Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I'll win your heart! 3

Wonyoung đã ủ rũ suốt cả cuối tuần. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Karina ngỏ lời với Yujin, Wonyoung đã trải qua đủ mọi cung bậc của đau khổ. Mọi chuyện coi như kết thúc. Karina xinh đẹp đến mức chết người, thậm chí còn hơn cả Wonyoung. Chắc chắn Yujin đã đồng ý. Nàng đã thua cuộc, và quan trọng hơn là, nàng đã đánh mất cơ hội để tỏ tình với Yujin.

Wonyoung thở dài khi Liz và Leeseo tiến lại bàn ăn trưa. Một kẻ thất tình đáng thương. Nàng sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác nữa.

"Trời ạ." Leeseo búng vào trán nàng, "Cậu làm quá quá rồi đấy."

"Nhưng nó nghiêm trọng thật mà." Wonyoung than thở, úp mặt vào hai tay, "Tất cả là tại Rei!"

"Này." Liz cau mày, "Đừng đổ lỗi cho Rei, chính cậu là người đã đồng ý tham gia vào trò cá cược của cậu ấy mà."

"Im đi, đồ mê gái."

"Được thôi. Vậy cứ ở đó mà khổ sở đi." Liz lại chúi mắt vào điện thoại. Leeseo nhìn Wonyoung đầy thương hại.

"Cậu còn chưa biết Yujin đã quyết định như thế nào mà. Cậu đã hỏi cậu ấy chưa?"

"Mình không cần phải hỏi. Nếu mình không chết mê chết mệt Yujin đến mức này, chỉ cần Karina mời mình đi chơi thôi là mình đã làm xong thủ tục kết hôn trong vòng ba tiếng đồng hồ rồi." Wonyoung lại thở dài, gục đầu xuống bàn chìm đắm trong nỗi buồn.

"Giờ thì cậu đúng là đang làm quá thật."

Nàng cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh mình, một mùi hương quen thuộc của vải lanh thơm mát. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Wonyoung không tự chủ được mà nghiêng đầu dựa vào cái chạm dịu dàng đó.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Yujin hỏi, vẫn vuốt nhẹ mái tóc Wonyoung.

"Cậu ấy có bị gì đâu." Rei chen vào, ngồi xuống cạnh Liz.

"Cũng đúng." Yujin gật gù. Cùng lúc đó, Gaeul cũng vừa tới, tay bưng khay đồ ăn trưa trông không mấy ngon lành.

Wonyoung ngẩng đầu lên, bĩu môi phụng phịu, "Mấy cậu đúng là tệ với mình."

Gaeul nhăn mặt nhìn bữa trưa của mình rồi lấy quả táo cắn một miếng. Nàng ấy nhìn sang Yujin, "Cậu đã nói chuyện với Karina chưa?"

"Chưa." Yujin chọc chọc vào má Wonyoung. Nếu như bình thường thì Wonyoung chắc sẽ vui lắm nhưng bây giờ nàng cảm thấy chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

"Mình nghĩ cậu nên đồng ý. Hai người sẽ đẹp đôi lắm đấy." Rei vừa nói xong đã bị Wonyoung đá ngay dưới bàn.

Yujin nhún vai, "Chắc vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ về cậu ấy theo hướng đó nên cũng không rõ cảm xúc của bản thân như thế nào."

"Mình nghĩ cậu không nên đồng ý." Wonyoung buột miệng. Cả bàn liền sững sờ quay sang nhìn nàng.

"Đi chơi với Karina á? Sao lại không?" Yujin nhìn nàng với ánh mắt mà nàng không thể hiểu được.

"Mình chỉ... mình nghĩ hai người không hợp nhau." Wonyoung lúng túng tránh ánh mắt người đối diện. Hai má nàng đỏ ửng khi cố gắng giải thích, nàng cảm thấy mình cần nói rõ hơn, "Cậu ấy không phải kiểu người mà cậu thích."

Yujin nhướng mày, tỏ ra hứng thú, "Oh? Vậy 'kiểu người mà mình thích' là gì?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Wonyoung, chờ đợi câu trả lời. Nàng nuốt khan. Nhục nhã quá.

"Mình không biết. Không phải cậu ấy. Kệ đi. Dù sao thì mình cũng không quan tâm. Mình đi vệ sinh đây." Nàng lắp bắp rồi chạy đi mất hút, không ai kịp gọi lại.

—————

Wonyoung đã tránh mặt Yujin suốt cả ngày hôm đó. Nàng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và đáng xấu hổ. Nàng đã rất tự tin rằng mình có thể làm cho Yujin mời mình đi chơi, nhưng rõ ràng Yujin không hề có cảm xúc giống nàng. Lẽ ra nàng không nên tham gia vào vụ cá cược ngu ngốc với Rei và đặt mình vào tình huống này.

Cuối ngày, Wonyoung chỉ muốn xách cặp về nhà. Nàng chẳng muốn làm gì ngoài việc thu mình trong phòng và nghĩ về những điều đáng lẽ đã có thể xảy ra. Wonyoung đóng tủ đồ lại và giật bắn mình khi Yujin vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Oops. Xin lỗi nhé. Mình không cố ý làm cậu giật mình đâu." Lại là nụ cười chết tiệt đó. Wonyoung cố gạt đi những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nàng cần phải quên đi chuyện này. Yujin sắp có bạn gái rồi.

"Không sao. Có chuyện gì không?"

"Cậu có muốn đi ăn kem không? Mình mời." Wonyoung đứng đó, lặng lẽ cân nhắc các lựa chọn của mình. Đây là một quyết định tồi tệ. Nàng sẽ chỉ càng thêm đau khổ khi buổi đi chơi kết thúc mà thôi.

Yujin tiếp lời, "Cậu không cần đi nếu không muốn. Chỉ là hôm nay trông cậu có vẻ buồn, mình nghĩ ăn kem có thể khiến cậu vui hơn."

Yujin... đáng yêu, tuyệt vời, dịu dàng và xinh đẹp... Dù có làm tim nàng tan nát, Wonyoung cũng chẳng thể nói 'Không' với Yujin được.

Quãng đường đến cửa hàng tiện lợi rất gần, chỉ mất vài phút đi bộ. Wonyoung im lặng suốt cả quãng đường, còn Yujin dường như không để ý. Cô hào hứng kể về mấy tấm thẻ Pokemon mới kiếm được trong game. Wonyoung lặng lẽ lắng nghe, trong thâm tâm, nàng thầm ước rằng cả hai có thể mãi mãi như thế này. Dù sao thì như thế này cũng tốt. Nàng thà nói chuyện với Yujin như một người bạn còn hơn là không có gì.

Cả hai lấy kem của mình, Wonyoung chọn vị sô cô la bạc hà, Yujin chọn vani. Yujin trả tiền như đã hứa. Hai người ngồi bên ngoài, vừa ăn kem vừa trò chuyện. Bỗng Yujin lên tiếng, thu hút sự chú ý của Wonyoung.

"Này, mình hỏi cậu một chuyện được không?" Đây rồi, khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới, Wonyoung nghĩ.

"Ừ?"

"Có vấn đề gì với việc mình đi chơi với Karina? Nói thật đi."

Wonyoung suy nghĩ rất lâu. Nàng nhìn sâu vào mắt Yujin, đôi mắt của cô như những hồ socola dưới ánh nắng rực rỡ. Yujin vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Wonyoung ước gì Yujin là một người xấu tính, một người không ấm áp và dịu dàng đến thế. Nếu vậy, nàng đã chẳng phải khổ sở thế này. Nhưng tất nhiên, Yujin không phải người như vậy. Cô không thúc ép. Cô chỉ chờ đợi, và sẽ chờ cho đến khi Wonyoung sẵn sàng nói ra. Đó chính là con người của cô, là ánh dương rực rỡ giữa đêm đen đầy tăm tối.

Wonyoung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man khi Yujin nâng bàn tay đang cầm kem của nàng lên. Yujin từ từ đưa tay Wonyoung đến miệng mình và liếm nhẹ giọt kem đang chảy xuống cổ tay nàng.

"Xin lỗi, nó sắp chảy mất rồi." Yujin nói tỉnh bơ, trong khi tim Wonyoung đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Mình thích cậu." Nàng buột miệng.

Yujin chớp mắt, nhìn nàng đầy bất ngờ. "Đừng hẹn hò với Karina. À, nếu cậu muốn thì cứ làm. Nhưng mình không muốn cậu làm thế. Đi chơi với mình đi. Mình thích cậu lắm. Cậu rất xinh đẹp, tốt bụng, thơm nữa và —"

Wonyoung chưa kịp nói hết thì Yujin đã kéo nàng vào một nụ hôn. Môi cô mềm mại, ngọt ngào. Nếu không phải đang ngồi, có lẽ Wonyoung đã quỵ xuống. Đôi môi hai người quấn lấy nhau, hương vị của kem sô cô la bạc hà và kem vani tan trên đầu lưỡi. Nếu không phải đang chìm đắm trong khoảnh khắc này, có khi nàng đã nôn mất rồi.

Khi cả hai tách ra, Yujin nhìn nàng với một nụ cười ngốc nghếch.

"Mình thắng rồi."

Wonyoung còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra, vẫn còn choáng váng về việc Yujin đã hôn nàng.

"Hả?"

"Mình thắng rồi. Cậu đã tỏ tình trước. Mình được 100 đô."

Phải mất vài giây Wonyoung mới hiểu ra, rồi ngay lập tức đẩy Yujin ra, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ.

"Cậu nghiêm túc đấy à?!"

Yujin cười phá lên, tay ôm bụng vì cười quá nhiều.

"Bằng cách nào? Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

"Cùng ngày Rei cá cược với cậu. Cậu ấy kể với mình trong lúc mình đang định rủ cậu đi ăn trưa. Thế nên tất nhiên là mình phải biến nó thành một cuộc cạnh tranh rồi."

"Vậy tức là suốt thời gian qua...?"

"Đúng vậy." Yujin cố tình nhấn mạnh chữ "vậy" khi nói, rồi tiếp tục ăn kem như chưa có gì xảy ra. Còn Wonyoung thì quên béng luôn cây kem của mình, nó đã bắt đầu chảy xuống cẳng tay nàng.

"Cậu thật là bệnh hoạn." Wonyoung há hốc miệng. Bây giờ mọi thứ đã trở nên hợp lý. Những trò trêu chọc, những màn tán tỉnh ngẫu nhiên... Yujin thật sự thích nàng. Chỉ là cô muốn Wonyoung là người thú nhận trước mà thôi.

"Thật ra mình đã nghĩ là cậu không dám đâu. Mình định bỏ cuộc rồi vì cậu có vẻ thực sự buồn chuyện mình đi chơi với Karina, với lại mình cũng thấy tội lỗi nữa."

"Vậy tức là... cậu không đi chơi với Karina?"

"Không đời nào. Mình đã từ chối ngay khi cậu ấy ngỏ lời rồi." Wonyoung vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm.

"Cậu đúng là một kẻ tàn nhẫn."

"Một kẻ tàn nhẫn nhưng giàu có." Yujin chỉnh lại, vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Wonyoung liếc xéo Yujin một cái. Nàng đứng bật dậy, ném que kem chảy nhão vào thùng rác rồi bắt đầu bỏ đi. Chiêu trò hờn dỗi của nàng đã thành công khi Yujin lập tức vội vã đứng lên, lấy một chiếc khăn ướt từ trong ba lô ra và chạy theo.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Wonyoung, lau sạch vệt kem sô cô la bạc hà dính trên da nàng. Wonyoung đang cố nhịn cười.

"Thôi nào, Wonyoungie. Cậu không thể giận mình mãi được. Dù sao mình cũng đã định kết thúc vụ này mà! Chỉ là cậu kết thúc trước thôi." Yujin bĩu môi làm nũng.

Wonyoung cố tỏ ra lạnh lùng. Nàng sẽ không để Yujin dễ dàng thắng thêm lần nữa.

"Mình sẽ dùng toàn bộ số tiền đó để mang đến cho cậu một buổi hẹn hò thật tuyệt vời! Hứa đấy! Vậy bây giờ hòa nhé?" Yujin ngước lên, đôi mắt long lanh như cún con.

Và như mọi lần, Wonyoung chẳng thể cưỡng lại được. Nàng nở một nụ cười thật tươi. "Sao cũng được."

Yujin cười rạng rỡ, nhanh chóng đặt lên má nàng một nụ hôn rồi đan tay hai người vào nhau, tiếp tục bước đi mà chẳng cần biết điểm đến. Wonyoung nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, không khỏi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Nàng hẳn là đang mơ. Hai người đã hôn nhau. Cả hai sẽ hẹn hò, sẽ bắt đầu một mối quan hệ.

Nàng siết chặt tay Yujin hơn, có một nỗi sợ mơ hồ thoáng qua, sợ rằng tất cả sẽ tan biến trước mắt mình. Wonyoung đã thua ngay từ đầu. Nàng đã thua ngay khi bắt đầu thích Yujin. Nhưng khi có Yujin bên cạnh cùng với nụ cười rạng rỡ ấy, Wonyoung lại cảm thấy mình mới là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com