Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mặt trận mới


Buổi sáng đầu tuần, trời âm u, lòng người lưng chừng, còn Trần Thu Hà thì… bốc đồng.

Cô nhìn Đinh Tiến Đạt từ cửa sổ với ánh mắt hình viên đạn.

Cậu vẫn ngồi đó – ngay bàn dưới cô – yên lặng như tượng đá, thỉnh thoảng gõ bút lên vở theo nhịp đều đều. Không mảy may ngó ngàng gì đến đứa vừa... “vả” vào mặt cậu bằng một bản hồ sơ đen.

Không tức, không giận, không cà khịa.

Đó mới là điều khiến Thu Hà bứt rứt hơn cả việc bị gọi lên chép phạt bảng cửu chương 7 lần.

> “Không thể như thế được. Cái gì cũng lờ đi thì người ta lấy gì để tức?”

---

Chiến thuật mới: Đòn đánh tâm lý

Trần Thu Hà quyết định tung ra kế hoạch B2 – đánh vào tâm lý.

Cô vò đầu mấy lần, rồi hí hoáy viết một tờ giấy nhỏ với nội dung không thể “trẻ trâu” hơn:

> “Bạn ấy ngồi gần cậu đấy. Mỗi lần cậu giơ tay phát biểu là bạn ấy nhìn theo.
Cậu không nhận ra đâu, nhưng thực ra... bạn ấy thích cậu lâu rồi.”

Rồi gập gọn lại như thư tình thời ông bà , Hà nhẹ nhàng bỏ vào ngăn bàn của Đạt trong lúc cậu đi nộp bài.

Lòng cô vui như vừa thắng một bàn trong Liên Quân.

> “Lần này thì cậu phải xoắn lên chứ?”

---

Phản ứng... ngoài sức tưởng tượng

Nhưng rồi… không gì xảy ra.

Tan học, Đạt mở ngăn bàn, lôi tờ giấy ra, liếc một cái. Không nhíu mày, không cười khẩy, cũng không thắc mắc. Chỉ... gấp lại, cất vào ngăn vở Toán một cách cẩn thận đến mức... xúc phạm người bày trò.

Hà tròn mắt như quả trứng.

> "Ủa? Ủa là sao? Gì kỳ vậy? Sao không bị sốc văn hóa?!"

Lê thì vừa ngáp vừa nói:

– Cậu đùa với lớp phó học tập đấy Hà ơi. Cậu tưởng mình viết văn hay thì người ta sẽ ngốc à?

– Ủa chứ mình đâu có viết tên ai rõ ràng đâu?

– Chính vì thế mới dễ bị phản dame...

---

Buổi chiều – Thư viện trường

Cả nhóm phải học nhóm Toán vì bài kiểm tra sắp tới. Dĩ nhiên, Hà ngồi cạnh Đạt – theo sắp xếp của cô giáo, nhưng cũng vì... "tình thế bắt buộc".

– Bài này làm thế nào vậy cậu? – Hà nghiêng đầu, cắn bút.

– Đặt ẩn x, sau đó lập phương trình, giải ra nghiệm.

– Ẩn x là gì?

– Là cái mà từ nãy giờ tớ giảng ba lần rồi.

– ...À.

Một lúc sau, khi cả bàn đang tập trung giải một bài nâng cao, Đạt bất ngờ ngẩng đầu nhìn Hà, giọng rất nhẹ:

– Hà.

– Hả?

– Cậu biết không… không phải cái gì viết ra cũng đúng đâu.

Cô sững người.

Không ai cười. Cũng chẳng ai hiểu câu nói ấy có gì đặc biệt.

Chỉ có Hà, người duy nhất biết nó liên quan đến “mật thư giả định” sáng nay, đang đỏ mặt đến tận mang tai.

> Trời ơi… bị đọc vị rồi. Bị mỉa nhẹ rồi. Mà còn mỉa cực kỳ văn vở!

---

Lần đầu tiên trong “trận chiến”, Hà thấy mình bị lép vế.

Là Đạt – không phải kiểu sẽ phản ứng thô thiển. Cậu ta lặng lẽ, sắc sảo, và thâm hơn cô nghĩ nhiều.

Và đáng sợ hơn nữa là… câu nói ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.

> “Không phải cái gì viết ra cũng đúng đâu.”

> Thế còn… cảm xúc thì sao?

Hà lắc đầu nguầy nguậy, đập nhẹ lên trán.

– Tỉnh lại đi Thu Hà! Mày mới là người gây chiến! Không được yếu thế!

---

Tối hôm đó

Cô ghi một dòng vào nhật ký điện thoại:

> “Ngày 26 tháng 8 – Gửi Đinh Tiến Đạt: cậu đúng là đối thủ khó nhằn. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Phía bên kia, Đạt mở vở Toán, nhìn tờ giấy gấp gọn cất bên trong. Cậu vuốt nhẹ qua mép giấy.

Rồi khẽ cười.

---

Hết chương 4

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com