Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố nhiên sở sở - Hoàn

9.

Tôi ngồi trên sofa, ôm đầu gối tỏ vẻ đáng thương nhìn anh tôi:

"Anh, Cố Nhiên thật sự là một người rất tốt, anh không thể có cái nhìn phiến diện về anh ấy như thế được."

Anh tôi nói như đinh đóng cột: "Mày yêu ai anh cũng không có ý kiến, nhưng nếu là cậu ta thì tuyệt đối không thể!"

Tôi vô cùng tức giận: "Anh, từ nhỏ đến lớn chuyện gì em cũng nghe lời anh, nhưng chỉ duy chuyện này em không thể đồng ý!"

Anh tôi không nỡ nói nặng lời với tôi, nên quay về phòng để bình tĩnh lại.

Tôi dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà, chiếc bánh dâu rơi xuống đất nên đã biến dạng, tôi cẩn thận nhặt lên, tuy nhìn không đẹp, nhưng vẫn có thể ăn được.

Tôi gõ cửa phòng anh trai, đặt miếng bánh đã cắt ở trước cửa phòng, sau đó viết một mẩu giấy nhắn: Anh ơi, em xin lỗi.

Hồi còn nhỏ mỗi khi làm anh tôi tức giận, tôi luôn xin lỗi kiểu này.

...

Gần đây anh trai tôi rất chú ý đến tôi, không cho tôi và Cố Nhiên gặp nhau, thậm chí còn đưa tôi đi xem mắt, bị Cố Nhiên bắt gặp.

Nhìn thấy mắt Cố Nhiên ươn ướt, lòng tôi thắt lại.

Nếu không im lặng vùng lên, thì sẽ chet trong im lặng.

Tôi gọi điện cho mẹ tôi đang ở nước ngoài, nói anh tôi có tình cảm với một cô gái, nhưng ổng vẫn không dám tỏ tình.

Bố mẹ tôi lập tức bay về, nói phải hiệp lực giúp đỡ anh tôi!

Sau đó tôi đến bệnh viện tìm đàn chị, chị ấy biết được hoàn cảnh hiện tại của tôi, đau lòng nói: "Đây không phải là phiên bản đời thật của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá sao? Chuyện này chị nhất định phải giúp em rồi!"

Đêm đó, anh tôi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, liền kinh ngạc hết sức.

Mẹ tôi cười hả hả vỗ vỗ cánh tay anh tôi, khẽ nói: "Chúng ta đã hỏi qua Tiểu Lạc rồi, con bé rất có thiện cảm với con, nên cứ yên tâm mà theo đuổi đi!"

Tiểu Lạc là đàn chị của tôi.

Anh tôi:"?"

Đàn chị giả vờ ngượng ngùng thì thầm vào tai anh tôi: "Tôi vẫn còn lưu hồ sơ bệnh án của Sở Sở đấy, biết phải làm sao rồi chứ?"

Tôi che mặt làm nũng với bố mẹ: "Bố ơi, mặt con đau quá."

Anh tôi lập tức đầu hàng!

Lúc này Cố Nhiên cũng mang quà tới, bố mẹ tôi nhìn thấy anh ấy tuấn tú lịch sự, cũng rất có thiện cảm.

Đàn chị nói chêm vào: "Chú, dì, hai người không biết Cố Nhiên giỏi giang đến thế nào đâu, hồi còn học ở Đại học A cậu ấy và Tần Trăn được gọi là song kiệt, thành tích tốt, thể thao giỏi, đã thế còn được các cô gái ở trường Y bên cạnh xếp hàng theo đuổi nữa đấy."

Mẹ tôi vui vẻ ôm đàn chị: "Ồ, đều là mấy đứa trẻ xuất sắc, con cảm thấy con gì thế nào?"

Đàn chị giả vờ ngượng ngùng liếc nhìn anh tôi.

Bố tôi vỗ vai anh tôi, anh tôi gượng cười: "...Ừm."

Cố Nhiên bắt lấy thời cơ, ở trước mặt bố mẹ tôi mà xin phép đi lại với tôi.

Sau khi dùng bữa xong, anh ấy rành mạch nói: "Chú dì, cháu muốn chính thức hẹn hò với Sở Sở, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết."

Bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không quên nói anh tôi: "Con xem xem, Sở Sở tuy tính tính mềm yếu, nhưng chuyện chung thân đại sự còn có chủ kiến hơn con đấy, thích chính là thích, chứ không hề nhút nhát chút nào, ngược lại là con ấy, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao lại vẫn giậm chân tại chỗ như thế?"

Mặt anh tôi đỏ bừng, uất ức không nói nên lời.

Buổi tối chúng tôi cùng nhau đưa đàn chị về nhà, anh tôi tức giận đến mức, lôi Cố Nhiên đến quán thịt nướng uống rượu.

"Cố Nhiên, nếu cậu muốn yêu em gái tôi, cho dù bố mẹ tôi đã đồng ý rồi, nhưng cậu vẫn phải bước qua cửa ải của tôi trước đã!"

Cố Nhiên dùng một tay cởi cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên đến cánh tay, trông vừa gợi cảm lại mượt mà.

Anh ấy cụp mắt xuống nhìn một bàn đầy rượu, mỉm cười: "Được."

Tôi và đàn chị đang ăn tôm càng ở một bên, nhưng vẫn không quên cổ vũ họ.

Uống được ba ly, hai má anh tôi và Cố Nhiên đỏ bừng, ánh mắt có chút mờ mịt.

Đàn chị mở miệng hỏi: "Tần Trăn, anh nói Cố Nhiên là kẻ biến thái, sao anh lại nói như vậy?"

Tôi cũng vểnh tai lên.

Anh tôi cười khẩy: "Cậu ta giống như một cỗ máy biết học tập, cái gì cũng muốn đứng nhất, nhưng lại hoàn toàn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, vào một ngày mưa, có một cô gái đã đợi cậu ta ở dưới tầng ba tiếng đồng hồ, đợi cho đến khi phát sốt phải vào viện, nhưng cậu ta lại chẳng hề liếc mắt một cái, đúng là máu lạnh đến biến thái."

Cố Nhiên chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, lười biếng nhìn anh tôi, như thể người bị gọi là biến thái không phải là anh ấy.

Đàn chị: "Chuyện này hình như hơi không có tình người nhỉ?"

Cố Nhiên chậm rãi giải thích: "Không được đứng nhất, vậy thì đi thi để làm gì?"

Nói cũng không sai, nên chúng tôi đều gật đầu.

Cố Nhiên xoay ly rượu, mắt tối sầm: "Lúc tôi học cấp hai, có một cô gái tỏ tình với tôi nhưng lại bị tôi từ chối, sau đó nhảy lầu tu tu ngay tại trường, đầu tựa như quả dưa hấu nát bét rơi xuống cạnh chân tôi."

"Cho nên, tôi luôn từ chối những cô gái dùng đạo đức để tỏ tình tôi."

Anh tôi im lặng, chủ động cộc ly rượu với Cố Nhiên: "Xin lỗi."

Tôi lặng lẽ móc ngón tay út của Cố Nhiên, nhớ đến những cuốn sách tâm lý học tôi từng xem ở trong phòng làm việc của anh ấy, không khỏi cảm thấy có lỗi với anh ấy.

Khó trách lần đầu tôi thấy anh ấy, trông anh ấy lại cô đơn như vậy.

Cố Nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau.

10.

"Không được, anh không đồng ý, hôm qua uống nhiều quá, anh không nhớ gì cả."

Anh tôi ngồi trên ghế sofa ngăn cản tôi và Cố Nhiên hẹn hò, nhìn thấy ổng chơi xấu, tôi không khỏi buồn cười.

"Anh, anh thật sự không nhớ gì à?"

Anh tôi cau mày: "Ừm."

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video tối qua ra, ổng say bí tỉ, nắm tay Cố Nhiên nói: "Sở Sở và cậu ở bên nhau, tôi yên tâm...mấy năm qua cậu cũng không dễ dàng gì...ặc...gọi tôi là anh..."

Anh tôi đỏ mặt giật lấy điện thoại: "Quá là hồ đồ, nhìn còn không ra là ai, đừng có mà nghĩ gạt được anh."

Chet còn mạnh miệng, tôi lại lấy ra giấy cam kết ngày hôm qua anh tôi bắt Cố Nhiên viết.

Chữ viết ngoằn ngoèo, khoanh tròn những chữ sai, phía dưới cùng là chữ ký của anh tôi và Cố Nhiên.

Anh tôi lại chộp lấy, xé thành từng mảnh nhỏ, đắc ý nói: "Không còn gì cả!"

Tôi: "Đỉnh đấy."

Sau đó tôi lấy ra một xấp bản sao trên bàn trà rồi đưa cho anh tôi: "Anh, anh cứ tiếp tục, hôm qua đã photo một nghìn bản rồi."

Anh tôi lập tức sợ ngây người: "Photo nhiều như vậy để làm gì?"

Tôi cười tít mắt: "Nói đến thì cũng là do anh đó, mấy tiệm photo đều đã đóng cửa, nhưng anh vẫn nhất quyết đứng ở ngoài gõ cửa hơn nửa tiếng lận, làm người ta photo đến hết cả giấy cơ mà."

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.

Anh tôi lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra mở cửa, cười lạnh nhìn Cố Nhiên đến đưa bữa sáng.

Anh tôi còn chưa kịp nói gì, Cố Nhiên đã gọi: "Anh, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Em mang theo món bánh bao nhân thịt anh thích đến này."

Anh tôi tức giận: "Ai là anh của cậu?"

Cố Nhiên nhướng mày nhìn ổng: "Tối hôm qua không phải anh ép em gọi sao? Em không muốn, anh còn định đánh em cơ mà."

Anh tôi:"......"

Tôi che miệng cười khúc khích, Cố Nhiên đưa bữa sáng cho tôi, khó hiểu: "Hôm nay anh trai em lạ quá."

Anh tôi cứ say là sẽ quên, nhưng cũng nhớ lại rất nhanh, ổng rất sĩ diện, e là phải mất một thời gian nữa mới chấp nhận được.

Cuối cùng, anh tôi vẫn phải nhượng bộ, miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng tôi và Cố Nhiên đang yêu nhau, nhưng ổng lại thường xuyên ngăn cản chúng tôi hẹn hò.

Vì vậy tôi chỉ còn cách gọi đàn chị ra ngoài, bởi chỉ duy chị ấy mới có thể quản được anh tôi.

Bốn người chúng tôi cùng nhau đi ăn, Cố Nhiên đỗ xe xong sau đó dẫn tôi đến quán trà sữa mua trà sữa.

Tôi nhìn thấy có người bán bát sen ở gần đó, nên đã nói: "Anh, anh đứng xếp hàng ở đây nhé, em đi mua bát sen đây."

Cố Nhiên đưa số cho tôi: "Bên ngoài nắng lắm, để anh đi mua cho."

Tôi mỉm cười gật đầu: "Ò, vậy thì chọn loại non chút nhé."

Cô gái ở quán trà sữa gâm mộ nói: "Bạn trai cô đối xử tốt với cô quá."

Tôi kiêu ngào mà gật đầu: "Ừm."

Trà sữa lành lạnh thật sảng khoái, nhìn Cố Nhiên xách một túi bát sen lớn, tôi không khỏi cong môi.

Tôi mỉm cười xua tay: "Anh, sao anh mua nhiều thế?"

Cố Nhiên cũng vẫy vẫy khoe bát sen trên tay. Đột nhiên, nụ cười trên mặt anh ấy cứng đờ, chạy như điên về phía tôi.

Đỉnh đầu vang lên tiếng cọt kẹt rất nhỏ, tôi ngơ ngác nhìn lên, liền thấy hàng rào sắt sắp rơi vào người mình, toàn thân chợt rét run, chân mềm nhũn.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Nhiên ôm lấy tôi tránh sang một bên.

"Keng!"

Hàng rào sắt rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai, những người xung quanh sợ hãi hét lên.

Cố Nhiên lo lắng ôm lấy tôi, giọng run run: "Sở Sở, không sao đâu, không sao đâu."

Giọng tôi nghẹn ngào: "Em không sao, anh, em không sao."

Vừa rồi trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, đứng im tại chỗ là bản năng của cơ thể, nhưng anh ấy vẫn không suy nghĩ gì mà chạy đến đây cứu tôi.

Tôi biết mình không yêu nhầm người.

Tôi không bị thương, nhưng mắt cá chân của Cố Nhiên lại bị thương, bị hàng rào sắt cứa vào, sâu đến nỗi thấy được cả xương.

Đoạn video này được cư dân mạng đăng tải lên vòng bạn bè, lập tức trở nên nổi tiếng.

Anh tôi chạy đến bệnh viện, nắm lấy tay Cố Nhiên, kích động nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

Nếu không có Cố Nhiên, tôi đã chet cách đây nửa tiếng rồi.

Hiện tại anh tôi không hề phản đối việc tôi và Cố Nhiên yêu nhau, hơn nữa cứ gặp người là lại khoe Cố Nhiên tốt đến như thế nào.

Cố Nhiên thở dài: "Nếu như sớm biết anh trai em như vậy, thì lần đầu tiên gặp em anh nên bị thương luôn mới phải."

Tôi:"......"

11.

Cố Nhiên là một người đàn ông biết thuận theo thời thế, nên vào ngày xuất viện anh ấy đã cầu hôn tôi ở ngay trong viện.

Tôi vừa cầm hoa, vừa nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình rồi cười khúc khích: "Sao anh gấp thế? Ai lại đi cầu hôn ở bệnh viện chứ?"

Cố Nhiên khẽ nói: "Anh sợ ra viện rồi anh em sẽ đổi ý."

Anh tôi không nói nên lời: "Này, tôi vẫn còn ở đây đấy!"

Cố Nhiên gật đầu: "Em biết mà."

Anh tôi:"......"

Cố Nhiên và tôi đính hôn, mời tất cả các bạn cùng lớp hồi đại học đến ăn cơm.

Trên bàn ăn mọi người đều trêu chọc anh tôi: "Tần Trăn, sao cậu lại thế này? Hồi đó cậu và Cố Nhiên không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Bình thường cũng không nói chuyện với nhau, vậy mà sao cậu lại cho câu ta cưới em gái cưng của cậu rồi?"

Anh tôi cầm ly rượu lên, nhìn Cố Nhiên, nghiêm túc nói: "Lúc trước là tôi quá nhỏ mọn, hiểu lầm cậu, nhân lúc ở đây tôi xin phép kính câu một ly để tạ lỗi."

Nói xong, anh tôi uống cạn ly rượu trên tay, mọi người vỗ tay.

Cố Nhiên cũng cầm ly rượu lên: "Anh, người một nhà không nói hai lời!"

Anh tôi đang định trả đũa, lại nhịn xuống, vỗ vai anh ấy cười tủm tỉm: "Tuy rằng vẫn có phần không phục, nhưng nghĩ về sau cậu kém tôi một bậc, cũng xem như là đáng giá!"

Bầu không khí thân thiện, anh tôi và Cố Nhiên cuối cùng cũng trút bỏ khúc mắc.

12.

Ngày tôi và Cố Nhiên kết hôn, anh tôi đỏ hoe mắt.

Chúng tôi đi kính rượu, anh tôi vỗ vai Cố Nhiên: "Sau này nhớ phải chăm sóc Sở Sở cho tốt đấy, đừng có mà bắt nạt nó."

Cố Nhiên gật đầu, nghiêm túc nói: "Anh, anh yên tâm."

Tôi cười nói: "Anh, nếu anh không nỡ để em đi như vậy, sao anh không để Cố Nhiên chuyển đến nhà chúng ta đi."

Anh tôi lập tức hớn hở: "Được đấy!"

Cố Nhiên cũng không có phản đối: "Anh, vậy cũng tốt đấy, cơm anh nấu thật sự rất ngon đó."

Anh tôi đột nhiên cũng không còn vui vẻ gì cho cam, bởi sau này ổng còn phải chăm sóc cho cả hai chúng tôi nữa.

Thấy anh tôi chần chừ, Cố Nhiên liền nói ra mặt lợi: "Anh, không phải anh thích trẻ con à? Sang năm em và Sở Sở sẽ tranh thủ sinh cho anh một đứa cháu gái, rồi sẽ dạy con bé gọi anh là bác trước, sau đó để con bé thân thiết với anh nhất."

Mắt anh tôi sáng lên: "Được, được!"

Tôi cúi đầu cười khúc khích, có lẽ tôi cười lộ liễu quá, nên Cố Nhiên ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói: "Kiềm chế lại một chút đi, lỡ như anh em đổi ý thì biết làm sao bây giờ?"

Cả hai chúng tôi đều vô cùng vui vẻ đồng ý kế sách này, sợ đối phương đổi ý.

Tội nghiệp anh tôi, nuôi tôi khôn lớn rồi còn phải nuôi chồng của tôi, sau đó lại nuôi con của tôi.

...

Năm sau tôi sinh được một cô con gái, anh tôi vui đến mức cười không khép được miệng:

"Trăn Trăn, lại đây, để bác ôm con nào."

Con gái của chúng tôi tên là Cố Trăn Trăn, con bé cùng tên với anh trai tôi, có thể thấy anh tôi rất thích con bé, nên đi làm cũng không quên dẫn con bé theo.

Trước kia thì cuồng em gái, còn bây giờ thì cuồng cháu gái.

Con gái gọi câu đầu tiên: "Bác."

Mới thế mà làm anh tôi cười tít mắt, buổi tối đi ngủ còn cười đến tỉnh.

Chẳng bao lâu sau, anh trai và đàn chị của tôi kết hôn, mà chị ấy cũng là người duy nhất có thể quản anh tôi.

Đàn chị cũng rất thích Trăn Trăn, nên cứ rảnh là hai người lại đưa Trăn Trăn đi dạo, so với bố mẹ ruột như chúng tôi thì còn để bụng hơn nhiều.

Tôi hỏi Cố Nhiên: "Sao anh không ghen chút nào thế?"

Cố Nhiên ôm tôi vào lòng, cười như hồ ly: "Ghen cái gì, một cô con gái có thể đem đổi lấy em, anh vui vẻ còn không kịp nữa là."

"Sở Sở, nếu như em không nỡ, đêm nay chúng ta lại sinh thêm đứa nữa đi."

"Ừm...anh, nhẹ chút."

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com