Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhầm tới sai lui, cuối cùng lại là anh - Hoàn

11.

Vốn định dọn dẹp xong sẽ đến tìm Chu Thời Yến, nhưng cuối cùng do quá buồn ngủ nên tôi nghĩ tốt nhất là mình nên đi ngủ.

Sáng hôm sau Chu Thời Yến lại không chờ tôi.

Lúc ra ngoài thì nhìn thấy xe cá nhân của Sở Giản Thanh đậu ngoài cửa.

Sở Giản Thanh ngồi trên xe, hôm nay cậu ta sẽ đến trường cùng tôi.

Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, đoán không nhầm là bị Chu Thời Yến ép buộc.

Tôi nói với cậu ta: "Trưa nay cậu rảnh không? Hai chúng ta ăn một bữa cơm nhé"

Sở Giản Thanh thở dài.

Từ lúc quen biết tôi, số lần Sở Giản Thanh thở dài tăng lên gấp nhiều lần.

Lúc vào học, Chu Thời Yến ngồi cạnh tôi.

Tâm trạng không tốt lắm thì phải, xoay bút với vẻ mặt lạnh lùng quá này.

Tôi chủ động chọc vào vai Chu Thời Yến.

Cơ thể Chu Thời Yến cứng đờ, chút nữa thôi là bẻ gãy chút trong tay rồi.

Tôi đã phớt lờ Chu Thời Yến mấy ngày nay rồi, tôi đang chủ động ra tín hiệu làm hòa đó.

Hắn quay đầu nhìn tôi, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc:

"Nói đi, lần này lại muốn tôi giúp cậu theo đuổi tên nam sinh nào?"

Tôi xấu hổ cười cười, sau đó ghé lại bên tai hắn nói nhỏ: "Tôi muốn theo đuổi cậu, lần này cậu có giúp được không?"

Chu Thời Yến đứng hình, sự khó tin hiện rõ trên mặt, sau đó hắn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, giọng nói có chút run rẩy nói: "Cậu! Nói lại một lần nữa xem"

Tôi rất kiên nhẫn lặp lại: "Chu Thời Yến, tôi nói là tôi thích cậu, thích này không giống như của Nghiêm Tự và Sở Giản Thanh. Tôi thích cậu và muốn ở bên cạnh cậu?"

Sở Giản Thanh người bị ép nghe lời tỏ tình, hiếm khi không nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại bình luận một câu: "Bắt cá hai tay, sẽ gặp quả báo"

Tôi nhìn cậu ta một lúc, hình như cậu ta có chút hiểu lầm thì phải.

Trong giờ ăn trưa, người đến gặp Sở Giản Thanh không phải tôi mà là Trần Nghiên.

Tôi kéo Chu Thời Yến trốn một bên nghe lén, Chu Thời Yến hình như chưa từng làm loại chuyện này, cổ áo bị tôi vừa kéo vừa giật, nhưng vẫn dùng ánh mắt vẫn nuông chiều nhìn tôi.

Nghiêm Tự, người theo dõi chúng tôi không nhịn được nữa.

Cậu ta trừng mắt, mất hết cả hứng, quay đầu bỏ đi.

Tôi không nghe rõ Sở Giản Thanh và Trần Nghiên nói cái gì, nhưng chắc chắn là Trần Nghiên đang nói với Sở Giản Thanh về việc cô ấy biến thành Khả Lạc.

Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Sở Giản Thanh, chỉ thấy cậu ấy chống một tay lên bàn, đây là lần đầu tiên cậu ấy kiên nhẫn với người khác giới như vậy.

Sau đó, Chu Thời Yến kéo tôi đi, hắn nói rình rập người khác nói chuyện là không tốt.

Nhưng tôi thật sự rất thích hóng chuyện nên lúc bị kéo đi thật sự rất đau khổ.

Mấy ngày sau, tôi thấy Trần Nghiên và Sở Giản Thanh không có gặp nhau lần nào cả, tôi thật sự rất muốn biết họ đã tiến triển tới đâu rồi, nên đi đến hỏi Sở Giản Thanh: "Sao rồi, cậu và Trần Nghiên có hợp nhau không?"

Sở Giản Thanh gần đây không còn nhìn ra cửa sổ ngẩn người nữa, thay vào đó là nhìn vào điện thoại rồi ngẩn người.

Cậu ta nhìn về phía tôi, lạnh lùng hỏi: "Cậu quan tâm tôi sao?"

Chu Thời Yến ngồi bên cạnh nghe thế thì không vui, kéo tôi về, có chút tức giận: "Lần trước cậu đã nói là cậu thích tôi rồi mà, sao bây giờ lại đi quan tâm người khác!"

Sau đó Chu Thời Yến nhìn sang Sở Giản Thanh nói: "Cậu đừng có hung dữ với cậu ấy như vậy!"

Sở Giản Thanh: "..."

Lần tiếp theo tôi nhìn thấy Sở Giản Thanh và Trần Nghiên đi dạo cùng nhau, là lúc Chu Thời Yến đưa tôi và bạn bè của hắn đến bãi biển để mở tiệc thịt nướng.

Sở Giản Thanh và Trần Nghiên trốn vào một góc đằng xa xa không biết là đang làm cái gì.

Tôi thề là tôi không cố ý nhìn trộm, tôi chỉ đúng lúc đi ngang qua thôi.

Tiếp đó, tôi nhìn thấy Trần Nghiên ép Sở Giản Thanh lên cái cây, không nói hai lời, nhón chân lên hôn vào má Sở Giản Thanh.

Sở Giản Thanh hình như là thở dài một cái, nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt Trần Nghiên, sau đó nắm lấy cằm của cô, hôn lên môi cô một cái.

Trần Nghiên kinh ngạc.

Tôi cũng sợ hết hồn.

Tôi nhanh chóng chạy đi tìm Chu Thời Yến kể lại: "Nói cho cậu biết một chuyện nè, lúc nãy tôi thấy Sở Giản Thanh lén lút hôn môi Trần Nghiên đó!"

Chu Thời Yến ngay lập tức vạch trần tôi: "Cậu lại đi nhìn lén nữa à?"

Tôi giải thích với hắn: "Đây không phải là trọng điểm mà tôi đang nói tới"

Chu Thời Yến mặt đối mặt hỏi tôi: "Vậy trọng điểm là gì?"

Tôi nghiêm túc nói với hắn: "Là hai người họ hôn môi"

Chu Thời Yến nhíu mày: "Thì sao?"

Tôi chủ động hôn lên môi Chu Thời Yến.

Tôi nói với hắn: "Lần trước cậu hôn tôi quá mạnh bạo, nên mấy ngày nay tôi mới không thèm để ý đến cậu đó"

Chu Thời Yến bật cười, xoa xoa mặt tôi, vùi đầu vào tóc tôi, màn đêm làm cho đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt: "Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nói thích tôi chưa?"

Đối với chuyện tôi thích Chu Thời Yến, hắn luôn để vấn đề này trong lòng như một bài toán chưa có lời giải.

Hắn nghĩ tôi là loại con gái sẽ yêu bất cứ ai mà mình bắt gặp.

Tôi có chút sầu não mà thổ lộ với Chu Thời Yến: "Thích chính là thích, cậu hỏi tôi vì sao tôi thích cậu, tôi cũng rất khó nói nha"

Nếu hỏi tôi thích Chu Thời Yến từ lúc nào, thì tôi có chút ấn tượng.

Có thể là lúc tôi tỉnh dậy sau cơn say và đỏ mặt khi nhìn thấy những chiếc cúc áo trên đồng phục học sinh của Chu Thời Yến, hoặc có thể trước đó Chu Thời Yến không dễ hòa hợp với bất kỳ ai, nhưng đối với tôi lại rất dễ dãi.

Nhưng mà Chu Thời Yến không tin.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc giải thích ngắn gọn về hệ thống với Chu Thời Yến nghe.

Trên thực tế, ngoại trừ Chu Thời Yến, thì còn có Trần Nghiên biết về sự tồn tại của hệ thống.

Trao đổi bí mật, sau khi Trần Nghiên nói cho tôi biết bí mật biến thành mèo, tôi cũng nói bí mật của mình cho cô ấy, còn nói cho cô ấy biết tôi không thích Sở Giản Thanh chút nào cả!

Nhưng tôi nghĩ Chu Thời Yến vẫn còn rất bất an.

Dù tôi đã kể cho hắn mọi chuyện về tôi và rất nhiều lần nói với hắn rằng tôi thực sự không phải là một kẻ cặn bã.

Hắn vẫn lo lắng một ngày nào đó tôi sẽ đột nhiên không thích hắn nữa.

Còn có một điều kỳ lạ nữa là mặc dù tôi và Chu Thời Yến đã đến với nhau nhưng hệ thống vẫn chưa thông báo công lược thành công.

Tôi nói chuyện này với Chu Thời Yến, hắn chỉ im lặng, tôi vỗ vai an ủi hắn: "Không sao, đợi đến lúc tôi dùng hết điểm tích lũy rồi, cậu vẫn phải sống thật tốt đó!"

Chu Thời Yến nghe tôi nói như thế thì ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay: "Cậu còn bao nhiêu điểm tích lũy nữa?"

Tôi tính tính một lúc rồi nói: "Chắc tầm 50 điểm"

50 điểm, tức là khoảng 1 tháng rưỡi nữa.

Nếu nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành, tôi thật sự sẽ biến mất.

12.

Trần Nghiên cũng rất lo lắng cho tôi.

Lần đó cô ấy đến tìm tôi, giống như là đã hạ quyết tâm để nói với tôi: "Cậu thử đổi mục tiêu công lược sang tớ đi, chỉ cần cứu được cậu, tớ chấp nhận chia tay với Sở Giản Thanh, tớ sẽ ở bên cậu cả đời luôn!"

Tôi ôm mặt xúc động nhìn cô ấy: "Thật sao!"

Trần Nghiên nghiêm túc gật đầu.

Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp được chiều chuộng của cô ấy, nghĩ đến việc cô ấy tức giận sẽ đỏ mặt như thế nào, liền nói: "Vậy trước tiên cậu hôn tớ một cái đi, như vậy tớ mới tin lời cậu"

Trần Nghiên suy nghĩ một chút, sau đó thật sự nhích lại gần hôn lên má tôi một cái.

Mấy người Chu Thời Yến và Sở Giản Thanh đang đi xuống lầu đúng lúc thấy cảnh này.

Chu Thời Yến: "..."

Sở Giản Thanh: "..."

Có cảm giác mình bị cắm sừng.

Tôi thấy cũng thú vị, đang chuẩn bị hôn lại Trần Nghiên một cái, thì bị Chu Thời Yến lôi đi.

Hắn rất là tức giận nên yêu cầu tôi hôn đáp trả hắn thay vì Trần Nghiên.

Khi điểm tích lũy còn lại nữa tháng, tôi nói lời tạm biệt với Chu Thời Yến: "Em muốn về nhà"

Nếu nhiệm vụ không thành công, tôi đương nhiên không cần làm giúp việc nữa, tôi muốn về nhà gặp và dành quãng thời gian cuối cùng cho gia đình của mình.

Sau đó tôi đưa địa chỉ nhà của mình cho Chu Thời Yến và nói với hắn: "Giúp việc chỉ là thân phận giả của em thôi. Gia đình em rất giàu có, cho nên chúng ta rất là xứng đôi"

Cuối cùng, tôi hôn Chu Thời Yến một chút, rồi tạm biệt hắn: "Yên tâm, em chỉ về nhà một thời gian thôi, nếu nhớ thì anh có thể đến tìm em. Đừng ngại"

Lần này trở về nhà, ba mẹ đã ở bên tôi, chị tôi cũng có lịch trống, còn anh tôi vốn không làm chuyện gì ra hồn nên quyết định về nhà sống ẩn một thời gian.

Chúng tôi đi đến rất nhiều nơi đẹp, chơi rất nhiều trò vui và ăn rất nhiều món ngon mà trước đây chúng tôi chưa từng ăn, gia đình rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu thương họ.

Thật ra, khi làm những việc này, tôi chỉ là đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sắp xảy ra, tôi nghĩ rằng dù mình có thực sự biến mất thì cũng không có gì tiếc nuối, tôi không nghĩ rằng mình sẽ công lược thất bại.

Phải đến lúc chỉ còn 7 điểm tích lũy, 7 ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi mới nhận ra đến tận lúc này tôi vẫn chưa nhận được thông báo công lược thành công của hệ thống.

Rõ ràng tôi và Chu Thời Yến đã đến với nhau, cũng đã thổ lộ rất nhiều với nhau rồi, tại sao nhiệm vụ công lược vẫn chưa thành công?

Tôi không biết liệu đó có phải là do hệ thống lại gặp trục trặc không hay là tôi thực sự chưa công lược thành công.

Khi sự sống đang dần đếm ngược, Trần Nghiên và Chu Thời Yến đã đến gặp tôi.

Vì điểm tích lũy sắp hết, nên cơ thể tôi lại bắt đầu khó chịu.

Trần Nghiên sợ hãi, nhỏ giọng hỏi tôi: "Không phải cậu đã nói với tớ là sẽ không có chuyện gì sao? Tại sao lại thành thế này?"

Tôi thấy Trần Nghiên vì tôi mà khóc nức nở, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố ý đổi chủ đề nói chuyện: "Cậu và Sở Giản Thanh thời gian này sao rồi?"

Trần Nghiên hít mũi một cái: "Tạm được, lúc trước tớ biến thành mèo nhưng cậu ấy không đụng chạm tớ nữa, chỉ thỉnh thoảng ôm tớ vào lòng thôi"

Tôi nhận xét: "Vậy Sở Giản Thanh vẫn là một chính nhân quân tử"

Trần Nghiên lại tiếp tục khóc nấc lên.

Chu Thời Yến nãy giờ không lên tiếng bước tới bên cạnh tôi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn, qua một lúc cảm thấy trừng mắt lâu, có chút cay mắt.

Hắn nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ửng đỏ của tôi nói: "Đừng buồn."

Tôi cười nhìn hắn: "Cũng không buồn lắm"

Thật ra cũng không buồn thật.

Dù cho công lược thất bại đi nữa, điều đó chỉ có nghĩa là Chu Thời Yến không thích tôi nhiều như tôi nghĩ thôi.

Chu Thời Yến yên lặng nhìn tôi, không trả lời.

"Chu Thời Yến" Tôi gọi hắn.

"Anh đây"

Tôi nói với nghiêm túc nói với hắn: "Em thực sự rất thích anh, em không phải là người gặp ai yêu người đó. Anh phải nhớ kỹ điều này đó nha"

Bàn tay đang buông thõng bên người của Chu Thời Yến hơi xiết lại, một lúc sau, hắn cố gắng đè nén thanh âm của mình, lộ ra một tia run rẩy không thể nhận ra: "Ừm, anh nhớ rồi"

13.

Ban đêm Chu Thời Yến và mọi người không về nhà.

Họ ở lại với tôi.

Nửa đêm khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi chợt cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, giống như có người đã khóc và nước mắt rơi lên mặt tôi vậy.

Sau đó tôi nghe được có người đến bên tai, nhỏ giọng nói với tôi: "Anh yêu em"

Khung cảnh ồn ào lúc này dường như yên tĩnh trở lại, tôi nghe thấy có ai đó cứ lặp đi lặp lại điều gì đó, hắn không ngừng nói: "Tô Đồng, mở mắt ra nhìn anh đi!"

Tôi cố gắng mở mắt.

Trong cái chớp mắt đó, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lần nữa: 【Tiến độ công lược đạt 100%, chúc mừng kí chủ công lược thành công, thu hoạch được 30.000 điểm tích lũy, đã chuyển hóa toàn bộ điểm tích lũy thành HP】

Đầu tôi bắt đầu tỉnh táo hơn và tôi cảm thấy rõ ràng cơ thể mình đã lấy lại được sức lực.

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó thấy khó hiểu, nếu đánh giá theo tình huống công lược bình thường thì bởi vì tôi thích Chu Thời Yến nên hệ thống đã đổi mục tiêu sang Chu Thời Yến, nếu ngay từ đầu mục tiêu công lược là Chu Thời Yến thì có khi nhiệm vụ đã hoàn thành từ sớm rồi, tại sao phải kéo dài đến tận bây giờ.

Hệ thống lập tức đưa ra đáp án cho tôi: 【Hệ thống đánh giá mức độ công lược thành công khi hảo cảm của mục tiêu đạt được 100%, độ hảo cảm của Chu Thời Yến ngay từ đầu đã dao động ở 99%, mặc dù mức độ hảo cảm ban đầu rất cao nhưng 1% còn lại vẫn không có dấu hiệu tăng lên.】

Tôi ngơ ngác.

Tôi đương nhiên biết công lược đủ 100% là ý gì, tôi cũng biết tại sao độ hảo cảm của Chu Thời Yến cứ ở mãi 99%.

Chu Thời Yến cứ trơ mắt nhìn tôi tỏ tình hết chàng trai này, rồi hẹn hò với chàng trai khác và làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, lần đầu tiên nghe lời tỏ tình của tôi, hắn chỉ nghĩ lúc đó là do tôi nhất thời cao hứng nên không dám trao hết chân thành của mình ra. Hắn sợ một ngày nào đó tôi sẽ dễ dàng từ bỏ mối quan hệ này, nhưng hắn thì không thể.

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Thời Yến đang ôm chặt tôi với đôi mắt đỏ hoe, không nói một lời.

Tôi chưa từng thấy Chu Thời Yến khóc lần nào.

Ngay cả khi bị bắt nạt và bị tôi làm tổn thương hết lần này đến lần khác, tôi cứ tưởng đó là do tính cách của Chu Thời Yến, nhưng sau này tôi mới biết không phải vậy.

Không ai từ khi sinh ra đã mạnh mẽ, kiên cường cả. Sau những tổn thương đầu tiên, hắn mỗi ngày xây lên cho mình một bức tường ngăn cách, gắn cho mình một trái tim cô đơn và quái gở để ngăn cách những người đối xử tốt và không với hắn.

Hắn chờ đợi có người đến và đối xử tốt với mình nhưng lại sợ bị tổn thương, chỉ đến lúc này hắn mới hoàn toàn mở lòng mình ra, bộc lộ khía cạnh mong manh nhất của mình và nói với người khác rằng hắn cũng có thể bị tổn thương.

Cho nên cuối cùng độ hảo cảm đã đạt 100%

Dùng hết sự chân thành, công phá phòng tuyến cuối cùng.

Tôi ôm lấy Chu Thời Yến, cảm nhận được người cố chấp trong lòng đang run rẩy.

Tôi lại nói với hắn một lần nữa: "Chu Thời Yến em thật sự rất thích anh, thích này hoàn toàn không giống với Nghiêm Tự hay Sở Giản Thanh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi thôi"

Nghe được động tĩnh bên trong phòng, Nghiêm Tự lập tức xông vào, giả vờ buồn bã nói: "Cậu như vậy có tính là lừa dối tình cảm của tôi không?"

Trần Nghiên cũng theo vào, nhìn thấy tôi không sao, như là hiểu ra cái gì, mừng rỡ ôm lấy tôi.

Phía sau cô có rất nhiều người đi vào, anh chị tôi cứ lẩm bẩm bên cạnh nói rằng tôi bị ốm là do không uống đủ nước.

Phải. Trừ Trần Nghiên và Chu Thời Yến, tất cả mọi người chỉ nghĩ là tôi bị bệnh thông thường thôi.

Sau đó, tôi đột nhiên nắm lấy tay Chu Thời Yến, ngay trước mặt ba mẹ và anh chị nói ra tin tức trọng đại: "Con đang yêu đương"

Anh trai lập tức im bặt.

Sau đó mọi người bắt đầu ồn ào lên: "Tại sao em yêu đương mà không nói anh, anh không phải là người thân với em nhất nhà sao?"

"Đồng Đồng, sao em yêu đương mà không nói cho gia đình biết?"

"Xong rồi, xong rồi. Trái tim già cỗi này có chút không chịu nổi"

Giữa lúc hỗn loạn, tôi lén nắm lấy tay Chu Thời Yến. Tôi đã hoàn toàn được tái sinh, hoàn toàn tự do, không còn phải nằm trên giường bệnh hàng ngày nữa.

Có thể ở bên Chu Thời Yến trải qua một năm rồi lại một năm.

Tôi bảo Chu Thời Yến cúi đầu xuống, thì thầm với hắn: "Lát nữa chúng ta lẻn đi ăn chân giò heo đậu tương nhé?"

Chu Thời Yến vẫn ôm chặt tôi không buông, dịu dàng xoa đầu tôi nói: "Được"

"Em muốn lén xem Sở Giản Thanh và Trần Nghiên yêu nhau"

"Được"

"Em còn muốn nhìn lén họ hôn nhau nữa"

"...Được"

Sở Giản Thanh đứng bên cạnh rốt cục không nhịn được nữa: "Tôi còn đứng một đống ở ngay đây nè!"

Tôi bật cười.

Tia nắng mai đầu tiên ngoài cửa sổ xuyên qua đám mây rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Tôi chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách.

Nhìn cuốn lịch đặt trên bàn tôi chợt nhớ ra hôm nay đã bước qua năm mới.

Kể từ hôm nay mỗi năm đều là một năm mới.

Mỗi ngày đều là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com