Chốt nhé?
Tiếng trò chuyện khe khẽ bao trùm nhà hàng mờ ảo khi Wonyoung và Yujin ổn định chỗ ngồi ở góc khuất của cả hai. Ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt hai người một vẻ ấm áp dịu dàng, trong khi tiếng nhạc jazz du dương nhẹ nhàng vang lên làm nền cho một không gian đầy lãng mạn. Sau khi mỗi người xem qua thực đơn, thi thoảng lại lén nhìn đối phương đầy ý tứ, một tia tinh nghịch ánh lên trong mắt Wonyoung.
Wonyoung nở một nụ cười tinh quái. "Vậy... cô Ahn, người đoạt giải Oscar có đề xuất món nào không? Tôi nghe nói cô là một người sành ăn thứ thiệt, và giờ còn ở địa vị cao nữa."
Yujin khẽ bật cười, ánh mắt hai người giao nhau. "Ồ, cô Jang, người ta đồn rằng chính cô mới là người kén chọn đấy." Yujin thả quyển thực đơn xuống bàn và chống tay nghiêng người về phía trước. "Chúng ta thử một trò chơi nhé. Tôi gọi món cho cô và cô gọi món cho tôi."
"Được thôi." Wonyoung giả vờ thờ ơ đáp lại nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong đợi đang trào dâng trong lồng ngực. "Nhưng mà... 'kén chọn' ư? Thật sao? Nếu cô là cái kiểu người thích tán tỉnh bằng những lời mỉa mai thì tôi không hứng thú đâu." Nhưng nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng lại chứng minh điều ngược lại, Wonyoung chẳng bao giờ bỏ được thói quen trêu ghẹo.
"Ai nói tôi đang tán tỉnh cô?"
"Tôi." Wonyoung đáp một cách thản nhiên. "Vừa nãy đấy thôi."
"Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi bị tổn thương đấy."
Wonyoung vẫn giữ nụ cười trên môi khi người phục vụ tiến lại gần. Yujin nghiêng người, giọng thì thầm đầy vẻ bí mật. "Cho chúng tôi món đặc biệt của bếp trưởng và một chai vang đỏ ngon nhất của nhà hàng." Cô gọi món, cố tình nhấn mạnh ở cuối câu.
Người phục vụ gật đầu, mỉm cười khi bắt gặp nụ cười của Wonyoung và bầu không khí vui vẻ lan tỏa giữa hai người. "Một sự lựa chọn tuyệt vời, thưa cô. Sẽ có ngay ạ."
Sau khi gọi món xong, Wonyoung không kiềm chế được nụ cười tinh nghịch. "Tôi hy vọng cô không âm thầm lên kế hoạch 'hạ gục' vị giác của tôi bằng cách đưa tôi đến đây, Yujin. Dù gì thì tôi cũng cần phải bảo vệ danh tiếng kén chọn của mình mà."
Giọng điệu của Yujin giả vờ ngây thơ. "Hạ gục ư? Không đời nào. Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên có thêm chút gì đó mới mẻ trong cuộc sống thôi."
"Một giải Oscar vẫn chưa đủ với cô sao?"
"Không. Thực ra thì ngược lại."
"Là sao?" Wonyoung trầm ngâm, dựa người ra sau ghế, nhưng Yujin ngay lập tức nghiêng người tới gần hơn để rút ngắn khoảng cách vừa được tạo ra.
"Bởi vì đó chỉ là công việc của tôi."
Người phục vụ nhanh chóng quay lại với chai rượu trên tay. Yujin mỉm cười nhận lấy rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho anh ta rời đi, sau đó cô tự tay rót rượu vào ly của Wonyoung.
"Vậy tôi không liên quan gì đến công việc của cô à?" Wonyoung cầm lấy ly rượu, xoay nhẹ chất lỏng sóng sánh được Yujin rót đến nửa ly. "Và cô không biết là chỉ nên rót đầy một phần ba ly thôi sao?"
"Không, tôi không xem cô là công việc." Yujin rót cho mình một ly, đặt chai rượu sang một bên. "Và cô thực sự rất thích hỏi những câu mà bản thân đã biết câu trả lời rồi nhỉ?"
Cả hai đã gặp nhau tại một sự kiện cách đây một tuần, nơi Yujin giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vượt qua Wonyoung và hai người khác. Tuy vậy, không hề có một chút đố kỵ hay ganh ghét nào tồn tại giữa hai người. Xét cho cùng, Yujin có thâm niên diễn xuất hơn Wonyoung khoảng ba năm nên việc cô giành được vinh quang cũng là điều hợp lý. Wonyoung đã âm thầm quyết tâm sẽ đánh bại Yujin trong lần cạnh tranh tiếp theo.
"Chắc vậy. Điều đó làm cô khó chịu sao?"
Yujin khịt mũi cười nhẹ, vẻ thích thú nhiều hơn là khó chịu. "Không hề. Tôi chỉ đang nghĩ rằng cô có vẻ là kiểu người khó theo đuổi thôi."
"Không." Wonyoung nhìn sang ánh nến đang lay động để che giấu đi hàm ý thực sự của câu nói. Nàng muốn để Yujin phải tò mò. "Thực ra thì ngược lại."
"Câu này nghe quen quen. Tôi thề là đã nghe đâu đó rồi."
"Thật sao? Tôi thì chẳng nhớ ở đâu cả." Wonyoung trêu chọc, nhấp ngụm đầu tiên từ ly rượu của mình. Nàng nhắc lại lời Yujin vừa nói để hỏi, "Vậy ra cô thích những cô gái dễ dãi à?"
"Không, đó chỉ là cách họ đến với tôi thôi." Yujin trả lời, cố ý quay mặt đi với một nụ cười tự mãn hơi gây khó chịu, nhưng phần lớn lại rất cuốn hút. Ít nhất thì Wonyoung đã bị hấp dẫn, nhưng vì không muốn thể hiện ra nên nàng chọn cách bĩu môi, che giấu sau vành ly rượu.
"Thanh lịch ghê." Nàng nói, sau đó từ tốn nhấp thêm một ngụm.
Nàng liếm đôi môi đỏ đang đỏ lên trước khi tiếp tục câu chuyện, khéo léo chuyển chủ đề khỏi những người phụ nữ khác và hướng nó trở lại bản thân hai người cùng những thành công và những câu chuyện thú vị trong giới.
Tiếng cười của cả hai hòa quyện vào những giai điệu jazz êm dịu khi cả hai tiếp tục những cuộc trò chuyện tương tự, mọi lớp phòng bị còn sót lại dần tan biến trước sự kết nối chân thành. Đến một lúc, cả hai chia sẻ sâu hơn về cảm giác khi được là chính mình, và Wonyoung nhận ra mình đã hoàn toàn thành thật với Yujin, trong đó có cả việc thú nhận rằng nàng đã bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trên thực tế, trong bộ phim giành giải Oscar của Yujin, Wonyoung lần đầu tiên phải nhướn mày trước sức hút của cô. Yujin quả thực sở hữu một vẻ quyến rũ điển trai trong bộ phim đó, vậy nên rõ ràng mẫu người lý tưởng của Wonyoung chính là những nữ diễn viên tài năng, giỏi giang và có ngoại hình đẹp trai.
Việc cả hai bị hấp dẫn lẫn nhau là một chuyện vô cùng quan trọng. Ít nhất thì cả hai đều có chung một cảm xúc này nên không phải đơn độc trong nỗi lo sợ mọi thứ sẽ tan vỡ chỉ vì một bức ảnh của hai người tại bàn ăn này. Cả hai cùng nhau nâng ly chúc mừng điều đó, may mà đã thừa nhận sự thật ấy một cách vui vẻ ngay trước khi món ăn được dọn ra.
Một mùi hương quyến rũ lan tỏa trong không khí khi món khai vị đầu tiên được dọn lên, một đĩa thức ăn rực rỡ sắc màu với những món khai vị hấp dẫn. Yujin nhướn mày, liếc nhìn Wonyoung với vẻ tò mò. "Thế nào? Tôi có vượt qua bài kiểm tra của nhà phê bình ẩm thực không?"
Wonyoung nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Rất ngon nhưng nàng chỉ nhún vai. "Cũng tạm được."
Yujin cười toe toét, rõ ràng là rất hài lòng với bản thân. "Tốt. Mừng là được cô duyệt. Giờ tới lượt cô. Món ăn cô thích nhất là gì?"
Wonyoung ghé sát lại, giọng hạ thấp như đang tiết lộ bí mật. "Pizza. Đừng phán xét tôi nhé, nhưng tôi thích dứa trên pizza."
Yujin há hốc miệng. "Dứa trên pizza? Cô đúng là dị nhân, Jang ạ."
"Gọi là Wonyoung cho nó thân mật."
"Thật không đấy?"
"Gì cơ?" Wonyoung nở một nụ cười bối rối, giống hệt nụ cười khi Yujin lần đầu tiên ngỏ lời mời nàng đi ăn tối. "Đó chẳng phải là tên tôi sao?"
"Sao cũng được."
"Cô kỳ lạ thật đấy."
"Ừm, được rồi, ăn thôi."
Khi màn đêm buông xuống, cuộc trò chuyện của hai người càng trở nên trôi chảy tự nhiên, tựa như một điệu nhảy được biên đạo tỉ mỉ. Cả hai kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, chia sẻ những bộ phim yêu thích và trao đổi thêm những câu chuyện hài hước nơi phim trường. Mỗi lần nếm món ăn lại như một bước ẩn dụ trong điệu nhảy của họ, một hành trình ẩm thực song hành cùng tìm hiểu lẫn nhau.
Đến khi món tráng miệng được mang ra, một tuyệt tác sô cô la đầy mê hoặc khiến cả hai không khỏi nhìn nhau, ngầm hiểu sự háo hức muốn thưởng thức, cả hai nhận ra mình đã lạc vào một không gian riêng tư, nơi mà ánh hào quang của người nổi tiếng tan biến vào hư không và cả hai chỉ đơn thuần tận hưởng sự hiện diện của nhau.
Trong thâm tâm cả hai đều có những kỳ vọng xa hơn về cái kết cho buổi hẹn tối hôm nay nhưng không ai đề cập đến. Chưa phải lúc.
Wonyoung thích Yujin nhiều hơn mức nàng muốn thừa nhận.
"Vậy, tôi thế nào?" Yujin đặt chiếc dĩa tráng miệng nhỏ xuống để hỏi. Đầu lưỡi cô nhanh chóng lướt qua môi để lau sạch vết sô cô la còn sót lại. "Cô cạn lời rồi à?"
"Không hề."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc nào cô cũng có gì đó để nói."
"Đó là một lời chê sao?"
"Không hề." Cả hai có một thói quen kỳ lạ là lấy lời của đối phương để đáp lại, nhưng điều đó lại khiến cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên, có lẽ bởi vì hai người đều là diễn viên, và lời thoại là sở trường của bọn họ. "Tôi thì thích lắng nghe."
Mặc dù sự nghiệp của cả hai có vẻ không liên quan trong tình huống này nhưng Wonyoung vẫn không khỏi tự hỏi liệu có phần nào trong cuộc trò chuyện này là một màn kịch hay không. Nếu đúng là vậy thì Yujin đã diễn quá giỏi, đủ để Wonyoung gần như hoàn toàn bị cuốn theo.
"Tôi chắc chắn là cô thích gì đó khác." Wonyoung nói, trong giọng có phần chua chát, ánh mắt lảng đi với vẻ khó chịu không kém. "Có lẽ phần ít là những gì tôi nói và phần nhiều là những gì cô muốn từ tôi."
"Cô không tin tôi sao?"
Wonyoung nhún vai. "Cũng có thể."
Đó là một phép thử, bởi vì từ đầu đến giờ Yujin vẫn luôn rất lịch thiệp, mỗi lời khen ngợi về vẻ đẹp của nàng đều xen kẽ với những câu bông đùa tinh nghịch. Một phần trong Wonyoung cảm thấy điều này quá tốt để có thể là sự thật.
"Vậy tôi phải làm sao để em tin tôi?" Yujin hỏi. "Hay là tôi phải nói là tôi thích em? Bởi vì tôi thật sự thích em, Wonyoung, tôi không giỡn."
"Vậy rốt cuộc chị muốn gì?" Wonyoung chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nàng hạ thấp chỉ đủ để Yujin nghe thấy. "Chị muốn hẹn hò à? Bởi vì cả hai chúng ta đều biết chuyện đó sẽ không dễ dàng gì."
"Sao lại không? Chúng ta đang hẹn hò đấy thôi."
"Một buổi hẹn khác với việc hẹn hò."
"Tôi biết."
Wonyoung thở hắt ra một tiếng rồi dựa người ra sau. Yujin càng cố gắng thuyết phục, Wonyoung càng cảm thấy khó lòng tin tưởng. Chắc hẳn điều đó đã thể hiện rõ trên khuôn mặt, trong ánh mắt hoặc qua cái nghiến nhẹ hàm của nàng, bởi vì Yujin chợt nói, "Được rồi, vậy thì đừng tin tôi. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Em đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi chưa đáng để em mạo hiểm đánh đổi những gì đã gầy dựng."
"Được rồi... vậy..." Giờ làm gì nữa đây?
"Chưa phải bây giờ." Yujin chỉnh lại lời nói của mình, nghiêng người lại gần hơn, và lần này Wonyoung không lùi lại. "Bây giờ tôi chưa đáng để em đánh đổi. Thêm một buổi hẹn nữa. Chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ của em."
Wonyoung nhướn mày. "Một buổi hẹn sẽ có thể thay đổi được sao?"
"Và có thể thêm vài buổi nữa, hoặc cho đến khi em đổi ý, ý tôi là vậy."
Wonyoung mỉm cười, mắt hơi nheo lại. Bằng cách nào đó, có vẻ như vai diễn mà Yujin muốn đóng nhất không phải là trong một bộ phim đoạt giải Oscar nào khác. Vai bạn gái của Wonyoung dường như hấp dẫn cô hơn nhiều.
"Chị đã giành được Oscar." Wonyoung khẽ dựa ra sau. "Tôi có đáng để chị đánh đổi không?"
"Chưa phải bây giờ."
"Nhưng biết đâu tôi sẽ...?"
"Không, chắc chắn là có." Yujin khẳng định chắc nịch, mắt nhìn xuống bàn tay Wonyoung rồi nhẹ nhàng nắm lấy, bao trọn trong lòng bàn tay mình. "Em không cảm nhận được sao?"
Từ nơi tay cả hai chạm nhau, một hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể nàng rồi lên đến tận lồng ngực. Dù Yujin đang tính toán điều gì thì rõ ràng nó đang phát huy tác dụng. Wonyoung không hề có ý định rút tay lại.
"Được rồi." Ánh mắt cả hai chạm nhau, dịu dàng hơn bất kỳ lần nào trước đó. "Thêm một buổi hẹn nữa."
Nụ cười của Yujin không rực rỡ như trên thảm đỏ, nhưng nó lại rạng rỡ hơn rất nhiều. Nó là nụ cười thật lòng.
Yujin đưa tay ra. "Chốt nhé?"
Wonyoung khẽ cau mày, một thoáng bối rối xen lẫn sự đánh giá khi nhận ra đây là cách Yujin định khép lại buổi hẹn tối nay. Một cái bắt tay chốt kèo như thể cô đang ký hợp đồng cho một bộ phim mới, chỉ khác là thay vì vài tháng, bộ phim này rất có thể sẽ kéo dài cả đời.
Nó có thể lụi tàn trong biển lửa hoặc nở rộ nơi thiên đường. Wonyoung vốn không phải người thích những canh bạc lớn như vậy. Ấy thế mà... nàng biết trái tim mình muốn dấn thân vào ván cược này.
Wonyoung từ từ nở một nụ cười, rạng rỡ không kém gì Yujin, rồi nàng nắm lấy bàn tay kia và siết chặt nó với tất cả sự tự tin của một minh tinh màn bạc.
"Chốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com