Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì yêu thỏa hiệp - Hoàn

31

Thời gian tổ chức hôn lễ được Giang Tịch đẩy lên rất gấp.

Có một số người khó hiểu: "Cậu sốt ruột thế làm gì? Cô dâu có chạy mất đâu?"

Anh lại nhìn tôi đầy nghiêm túc, một lúc lâu sau mới nói như thể đang đùa: "Thế thì làm sao đây? Một ngày không cưới được cô ấy, tôi cứ sợ ngày nào đó cô ấy biến mất."

Trong lòng tôi sinh ra cảm giác kỳ quái, hệt như Giang Tịch biết rằng tôi sẽ rời đi vậy.

Tôi hỏi hệ thống, nó im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: "Có lẽ, cô vốn thuộc về nơi này thì sao?"

32

Hôn lễ giữa nhà họ Giang và nhà họ Thẩm rất long trọng.

Nói là mười dặm hồng trang cũng không quá.

Hệ thống nói hôm nay là thời điểm tốt nhất để rời đi, bảo tôi chuẩn bị tinh thần.

Trong phòng nghỉ khách sạn chỉ có một mình tôi.

Dường như cố để khoảng trống cho tôi chuồn mất.

Đến cả hành lang cũng trống rỗng.

Tôi đứng ở ngã ba cửa, tay trái là đường ra cửa sau, tay phải là đi tới lối vào lễ đường.

Bước đầu tiên là đi về phía tay trái.

Hệ thống bắt đầu truyền tống.

Nhưng chẳng hiểu sao tự dưng trong đầu tôi có rất nhiều ký ức của nguyên thân Thẩm Viện.

Trong tầm mắt toàn là Giang Tịch.

Anh ấy cười, anh tức giận, và anh khóc.

Cuối cùng là anh ôm di ảnh Thậm Viện, quỳ gối trước một ngôi mộ, khóc như xé ruột gan.

"Nhớ ra chưa?"

Hệ thống hỏi tôi.

"Cô chính là Thẩm Viện."

"Kiếp trước, vì cô ả xuyên sách Lục Sương ghen tị, nên cô không trở về từ nước ngoài nữa."

"Cuối cùng Giang Tịch tra ra hung thủ là cô ta, nên đã cố ý tiếp cận, dùng thủ đoạn tương tự b./áo thù cho cô, sau đó ôm di ảnh của cô tự s./át trước mộ cô."

"Chủ thần thương tiếc cho hai người, cho cô cơ hội tái sinh, giao cho cô nhiệm vụ chinh phục Giang Tịch để hai người gặp lại nhau."

"Nơi đây vốn là thế giới của cô."

33

Ngoại truyện Giang Tịch.

Tôi có một cô em thanh mai.

Cô ấy tên là Thẩm Viện.

Cô ấy có tính cách mềm yếu, dịu dàng ít nói, nhưng lại khá bướng bỉnh.

Đã vô số lần tôi nói cho cô ấy biết rằng tôi không bao giờ thích cô ấy.

Nhưng hôm sau cô ấy vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Bám người ta quá mà.

Dần dà, chúng tôi quen nhau được hơn mười năm.

Tôi tưởng rằng mình sẽ không thích con gái như thế, nhưng khi thấy cô gái trước mặt không phải cô ấy thì tôi cảm thấy khó chịu, không chút kiên nhẫn.

Thấy cô ấy nói chuyện cười đùa với nam sinh khác thì tôi chỉ muốn đánh người.

Thẩm Viện cuối cùng vẫn đánh cắp được trái tim tôi.

Vị trí của chúng tôi như ngược nhau.

Sau khi trưởng thành, cô ấy chẳng mấy khi chú ý tới tôi nữa.

Tôi thì ngầm quan sát tất cả mọi thứ về cô ấy.

Nhưng người luôn thông minh như cô ấy sao mà không phát hiện ra chứ?

Mùa hè năm mười tám tuổi, chúng tôi thi xong đại học.

Lúc chụp ảnh tốt nghiệp, cô ấy đổi chỗ sang đứng cạnh tôi, còn tôi thì lén lút kéo tay cô ấy.

"Giang Tịch, chờ tốt nghiệp xong, chúng ta hẹn hò nhé?"

"Nhưng anh phải tỏ tình với em thì em mới đồng ý."

Trong lòng tôi vui mừng ngây ngất, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, cố ép khóe miệng đang sắp mỉm cười: "Được."

Đó là lần đầu tiên tôi cười khi chụp ảnh.

Nhưng chúng tôi đều thất hứa.

Lời hứa năm mười tám tuổi, không ai thực hiện được.

Cô ấy ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi, không thể trở về nữa.

Ngày hay tin dữ ấy, tôi đập phá mọi thứ trong nhà, còn túm lão Giang ra khỏi giường tình nhân, đ./ánh một trận, đánh tới ông ch./ết tôi sống.

Sau khi tôi tỉnh dậy, trước giường bệnh là một cô gái xa lạ.

Cô ta cười chào hỏi: "Em tên là Lục Sương, anh còn nhớ em không Giang Tịch?"

"Không."

Cô ta bối rối ra mặt.

Tôi không nói dối, bởi tôi thực sự không nhớ người này là ai.

Cô ta bắt đầu kể rất nhiều chuyện chúng tôi gặp nhau:

"Ngày đó, trong đại hội thể thao, em thi đấu xong còn được anh đưa cho một chai nước."

Tôi dần nhớ ra.

Thẩm Viện nằm trong hội học sinh, được giao nhiệm vụ phát nước cho các bạn đi thi đấu trong đại hội thể thao.

Tôi không nỡ để cô ấy phơi nắng, nên bảo cô ấy ra bóng râm tránh nóng, còn tôi thì dẫn đám bạn tốt đi phát nước.

Ngày đó, số người tham gia thi đấu không tới một nghìn thì cũng phải mấy trăm.

Người trước mắt ư... Tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

Lục Sương vẫn nói tiếp: "Có lần em tới kỳ, đi tới siêu thị trường mua đồ, tất cả mọi người đều nhìn em với ánh mắt khác thường, chỉ có anh là nhặt đồ em đánh rơi rồi trả lại cho em."

Cô ta tỏ ra vô cùng vui mừng xen chút ngạc nhiên.

Nhưng tôi chỉ nhớ ngày đó là ngày Thẩm Viện rụng dâu, cô ấy núp trong nhà vệ sinh không chịu ra.

Tôi từ lớp học lén chạy ra ngoài, vội vã tới siêu thị mua rất nhiều thứ, còn về chuyện dọc đường có làm mấy việc tốt không lưu danh hay không thì tôi đã quẳng ra sau đầu lâu rồi.

Tôi lạnh lùng ngước mắt, không kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta: "Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

Cô ta đỏ mặt cúi đầu xuống, ấp úng:

"Em chỉ muốn nói là giờ em đã có người mình thích, là Quý Yến Thần, cảm ơn tình cảm của anh, nhưng chúng ta chỉ nên làm bạn mà thôi."

Tôi cạn lời.

Lục Sương cô là ai, Quý Yến Thần là ai, liên quan quái gì tới tôi.

Toàn thân đau đớn, chắc chắn là lão Giang dặn bác sĩ không được tiêm tê rồi.

Tôi mời cô ta ra ngoài.

Lục Sương có phần thương tâm, nhưng những gì cô ta nói ra vẫn khiến người ta cạn lời như trước: "Anh đừng giận, em biết em từ chối anh thẳng thừng như vậy khiến anh khổ sở lắm, anh yên tâm đi, sau này em sẽ thường xuyên tới thăm anh."

Đúng là con nhỏ thần kinh.

Ngày hôm sau, tôi lập tức xuất viện tới đất nước mà Thẩm Viện gặp nạn.

Cảnh sát tìm được chiếc điện thoại vẫn có thể mở máy được trong đống đổ nát sau vụ n./ổ.

Từ trong điện thoại tìm được nhật ký cuộc gọi cuối cùng của Thẩm Viện.

Tôi lần theo manh mối này tìm đến trên người kẻ có tên là Lục Sương.

Vì để không rút dây động rừng, tôi lẩn núp bên người cô ta.

Đối với mấy tin đồn khó mà giải thích, tôi không thèm quan tâm.

Tôi chỉ để ý một chuyện.

Tại sao Thẩm Viện của tôi lại ch./ết?

Quả thực Lục Sương rất kín miệng, tôi phải mất một thời gian rất lâu mới khiến cô ta thả lỏng cảnh giác, nói ra mọi thứ.

"Thẩm Viện ấy à, vì để xác nhận cô ta có ở nhà một mình không, tôi vờ làm bạn cũ lúc trước gọi cho cô ta, giả vờ hỏi mấy chuyện bài vở các kiểu, rồi lại thuê mấy tên to gan đột nhập vào nhà, dùng bình khí ga và một cái bật lửa, bùm! Căn nhà đó lập tức n./ổ tung."

Tôi lập tức hận, chưa có khoảnh khắc nào tôi muốn gi./ết người như thế này.

Lục Sương nói những lời này trong cơn say, cô ta còn tỏ ra đắc chí:

"Tôi phải tiêu di./ệt cô ta, chứ không mai sau cô ta về nước, Quý Yến Thần, Giang Tịch và cả Triệu Sâm sẽ bị cô ta thu hút, tôi coi như uổng công vô ích."

"Dù sao chỉ là một ả nữ phụ râu ria, ch./ết thì ch./ết, thôi cứ làm một cô nàng tình đầu đã ngỏm đi."

Tôi liều mạng nhắc nhở bản thân là hãy làm theo kế hoạch, đừng quá manh động.

Cho nên tôi nhẫn nhịn chờ tới ngày cô ta kết hôn với Quý Yến Thần.

Tất cả mọi người đều nói rằng tôi vì yêu không được nên sắp ra nước ngoài, không ở lại nữa.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi tìm Lục Sương, diễn một nhân vật thâm tình.

"Anh hỏi lại lần cuối, em có chịu đi theo anh không?"

"Anh trang trí đầy hoa hồng trong căn phòng em thích, đi xem một lần với anh được không? Chỉ xem một lần thôi rồi anh buông tay, để em về kết hôn với anh ta."

Quả nhiên cô ta đồng ý.

Đúng là tham lam.

Không tốt bằng Viện Viện chút nào.

Tôi cắt ghép biên tập tất cả những đoạn đối thoại vừa rồi thành video, chiếu lên màn hình lớn trước mắt tất cả quan khách tham dự lễ cưới của bọn họ.

Quý Yến Thần thành trò hề.

Lục Sương ở trong phòng gào khóc cầu xin, nhưng tôi khóa chặt cửa lại.

Lửa cháy cả một ngày trời.

Tôi lết cơ thể mệt mỏi ôm theo di ảnh Thẩm Viện ngồi trước mộ cô ấy, nói rất lời lời.

Tất cả đều có ý là - anh rất nhớ em.

Sau đó tôi nằm mơ.

Mơ thấy vừa mở mắt ra là thấy Thẩm Viện đã trưởng thành.

Cô ấy gọi tên tôi với ánh mắt dịu dàng.

Tôi rất cẩn thận, không dám tỉnh lại.

Tất cả mọi thứ trong mơ đều quá tốt đpẹ, nhưng tôi muốn được hơn nữa.

Tôi muốn lập tức kết hôn với cô ấy.

Ngay lập tức.

Tôi biết cô ấy sẽ rời đi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi là kiểu quyến luyến không nỡ trước khi ly biệt.

Nhưng tôi vờ như không biết.

Tôi chỉ sợ vừa mở mắt ra thì cô ấy đã biến mất.

34

Tôi tìm thấy Giang Tịch ở cầu thang.

Anh ấy suy sụp ngồi hút thuốc.

Hoàn toàn không hề hăng hái giống anh thường ngày.

Tôi thầm thở dài trong lòng: "Giang Tịch."

Anh ngẩng đầu, có phần ngơ ngác, mãi tới khi ngón tay bị khói thuốc làm bỏng mới hoàn hồn, vội đứng dậy, luống cuống nói: "Em chưa đi?"

Tôi cười, rồi không kìm được nước mắt trào ra.

"Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi chứ?"

Hốc mắt anh lập tức đỏ bừng.

(Hết chính truyện)

Ngoại truyện 1:

Khi MC hỏi chúng tôi có bằng lòng không, Giang Tịch nhìn thẳng vào mắt tôi: "Bằng lòng không? Thẩm Viện?"

Có lẽ anh ấy muốn nói là:

"Anh là người có tính tình không tốt, gia đình không hạnh phúc, không biết nên yêu người khác như thế nào, cố chấp, ngoan cố, không đủ dịu dàng, không biết lãng mạn, cũng không phải kẻ quang minh lỗi lạc. Một người xấu xa như thế, em có nói Giang Tịch, em đồng ý không?"

Nhưng Giang Tịch ạ, em muốn nói với anh một điều là:

Tình cảm sâu sắc trong mắt anh không giấu diếm được người khác.

Tình yêu vốn không có tiêu chuẩn cố định.

Tôi tới gần hơn:

"Em bằng lòng."

"Em muốn yêu anh thật lâu."

"Những lời này đời trước em đã muốn nói, nhưng tiếc là không kịp."

Giang Tịch cúi đầu, giơ tay bụm mắt, nước mắt rơi lên nền nhà phủ kín hoa hồng.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

Lúc bị mẹ bỏ rơi, bị bố hà./nh hạ đến c./hết, anh không hề khóc.

Những đứa trẻ được ăn kẹo luôn cảm thấy khổ tận cam lai, so sánh xem mất và được cái nào nhiều hơn.

Nhưng Giang Tịch chỉ cần những lời này là đủ.

Anh chỉ cần tình yêu của Thẩm Viện.

Anh nói: "Trùng hợp quá, anh cũng yêu em."

Lời tỏ tình bỏ lỡ ở tiền kiếp cuối cùng đã được nói ra.

Tình yêu của chúng tôi là chiếc thuyền nhẹ vượt qua núi cao ngàn trượng.

Yêu nhau tới nghìn năm.

Ngoại truyện 2

Tôi tên là Giang Tịch.

Sau khi cãi nhau với ông bô, tôi bỏ đi hai ngày không về nhà.

Ban ngày thì ở trường, tối ra quán internet.

May là trông tôi hung dữ, thoạt trông cũng đã trưởng thành nên nhân viên trông quán không hỏi gì nhiều.

Ông bô không bao giờ đi tìm tôi, ông ta luôn ở nhà cãi cọ một trận rồi hôm nay bay đi Mỹ, ngày mai đi Pháp, không phải là bận việc, mà là do có quá nhiều tình nhân.

Đám bạn bè của tôi đều không chịu nổi phải về nhà.

"Anh Tịch, về nhà tôi đi, ba tôi với mọi người không ai ở nhà đâu."

Tôi di chuột: "Không đi, chỉ ở đây thôi."

Trước khi đi, bạn còn vỗ vai tôi: "Chủ yếu không phải tôi quan tâm cậu, chỉ nhắc nhở riêng một câu, dựa theo tính của em Viện Viện, cậu mà không ở nhà thì em ấy sẽ tới trường tìm cậu đấy."

Tôi thấy phiền: "Liên quan quái gì tới tôi."

Chỉ chốc lát sau trời tối sầm xuống, có tiếng sấm đì đùng.

Tôi chợt thấy càng phiền hơn.

Tôi đứng dậy, không chơi nữa.

Chờ khi kịp phản ứng thì bước chân tôi đã bất giác đi về phía trường học.

Quả nhiên trong phòng bảo vệ phát ra ánh sáng màu vàng cam, cô gái ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu đọc sách, trông thanh tú sạch sẽ.

Chú bảo vệ vui vẻ đưa cho cô ấy một quả quýt, cô ấy bóc ra, có lẽ là hơi chua nên đôi mắt khẽ nheo lại, chân không kìm được khe khẽ đong đưa.

Tôi đứng ở cây hòe phía đối diện, không kìm được mỉm cười.

Đúng là nhỏ ngốc.

Một khi rơi vào lưới tình thì chính là vĩnh cửu.

Thẩm Viện nhìn thấy tôi.

Đôi mắt cô ấy tỏa sáng, lập tức cầm túi sách chạy tới.

"Giang Tịch."

Tôi lập tức ngừng cười, đứng dậy định bỏ chạy.

Cô ấy níu lấy tay tôi, trên người còn thoang thoảng mùi quýt chua ngọt.

"Anh đi đâu thế, em chờ anh lâu lắm rồi."

Tôi thì né tránh, dịch ra một bước.

Cô ấy là học sinh tốt, còn tôi là học sinh hư, nếu gặp phải thầy cô nào đó, có khi mai sẽ gọi phụ huynh của hai nhà mất.

Với cái tình cảnh gia đình như hai nhà chúng tôi thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Khi Thẩm Viện lấy ra một xấp phong thư có vỏ ngoài màu hồng hồng lam lam, tôi ngạc nhiên.

Cô gái với khuôn mặt hơi đỏ ửng nói:

"Em viết cho anh nè."

Gió lạnh thổi tới, tôi tức thì tỉnh táo.

Tôi cầm lấy, rồi ném vào trong túi sách của cô ấy.

"Tôi không hứng thú với nhật ký của cô."

Cô ấy trông có vẻ buồn bã, lần này không chờ tôi cùng về nhà nữa.

Tôi núp sau gốc cây hòe, mãi cho tới khi không thấy bóng cô ấy nữa, mới đi tới thùng rác, nhặt từng bức thư.

Nhìn trên đó đều là nét chữ của cô ấy, ánh mắt tôi lập tức dịu dàng xuống.

Đồ ngốc, em cứ lo học hành cho giỏi đã.

Ngoại truyện 3

Sau khi kết hôn.

Tôi và Giang Tịch tranh chấp liên quan tới chuyện nuôi chó hay nuôi mèo.

Nguyên nhân là con mèo con mà tôi thích, vì nhát gan sợ hãi nên đã cào tôi một phát.

Giang Tịch sai người bắt nó đi.

Tôi không chịu.

Nhưng vẫn không thấy mèo đâu.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi khắc khẩu sau ba năm kết hôn.

Buổi tối không ai nói năng gì, tôi đưa lưng về phía anh, không chịu quan tâm tới anh.

Lúc cơn buồn ngủ kéo tới, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu rất nhỏ.

Ban đầu tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng lại phát hiện có thứ lông xù leo lên cổ.

Mèo con giẫm lên vai tôi, lại kêu thêm một tiếng.

Tôi vui mừng xoay người, cục bông trắng muốt nằm trong lòng, cực kỳ dính người.

Người đàn ông đứng bên giường có phần luống cuống, anh cúi đầu, giọng khe khẽ như đang thì thào: "Anh đưa nó đi tiêm vắc xin phòng bệnh, sau này có cào người thì cũng không sợ."

"Anh xin lỗi, anh không bao giờ cãi nhau với em nữa."

Rồi anh ngoan ngoãn thề thốt.

Sau đó, như người mắc tội đang chờ xét xử, hai tay anh xoắn vào nhau, mắt rũ xuống không dám nhìn tôi.

Lòng tôi cảm động vô cùng, khẽ gọi một tiếng: "Ông xã."

Anh nghe mà sửng sốt.

Sau đó vành tay lập tức đỏ bừng lên.

...

Một giờ sau, mèo con cào cửa bên ngoài.

Tôi chui ra khỏi chăn, thở hổn hển:

"Hay là cứ thả nó vào phòng?"

Anh đỡ lấy gáy tôi, cúi người hôn xuống, và nói: "Chờ lát nữa."

"Không vội..."

Mấy ngày sau, Giang Tịch thuê riêng một bảo mẫu chuyên chăm thú cưng.

Yêu cầu duy nhất là: Tối không được thả nó ra ngoài cào cửa.

Ngoại truyện 4

Sau khi kết hôn.

Nhà họ Thẩm suy sụp là chuyện mà tôi đã dự liệu.

Vì cứu công ty, người bố luôn coi tôi là người ngoài kia tự tay giao nhà họ Thẩm cho tôi.

Cũng được, từ nay trở đi, Thẩm trong nhà họ Thẩm là Thẩm trong Thẩm Viện.

Tôi bắt đầu bận rộn công việc, đi các quốc gia họp hành.

Chúng tôi bắt đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Có người nói đùa: "Nếu cô không quản chặt thì cẩn thận vị trong nhà cô lại bị đám hoa dại ngoài kia nhớ nhung đấy."

Tôi chỉ cười không chút để ý.

"Giang Tịch không làm vậy đâu."

Mỗi khi trời tối, anh ấy toàn cứ gọi điện thoại suốt cả đêm.

Tôi cười nhạo anh: "Sao anh ngây thơ thế chứ?"

Ở trên màn hình, anh ấy với khuôn mặt chứa chan tình cảm, sung sướng mỉm cười:

"Chỉ muốn ngây thơ với mình em thôi".

***

Sếp của công ty mà chúng tôi hợp tác là một người đàn ông độc thân giàu có.

Con lai, có nhan sắc, có tiền, dáng cũng không tệ.

Để ăn mừng hợp tác, anh ta cố ý chọn một nhà hàng trên không đầy lãng mạn, mời cả đội chúng tôi ăn mừng.

Nhưng khi tôi tới thì mới biết người được mời chỉ có mình tôi.

Tôi nở nụ cười khéo: "Anh Chu ạ, tôi đã kết hôn rồi."

Anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, nhưng lại mỉm cười tỏ ra không để ý: "Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, nhà giàu thông gia có mấy ai thật lòng chứ."

Tôi bình tĩnh phản bác: "Tôi và chồng tôi là thanh mai trúc mã, tôi rất yêu anh ấy, chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn bao giờ."

"Vậy anh ta có yêu cô không?"

Nhà hàng trang trí hoa Tulip, màu hồng, đàn dương cầm tao nhã, đúng là một nơi tuyệt vời để hẹn hò.

Tôi bỗng thoáng thấy có một bóng dáng quen thuộc chầm chậm bước tới.

"Tôi yêu cô ấy hay không thì có cần phải cung cấp vài chứng cứ cho anh xem không?"

Giang Tịch gần ba mươi tuổi vẫn hăng hái như trước, đến cả sợi tóc cũng toát lên vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn của mọi người, đúng là mấy năm trôi đi nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào.

Điều càng đặc biệt hơn là trong lòng anh ấy là một con mèo trắng mập mạp, ngoan ngoãn nhưng tao nhã, giống chủ nhân mình.

Tôi ngẩn ra: "Sao anh lại tới đây?"

Giang Tịch nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện: "Anh nghe nói có người muốn đập chậu cướp hoa của anh, nên phải vội vã chạy tới."

Dứt lời, anh nâng cằm mèo trắng lên: "Nhị Cẩu, có người muốn cướp mẹ của mi này, mau dọa hắn đi, nhanh."

Mèo trắng không kiên nhẫn phẩy đuôi rồi lộ răng nanh: "Ngoao ~"

Tôi: ...

Đúng là hung dữ thật.

Quả nhiên chủ nào mèo nấy.

Sếp Chu nở nụ cười giả, không để thua về mặt khí thế, anh ta quay sang mời rượu tôi:

"Nếu cô ly hôn thì cứ nói với tôi nhé, bất kể lúc nào tôi đều sẽ cưới cô."

Tôi cười lạnh.

"Không phải rủa tôi thế đâu."

Giang Tịch chỉ muốn đạp ch./ết anh ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com