Chiếc Mặt Nạ Thứ Hai - Đặng Phương Linh
2. Chiếc Mặt Nạ Thứ Hai - Đặng Phương Linh
Tên : Đặng Phương Linh
Tuổi : 11
Giới tính : Nữ
Tính cách : Thân thiện, thẳng thắng, rất điên, có khả năng tư duy tốt, dễ gần, cục súc với mấy đứa bạn thân, dễ giận nhưng rất dễ hết giận, nửa dũng cảm nửa nhút nhát, mạnh mẽ
Thích : Ăn vặt, chơi game, động vật, anime, manga, học, điện thoại, mấy món ngọt và mặn, đi chơi, ở nhà, bạn bè, cảm thông, học tiếng Nhật
Ghét : Côn trùng có hại, rau, không có điện thoại, không có bạn bè
Trường : Ăn vặt, ATSM, nói dối, cảm thông, tư duy, học
Đoản : Làm việc nhà
Quốc tịch : Việt Nam
Hoàn cảnh : Sống trong một gia đình có 4 người, ba mẹ và chị gái. Gia đình bình thường
Sự thật : Thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, là một người dễ bị tổn thương về mặt tinh thần, nhưng luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ. Luôn nghĩ đến việc mình chết, luôn luôn sợ hãi nhưng lại giữ trong lòng. Luôn luôn giữ những áp lực trong lòng không bao giờ chia sẻ với ai trừ bạn thân, luôn luôn không biết bản thân đang làm gì và tại sao mình lại làm thế. Luôn luôn lừa dối bản thân. Không hiểu tại sao lại luôn đi trái với điều mà bản thân biết. Luôn luôn muốn có một ai đó bên cạnh và gánh vác những thứ đang đè nén bản thân. Luôn muốn con oc mình tạo ra ở bên cạnh mình, luôn luôn cảm thấy cô đơn
Chiếc mặt nạ : Là một người ngây thơ, hậu đậu, chả biết gì về thế giới của người lớn. Một tờ giấy trắng đầy nhiệt huyết nhưng cũng rất khó hiểu
Ước mơ : Trở thành con oc mà mình tạo ra hoặc trở thành cô giáo dạy tiếng nhật cùng có thể là những môn học khác mà không cần có tiếng anh
Lí do : Không muốn trở nên vô dụng, không muốn cô đơn, không muốn ai phải chịu khổ, không muốn mọi thứ tan biến, không muốn thấy thực tại, không muốn thấy một thế giới không còn tồn tại nên cứ mơ ước một cuộc sống đầy niềm vui.
Ngoại hình :
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Gia đình của Đặng Phương Linh là một gia đình hết sức bình thường, có cha mẹ và con cái. Nhưng lại có vài điều không quá bình thường, đó chính xác là con gái nhỏ của họ - Đặng Phương Linh
Đặng Phương Linh là cô bé khác thường với nhiều người. Làn da của cô có màu trắng sáng, mái tóc vì căn bệnh bạch tạng mà trở thành màu trắng , tất nhiên là lông mài và lông mi của cô bé cũng vậy. Đôi mắt bị bệnh loạn sắc tố mắt mà trở thành hai màu một xanh biển một cam vàng
Ngược lại với vẻ bề ngoài khác biệt thì Đặng Phương Linh lại có rất nhiều bạn, và cô còn có cả bạn mạng lẫn bạn thân. Mái tóc trắng sáng của Đặng Phương Linh như toả sáng, thật sự mà nói chẳng ai kì thị sự khác biệt của cô cả
Sự khác biệt của Đặng Phương Linh cũng là sự nổi bật mà cô có, cô khác biệt và ngược lại cô cũng rất đặc biệt. Đặng Phương Linh cũng làm cho mọi người yêu thích vì tính cách của cô
Dù cho cô có phần hơi cục súc và thẳng tính nhưng cô cũng quan tâm mọi người và rất đáng yêu. Đặng Phương Linh sẵn sàn chỉ ra cái sai dù cho nó có chạm vào lòng tự ái của bất cứ ai hay bất cứ điều gì, tất nhiên chẳng ai thích điều này lắm đâu. Nhưng ngược lại với sự thẳng tính này, cô cũng sẽ ăn ủi người khác. Có thể không ai đủ can đảm để đảm nhiệm làm tấm lưng vững trãi để người khác cảm thấy yên bình
Bình yên
Hai từ này đối với Đặng Phương Linh là vô cùng nực cười, bình yên ? Cô có thể cho ai bình yên đây ? Ai sẽ cho cô cảm thấy bình yên đây ? Đó vẫn mãi chỉ là câu đố mơ hồ không có lời giải mà thôi
Với mọi người, Đặng Phương Linh luôn là đứa trẻ vô tư , đáng yêu và thẳng tính. Nhưng sự thật mà nói, trong thâm tâm của Đặng Phương Linh luôn là một mặt tối tăm
Cô chưa từng nhìn về mặt sáng của thế giới nhưng cô lại ngắm nghía mặt tối của thế xã hội thật kỹ lưỡng, kỹ lưỡng đến mức cô luôn cảm thấy đập nát niềm tin của chính mình cũng chả phải điều gì khó khăn hay xấu xa
Con người mà, những sinh vật vì bản thân mà hy sinh người chứ chưa bao giờ vì người khác mà hy sinh bản thân. Chỉ có kẻ ngu mới hy sinh bản thân mình vì một người dù cho là thân quen nhất. Cũng chỉ có cha mẹ mới nguyện hy sinh vì con cái của mình
Người xưa có câu "Hổ còn không ăn thịt con". Nhưng mà, thế giới luôn có những người vì lợi ích mà hy sinh đứa con của mình. Nhưng kẻ đó, đem so với cầm thú còn không bằng
Mặt sáng của xã hội, một nơi mà sinh hoạt , tính cách , xã hội và mọi thứ đều thật rạng ngời và tươi tắn
Mặt tối của xã hội, nơi mà bất kỳ đâu cũng đen tối, hôi thối, vô dụng và đầy vết xướt
Mà Đặng Phương Linh, cô chỉ chăm chăm nhìn về một phía. Nơi cô nhìn đến , là phần đen tối chìm sâu trong xã hội đầy nhiệt huyết này
Đằng sau một người thành đạt là một cái bóng đen không biết đã đến mức nào. Dù cho có đến từ nơi không ai biết đến thì họ vẫn có thể bước lên đỉnh cao của sự nghiệp
Một thần tượng ? Cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chả có gì đáng tin cậy
Một giám đốc ? Thì có thể làm gì ? Làm công ăn lương sau ?
Một tài xế ? Cũng chỉ có thể lái xe đi khắp nơi
Bất cứ nghề nghiệp nào cũng có cái tốt và cái xấu của nó. Đứng càng cao ngã càng đau, càng lên cao vất vả càng đè nặng lên đôi vai họ
Dù sao thì Đặng Phương Linh cũng chẳng cần những nghề nghiệp cao lớn gì đó, cô chỉ cần làm một giáo viên ngoại ngữ phổ phổ thông thông như bao người mà thôi. Đối với cô, tốt nhất là tiếng Nhật không thì cái gì cũng được trừ tiếng Anh
(Lời tác giả : trừ cả Ả Rập , Campuchia , Thái Lan , Ấn Độ ,....vv .-.)
(lời beta : trừ hết mẹ đi)
Về Đặng Phương Linh, cô đã tự tạo cho mình một "bản sao" hoàn hảo đó là Tatsuki Hikari. Một phiên bản OC toàn năng đó chính cô tạo ra
Về phần hình tượng, Đặng Phương Linh tự biết bản thân không đủ trình. Nhờ một người bạn vẽ hộ, dù cũng chả đẹp đẻ gì cả
Ước mơ lớn nhất của Đặng Phương Linh chính là trở thành Tatsuki Hikari, một điều ước viễn vong không thể thực hiện. Làm sao một con người có thể trở thành một nhân vật giả tưởng đây ?
Đây là thực tại
Không phải
Giả Tưởng
Trong thâm tâm của Đặng Phương Linh, cô chán ghét mọi thức cũng chán ghét bản thân mình. Cô yếu đuối hơn Hikari, cô không xinh đẹp bằng Hikari, cô không tài năng như Hikari, cô hoàn toàn chẳng hơn Hikari về bất kì điểm nào hết
Thức duy nhất mà Đặng Phương Linh hơn Tatsuki Hikari chính là ở phương diện thế giới này...
Cô, là thực tế
Mà Hikari, là ảo tưởng của chính cô
Chán ghét thế giới này thì Đặng Phương Linh có thể làm gì sao ? Cô chẳng thể làm gì cả. Đặng Phương Linh chỉ là một cô bé mười một tuổi vô hại không hơn cũng không kém
Đôi mắt cô tươi tắn nhưng cũng vô hồn. Hai màu mắt tựa như tương phản màu như chú mèo nhỏ đang giận dỗi, mái tóc màu bạch kim trắng như tuyết của cô tựa như bộ lông óng mượt của chú mèo. Nhỏ bé cũng nguy hiểm, đáng yêu cũng đáng ghét
Lời nói của Đặng Phương Linh bao nhiêu sắt bén thì tâm tình của cô bao nhiêu thất thường
Gọi Đặng Phương Linh là kẻ đa nhân cách cũng không sai, gọi cô là tâm thần phân liệt cũng như vậy. Cô sẵn sàn thờ ơ với mọi thứ trên mọi hình thức
Đặng Phương Linh chán ghét thế giới, chán ghét vẻ bề ngoài của xã hội, cũng chán ghét chính bản thân mình
Không có bất cứ thứ gì là tất cả
Chẳng có thứ gì là tuyệt vời nhất
Cũng không có định nghĩa của tệ hại nhất
Chỉ có một thức là duy nhất
Đó chính là Bản thân bạn
Nhưng Đặng Phương Linh không có quan tâm đến điều này, cô chỉ muốn nhanh chóng biến thành một người khác. Một người không tồn tại
Biến thành một kẻ bất tử cũng đồng nghĩa với việc họ phải chịu sự cô đơn bất tận của thời gian, không gian và thực tế
Một kiếp sống chỉ có một người và chẳng bao giờ có ngoại lệ
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Lời của tác giả : chẳng ai không muốn mình hoàn hảo, bạn đã từng muốn trở thành kẻ bất tử chưa ? Nhưng bất tử để làm gì ?
Bất tử đồng nghĩa với cô đơn, fic sẽ không nói lên hoàn cảnh tâm tình của một con người, nhưng fic dựa trên những gì bạn viết ra mà viết
Có thể nó không đủ chính xác và chu đáo nhưng nó lại nói về một mặt tối mà tác giả biết. Câu hỏi của chương này rất đơn giản
"Ảo tưởng được bất tử hay mơ mộng những điều không tưởng, thì có thứ gì tốt đẹp sao ?"
Đôi lời beta : ._.)...
Lại là tác giả : ^^)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com