Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Bướm


Tin thời sự:

- Chúng tôi hiện tại đang phỏng vấn thanh tra Hotaru về vụ giết người đẫm máu mới, được biết nạn nhân là Tomas Feguson, 20 tuổi, đại học năm nhất trường X. Xác của cậu bé bị đâm hơn chục nhát dao, bị khâu lại thành hình hài thai nhi và sau đó được bọc lại trong chục lớp vải bông, treo trên đỉnh của tòa kiến trúc nổi tiếng The Gherkin đã làm trấn động những người dân của thành phố. Hiện tại sở cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ...


Yoko ngán ngẩm chuyển kênh. Gì chứ chuyện này giờ thấy thường rồi, cái xác đó làm sao kinh dị bằng phòng thí nghiệm của Authoria được chớ. Lần đầu tiên Yoko lỡ chân, vâng là lỡ chân, bước vào là khi cô thấy Authoria đang mổ banh một cái xác với lục phủ ngũ tạng được liệt kê trên chiếc bàn gần đó, Yoko mất ngủ cả tuần. Lần thứ 2 là khi cô thấy bạn cô đang uốn éo mổ xẻ một cái xác xấu số khác thành hình hài quái dị để thí nghiệm xem cơ người có thể dẻo đến đâu, và chao ôi những lần sau Yoko không muốn nhắc đến nữa. Lạnh hết cả sống lưng. Ngay khi cô gái đang có ý định rủ Mio đi ăn một cái gì đó, Authoria bước vào với vẻ mặt tràn ngập sự phấn khích, và điều này đồng nghĩa với việc là có ai đó vừa bị giết một cách KINH DỊ. Như để khẳng định suy nghĩ của Yoko là đúng, người thám tử hét lên:

 

- Đến hiện trường vụ án nào!!!!!

 

_______ The Gherkin , 12h00________ 


Authoria nhảy chân sáo bước vào trong toà kiến trúc hình dưa chuột nguy nga lộng lẫy, và ôi trời ơi, cô chưa bao giờ thấy tòa nhà tỏa sáng đến vậy. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bức một bức vào nơi nguy nga đó, một bàn tay lạnh lẽo của một viên cảnh sát chặn cô lại:

 

- Không phận sự, miễn vào. 


Authoria nhìn viên cảnh sát bằng ánh nhìn nửa con mắt, và trước khi Yoko kịp ngăn cản, người thám tử đã thụi vô mặt tên kia một cú đấm đau điếng. Viên cảnh sát ngã xuống, ôm mặt và chửi thề khi anh ta cảm nhân được vị máu tanh chảy ra trong mồm mình. Ngay khi Authoria định giáng thêm cho hắn một cú đá trời giáng vào bụng vì tội ngăn cách cô ta đến với cái xác, một giọng nói lạ lùng đã ngăn người thám tử lại:

 

- Dừng lại ngay ! Cô là ai mà giám hành hung nhân viên của tôi!?

 

Yoko nhìn người lạ mặt vừa lên tiếng, anh ta có mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực. Ở một khía cạnh nào đó trông anh ta cũng khá giống thanh tra Hotaru. Authoria nhìn người phá đám mình, hỏi:


- Ngươi là ai?

 

- Ta là thanh tra Red, phụ trách vụ án này. - Chàng trai đưa tay ra có ý định làm quen, nhưng rất nhanh bị Authoria gạt đi.

 

- Thuốc mê không có tác dụng với ta đâu.

 

Có vẻ ngạc nhiên, Red hỏi cô gái đầu highlight trước mặt:

 

- Sao cô biết tôi định đánh thuốc mê cô?

 

- Tay phải ngươi đưa ra nhằm đánh lạc hướng đối phương, tay trái thay vì để thõng lại để ra sau lưng một cách căng thẳng khi khớp vai ngươi nhô lên khỏi lớp áo, ngươi không cúi người vì vậy không có việc gi phải để tay ra sau, ánh mắt không hề nhìn vào đối phương mà lại liếc xung quanh và nói ta nghe, ngươi không muốn tẩm thuốc mê thì tại sao một kẻ ăn mặc gọn gàng tóc tai chỉnh chu như ngươi lại đeo găng tay một bên ướt, một bên khô?

Red ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi phá ra cười. Hắn tiến đến đỡ viên cảnh sát vừa bị đánh dạy, phủi áo cho anh rồi niềm nở giới thiệu: 


- Green! Cuối cùng chúng ta cũng tìm được kim chỉ nam của bà chị Hotaru đó rồi.


Viên cảnh sát tên Green nghe thấy vậy cũng quay sang nhìn Authoria nở một nụ cười lịch thiệp:

 

- Xin lỗi tôi không biết cô là vị thám tử đó.

 

- Cố phấn tội phạm cho Cảnh sát thôi.

 

Yoko thấy hình như có vẻ đây chính là vụ án trên TV, bèn sốt ruột cắt ngang:

 

- Mấy người có định quay trở lại vụ án không vậy!? 


Authoria như sực nhớ ra điều gì, vội vã tiến vào tòa nhà với ba người còn lại theo sau. Thật đáng tiếc, cái xác đã bị di chuyển đến khu vực pháp y. Authoria thở dài, cô dã muốn được tận mắt trông thấy cái xác đó mà. Như hiểu ý cô, Red mở lời giọng hối tiếc:

 

- Chúng tôi xin lỗi. Do không nghĩ cô sẽ đến nên đã đưa cái xác đi rồi.
Người cố vấn thở dài, rồi như sực nhớ ra điều gì, cô rút điện thoại và gọi cho một người quen làm trong khu vực pháp y. Đợi một lúc rốt cục người bạn này cũng nhấc máy. Vị thám tử vui mừng đi thẳng vào vấn đề:

 

- Dipper! Cái xác đến chỗ cậu chưa?

 

Dipper còn đương làm việc, vẫn còn đeo kính mắt và mặc áo blu, vừa sờ đến cái xác mới về thì Authoria gọi làm anh giật bắn người suýt làm rơi điện thoại. Sau khi chấn tĩnh, anh mới trả lời:

 

- Rồi, có cần tôi tả lại không?

 

Đầu giây bên kia truyền ra giọng khẩn chương:

 

- Có! Đương nhiên là có!

 

- Được rồi, xem nào... - Dipper vừa bật loa ngoài điện thoại vừa đánh giá tổng quan kĩ lưỡng cái xác - ... không có dấu hiệu chống cự, cơ thể nạn nhân được bảo quản không một vết xây xước trừ phần ngực bị đâm. Nhưng vết đâm tập trung ở phần tim, nhưng không phân tán mà dường như là bị đâm đi đâm lại cùng 1 vị trí khiến phần thịt xung quanh bị nát ra. À! Cổ chân nạn nhân có vết dây thừng nữa!

 

- Thế còn bên trong? Có mất bộ phận nào không!?

 

- Để xem đã... - Vị bác sĩ pháp y thuần thục cầm dao mổ vạch một đường dài trên cơ thể nạn nhân để lộ phần cơ quan bên trong - Không, tim gan phèo phổi đủ cả. Nhưng có vẻ trước khi chết chàng trai này đã dùng ma túy quá liều.

 

- Tại sao? - Giọng Yoko xen vào.

 

- A! Yoko cũng có ở đó hả - Dipper đáp lại trong khi tay vẫn đang cầm chiếc kẹp lên dò khoang họng - ... Vì trên môi cậu ta còn một số bụi ma túy sót lại chăng? Ha ha cái đấy là tôi đoán thôi nhé.

 

- Uhm... bông băng có bị ướt hay đỏ gì không Dippin dot ?

 

- Không, nó hoàn toàn khô ráo và trắng như mấy miếng vải trong quảng cáo Omo ý.


- Ok, Bye! 


- Bye!

 

Cúp máy, Authoria ngay lập tức nhìn sang phía hiện trường. Trong khu vực khoanh vùng cấm, ngoại trừ những sợi cước dùng để treo nạn nhân lên và một vệt nhỏ màu đỏ trên sàn nhà thì không còn gì khác. Thấy vị thám tử đăm chiêu, Green liền nói:

 

- Chúng tôi không tìm thấy gì từ hai manh mối đó. Giờ toàn bộ vụ án chỉ chờ vào vệt máu. 


- Theo tôi hung thủ sau khi đâm chết nạn nhân đã bọc nạn nhân lại rồi treo nạn nhân lên. Sau đó hắn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, nhưng không may để quên vệt máu này.

 

Authoria gật gù tỏ ý ghi nhận. Và trước con mắt ngạc nhiên của Yoko và hai người còn lại, cô tiến đến gần vết máu, nằm sát xuống sàn và ghé mũi ngửi. Hai người kia nhìn cô bằng ánh mắt quái dị trong khi Yoko nhìn cô khó hiểu. Rồi Authoria vẫy cô gái ra đó, chỉ cho cô xem vết máu:

 

- Không có mùi tanh. Theo một sinh viên học trường mỹ thuật như cậu thì đây là cái gì?

 

Yoko cúi xuống, miết nhẹ vào vệt màu đỏ trên sàn rồi ồ lên kinh ngạc:

 

- Đây là sơn tự chế! Khi lên mực sẽ đậm lại và khô nhanh. Hơn nữa còn có cả mùi hoa hồng.

 

- Sơn!? Không thể nào!? - Red ngay lập tức tiến về phía đó, và trước sự thất vọng của hắn, đó quả nhiên chỉ là một vệt mực.

 

Yoko, Green và Red cảm thấy thật thất vọng. Bằng chứng duy nhất đã bị hủy! Thế nhưng Authoria lại tỏ ra vui mừng. Cô cười ngoác đến tận mang tai. Green hỏi cô liệu có phải cô đã nhìn ra thêm manh mối không, nhưng người thám tử lại trả lời không liên quan: 


- Mời tôi đi ăn một bữa đi, tôi sẽ nói.

 

☆☆☆12h45 Quán Chips and Fishes☆☆☆ 


Sau khi yên vị, Red cầm chặt tay Authoria, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:

 

- Rốt cục cô đã biết gì rồi!?

 

Authoria đẩy tay Red ra, lầm bầm phê bình đàn ông thời nay thật chẳng biết lịch thiệp là cái gì cả, nhưng liếc sang ánh mắt cún con của Yoko và Green, cô lại điềm đạm trả lời:

 

- Trước khi được mang đến đó hắn đã chết rồi.

 

Red nghi hoặc nhìn người thám tử trước mặt:

 

- Làm sao cô biết?

 

- Hắn bị treo lên trên nóc nhà, theo nguyên lý nếu hung thủ giết hắn ở đó thì mấy miếng vải bông phải đỏ thẫm do dính máu. Thế nhưng khi cắt cái xác ra lại thấy hoàn toàn khô ráo, chứng tỏ nạn nhân đã chảy hết máu trước khi được đem đên đây. Không ai kiên nhẫn thay lớp vải đó 5 phút 1 lần, lau nhà dọn dẹp chục lần để đợi cho máu chảy hết cả. Hơn nữa sàn nhà hoàn toàn chưa được lau dọn từ hôm qua, sàn vẫn rất bụi, vậy nên cũng không thể nói vết đỏ trên sàn là máu được khi chỉ có 1 vệt nhỏ. Đó là lý do tôi nằm cuống dưới sàn lúc nãy.

 

Gật gù ra vẻ thấu hiểu, Green bỗng sực nhớ ra điều gì:

 

- Tại sao hung thủ lại cheo cái xác lên trong hình dạng kì cục như thế? 


- Hỏi chuẩn lắm! - Người thám tử cười ngoác đến tận mang tai - Tại sao hắn không đơn giản chỉ giết nạn nhân một cách thông thường. Không, trong con người hắn tồn tại song song 2 lý tưởng. Một là vì nghệ thuật, còn lại là vì căm hận thuần túy. Vì nghệ thuật, hắn không muốn tác phẩm của mình bị vấy bẩn bởi những vệt máu khô nên đầu tiên hắn toan giết nạn nhân bằng ma túy quá liều. Nhưng Tomas lại là một thanh niên đã từng vào trại cai nghiện quá nhiều lần đến nỗi cậu ta quen luôn với ma túy quá liều. Ngay khi phát hiện ra cậu ta chưa chết, phần hận thù của hắn trỗi dậy, hắn dùng dao đâm nát tim cậu ta, rồi treo ngược cậu ta lên trần nhà cho mất máu đếm chết. Tuy nhiên tại sao hắn không dùng dây thừng để cheo cậu ta lên...

 

- Vì hắn muốn cậu ta trông giống cái kén.

 

Mọi người kinh ngạc quay ra người ngồi bàn bên cạnh họ. Một cô gái mặc đồ đen, nhưng làn da và mái tóc lại mang màu trắng thuần khiết, đôi môi hồng phớt, chiếc mũi cao thanh tú và kì lại hơn hết, đôi mắt của cô đã bị quấn mấy lớp vải đen dày thật chặt. Tuy nhiên Authoria có vẻ nhận ra người này. Vị thám tử vui mừng tiến đếm gần cô gái, nắm chặt tay cô:

 

- Elisa! Em làm gì ở đây vậy!

 

Elisa cười nhẹ đáp lại:

 

- Em về cơ bản là chính quyền Anh Quốc, chẳng lẽ em không thể đi thăm chị được sao? 


- Thế còn đống giấy tờ nhảm nhí của em thì sao?

 

- My Boleved của em lo rồi.

 

Bỗng mặt Authoria sầm lại không vui. Nhưng để tiếp tục cuộc nói chuyện, Yoko đánh bạo hỏi:

 

- Tại sao lại là cái kén?

 

- The Gherkin nhìn từ ngoài vào trông na ná hình quả trứng, hơn nữa khi nắng chiếu vào sẽ có màu xanh bên trong rất đẹp . Những dây cước giống như những sợi tơ kén giữ cho cái kén không rơi khỏi "tổ", hài nhi bên trong chính là ấu trùng. 


- Ý em là thủ phạm biến hung thủ thành một loài côn trùng? - Authoria hỏi lại.

 

- Bướm, hắn nhét một con bướm đông lạnh vào bụng nạn nhân.

 

- Sao em biết?


- Em cũng có số của Dip mà - Cô gái cong khóe môi tạo thành một nụ cười đẹp mê mẩn - Em đãi cậu ta bữa trưa nên có gì cậu ta kể tuốt.

 

- Vậy ý em là hắn đang cố tạo ra một vòng đời sao?


- Đúng vậy , nạn nhân tiếp theo sẽ là sâu bướm.

 

- Vậy đây là một vụ giết người liên hoàn? - Red sốt ruột hỏi lại.

 

- Đúng - Authoria đáp lại - Và nó sẽ tiếp diễn...

 

___________END CHAP 6___________   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: