bài, không buồn ngẩng đầu lên.
---
Tối 19:30 - Trên đường về nhà
Con đường nhỏ gần khu chung cư vắng tanh, ánh đèn đường vàng vọt khiến không gian thêm phần âm u. Hà vừa đi vừa lướt điện thoại, tai nghe cắm một bên, miệng lẩm nhẩm lời nhạc. Cô không để ý phía sau có tiếng bước chân.
Cộp. Cộp.
Ban đầu còn nghĩ là người đi đường. Nhưng khi cô dừng lại, bước chân cũng dừng. Khi cô rẽ trái vào ngõ đường tắt, khá vắng gần nhà hơn, bước chân vẫn theo sau.
Hà bắt đầu thấy sống lưng lạnh toát.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi... Chắc thôi..."
Rồi khi cô sắp bước qua bóng của chiếc xe đậu ven đường, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên:
"Đi đâu mà một mình thế em?"
Hà giật mình quay phắt lại. Một người đàn ông trung niên, đầu trọc, người hơi lùn và bụng phệ, áo sơ mi nhăn nhúm, đi đứng loạng choạng như vừa rượu, cười nhếch mép.
"Chú... chú tìm ai ạ?" - Hà cố giữ bình tĩnh, lui từng bước.
"Không tìm ai. Nhưng thấy em dễ thương quá, muốn nói chuyện chút thôi mà."
Hà siết chặt quai balo, tim đập loạn. Cô lùi lại, định quay đầu chạy thì...
" Ông tránh ra." - giọng trầm lạnh vang lên phía sau.
Là Đạt.
Không biết cậu ấy đến từ lúc nào, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cậu ấy - với vóc dáng cao ráo, vai rộng - đã bước lên chắn ngang giữa Hà và gã đàn ông kia. Dù không hẳn là lực lưỡng, nhưng thân hình vững chãi và ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy khiến gã kia chùn bước rõ rệt.
"Thằng ranh con... Mày là gì của nó?" - gã sấn tới.
" Anh trai." – Đạt đáp gọn.
Hà suýt nữa thì nghẹn. CÁI GÌ CƠ?
Đạt không nói nhiều rút điện thoại, bấm gọi ngay trước mặt gã.
"Tôi gọi công an nhé? Hay muốn lên phường nói chuyện?"
Tên đàn ông chửi một câu tục tĩu, rồi quay đi bỏ chạy. Bỏ lại Hà run rẩy đứng nép sau lưng cậu ấy.
Một lúc sau, khi mọi thứ đã yên ổn, Hà mới lắp bắp:
"Sao cậu... sao cậu lại ở đây?"
Đạt nhìn thẳng, hơi thở còn gấp: tôi thấy có có người khả nghi nên đi theo.
"Cậu đi kiểu gì mà không nhìn đường?"
– Đạt quay sang, cau mày
"... Tôi, tôi đi đường này quen rồi..."
– Hà lắp bắp vẫn chưa hoàn hồn.
" không bao giờ đi đường tắt một mình vào buổi tối, biết chưa?"
cô gật đầu như gà mổ thóc.
Hà lí nhí, không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Một cảm giác lạ lắm dâng lên trong ngực.
"Cảm... cảm ơn..."
“Không cần. Về đi, tôi đi sau.”
Hà cắn môi, gật đầu, bước đi mà lòng cứ lộn xộn. Hôm nay cậu ta làm anh hùng thật, không lạnh lùng, không đanh đá, chỉ là một cậu con trai tốt bụng và... hơi bảo vệ người khác.
Đi một đoạn Hà quay lại không cẩn thận tí thì đập thẳng mặt mình vào người Đạt.
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ.
– "Mà này, cậu vừa nhận là anh trai tôi cơ á." Hà cười hỏi.
– Ừ không nhẽ nhận làm em cậu?
– Hà:... Em cũng được he he.
Đạt cạn lời.
__
Nhật ký ngày 12/09
Tối nay suýt nữa thì mình bị dính vụ creep thật sự. Nghĩ đến vẫn run. Nhưng mà... không ngờ người cứu mình lại là cậu ta. Đinh Tiến Đạt – lớp phó học tập, con người không có biểu cảm. Nhưng hôm nay... lại giống "soái ca" mấy truyện ngôn tình. Mình điên rồi. Không được nghĩ lung tung nữa! Thề luôn. Mình không có cảm động đâu. Không có đâu. Hừ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com