Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trợ lý học tập bất đắc dĩ


Buổi sáng thứ Ba – trước giờ chào cờ

Không khí lớp 10A1 sôi động như thường lệ. Riêng Thu Hà thì ngồi yên như pho tượng, không giám nhúc nhíc vì người nào đó đang ngồi đằng sau – vẫn như mọi khi: gọn gàng, tỉ mỉ, và... không hề để tâm tới ai xung quanh.

Cho đến khi… Tiến Đạt đứng lên, đôi tay dài nghiêng người về phía cô, đưa ra một mảnh giấy.

Hà đón lấy, tim đập thình thịch, nghĩ: Thôi rồi, thư cảnh cáo? Đơn tố cáo?

Nhưng không. Đó là… một Danh sách công việc.

---

Trợ lý học tập – Trần Thu Hà
(Thời hạn: 1 tuần kể từ hôm nay)

Yêu cầu:

1. In tài liệu Toán – Lý – Hóa mỗi sáng Thứ 2, 4, 6

2. Nhắc lịch học nhóm Văn – Anh – Sinh (thay cho việc nhắn tin vào nhóm)

3. Giao bài tập các bạn chưa nộp lên cho lớp phó

4. Giữ im lặng trong giờ học – nếu vi phạm, chịu phạt bằng cách... lấy thêm tài liệu về làm

5. Tuyệt đối không lan truyền các "tài liệu trái phép" nữa

---

Hà há hốc miệng:

– "Cậu... ép người quá đáng!"

Đạt trả lời không biểu cảm:

– "Cậu xúc phạm người ta trước, còn muốn dễ thở?"

Thùy Linh – lớp trưởng, đi ngang qua đúng lúc, liếc nhìn danh sách rồi hừ nhẹ:

– "Không muốn thì nói, chứ còn may là Đạt hiền đấy."

Hà cười gượng:

– "Hiền? Mình thấy bạn ấy là... cáo đội lốt học sinh gương mẫu."

Linh không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nhìn Hà.
– "Không phải ai cũng được nói về Đạt như thế đâu."

---

Giờ ra chơi – tại căng tin

Hà kéo Lê ra than trời:

– "Tớ thành trợ lý học tập rồi! Nghe ghê chưa?"

– "Nghe như đang yêu ngược ấy! Nhưng mà thôi, xem như bị phạt vì 'hồ sơ đen'."

– "Nhưng cậu có thấy lớp trưởng hơi... ghê ghê không? Cái cách nhìn Đạt ấy, cứ như giám sát sở hữu riêng vậy."

Lê cười:

– "Ờ, Thùy Linh nổi tiếng từ cấp 2 là crush Đạt mà. Nghe nói hồi học thêm, còn giữ vở hộ cậu ấy."

Hà nuốt ực nước lọc, khẽ thở dài:

– "Chết rồi, mình không định làm nữ phụ bị ghét đâu..."

---

Buổi chiều tại thư viện

Hà đang phát bài tập thì vô tình làm rơi cả xấp. Đạt lặng lẽ cúi xuống nhặt cùng cô. Tay hai người chạm nhau. Hà rụt lại ngay. Cậu chỉ khẽ nói:

– "Không phải làm quá. Làm đủ là được."

Câu nói bình thường thôi, nhưng Hà lại nghe như kiểu: Tớ biết cậu không thích tớ. Nhưng tớ vẫn sẽ hành hạ cậu cho đến khi nào cậu hiểu tớ nghĩ gì.

Hà vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Nhưng một điều rõ ràng:

> Lần này, cuộc chơi không còn đơn giản là "chơi khăm" nữa.
Cô chính thức bước vào một trận chiến tâm lý mà đối thủ thì… đọc được cảm xúc không cần dùng từ.

---

Hết chương 8

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com