Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cậu Lớp Phó Bó Bột


Một tuần học trôi qua nặng nề hơn bình thường. Lạ lùng thay, không phải vì bài kiểm tra hay mấy tiết Toán dài lê thê, mà bởi vì... thiếu vắng một gương mặt.

“Đạt nghỉ học ba hôm nay rồi đấy. Bị ốm à?” – Lê ngó ngang ngó dọc, miệng nhai nhồm nhoàm cái kẹo dẻo.

“Ờ.” – Hà đáp cụt lủn, mắt vẫn dán vào vở.

Lê nheo mắt nhìn bạn thân, rồi cười khẩy: “Cũng tò mò đúng không?”

“Không. Không hề. Tớ chỉ thấy lạ vì lớp phó học tập mà nghỉ học tận ba ngày thôi.”

“Ờ ha. Lạ thật. Nhưng tớ thấy lạ hơn là cái người mặt thì quay đi mà tai đỏ như gấc ấy.”

Hà cụp vở xuống, trừng mắt: “Ngậm kẹo thôi đi.”

Thực ra, đúng là Hà có để ý. Ba ngày trôi qua, cô thấy lớp thiếu thiếu gì đó – không có tiếng bước chân đều đều từ cửa bước vào, không có ánh nhìn lạnh te như nước đá liếc qua bàn cuối, không có cái kiểu “giọng giảng bài bất đắc dĩ” vang lên ở lớp học thêm. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, chỉ là quen thôi. Quen như việc sáng nào cũng đánh răng, rửa mặt. Quen như việc trời mùa thu thì hơi hanh khô. Chứ đâu phải... nhớ nhung gì đâu.

Cho đến sáng thứ Sáu ấy, khi cô đang gục đầu vì buồn ngủ thì tiếng xì xào từ ngoài hành lang khiến cả lớp ngẩng đầu dậy:

“Ê ê, lớp phó kìa!”

“Gãy chân thật kìa!”

Hà ngẩng lên.

Đạt đang chống nạng, đi chậm rãi vào lớp với một chân bó bột trắng bóc, gương mặt vẫn lạnh như thường. Mọi người bu lại hỏi han, còn Hà thì... tròn mắt, miệng há ra rồi lập tức quay đi như thể không quan tâm. Nhưng thật ra, tay cô siết chặt bút đến mức gãy cả ruột.

Đạt khẽ cúi chào cô chủ nhiệm, rồi lách qua đám đông, đi thẳng xuống bàn cuối quen thuộc. Cậu ngồi xuống ghế, kê chân lên thanh ngang dưới bàn, rồi nghiêng đầu nhìn Hà:

“Nhìn gì?”

Hà giật mình, quay ngoắt đi: “Ai thèm nhìn.”

“Cậu đỏ mặt kìa.”

“Do nắng buổi sáng đấy.”

Đạt không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi. Hà lúc đó cảm thấy tim mình hình như nhảy hai nhịp.

---

Giờ ra chơi

Hà vẫn ngồi yên tại chỗ, lấy cớ đang làm bài Toán để không phải ra ngoài. Nhưng thật ra, mắt thì cứ lấm lét liếc sang bên cạnh. Đạt đang lật vở, chép lại bài mấy hôm trước. Nhìn cái dáng ngồi nghiêm túc, tóc rủ xuống trán và cặp lông mày cau lại vì đau, Hà thấy... hình như hơi đáng thương thật.

“Bị sao vậy?” – cô lỡ miệng hỏi.

“Ngã.” – Đạt trả lời cụt ngủn.

“Ơ... ngã kiểu gì mà gãy chân?”

“Trượt té cầu thang.”

“Ở nhà á?”

“Không. Trên đường về, tối hôm ấy.”

Hà giật mình: “Tối hôm ấy” là tối thứ Hai. Sau khi cậu ấy cứu cô khỏi gã biến thái.

“Cậu... bị thương sau khi tiễn tớ à?” – cô khẽ hỏi.

Đạt không trả lời ngay. Cậu khép vở lại, rồi thản nhiên đáp:

“Ừ. Nhưng đâu phải lỗi của cậu.”

Hà im lặng. Tim nhói lên một nhịp lạ lùng.

“Lúc đó tôi quay đầu về, thấy cậu vào nhà rồi nên mới rẽ nhanh vào đoạn dốc gần đấy. Không ngờ lại trượt vỏ chuối.”

“VỎ CHUỐI?” – Hà há hốc mồm.

“Ừ. Như phim hài ấy.”

Và rồi – lần đầu tiên – cô thấy Đạt bật cười. Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là một nụ cười thật lại còn có hai cái má lúm đồng tiền trông xinh vô cùng.

Hà nhìn cậu ấy mà sững người.

“Cậu biết không...” – cô lí nhí, “... hôm cậu không đi học, tớ hơi...”

“Nhớ à?”

“... nhớ tiếng thở dài của cậu.” – cô chữa cháy.

“Ồ, vậy để tôi thở nhiều hơn cho cậu đỡ nhớ.”

“... Đáng ghét.” – Hà phì cười.

---

Tan học

Cô chủ nhiệm gọi Hà nán lại để bàn chuyện làm báo bảng vì Hà vẽ khá đẹp. Khi ra về, Hà thấy bóng Đạt đang loay hoay với cái nạng ở sân trường. Cô chạy lại:

“Cần tớ dìu không?”

“Không cần.” – cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“Cậu cứ giả vờ chảnh đi, tôi đi trước.” – Hà quay lưng định bước.

“Ê.”

Cô quay lại.

“Tôi đi chậm lắm. Cậu muốn làm người tốt thì đi chậm lại đi.”

Hà khựng lại một nhịp. Rồi, môi cô khẽ cong lên.

“Được rồi, người tốt sẵn sàng đây.”

Hà bước chậm lại, lặng lẽ đi bên cạnh Đạt. Tiếng nạng gõ đều đều trên nền gạch, hòa vào tiếng gió lùa qua hàng cây sân trường. Không ai nói gì, mà cũng chẳng cần nói gì.

Thỉnh thoảng, cô liếc sang. Đạt vẫn nhìn thẳng, mặt không biểu cảm. Cái vẻ mặt ấy, đúng chuẩn “cậu lớp phó lạnh lùng” mà mấy bạn nữ cứ kháo nhau. Nhưng không hiểu sao, hôm nay Hà lại thấy... quen thuộc đến lạ. Không có nụ cười. Không má lúm. Chỉ có ánh mắt sâu, và cái cau mày rất khẽ mỗi khi bước chân dồn lực xuống nạng.

"Đau không?" – Hà hỏi, sau vài phút im lặng.

“Không chết được.” – Đạt đáp, giọng khô như cát.

Hà bĩu môi: “Có ai hỏi cậu chết chưa đâu.”

Đạt vẫn không nhìn cô, nhưng bỗng nhiên cất giọng: “Thế lúc nãy… cậu cười thật à?”

Hà ngẩn ra.

“Lúc nào?”

“Lúc tôi bảo ‘cậu đỏ mặt’.”

“Không nhớ.” – cô đáp nhanh, quay đi – nhưng má thì đã đỏ hơn cà chua chín.

Đạt khẽ “ừm” một tiếng, không rõ là cười mỉa hay chỉ là tiếng thở nhẹ. Hai người im lặng đi tiếp, cho đến khi ra đến cổng.

“Tôi về hướng bên kia.” – Hà nói, chỉ tay về phía dốc.

“Ừ. Về đi.” – Đạt vẫn không quay đầu lại.

Cô đứng nhìn bóng cậu khập khiễng bước chậm từng bước, nạng khua một tiếng rồi một tiếng. Chợt Hà gọi với theo:

“Cẩn thận đấy. Đừng... trượt thêm lần nữa.”

Lần này, Đạt dừng lại. Không quay đầu, nhưng giơ một tay lên – vẫy nhẹ.

Chỉ thế thôi.

Và cô đứng đó, nhìn theo.

---

Tối hôm đó, Hà nằm dài trên giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm trần nhà.

Cái tên lớp phó lạnh lùng ấy… sao cứ ám ảnh cô thế nhỉ?

Cô không nghĩ mình “crush” cậu ta đâu. Làm gì có chuyện vừa mới gặp nhau được vài tuần, đã… thích rồi?

Chỉ là… hôm cậu không đi học, lớp cứ im ắng kiểu gì ấy. Rồi hôm nay, cậu quay lại, gương mặt vẫn như tượng đá, nhưng lại khiến cô muốn nhìn thêm một lúc nữa.

Cô bật dậy, lôi cuốn nhật ký ra viết nốt.

---

Nhật ký ngày 16/09

Lúc chiều, mình đi cạnh cậu ấy. Yên lặng lắm. Không nói nhiều, chỉ nghe tiếng nạng gõ xuống sân.

Mình hỏi “đau không”, cậu ấy bảo “không chết được”. Đồ đáng ghét.

Mình nói “cẩn thận đấy”, cậu chỉ vẫy tay, không thèm quay lại. Nhưng cái kiểu vẫy đó... lại khiến tim mình rung nhẹ.

Sáng nay còn nhìn thấy cậu ấy cười, nụ cười đầu tiên mình nhìn thấy từ cậu ấy nhưng trông cũng dễ thương. Thậm chí nhìn cái má lúm đồng tiền ấy mình còn muốn sờ, muốn nựng.

Chắc là vì mình bị điên. Hoặc là... mình sắp bị sốt.
Sốt lạnh – vì cậu lớp phó lạnh lùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com