2
4
....
[Wow! Tôi có thể cảm nhận được, đây là cơ bụng à?]
[Nhìn anh ấy cũng không có chút ngại ngùng nào, với cơ bụng này dù có hiềm khích gì chăng nữa đều có thể bỏ qua được.]
[Cơ bụng của Lục Trì sờ cách một lớp quần áo hóa ra có cảm giác như này, sau khi ly hôn tôi nhất định phải tìm các tiểu thịt tiểu tươi để sờ mỗi ngày mới được.]
Ngay lúc tôi đang chăm chú cảm nhận cơ bụng của anh thì anh bỗng bắt lấy tay tôi.
Đột nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và lan tới da đầu tê rần.
Ha! Tôi mải mê chạm vào nó mà quên mất đó là của Lục Trì.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Mắt tôi lướt qua những chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo phía trên cùng bung ra để lộ cơ ngực lấp ló. Tôi nhìn hầu kết của anh chuyển động lên xuống mà tôi không ngừng nuốt nước bọt được.
Xong rồi! Chắc anh giận tôi lắm, nhưng khi chạm phải ánh mắt của anh, tôi phát hiện Lục Trì không hề tức giận như tôi tưởng tượng.
Ngược lại, mặt anh ấy đỏ bừng. Đôi mắt sâu thẳm được bao phủ bởi một lớp nước mắt, cảm giác cấm dục nhưng lại có chút ngây thơ.
[Ôi chúa ơi! Tôi thực sự muốn trêu chọc anh ấy!]
"Nhan Tri, đừng trêu chọc anh."
Giọng anh khàn khàn:"Em biết đấy, anh không muốn ly hôn với em."
Nghe đến đây đầu óc tôi trở nên sáng suốt hơn.
"Anh đã cân nhắc kỹ chưa?"
Tôi chợt mất hứng thú nói chuyện với anh, hất tay anh ra sau đó quay lại bước vào phòng.
[Anh rõ ràng không có thích tôi, nhưng anh vẫn không chịu ly hôn với tôi, tại sao lại làm phiền tôi?"]
[Đúng là tên đàn ông dầu mỡ!]
Lục Trì kéo tôi lại:"Nếu chúng ta không ly hôn thì mỗi tháng anh sẽ cho em thêm mười triệu."
Anh ấy nói với giọng rất chân thành:"Được không?"
"Anh sẽ cho em bao nhiêu?" Tôi dừng lại.
"Anh sẽ chuyển mười triệu vào thẻ của em, ngoài ra em có thể cầm thẻ phụ của tôi để tiêu xài."
Tôi bật cười:
"Mười triệu?"
"Em là người nông cạn như vậy à?"
Lục Trì nói thêm:"Nếu em vẫn chưa hài lòng với mười triệu, vậy thì...?"
Tôi đột nhiên ngắt lời anh:"Ôi! Lục Trì anh hiểu rõ em quá, em chỉ nông cạn thế thôi!"
" À em nghĩ lại rồi, chúng ta không nhất thiết phải ly hôn đúng không? Vậy khi nào anh chuyển cho em mười triệu vào tài khoản?"
5
Tôi cũng lười tìm hiểu lý do anh không muốn ly hôn.
Nếu có tiền dâng đến tận cửa ngu gì mà không lấy.
Nhưng hóa ra kiếm được tiền cũng không dễ dàng như vậy.
Những ngày này, tôi cùng anh phải liên tục đi dự tiệc hoặc cùng anh thể hiện sự ân ái trước đám đông.
Không còn cách nào khác, ông chủ lớn như Lục Trì có quá nhiều người ngưỡng mộ.
Anh ấy dùng người vợ hợp pháp như tôi để làm lá chắn - chắn đào hoa.
Tôi cảm thấy hơi mệt, nhưng người vây kín xung quanh Lục Trì toàn những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Tôi tự hỏi: Ai mà không thích tham gia cuộc vui chứ?
Tôi rất thích ăn dưa, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tới có một ngày tôi lại phải ăn dưa của chính mình.
"Cô ta giống như một con nha đầu quê mùa. Liệu cô ta có xứng làm vợ anh Lục không?"
"Đúng vậy, vừa vào đến đây cô ta đã ăn liên tục như chưa bao giờ được ăn, thật đúng không thể lên được mặt bàn!"
"Tôi thấy cô ta cũng không đẹp, nhan sắc tầm thường như thế sao có thể so sánh với chị Mục Ngọc được."
"Tôi nghe nói chị ấy sắp trở về Trung Quốc rồi, liệu anh Lục có bỏ rơi cô ta để quay lại với chị Mục Ngọc không?"
Tôi đã kiểm tra người mà họ đang nói đến trong hệ thống.
Ôi Tần Mục Ngọc, cô ấy là thanh mai lớn lên cùng Lục Trì.
Tình cờ Lục Trì đang bước từ trên tầng xuống, tôi khoác tay anh thân thiết rồi trực tiếp hỏi anh trước mặt mọi người.
"Lục Trì, em nghe nói thanh mai Tần Mục Ngọc của anh sắp về nước rồi. Bọn họ đang rất tò mò, không biết anh có bỏ rơi em vì cô ấy không?"
Nhìn vẻ mặt xanh xao của quần chúng ăn dưa, tôi cười thầm:
[Các cô đoán mò thì có ích gì ? Tôi đây sẵn lòng hỏi người trong cuộc luôn.]
[Tôi vẫn mong Lục Trì thật sự có chút dây dưa với Tần Mục Ngọc, sau khi cô ấy trở về thì anh chắc chắn sẽ ly hôn với tôi.]
Sắc mặt Lục Trì lúc này có chút khó coi, anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh từng người một.
Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng anh đang không được tốt.
"Không cần lo lắng, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Đời này kiếp này chúng tôi sẽ không bao giờ ly hôn."
Mọi người đều xấu hổ và định xin lỗi nhưng Lục Trì đã không cho họ cơ hội, anh vội kéo tôi ra xe.
Tại sao anh ấy lại có vẻ tức giận?
Bước vào xe, sắc mặt Lục Trì vẫn lạnh lùng.
"Đừng nghe bọn họ nói bậy, anh và Tần Mục Ngọc chỉ là hàng xóm bình thường, giữa anh và cô ấy không có chuyện gì cả." Lục Trì giải thích cho tôi.
"Ừm, anh cũng đừng lo lắng, em không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó đâu."
Có lẽ nhìn tôi quá thờ ơ nên anh sợ tôi không tin:
"Nghiêm túc mà nói, nếu anh có liên quan gì đến cô ấy thì chuyện đó đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi."
Tôi vô cùng tin tưởng:"Em tin anh sẽ không nói dối em, em không hiểu lầm nên anh không cần phải lo lắng."
"Tất nhiên, ngay cả khi chuyện đó là thật, đừng lo lắng cho em. Chúng ta chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi.
Câu trả lời này thật chu đáo.
Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng thoạt nhìn khuôn mặt của Lục Trì ngày càng khó chịu hơn.
Tôi ngập ngừng hỏi:"Anh có giận không?"
"Em nghĩ sao?"
Tôi trêu anh:"Em bị người ta coi thường, em không giận mà sao anh lại giận?"
"Chỉ vì em không tức giận nên tôi mới tức giận."
Lục Trì đột nhiên tiến lại gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Đầu óc tôi như ngừng hoạt động, dường như tôi hiểu câu này nhưng dường như tôi cũng không hiểu nó?
"Cái gì? Ý anh là sao?"
Lục Trì nhỏ giọng phàn nàn:"Bọn họ rất mong chờ chúng ta ly hôn, nhưng anh không tức giận, anh rất quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng ta."
Tôi yếu ớt nói:"Nhưng em nhớ chúng ta đã bị ép kết hôn phải không?"
6
Lúc đầu, Lục Trì còn tưởng rằng nguyên chủ cố ý hãm hại mình, hai người có xảy ra quan hệ abcxyz vào đêm đó.
Bây giờ tình hình thực tế là cả nguyên chủ và Lục Trì đều bị người xung quanh gài bẫy.
Do một nguyên nhân kỳ lạ nào đó, truyền thông đưa tin chúng tôi ngủ cùng nhau ở khách sạn. Thề với chúa nguyên chủ và Lục Trì đều hoàn toàn trong sạch.
Vì trách nhiệm Lục Trì đã cưới nguyên chủ.
Nguyên chủ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên đã đồng ý gả.
Hai người không có tình cảm đồng ý kết hôn.
Tôi không coi trọng cuộc hôn nhân này là không phải chuyện bình thường sao?
Lục Trì đang tức giận nên tôi cũng không dám nói những điều đương nhiên này.
Anh nhàn nhạt nhìn tôi, sau đó nhắm mắt thở dài:
"Thôi được rồi, lần sau nghe được những lời đồn như thế em không cần để ý."
Nói xong anh ấy bảo tài xế lái xe.
Tôi không biết tại sao trái tim lại cảm thấy có chút lạ.
Việc này thật kỳ quặc ?
Đêm hôm đó Lục Cẩm trở về.
Anh ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng, như thể vừa phải hứng chịu một cú sốc tinh thần nặng nề.
Cha Lục vô cùng tức giận khi thấy anh hai như thế.
"Con bỏ trốn cùng cô ta nhiều ngày như vậy mà cũng không hề gọi cuộc điện thoại nào, không nói cho chúng ta biết mọi chuyện giải quyết ra sao, những điều ta dạy con đều bị chó tha đi rồi phải không?
Tôi nhìn sang phía Lục Trì thì anh ấy chỉ lắc đầu.
[Để tôi xem mấy ngày qua có chuyện gì xảy ra nào.]
[Ồ! Cuối cùng anh hai cũng nhận ra được bộ mặt dối trá của Trương Khả Ni rồi sao?]
[Được rồi, tôi tưởng anh hai đang cố gắng giữ chân Trương Khả Ni nhưng hóa ra anh ấy lại đang điều tra về cô ta.]
[Chậc chậc chậc, Trương Khả Ni thật vô liêm sỉ, cho dù đống bằng chứng đó đã ngay trước mắt mà cô ta vẫn mặt dày mày dạn xin anh hai cưới mình.]
[Cô ta cũng từng nói rằng đứa nhỏ trong bụng không thể sống thiếu cha, bởi vì cô ta yêu anh nên cho phép anh thành cha của đứa bé.]
[Đây là lời nói ngu ngốc gì vậy? Từ bao giờ anh hai trở thành người hèn hạ như thế? Sau khi biết sự thật anh ta vẫn chấp nhận đổ vỏ cho người khác. May mắn thay anh ta đã tỉnh ngộ kịp thời chia tay với Trương Khả Ni.]
Lục Cẩm chán nản nói lời xin lỗi với mọi người.
Anh ấy có vẻ cảm thấy đặc biệt có lỗi với tôi:"Em dâu, anh đã trách nhầm em rồi. Anh đến đây để xin lỗi em, mọi sự nghi ngờ của em đều chính xác."
"Khả Ni... cô ấy thực sự mang thai đứa con của người đàn ông khác."
Đang nói chuyện Lục Cẩm bỗng dưng đỏ mặt:"Cô ấy nói yêu anh nhưng sau lưng vẫn luôn lừa dối anh."
Mẹ Lục kéo Lục Cẩm lại gần an ủi anh.
Đây là mối tình anh hai dành toàn tâm toàn ý để yêu, một khi bị phản bội chắc chắn để lại một vết thương lòng khó phai.
Cũng may mắn Lục Cẩm kịp thời quay đầu thoát khỏi bể khổ.
Tôi an ủi anh:"Anh hai đừng buồn nữa, một người phụ nữ như thế không đáng để anh rơi nước mắt."
"Chắc sau lần này anh hai rút kinh nghiệm, lần sau cố gắng không va phải mấy bông hoa sen trắng nửa mùa nữa."
Lục Cẩm nghe xong bỗng nhiên nghẹn ngào.
Tôi còn định an ủi thêm vài câu nữa nhưng nhận ra ánh mắt nguy hiểm của Lục Trì quét qua nên tôi biết điều ngậm miệng.
Lục Trì khinh thường nhìn tôi:"Em cũng biết nghĩ vậy à."
"Cái gì cơ?"
Anh ấy đột nhiên ngừng nói, chỉ nhìn tôi một cái rồi quay người đi lên cầu thang.
Tôi: "......."
7
Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp tục nhàn nhã như thế này.
Cho đến một ngày Tần Mục Ngọc đã đến gặp tôi ngay sau khi trở về nước.
Đúng như mong đợi của tôi, cô ta là một nữ diễn viên nổi tiếng rất xinh đẹp.
Mục đích đến thăm cũng rất đơn giản, Tần Mục Ngọc muốn tới thăm "chị dâu" là tôi đây.
Cách cư xử của cô ta trái ngược hoàn toàn với xinh đẹp hào nhoáng bên ngoài:"Nghe nói cô đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để câu dẫn anh Trì, ép anh ấy phải cưới cô. Nếu cô là người thông minh chắc phải tự biết bản thân nên làm gì."
"Sớm muộn gì cô cũng không thể ngồi vững vị trị phu nhân nhà họ Lục được."
[Để tôi nói cho bạn biết, tại sao những lời bàn tán lại cho rằng khi Tần Mục Ngọc trở lại là lúc tôi sẽ bị bỏ rơi.]
[Hóa ra Tần Mục Ngọc đã ảo tưởng rằng Lục Trì quan tâm đến cô ta.]
[Cô ta thích Lục Trì nhưng ngại không dám nói ra, cô ta tưởng rằng có Lục Trì chống lưng nên mới dám tìm đến tôi.]
Sau khi nhìn rõ những tiểu xảo của Tần Mục Ngọc, tôi mỉm cười:
"Tôi nghĩ dường như cô đã hiểu lầm điều gì đó."
"Cô nghĩ tôi hiếm lạ cái chức Lục phu nhân này à? Nếu Lục Trì không cầu xin tôi đừng ly hôn thì tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi."
"Nếu không thì ai có thể khiến Lục Trì yêu tôi nhiều như vậy? Cô chắc không biết được sau khi đồng ý không ly hôn anh ấy đã dịu dàng và cưng chiều tôi như thế nào?"
Sắc mặt Tần Mục Ngọc trở nên vặn vẹo:"Cô đang nói nhảm! Làm sao Lục Trì có thể yêu cô."
Nếu chưa gì đã kích động như thế này chứng tỏ đẳng cấp của Tần Mục Ngọc không thể làm khó dễ được tôi.
Tôi động viên cô ấy:"Nếu không Tần tiểu thư có thể giúp tôi cầu hôn Lục Trì, cô hãy nói rằng tôi rất muốn ly hôn. Cô nghĩ anh ấy sẽ trả lời cô thế nào?"
Việc Lục Trì có tình cảm sâu đậm và cầu xin tôi đừng ly hôn đối với Tần Mục Ngọc còn khó chấp nhận hơn việc tôi kết hôn với anh ấy.
Cô ta đến đây như một con thiên nga trắng cao ngạo nhưng khi rời đi lại vô cùng thảm hại.
Chà! Muốn đầu với chị à cưng còn non lắm!
Tôi không ngờ rằng Tần Mục Ngọc đã đi hỏi Lục Trì thật.
"Nghe nói anh yêu em nhiều đến mức cầu xin em đừng ly hôn?"
Vẻ mặt Lục Trì đang đùa giỡn nhưng tôi lại đầy ngượng ngùng:
"Em chỉ tùy ý nói như vậy, ai biết được cô ấy sẽ coi đó là nghiêm túc."
Tôi hơi bất ngờ vì anh đã không giận tôi khi tôi hủy hoại danh tiếng của anh, Lục Trì còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
"Ừ, anh thấy đúng mà, anh yêu em nhiều lắm."
Tôi không đủ can đảm để hất tay anh ra.
Anh tiếp tục xoa đầu tôi, không biết tôi có cao thêm được phân nào không.
"Nhân tiện, anh đang chuẩn bị đón tết. Hai ngày nữa chị của anh sẽ về nhà ăn tết."
"Chị ấy nấu ăn rất ngon, em có thể thử xem. Anh rất mong chờ được ăn lại những hương vị xưa ấy."
Trong ba anh chị em họ Lục, Lục Nghi là chị cả, chị ấy rất dịu dàng và rộng rãi, hiện tại đã kết hôn với một giáo sư đại học tên Lý Triệu.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng hòa hợp, tương kính như tân.
Đoán chừng lần này Lý Triệu sẽ cùng trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com