Chồng tôi diễn kỹ một vở mất trí nhớ - Hoàn
Hôm nay Ngọc Huyên buộc phải ly hôn với chồng, kẻ năm năm nay vẫn luôn lạnh nhạt với cô.
Cô từng nghĩ đến việc từ chối, nhưng khi anh hỏi có muốn ly hôn không, cô lại đồng ý.
"Em đồng ý ly hôn, cũng không cần chia tài sản."
Dù sao... bạch nguyệt quang mà anh luôn nhớ thương ngày ấy cũng trở về rồi, cô không nên ôm mộng quá sâu làm gì.
"Ừ."
Kỉ Nam hờ hững đáp, Ngọc Huyên chỉ có thể thầm thở dài.
Bọn họ bên nhau bao năm cũng không có chuyện gì xảy ra, con cái cũng không có, chẳng có điều gì để níu kéo nhau cả.
Chỉ một ngày nữa thôi, bọn họ đã có thể làm người dưng nước lã rồi.
Nhưng một ngày này, không quá ngắn, cũng chẳng quá dài, vừa vặn lại xảy ra chuyện, làm đảo lộn hết mọi chuyện.
Kỉ Nam không biết lái xe thế nào mà gặp tai nạn khi trên đường đến cục dân chính để cô với anh ta ly hôn.
Ngọc Huyên lo lắng chạy vào xem, chỉ thấy Kỉ Nam quấn một cục băng trên đầu.
Bạn thân cô là bác sĩ phụ trách kiểm tra tổng thể cho Kỉ Nam, sau khi xem xét kỹ lưỡng, lại phán một câu:
"Anh ta trấn thương mất trí nhớ tạm thời, có lẽ sẽ quên đi chuyện của mấy năm nay."
Ngọc Huyên bất ngờ, mất trí nhớ tạm thời?
Chưa kịp hoàn hồn, Kỉ Nam đã kéo lấy tay cô.
"Cô... là vợ tôi?"
Ngọc Huyên mím môi gật đầu một cái, định nói sắp không phải nữa thì anh ta đã vui mừng réo lên:
"Không phải chứ, tôi lại có vợ đẹp vậy ư? Chúng ta có con chưa?"
Ngọc Huyên chần chừ: "Chưa."
Nhưng mà anh hỏi vậy làm gì?
Vừa dứt câu, Kỉ Nam mặt đần ra, kế tiếp lại khóc rú lên.
"Huhu bác sĩ, chym tôi hỏng rồi à?"
Sau khi Kỉ Nam mất trí, ngôn từ anh ta mất kiểm soát rồi.
"Có phải chym tôi bị gãy không c-ư-ơ-ng nổi không? Hay là nó bị y-ế-u? Tôi không thể tin được!"
Bác sĩ: "..."
Cả nhà: "..."
Bọn họ đều không rõ, đều quay sang cô.
Ngọc Huyên hai má đỏ ửng.
Ai mà biết được anh có y-ế-u hay không? Bọn họ ở với nhau nhưng có làm gì đâu.
Sau sự im lặng của cô, bọn họ đều nghĩ Kỉ Nam này có vấn đề.
Cô cũng không dám bênh, vì biết đâu anh ta có bệnh thầm kín khó nói thật thì sao...
Sau đó chuyện này không ai nhắc lại nữa, vì bác sĩ cũng nói không nên để anh gặp cú sốc, nên để anh được chăm sóc, tĩnh dưỡng khoảng thời gian này.
Ngọc Huyên được sắp xếp ở lại chăm sóc anh, mặc dù cả nhà anh đều biết cả hai sắp ly hôn.
Đang lúc gọt táo cho Kỉ Nam ăn, Nguyệt Nhung bỗng dưng xuất hiện, xà vào lòng anh.
"Anh, anh còn nhớ em không?"
Kỉ Nam không hơi bất ngờ: "Tiểu Nhung?"
Cô thấy hai người thân mật, Nguyệt Nhung kia cũng lườm cô ghét bỏ.
Ngọc Huyên cũng biết bọn họ muốn hàn huyên tâm sự, cho nên cũng ý tứ bỏ đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Thấy cô ta với chồng em như thế, em không ghen à?"
Trần Thương tiến lại gần cô. Đây chính là bạn thân, cũng là anh bác sĩ phụ trách quan sát bệnh tình của chồng cô.
"Kệ đi, trong đó cũng không có chỗ cho em."
Anh ta không nhịn được xoa đầu cô.
"Không sao, dù sao em cũng sắp ly hôn với anh ta rồi."
"Vậy anh có cơ hội không?"
Câu này vừa nói ra, Ngọc Huyên chưa kịp trả lời, Kỉ Nam trong phòng đã hét lên:
"Aaa! Vợ ơi cứu anh! Con mụ điên này sắp h-i-ế-p anh rồi!"
Ngọc Huyên hốt hoảng chạy vào, lại phát hiện bạch nguyệt quang chồng luôn mong nhớ lại bị anh đạp ngã trên đất.
"Huhu, vợ ơi hộ giá. Cô ta nói muốn làm chuyện đó, anh không đồng ý, cô ta lại đòi lột quần anh."
Ngọc Huyên nhìn Nguyệt Nhung trên đất. Dính câm lặng.
"Anh... Kỉ Nam, anh không nhớ em à? Em là thanh mai trúc mã từ nhỏ của anh mà?"
Kỉ Nam kéo Ngọc Huyên lại để che cho mình.
"Kệ cô, cô bỏ tôi đi rồi tự dưng về đòi lột quần tôi làm gì? Con điên!"
Nguyệt Nhung trợn mắt, hai mắt bỗng đỏ lên.
"Huhu, anh không còn thương em nữa rồi!"
Sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng.
Trần Thương nhìn Kỉ Nam núp sau Ngọc Huyên, sau đó lại nhìn cô.
"Anh..."
Ngọc Huyên cười gượng.
"Anh ấy đang hoảng, anh ra ngoài một chút đi."
Trần Thương muốn nói lại ngưng, lúc quay lưng đi còn không quên lườm Kỉ Nam một cái.
Anh ta vậy mà khóc rồi.
"Huhu, vợ ơi cho anh về nhà đi, ở đây có kẻ muốn giở trò đồi bại với anh!"
Ngọc Huyên thở đều, vỗ vai anh.
"Nguyệt Nhung đó là người bạn chơi với anh mà, anh không nên đạp người ta thế chứ?"
Kẻo lúc nhớ lại rồi hối hận.
Kỉ Nam nín khóc, sau đó, còn nói:
"Do cô ta đáng đạp!"
"Bạn chơi từ nhỏ chứ có phải đ.ĩ đâu!"
"Cô ta dám quyến rũ anh, lần sau còn gặp, em phải đạp cô ta thay anh!"
Ngọc Huyên cũng không nghĩ anh chồng mình lại thay đổi nhiều như thế.
Sau khi đòi về nhà thành công, ngày đầu tiên, Kỉ Nam quấn quýt lấy cô không rời, lúc đòi ăn cái này, lúc đòi ăn cái kia, xong lại có lúc lăn vào người cô đòi dỗ đi ngủ.
Giống y hệt một đứa trẻ con.
Ngọc Huyên bất lực làm theo, tưởng mọi chuyện chỉ có như thế, ai mà ngờ đến ngày thứ hai Kỉ Nam lại được voi đòi tiên.
"Vợ ơi anh muốn em."
"Mau ngủ với anh đi!"
"Anh muốn có con, huhu, vợ ơi anh muốn làm em bé!"
"Chiều anh đi mà, chiều anh đi mà em."
"Em không cho anh, em hết thương anh rồi!"
Ngọc Huyên mặt đỏ bừng bừng, mấy lời v-ô s-ỉ đó thật sự thốt ra từ gã chồng mặt lạnh mấy năm nay sao?
Lúc cô đang phân vân giữa đồng ý và dừng lại, đã bị anh chồng ngốc đè xuống.
"Ứ chịu đâu, em phải đồng ý, tại em mà anh cứng rồi!"
Cô cũng bất ngờ.
"Em tưởng anh y-ế-u thật?"
Cô nói lời đó, không biết động phải chỗ đau nào của anh, khiến anh phát tiết lên người cô nguyên một đêm.
Đến tận sáng hôm sau không dậy được, mắt sưng húp, cổ họng thì đau rát.
Từ hôm qua đến hiện tại cô khóc trọn một đêm, cũng hét trọn một đêm.
Tên chồng ngốc này vậy mà không nể nang lần đầu của cô, l-àm t-ình mạnh bạo như thế, còn không cho nghỉ.
Cô chỉ có thể khóc, nhưng sau bên trong thì cũng có chút hạnh phúc.
Lần đầu cho người mình yêu, cô cũng vui rồi, dù sau này khi anh nhớ lại có phải ly hôn đi chăng nữa...
Lúc này Kỉ Nam hôn nhẹ vào trán cô, bên dưới vẫn còn đang đ â m r ú t.
"Anh quyết định rồi, từ giờ mỗi ngày phải bốn nháy."
Mặt anh đỏ bừng, hạ thân trào lên vô số lần c-ực k-h-oái
"Không, gấp đôi đi."
Nói đến đây Ngọc Huyên khóc càng to hơn.
Mất trí xong là cầm thú thế đấy...
Kỉ Nam thật sự mất trí ư?
Cả nhà anh cho tiền cũng không tin.
Ba anh nói với mẹ anh: "Chẳng qua là thừa cơ hội để ăn bánh thôi."
"Tại sao lại phải sợ khi có thể ăn đường đường chính chính?"
"Tại nó ngu."
Cuối cùng, thằng con trai ngu trong lời ông bố đã đem đến một thằng cháu đít nhôm cho ông bố.
Từ lúc phát hiện có thai, một ngày bị đè ra ăn vạ của Ngọc Huyên bỗng trở thành những ngày ốm nghén.
Cô ăn không ngon, ngủ không yên, đến tháng thai kỳ thứ tám vẫn chưa chờ được anh chồng trở lại bộ dạng lạnh nhạt như khi xưa.
Lúc này cô sợ nhất là anh nhớ lại, bởi có thai như vậy, sợ anh sẽ không chấp nhận được ghét bỏ mình.
Vì chuyện này mà cô gặp stress, mẹ chồng thấy thế mới nói bóng gió.
" y za con dâu tôi số thật khổ, nếu nó cứ sợ chồng nó nhớ lại rồi bỏ nó, sau khi sinh con tôi sợ nó sẽ tr-ầm c-ảm mất!"
Kỉ Nam đi tìm hiểu trầm cảm sau sinh là gì, xem xong thông tin thì mặt tái xanh lại.
Sau đó vội tìm Ngọc Huyên thú nhận.
"Thật ra... anh khôi phục trí nhớ rồi."
Ngọc Huyên sốt ruột: "Khi nào?"
Kỉ Nam: "Ngày thứ hai sau khi xuất viện."
Cô: "???"
Thấy cô không giận không mắng, Kỉ Nam lại đâm ra lo sợ.
"Huhu, anh xin lỗi, tại em cứ muốn ly hôn nên khi nhớ lại anh không dám nói!"
"Với... với lại lúc đó em nói anh y-ế-u, nên anh... sau đó lại bị nghiện mất..."
Ngọc Huyên nhìn anh như người ngoài hành tinh.
"Anh... thích em à?"
Kỉ Nam lắc đầu lia lịa.
"Anh yêu em."
Ngọc Huyên há hốc.
Cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.
Cô bị tin tức này bị sốc đến đau đẻ, sinh non một tháng.
Sau đó vẫn may mắn sinh ra một thằng cu bụ bẫm, bố mẹ chồng cô vui đến mức bật khóc.
Cô cũng khóc, khóc vì hạnh phúc đột ngột đến cùng một lúc.
Kỉ Nam cũng khóc, anh ôm tay cô.
"Ở cữ xong chúng ta tiếp tục bốn n h á y một ngày nhé?"
Ngọc Huyên lúc này khóc càng to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com