Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: A New Partner!?

- Cô định... GÌ CƠ!!? - Người thám tử suýt làm rơi tách trà trên tay.


- Em... phải về nước. - Yoko thú nhận. Đằng nào thì cô cũng đã đặt vé máy bay và sắp xếp hành lý sẵn rồi mà. Vả lại, chẳng phải cô đã cố gắng để manh mối cho người thám tử mấy hôm nay rồi sao? Cố tình nói chuyện điện thoại khi đặt vé máy bay to hơn, vứt vé trên bàn ăn sáng và giời ạ, thậm chí cô còn cố nói trực tiếp với người thám tử, nếu như cô ấy không quá bận rộn với mấy vụ giết người như vậy!


Đương nhiên là người thám tử biết, manh mối rõ rành rành ra đó mà. Chẳng qua Authoria không muốn thừa nhận sự thật thôi.


- Vậy, hôm nào cô đi?


- Sếp , 15 phút nữa em phải có mặt tại sân bay rồi.


- Oh, ... - Người thám tử máy móc tỏ ra ngạc nhiên - Vậy để tôi đưa cô ra sân bay...


- Không cần đâu mà sếp.


- ... Coi như là quà từ biệt, ok?


Yoko thở dài, ngồi xuống cạnh Authoria:


- Không phải là em sẽ không bao giờ quay trở lại - Cô nhún vai - Chỉ là... sếp sẽ phải đợi em trong một khoảng thời gian rất lâu thôi.


Authoria nhìn sang Yoko, đôi khi cô quên mất Yoko là người có tâm lý bình thường, không phải một Socialpath như cô. Và dường như cô bé đang hiểu nhầm nghĩa cử cao đẹp của Auhtoria như một lời lưu luyến cô bé ở lại vậy:


- Ôi, Yoko à - Người thám tử mỉm cười - Người bình thường và những lỗi ngớ ngẩn của họ! Tôi không níu kéo cô ở lại, tôi là đang muốn giúp cô thực hiên công việc của mình thôi.


Oh.


Đơn giản vậy thôi hả.


Yoko ngạc nhiên nhìn người thám tử:


- Không... níu kéo?


- Yoko! Tôi đến đón em đây! - Người điệp viên đạp cửa xông vào phòng.


- Thấy không, tiếng bước chân gấp gáp như vậy chỉ có thể là cô ta thôi. Giờ thì đứng lên nào - Người thám tử thản nhiên giao Yoko vào tay Mirror - Tôi còn một bữa sáng cần ăn, và hai người ... còn cần một cái máy bay để cất cánh.


☆☆☆


Chào tạm biệt Yoko, người thám tử trở lại với bữa sáng thường nhật của mình. Giờ âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng dao đĩa chạm vào nhau leng keng, hoặc thi thoảng và tiếng giở báo sột soạt. Không còn những câu bắt chuyện mỗi sáng hay tiếng cười trong trẻo của cô học sinh, hay những câu truyện nhạt nhẽo từ trường học. Và người thám tử bỗng cảm thấy căn phòng có chút gì đó... trống trải.


"Những cảm súc con người ngu ngốc!" - Cô rủa thầm.


Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở lại bình thường với Authoria, nghĩa là lao vào phá án điên cuồng . Nhưng hầu như ai gặp cô cũng hỏi: "Yoko đâu?" và người thám tử sẽ ngán ngẩm đáp lại: " Ở nơi nào đó trên Trái Đất này, ta đâu phải mẹ nó!". Thậm chí Hotaru còn trêu chọc người thám tử rằng cô bị cắm sừng và rủ cô đi uống một chầu để khuây khỏa. Đương nhiên với thái độ hết sức lịch sự Authoria đã không đấm thẳng vô mặt Hotaru và từ chối nhẹ nhàng với lý do phải về nhà hoàn thành nốt hồ sơ vụ án.


Người thám tử thấy mình hay nhìn về phía cửa phòng im lặng của Yoko như một thói quen dù biết không có ai trong đó.


Và cuối cùng người thám tử cũng thừa nhận mình nhớ cô gái học sinh khi một vị khách hàng của cô hỏi cô rằng: "Cô đang nói chuyện với ai vậy? Đâu có ai trong căn hòng này ngoài tôi và cô?"


☆☆☆


"Điểm dừng tiếp theo: phố X, Luân Đôn"


Cô gái với cặp kính tròn vo chiếm nửa khuôn mặt và đôi mắt xanh lục bảo mộng mơ vội vàng ra cửa xe buýt. Vội đến nỗi cô vấp ngã ngay cả khi cô đang đi đôi giày bệt và mặc một chiếc váy hoa giản dị. May mắn làm sao , người soát vé đã kịp đỡ lấy cô:


- Bình tĩnh nào cô gái tóc đen, sao phải vội vàng vậy?


- Xin lỗi - Cô gái cười xuề xòa - Tôi còn phải tìm chỗ trọ trước tối.


Người soát vé giúp cô xách đống hành lý lỉnh kỉnh xuống xe, cười một nụ cười tỏa sáng:


- Cô có thể đi xuống cuối đường, ở đó có một quán trọ giá rẻ.


- Ôi cảm ơn anh!


- Không có gì. À !! - Người soát vé gọi giật lại - Cô tránh xa căn biệt thự màu đen bên cạnh ra nhé!


Victoria Writers gật đầu, vẫy chào người soát vé tốt bụng rồi xách chiếc va li của mình bước đi trên con phố đông đúc. Luân Đôn quả nhiên rất bận rộn, nữ nhà văn trinh thám trẻ tuổi cảm thấy mình có phần hơi lạc lõng. Không những nơi đây là trốn xa lạ, nhưng có gì đó mách bảo với cô rằng từ vùng quê nghèo, Vicky sẽ có cơ hội ở Luân Đôn. Với lại, ở trang trạng của bác Nathan, ngoài những vụ trộm gà hoặc giết gia súc ra cũng chẳng còn gì khác để nữ nhà văn trẻ tuổi viết về. Thế là cô quyết định lên Luân Đôn!


Đang mải ngắm nghía phố phường thì cô va vào một cô gái với mái tóc nổi bật trong đám đông, cô gái có vẻ đang rất vội vã:


- Xin lỗi cô có sao không?! - Victoria lo lắng đỡ người kia dậy.


Người đó bỗng đần mặt ra, nhìn cô nhà văn chăm chú rồi bất thình lình, nhét cô vào một chiếc taxi rồi leo lên.


- Này!!! Cô làm cái gì vậy!!?


- Im lặng nào nữ nhà văn trinh thám đến từ làng Y, tôi đang giúp cô có cái để viết đấy.


- Nhưng như thế này là bắt... khoan!!! Sao cô biết tôi... ?!


Authoria thở dài nhìn nữ nhà văn trước mặt:


- Cô ăn mặc quá giản dị so với dân Luân Đôn cộng thêm cái dáng vẻ từ trên trời rơi xuống chứng tỏ cô không phải người ở đây. Người cô khô giáo , nhưng đôi giày lại dính bùn còn chưa khô, chứng tỏ cô đi lên đây từ một nơi có mưa và nơi đó phải gần để thời gian đi từ đó đến đây bùn chưa khô được. Các làng quê xung quanh đáp ứng điều kiện này chỉ có...


- Làng Y ! Nhưng sao cô biết tôi viết truyện trinh thám?


- Nhìn vào bàn tay cô, các đầu ngón tay trai lại chứng tỏ cô phải làm việc nhiều với bàn phím hơn dân văn phòng, chiếc va li khi tôi va vào cô có hở ra và bên trong có rất nhiều truyện tiểu thuyết trinh thám , chưa kể bản thảo của cô còn lộ ra mấy dòng tiêu đề khoa trương , chắc chắn cô là một nữ nhà văn viết truyện trinh thám lên Luân Đôn tìm vốn sống rồi.


Victoria ngạc nhiên nhìn người kia, thốt lên:


- Wao ngài thám tử, ngài giỏi đấy. Chắc hôm nay ngài chuyển từ trà sang cà phê phải không?


Đến phiên Authoria ngạc nhiên:


- Sao cô...


- Cho phép tôi đáp lễ nhá - Victoria cười híp mắt - Cô là người có thói quen uống trà, thể hiện trên người cô phảng phất mùi hương của nó, hơn nữa tôi có thể thấy cô đã nhìn chằm chằm hộp trà Roseta trong túi sách của tôi từ khi lên xe rồi. Tuy vậy nhưng cô lại có những quầng mắt rất tệ, ý tôi là RẤT RẤT TỆ ấy, kết hợp với việc cô trông rất tiều tụy và các cơ bị căng do ép làm việc quá đà , chứng tỏ cô đã không ngủ mấy ngày liền. Nhưng ở trên phố cô vẫn có thể chạy nhanh như vậy và khá tỉnh táo khi quan sát tôi nên chắc hôm nay cô đã có ít nhất một cốc cà phê!


Authoria nhướn mày, khen ngợi:


- Không tệ. Thực chất là 3 cốc.


- Gần đúng - Vicky nhún vai, thoáng chốc lấy lại vẻ vui tươi của mình - Thế chúng ta đang đi đâu?


Và chiếc taxi dừng lại trước cửa Trại Thương Điên Almore.


☆☆☆ END CHAP 9☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: