2
4
"Phu nhân, phu nhân bớt giận! Là ta nhất thời hồ đồ, bị hai người kia che mắt, trong lúc nóng giận mới đánh nữ nhi, ta lập tức xin lỗi con bé!"
Còn tưởng rằng phụ thân ta có bao nhiêu cốt khí, kết quả, vẫn là một tên nhát gan.
Nghĩ đến kiếp trước bị loại người này ức hiếp, ta hận không thể tự tát mình hai cái.
Kiếp này tuyệt đối không làm kẻ ngốc nữa!
Mẫu thân ta đánh phụ thân ta xong, sau đó lại trách phạt hai mẹ con Thẩm Băng Tâm.
Đánh roi, đánh vào lòng bàn tay, phạt đi làm việc nặng nhọc nhất, chuyên môn đổ bô đêm và cọ rửa nhà xí.
Vốn là muốn đuổi bọn họ đi, nhưng mẫu thân ta không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Sau khi trời tối, bà ấy phái ma ma bên cạnh đến gọi ta, nói là có chuyện riêng muốn nói.
Chẳng lẽ là muốn nói chuyện phiếm với ta về việc binh lính nào luyện cơ bụng đẹp nhất?
Ta nghi ngờ đi tới, sau khi gặp mặt, bà ấy đuổi hết hạ nhân ra ngoài, còn bảo ma ma canh giữ ở cửa.
"Mẫu thân, người sẽ không phải là muốn giấu mỹ nam trong phòng chứ?" Nghe mẫu phi của Lý Trường Ca nói, đây là việc mà mẫu thân ta muốn làm nhất trước khi xuất giá.
"Bớt giễu cợt lại!" Mẫu thân ta trừng mắt nhìn ta, từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một hộp cao bôi da, nhẹ nhàng thoa lên mặt ta.
Bà ấy hỏi ta: "Hai người họ Thẩm kia, sẽ không phải thật sự là ngoại thất và nữ nhi tư sinh của phụ thân con chứ?"
Ta sợ bà ấy trong lúc nóng giận sẽ đánh rắn động cỏ, không dám nói thật, chỉ bảo bà ấy chú ý một chút.
Nhưng tiếng lòng của ta lại không khống chế được mà bán đứng ta.
[Trời đất ơi! Mẫu thân người thông minh quá! Không chỉ vậy, Thẩm Băng Tâm còn lớn hơn con hai tháng tuổi đấy.]
Mặt của mẫu thân ta đen như đáy nồi, cầm lấy lọ sứ định đi xử lý hai người kia.
May mà ta không giống phụ thân ta, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, bà ấy mới tha cho ta một mạng.
"Nha đầu này, con nghĩ gì trong lòng, mẫu thân đều có thể nghe thấy, cho nên đừng giả vờ nữa." Bà ấy u oán nhìn ta, hỏi ta làm sao biết được những chuyện này.
Thấy bà ấy có thể bình tĩnh đối mặt, ta cũng không giấu diếm nữa, đem toàn bộ sự việc kể lại.
"Mẹ nó, lão nương lập tức đi g.i.ế.c c.h.ế.t đôi gian phu dâm phụ kia và cả con tiện nhân kia!"
Xem ra, vẫn là nóng vội rồi.
Ta vội vàng kéo lấy vạt áo của mẫu thân, sợ bà ấy thật sự giống như mãnh thú lao ra ngoài.
"Xúc động là ma quỷ, ai ra tay trước người đó sai, lỡ như người ra tay quá nặng, đến lúc đó quan phủ đến, chúng ta cũng chịu thiệt."
Mẫu thân ta cả ngày không hết năng lượng, may mà ta là bê con, miễn cưỡng có thể ngăn cản được.
"Vậy con nói xem phải làm sao?" Mẫu thân ta xẹp xuống, ngã người ra giường, trên mặt mang theo vẻ bi thương.
"Dùng bạo lực không thể giải quyết được vấn đề." Ta cười ranh mãnh, ghé sát vào tai bà ấy nói: "Muốn thắng đẹp, chúng ta phải biết dùng trí."
Mẫu thân ta mắng ta úp úp mở mở, ta cười hì hì nằm bên cạnh bà ấy, tay ôm lấy cánh tay bà ấy.
"Người hại người, chung quy sẽ bị người hại, kẻ tham lam, cuối cùng sẽ c.h.ế.t vì dục vọng. Nếu muốn diệt cỏ tận gốc, còn phải ra tay từ trên người phụ thân, tốt nhất là để bọn họ chó cắn chó, khiến cho hai mẹ con kia không còn chỗ dựa."
Mẫu thân ta nghe xong, vuốt ve mái tóc ta, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay.
"Được, không uổng công học hành với tiên sinh, còn có văn hóa hơn cả ta."
Ta ngoài miệng nói "Do mẫu thân dạy dỗ tốt", trong lòng không nhịn được lẩm bẩm: [Đó là đương nhiên! Kiếp này tuyệt đối không thể thua, nếu không lại bị mẫu thân thiêu chết, đi gặp Diêm Vương.]
Mẫu thân ta: "Con nhóc thúi, cần gì phải dùng lửa, bây giờ ta liền tiễn con đi."
Từ phòng của mẫu thân đi ra, ta vẫn còn hưng phấn, có chút không ngủ được.
Nghĩ thầm đi ngắm trăng, thưởng hoa, vừa rẽ vào một góc, ông trời liền tặng cho ta một bất ngờ lớn.
Ta nhìn thấy bóng dáng phụ thân từ xa, ông ta đang ôm Thẩm Ngọc Hồ trong lòng, tay dắt theo Thẩm Băng Tâm.
Quản gia đuổi hết hạ nhân xung quanh, giống như một binh sĩ dũng cảm, hộ tống cho tình yêu và tình thân của chủ nhân.
Ta trốn trong hốc đá giả, vừa vặn có một lỗ hổng, có thể cho ta thưởng thức vở kịch hay này.
"Ngọc Nhi, tay có đau không? Trên người có đau không?" Phụ thân ta dỗ dành Thẩm Ngọc Hồ như bảo bối. Bà ta rưng rưng nước mắt, kiên cường lắc đầu.
"Hầu gia, so với chuyện này, những vết thương kia đều không đáng là gì." Bà ta nắm lấy tay phụ thân ta, đặt lên n.g.ự.c mình.
Rơi xuống hai giọt nước mắt trong veo như ngọc, Thẩm Ngọc Hồ hiểu chuyện nói: "Nhưng mà thiếp không trách Hầu gia, vốn dĩ là thiếp làm không đúng, chọc giận phu nhân. Hầu gia, người đừng tự trách mình, cũng ngàn vạn lần đừng cãi nhau với phu nhân."
5
Ly trà xanh này, khiến phụ thân ta uống đến mức thần hồn điên đảo, lập tức thăng thiên tại chỗ, không biết mình là ai nữa.
"Từ Lam chính là một nữ nhân thô lỗ chỉ biết múa đao múa kiếm! Làm sao có thể so sánh với Ngọc Nhi của ta ôn nhu săn sóc. Nàng yên tâm, mối hận này, ta nhất định sẽ thay hai mẹ con đòi lại."
Phụ thân ta thật bá đạo, thật oai phong, hoàn toàn không còn dáng vẻ khúm núm của kẻ làm con rể nữa.
"Phụ thân, con còn có một chuyện." Thẩm Băng Tâm e lệ nhìn chằm chằm mũi chân, hai má ửng hồng, "Con cảm thấy Thế tử ca ca, hắn thật sự rất tốt."
Phụ thân ta ha ha cười lớn, lập tức hiểu ý nàng ta.
"Từ xưa đến nay, người hiểu rõ nam nhân nhất, chính là nam nhân, yên tâm đi, tất cả cứ giao cho ta!"
Ông ta vỗ n.g.ự.c cam đoan, nhưng vẻ mặt Thẩm Băng Tâm vẫn còn lo lắng.
"Thế tử điện hạ hình như rất thích Y Nhiên muội muội." Nàng ta không nói tiếp nữa, mà là chờ đợi phản ứng của phụ thân ta.
Thật trùng hợp, ta cũng rất muốn biết phụ thân ta sẽ xử lý như thế nào.
"Gạo đã nấu thành cơm, đây chỉ là bước đầu tiên, nếu Lý Trường Ca vẫn không nghe, vậy thì tìm người trói Mạnh Y Nhiên lại, uy h.i.ế.p hắn khuất phục!"
"Hai người bọn họ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lúc nhìn nhau, trong mắt đều có thể kéo ra tơ, ta không tin hắn sẽ trơ mắt nhìn Mạnh Y Nhiên xảy ra chuyện."
"Tóm lại, nữ nhi ngoan yên tâm, chỉ cần là thứ con muốn, dù là dưa không ngọt, ta cũng sẽ hái về cho con!"
Ta co rúm người trong hốc đá giả, nghe xong những lời này, trong lòng lập tức lạnh lẽo.
Mạnh Sở Hà, ta cũng là nữ nhi của ông. Ông là một tên súc sinh vô dụng!
Tức giận thì tức giận, nhưng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất ta cũng biết được nguyên nhân kiếp trước Lý Trường Ca và Thẩm Băng Tâm thành thân, về sau cẩn thận một chút, tránh né là được.
Đương nhiên, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ.
Thẩm Băng Tâm thích cướp đồ của ta như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho nàng ta, giúp nàng ta tìm một nơi gả đi tốt hơn.
Nhị công tử nhà họ Ngô - Ngô Úy, hiện tại ở trong quân đã là phó tướng. Người cao ráo tuấn tú, cực kỳ giỏi ăn nói, am hiểu nhất là dỗ dành tiểu cô nương vui vẻ.
Hiện tại hắn ta đang ở độ tuổi thích hợp thành thân, là lang quân trong mơ mà rất nhiều tiểu thư khuê các cầu cũng không được.
Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài mà thôi. Đóng cửa nhà lại, cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo, hắn ta liền biến thành ác quỷ tàn bạo, háo sắc vô trách nhiệm.
Kiếp trước, ta từng cứu một cô nương thoi thóp, nếu không phải nàng ấy nói cho ta biết những điều này, có lẽ ta vẫn bị che mắt.
Dung mạo của Thẩm Băng Tâm tuy không thể nói là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng không tệ, có thể coi là tiểu gia bích ngọc.
Vẻ ngoài yếu đuối đáng thương, vừa vặn là kiểu mà Ngô Úy thích.
Vì vậy, ta liền nhờ người, lấy danh nghĩa của ta mời Ngô Úy uống rượu luận võ.
Xét về thân phận, gia đình chúng ta đều có người trong quân, cho nên hắn ta đồng ý rất sảng khoái.
Đến ngày uống rượu, ta cố ý gọi Thẩm Băng Tâm đi theo hầu hạ, nhân lúc Ngô Úy đi giải quyết nỗi buồn, ta cố ý nói ra tiếng lòng cho nàng ta nghe.
[Chậc chậc, Thế tử tuy tốt, nhưng nhìn có vẻ nhu nhược quá, nghe nói phương diện kia cũng không được, hắn ta cũng chưa từng động vào mấy nha hoàn thông phòng, không bằng Ngô phó tướng uy vũ.]
[Ngô phó tướng gia thế hiển hách, lại có quyền thế trong quân, hay là ta đá Thế tử đi, ném cho Thẩm Băng Tâm, chẳng phải nàng ta thích nhất là nhặt rác rưởi sao?]
Ta vừa nghĩ, vừa khinh thường nhìn nàng ta một cái.
Nàng ta bĩu môi, hốc mắt lập tức đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng.
[Ấy chà, bày ra bộ dạng đáng thương cho ai xem vậy? Chẳng lẽ là cho Ngô phó tướng sao? Người ta mới không thèm để ý đến loại trà xanh như ngươi đâu!]
Ta nói xong những gì muốn nói, Ngô Úy cũng đã trở lại.
Ta nịnh nọt cười ngọt ngào với hắn ta, nũng nịu nói: "Huynh cứ chơi tiếp đi, ta cũng đi giải quyết nỗi buồn một chút."
Ta không đi xa, trốn ở chỗ khuất quan sát hai người kia.
Quả nhiên Thẩm Băng Tâm trúng kế, giả vờ ngất xỉu trong lòng Ngô Úy.
Ta cố tình dành thời gian cho hai người bọn họ, đợi đến khi bầu không khí mập mờ không thể kiềm chế nổi, sắp sửa ăn cơm ngay tại chỗ, ta liền cười lớn xuất hiện.
Hai người bọn họ rõ ràng là bị dọa sợ, trên mặt mang theo vẻ bối rối và kinh ngạc.
"Y Nhiên muội muội, hôm nay hoa sen nở đẹp thật đấy!" Ngô Úy ngoài miệng khen hoa sen, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào người Thẩm Băng Tâm, dừng lại trên n.g.ự.c đang hơi hở ra của nàng ta.
Nhìn lên trên, ta nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn thùng vừa đắc ý của Thẩm Băng Tâm.
Giống như tướng sĩ vừa mới thắng trận, đang tuyên bố chiến công hiển hách của mình với toàn thế giới.
Tuy rằng nàng ta đắc ý, bởi vì lúc này, công lao của chúng ta là ràng buộc với nhau.
Ta còn sợ nàng ta không mắc câu đấy!
"Nếu Úy ca ca cảm thấy đẹp, vậy thì thường xuyên đến đây đi." Ta sảng khoái uống cạn chén rượu trong tay, nghiêng đầu, cười cười với Ngô Úy.
6
Rượu hoa đào thượng hạng, được thuộc hạ chôn dưới đất ba năm ta mới nỡ lấy ra, hai người bọn họ ngàn vạn lần đừng phụ lòng mong đợi của ta.
Ngô Úy cáo từ ta, thuận tiện hẹn thời gian gặp mặt lần sau.
Ánh mắt hắn ta xuyên qua ta, thâm tình nhìn người phía sau ta.
Loại thời điểm này, là dễ dàng sinh ra hiểu lầm nhất.
[A, Úy ca ca đẹp trai quá! Hắn ta nhìn ta kìa! Còn thâm tình như vậy nữa! Trời ơi, ta muốn đá Thế tử, ở bên cạnh nam nhân oai phong nhất thiên hạ này!]
Tiếng lòng của ta không ngừng gào thét, Ngô Úy sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, trìu mến xoa đầu ta.
Đối với hắn ta mà nói, nữ nhân đều là đồ chơi, càng nhiều càng tốt.
Nhưng nếu đổi lại là Thẩm Băng Tâm, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng.
Mẫu thân nàng ta cướp phụ thân ta, nàng ta sinh ra sớm hơn ta, bọn họ đều cho rằng vinh hoa phú quý của Hầu phủ không nên thuộc về ta và mẫu thân.
Một khi đã nảy sinh tà tâm, thì mười vạn tám nghìn con trâu cũng kéo không trở lại.
Thẩm Băng Tâm bệnh hoạn cho rằng tất cả những thứ của ta đều phải là của nàng ta.
Cho nên, hành động thân thiết giữa ta và Ngô Úy đã đ.â.m sâu vào tim nàng ta.
Nàng ta không cam tâm hào quang lại chiếu sáng trên người ta, cho nên đến lần uống rượu hẹn hò tiếp theo, nàng ta liền trắng trợn lăn giường với Ngô Úy.
Lăn giường cùng một chỗ.
Còn là trên giường của ta!
Sợ người bên kia bức tường không nghe thấy, nàng ta còn cố ý kêu to, dụ dỗ mọi người đến xem.
Như vậy, cho dù Ngô Úy không muốn cưới, cũng phải cưới.
Hắn ta có tiếng thơm bên ngoài, nắm giữ binh quyền, không biết có bao nhiêu ánh mắt trên triều đình đang nhìn chằm chằm, không thể bị một nữ nhân hủy hoại tiền đồ.
Hắn ta định nạp nàng ta làm thiếp, đợi tìm được chính thê, sẽ nghênh thú Thẩm Băng Tâm.
Giao dịch không có lợi như vậy, Thẩm Băng Tâm sao có thể đồng ý.
Nàng ta đi một nước cờ hiểm, lan truyền chuyện Ngô Úy đã làm với nàng ta khắp nơi, khóc lóc kể lề với mọi người là nàng ta đã mang thai, đại phu còn nói là con trai.
Tin tức truyền đi rất nhanh, bây giờ túm đại một con ch.ó trên đường, cũng đều biết Hầu phủ quản giáo hạ nhân không nghiêm, nha hoàn ti tiện vọng tưởng leo lên cành cao biến thành phượng hoàng, dây dưa không rõ với Ngô phó tướng.
Không chỉ như thế, vậy mà còn không biết xấu hổ, lớn tiếng bàn tán, danh dự bao nhiêu năm qua của Hầu phủ, đều bị một mình nàng ta hủy hoại.
Ta nghe được những lời đồn đại này, liền lên phố dạo chơi một vòng.
Vừa đi vừa lẩm bẩm trong lòng: [Haiz, đã như vậy rồi mà phụ thân còn chưa xử lý nàng ta, sẽ không phải hai người thật sự có quan hệ mờ ám gì đó chứ? Hơn nữa Thẩm Băng Tâm càng lớn càng giống phụ thân ta, còn giống nữ nhi ruột của phụ thân ta hơn cả ta nữa.]
Ta chẳng qua là tùy tiện nghĩ thôi, còn phải cảm ơn trí tưởng tượng phong phú của bá tánh.
Bây giờ, phiên bản dân gian đã biến thành: Hầu gia vô nhân tính, vi phạm luân thường đạo lý, vậy mà lại có gian tình với nữ nhi tư sinh của mình, còn làm cho người ta có thai, bất đắc dĩ nên chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Ngô phó tướng.
Ta và mẫu thân nghe ma ma kể lại tin tức, vui mừng vỗ tay.
"Vẫn là Nhiên Nhi nhà chúng ta thông minh!" Mẫu thân ta từ vựng nghèo nàn, nhưng lại không tiếc lời khen ngợi ta, bóc một quả nho ngọt lịm cho ta.
Ta vừa ăn vừa lầm bầm: "Đây mới đến đâu, còn nhiều trò hay hơn nữa."
Ta bảo mẫu thân đi "dạy dỗ" hai mẹ con Thẩm Băng Tâm, giả vờ thôi, mục đích là dụ phụ thân ra mặt, để ông ta và mẫu thân ta cãi nhau.
Kết quả, mẫu thân ta hùng hổ cầm theo gậy gỗ đến từ đường, hướng vào lưng Thẩm Ngọc Hồ, đánh cho một trận.
Không thể bắt bẻ, đây đúng là "dạy dỗ".
Phụ thân ta nghe tin, tức giận đến mức đế giày sắp cháy thành than.
"Dừng tay!" Ông ta quát lớn với mẫu thân ta.
Hình như đầu óc ông ta không được bình thường, nhìn thấy người trong lòng bị thương, liền cái gì cũng mặc kệ, hình tượng đại anh hùng xông thẳng lên trời, chống nạnh, cãi nhau với mẫu thân ta như gấu chó.
Tuy rằng mẫu thân ta nóng nảy, nhưng cũng là được nuông chiều từ nhỏ, phụ thân ta có thể làm Hầu gia, cũng là nhờ vào nhà ngoại.
Lập tức, bà ấy muốn đánh phụ thân ta.
Ta vội vàng ho khan hai tiếng, nhắc nhở bà ấy nên khóc lóc rồi.
Cây gậy gỗ sắp sửa tiếp xúc thân mật với đầu óc phụ thân ta, lại kỳ quái rơi xuống đất, phát ra tiếng "ầm" vang dội.
Tiếp theo là tiếng khóc lóc thảm thiết như c.h.ế.t chồng của mẫu thân ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com