Kết tinh (tình yêu) 5
Sau lần đầu tiên, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, rồi vô số lần khác. Yujin vốn tưởng rằng thể lực của mình rất tốt, vậy mà theo thời gian mới phát hiện ra con thỏ con này mới thật sự là trâu bò, như thể tích góp hết thể lực chỉ để dùng trên giường.
Có những lúc Yujin đã mệt đến mức chẳng muốn động đậy, vậy mà Wonyoung vẫn còn tràn trề sinh lực, “Chị cứ nằm đó đi, để em lo.”
Thế nên mỗi sáng thứ hai đi học, lúc nào cũng có bạn bè hỏi: “Không ngủ đủ à Yujin? Sao mặt mũi trông bơ phờ thế kia?”
Những lúc như vậy cô luôn bất giác nhớ tới bốn chữ “phóng túng quá độ”, liệu có nên kiềm chế một chút không nhỉ? Nhưng hình như chẳng tài nào từ chối nổi Wonyoung. Sở dĩ lần nào Wonyoung cũng có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn từ Yujin, chính là bởi vì nàng quá giỏi làm nũng, trên đời này chẳng ai có thể kháng cự nổi sự nũng nịu của Wonyoung, huống hồ gì Yujin vốn cũng rất thích thú.
Cuối tuần này đúng lúc có một kỳ nghỉ ngắn, cộng thêm hai ngày nghỉ, thế là thành một kỳ nghỉ dài nho nhỏ. Yujin đề nghị đi Jeju lần nữa, Wonyoung lập tức đồng ý.
Wonyoung nghĩ thời gian trôi nhanh thật, lần trước đi Jeju mình vẫn còn là học sinh cấp hai, khi ấy dù có thơm thơm Yujin unnie thì cũng chỉ dừng lại ở mấy cái chạm môi ngây ngô. Bây giờ thì khác rồi, bản thân đã là người lớn, là “người người trưởng thành” từng cùng Yujin thân mật da thịt.
Nghĩ tới đây tâm trạng Wonyoung cực kỳ tốt, còn vui vẻ khe khẽ ngân nga.
“Lại đang nghĩ linh tinh gì thế?”
“Em đang nghĩ… về chuyện được ở lì trong phòng cùng chị.”
“Ya, cái con nhóc này.”
“Ya, cái con nhóc này~”
Wonyoung bắt chước điệu bộ Yujin, giọng điệu ngọt ngào đến mức Yujin cũng phải bó tay, bất lực thở dài, “Em đúng là đồ thỏ con đấy, không sai đâu.”
“Chị lại bắt nạt em nữa rồi!”
“Rõ ràng là do em tự gây chuyện mà.”
“Chị hết thương em rồi sao?” Wonyoung nhíu mày ra vẻ đáng thương hỏi.
Yujin biết con thỏ này chỉ đang đóng kịch, nhưng vẫn phải dỗ dành, ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói: “Chị thích thỏ con nhất mà.”
Tới Jeju, căn homestay cả hai đặt vẫn như cũ, vẫn là Kim Minju ra đón cả hai.
Mấy năm nay, Yujin và Minju thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc. Vì ngày trước từng trao đổi thông tin liên lạc, vài năm trước Minju định thi vào trường nghệ thuật, trong lúc trò chuyện biết được Yujin có hai chị gái đều học nghệ thuật nên nhắn tin hỏi liệu có thể cho mình xin liên hệ của hai người kia để hỏi thăm về kỳ thi và mấy chuyện chuẩn bị trước khi thi không.
Yujin chẳng do dự gì mà gửi ngay, còn mời Minju xuống Daejeon chơi.
Thật sự Minju cũng có ghé chơi một lần. Khi đó Wonyoung theo bố mẹ về Seoul thăm người thân bị bệnh nặng, Yujin một mình đưa Minju đi chơi, từ đó liên lạc ngày càng nhiều, hai người dần trở thành bạn bè.
Wonyoung hoàn toàn không hay biết chuyện này. Thế nên khi thấy Minju ra sân bay đón cả hai, còn thân mật gọi Yujin là “Yujinie~”, trong lòng nàng như có ai dội thẳng một thùng nước chanh. Từ khi nào mà hai người này lại thân thiết quá vậy?
Minju lái xe đưa hai người về homestay, vừa tới cửa đã nói mình còn có việc, hẹn tối gặp lại ở tiệc lửa trại rồi lái xe đi luôn. Suốt quãng đường Wonyoung không nói câu nào, vào phòng cũng trực tiếp leo lên giường nằm ngủ.
Yujin phần nào đoán được lý do, nhưng dạo này bản thân cũng khá mệt, vừa xuống máy bay cô cũng chỉ muốn ngủ một giấc. Cô thay đồ rồi leo lên giường, muốn ôm Wonyoung một cái thì lại bị tránh né, trong lòng thoáng hụt hẫng, không muốn tự chuốc bực vào người nên dứt khoát quay lưng ngủ luôn.
Wonyoung thấy Yujin không dỗ dành mình như mọi lần lại càng ấm ức, càng nghĩ càng tủi thân.
Tại sao Yujin unnie lại thích mấy chị gái đến vậy chứ? Nếu mình là chị, liệu Yujin unnie có yêu mình hơn không? Wonyoung luôn cảm thấy mình là người yêu Yujin nhiều hơn. Dù Yujin hay nói mấy câu kiểu “người yêu nhiều hơn sẽ càng ít thể hiện ra”, nhưng rõ ràng lúc nào Yujin cũng mê mệt mấy cô gái lớn tuổi hơn.
Yujin có rất nhiều chị gái, dù đều là chị không cùng huyết thống. Cô vốn hoạt bát, dễ gần, lại thêm vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa có chút cool ngầu. Hồi tiểu học còn từng tham gia câu lạc bộ nhảy, mấy chị gái trong câu lạc bộ đều rất thích trêu chọc cô. Đến giờ Yujin vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng có dịp lại tụ tập ăn uống.
Wonyoung cũng từng đi cùng vài lần, mấy chị đó cũng rất yêu thương nàng, nhưng nàng vẫn cứ thấy khó chịu khi thấy Yujin thân thiết với người khác. Tuy biết rõ tất cả chỉ là bạn bè bình thường nhưng dần dần nàng không muốn đi cùng nữa, mắt không thấy tim không đau.
Điều khiến nàng yên tâm nhất chính là những chị gái kia nàng đều quen mặt, đều có liên lạc, nhưng Minju thì khác, nàng thậm chí còn không biết những năm qua Yujin vẫn còn qua lại với chị ấy.
Nàng còn nhớ lần đầu gặp, Minju chỉ khẽ xoa đầu Yujin thôi mà đôi tai chó của chị ấy đã đỏ ửng lên rồi.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, chỉ thấy ngực nghẹn lại, vừa uất ức vừa tủi thân. Bên tai lại vang lên tiếng thở đều đều của Yujin, nghe là biết cô đã ngủ rất say.
Cái người này, hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc của mình!
Ý nghĩ đó vừa dấy lên, sống mũi Wonyoung cay xè, nước mắt không kìm được lã chã rơi, thấm ướt cả gối.
Một lát sau, mũi còn bị nghẹt đến mức khó thở, nàng không muốn xì mũi trong phòng sợ làm Yujin tỉnh giấc, đành lặng lẽ xuống giường vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại tự mình lau nước mắt, xì mũi.
Nhìn bản thân trong gương càng nhìn càng thảm hại, mắt mũi đều đỏ hoe, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vọng vào giọng nói lo lắng của Yujin, “Wonyoung sao vậy?”
Nàng không muốn trả lời. Cửa cũng không khóa, chẳng lẽ không biết tự mở vào à?
Yujin đứng bên ngoài, tay buông thõng hai bên, tim đau như thắt. Vừa nãy cô bị tiếng máy cắt cỏ ngoài cửa sổ đánh thức, quay sang thấy bên cạnh trống không, còn thấy gối ướt một mảng, vừa nhìn đã biết là khóc. Yujin hoảng loạn bật dậy đi tìm, nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động mới tạm yên tâm.
Bên trong vẫn im lặng, Yujin vừa nói “Chị vào nhé” vừa đẩy cửa bước vào, thấy Wonyoung quay lưng về phía mình, rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Yujin vừa kéo vừa dỗ dành, dẫn nàng ra ngoài ngồi bên giường, nhỏ nhẹ hỏi: “Bảo bối của chị sao thế này?”
Wonyoung vẫn im lặng, chỉ có nước mắt là càng chảy nhiều hơn, khiến Yujin đau lòng không chịu nổi, phải ôm chặt vào lòng dỗ dành mãi mới ngừng khóc.
Lúc này Wonyoung mới cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng cũng chẳng hiểu nổi mình làm sao, rõ ràng rất tin tưởng Yujin, sao lại cứ đi ghen những chuyện vô lý thế này? Ngay cả chính bản thân nàng cũng không giải thích được. Chỉ biết rằng riêng với Yujin, nàng luôn sinh ra một loại chiếm hữu mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát.
Vậy nên khi Yujin lại hỏi lý do, nàng vẫn chẳng trả lời được. Chỉ ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, chủ động hôn lên môi cô, chặn miệng, "Im lặng, không cho chị hỏi nữa.”
—————
Khi làm tình, Yujin chợt nhận ra bản thân dường như càng ngày càng kỳ lạ hơn.
Wonyoung với đôi mắt hoe đỏ, nằm dưới thân mình khẽ thở dốc, dáng vẻ ấy đáng yêu không chịu nổi, vì vừa khóc nên giọng nói vẫn còn vương chút nghẹn ngào, ngay cả câu làm nũng cầu xin cũng mềm nhũn khiến người ta chẳng thể kháng cự. Toàn thân Wonyoung, từ ánh mắt, giọng nói đến từng động tác nhỏ đều dễ thương đến mức khiến người ta phát cuồng. Thậm chí đến cả sự chiếm hữu vô cớ ấy, Yujin cũng cảm thấy dễ thương.
Cô yêu Wonyoung bướng bỉnh bá đạo, cũng yêu Wonyoung khi nũng nịu làm nũng, càng yêu hơn dáng vẻ ngọt ngào như một chú thỏ con mềm mại.
Nằm trên giường, Yujin cúi xuống hôn lên nốt ruồi dưới mắt Wonyoung, giọng khàn khàn dịu dàng thủ thỉ, “Chị sẽ mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em thôi.”
Wonyoung nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi giữa xương quai xanh của Yujin, cất giọng làm nũng, “Em cũng yêu chị nhất… mình thêm lần nữa có được không?”
—————
Tình yêu là gì?
Thật ra chính Wonyoung cũng chưa từng hiểu rõ, chỉ là có một lần tình cờ đọc sách, lướt qua câu chuyện của Stendhal về “nhánh cây trong mỏ muối ở Salzburg*”, nàng cảm thấy tình yêu đại khái chính là như vậy.
Trùng hợp thay, mối nhân duyên giữa nàng và Yujin cũng bắt nguồn từ một cành cây trông hết sức bình thường. Nếu hôm đó trên tay Yujin là cần câu cá, có lẽ nàng đã chẳng sinh ra chút tò mò nào, càng không cố tình tới gần chỉ để liếc mắt nhìn dung mạo của người đó.
Stendhal từng viết trong cuốn《Bàn luận về tình yêu》rằng:
Tình yêu sẽ sinh ra ảo giác, say mê cực độ chính là tấm kính lọc diệu kỳ nhất trên đời; khoảnh khắc rung động giống như những tinh thể lấp lánh hình thành trên nhành cây bị vùi trong mỏ muối.
Đối với Wonyoung mà nói, Yujin chính là nhành cây kết tinh lấp lánh như kim cương ấy. Dù cho đó có là ảo ảnh đi nữa, chỉ cần nó tồn tại mãi mãi, vậy thì chẳng phải cũng chính là hiện thực rồi sao?
—————
Mình sẽ giải thích ngắn gọn khúc "nhánh cây trong mỏ muối ở Salzburg" cho mọi người dễ hiểu nhé.
Stendhal, tên thật là Marie-Henri Beyle, là một nhà văn Pháp nổi tiếng thế kỷ 19. Ông được biết đến với những phân tích tâm lý sắc sảo trong các tác phẩm như "Đỏ và Đen" và "Tu Viện thành Parma". Trong chuyến đi đến mỏ muối Hallein, Stendhal đã quan sát thấy cách những cành cây bị bỏ lại trong mỏ muối sau một thời gian sẽ được phủ đầy tinh thể muối, trở nên lấp lánh và lộng lẫy. Hiện tượng này đã gợi cho Stendhal một hình ảnh ẩn dụ đặc sắc về tình yêu. Tình yêu lúc khởi đầu có thể mộc mạc, giản dị, nhưng khi đi qua thời gian, những cảm xúc và hy vọng, nó dần được “kết tinh”, khoác lên vẻ đẹp lung linh do chính tâm trí con người tô điểm. Cành cây trong mỏ muối cũng như tình yêu trong tâm hồn, dưới tác động của thời gian và cảm xúc, cả hai đều có thể hóa thành những điều lộng lẫy, mỹ lệ hơn gấp bội phần bản chất ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com