Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

Khi mẹ tôi dẫn tôi bước vào gia đình hào môn nhà họ Trình, họ hàng bạn bè ai nấy đều nói rằng mẹ tôi thật có phúc, tương lai sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, và tôi cũng được thơm lây.

Nhưng tôi lại chẳng thấy vui chút nào.

Không lâu trước đây, cuối cùng tôi đã nhớ ra một sự thật.

Tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo và trở thành nữ phụ phản diện độc ác nhỏ.

À, mẹ tôi là nữ phụ phản diện độc ác lớn. Hai mẹ con chúng tôi đã làm loạn ở nhà họ Trình suốt nhiều năm, ra sức b.ắ.t n.ạ.t nam chính tương lai – Trình Hạ. Nhưng khi cậu ấy lớn lên, trở thành người có quyền thế, chúng tôi sẽ gặp phải kết cục bi thảm.

Mẹ kiếp.

Tôi đã bảo rồi, bị xe tông bay đi thì làm gì có chuyện tốt lành chứ.

Chỉ là c.h.ế.t sớm hay c.h.ế.t muộn thôi!

Nhưng mà không sao.

Xe đến núi ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu thì... cũng chìm.

"Đây là Quan Nguyệt đúng không? Làm quen với Tiểu Hạ đi nào." Đột nhiên, một giọng nói thân thiện kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt ôn hòa của chú Trình.

Bên cạnh ông, là một cậu bé với ánh mắt lạnh lùng.

Cậu nhóc trông chừng bảy, tám tuổi, đôi mắt rũ xuống, cơ thể căng cứng, như đang đề phòng điều gì đó.

Tôi im lặng trong giây lát.

Theo lý mà nói, tôi nên cẩn thận lấy lòng nam chính, nắm chặt cơ hội này để thay đổi bi kịch trong tương lai, nhưng bây giờ tôi là chị gái của cậu ấy cơ mà!

Chỉ có trời mới biết, tôi từng mơ có một nô lệ, à không, một cậu em đẹp trai!

Nghĩ đến đây, tôi liền bước tới, ôm cậu một cái thật chặt, rồi hào hứng nói: "Chào em trai! Sau này chị sẽ là chị của em, xin hãy chiếu cố nhé!"

Mọi người: "???"

Dường như không ngờ tôi lại có hành động như vậy, không chỉ hai người lớn đứng hình, mà ngay cả cậu bé vừa nãy còn đầy vẻ đề phòng cũng ngơ ngác. Cậu ta ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt mỉm cười của tôi.

Không biết có phải tôi gặp ảo giác không, nhưng hình như vành tai của cậu ấy hơi đỏ.

Vội vàng đẩy tôi ra, cậu ấy lạnh lùng đáp lại một tiếng "ừm".

Chú Trình có chút không hài lòng với thái độ của cậu ấy, nhưng vì có chúng tôi ở đây nên cũng không nói gì thêm.

Mẹ tôi thì lại nhìn cậu thêm một chút.

Tôi biết bà đang nghĩ gì.

Chỉ đơn giản là muốn loại bỏ cậu bé này, để tôi thừa kế toàn bộ tài sản, cuối cùng mẹ con tôi sẽ phát ra ba tràng cười đắc thắng kiểu nữ hoàng.

Rất đ.i.ê.n rồ.

Dù biết sau này mình sẽ thành một người trẻ tuổi đầy chán chường, nhưng tôi không hề muốn ngồi tù.

Để ngăn mẹ nảy sinh những suy nghĩ nguy hiểm đó, tôi vội kéo tay bà, rồi nói với chú Trình: "Chú ơi, con có thể đi xem phòng của mình được không ạ?"

Chú Trình: "Tất nhiên là được."

Phòng của tôi ở tầng hai, ngay cạnh phòng Trình Hạ.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, mẹ tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi và dịu dàng cười: "Nguyệt Nguyệt, từ nay đây sẽ là nhà của con. Mẹ đảm bảo rằng con sẽ là cô công chúa hạnh phúc nhất!"

Tôi mím môi, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Mặc dù mẹ tôi là một nhân vật phản diện độc ác, nhưng không thể phủ nhận rằng bà rất yêu thương tôi.

Khi còn nhỏ, bố ruột của tôi thường bạo hành, mẹ luôn ôm chặt lấy tôi và nói xin lỗi. Ngay cả trong tiểu thuyết, mọi điều người mẹ này làm cũng đều là vì tôi.

May thay, tất cả những chuyện đó vẫn chưa xảy ra!

Tôi ôm lấy mẹ và gật đầu: "Vâng, con rất vui, còn có thêm một cậu em trai đáng yêu nữa!"

Khi nhắc đến Trình Hạ, sắc mặt mẹ tôi thoáng thay đổi, nhưng khi thấy tôi thích cậu ấy, bà dịu dàng xoa đầu tôi: "Được thôi, nếu con thích, hãy đối xử tốt với em."

Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt quá!

Sau khi tham quan căn phòng công chúa rộng 200 mét vuông của mình, tôi hài lòng mở cửa phòng.

Không ngờ lại chạm mặt với ánh mắt đen láy của cậu bé đứng ngoài cửa.

Cậu ấy đứng trên hành lang, tay lơ lửng giữa không trung, ngón tay hơi cong như sắp gõ cửa, nhưng khi thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu khẽ nói: "Ba bảo tôi gọi mọi người xuống ăn cơm."

Tôi nhìn chằm chằm vào những sợi tóc mềm mại của cậu ấy một lúc, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn giật một cái: "À, ừ."

Ngoan thật.

Thật muốn b.ắ.t n.ạ.t cậu ấy quá đi.

2.

Trong bữa ăn.

Chú Trình đề nghị sẽ cùng mẹ tôi đi hưởng tuần trăng mật.

Mẹ tôi ban đầu còn lo lắng, nhưng khi thấy tôi làm mặt "mẹ cứ đi đi, con không sao đâu!", cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý.

Hai người quyết định sẽ đi trăng mật vào tháng sau.

Trong một tháng này, chú Trình giúp tôi làm thủ tục nhập học vào trường quý tộc.

Tôi lớn hơn Trình Hạ ba tuổi, cậu ấy học lớp một, còn tôi học lớp ba.

Nhưng may là bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, nên chưa cần phải đi học.

Khi mẹ tôi và chú Trình bay sang Bali nghỉ dưỡng, trong nhà chỉ còn tôi, Trình Hạ, và quản gia cùng bảo mẫu.

Dù vậy, quản gia và bảo mẫu thường tránh xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Trong căn biệt thự rộng lớn, không gian thật trống trải.

Thời gian này, mẹ tôi đối xử với Trình Hạ rất tử tế. Thỉnh thoảng, tôi lại rủ cậu ấy chơi cùng. Ban đầu, cậu có chút đề phòng, nhưng dần dần, thái độ cũng bớt căng thẳng.

Lúc giữa trưa, tôi mặc đồ ngủ, nằm dài trên sofa trong phòng khách xem TV, còn Trình Hạ ngồi một góc đọc sách.

Không khí khá hòa hợp.

Tôi liếc qua cuốn sách cậu đang cầm.

Đúng là nam chính, còn nhỏ tuổi mà đã đọc quyển sách phức tạp hơn cả cuộc đời tôi.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Tôi nhìn ra ngoài, thấy mặt trời gay gắt, rồi thoải mái gác chân lên, quay sang nhìn Trình Hạ và chìa tay ra: "Hạ Hạ, đi lấy cho chị cây kem nào."

Nghe thấy câu này, cậu ngạc nhiên sững người, nhìn tôi không tin nổi.

Trong mắt cậu dường như đang hỏi: "Cô đang nói với tôi à?"

Tôi cười tươi, giọng ngọt ngào dỗ dành: "Được không, em trai yêu quý của chị~"

Có lẽ cậu chưa từng gặp ai mặt dày như tôi, nên cậu im lặng một lát, gương mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ, lắp bắp: "... Ừ."

Nói xong, cậu đặt sách xuống, nhanh chóng bước về phía nhà bếp.

Tôi nằm dài trên sofa, nhìn bóng lưng cậu, trong lòng thầm cảm thấy cực kỳ hả hê.

Ôi trời.

Có một cậu em trai ngoan ngoãn thật là sướng quá đi!

Chưa đầy một lúc sau, Trình Hạ đã mang về một cây kem vị matcha.

Nhưng lúc này, biểu cảm của cậu đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra: "Này, của cô."

Hiện tại cậu ấy còn thấp, so với tôi thì vẫn thấp hơn chút, nhưng khí thế lại rất vững vàng, giống như một người lớn thu nhỏ.

Điều này cũng không có gì lạ.

Trong cốt truyện.

Mẹ của Trình Hạ mất khi cậu ấy còn rất nhỏ, chú Trình lại bận rộn công việc, hầu như không quan tâm đến con cái, khiến mối quan hệ giữa hai cha con rất xa cách.

Sau này lại có mẹ kế, càng lúc càng có thêm khoảng cách với cha.

Tuổi thơ của Trình Hạ lúc ở nhà chẳng khác nào đi trên băng mỏng.

Nhưng không sao, giờ đây cậu ấy đã có tôi!

Nghĩ đến đây, tôi mỉm cười rạng rỡ, nhận lấy kem từ tay cậu: "Cảm ơn Hạ Hạ~"

Lại bị gọi là "Hạ Hạ", biểu cảm của Trình Hạ thoáng cứng lại, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quay mặt đi, trở về chỗ ngồi, cầm sách lên, không chịu nhìn tôi nữa.

Nhưng khi tôi đang chăm chú bóc lớp vỏ kem, không biết vô tình hay cố ý, cậu ấy liếc nhìn về phía tôi.

Tôi bóc xong.

Cậu ấy lại liếc một cái.

Tôi: "?"

Không lẽ cậu ấy cũng muốn ăn vị này?

Tôi đã xem qua trong tủ lạnh, giữa hàng loạt kem que và kem ốc quế, chỉ có duy nhất một cây vị matcha này.

Nghĩ đến đó, tôi liền dịch lại gần, đưa kem đến sát miệng cậu, miễn cưỡng nói: "Thôi được, cho em cắn một miếng, chỉ một miếng thôi đấy."

Là chị, tôi phải thật rộng lượng.

Cho cậu ấy ăn một miếng, phần còn lại là của tôi!

Động tác của tôi đến quá đột ngột, Trình Hạ chưa kịp phản ứng, theo bản năng làm theo lời tôi, cúi đầu cắn một miếng nhỏ.

Thế là được rồi!

Tôi lập tức rút tay lại, sau đó cách xa cậu ấy, trở về giữa ghế sofa, tập trung nhìn vào màn hình TV, vui vẻ nhấm nháp phần kem còn lại.

Vị matcha rất chuẩn, kết hợp với hương sữa, mang đến cảm giác tuyệt vời cho vị giác.

Phần bánh ốc quế giòn tan, cắn vào nghe "rắc" một cái.

Tôi vừa ăn vừa xem TV, không hề chú ý đến Trình Hạ bên cạnh, cậu ấy chỉ vừa kịp nếm một chút.

Vì thế, tôi không nhận ra rằng—

Khi nhìn thấy tôi vô tư ăn tiếp cây kem mà cậu ấy đã cắn qua, cuốn sách trong tay cậu "bịch" một tiếng rơi xuống đất, và vành tai cậu ấy đỏ bừng.

Khi tôi vừa liếm môi xong, còn đang muốn bảo cậu ấy đi lấy thêm một cây khác, vừa quay đầu lại thì chiếc ghế sofa đã trống không, chỉ còn lại một bóng dáng mờ nhạt như dấu chấm hỏi trong không khí.

Tôi: "???"

Chỉ nhờ cậu ấy chạy việc vặt thôi, có phải bảo đi làm chuyện xấu đâu!

Có cần phải chạy nhanh như vậy không??

3.

Nửa tháng sau đó.

Mặc dù Trình Hạ cố gắng làm con ốc sên cuộn mình trong phòng, nhưng dù gì chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà, gặp mặt là chuyện không tránh khỏi.

Cậu ấy muốn trốn, nhưng trốn không thoát!

Ban đầu cậu ấy còn chưa quen, sẽ im lặng nhìn tôi chằm chằm trong hai giây, nhưng dần dần, cậu đã thỏa hiệp.

Tôi: "Hạ Hạ, ăn cơm nhớ gọi chị nhé~"

Cậu ấy: "...Ừ."

Tôi: "Hạ Hạ, mau tới xem, chị mặc chiếc váy này có đẹp không?"

Cậu ấy: "...Cũng được."

Tôi: "Hạ Hạ~"

Cậu ấy: "Cơm còn chưa ăn, kem thì đã mua rồi, mang vào phòng cho cô nhé?"

Tôi: "Hehe, yêu em nhiều~"

Bóng dáng nhỏ bé của cậu ấy thường xuyên qua lại trong căn biệt thự rộng lớn.

Thi thoảng nửa đêm, cái lương tâm ít ỏi còn lại của tôi cũng nhói lên chút ít.

Nhưng rồi, tôi tự nhủ: chỉ có sự lười biếng của tôi mới làm nổi bật được sự siêng năng của cậu ấy!

Nghĩ vậy, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.

Sau nửa tháng trăng mật, khi mẹ tôi và chú Trình trở về, cảnh tượng mà họ thấy là tôi và Trình Hạ ngồi ghép Lego cùng nhau.

Đang lắp dở, tôi theo thói quen sai bảo cậu ấy đi lấy nước cho mình. Nhưng vì lắp mãi không thành, tâm trạng tôi không tốt nên giọng nói cũng khó chịu hơn bình thường.

"Trình Hạ, đi lấy cho chị chai nước."

Cậu ấy không nói gì, đặt miếng Lego xuống rồi đứng dậy chuẩn bị đi.

Nhưng vừa bước một bước, cậu ấy khựng lại, quay đầu nhìn.

Ở cửa, chú Trình đang ôm eo mẹ tôi, khuôn mặt đầy nụ cười.

Thấy vậy, ánh mắt Trình Hạ lập tức tối sầm lại.

Mẹ tôi nghe thấy câu nói của tôi, tưởng rằng trong thời gian qua tôi và cậu ấy không hòa thuận, bà buồn bã nói: "Anh à, hình như Tiểu Hạ vẫn không thích mẹ con em, cũng không biết Nguyệt Nguyệt có chịu uất ức gì không..."

Nghe vậy, sắc mặt chú Trình lập tức thay đổi.

Ông gần như không cần suy nghĩ, liền mắng Trình Hạ: "Con có thái độ gì thế? Mau xin lỗi dì Tần và chị của con!"

Vừa dứt lời, sắc mặt Trình Hạ tái nhợt, bàn tay buông thõng bên người lập tức nắm chặt lại.

Mẹ tôi liếc mắt ra hiệu cho tôi, nhưng khi bà nghĩ rằng tôi sẽ nói hùa theo thì—

Tôi lắc đầu, kéo tay Trình Hạ lại, che chở cậu ấy sau lưng, thẳng thắn nói: "Mẹ, chú Trình, hai người hiểu lầm rồi! Trình Hạ đối xử với con rất tốt, còn rất nghe lời, con không hề chịu uất ức gì cả!"

Tôi chỉ muốn sai bảo cậu ấy chút thôi, chứ không hề định hãm hại cậu ấy!

Lời này vừa nói ra.

Không chỉ ánh mắt của chú Trình và mẹ tôi thay đổi, mà ngay cả người đứng sau lưng tôi cũng ngẩn ngơ.

Nhưng chú Trình vẫn không hoàn toàn tin, ánh mắt nghi ngờ lướt qua Trình Hạ, nhưng khi nhìn sang tôi, giọng điệu dịu dàng hơn: "Nguyệt Nguyệt, con không cần phải bênh vực nó. Thằng bé từ nhỏ đã có tính khí kỳ lạ, vừa rồi còn không chịu đi lấy nước cho con nữa mà."

Tôi vội ngắt lời chú, ngượng ngùng nói: "Em ấy định đi lấy cho con mà."

Hiện tại Trình Hạ cơ bản là đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù cậu ấy chưa trả lời, tôi cũng biết cậu sẽ đi lấy đồ cho tôi.

Chú Trình & mẹ tôi: "..."

Chú Trình cúi đầu nhìn Trình Hạ, hỏi: "Thật sao?"

Trình Hạ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Ừm."

Thấy cậu ấy gật đầu, chú Trình im lặng một lúc, cuối cùng cũng chỉ nói: "Quan Nguyệt bây giờ là chị của con, nghe lời chị cũng không có gì là sai."

Nghe vậy, Trình Hạ không buồn mở mắt ra, cả người như bị bao phủ trong sự cô độc.

Một lúc lâu sau, cậu mới thốt ra ba chữ nhẹ nhàng: "Con biết rồi."

Lúc này, chú Trình mới hài lòng, rồi cùng mẹ tôi khoe những món quà lưu niệm mua từ Bali về. Bầu không khí hòa hợp đến mức giống như chúng tôi là một gia đình thực sự.

Còn về Trình Hạ...

Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã lặng lẽ trở về tầng trên.

Dù trong cốt truyện, mọi chuyện còn tệ hơn thế này, nhưng sau một thời gian chung sống, tôi thật sự không thể chịu được việc nhìn cậu ấy phải chịu uất ức.

Lòng tôi bỗng nhiên nhói lên một cách vô cớ. Tôi đặt món quà xuống và hỏi chú Trình: "Chú ơi, trong đống quà này, cái nào là của Trình Hạ ạ?"

Biểu cảm của chú ấy khựng lại, rồi ngay sau đó thản nhiên nói: "Con trai thì cần gì quà cáp."

Tôi: "..."

Được rồi, cuối cùng tôi đã tìm ra lý do tại sao sau này Trình Hạ lại khiến công ty của gia đình phá sản.

Ban đầu, tôi định chia bớt mấy món quà này cho Trình Hạ.

Nhưng nghĩ lại, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang khoe khoang hoặc khiêu khích, nên tôi từ bỏ ý định đó.

Tuy nhiên, vì câu nói của mẹ, cho đến khi nhập học, tôi cũng không nói chuyện với Trình Hạ nhiều.

Chú Trình bận rộn với công việc, hầu như không ở nhà.

Còn mẹ tôi, kể từ khi trở thành phu nhân nhà giàu, ngoài việc tiêu tiền cho bản thân thì cũng chỉ tiêu tiền cho tôi.

Việc tôi cần làm là "tẩy não" mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com