1
"Nghe nói mẹ hôm qua mua cho cậu một hòn đảo?"
Ôn Nhan đột nhiên xông vào phòng.
Người cô ấy gọi là mẹ, chính là Lục phu nhân, cũng chính là mẹ chồng của chúng tôi.
Tôi chớp chớp mắt, "Hình như là có chuyện này, mẹ nói tớ ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Lục Triều Bắc, vất vả rồi, nên tiện tay mua tặng tớ một hòn đảo."
Ôn Nhan nghiến răng, bò lên giường, quấn lấy tôi như con rắn nước.
"Sao cậu có thể giấu tớ chuyện này!"
Tôi bị cánh tay cô ấy siết chặt, vội vàng an ủi.
"Chia cho cậu một nửa quyền sở hữu."
Hai anh em nhà họ Lục, một người xuất gia làm Phật tử.
Một người gặp tai nạn xe cộ thành người thực vật.
Khi biết được Lục phu nhân có ý định xem mắt con dâu, tôi và Ôn Nhan quyết đoán đến cửa tự tiến cử.
Lục phu nhân hỏi chúng tôi có ưu điểm gì.
Ôn Nhan suy nghĩ một chút: "Con xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn."
Tôi thì nói thẳng vào vấn đề: "Con học ngành Y học phục hồi chức năng."
Lục phu nhân vừa nghe, hợp lý, đúng là không thể nào hợp lý hơn!
Lập tức đồng ý.
Thế là, tôi và Ôn Nhan tay trong tay cùng gả vào Lục gia.
Ôn Nhan gả cho anh trai, Lục Quan Nam - người đã xuất gia.
Tôi gả cho em trai, Lục Triều Bắc - người thực vật.
Thành công bước vào cuộc sống sung sướng, có tiền mà không có chồng.
Tuy nhiên, dù thoải mái nhưng vẫn không hề lơ là bổn phận.
Ví dụ như tôi, mỗi tuần ít nhất phải đến bệnh viện thăm chồng thực vật ba lần.
Ôn Nhan mỗi tuần đều phải về nhà cũ một lần, để "bồi dưỡng tình cảm" với chồng Phật tử.
Gần đây, vì phải viết luận văn, tôi ngày nào cũng chạy đến phòng bệnh quan sát Lục Triều Bắc.
Vô tình lại khiến Lục phu nhân cảm động, được tặng một hòn đảo nhỏ.
Nói xong, tôi đẩy Ôn Nhan.
"Ngày mai cậu phải về nhà cũ gặp Lục Quan Nam đúng không?"
Năm Lục Quan Nam trưởng thành, đột nhiên quyên góp mười tỷ.
Rước một pho tượng Phật bằng vàng về nhà.
Sau đó, anh ấy ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, trở thành Phật tử nổi tiếng khắp Kinh Thành.
Trong giới có lời đồn, nói rằng anh ấy vì người tình trong mộng đã mất sớm mà giữ mình trong sạch, xuất gia.
Lục phu nhân vất vả lắm mới ép được anh ấy kết hôn với Ôn Nhan. Đương nhiên là muốn họ trở thành vợ chồng thực sự.
Vì vậy, Ôn Nhan mỗi tuần đều có nhiệm vụ "quyến rũ" chồng.
Ôn Nhan nắm tay tôi, thề son sắt: "Nếu ngày mai mẹ cho tớ tiền tiêu vặt, tớ cũng chia cho cậu một nửa."
2
Ngày hôm sau, Ôn Nhan về nhà cũ.
Còn tôi thì đến bệnh viện thăm Lục Triều Bắc.
Lục Triều Bắc gặp tai nạn xe cộ một năm trước.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Lục gia, dù nằm liệt giường một năm, Lục Triều Bắc trông vẫn không khác gì người bình thường.
Tôi lau xong cánh tay Lục Triều Bắc, vắt khăn mặt, vén áo lên lau bụng cho anh ấy.
"Ồ, cơ bụng biến mất rồi."
Cơ bắp người thực vật bị teo lại là chuyện bình thường.
Tôi thuận miệng than thở một câu, nhanh chóng lau xong phần thân trên, bắt đầu cởi quần Lục Triều Bắc.
Trước đây, việc lau người cho Lục Triều Bắc là của hộ lý.
Nhưng hôm nay hộ lý xin nghỉ một ngày.
Tôi vừa nhận được một hòn đảo, không làm chút việc thì áy náy trong lòng.
Nên đã nhận làm hết việc của hộ lý hôm nay.
Không biết Ôn Nhan bên kia thế nào rồi.
Đang suy nghĩ lung tung, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi cau mày, ngẩng đầu lên.
Bất ngờ chạm phải một đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ.
"Lục... Lục Triều Bắc?"
Tôi sững sờ.
Chồng thực vật của tôi sống lại rồi?!
Lục Triều Bắc khó khăn thốt ra hai chữ, "Buông... ra..."
Tôi cúi đầu, nhìn bàn tay đang kéo quần anh ấy.
Ngay lập tức rụt tay về, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ngẩng đầu lên, Lục Triều Bắc hài lòng nhắm mắt lại, ngất đi.
Nếu không phải mặt đỏ bừng, căn bản không nhận ra anh ấy vừa tỉnh lại trong chốc lát.
Bác sĩ vội vàng chạy đến, hoảng hốt, vội vàng gọi y tá đo nhiệt độ.
"Nhiệt độ bình thường, sao mặt lại đỏ như vậy..."
Tôi khẽ ho hai tiếng, chuyển chủ đề.
Bác sĩ ra vào phòng bệnh cả ngày, làm đủ loại kiểm tra.
Cuối cùng đưa ra kết luận, Lục Triều Bắc thực sự đã tỉnh lại.
Lục phu nhân nhận được tin, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Bà ấy vừa khóc vừa nắm tay tôi, lại chuyển cho tôi một tỷ tiền tiêu vặt.
Tôi tự giác nhắn tin báo cáo cho Ôn Nhan.
[Chia cho cậu một nửa, mỗi đứa mình năm trăm triệu.]
Mãi đến khi bác sĩ trong phòng bệnh đều đi hết, Ôn Nhan vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Tôi đang nghĩ như vậy, thì thấy Lục phu nhân lại kích động ôm chầm lấy tôi.
"Song hỷ lâm môn! Trời phù hộ Lục gia chúng ta!"
Hả? Song hỷ?
Niềm vui còn lại ở đâu?
Lục phu nhân thấy tôi hoang mang, ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói.
"Không bao lâu nữa, mẹ sẽ được bế cháu rồi."
Tôi chớp chớp mắt, nhìn Lục Triều Bắc vừa mới tỉnh lại, vẫn đang hôn mê.
Trực giác mách bảo tôi, Lục phu nhân chắc chắn không phải đang trông chờ vào người thực vật này.
Cúi đầu nhìn điện thoại.
Ôn Nhan gửi tin nhắn đến.
[Lục Quan Nam, cái thứ Phật tử rách nát.]
Ồ, hóa ra niềm vui còn lại ở đây.
3
Vì Lục Triều Bắc tỉnh lại, Lục Quan Nam và Ôn Nhan cũng đến bệnh viện.
Hai anh em nói chuyện trong phòng bệnh.
Tôi và Ôn Nhan đứng ngoài phòng bệnh nhìn nhau.
Ôn Nhan nghiến răng nghiến lợi, "Chuyện này không giống như kế hoạch."
Tôi rơm rớm nước mắt: "Đúng vậy, không ngờ anh ấy lại tỉnh lại."
"Vậy ly hôn?"
"Cậu ly hôn thì tớ cũng ly hôn."
"Vừa nhận tiền, giờ ly hôn hình như không được hay lắm?"
"Vậy tiếp tục chịu đựng?"
...
Chúng tôi bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định tiếp tục chờ xem tình hình.
Cuối cùng Ôn Nhan theo Lục Quan Nam về nhà.
Tôi ở lại bệnh viện chăm sóc Lục Triều Bắc.
Cũng không biết Lục phu nhân đã giải thích với Lục Triều Bắc thế nào, ngoài lúc mới tỉnh dậy có chút ngạc nhiên ra, sau đó anh ấy thích ứng rất tốt với sự xuất hiện của tôi - người vợ từ trên trời rơi xuống.
Sau đó, Lục Triều Bắc bắt đầu điều trị phục hồi chức năng.
Vì luận văn của mình, tôi trực tiếp chuyển đến bệnh viện sống, cần mẫn chăm sóc Lục Triều Bắc.
Lục phu nhân biết chuyện, lại tặng cho tôi khu trang viên mới mua.
Còn Ôn Nhan thì nhận được bộ trang sức bằng đá sapphire trị giá bốn trăm triệu tệ.
Hai chúng tôi nhận tiền xong, ý định ly hôn vừa nhen nhóm lại bị dập tắt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng đã trôi qua.
Lục Triều Bắc hoàn thành giai đoạn phục hồi chức năng cơ bản, xuất viện về nhà cũ.
Đến nhà cũ, tôi mới biết, Ôn Nhan dạo này vẫn luôn ở đây.
Cô ấy vừa thấy tôi, nước mắt lưng tròng, ra sức nháy mắt với tôi.
Tôi hiểu ý cô ấy, cứng đờ người quay sang nhìn Lục Quan Nam.
"Anh cả, anh và Triều Bắc lâu ngày không gặp, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói."
"Vừa hay tối nay em cũng muốn tâm sự với chị dâu một chút."
Lục Quan Nam khẽ gõ ngón tay, ngẩng đầu nhìn Lục Triều Bắc.
"Em có chuyện muốn nói với anh?"
"Không."
Lục Triều Bắc từ chối rất nhanh, Lục Quan Nam hài lòng gật đầu.
Ôn Nhan muốn khóc không ra nước mắt.
Tôi, lực bất tòng tâm.
Tối đó, lúc ba giờ sáng, tôi giả vờ dậy uống nước, lén lút gặp Ôn Nhan trong bếp.
Ôn Nhan vịn eo, xương quai xanh chi chít những dấu hôn đỏ ửng.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt chán chường: "Cuộc hôn nhân này phải ly hôn, trời sáng là mình đi luôn!"
Tôi gật đầu: "Vậy cậu ly hôn hôm nay đi, mình đợi ngày mai. Hai chúng ta cùng đi thì quá lộ liễu."
4
Kết thúc cuộc gặp gỡ, tôi rón rén mò mẫm về phòng, bất chợt nghe thấy một tiếng:
"Em đi đâu vậy?"
Tôi cười xòa, quay người lại, "Chồng ơi, anh cũng chưa ngủ sao."
"Em vừa khát nước, xuống lầu uống nước."
Lục Triều Bắc ngừng một chút, rồi lại nằm xuống không hỏi thêm nữa.
Tôi chợt lóe lên một ý, nhân cơ hội này có thể thăm dò chuyện ly hôn.
"Chồng ơi, à không... Lục tổng!"
"Anh xem chúng ta cũng không quen biết nhau, bây giờ anh đã tỉnh lại, cuộc hôn nhân giả tạo này của chúng ta, có cần thiết phải tiếp tục nữa không?"
Vừa dứt lời, phòng ngủ chìm vào im lặng c.h.ế.t chóc.
Mãi cho đến khi tôi nghĩ Lục Triều Bắc đã ngủ, anh ấy mới chậm rãi mở miệng.
"Anh không phải kẻ vong ân bội nghĩa."
"Em không rời bỏ, kiên trì ở bên cạnh chăm sóc anh suốt một năm, anh nhất định sẽ không phụ em."
Lời bộc bạch chân thành của Lục Triều Bắc khiến tôi không dám thở mạnh.
Bởi vì những lời này, căn bản không phải đang nói về tôi!
Hoặc là Lục Triều Bắc nhận nhầm người, hoặc là Lục phu nhân đã dựng lên một vở kịch.
Trong lòng tôi dâng lên một tia áy náy, ý định ly hôn càng thêm kiên định.
Tôi không lên tiếng, Lục Triều Bắc ôn nhu bổ sung một câu: "Chờ anh kết thúc giai đoạn phục hồi chức năng, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới bù nhé?"
Tôi vẫn không nhúc nhích, giả vờ ngủ say.
Lục Triều Bắc cũng không hỏi thêm nữa.
Khác với tư thế ngủ quấn người của Ôn Nhan, tôi ngủ rất ngay ngắn.
Lúc ngủ tư thế nào, lúc tỉnh dậy vẫn y như vậy.
Chỉ là không ngờ...
Lục Triều Bắc ngủ cũng phải ôm người!
Sau lần thứ sáu bị anh ấy quấn lấy, tôi từ bỏ giãy giụa.
Một đêm không mộng mị, yên ổn trải qua ngày đầu tiên trở về nhà cũ.
Mãi đến hai giờ chiều, Ôn Nhan mới tập tễnh đi từ trên lầu xuống.
Tôi bị cô ấy dọa hết hồn.
"Không phải nói chỉ có trâu mỏi chứ đất không mòn sao? Cậu đây là...?"
Ôn Nhan ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, "Anh ta cố tình trả thù!"
"Tớ đã đề cập đến chuyện ly hôn. Nhưng Lục Quan Nam nói anh ta chỉ có góa vợ, không có ly hôn!"
Tôi hít một hơi thật sâu, "Anh ta không buông tha cho cậu, còn muốn g.i.ế.c cậu. Đây nào phải Phật, đây là ma quỷ rồi!"
Ôn Nhan do dự hai giây, "Lục Quan Nam có ý này sao?"
"Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là còn ly hôn nữa không?"
"Ly hôn!" Ôn Nhan nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết nói, "Chúng ta đổi lại, cậu ly hôn trước, ngày mai tớ ly hôn sau."
5
Tôi suy nghĩ một chút, thấy cũng được.
Theo như thăm dò tối qua.
Chỉ cần nói cho Lục Triều Bắc sự thật, anh ấy chắc chắn sẽ không do dự ly hôn với tôi.
Nói là làm, tôi lập tức liên lạc với anh hộ lý đã chăm sóc Lục Triều Bắc ở bệnh viện đến nhà.
Anh hộ lý nhanh chóng báo cáo công việc trong suốt một năm qua.
Thành công nhận lấy công lao không rời bỏ, chăm sóc Lục Triều Bắc suốt một năm.
Lúc ra về, Lục Triều Bắc còn lì xì cho anh ấy một bao lì xì đỏ.
Trong thư phòng chỉ còn lại tôi và Lục Triều Bắc.
Lục Triều Bắc trầm mặt.
"Vậy nên em vì anh ta mà muốn ly hôn với anh?"
Hình như có gì đó sai sai.
Nhưng lý do không quan trọng, kết quả đúng là được rồi.
Vì vậy, tôi gật đầu.
Lục Triều Bắc sa sầm mặt mày, gọi một cuộc điện thoại.
Đội ngũ luật sư nhanh chóng soạn thảo thỏa thuận ly hôn gửi đến.
Nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trong tay, tôi chợt nảy ra một ý.
Đột nhiên nghĩ ra một cách.
Tôi dùng bản điện tử in lại một bản thỏa thuận ly hôn khác.
Sau đó chồng hai bản lên nhau, đi theo Ôn Nhan đến Phật đường tìm Lục Quan Nam.
Ở tại nhà cũ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến Phật đường.
Lục Quan Nam nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
Ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, rồi dừng lại trên người Ôn Nhan.
"Sao vậy?"
Ôn Nhan lập tức chột dạ, núp sau lưng tôi, "Vy Vy tìm anh có chút việc."
Lục Quan Nam khựng lại một chút, rồi lại nhìn về phía tôi.
Tôi hít sâu một hơi lấy can đảm, cầm tờ đơn ly hôn xông lên.
"Anh cả, anh cũng biết em và Triều Bắc không có tình cảm, bây giờ anh ấy đã tỉnh lại rồi, chúng em định ly hôn."
Vừa nói, tôi vừa đưa bút đến, "Mong anh cả ký tên."
Lục Quan Nam nhướng mày.
"Hai người ly hôn thì tôi ký tên làm gì?"
Tôi nghiêm trang bịa chuyện: "Chuyện này liên quan đến việc phân chia tài sản của Lục gia, cần anh cũng ký tên xác nhận một chút."
Lục Quan Nam im lặng.
"Em coi anh là kẻ ngốc không biết chữ à?"
Ánh mắt tôi đảo quanh, "Lỡ như không xem kỹ thì sao..."
Lục Quan Nam lại đột nhiên bật cười.
Anh ấy ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng về phía sau tôi.
"Ôn Nhan, em muốn ly hôn với anh?"
Bị vạch trần, Ôn Nhan cũng không trốn nữa.
Cô ấy ôm lấy tay tôi gật đầu thật mạnh, "Chính là như anh nghĩ đấy."
"Tại sao?"
Giọng nói của Lục Quan Nam có chút lạnh lùng.
Ôn Nhan cắn môi, né tránh ánh mắt của anh ấy, "Không có tại sao cả."
Bầu không khí cứ thế cứng ngắc lại.
Nhìn cảnh tượng giống như đang quay phim Quỳnh Dao, tôi yếu ớt giơ tay xin phát biểu.
"Hay là coi như đang khuyến mãi, chúng ta ly hôn một cặp tặng một cặp?"
Lục Quan Nam không thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Cút."
"Vâng ạ, anh cả."
Bạn thân ơi, tôi đã cố gắng hết sức rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com