Danh sách 2
Wonyoung không biết có điều gì đã thay đổi, hay đơn giản là nàng chưa bao giờ để ý, nhưng Yujin bắt đầu có mặt ở mọi nơi có thể.
Từ thư viện vào buổi sáng, đến bữa tối trong nhà ăn, thậm chí nàng còn vô tình chạm mặt Yujin khi đội bóng chuyền chạy quanh khuôn viên trường. Yujin ở khắp mọi nơi và lúc nào cũng hướng ánh nhìn về phía nàng, nở một nụ cười và buông vài lời chào hỏi rồi tiếp tục việc của mình.
Wonyoung tận hưởng từng khoảnh khắc ấy, nàng luôn mong chờ có thêm thật nhiều những giây phút ở bên người kia.
Không lâu sau, những lời bàn tán về cả hai lan rộng khắp trường đại học, nhưng Wonyoung không bận tâm; ngay cả khi bạn bè nhìn nàng đầy tò mò, bọn họ cũng không hỏi nàng bất cứ điều gì, mãi vài tháng sau mới có người dám hỏi thẳng.
Nàng đang ở một bữa tiệc, một trong những buổi tụ tập trước khi tuần thi cuối kỳ đè bẹp tinh thần tất cả mọi người. Wonyoung vốn không mấy mặn mà với những cuộc vui như vậy, nhưng đã gần một tuần nàng không thấy bóng dáng Yujin ở trường, nàng nghĩ rằng những bữa tiệc như thế này là lãnh địa quen thuộc của cô nàng cầu thủ.
Uống đến chai bia thứ hai, lạnh lẽo và thuộc một thương hiệu kém chất lượng, Wonyoung mới nhận ra mình đã lầm. Wonyoung đã đi lang thang khắp bữa tiệc, cố gắng hết sức để không lộ vẻ đang tìm kiếm ai đó, khi nàng ngồi phịch xuống ghế sofa của hội nữ sinh, nhìn vết bẩn ngay gần chỗ đầu mình tựa vào, có lẽ nàng sẽ phải hối hận vì quyết định này.
"Tiệc tùng không phải là nơi dành cho em, đúng không?" Gaeul hỏi khi ngồi xuống bên cạnh nàng, ít nhất cũng che khuất tầm nhìn của nàng khỏi vết bẩn kia.
"Họ cứ lặp đi lặp lại một bài hát sau mỗi hai mươi phút."
"Mọi người thường chẳng còn để ý đến nhạc vào thời điểm này của bữa tiệc đâu."
"Vậy có lẽ tiệc tùng thực sự không hợp với em."
"Chị đã rất ngạc nhiên khi em đồng ý đến đây. Bình thường em sẽ viện một cái cớ nào đó để từ chối. Chị định nói là hôm nay em ấy sẽ không đến, nhưng nghĩ lại thì có lẽ mọi người sẽ hỏi quá nhiều, hoặc em cũng sẽ phủ nhận thôi."
"Chị đang nói gì vậy?"
"Thôi đi, em đã lượn lờ khắp bữa tiệc từ nãy đến giờ rồi, còn giả vờ uống thứ bia rẻ tiền gần 30 phút nữa chứ." Khi Wonyoung không đáp lại, Gaeul tiếp tục: "Woobin nói rằng dạo này em ấy không còn đi tiệc nữa, cực kỳ tập trung vào việc học. Em ấy thậm chí còn lôi kéo những sinh viên giỏi nhất vào một nhóm học chung với mình, Yujin chỉ nói là em ấy có một mục tiêu lớn hơn, chị nghĩ em có liên quan đến chuyện này theo một cách nào đó."
"Chị ấy chỉ đang chú tâm vào việc học hơn thôi."
Gaeul phì cười rồi xoa xoa đầu Wonyoung, "Cứ cho là thế để em yên tâm ngủ đi, mà này, Yujin có lẽ không tệ như người ta đồn đâu, em thử tìm em ấy ở chỗ nào khác không phải tiệc xem sao?"
"Tại sao chị lại nói vậy?"
"Woobin không nói cho chị chính xác chuyện gì đã xảy ra, cậu ta chỉ nói em ấy bị ốm, với lại đang có vài tin đồn, chị nghĩ em ấy sẽ thấy khá hơn nhiều nếu em đến thăm đấy."
Gần hai tiếng sau, Wonyoung đứng trong thang máy ký túc xá, mắt nhìn chằm chằm vào nút bấm dẫn đến tầng của Yujin, trong khi cánh cửa vẫn mở ở tầng của nàng. Đã quá muộn để đến phòng Yujin, nàng thậm chí còn không biết liệu Yujin có treo tranh hay ký hiệu gì bên ngoài để nhận biết phòng không.
Phải đến tận lúc bình minh ló rạng, khi những sinh viên khác bắt đầu thức dậy, nàng mới dám ấn nút đó. Nàng chỉ cần gõ cửa ba lần là Yujin đã xuất hiện.
Rồi tim nàng như ngừng đập. Yujin đứng trước mặt nàng, tóc tai rối bời và mặc bộ đồ ngủ kẻ caro xanh lục, Wonyoung sẽ thấy cô đáng yêu vô cùng nếu không có vết bầm tím nổi bật bên má trái.
Wonyoung giật mình, mắt mở to, nàng vươn tay chạm vào mặt Yujin, nhưng Yujin đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào trong phòng trước khi có ai đó nhìn thấy được cảnh tượng này. Một lúc sau, Wonyoung tự hỏi liệu Yujin có cảm nhận được tim của nàng đã đập mạnh như thế nào vào khoảnh khắc đó không.
Cả hai cứ đứng như vậy trong vài phút, Yujin để Wonyoung bình tĩnh lại, không phải là cô không thích, việc được Wonyoung vuốt ve mặt vài phút khiến mặt cô đỏ bừng như một quả cà chua, thêm vào đó tim cô còn đang đập rất nhanh.
"Yujin." Wonyoung thì thầm.
"Thật tuyệt khi được gặp em vào một ngày Chủ Nhật, Wonyoung." Yujin mỉm cười với nàng. "Chị ổn mà, em không cần phải nhìn chị như vậy đâu."
"Mặt chị, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"À thì, chị đang thực hiện một trong những quy tắc, về việc giải quyết mâu thuẫn ấy, có một người chị có xích mích không muốn nhìn thấy chị, cô ấy đã tát chị một cái, chắc có lẽ vì cả hai đều là vận động viên nên cú tát mạnh hơn chị nghĩ. Chuyện là hè năm ngoái chị có hôn một cô gái ở một bữa tiệc, chị không hề biết cô ấy là bạn gái của một cầu thủ đội bạn, chị thề là..."
Wonyoung cắt ngang lời cô bằng một nụ hôn nhẹ lên má. "Để mau lành."
"Em định làm thế này mỗi khi chị bị thương sao?" Yujin nhếch mép cố tỏ ra tự tin, nhưng ngay cả đôi tai cô cũng đã đỏ bừng.
Wonyoung chỉ lắc đầu, mỉm cười. Nàng định lùi lại nhưng bàn tay Yujin vẫn giữ chặt cổ tay nàng, kéo nàng lại gần hơn. "Quên cái danh sách đó đi, em không muốn thấy chị bị thương."
"Bây giờ chị mới bắt đầu quen dần với chuyện này mà?"
"Chỉ cần tập trung vào việc học và đội bóng của chị thôi, cố gắng đừng gây thêm rắc rối nữa."
"Chị đã làm thế đấy chứ? Ban đầu hơi khó thích nghi nhưng bây giờ chị thậm chí còn có một nhóm học tập rồi đấy."
"Em biết, có người nói với em rằng chị đã nài nỉ mấy học sinh giỏi nhất để được vào nhóm."
"Này! Không phải vậy đâu nhé! Chỉ là bọn họ không hiểu ý chị khi thay đổi thói quen thôi, bọn họ chỉ cần một chút động lực, giờ họ thích nhóm học tập lắm."
"Yujin, em hy vọng chị không đối xử tệ với bọn họ, quy tắc không gây rắc rối vẫn còn hiệu lực đấy."
"Chị không có tệ với bọn họ mà, chị hứa đấy, chị sẽ bảo bọn họ nói chuyện với em."
"Chị định ép bọn họ sao?"
"Tự nguyện hết đó."
"Đừng có mà giở trò, em sẽ theo dõi chị đấy."
"Tuyệt vời, chị cũng luôn dõi theo em mà." Wonyoung cảm thấy hai má mình nóng lên, khẽ nhích người ra nhưng Yujin đã kịp giữ tay nàng lại, kéo nàng vào hẳn bên trong phòng, "Em nán lại chút đi, chắc đây là lần cuối chúng ta gặp nhau trong vòng hai tuần tới vì bận thi cuối kỳ, với lại mấy ngày rồi mình cũng có gặp nhau đâu, nên chị muốn em ở lại với chị."
Wonyoung không nỡ từ chối Yujin, nàng ngồi xuống chiếc giường có phần bừa bộn, mắt dõi theo Yujin đi tới đi lui trong phòng, cho đến khi cô mang ra hai bát ngũ cốc cho cả hai. Sau đó, cả hai cùng nhau ăn hết một bát bỏng ngô to và hai chiếc burrito từ quán gần trường.
Nàng cảm thấy như mình có thể nghe Yujin nói về những trận đấu của cô suốt cả đời, từ khi cô yêu thích môn thể thao này năm 5 tuổi, khi cha cô đưa cô đến xem vài trận đấu ở trường đại học cũ của ông. Cô vẫn nhớ như in cầu thủ giỏi nhất trong đội vào thời điểm đó và cách người hâm mộ hét tên cô ấy, cô muốn điều đó, vì vậy cô đã dồn hết tâm sức luyện tập mỗi ngày để trở thành một Yujin vĩ đại. Thế rồi, một điều gì đó đã lặng lẽ xảy ra, đến nỗi cô không hề nhận ra. Bố mẹ cô bắt đầu tận hưởng những hào quang mà cô mang lại hơn cả bản thân cô, những buổi tiệc tùng, những bữa tối với đầy lời hứa hẹn, vô số sự chú ý và tiền bạc đổ về. Chẳng mấy chốc, thời gian của cô bị chia cắt giữa những buổi tập luyện căng thẳng và cuộc sống của một người nổi tiếng. Mọi thứ dần ổn định hơn khi cô chuyển vào ký túc xá, nơi cô có thể viện những lý do đơn giản để tránh mặt bố mẹ.
Wonyoung cũng kể về việc gia đình nàng đặt kỳ vọng cao thế nào, từ điểm số, ngoại hình cho đến cả các mối quan hệ bạn bè. Nàng cũng nói rằng mình không hiểu vì sao bố mẹ lại không phản đối gay gắt khi nàng quyết định theo đuổi ngành thiết kế thời trang, nhưng nàng mừng vì họ đã kìm nén những bất mãn đó khi nàng còn ở nhà.
Yujin cố gắng tỏ ra hóm hỉnh khi nói rằng cô sẽ cố gắng hết sức để gây ấn tượng khi gặp cha mẹ Wonyoung, nhưng cuối cùng lại xụi lơ trên ghế khi Wonyoung đáp lại rằng bố mẹ nàng chắc chắn sẽ cười vui vẻ và yêu mến Yujin ngay lập tức.
Khi hoàng hôn buông xuống, Yujin nài nỉ nàng ở lại xem thêm một bộ phim nữa, Wonyoung gật đầu đồng ý, phần lớn là vì Yujin khi buồn ngủ trở nên vô cùng đáng yêu, chẳng còn chút dè dặt nào mà cứ thích quấn lấy nàng. Đúng vậy, Wonyoung thích một Yujin vô tư và hay làm nũng.
Như khi cả hai đang xem Back to the Future, đầu Yujin tựa lên vai nàng, những ngón tay lướt nhẹ trên đùi nàng. "Cảm ơn em vì đã đến thăm chị, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng." Yujin thì thầm, đôi mắt mệt mỏi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, Wonyoung chỉ mỉm cười, nhân cơ hội đưa ngón tay vuốt nhẹ mái tóc người kia, "Chị cần phải nói thật với em, chị đã gặp em trong khuôn viên trường nhiều lần rồi, nhưng chị không đủ dũng khí để bắt chuyện, chị cũng không biết nữa, rồi chị thấy em trong các trận đấu, và sự tự tin trong chị đã trở lại, nhưng khi chị thực sự đến bắt chuyện thì mọi thứ lại rất gượng gạo và nó cứ kỳ lạ như vậy suốt một khoảng thời gian dài. Chị nghĩ mình đã làm sai chuyện gì đó, việc em từ chối lời mời càng khiến chị thấy chắc chắn hơn, chị đã muốn trốn biệt đến hết năm, chỉ đi tập và thi đấu thôi, nhưng Rei đã khuyên chị đến xin lỗi em, ít nhất là để mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Chị rất biết ơn Rei, chị cũng biết ơn em vì đã cho chị một cơ hội."
Wonyoung muốn làm rất nhiều thứ vào khoảnh khắc này, từ việc xin lỗi vì đã lập ra cái danh sách gây ra hậu quả không hay, thay vì làm những gì nàng thực sự muốn ngay từ đầu, cho đến việc thừa nhận muốn được hôn đối phương. Cuối cùng, Wonyoung quyết định để cô ngủ yên, để lại số điện thoại của mình trên chiếc bàn bên cạnh.
Từ hàng tá tin nhắn mà nàng nhận được trong những ngày kế tiếp, nàng biết cô đã nhìn thấy số điện thoại. Giữa những ngày thi và buổi huấn luyện, Yujin vẫn sẽ dành chút thời gian để trả lời hoặc bắt đầu những cuộc trò chuyện mới với Wonyoung — người sẽ không bao giờ thừa nhận lý do tại sao nàng lại đặt bức ảnh Yujin gửi cho mình sau buổi huấn luyện làm hình nền điện thoại.
Suốt hai tuần, Wonyoung chỉ nhận được tin nhắn. Nàng đã cố gắng tìm Yujin khắp trường nhưng ngay cả những lời bàn tán của các sinh viên khác cũng không giúp được gì cho nàng.
Ba ngày sau kỳ thi, nàng gặp mặt bạn bè cho một buổi tiệc nhỏ trước kỳ nghỉ của mọi người. Từ khóe mắt, nàng có thể thấy ai đó đang vội vã tiến đến, nàng nghĩ có lẽ là vài người bạn đến muộn, cho đến khi nàng nhận ra bộ đồng phục của đội bóng chuyền, rồi khuôn mặt của Rei dần lộ rõ.
"Chào, Wonyoung." Rei ngồi xổm xuống bên cạnh nàng khi cô nàng cảm thấy có quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, "Mình chỉ ghé qua chút xíu để nhờ cậu một chuyện."
"Được thôi, trông cậu có vẻ mệt mỏi quá."
"Mình mệt thật, Yujin đang làm mình phát điên lên, chị ấy đang tập luyện như điên cho trận đấu cuối cùng, mà đó chỉ là một trận giao hữu trước kỳ nghỉ thôi."
"Vậy đó có phải là lý do cậu tới đây không?"
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao mình cần cậu, cụ thể là cậu, đến nói chuyện với chị ấy."
"OK..."
"Không phải chuyện gì to tát đâu, mình thề đấy, chỉ là Yujin đang cư xử ngớ ngẩn thôi." Rei đứng dậy, phủi nhẹ quần áo rồi đảo mắt nhìn về phía bạn bè của Wonyoung. "Mình nghĩ mình đã nói xong những gì muốn nói rồi, bạn bè của cậu thích nhìn chằm chằm ghê, hẹn gặp lại cậu sau nhé, Wonyoung, làm ơn hãy làm những gì mình vừa nhờ cậu nhé."
Wonyoung khẽ bật cười, một phần vì Rei hài hước một cách tự nhiên, một phần vì những người xung quanh nàng lộ rõ vẻ ngại ngùng khi bị bắt gặp.
Nàng làm theo lời Rei, phải nán lại thêm vài tiếng trước phòng gym của trường, quan sát các vận động viên đi ngang qua, cho đến khi thấy Yujin, mắt cô đang dán chặt vào thứ gì đó trong ba lô, chẳng mảy may để ý nàng đang tiến lại. Wonyoung thích cái ửng hồng trên má cô khi nàng trao một nụ hôn nhẹ lên đó.
"Em đang đợi chị đấy." Wonyoung nói khi thấy Yujin vẫn còn sững sờ vì nụ hôn.
"Oh."
"Oh thôi á? Cách duy nhất em có thể tìm được chị là đến đây kiếm chị để rồi nhận được câu trả lời này của chị sao?"
"Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi, chỉ cần nói cho em biết lý do tại sao chị biến mất."
"Chị... Chị đâu có biến mất."
Wonyoung quan sát cô một lúc, có điều gì đó ở vẻ bồn chồn của cô khiến Wonyoung bắt đầu lo lắng. Có lẽ đây chính là điều mà Rei đã nói đến.
"Yujin." Wonyoung cố gắng dịu dàng hết mức có thể, đứng trước mặt cô rồi tìm lấy bàn tay cô. "Chị ổn chứ?"
"T-tất nhiên rồi, sao chị lại không ổn cho được?"
"Yujin, nói dối là một thói quen xấu lắm đấy."
Yujin nhoẻn cười, ánh mắt hạ xuống đôi tay đang đan vào nhau của cả hai.
"Chị làm bài kiểm tra không được tốt như mong đợi." Giọng cô nhỏ dần, gần như xấu hổ.
"Ổn cả chứ? Điểm của chị có tệ đi không?"
"Không, điểm có tăng một chút nhưng không như chị mong đợi."
"Nhưng nó đã có tiến bộ rồi, đó là điều đáng mừng, chị không thể đòi hỏi 100% từ con số 0 được."
"Nhưng chị đã học rất nhiều mà."
"Em tự hào về chị, baby." Yujin ngước mắt lên ngay khi nghe thấy biệt danh đó. "Giờ thì nghe em này."
"Chị chỉ hơi lo lắng thôi, với cái danh sách và mọi thứ."
"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, chị không cần phải bám theo danh sách đó, nó thật ngớ ngẩn."
"Đúng vậy, nhưng em nói đó là để tập trung vào việc học mà."
"Và chị đã làm được rồi đấy, em rất tự hào về chị." Wonyoung tách tay ra để vòng lên cổ Yujin, nàng cảm nhận rõ nhịp tim Yujin đang đập nhanh hơn. "Em thích chị, Yujin."
Nàng không kịp thấy Yujin tiến lại gần, chỉ cảm nhận được có một đôi môi chạm vào môi mình. Wonyoung không thể kìm được nụ cười, tan chảy trong vòng tay Yujin đang siết chặt lấy mình.
"Chị cũng thích em, Wonyoung."
"Tuyệt, giờ thì dẫn em đi hẹn hò thật sự đi."
"Hả? Thư viện không đủ lãng mạn với em sao?"
"Ơ hay, làm sao em diện cái váy mới của em đến thư viện được chứ."
"Được rồi, em thuyết phục được chị rồi, bao nhiêu buổi hẹn hò chị cũng chiều được hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com