Chương 2: Tin đồn nhảm
Sáng thứ Ba, chưa đầy 24 tiếng sau vụ "bóc phốt chép bài", Trần Thu Hà ngồi trong lớp 10A1 với bộ mặt không khác gì người vừa thi trượt đại học.
– Mặt mũi tớ còn dám nhìn ai nữa đâu? – Hà rên rỉ với cô bạn thân Lê.
– Thế lần sau đừng chép bài giữa thanh thiên bạch nhật nữa. – Lê phán tỉnh rụi. – Tớ chưa thấy ai tự tin như cậu, vừa nũng nịu vừa... giở trò.
– Ờ, ai bảo cái tên lớp phó mặt lạnh như tiền ấy lại ngồi ngay sau tớ? Không báo trước thì ai mà biết?
Hà lầm bầm, tay gọt bút chì mà như đang gọt luôn mặt Tiến Đạt. Thanh Lê nhướng mày:
– Ủa, chứ hôm qua cậu không ngồi trên cậu ta à?
– Có, nhưng tớ tưởng cậu ta sẽ là kiểu “nam chính học đường” bao dung, trầm ổn, ai ngờ...
– Là sát thủ học tập lạnh lùng vô cảm?
– Chính xác!
Hà hậm hực, nhưng chỉ một lúc sau đã lóe lên trong đầu một ý tưởng:
– Không được. Không thể để chuyện này trôi qua như vậy được. Phải phản công.
– Cậu định làm gì? – Thanh Lê hỏi, hơi lo.
– Tớ sẽ tung… một tin đồn.
– Cái gì!?
Kế hoạch: "Tin đồn bẽ mặt"
Giờ ra chơi, Hà lén lút mở điện thoại, vào một group chat “bạn mới cùng lớp” trên Zalo. Cô lấy một nick clone mang tên “Cây Thông Thì Thầm”, viết vào nhóm:
"Nghe đồn lớp phó lạnh lùng Đinh Tiến Đạt từng thích một chị khóa trên, mà bị từ chối nên mới thành ra kiểu cứng đơ như bây giờ..."
Sau đó cô để lại icon mặt cười đáng ngờ rồi… out group.
Một tiếng sau, cả lớp đã rì rầm bàn tán. Một bạn nam tò mò hỏi:
– Ơ, Đạt, có thật cậu từng tỏ tình chị nào khóa trên không đấy?
– Không. – Đạt trả lời cụt lủn, không thèm ngẩng đầu.
– Nhưng mà có người bảo chắc cậu đang thích ai trong lớp mình nên mới lạnh lùng để che giấu tình cảm.
– …Không có.
Cậu vẫn viết bài, nét chữ đều tăm tắp. Nhưng Hà – đang ngồi bên trên – thầm cười khoái chí: Thế này thì ai bảo ai làm bẽ mặt trước lớp nữa, hửm?
Nhưng… không ngờ hậu quả lại…
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, Hà được Thanh Lê kéo ra một góc:
– Cậu điên rồi à!? Tin đồn bị bóc rồi đấy.
– Hả!? Sao nhanh thế?
– Một bạn trong nhóm kể là nick “Cây Thông Thì Thầm” chính là bạn... và người đó bảo lại cho… Thằng Long.
– Long nào? là ai? – Hà ngớ người.
– Bạn thân của Tiến Đạt!
Hà đứng đơ người như tượng đá giữa sân trường. Thế thì chẳng khác gì Đạt biết mình là thủ phạm tung tin…
Cô quay ngoắt người, định phi về nhà ngay. Nhưng chưa kịp chạy đến cổng trường, thì đã thấy Đạt đứng khoanh tay trước xe đạp của cô, ánh mắt chẳng khác gì cảnh sát hình sự.
– Trần Thu Hà. Có chuyện cần nói.
Hà nuốt nước bọt, lùi nửa bước. Đạt lạnh giọng:
– Cậu nghĩ tin đồn là thứ nên đem ra đùa à?
– Tớ... chỉ nói đùa cho vui thôi. Có làm hại ai đâu?
– Danh dự là để cậu đem ra đùa? – Đạt nói, mắt không rời cô.
Hà cứng họng. Nhưng rồi cô nhướn mày:
– Thế lúc cậu làm tớ bẽ mặt trước cả lớp, cậu nghĩ gì?
– Đó là trách nhiệm. – Đạt đáp tỉnh queo.
– Còn tớ chỉ là trò đùa?
Im lặng. Trong vài giây, cả hai đứng đối mặt như hai phe chiến tuyến.
Cuối cùng, Đạt quay lưng đi, chỉ để lại một câu:
– Tớ sẽ không báo cô chủ nhiệm chuyện này. Nhưng từ giờ… tránh xa tớ ra.
Hà cứng người.
Không báo cô? Tức là tha cho mình?
Nhưng sao trong lòng lại thấy… hơi khó chịu?
Tối đó, trong phòng ngủ
Hà nằm dài trên giường, tay gác lên trán, nghĩ ngợi. Cô lẩm bẩm:
– Thích ai mà còn giấu? Không thích ai mà mặt cứ nghiêm như đang thi quốc gia? Tên này đúng là lạ lắm…
Cô mở điện thoại, lướt xem danh sách lớp. Nhìn dòng tên Đinh Tiến Đạt, lòng bỗng dưng có chút… tò mò.
Còn Đạt, trong lúc đang giải đề toán nâng cao, thỉnh thoảng lại... nhớ tới cái giọng lèo nhèo làm nũng "Giahuyyyyy~" của Hà hôm nay.
Cậu nhíu mày.
Phiền thật. Cái con bé ấy. Sao mình cứ nghĩ mãi về nó?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com