Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng bạn thân công lược đại Boss phó bản vô hạn lưu - Hoàn

13

Lại tỉnh dậy lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Hứa Niệm bị dây leo trói chặt, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù nằm trên mặt đất.

Còn tôi thì được Thẩm Thanh Vụ ôm trên đùi, thấy tôi tỉnh lại, ngón tay đang nghịch tóc tôi khựng lại.

Hắn hôn lên trán tôi, hài lòng nhếch môi:

"Thuốc chỉ có tác dụng gây mê.

"Anh rất vui, Vãn Vãn trong lòng quả nhiên vẫn có anh."

Tôi: "..."

Còn anh, mới là người cuồng yêu đích thực.

Ánh mắt chuyển dời, khi Thẩm Thanh Vụ nhìn về phía Hứa Niệm, trong mắt chỉ còn lại sự chán ghét.

Hắn thản nhiên ra lệnh, Thẩm Sinh Diễm vẫn luôn đứng bên cạnh gật đầu, dây leo quấn quanh Hứa Niệm liền siết chặt.

Trong cơn đau đớn tột cùng, Hứa Niệm dần dần tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Thanh Vụ, cô ta bỗng nhiên đỏ hoe mắt:

"Thẩm Thanh Vụ, anh tỉnh lại đi!

"Anh nhìn cho kỹ, em mới là người yêu định mệnh thực sự của anh, anh chỉ có thể yêu em, cũng chỉ có thể cưới em!"

Bên tai vang lên một tiếng cười khẩy, Thẩm Thanh Vụ sắc mặt không đổi, nhìn xuống dáng vẻ thê thảm của Hứa Niệm:

"Chỉ có thể yêu cô? Cô cũng tự coi trọng mình quá rồi đấy.

"Từ khi sinh ra đến giờ, Thẩm Thanh Vụ tôi chưa từng bị ai uy hiếp, bắt buộc phải làm việc gì.

"Tôi yêu ai, chẳng lẽ tôi còn không biết rõ sao?"

Tôi sững sờ, cảm thấy trong đầu rối bùng lên.

Ý của Thẩm Thanh Vụ khi nói những lời này, chẳng lẽ là người hắn yêu, thật ra là tôi?

Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Hứa Niệm, trong đáy mắt cô ta lóe lên một tia hận ý. Ngay sau đó, cô ta đột nhiên che mặt, tiếng cười điên cuồng tràn ra từ kẽ tay:

"Vậy sao, anh nói anh yêu cô ta?

"Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh để Thẩm Sinh Diễm g.i.ế.c tôi, mà không tự mình ra tay?

"Bởi vì sương mù đen của anh căn bản không thể làm tôi bị thương, giống như tôi có thể tùy ý vào tầng hầm này vậy, cho dù anh có muốn thừa nhận hay không, tôi đều là người yêu mà thế giới này đã chọn cho anh!"

Sắc mặt Thẩm Thanh Vụ dần dần u ám, hắn nheo mắt lại, bàn tay đang ôm eo tôi siết chặt hơn. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói:

"Sinh Diễm, g.i.ế.c cô ta."

Thẩm Sinh Diễm nhíu mày, dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Thẩm Thanh Vụ lạnh lùng cắt ngang:

"Tôi nói, cậu g.i.ế.c cô ta đi."

Im lặng một lát, cuối cùng Thẩm Sinh Diễm vẫn thỏa hiệp.

Dây leo không ngừng siết chặt, mặt Hứa Niệm càng lúc càng đỏ, chỉ có đôi mắt, vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vụ.

Tôi nghe thấy cô ta gào thét đứt quãng:

"Thẩm Thanh Vụ, tôi sẽ nguyền rủa anh.

"Nếu tôi chết... anh cũng sẽ mất đi sức mạnh...

"Cuối cùng... người chết..."

Tôi mở to mắt, vừa định nghe kỹ câu cuối cùng của Hứa Niệm, một bàn tay lạnh lẽo lại che mắt tôi. Sương mù đen bao phủ bên tai, tôi không nghe thấy gì nữa. Chỉ có thể bị ép nhìn thẳng Thẩm Thanh Vụ, nhìn hắn cười hờ hững với tôi, sau đó mấp máy môi.

Hắn nói:

"Vãn Vãn, đừng sợ."

14

Sau ngày hôm đó, Thẩm Thanh Vụ đã giải thích rất nhiều cho tôi.

Hắn nói hắn quả thực đã biết tôi là người công lược ngay từ đầu, còn lý do độ hảo cảm trì trệ không tiến triển.

Là vì hắn sợ sau khi đạt 100%, tôi sẽ rời đi không quay trở lại.

Khi nói chuyện, hắn cưỡng ép ôm tôi vào lòng, nhưng lại lộ ra vẻ mặt tủi thân.

Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, chỉ hỏi một vấn đề:

"Hứa Niệm hôm đó đã nói gì? Cô ta là người yêu định mệnh của anh, sau khi cô ta c.h.ế.t chẳng lẽ anh cũng sẽ bị ảnh hưởng?"

Thẩm Thanh Vụ chớp chớp mắt, giả vờ vô tội:

"Không đâu.

"Cô ta là một người phụ nữ điên, cố ý nói dối dọa em, Vãn Vãn, em sẽ không tin thật chứ?"

Cho dù tôi hỏi bao nhiêu lần, Thẩm Thanh Vụ vẫn luôn lảng tránh tôi như vậy.

Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Thẩm Thanh Vụ, dường như càng ngày càng suy yếu.

Trước đây có sự khống chế của hắn, khu vực chúng tôi sinh sống vẫn luôn rất yên bình, không có bất kỳ quái dị nào.

Nhưng gần đây, tôi luôn nghe thấy tiếng gào thét và đánh nhau vào ban đêm.

Thời gian Thẩm Thanh Vụ về nhà càng ngày càng muộn, mỗi lần trở về, đều mang theo vẻ mệt mỏi.

Thậm chí có một lần, tôi nhìn thấy một vết thương lớn trên lưng hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lại biến mất không thấy tăm hơi.

Hỏi hệ thống, nó cũng không thể cho tôi một câu trả lời chính xác.

Nhớ đến sự do dự của Thẩm Sinh Diễm hôm đó, tôi trực tiếp đi tìm hắn. Ngoài dự đoán, hắn không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, thậm chí, giống như đã đợi tôi từ lâu.

"Tôi và Thẩm Thanh Vụ mặc dù là boss của thế giới, nhưng sức mạnh của chúng tôi, vốn dĩ vẫn đến từ thế giới.

"Hắn đã g.i.ế.c Hứa Niệm, phá vỡ quy tắc của thế giới, thế giới sẽ trừng phạt hắn."

Tim tôi thắt lại, khó khăn mở miệng:

"Trừng phạt... gì?"

"Tước đoạt sức mạnh của hắn, khiến hắn mất quyền kiểm soát thế giới, cuối cùng c.h.ế.t trong tay quái dị."

Dừng một chút, Thẩm Sinh Diễm đột nhiên nghiêm mặt:

"Giang Vãn, cô phải rời đi.

"Chỉ khi cô rời đi, thế giới này mới có khả năng trở lại quỹ đạo ban đầu, Thẩm Thanh Vụ mới có thể sống sót."

Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, trái tim tôi tràn ngập nỗi chua xót khôn cùng:

"Thẩm Thanh Vụ, ngay từ đầu đã biết hậu quả sao?"

Thẩm Sinh Diễm gật đầu, thở dài:

"Biết... Nhưng hắn nói, ngoại trừ cô, hắn không cần ai khác."

Tầm mắt dần dần mờ đi, tôi lau nước mắt trên khóe mi, ngẩng đầu lên, không chút do dự:

"Tôi đồng ý.

"Anh kéo Thẩm Thanh Vụ lại, tôi đi tìm cửa rời đi, nhưng anh đối với Diệp Thanh Thanh, là thái độ gì?"

Khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như băng của Thẩm Sinh Diễm, lúc này hiếm khi lộ ra một tia dịu dàng. Cuối cùng, lại biến thành bất đắc dĩ.

"Để cô ấy đi cùng cô đi.

"Số phận của tôi và Thẩm Thanh Vụ, sẽ không có gì khác biệt, cô ấy rốt cuộc, không phải người yêu định mệnh của tôi.

"Nếu chúng tôi đều chết, các cô sẽ không thể sống sót ở đây."

Trước khi rời đi, tôi quay đầu nhìn lại. Thẩm Sinh Diễm nghiêng đầu, nhìn con đường trống trải phía xa. Giống như, đang nói lời tạm biệt cuối cùng.

15

Hành động của Thẩm Sinh Diễm rất nhanh. Ngày hôm sau khi nói chuyện, hắn đã tìm lý do đuổi Thẩm Thanh Vụ ra ngoài.

Còn tôi thì kéo Diệp Thanh Thanh, chạy về phía cánh cửa đồng không dám dừng lại.

Trên đường đi, sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra, Diệp Thanh Thanh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:

"Không sao đâu, Vãn Vãn.

"Cậu cứ coi như đã diễn một vở kịch bi tình, sau khi ra khỏi vở kịch, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tôi cúi đầu chạy, nhớ đến trước khi rời đi, tôi đã để lại một đoạn ghi âm hẹn giờ cho Thẩm Thanh Vụ, tính toán thời gian, bây giờ hắn hẳn là đã nghe thấy rồi.

Diệp Thanh Thanh nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi, như sợ tôi đổi ý, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi đẩy tôi về phía cửa. Khoảnh khắc hai chân bước qua ngưỡng cửa, bên tai vang lên một tiếng gọi.

"Giang Vãn!"

Lưng tôi cứng đờ, đột ngột quay đầu lại. Cách đó một bước chân, Thẩm Thanh Vụ liên tục đập vào kết giới của cánh cửa đồng, muốn kéo tôi ra ngoài.

Nhưng đến cuối cùng, cánh tay hắn đầy máu, vẫn không thể chạm vào tôi.

Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối và hoảng sợ như vậy trên khuôn mặt Thẩm Thanh Vụ. Hắn gần như van xin tôi một cách hèn mọn:

"Vãn Vãn, anh cầu xin em, đừng đi có được không?

"Trong đoạn ghi âm em nói em yêu anh, em đang lừa anh đúng không, nếu thật sự yêu anh, tại sao lại bỏ anh lại một mình?"

Tôi giơ ngón tay lên, vẽ khuôn mặt Thẩm Thanh Vụ trong không trung, khẽ lắc đầu:

"Là thật, em yêu anh, Thẩm Thanh Vụ.

"Nhưng so với yêu anh, em càng hy vọng anh có thể sống sót."

Không có gì quý hơn sinh mệnh.

Tình yêu cũng vậy.

Nói xong, tôi không nghe tiếng Thẩm Thanh Vụ nữa, xoay người từng bước chìm vào bóng tối.

16

Năm thứ hai sau khi trở về thế giới thực, Diệp Thanh Thanh vẫn kiên trì đưa đàn ông đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lướt qua, từ chối một cách thờ ơ:

"Không thích, bảo bọn họ đi đi."

Diệp Thanh Thanh thở dài, khuyên nhủ tôi:

"Vãn Vãn, cậu nhìn kỹ đi, những người này đều rất giống Thẩm Thanh Vụ.

"Cậu giữ bọn họ bên cạnh, coi như là một niệm tưởng cũng tốt."

Sau khi trở về từ thế giới vô hạn lưu, tôi đã suy sụp tinh thần, vì vậy Diệp Thanh Thanh vẫn luôn tìm kiếm người thay thế cho tôi.

Màn kịch này, cô ấy đã diễn không dưới hai mươi lần.

Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu mệt mỏi:

"Vậy nếu tôi tìm cho cậu một người đàn ông rất giống Thẩm Sinh Diễm, cậu có thích không?"

Diệp Thanh Thanh bị tôi làm cho nghẹn lời, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ trả lời:

"Tôi không cần... Bọn họ đều không bằng anh ấy, về mọi mặt!"

Tôi tiếp lời cô ấy:

"Cho nên, tình yêu đích thực, là bất luận người đó có giống đến mức nào, cậu đều biết, bọn họ không giống nhau.

"Tìm người thay thế, là sự xúc phạm đối với cả hai bên."

Cuối cùng Diệp Thanh Thanh vẫn thỏa hiệp, dẫn theo một đám đàn ông rời đi, để lại tôi trong căn phòng tĩnh lặng.

Không biết đã qua bao lâu, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông trầm thấp, còn có chút khàn khàn:

"Bọn họ không được, vậy anh thì sao?"

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tôi đột ngột mở mắt ra. Không xa, ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào, rơi trên đáy mắt đen láy của người đàn ông, chiếu sáng nụ cười trên môi hắn.

Giống như, vô số lần trong ba năm đó.

Hắn vươn tay, từng bước tiến về phía tôi, ôm tôi vào lòng. Mùi gỗ lạnh thoang thoảng mũi, khiến người ta muốn khóc. Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu đơn giản:

"Sao anh đến muộn vậy?"

Người đàn ông vuốt ve tóc tôi, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, nhưng lại run rẩy. Hắn từng chữ từng chữ, hứa với tôi:

"Ừm, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Hai năm xa cách, đã đủ dài rồi.

Dài đến mức, không muốn rời xa nữa.

Bên ngoài cửa hình như mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô và khóc lóc của Diệp Thanh Thanh, cô ấy nghẹn ngào mắng:

"Thẩm Sinh Diễm, anh còn biết quay lại!

"Nếu đến muộn hơn một chút, đừng nói người thay thế, con em cũng đã sinh được mấy đứa rồi."

Tôi không còn tâm trạng để nghe nữa, trong mắt chỉ có người đàn ông trước mặt, vượt qua hai thế giới, vì tôi mà đến, Thẩm Thanh Vụ.

Ngoại truyện: Thẩm Thanh Vụ

Sau khi Giang Vãn rời đi, tôi đã sống như một cái xác không hồn trong một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng, Thẩm Sinh Diễm đã đ.ấ.m vào mặt tôi, khuyên tôi một cách phẫn nộ:

"Thẩm Thanh Vụ, đứng lên!

"Cô ấy đi rồi thì anh không sống nữa sao? Ngoại trừ giữ cô ấy lại, anh không thể nghĩ cách khác, ra ngoài gặp cô ấy sao?"

Lời nói của Thẩm Sinh Diễm đã thức tỉnh tôi.

Bây giờ tôi bị trói buộc trong thế giới này, không thể trốn thoát, nhưng nếu tôi trở nên mạnh mẽ hơn cả thế giới.

Thì có thể, gặp được cô ấy rồi.

Mỗi một ngày sau đó, tôi chậm rãi đi lang thang trong các loại cốt truyện, chỉ khi màn đêm buông xuống, mới trở về tầng hầm.

Nhìn bức ảnh chụp chung với Giang Vãn, ngẩn người rất lâu.

Cô ấy là một đứa ngốc.

Vậy mà lại cho rằng, tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi cốt truyện, vĩnh viễn không thể yêu cô ấy.

Kỳ thực 50% độ hảo cảm đó là tôi cố ý khống chế.

Bởi vì tôi sợ một khi đầy, cô ấy sẽ rời đi không quay đầu lại, không bao giờ trở về nữa. Giống như mẹ tôi, đã từng bỏ rơi tôi và Thẩm Sinh Diễm.

Nói ra cũng buồn cười, hai anh em chúng tôi, là từ trong vũng bùn dơ bẩn nhất từng chút từng chút bò ra.

Sự dơ bẩn và bóng tối đã tạo nên nửa đời trước của chúng tôi.

Nhưng cuối cùng, lại cùng thích hai cô gái phóng khoáng đến tận xương tủy.

Hai năm, tôi gần như đã g.i.ế.c sạch tất cả quái dị trong thế giới.

Cuối cùng ép ý chí thế giới phải chủ động đến nói chuyện với tôi, giọng nói của hắn ẩn chứa sự sợ hãi:

"Anh muốn gì?"

Tôi nhìn cánh cửa đồng phía xa, kiên định nói:

"Tôi muốn ra ngoài, rời khỏi đây, đến thế giới mà Giang Vãn đang sống."

Giọng nói đó sững sờ, cố gắng khuyên tôi:

"Sau khi ra khỏi đây, anh sẽ chỉ là một người bình thường, không có năng lực, tuổi thọ rất ngắn..."

Tôi đột nhiên bật cười.

Thế giới vẫn luôn không biết, những nhược điểm mà hắn nói, chính là điều tôi hằng mơ ước.

Tôi rất hy vọng, có thể dùng thân phận của một người bình thường, đường đường chính chính, yêu Giang Vãn một lần.

Không lừa dối, không giấu giếm.

Tôi có thể đưa cô ấy đi gặp cha mẹ, mỗi ngày dành thời gian ở bên cô ấy, cùng cô ấy quyết định ngày cưới.

Kết quả cuối cùng, là tôi và Thẩm Sinh Diễm, tự tay loại bỏ tất cả năng lực, bước ra khỏi cánh cửa đồng đó.

Trước khi rời đi, tôi nghe thấy giọng nói đó không cam lòng hỏi tôi:

"Tôi rõ ràng đã chọn người yêu định mệnh cho anh, tại sao anh lại không cần?"

Tôi không quay đầu lại.

Chỉ là bước chân bước ra ngoài, càng thêm kiên định.

Bởi vì, lựa chọn bị ép buộc thỏa hiệp, chưa bao giờ là người yêu định mệnh thực sự.

Định mệnh thực sự——

Là tim đập rộn ràng.

Là không thể thay thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com