3
15.
Vốn dĩ tôi định nghỉ bán hôm nay nhưng lại không cưỡng lại được sự nhiệt tình của các bạn trong lớp nên vẫn mở cửa hàng của mình.
Khi điều bạn thích trở thành ép buộc thì nó sẽ không vui nữa.
Có vài dân giang hồ đứng trước quầy hàng, trông bọn họ đáng sợ quá trời ơi.
Anh ta hét lớn, cởi giày, gác chân lên bàn: "Cho tôi ba phần".
Mấy khách hàng gần đó đứng lên tỏ vẻ khó chịu.
Nghiêm túc mà nói, từ chỗ tôi cách vài mét còn mơ hồ ngửi thấy mùi chân thối nữa là.
Tôi run rẩy bước đến gần anh ta và nói:
"Anh ơi, anh có thể mang giày vào được không? Ở đây không cho bỏ dép ra ạ."
Tên đại ca đập bàn, tức giận quát:
"Cái gì! Mày nói lại đi!"
Mẹ ơi, con sợ, nhìn nắm đấm của hắn thôi tôi liền liên tưởng đến cái lư hương rồi.
Tôi sợ đến mức chân nhũn ra:
"Ah, anh ơi, đừng kích động. Đại ca em cũng cùng nghề với anh. Cậu ấy tên là Kỷ Dã, không biết anh đã từng nghe đến cậu ấy chưa."
Tên đại ca cau mày: "Hắn là trùm trường này?"
"Dạ, vâng." Nếu chúng ta biết nhau thì sẽ dễ nói chuyện hơn.
Tên đại ca càng tức giận, cầm ghế lên định ném vào tôi:
"Phải rồi, tao có thù với nó, mày chịu đòn thay hắn nhá."
Ơ, sao không thấy đau vậy cà.
Kỷ Dã đỡ giúp tôi cái ghế, sau đó cầm ném xuống đất.
Trong mắt hắn lộ rõ sự tức giận, biểu cảm lạnh lùng.
Sau khi Kỷ Dã tới, ba tên giang hồ đó không còn kiêu ngạo như trước nữa, vẻ không dám ho he lời nào.
Đôi mắt đen láy của Kỷ Dã trông lạnh lùng đến đáng sợ, một mình anh lại có thể khiến cho ba tên đó rén cong đuôi.
"Gọi cảnh sát."
Ôm ấy à?
"Ồ ồ ồ." Tôi ôm chặt Kỷ Dã.
"Không phải ôm tôi, mà là gọi cảnh sát. Em mau tránh ra."
Tên đại ca muốn chạy nhưng Kỷ Dã đã chặn hắn lại ở cửa.
Tên đại ca hung ác trừng mắt với Kỷ Dã:
"Thằng nhóc con này, mày tốt nhất đừng tìm chết, Mày nghĩ tao sợ mày à."
Kỷ Dã nheo mắt nói:
"Lần trước một chọi ba, mày may mắn trốn thoát, lần này mày nên ở im trong này đi."
Sự việc ồn ào đến mức mấy quán ăn gần đây cũng tới xem, ba tên này dù có muốn bỏ chạy cũng không thể bỏ chạy.
Cuối cùng cả ba tên đó được đưa vào phường uống trà.
Tôi và Kỷ Dã đi theo để ghi biên bản và lời khai.
16.
Sau khi đi ra, tôi lo lắng nhìn Kỷ Dã: "Cậu có bị thương không?"
Nói xong tôi đưa tay vén áo của cậu lên, không tận mắt nhìn rõ tôi lại càng áy náy.
Cậu ấy thực sự đã bị cái ghế đập vào người.
"Đừng lo, tôi không sao đâu. Chỉ hơi đau ở ngực thôi."
Đau ở ngực sao? Tôi chạm vào vết bầm và cảm thấy khá mềm.
Ách, Lương Thư Nhân, mày đang làm cái gì vậy, người ta giúp mày, mày lại suy nghĩ bậy bạ gì với người ta thế này!
Đau ngực sao?
"Chúng ta đi bệnh viện đi."
Cuối cùng, Kỷ Dã cũng nghe lời tôi đến bệnh viện.
Tôi đưa anh ấy đến khoa ngoại lồng ngực.
Khi gặp bác sĩ tôi liền nói: "Bác sĩ, kiểm tra vùng ngực cậu ấy giúp tôi ạ."
Kỷ Dã cười nhẹ, xoa đầu tôi: "Cục cưng, ra ngoài đợi tôi."
Sao cứ xoa đầu tôi hoài vậy,? Biết tôi ghét lắm không? Ahhhhhh.
Tôi phát hiện hôm nay Kỷ Dã cứ thích gọi tôi là "cục cưng".
Không hiểu tại sao, mỗi khi cậu ấy gọi vậy, tôi luôn cảm thấy lâng lâng, trong lòng cứ cảm thấy nhột kiểu gì ấy.
"Nào cục cưng."
Lúc đi qua tôi lén nhìn cậu ấy, sao cậu ấy có thể đẹp như vậy?
Cậu hơi nghiêng đầu
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Kỷ Dã khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cục cưng đang xấu hổ à?"
Cứu tui, đừng có gọi tôi là cục cưng nữa, tôi sẽ sung sướng mà chết mất.
Là đứa nào đầu têu bảo cậu ấy gọi tôi là cục cưng vậy?
"Giữa các cậu và ba người đó xảy ra chuyện gì à?"
"Bọn họ bắt học sinh nộp tiền bảo kê. Tôi thấy nên xông vào đánh họ. Tôi muốn đưa họ đến đồn cảnh sát nhưng họ lại bỏ chạy".
"Bạn nhỏ này rất có ý thức về công lý."
Nụ cười trên môi Kỷ Dã vẫn hiện trên môi, "Tôi là người tốt mà."
"À, phải, phải, cậu là một chàng trai hòa đông và năng động."
Ít nhất Kỷ Dã mà tôi biết không giống với tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và ngỗ ngược trong tin đồn.
"Cục cưng, khi về em vẫn mở bán hàng chứ?"
"Chà, nguyên liệu hôm nay vẫn còn nên không lãng phí được."
"Vậy tôi sẽ giúp em một tay."
"Được."
Mối quan hệ của tôi và Kỷ Dã đã xảy ra những thay đổi đáng bất ngờ.
Con đường từ bệnh viện về trường hơi xa và tôi không thể đi bộ được.
"Kỷ Dã, tôi muốn đi taxi."
Năm phút sau, không một câu trả lời.
"Cục cưng, để tôi đưa em về."
Nói xong, Kỷ Dã bế tôi lên.
"A!" Tôi hét lên vì mất thăng bằng.
"Không được? Bỏ tôi xuống."
"Không sao đâu, mỗi ngày tôi đều chạy 3km, bây giờ chỉ cách có 2 cây thôi."
"Cậu tập thể dục hàng ngày à, vậy cậu có cơ bụng không?"
"Có, cục cưng, nếu em muốn xem, tôi có thể quay lại cho em xem."
"Được, được, hứa thì không được nuốt lời đó."
Lần đầu tiên tôi cảm thấy từ "cục cưng" không nên được tùy ý gọi, vì nó có thể dễ khiến lòng người xôn xao.
Từ giờ trở đi, tốt nhất tôi nên bớt sủa đi và dừng làm mấy cái tào lao lại.
17.
Tôi trở lại bán hàng, bây giờ bên cạnh tôi xuất hiện thêm một người nữa hỗ trợ trong bếp.
Tôi làm bánh cá và Kỷ Dã sẽ là người giúp tôi lật và gói chúng lại.
Có cấp dưới thì bớt nhọc hẳn, có điều sếp mà chỉ có một nhân viên thì có tính là sếp không?
Hôm nay có rất ít khách, giống như hôm ngày thứ ba mở bán vậy.
Đi hỏi khắp nơi thì tôi mới biết, vì chuyện hôm qua mà mọi người sợ, không dám quay lại mua.
Con đường làm giàu của tôi sẽ thất bại ngay tại đây chỉ vì một sự việc ngoài ý muốn này sao?
Không, tôi không cam lòng.
Tôi là người được chọn sẽ trở thành bà chủ cửa hàng bánh cá này mà.
Kỷ Dã thấy tôi lo lắng mà không dám thở mạnh: "Cục cưng, tôi có cách."
Mắt tôi lập tức sáng lên liền sáp gần cậu ấy, "Cái gì, cách gì?"
Kỷ Dã bình tĩnh nói:
"Tôi sẽ cho đàn em đến trông coi trước cửa tiệm, bảo vệ khách hàng được an toàn."
Sau khi nhận thấy vẻ mặt của tôi vẫn không hứng thú mấy, cậu ấy tiếp tục:
"Tôi sẽ gọi những người đẹp trai, có thể thu hút khách đến mua đồ ăn".
Phương án này hay, tôi không thể không tán thành với Kỷ Dã.
Ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào Kỷ Dã: "Kỳ thực, tôi cũng có một phương án có thể phối hợp với phương án của cậu, nhưng..."
"Em nói đi, cục cưng, tôi nhất định sẽ giúp em." Kỷ Dã lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi có chút xấu hổ nói: "Cậu còn giữ bộ đồ ếch đó không?"
"Cậu sẽ đeo nó vào và giúp tôi thu hút khách hàng."
Nó rất hiệu quả, chỉ cần không ngại là được
Mặc trang phục ếch, Kỷ Dã trông càng đẹp trai hơn hẳn, cảm giác sung sướng không thể giải thích được và tôi muốn đăng nó lên trang của cửa hàng.
Chỉ là chưa đủ thịt thôi, ếch càng béo càng dễ thương.
Chưa đầy nửa tiếng, mỗi bên đã có bốn anh chàng đẹp trai, tất cả đều siêu cấp đẹp trai.
Wuhu, cảm giác như đang bay vậy.
Tôi đang chăm chú ngắm nhìn, thì Kỷ Dã đã chặn tầm nhìn của tôi, "Đừng nhìn."
Tại sao lại không được nhìn chứ?
"Tôi là chủ quán, không có gì là không được nhìn cả"
"Họ không đẹp trai bằng tôi."
"Họ cùng nhau đẹp trai hơn cậu."
Kỷ Dã lạnh lùng liếc nhìn họ.
Họ lập tức đồng thanh hét lên: "Sếp Kỷ đẹp trai nhất, sếp Kỷ đẹp trai nhất."
Haha, phong cách làm việc thật độc đáo.
Lúc này một người quen cũ cũng tới.
"Yêu anh cuồng nhiệt!"
"Ồ, Ông chủ trà chanh, chào mừng!"
Ông chủ quán trà chanh tỏ vẻ ghen tị: "Công việc làm ăn của cậu phát triển thật đấy."
"Không, ông chủ quán trà chanh quá khiêm tốn rồi."
Hai "CEO" đã có một cuộc gặp và bắt tay thân tình.
Trời tối dần và bầu không khí đã bắt đầu lắng xuống.
Tôi bật một bài DJ. Nhún nhảy và kéo Kỷ Dã theo, cố gắng mời cậu ấy nhảy cùng tôi.
"Nào, nhảy cùng tôi nào, cùng khuấy động bữa tiệc này nào."
"Này này này, hãy vẽ con rồng với tôi ở bên trái và cầu vồng ở bên phải."
"Nhảy ếch nào, chúng ta là những chú ếch con thông minh nhất trên đường phố."
Kỷ Dã lúc đầu có chút không muốn, nhưng với sự lôi kéo liên tục của tôi, cậu ấy bắt đầu phiêu rồi.
Những chiếc bánh cá của tôi bắn phát súng chiến thắng đầu tiên và tên tuổi bước ra khỏi con phố này và hướng tới con phố tiếp theo.
Nhìn chỗ bán chật chội khi xưa, tôi liền cảm thấy xúc động.
Từ lúc đầu không có ai để ý đến hôm nay chỉ mới hơn một tuần.
Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn ông bà, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn TVB.
Tất nhiên, không thể không kể đến công lao giúp đỡ vô cùng to lớn đến từ ngài Kỷ, bồ tát sống phù hộ của tôi.
Ồ vâng, tôi cũng muốn cảm ơn "Tinh tinh" vì sự ủng hộ của cậu ấy trong suốt chặng đường và cảm ơn chủ quán trà chanh vì đã đồng hành cùng tôi từ hồi tôi bắt đầu mở sạp.
Chết tiệt, tôi suýt quên cảm ơn mạng xã hội.
Vào ngày thứ tám, gian hàng đã được nâng cấp rất nhiều và tôi đã có thể ngửi thấy mùi của sự thành công.
18.
Khi cửa hàng Yêu anh cuồng nhiệt của tôi trở nên nổi tiếng, video tôi nhảy múa trong tình trạng say khướt cũng nổi lên trở lại.
Bây giờ.
Mỗi khi đi trên đường, tôi có cảm giác như đang bị chỉ trỏ.
"Nhìn xem, cô ấy là người đã nhảy với Kỷ Dã. Cô ấy thật gan dạ, dám khiêu khích cả Kỷ Dã."
"Nghe nói cô ấy và Kỷ Dã cùng mở cửa hàng đó, đúng là nồi nào đậy vung nấy."
"Chắc cô ấy cũng không phải người đàng hoàng gì. Chắc là vì tiền của Kỷ gia nên cố tình tiếp cận cậu ấy cũng nên."
Mé, tức ghê á, mấy cái mỏ đó mà không xé ra thì chắc vẫn còn khẩu nghiệp lắm.
Tôi mỉm cười bước đến gần họ, "À? Thật à? Mấy điều cậu nói là sự thật à?"
Tôi gọi cho Kỷ Dã trước mặt họ, cuộc gọi nhanh chóng được bắt mắy.
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói dịu dàng:
"Cục cưng, có chuyện gì vậy?"
Tôi liếc mắt nhìn những người đó rồi nói:
"Không có gì đâu, chỉ là người khác nói cậu là người xấu, tôi chơi với cậu thì tôi cũng là người xấu."
Giọng nói bên Kỷ Dã trở nên tức giận:
"Là đứa nào nói vậy? Tôi sẽ đi tính sổ với hắn."
Tôi trấn an cậu ấy:
"Cậu đừng lo, vẫn có người nói tôi chỉ chạy theo tiền của cậu".
"Cục cưng, dù em muốn hay không tôi cũng sẽ cho em tiền. Tôi ghét nhất là loại chuyện này, rất đáng khinh."
Ồ, tôi cũng không thích tiền.
Tôi lại liếc nhìn những người đó:
"Người khác còn nói."
Tôi chưa kịp nói xong thì họ đã nói:
"Xin lỗi, tôi không cố ý nói xấu cậu và Kỷ Dã."
"Thật xin lỗi, tôi sẽ không nói vậy nữa, tôi biết mình sai rồi."
Tôi nói "ồ" và bỏ đi.
Điều tôi được nghe nhiều nhất trong suốt chặng đường là liệu tôi và Kỷ Dã có phải là một cặp hay không vì chúng tôi rất thân thiết.
Tôi có thân thiết với Kỷ Dã không?
Vì phải mở cửa hàng đến tối nên về cơ bản chúng tôi đều sẽ ăn tối cùng nhau.
Có vẻ như tôi thực sự đã dành nhiều thời gian cho cậu ấy hơn là với những người khác.
Đối với cậu ấy tôi chỉ là bạn thôi sao? Đến chó còn không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com