Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1

Lúc nhận được tin nhắn từ chị, tôi vẫn đang nằm im thin thít trong vòng tay của Bùi Yến.

Trong một phút lơ đễnh, bỗng nhiên tôi thấy lành lạnh trên ngón tay, cụp mắt thấy là chiếc nhẫn kim cương sapphire mà tôi đã ao ước từ lâu.

Ánh mắt tôi ẩn chứa niềm vui mừng. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bùi Yến đang dựa đầu vào giường, vẻ mặt của anh trìu mến nhìn.

Rõ ràng là đang trông chờ phần thưởng của tôi.

Tôi liền chồm tới hôn lên môi anh một cái, thôi đành chiều ý vậy.

"Cảm ơn anh, em rất thích!"

Hắn ta nhướn mày: "Chỉ thế thôi à?"

Đồ khốn.

Lòng tôi thầm chửi hắn là đồ cầm thú, chẳng muốn nhiều lời, tôi liền trèo lên người hắn.

Lát sau, vừa mới tỉnh dậy, điện thoại tôi nổ thông báo tin nhắn liên tục.

Chị gái xinh đẹp: "Có chuyện lớn rồi, đến ngay đi!"

......

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, chạy sang biệt thự bên cạnh.

Vừa đến nơi, tôi bắt gặp chị gái đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa phòng khách. Còn có em trai của Bùi Yến – Bùi Dã, cũng chính là kim chủ của chị ấy, bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng đứng bên cạnh anh ta.

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi bước tới hỏi với vẻ "hiểu chuyện". Tự dưng cô gái kia sau khi trông thấy tôi thì rụt người lại như chú thỏ trắng bị dọa sợ. Đôi mắt ngấn lệ rưng rưng, cô nàng núp phía sau lưng Bùi Dã. Bùi Dã nhìn tôi vẻ không hài lòng.

"Điềm Điềm nhát gan, đừng làm cô ấy sợ."

Ôi chao, cô ta diễn giỏi hơn tôi và chị gái nữa!

Tôi nhắm mắt thở dài.

"Xin lỗi em gái, chị không cố ý."

Chị gái thấy sự tình như vậy, nước mắt lã chã rơi.

"A Dã, cô ấy là ai?"

Cô gái lại nép sát bên cạnh Bùi Dã, Thời Khuynh thấy cảnh đó liền khóc đến mức nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

"A Dã, anh không cần em nữa sao? Có phải anh chê em rồi không?"

Thấy bộ dạng sướt mướt của Thời Khuynh, Bùi Dã cảm thấy chán ghét, nhíu mày.

"Nói linh tinh gì thế? Em yên tâm, cô ấy không có nơi để đi, chỉ là tạm thời ở đây thôi."

Nói xong, nước mắt cô gái đó cũng rơi lộp độp.

"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi, thực xin lỗi! Nhưng em thật sự rất sợ, em không biết phải làm gì, huhuhu."

Cô ta cứ vùng vằng tay áo Bùi Dã, cả người như muốn dính vào anh ta.

"Em hoang mang lắm, không có anh, em biết phải làm sao đây, huhuhu."

Bùi Dã xưa nay vốn không thương hoa tiếc ngọc với ai, bây giờ lại ôm cô ta vào lòng. Anh ta nhỏ giọng dỗ dành, nâng niu như một đứa trẻ.

"Em yên tâm, bọn người xấu đó sẽ không làm gì em được nữa, nếu anh không bảo vệ được em thì còn có anh trai của anh! Anh trai của anh rất giỏi, lát nữa anh sẽ dẫn em đi gặp anh ấy."

Sau đó anh ta nhìn Thời Khuynh, kiên quyết nói.

"Quyết định như vậy rồi, từ giờ cô ấy sẽ ở đây. Em cũng chỉ là một con chim hoàng yến thôi, lấy tư cách gì từ chối."

Bùi Dã an ủi cô gái kia xong liền bảo người hầu sắp xếp phòng cho cô ta, chia hơn nửa số quần áo còn chưa mở hộp vốn thuộc về Thời Khuynh cho cô ta.

Hai người đi ra ngoài, hai tay Thời Khuynh quệt nước mắt, chị ấy giơ nắm đấm về phía lưng Bùi Dã.

"Đồ khốn kiếp."

Đúng lúc đó, cô nàng nép vào lòng Bùi Dã quay đầu lại, cười đắc ý với chúng tôi. Tôi nhướn mày, liếc nhìn Thời Khuynh.

Quả nhiên đúng như kịch bản.

"Nữ chính xuất hiện rồi, chúng ta nên tìm đường lui thôi!"

2

Một tuần trước.

Thời Khuynh đột nhiên kéo tôi ra vườn. Nhìn trước ngó sau, chị ấy ghé sát tai tôi, chỉ vào trán mình nói.

"Trong đầu chị có một hệ thống.

Hệ thống nói rằng chúng ta đều là nữ phụ. Sau này nữ chính sẽ xuất hiện, cô ta làm anh em nhà họ Bùi say đắm đến mức cả hai sẽ bất chấp tất cả mà bỏ rơi chúng ta. Không đúng, là vứt xác chúng ta!"

Nghe xong, tôi bật cười thành tiếng.

"Không phải chứ, tại sao chị lại có hệ thống, còn em thì không?"

Chị ấy suy nghĩ: "Có lẽ vì chị là người lương thiện?"

Tuy trong lòng không tin chuyện đó có thật, nhưng chúng tôi cùng tiến hành thử nghiệm. Cả hai đứng đối diện, ngắm nhìn nhan sắc, vóc dáng của đối phương từ đầu đến chân mà mãi không hiểu tại sao chỉ có thể làm nữ phụ.

Chẳng lẽ vì chúng tôi đều là những con chim hoàng yến làm cảnh được bao nuôi? Nhưng thân phận này là do trời ban mà.

Tôi và chị gái đã có số phận may mắn từ khi còn bé.

Lúc nhỏ, bọn tôi leo cây hái quả, không may ngã từ trên cây xuống nhưng lại mắc vào cành cây, được ông lão chặt củi cứu. Đi bắt cá bên sông thì lỡ bị nước cuốn đi, giữa dòng lại được bà cụ giặt đồ bên sông kéo lên.

Đến khi vào đại học, vận may càng lớn. Vốn dĩ nhà tôi rất nghèo, bạn cùng bàn của tôi lại là kẻ có tiền, cái cậu mập ấy rất thích hoa khôi. Cậu ta toàn bỏ tiền ra nhờ tôi chạy việc đưa quà cho hoa khôi. Tôi mà làm cậu ta hài lòng thì được thưởng thêm. Không ngờ hoa khôi chẳng thèm để ý, cậu ta lại quay sang theo đuổi tôi, vung tiền không tiếc.

Trong suốt bốn năm đại học, tôi tích góp được một căn nhà.

Bạn cùng phòng của chị gái tôi là hoa khôi. Cô nàng hoa khôi này thích cậu hot boy, mà cậu hot boy lại thích đại ca trường. Hoa khôi nhờ chị tôi đi tán đại ca, ai ngờ đại ca cũng thích hoa khôi. Không tán được, chị tôi lại làm thêm hai công việc, kiếm được hơn nửa căn nhà so với tôi.

Nhờ những người bị tình yêu làm mờ mắt đó vung tiền mà tôi và chị gái có chí tham vọng lớn lao hơn, đó là bước chân vào giới thượng lưu.

Ban đầu hai chị em tôi cũng chỉ muốn tìm chút tài sản, không ngờ lại được mẹ của ông chủ giới điện ảnh để ý. Bà ta vung ra năm trăm ngàn, bảo tôi quấn quýt bên cạnh con trai bà ta, còn nói rằng cậu con trai quý tử ở nhà chỉ biết làm việc, chưa từng nếm mùi phụ nữ.

Năm trăm ngàn quá ít, tôi yêu cầu tăng giá. Không hổ danh gia đình trâm anh thế phiệt, chưa bao giờ kỳ kèo chuyện tăng giá tiền.

Tôi liền báo tin vui này cho chị nghe. Lúc đó chị tôi đang tán tỉnh con trai của một gia đình danh giá ở Bắc Kinh, lại vô tình lọt vào tầm ngắm của mẹ thiếu gia Thượng Hải chỉ bằng một cái liếc mắt. Bà ta nói mình còn một đứa con trai nữa, con trai lớn có người bầu bạn rồi, không thể để con trai nhỏ không có được.

Anh em tốt phải đi cùng nhau.

Thế là chúng tôi trở thành những con chim hoàng yến xinh đẹp của hai thiếu gia Thượng Hải.

Định bụng sẽ kiếm chác lâu dài, không ngờ giữa đường đột nhiên xuất hiện một nữ chính.

3

"Hệ thống nói theo diễn biến cốt truyện, trong vòng một tháng, nữ chính Nguyễn Điềm Điềm sẽ chiếm được tình cảm của hai thiếu gia và tiến hành gây chia rẽ giữa chúng ta và bọn họ. Chúng ta phải rời đi trước khi lên chầu ông bà!"

Chị tôi nói rằng trước khi chết, tôi còn bị Bùi Yến nhốt trong tầng hầm, không một mảnh vải che thân, toàn thân đầy vết thương bị ném đi cho sói ăn.

Bùi Yến ngày thường nhìn có vẻ lịch sự, thật sự tôi hoàn toàn chẳng thể hình dung ra được bộ dạng cầm thú của hắn ta ngoài lúc trên giường, nhưng ai bảo thế giới này bị cốt truyện điều khiển chứ?

Nghĩ đến chuyện mình còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì đã phải chết, tôi không khỏi rùng mình.

"Phải tìm lý do làm họ cảm thấy tội lỗi, buộc họ phải để chúng ta ra đi."

Chị tôi suy nghĩ và kết luận. Lần trước bọn tôi thử thăm dò hai người họ ra ngoài mà không có vệ sĩ, ngay lập tức bị kéo về giường tra tấn.

Ê, làm chim hoàng yến cũng không dễ dàng gì đâu nha.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Chị đi ngủ với kim chủ của em, em đi ngủ với kim chủ của chị, chúng ta cùng diễn màn bắt gian kẻ phản bội."

Bùi Yến là người cực kỳ sạch sẽ nhưng lại chú trọng thể diện, còn Bùi Dã nếu ngủ với chị dâu mình chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần, anh ta sẽ không biết đối diện với anh trai thế nào.

Sống cùng nhà với nhau mà không nhìn mặt cũng khó, họ chỉ còn cách để chúng tôi đi, có khi còn cho chúng tôi một khoản tiền lớn.

Thời Khuynh nghe vậy, đập vào mắt chị ấy là chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi.

"Em cuối cùng sẽ không bị chiếc nhẫn này mua chuộc, vì yêu mà bỏ mạng đấy chứ?"

"Làm gì có chuyện đó!"

Bùi Yến là loại người vốn sinh ra đã vô tâm, lạnh lùng. Tôi nhớ lại lần trước thử hỏi anh, nếu có ngày tôi rời đi, anh có giữ tôi lại không? Lúc đó, mặt Bùi Yến không chút biểu cảm nói.

"Anh chỉ giết em thôi."

Khi nói mấy từ đó, anh bình tĩnh như thể đang bóp chết một con kiến vậy.

"Đàn ông đều tệ bạc như nhau, mạng sống mới là quan trọng nhất!"

Tôi hỏi lại chị.

"Chị thì sao? Sẽ không vì Bùi Dã mua cho chị một hòn đảo mà không nỡ rời xa anh ta chứ?"

Thời Khuynh trợn mắt: "Anh ta có đáng gì?"

Đúng thế, bà mẹ của thiếu gia cứ tưởng rằng hai cậu quý tử nhà họ trong sáng vô cùng, không ngờ mỗi thành phố anh ta đều có bạn gái.

"Được rồi, tại buổi tiệc cuối tuần này, hạ thuốc cho cả hai!"

4

Ngày tổ chức buổi tiệc cũng đến.

Thông thường, cả hai chị em tôi đều là những cô nàng đi bên cạnh họ. Nhưng lần này, có thêm một người nữa, là nữ chính Nguyễn Điềm Điềm.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra hào quang của nữ chính lợi hại thế nào.

Sáng sớm cô ta vô tình làm đổ cốc nước bên cạnh bàn, hoảng hốt lên tiếng. Người hầu ngay lập tức đến giúp lau chùi. Nhưng động tác của người hầu còn lúng túng, làm cô ta rên lên vì đau. Bùi Dã lập tức sa thải người hầu.

Tối hôm diễn ra bữa tiệc, khi tôi và chị gái đang chọn lễ phục, quản gia mang đến một bộ lễ phục cao cấp khác cho Nguyễn Điềm Điềm. Có nghĩa là cô ta cũng sẽ tham dự buổi tiệc tối nay.

Chị tôi thì thầm vào tai tôi.

"Thật ra cứ để bọn họ theo đuổi nữ chính, kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ."

Tôi đáp: "Đùa gì vậy? Anh em họ có hai người, nữ chính thì chỉ có một người thôi."

Cuối cùng, chúng tôi đành phải tiến hành kế hoạch. Chỉ có thể trực tiếp tham gia, mới có thể đối phó tốt hơn!

Tối đó, chúng tôi mua chuộc người phục vụ bỏ thuốc vào ly rượu của hai anh em họ. Mười phút sau, tôi lập tức đỡ Bùi Yến từ tay giám đốc.

Trong lúc lên lầu, Nguyễn Điềm Điềm bất ngờ xuất hiện, nhẹ nhàng nói.

"Bùi thiếu gia say rồi sao?"

Cô ta đưa tay muốn chạm vào má của Bùi Yến, anh nhanh chóng lùi lại, ánh mắt sắc bén.

"Cút."

Bùi Yến nới cà vạt cho thoải mái, quay đầu nói với tôi.

"Đỡ anh lên phòng nghỉ ngơi." 

Sắc mặt Nguyễn Điềm Điềm trông rất khó coi, thực sự làm tôi thấy thỏa mãn vô cùng.

Ồ, nữ chính cũng có lúc ăn quả dưa bở nhỉ.

"Anh vừa rồi thật đẹp trai nha, A Yến."

Ánh mắt của Bùi Yến mờ mịt, không nói lời nào.

Thuốc này mạnh thật.

Vừa đỡ hắn vào phòng, Bùi Yến đã như sói lao vào tôi, bộ lễ phục hàng chục triệu đồng bị hắn xé nát trong tay. Tôi cố nhịn đau, nắm chặt vai rồi cắn vai anh, nhưng không thể làm anh dừng lại chút nào.

Cuối cùng, tôi run rẩy bước xuống từ ghế sofa, nhìn vào gương mặt đẹp trai đang ngủ say, cắn răng căm giận. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, mới phát hiện Thời Khuynh đã nhắn tin cho tôi nửa giờ trước.

Chị ấy xong nhanh thế?

Chị gái xinh đẹp: "Chị đã đánh ngất Bùi Dã bằng một chưởng, đến nhanh!"

Chậc, biết thế tôi cũng làm vậy!

Tôi nhặt quần áo mặc vào, đôi chân run rẩy chạy đến phòng chị gái.

Tôi:"Em lên thang máy rồi, chị ở đâu?"

Chị gái xinh đẹp: "Chị cũng đang xuống thang máy."

Tôi:"Vậy em đến thẳng đó! Chị chưa khóa cửa chứ?"

Chị gái xinh đẹp:"Chưa."

Tôi và chị gái thay đổi kiểu trang điểm, ít nhất có tám phần giống nhau, chỉ cần đổi quần áo đã chuẩn bị sẵn, chắc chắn khó phân biệt.

Phòng khách sạn chỉ cách hai tầng, tôi nhanh chóng đến nơi.

Mở cửa phòng khách sạn, tôi kinh ngạc.

Trời ơi, trận này cũng khá khốc liệt đấy chứ.

Bùi Dã vẫn đang trong trạng thái hôn mê, được cuốn trong chiếc chăn mỏng. Tôi không ngần ngại đá anh ta hai cái. Tiện thể tôi nhắn tin hỏi tình hình , nhưng chị không trả lời.

Tôi nghĩ chị đã thành công, dù sao Bùi Yến cũng đã ngủ rồi. Hơn nữa, hắn đã bị chuốc thuốc, trạng thái tinh thần chắc chắn không như bình thường, khả năng phân biệt sẽ kém hơn.

Chắc chắn bên Bùi Yến không có vấn đề gì.

Vì vậy tôi bắt đầu cởi đồ. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại trên ghế sofa đột nhiên rung lên. Tiếng chuông vang lên trong căn phòng yên tĩnh, làm tim tôi đập mạnh. Nhìn vào tên người gọi, mắt tôi trợn tròn.

Bùi Yến?!

Giây tiếp theo, cửa phòng khách sạn bị một lực mạnh đá mở tung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com