Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

5.

Tôi theo Dung Diệc một một nhà hàng Pháp. Đến khi tôi ngồi xuống, tôi vẫn không hiểu gì.

Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ?

Không phải tôi đến gửi cho anh ta văn kiện à? Sao tôi phải tham gia vào mối quan hệ phức tạp này nhỉ?

Chờ một lúc, đồ ăn đã được dọn ra nhưng Lâm Mạt Mạt vẫn chưa đến.

Dung Diệc đang định cầm dao với nĩa để bắt đầu ăn, tôi vội can ngăn:

"Vẫn chưa đủ người, anh ăn trước có vẻ không ổn?"

Trong mắt Dung Diệc tràn đầy nghi ngờ.

"Em còn hẹn trước với ai khác à?"

Tôi trợn mắt nhìn anh không nói nên lời.

Nghề tay trái của anh ta là đầu bếp à? Sao lại đổ sang cho tôi!

"Ôn Nhược, em có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Nhìn Dung Diệc đặt dao nĩa xuống, nhìn tôi một cách nghiêm túc, tôi buột miệng nói:

"Là ngày Lâm Mạt Mạt trở về Trung Quốc."

【Âu mai gót! Tại sao gần đây vợ tôi luôn nhắc tới Lâm Mạt Mạt? Thậm chí còn quên kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi! Hay cô ấy bị Lâm Mạt Mạt thu hút? Không thể nào... Cô ta là trà xanh, chẳng lẽ cô ấy thích trà xanh già, rồi bỏ lại tôi một mình? Mắt nhìn kém vậy! 】

Trong lòng Dung Diệc đang khóc lóc như ma

Não trái của tôi đang suy nghĩ ---

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra nhỉ?

Lâm Mạt Mạt không phải bạch nguyệt quang của anh ấy sao?

Sao anh ta biết cô ấy là trà xanh?

Theo diễn biến câu truyện, anh ta và Lâm Mạt Mạt sẽ diễn cảnh "Em chạy trốn, anh theo đuổi, nhưng cuối cùng cũng không thoát được"...

Chẳng lẽ có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với Dung Diệc.

Não phải của tôi đang suy nghĩ ---

Kỉ niệm ngày cưới?

Hình như đúng là hôm nay.

Kế hoạch Dung Diệc đề cập là chúc mừng ngày kỉ niệm với tôi?

6.

Tôi ngượng ngùng.

Tôi cười nói ngọt ngào sửa lại: "Đùa thôi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đúng chưa? Chồng! Chúc mừng ngày kỉ niệm. Ăn thôi nào."

【Hu hu huuuuuu, vợ tôi gọi tôi là chồng! Giọng vợ tôi còn nghe hay hơn khoản thanh toán của Alipay!】

Giữa dòng suy nghĩa ngập tràn của Dung Diệc, tôi cúi đầu xuống ăn.

Ôn Nhược, mình thật sự đi quá xa rồi...

Thật ngạc nhiên khi anh ta chuẩn bị cẩn thận cho kế hoạch hôm nay, còn mình thì toàn những suy nghĩ lệch lạc.

Nếu trong đồ tráng miệng có giấu một món quà, thì tôi sẽ......

Đợi một chút.

Răng tôi cắn phải cái gì?

Tôi nhỏ nó ra và nhìn nó.

Ớ, là một chiếc vòng cổ!

Ối mẹ ơi!

Anh ta chuẩn bị quà cho tôi thật!

Sau khi lục túi xách, tôi choáng váng khi phát hiện ra... ngoại trừ thẻ ngân hàng màu đen thì không còn gì giá trị. Tôi đúng là cô gái nhà giàu giản dị mà.

Lấy tấm thẻ đen ra, tôi tỏ ra ngầu và đưa nó về phía trước.

"Người giàu như tôi tương đối đơn giản, tặng quà thì cứ trực tiếp đưa tiền là xong. Anh cầm lấy tấm thẻ này đi, hôm nay anh không quẹt thẻ thì không được về nhà!"

Đây có được coi là quà đáp lễ không?

Chiếc vòng cổ dù đắt đến đâu, cũng không đắt bằng số dư của tôi đâu nhỉ?

Tôi lập tức thấy thoải mái.

【Dù hơi rườm rà nhưng... đây là lần đầu tiên vợ tôi tặng quà cho tôi... Tôi phải mua một chiếc hộp để giữ tấm thẻ này.】

【Tôi gần như quên mất là tôi còn chưa bàn chuyện ly hôn với vợ.】

Dung Diệc chuẩn bị tinh thần một lúc, cuối cùng nói:

"Ôn Nhược, một năm vừa qua thật tuyệt vời khi ở bên em, em có muốn..."

"Anh Diệc?"

Đang nói giữa chừng, anh bị một giọng nữ nhẹ nhàng cắt ngang.

Lâm Mạt Mạt.

Tình huống gì đây?!

【Tình huống gì đây?!】

Tại sao cô ấy lại ở đây?!

【Tại sao cô ta lại ở đây?!】

Tôi và Dung Diệc đồng thanh.

"Đã lâu không gặp. Đây là chị dâu của tôi đúng không?"

Nghe lời cô ấy nói, tôi hơi lo lắng một chút.

Tới đi tới đi, bạch nguyệt quang nhắm tới tôi với thái độ thù địch nào.

Tiếp theo, cô ấy sẽ cô ấy sẽ làm ra tình huống xấu hổ. Cô ngồi xuống cạnh Dung Diệc, nhờ anh bóc vỏ tôm, vỏ cua cho cô.

Bởi vì Dung Diệc vẫn còn hận bạch nguyệt quang đã bỏ rơi mình, nên anh ta mặc kệ không nghe.

Bạch nguyệt quang nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ rồi nói với anh---

"Anh Diệc, anh còn trách em sao, chúng ta có thể quay lại như xưa không?"

Không ngờ, dưới cái nhìn trong veo của tôi, Lâm Mạt Mạt lại nói:

"Truyện cổ tích của ai chưa được đóng lại đàng hoàng, để chị dâu xinh đẹp của tôi trốn thoát vậy?"

Vừa nói, cô vừa ngồi xuống cạnh tôi, nắm tay tôi một cách trìu mến.

"Chị dâu của em nhìn từ xa thật xinh đẹp, nhưng khi đến gần, hóa ra chị lại là một mỹ nhân vô đối thủ! Em thực sự ghen tị với anh trai Diệc của em! Có thể thức dậy nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của chị mỗi ngày."

Tôi: "Hả???"

Tôi phải nói gì.

Tiểu Bạch Hoa này là bạch nguyệt quang? Như trong cốt truyện gốc nói nhiều về cô ấy thường là trong sáng và thánh thiện.

Cô ấy có biết làm trà xanh không?

Chắc là trà xanh này nhầm đối tượng rồi...

Nhìn vào tình huống này đi.

Cô ấy làm như thế này thì sẽ không có được nam chính...

Cốt truyện sẽ ngày càng đi chệch hướng.

Theo như nội dung thường gặp của tiểu thuyết mạng, thì tình huống hiện giờ của tôi---

Vị tổng tài lạnh lùng trở nên nhiều lời.

Nữ chính Tiểu Bạch Hoa biến thành trà xanh cực ngầu.

Tôi là người duy nhất còn đang loay hoay với kế hoạch ly hôn để nhường chỗ cho nữ chính.

Điều này có hợp lý không nhỉ?

Thế giới này sẽ không sụp đổ chứ?

Nếu nó sụp đổ...

Tôi sẽ phải quay lại thế giới cũ.

Tôi không muốn đánh mất cuộc sống vô tri và hạnh phúc của tiểu thư nhà giàu đâu!

7.

Trong bữa ăn này, ba chúng tôi---

Một người ăn mà nghiến răng.

Một người ăn thỏa thích.

Một người ăn với tâm trạng lo lắng.

Phải mất rất nhiều công sức cho đến khi mọi người đặt bộ đồ ăn xuống, cuối cùng chúng tôi cũng có thể vui vẻ rời đi.

Vừa đi ra đến cửa nhà hàng, tôi chợt buồn đi vệ sinh.

Đến khi quay lại, tôi nhìn thấy Dung Diệc đang chặn Lâm Mạt Mạt ở trong góc.

Hai người dường như đang tranh cãi về điều gì đó.

Tôi xoa xoa tay một cách sung sướng, cốt truyện đã trở lại điểm chính chưa?

Tôi sẽ không bị đưa về chỗ cũ?

Hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau như trong sách đã viết, phải không nhỉ?

Dung Diệc nói những lời gay gắt, còn Lâm Mạt Mạt nói những lời yêu thương.

Khi cô ấy đang nói, Dung Diệc bươc tới hôn cô, trút bỏ nỗi đau tương tư mấy năm qua phải không?

Quả nhiên, Dung Diệc càng ngày càng gần Lâm Mạt Mạt.

Nhưng anh...

Chờ đã! Dung Diệc! Sao anh lại nhéo nữ chính?

Anh không thấy cô ấy gần như bị đau đến khó thở hả?

Tôi vội vàng chạy tới và giải cứu Lâm Mạt Mạt khỏi tay Dung Diệc.

"Hic hic... chị gái... là lỗi của em... em không nên nhìn chằm chằm vào chị gái như vậy... em không trách anh Diệc... chỉ là em chưa từng thấy một cô gái nào xinh đẹp như thế, cũng không có ý gì khác đâu..."

Chị gái?

Không gọi tôi là chị dâu nữa, Dung Diệc bị ra rìa à?

Tôi nhìn Lâm Mạt Mạt đầy cảm xúc.

Cô ta rất giỏi làm trà xanh...

【Cô ta đúng là trà xanh! ! Cô ta là trà xanh già! ! Rõ ràng cô ta nói tôi ngu ngốc, hôi thối, không xứng đáng với vợ yêu một chút nào, còn khuyên tôi nên nhanh chóng ly hôn, bỏ nhà ra đi để vợ đẹp một mình, thế nên tôi mới gây sự với cô ta! Chính cô ta là người đã ly gián mối quan hệ giữa tôi và vợ!】

Tôi chịu thua.

Có gì đó sai sai.

Có phải cả nam và nữ chính đều yêu mình không?

Có điều gì đó không ổn giữa hai người này, không có gì là đúng cả.

Tôi xuyên vào là một câu chuyện bình thường, đúng không...

8.

Vài ngày tiếp theo, để đưa cốt truyện trở lại đúng vị trí.

Tôi đã cố gắng hết sức để mang Lâm Mạt Mạt và Dung Diệc lại với nhau.

Đến mức họ phải cắt tóc nhau ba lần, mắng nhau năm lần, ném cà phê vào nhau bảy lần...

Thôi quên đi, khó quá nên thôi vậy.

Tôi ở đây để tận hưởng cuộc sống chứ không phải để bị hành hạ.

Tôi đã là một người phụ nữ giàu có được một năm rồi, vì vậy tôi nên hài lòng.

Thế nên tôi chuyển qua phá cốt truyện.

...

Sau này, tôi thường xuyên "gặp" cô ấy một cách tình cờ dưới sự sắp xếp chu đáo của Lâm Mạt Mạt.

Không giống như cốt truyện gốc, tôi làm khó cô ấy và cô ấy cũng làm khó tôi.

Khi gặp riêng, chúng tôi ngồi bên nhau bình yên và uống trà chiều.

Tiện thể, nói về người đàn ông mà cả hai chúng tôi đều biết.

"Anh Diệc chỉ là tính tình không tốt, tính tình có chút đần độn, có chút nhàm chán, nhưng ở phương diện khác thì anh ấy khá tốt..."

"Anh Diệc chưa bao giờ khen ngợi vẻ đẹp của chị à? Thật không thể chấp nhận được. Không giống em, em chỉ tiếc là mình quá ngu ngốc để có thể miêu tả hết vẻ đẹp của chị gái mình!"

"Chị là người tốt như vậy, sao anh Diệc lại không biết quý trọng..."

Há.

Nên nói gì được đây?

Mọi người không hẳn là ghét trà xanh, tôi cũng vậy.

Mà bây giờ, tôi lại cảm thấy rất thích trà xanh!

Còn phía bên kia.

Sự oán giận của Dung Diệc đối với Lâm Mạt Mạt cũng ngày càng lớn.

Tôi thức dậy mỗi ngày bởi những lời chửi bới của Dung Diệc.

【Lâm Mạt Mật thật sự hèn hạ, lại còn thời trang gợi cảm, không có bạn tình của mình nên muốn cướp bạn tình của tôi!】

【Ngày nào cô ta cũng như thể bị táo bón, cô ta làm mất uy tín của tôi trước vợ tôi rồi đề cao bản thân trước mặt vợ tôi.】

【Cô ta có phải là đứa con gái ngoài giá thú bị bỏ lại không? Đúng là ch* mà! Không được, tôi phải hỏi Lưu Lưu...】

Nghe tiếng Dung Diệc đứng dậy.

Tôi mở mắt, thở dài.

Hình tượng của họ thực sự bị phá hỏng.

Chúng tôi đã cãi nhau được một tháng rồi!

Tôi chỉ muốn trở thành một người phụ nữ giàu có nhỏ bé một cách lặng lẽ.

Dù nam nữ chính có ngược đãi hay đánh nhau thì tôi cũng không muốn tham gia.

Chúng ta ly hôn đi...

Vì vậy tôi lại một lần nữa đề nghị Dung Diệc cùng nhau đến Cục Dân chính.

Nhưng lần này anh ấy không đồng ý.

"Gần đây anh bận quá, hết bận rồi tính tiếp."

Bận?

Anh thì bận rộn cái qué gì?

Tôi nhìn anh không nói nên lời.

Đã ba ngày rồi anh không đến công ty rồi anh à!

Gia đình anh vẫn chưa bị phá sản là do vầng hào quang của nhân vật chính đúng không?

Quả nhiên, nam chính trong tiểu thuyết Bá tổng có thể làm tất cả mọi việc trừ công việc.

Tôi phàn nàn về Dung Diệc trong lòng.

Dung Diệc cũng phàn nàn về Lâm Mạt Mạt trong lòng.

【Chắc chắn là Lâm Mạt Mạt trà xanh bé nhỏ đấy đã xúi giục! Đang cố gắng đẩy tôi ra để thay thế vị trí của tôi! Tôi tuyệt đối không thể để cô ấy bỏ đi như vậy...]

Tôi đã bị sốc khi nghe điều này.

Mọi người đều chân chó như vậy à...

Đừng lo lắng quá, sống bình yên chẳng phải là tốt sao?

Hai người chiến nhau, còn tôi sẽ ăn hạt dưa và nhai khoai tây chiên.

Khó xử nhể.

09.

Trong vòng vài ngày, tôi đã biết Dung Diệc gài bẫy Lâm Mạt Mạt như thế nào.

Các tổng tài khác ngược đãi nữ chính bằng cách tra tấn eo của nữ chính, móc mắt cô, khiến cô đau khổ.

Tổng tài của chúng ta đã ngược đãi nữ chính bằng cách giới thiệu cho cô ấy năm người, cô ấy bận (xinh đẹp) đến mức mệt chết...

Có ai hiểu không?

---Thật sự không nói nên lời.

Năm người này là hot boy học đường, vũ công chuyên nghiệp, diễn viên điển trai, em trai tỏa nắng và ...

Tại sao lại có một ông bố? !

"Làm một người mẹ không đau đớn, không phải là điều mà mọi cô gái nào cũng thích, không phải sao?"

Dung Diệc hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Đột nhiên tôi cảm thấy anh ấy thật dễ hiểu.

Nói thế thì, ông bố là một điểm cộng lớn đấy!

Tôi bỏ phiếu cho ông bố!

Ngày Lâm Mạt Mạt đi hẹn hò mù quáng, tôi và Dung Diệc cũng đi theo.

Một là kiếm tiền, hai là điều chỉnh kế hoạch bất cứ lúc nào.

Mọi cuộc hẹn hò mù quáng đều diễn ra suôn sẻ.

Khi nhìn thấy em trai nhỏ, trái tim Lâm Mạt Mạt tan chảy, cô che miệng cười điên cuồng, cúi đầu, cười thầm...

Toàn bộ khuôn mặt trông giống như một bông hoa hướng dương đang nở rộ.

"Không thực tế gì cả."

Nghe Dung Diệc đột nhiên lên tiếng, tôi sửng sốt: "Cái gì?"

"Một người phụ nữ như Lâm Mạt Mạt, có thể cả đời sẽ không bao giờ biết một lòng một dạ là như thế nào. Không... không giống... à, không có gì đâu."

【Không giống tôi! Người duy nhất trong trái tim tôi là vợ tôi! Vợ tôi là trời, vợ tôi là đất, vợ tôi đẹp tự nhiên, thật khó để từ bỏ! Haiz... Sao tôi lại xấu hổ khi nói ra điều đó... Tôi thực sự muốn vợ tôi nghe được những lời khen toẹt vời bằng tiếng Trung của mình.】

Tôi liền vểnh tai lên.

Nghe rồi, đã nghe hết rồi nhé.

Nghe bằng cả hai tai luôn!

...

Sau khi hẹn hò cả năm người đàn ông xong, Lâm Mạt Mạt đến gặp chúng tôi với vẻ mặt ủ rũ.

"Ôi chị ơi, khó chọn quá. Ai cũng tốt, em không biết chọn ai."

Tôi vỗ vai Lâm Mạt Mạt định nói, nhưng Dung Diệc chen vào nói trước tôi.

"Nếu cô thấy hẹn hò nhanh như vậy chưa chọn được, cô có thể 1V5."

Tôi, Lâm Mạt Mạt: "?"

Tôi hết hồn.

Lâm Mạt Mạt thì rất vui.

"Có đạo lý! Lựa chọn làm gì? Trẻ con mới chọn, người lớn thì lấy tất!"

Vì vậy, tôi bất lực nhìn Lâm Mạt Mạt lần lượt gửi lời tỏ tình tới năm người đàn ông.

Cô ấy bắt đầu cuộc hành trình tra nữ của mình...

Chúc may mắn, em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com