Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hồ sơ đen part 2

Tối hôm đó, tại phòng riêng của Thu Hà

– "Cái đồ lạnh lùng kiêu ngạo!
Cái đồ tưởng mình giỏi thì có quyền lên giọng!
Cái đồ… khiến người ta tim đập nhanh mà không chịu trách nhiệm!!"

Hà gõ laptop như trút giận. Cô đang viết một tài liệu có tiêu đề vô cùng trang trọng:

> HỒ SƠ ĐEN VỀ LỚP PHÓ TIẾN ĐẠT
Tài liệu tuyệt mật – chỉ dành cho những người từng bị hại bởi Đinh Tiến Đạt.

---

Mục lục sơ bộ gồm có:

1. Tội lạnh lùng như tủ đá – không thèm trả lời ai trừ giáo viên

2. Hay lườm nguýt, đặc biệt vào giờ kiểm tra

3. Không biết đùa – IQ cao nhưng EQ âm vô cực

4. Đạo lý thì nhiều, bài tập thì chép của cậu ấy còn bị nói xéo

5. Ánh mắt tưởng ấm mà nhìn kỹ lại thấy… lạnh gáy

6. Giọng nói trầm – vũ khí tẩm độc, dễ gây ảo tưởng tình cảm

7. Nghi ngờ cậu ta là người ngoài hành tinh trá hình

8. Không biết tức giận – đáng sợ nhất là kiểu cười nhẹ nhếch môi

9. Khả năng đọc suy nghĩ người khác – cực kỳ nguy hiểm

10. Tội nặng nhất: Làm tim người khác loạn nhịp mà không xin phép!

---

Hà viết xong, chụp màn hình, định gửi cho Hà Thanh Lê để cùng hả giận. Nhưng tay nhanh hơn não, cô kéo nhầm file gốc… rồi enter gửi vào nhóm học nhóm Văn – nơi có Tiến Đạt!

Ba giây sau:
Cô chết lặng.

– "Ôi mẹ ơi, thu hồi! Thu hồi nhanh!!!"

Nhưng tiếc thay, tính năng “thu hồi” chỉ hoạt động với tin nhắn chưa đọc.

Và đúng lúc đó, dấu chấm nhỏ màu xanh hiện lên:
Đinh Tiến Đạt đã xem.

---

Mười giây, không thấy phản hồi.
Một phút, vẫn không thấy "seen" ai khác.
Hà nhắn liền:

– “Ơ tớ gửi nhầm file ôn tập!! Haha… đừng để ý nha!”
– “Lê ơi, chết rồi, cứu tớ!”

Lê:
– “Cái gì cơ???”
– “Ối zời ơi Hà ơi trời độ mày đi…”

---

Sáng hôm sau – tại lớp 10A1

Hà bước vào lớp mà như đang đi ra pháp trường. Cô cố gắng né ánh mắt Đạt, nhưng hình như… chẳng cần né.

Cậu ta vẫn cặm cụi đọc sách Toán, gương mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.

> Sao cậu ta không tức giận? Không nhắn gì? Không nói gì luôn á?

Thành Long ngồi sau lén thì thầm:

– "Tối qua Đạt cười đấy. Lần đầu tiên tớ thấy cậu ta đọc gì đó xong cười cười. Hơi rợn."

Hà trợn mắt:

– "Đạt… cười á?"

– "Ừ. Như kiểu biết trước sẽ có người mắc bẫy."

---

Buổi chiều – thư viện

Nhóm học Văn vẫn như cũ. Mọi người đang thảo luận về chủ đề "Tính cách nhân vật trong truyện Kiều". Đến lượt Hà thuyết trình, cô lắp bắp một hồi.

Sau khi cô ngồi xuống, Đạt mở miệng:

– "Có người nói rằng Thúy Kiều là người phức tạp. Nhưng thật ra, người viết về người khác mới là người phức tạp."

Hà ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn của cậu.

Đạt gấp sách, rồi nói tiếp:

– "Mà… không phải cái gì viết ra cũng đúng."

Ầm.
Câu nói nhẹ nhàng mà khiến Hà cảm thấy… như mình bị “xuyên não”.

---

Tối đó – nhật ký của Hà:
Chủ nhật 29-8
> Mình tưởng sẽ khiến cậu ấy tức.
Mình tưởng sẽ thấy hả hê.
Nhưng không hiểu sao… mình lại là người bị bẻ mặt.

> Và… cậu ấy nói đúng. Không phải cái gì viết ra cũng đúng.
Nhưng... không biết có đúng khi mình viết rằng “cậu ấy khiến người ta loạn tim”?

*Lúc Tiến Đạt đọc file*
- Cái gì đây?
- Loạn nhịp gì cơ?
---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com