Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

19.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tôi mở mạng xã hội và cập nhật nhật ký gian hàng của mình.

[Tôi nên làm gì nếu tôi có vẻ thích bạn đồng nghiệp của mình?] 

Ngay khi tôi đăng lên, Tinh tinh của bạn đến đây đã gửi cho tôi một tin nhắn riêng.

Tinh tinh của bạn đến đây: [bạn thích chủ tiệm trà chanh hay...]

Không có chủ tiệm chanh gì ở đây hết á.

Nhìn vào địa chỉ IP của Tinh tinh, giống địa chỉ IP của tôi, tôi đã nảy ra một suy nghĩ điên rồ.

Cậu ấy không thể nào là chủ tiệm chanh được.

Ngày đầu tiên mở gian hàng, chỉ có chủ tiệm trà chanh ở đó, cậu ấy đã ở đó khi tôi đăng nhật ký đầu tiên.

Những sai lầm phải được khắc phục từ trong trứng nước.

Tôi đáp lại cậu ta:

"Trong lòng tôi đã có người rồi, chính là Kỷ Dã.'

Tinh tinh của bạn đến đây: "Không thể nào".

Đứa trẻ này thật là, chưa thấy sông Hoàng Hà thì chưa sợ chết à?

Tôi: "Tôi thực sự thích Kỷ Dạ"

"Đúng vậy, tôi đã thích cậu ấy từ lúc ở trong bệnh viện, và tôi quyết định một thời gian nữa sẽ tỏ tình với anh ấy."

Tinh tinh của bạn đến đây:

"Không, cậu không thể tỏ tình với anh ấy."

Cậu ấy hoảng, cậu ấy hoảng rồi, chắc chắn là cậu ấy.

20.

La la la, sắp nghỉ hè rồi.

Cuộc sống khốn khổ vì bị thúc giục mở cửa hàng mỗi ngày sắp kết thúc.

Vì tôi đã biết danh tính của chủ tiệm trà chanh trên mạng xã hội nên giờ tôi cảm thấy ngại mỗi khi nhìn chạm mặt với cậu ta.

Cậu ta thấy tôi tới, cậu ấy mỉm cười nói: "Yêu anh cuồng nhiệt, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi, đừng nói nữa anh ơi, chúng ta làm bạn nhé.

Tôi giả vờ bận việc để lãng tránh.

Cậu ta không ngừng đuổi theo tôi: "Tôi thực sự có chuyện muốn nói."

Tôi bỏ chạy và cậu ấy đuổi theo tôi, tôi muốn bay đi nhưng làm sao khi tôi không có cánh.

Cuối cùng, tôi không nhịn được mà hét lên: "Hãy từ bỏ đi, trong lòng tôi đã có Kỷ Dã rồi."

Ớ, trong giây lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, kể cả Kỷ Dã.

Khuôn mặt của Kỷ Dã đột nhiên đỏ bừng.

Cậu ấy bối rối nhìn tôi, "Nghĩ gì vậy má? Tôi không có ý đó."

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cốt truyện không nên phát triển như thế nà:

"Cậu không định tỏ tình với tôi à?"

Chủ tiệm trà chanh nhún vai:

"Tôi không thích cậu, tại sao tôi phải tỏ tình với cậu?"

Tôi lập tức lấy điện thoại ra mở trang mạng xã gội ra để hỏi cậu ta.

Cho đến khi tôi chắc chắn rằng cái cậu trong nick Tinh tinh thực sự không phải là cậu ta, tôi...

Trước cảnh tượng đáng xấu hổ như này, ai thấu được lòng tôi?

Nhưng vẻ mặt của Kỷ Dã có gì đó là lạ, giống như đang giấu diếm chuyện gì vậy.

Tôi đến gần cậu ấy và nói: "Kỷ Dã, cậu bị làm sao vậy?"

Kỷ Dã quay mặt sang một bên, né tránh không nhìn tôi:

"Không có gì đâu, tôi chỉ là thấy xấu hổ thay cho em."

Wow, anh ấy thực sự đã làm tôi khóc.

Tôi ôm Kỷ Dã, khóc lớn: "Vậy chúng ta cùng nhau xây lâu đài Barbie nhé."

Cậu ấy rất tốt bụng không đẩy tôi ra.

Cậu ấy dịu dàng hỏi tôi: "Cục cưng, sao bây giờ em không gọi anh là cục cưng nhỉ?"

Kể từ khi làm việc với Kỷ Dã, chưa thấy ai bảo tôi tiếp tục gọi họ là cục cưng hết cả.

Bởi vì Kỷ Dã đã tuyên bố chủ quyền trước đó rồi, bọn họ cũng không dám nhận lấy vinh dự này.

Tôi đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào: "Nếu anh muốn em gọi như vậy, em vẫn sẽ gọi nếu anh thấy vui, cục cưng à".

Cậu ấy đỏ mặt, bỏ đi: "Đáng ghét."

Khi về đến ký túc xá, tôi vẫn nghĩ ngợi, vậy cái cậu Tinh tinh không phải là người mình quen biết à?

Cậu ấy thực sự chỉ là một người lạ trên mạng?

Gian hàng dựng lên vào ngày thứ chín đã kết thúc bằng cảnh xấu hổ như trên phim.

21.

Hội sinh viên đã tổ chức Giải đấu Vương Giả Vinh Diệu, các thí sinh có thể lập đội với nhau để tham gia cuộc thi.

Tất nhiên, chúng tôi, Yêu anh cuồng nhiệt sẽ tham gia cuộc thi để tạo dựng danh tiếng trong trường.

Kỷ Dã dẫn mấy anh bảo vệ đẹp trai, 6 múi từ cửa hàng chúng tôi đến tham gia.

Tôi không muốn tham gia, tôi hơi tự ti về năng lực chiến đấu của mình.

Nhưng Kỷ Dã lại nhất quyết nói:

"Cục cưng, thiếu em đội chúng ta không sống được."

Cậu ấy đã hết lòng vậy rồi thì tôi cũng không thể cứ nhất quyết từ chối được.

Tôi biết rằng mọi người sẽ làm tốt nếu không có tôi, nhưng các cậu ấy vẫn không mặc kệ tôi.

Tôi đã hẹn mọi người tập chơi cùng nhau trước để có thể phối hợp nhau ăn ý khi đi thi.

Kết quả là có mọi người bận mất, chỉ còn có tôi với Kỷ Dã tập cùng.

Tôi xem bảng thành tích cá nhân của Kỷ Dã, có rất nhiều tướng mạnh, có Lý Bạch, Kính, Hoa Mộc Lan và Công Tôn Ly.

Tôi nhìn vào bảng thành tích của mình , 15 trận thua liên tiếp.

Một ngày nào đó Vương Gỉa Vinh Diệu sẽ không thể chứa tôi nổi nữa.

Tôi có Yao.

Đã lâu lắm rồi tôi mới chơi lại, chơi Yao luyện lại đi ha.

Kỷ Dã cầm Marco Polo.

Khi vào game, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Tại sao Hàn Tín lại để dao găm?

Vừa vào trận, ad đã nói: Hàn Tín, ta sẽ kiểm tra mi, chút nữa mi ăn mạng thì phóng ta nội tại nghe. (đoạn này mình ko chơi game nên cũng chả hiểu nội dung chính xác là như nào :'D)

Hảo huynh đài, kiểm tra hay ghê.

Tôi thấy rằng tôi và Kỷ Dã kết hợp khá ăn ý.

Cậu ấy giế.t được bao nhiêu mạng, tôi ch.ết bấy nhiêu lần.

Anh ấy bước tới và tôi nhìn anh ấy.

Sở dĩ tôi không thể mạnh lên có lẽ vì tôi nghèo.

Sau một trận đấu, tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, "Em không lên đâu, em thực sự không lên được, tha cho em."

Kỷ Dã cười nói: "Cục cưng, em không thể như vậy được."

Thật sự rất khó khăn, Đông Hoàng liên tục ném chiêu vào tôi, còn Vương Chiều Quân thì như phát điên ném băng vào tôi, có tăng bao nhiêu giáp cũng không chịu nổi.

"Kỷ Dã, anh đi thi cùng mọi người đi. Anh chơi giỏi hơn em. Em không xứng để vào đội đâu."

22.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến bán kết của cuộc thi, tôi ngồi ở hàng ghế khán giả theo dõi truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn.

Nhóm của chúng tôi đã thắng vòng này.

Từ vòng đầu đến bán kết, Kỷ Dã luôn cầm con tướng mạnh nhất của mình.

Thật không may, cuối cùng thì đường trên đã làm mất rất nhiều điểm, nhóm chúng tôi chỉ được giải ba.

Giải ba cũng không tệ, tôi tiếp tục giơ ngón tay cái lên và thốt lên: "Tuyệt vời".

Kỷ Dã vừa bước ra khỏi sân khấu, anh ấy đã chạy tới ôm lấy tôi.

Tôi ôm lại anh.

Chà, mùi cậu ấy thơm quá, chết tiệt, quyến rũ quá rồi.

Tôi chợt nhớ đến lần trước anh ấy hình như còn muốn cho tôi xem cơ bụng của cậu ấy,

"Cho em xem cơ bụng của anh đi."

Kỷ Dã nhìn xung quanh và nói: "Ở đây nhiều người."

Có phải người nào xa lạ đâu, toàn bạn cùng lớp hết mà.

Kỷ Dã nắm lấy bàn tay táy máy của tôi và nói: "Cục cưng, nghe lời. "

Chà, nhịp tim cậu ấy đập mạnh ghê.

Tôi ghé gần bên tai Kỷ Dã, thì thầm:

"Kỷ Dã, em thích anh."

Nói xong tôi buông anh ra.

Kỷ Dã sửng sốt một lúc và cứng đờ người tại chỗ.

Một lúc sau, cậu ấy mới bừng tỉnh và nói: "Cục cưng, khi tỏ tình, anh cũng không thể qua loa với em được".

Cậu thanh niên này đã có được trái tim tôi mất rồi.

"Vậy thì phải thật lãng mạn mới được, không là em không đồng ý đâu."

"Được."

23.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi là đã đến kì nghỉ hè và hôm nay là ngày cuối cùng mở cửa hàng trong học kỳ này.

Khi tôi đến, cửa đã đông nghẹt người.

Trong đám người có người hét lên:

"Yêu anh cuồn nhiệt đang tới, nhường đường nào."

Sau đó mọi người hét lên như điên:

"Mọi người nhường đường đi, Yêu anh cuồng nhiệt tới rồi đây."

Chẳng mấy chốc, một lối nhỏ mở ra trước mặt tôi.

Cửa hàng tràn ngập hoa hồng và búp bê, thậm chí cả đèn cũng màu hồng.

Đẹp quá, giống như trong một thế giới cổ tích màu hồng vậy.

Kỷ Dã ngồi ở giữa với cây đàn guitar trên tay, dáng người không chê vào đâu được.

Khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy bắt đầu đánh đàn.

Giọng hát hay của chàng trai chậm rãi vang lên:

"Anh muốn nói, người tuyệt vời nhất là em, nhưng người nào đâu biết.

"Từ tận đáy lòng, em quan trọng hơn tất thảy."

"Chảng quan tầm điều gì, anh đều sẽ làm vì em."

"Không gì là không thể, anh đều sẽ vì em mà làm tất cả."

Lúc này tim tôi đập thình thịch.

Ngay lúc này, trong mắt của Kỷ Dã chỉ có hình bóng của tôi, đến cả ánh mắt cũng chan chứa tình cảm của anh dành cho tôi.

"Lương Thư Nhân, lần đầu tiên anh nhìn thấy em bày bán quầy hàng, trong lòng liền nghĩ sao lại có một cô gái vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến như vậy.

"Cho nên anh liền để ý đến em, dần dần không còn là hứng thú nữa mà chỉ muốn làm mọi cách để có thể thấy em cười.

"Nếu anh đã muốn em làm bạn gái của anh, em đồng ý." – Tôi nói

Tôi nghĩ tôi đã biết Tinh tinh của bạn đến đây là ai rồi.

Tôi ôm eo anh nói:

"Em nói em thích anh sớm hơn anh rồi."

Những người đứng xem đều hò reo:

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

Hôn cái gì mà hôn, tôi muốn ngắm cơ bụng cơ.

Tôi đẩy Kỷ Dã vào nhà bếp.

Sau khi đóng cửa hàng và trở về kí túc xá, tôi thấy Kỷ Dã đã đăng WeChat Moment chính.

Kỷ Dã: Chỉ cần đủ kiên nhẫn và chân thành, mọi sự đều sẽ thành công.

Kèm theo bành đăng là những bức ảnh anh bí mật chụp tôi khi mở gian hàng.

Tôi bấm vào hình ảnh và xem từng bức một cách cẩn thận.

Tôi cảm động đến không nói nên lời, anh ấy đã am thầm giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi cũng đăng lên WeChat Moment: Em yêu anh đến khi Trái Đất lụi tàn, Xuân qua, Hạ đến, Thu về, Đông sang.

Hãy đến đây, hoa thu hải đường đang nở rộ.

Người viết quảng cáo của CCTV YYDS!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com