Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

6.

Gần đây do thường xuyên bị anh giày vò, thời gian tôi ngủ càng ngày càng nhiều hơn.

Lục Phương cuối cùng cũng nhận ra không thể tiếp tục thế này được nữa, anh bắt đầu đẫn tôi đến quán bar của bạn mình.

Trước cửa quán, Lục Phương nhận được một cuộc gọi, anh phải đi bận chút việc nên bảo tôi vào phòng riêng đợi anh.

"Ngoan, anh sẽ quay về ngay."

Đi đến trước phòng bao, tôi vừa chuẩn bị đẩy cửa vào thì lại nghe thấy bên trong có người nhắc đến mình.

"Lê Cảnh không phải là cái giày rách bị Lục Tấn Niên chơi chán rồi sao? Cũng chỉ có mỗi tên ngốc Lục Phương không ghét bỏ cô ta."

"Vẫn là Tấn Niên có mắt nhìn, nhân lúc cô ta mất trí kịp đá cô ta đi, nếu không sau khi kết hôn không biết cô ta sẽ cho cậu đội bao nhiêu cái mũ xanh nữa."

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, cơ thể của Lê Cảnh thế kia, nếu không phải Lục Phương ra tay trước thì ít nhiều gì tôi cũng phải giành về chơi một chút."

"Thôi được rồi đấy, dù gì cô ta cũng là người phụ nữ từng qua tay Tấn Niên, phải giữ mặt mũi cho cậu ấy chứ, phải không Tấn Niên?"

"À đúng rồi Tấn Niên à, nếu như Lê Cảnh khôi phục trí nhớ quay về bám lấy cậu, cậu định thế nào?"

Mãi lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng của Lục Tấn Niên truyền tới: "Phải đợi xem bao giờ cô ta mới nhớ lại đã."

Hai tay tôi siết chặt, chuẩn bị đẩy cửa vào đòi một lời giải thích.

Không ngờ đã có người nhanh tay hơn tôi.

Tôi chỉ kịp trông thấy một bóng người xông thẳng vào, ngay sau đó, bên trong vang lên kêu gào thảm thiết.

Mấy nhân viên phục vụ và bảo vệ đứng không xa chạy tới, bị tôi chặn ở cửa: "Mấy anh em bọn họ đang đấu võ với nhau, mọi người đừng vào làm phiền."

Cũng may bọn họ không hề nghi ngờ tôi, nhanh chóng giải tán.

Tôi đứng đợi bên ngoài cửa, rất lâu sau, âm thanh trong phòng mới dừng lại.

Khi cửa vừa mở, Lục Phương lạnh lùng bước ra, anh nắm tay tôi đi ra ngoài.

Đi đến cửa quán, Lục Tấn Niên đã đuổi kịp chúng tôi

Trên mặt anh ta bao nhiêu vết thương, trông đến là chật vật.

"Lê Cảnh, cô chỉ là mất trí nhớ thôi, không có nghĩa là nó có thể xóa bỏ đi quá khứ tốt đẹp của tôi và cô."

Lục Phương liếc mắt, lại muốn động tay động chân, cuối cùng bị tôi kéo ra sau người.

"Lục Tấn Niên, mặc dù tôi không biết trước khi mất trí nhớ sao có thể nhìn trúng anh, nhưng anh cũng chẳng phải loại người gì tốt đẹp cả. Giữa chúng ta rốt cuộc xảy ra những gì, hẳn là anh rõ hơn bất cứ ai."

Lục Tấn Niên hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường.

"Cô vẫn nên tự lo cho mình đi, nhà họ Lục sẽ không đồng ý cho cô bước chân vào đâu. Hôn sự của Lục Phương đã sắp xếp xong rồi, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ."

Cả người tôi cứng đờ, đưa mắt nhìn sang Lục Phương.

Ánh mắt anh như đang trốn tránh.

Lục Tấn Niên bật cười: "Xem ra Lục Phương chưa nói với cô à, cũng đúng, làm gì có ai coi trọng một con đàn bà phóng đãng như cô chứ."

7.

Tôi không biết mình đã trở về nhà bằng cách này.

Lục Phương cũng không đuổi theo tôi.

Lúc bạn thân gọi điện tới, tôi đã nằm trong nhà suốt ba ngày.

Cô ấy vội vàng chạy tới nhà tôi, trông thấy bộ dạng của tôi thì giật mình.

"Bé ngoan, sau cậu lại hành hạ bản thân đến mức này?"

Cô ấy sờ lên trán tôi, nhiệt độ nóng muốn bỏng tay.

"Sao lại sốt cao thế này, để mình đưa cậu đến bệnh viện."

"Niệm Niệm, có phải trước đây mình rất xấu xa không? Tại sao bọn họ đều đối xử với mình như thế?"

Hứa Niệm ôm hai má tôi: "Cục cưng, cậu không xấu xa chút nào, bọn họ không thích cậu là do mắt mù hết rồi."

"Tin mình đi, nếu một người thật lòng yêu cậu, không thể không nhìn ra là cậu đang diễn được."

Tôi ngơ ngác hỏi: "Là vậy sao?"

"Phải. Trước kia cậu yêu bản thân lắm, không bao giờ vì một kẻ không xứng mà khiến bản thân thành thế này đâu."

Nhờ sự kiên trì của Hứa Niệm, tôi đi cùng cô ấy đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tôi bị viêm phổi, phải nhập viện.

Có lẽ là do sốt quá lâu, mấy hôm nay tôi đều ngủ mê mệt.

Tâm trí lúc mê lúc tỉnh, suốt thời gian đó, tôi đã nằm mơ.

Trong giấc mơ, tôi lúc nào cũng bị cô lập chỉ vì quá xinh đẹp, đi học cũng luôn gặp tai tiếng.

Tôi chưa bao giờ giải thích rõ ràng, vậy là tin đồn cứ truyền từ người này qua người khác, tôi trở thành đứa con gái xấu xa đổi người yêu theo tháng.

Lớn lên, Lục Tấn Niên theo đuổi tôi, tôi nghĩ có thể dùng anh ta để cản vận đào hoa nên bèn đồng ý.

Có điều Lục Tấn Niên cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, lúc nào cũng muốn lừa tôi lên giường.

Tôi không vui, muốn chia tay với anh ta, vậy mà anh ta lại phát điên tông vào xe của tôi, khiến tôi gặp tai nạn mất trí nhớ.

Sau khi tôi gặp nạn, anh ta lại đi khắp nơi vu khống tôi, nói tôi cứ sống chết bám lấy anh ta không buông, còn vội vàng đồng ý mối hôn sự được gia đình sắp xếp.

Lúc tỉnh lại, hai mắt tôi rõ như ban ngày.

Chỉ có mình Hứa Niệm trông chừng bên cạnh tôi.

"Cục cưng của mình, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu cứ nói linh tinh gì đó làm mình tưởng cậu sốt đến hỏng não, quên luôn mình mất rồi."

Tôi mím môi, đáp: "Mình có quên ai cũng không quên được cậu đâu."

Hứa Niệm mấp máy môi, kinh ngạc nhìn tôi.

Cô ấy khó tin hỏi lại: "Cậu...nhớ lại hết rồi à?"

Tôi gật đầu.

Hứa Niệm lau sạch nước mắt, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua cho tôi nghe.

Cô ấy nói Lục Tấn Niên và Lục Phương đều tới.

Nhưng Lục Tấn Niên còn chưa kịp vào phòng đã bị cô ấy mắng đuổi đi rồi.

Còn Lục Phương nhân lúc cô ấy không ở đó lẻn vào, cũng bị Hứa Niệm đánh đuổi ngay sau đó.

Tôi cười híp cả hai mắt: "May mà có cậu."

"Nhưng mà cục cưng ạ, mình thấy ánh mắt Lục Phương nhìn cậu đau đớn lắm, giữa hai người có hiểu lầm gì không đấy?"

Tôi im lặng không nói gì.

Thực ra trước khi tôi mất trí nhớ, Lục Phương đã theo đuổi tôi, sau này tôi và Lục Tấn Niên ở bên nhau, ánh mắt anh nhìn tôi không còn trong sáng nữa.

Khoảng thời gian tôi mất trí nhớ kia, anh đối xử với tôi cũng không giống như giả bộ chút nào.

Có điều, anh sắp phải kết hôn rồi, nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?

"Niệm Niệm, mình sắp ra nước ngoài rồi?"

"Đột ngột thế sao?"

Thực ra cũng không tính là đột ngột lắm, vì tôi đã chuẩn bị từ trước khi mất trí nhớ rồi, chỉ là bỗng dưng bị gián đoạn mà thôi.

8.

Ngày tôi đi, chỉ có Hứa Niệm đến tiễn tôi.

Cô ấy ôm tôi khóc nức nở, liên tục căn dặn phải chăm sóc thật tốt cho bản thân.

Tôi bất lực: "Mình đi học thôi mà, có phải không về nữa đâu?"

Trước khi điện thoại bật chế độ máy bay, tôi nhận được tin nhắn của Hứa Niệm: "Lục Phương đuổi đến đây rồi."

Nhưng tôi không trả lời, xóa tin nhắn rồi tắt máy.

Cuộc sống ở nước ngoài chỉ xoay quanh ba điểm một đường thẳng, nhưng không phải là không phong phú.

Có những lúc tôi mệt mỏi không muốn cố gắng nữa, khó tránh khỏi nhớ lại chuỗi ngày ở bên Lục Phương.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực, khoảng thời gian có anh bên cạnh là những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi nhẩm tính trong đầu, có lẽ cũng sắp đến ngày tổ chức lễ cưới của anh rồi.

Vốn định cầm điện thoại nhắn cho Hứa Niệm nhưng tôi cứ hết đánh rồi lại xóa, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi thăm nữa.

Hứa Niệm như thể tâm linh tương thông với tôi, trước ngày kết hôn của Lục Phương, cô ấy đã gọi cho tôi một cuộc.

"Ngày mai Lục Phương kết hôn rồi, A Cảnh, cậu thực sự không muốn cố gắng thêm chút nữa sao?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Chuyện của tôi với Lục Phương khi ấy như một trò cười trong mắt mọi người.

Bây giờ muốn tôi níu kéo Lục Phương, biết dùng thân phận gì đây?

Hứa Niệm nói: "Đợt trước mình đến tham gia một tiệc rượu cùng bố thì gặp phải Lục Phương, trông anh ta như người khác vậy, trầm tĩnh hơn nhiều rồi. Nếu không phải nhờ cái khuôn mặt đặc trưng của anh ta thì suýt nữa mình không nhận ra luôn."

"Mình cứ cảm thấy việc hai người bọn cậu bỏ lỡ nhau thế này, rồi sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cậu đấy."

Tôi đáp lại vài câu qua loa rồi chuyển chủ đề.

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được bèn mở điện thoại lên chơi, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào ứng dụng đặt vé máy bay.

Nhưng nhớ đến ánh mắt trốn tránh của Lục Phương ngày hôm ấy, tôi lại như bị tạt một gáo nước lạnh, vội vàng thoát khỏi ứng dụng.

Tôi cả đêm không ngủ, đành dậy sớm đi chạy bộ.

Cửa vừa mở ra, tôi đã trông thấy có một người đàn ông đang ngồi trước cửa.

Anh bị tiếng mở cửa dọa giật mình, phút chốc đứng bật dậy, nhìn tôi đầy ai oán.

Tôi hoảng hốt như bị sét đánh: "Sao anh lại ở đây?"

Đầu tóc Lục Phương rối bời, bộ tây trang được may vừa khít với cơ thể anh lúc này đã rúm ró cả lại.

Anh cứ nhìn tôi không nói một lời, đến khi mở miệng, câu đầu tiên của anh lại là: "Anh chưa ăn gì suốt hai ngày nay rồi."

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, anh xông thẳng vào nhà, đi vào phòng vệ sinh.

Quen thuộc như thể bản thân anh mới là người ở đây vậy.

Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh, vẫn chưa hết bất ngờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Chẳng bao lâu sau, giọng của Lục Phương vang lên từ bên trong: "A Cảnh, anh đói thật đấy."

Tôi: "..."

Dù sao cũng đang ở nơi đất khách quê người, không thể thấy c h ế t không cứu.

Tôi đành vào bếp nấu mì cho anh.

Đợi khi anh ra ngoài, tôi đã nấu xong một bát mì.

Anh khoác áo choàng tắm của tôi, mái tóc ướt xõa trên trán, càng khiến anh thêm vẻ lười biếng tùy tiện.

Cơ bắp được phân bố rất đều ẩn hiện sau lớp áo, làm người ta khó tránh khỏi nghĩ linh tinh.

Anh không nói một lời, bê bát lên bắt đầu ăn, cả một bát mì to bị anh ăn sạch trong vài phút.

Tôi yên lặng giúp anh dọn dẹp bát đũa, bỗng tay bị người ta giữ chặt:

"A Cảnh, anh thật sự rất nhớ em..."

Đôi mắt đa tình của anh đầy vẻ đau thương, cảm giác tôi chỉ cần nhìn thêm một giây thôi cũng đủ để đắm chìm vào đó.

Tôi chuyển tầm nhìn, lạnh nhạt rút tay về: "Ăn no rồi thì đi đi."

Anh lê đôi chân dài qua chiếc bàn trà, áy náy đứng chắn trước mặt tôi:

"A Cảnh, anh biết sai rồi, em nghe anh giải thích được không?"

9.

Tôi trầm tư suy nghĩ, lực siết trên cổ tay tôi bỗng mạnh hơn.

Tôi bèn nhẫn nhịn nói: "Vậy anh giải thích đi."

Lục Phương ngẩng mặt nhìn tôi, ai oán nói:

"Trong nhà bắt anh phải liên hôn, anh không đồng ý. Hôm đó anh không nghĩ Lục Tấn Niên cũng ở đó, là anh ta nói cho bố anh đang ở đâu."

"Em có nhớ cuộc gọi hôm ấy không? Đó là lời cảnh báo cuối cùng của bố anh, ông ấy lấy em ra uy hiếp. Anh vốn dĩ định chạy theo em ra nước ngoài rồi, ai ngờ cái tên khốn Lục Tấn Niên đó lại đánh ngất anh..."

"A Cảnh, lúc đó anh vẫn chưa nghĩ ra phải nói với em thế nào, vậy nên chưa giải thích ngay, em đừng giận nữa có được không?"

Tôi biết trong giới hào môn chúng tôi, phần lớn mọi người đều không trốn được số phận phải kết hôn vì lợi ích, nhưng không ngờ Lục Phương cũng trở thành một con cờ liên hôn.

Tôi nhất thời không biết phải nói gì.

Lục Phương tiến lại gần, tôi còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh.

"Anh trốn được rồi, A Cảnh, đừng đuổi anh đi được không?"

Tôi đột nhiên ý thức được rằng, hôm nay vốn dĩ là ngày thành hôn của anh, vậy mà giờ đây anh lại ở chỗ này với tôi.

Tôi đang muốn hỏi thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Lục Tấn Niên.

Tôi liếc nhìn Lục Phương, thấy đôi môi xinh đẹp của anh khẽ nhếch lên.

Cuối cùng tôi nhận điện thoại, mở loa ngoài.

Lục Tấn Niên vẫn không khách sáo như trước, mở miệng đã chất vấn: "Cô giấu Lục Phương ở đâu rồi?"

"Lê Cảnh, kể cả cô có thích nó thì sao, nó là con cháu nhà họ Lục, trừ khi nó không quay trở lại cái nhà này nữa, bằng không nó mãi mãi không được phép cưới cô."

"Nhà họ Lục không cần con đàn bà vừa không sạch sẽ vừa không có chống lưng như cô!"

Tôi bật cười: "Lục Tấn Niên, anh nói dối quen rồi, bây giờ chính mình cũng tin luôn phải không. Hay là để tôi kể cho thiên hạ biết những chuyện anh làm lúc theo đuổi tôi nhé?"

Đầu bên kia phút chốc im lặng.

Khi tôi nhìn lại, anh ta đã tắt máy rồi.

Tôi đặt điện thoại sang một bên, nhìn Lục Phương.

Lục Phương vì bất ngờ mà trợn tròn mắt lên, rất lâu sau, anh mới buồn bã cúi đầu xuống.

"Em nhớ lại hết rồi à."

Tôi không phủ nhận.

Anh như thu lại hết dáng vẻ côn đồ của mình, chán nản nói: "Vậy anh, không làm phiền em nữa."

Rồi anh đi thay lại quần áo bẩn của mình.

Lúc ra khỏi cửa, anh cứ đi một bước thì quay đầu lại ba lần.

"Lục Phương." Tôi gọi.

Lục Phương quay đầu, trong mắt không giấu nổi niềm vui.

Tôi chỉ vào đống rác bên cạnh: "Vứt giúp em đống rác này luôn đi."

Ánh mắt đa tình của anh lập tức u ám trở lại.

Người đi rồi, tôi nhận được cuộc điện thoại của Hứa Niệm.

"Lục Phương có phải đến chỗ cậu rồi không?"

"Ừ."

Hứa Niệm hít một hơi: "Mình biết ngay mình không nhìn nhầm người mà! Lục Phương đào hôn, bố anh ta tức đến mức sắp đuổi giết anh ta rồi."

Tôi: "... Anh ấy không ở cùng mình."

"Hả? Không thể nào, ngoài cậu ra anh ta còn tìm ai? Vì để đòi địa chỉ của cậu từ mình mà anh ta nằng nặc..."

Hứa Niệm bỗng dừng lại, vội vàng sửa sai: "Đợi cậu về nước, mình đền tội với cậu."

Tôi buồn cười nhưng lại không cười nổi: "Cậu bán mình thế này đấy à?"

Hứa Niễm đột nhiên nghiêm túc nói: "Mình chỉ cảm thấy Lục Phương rất hợp với cậu, thời gian hai bọn cậu ở bên nhau, cậu thay đổi nhiều lắm. Tin mình đi cục cưng, anh ta chắc chắn là định mệnh của cậu."

Có phải là định mệnh không thì tôi không biết, nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã gặp lại Lục Phương.

Anh trở thành hàng xóm của tôi.

10.

Ban đầu, tôi thực hiện chính sách không quan tâm với Lục Phương.

Anh cứ như không nhìn thấy thái độ của tôi, hôm nào cũng đợi lúc tôi ra khỏi nhà, tay cầm bữa sáng kiểu Trung mà tôi thích.

Buổi tối, anh lại đứng dưới thang máy đợi tôi về nhà.

Nếu sáng tôi không chịu nhận bữa sáng của anh thì tối đến, trên tay anh không chỉ có bữa sáng mà còn có thêm một phần bữa tôi nữa.

Ban đầu tôi còn có thể làm lơ anh, nhưng lâu dần, du học sinh của cả tòa chung cư đều biết quan hệ của hai chúng tôi.

Lục Phương gặp ai cũng nói anh cãi nhau với tôi, bây giờ phải cầu xin tôi tha thứ.

Thỉnh thoảng, vài người bạn tính là thân của tôi lại nói tốt giúp anh vài câu.

Để giảm bớt số lần nhắc tới anh của bạn bè, tôi đành nhận bữa sáng anh chuẩn bị cho mình.

Nhưng Lục Phương lại được nước làm tới, anh nhét thêm một mảnh giấy vào trong túi đồ ăn.

Anh vẽ không đẹp, vẽ người thì xấu mà vẽ hoa cũng xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Hứa Niệm lại cười không ra hơi:

"Lục Phương vẽ xấu thế này à, không nhìn ra luôn đấy."

Tôi cũng cười.

Hứa Niệm nói: "Cậu thử thách anh ta cũng kha khá rồi đấy, nếu không đợi anh ta bị người ta bắt đi, cậu hối hận không kịp đâu."

"Ừ, mình biết rồi."

Suốt mấy ngày này, tôi nghe ngóng được không ít tin tức, sự thật đúng như lời Lục Phương nói, anh bị uy hiếp.

Không thể nói anh không sai chút nào được, nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.

Nhưng sáng hôm ấy tôi đợi mãi, cũng chẳng đợi được bữa sáng của anh.

Du học sinh ở phòng đối diện nói với tôi, hôm qua Lục Phương rời đi trong đêm rồi.

Tay chân tôi lạnh toát: "Anh ấy có nói là đi đâu không?"

"Cậu ấy đi với một cô ấy, nói là về chuẩn bị hôn lễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com