Lại say nữa rồi...
Có lẽ vì mới chớm xuân nên mới mười một giờ đêm mà đường phố đã vắng tanh. Chỉ còn vài quán lẩu, quán nướng và KTV thưa thớt sáng đèn, từ đầu phố nhìn sang bên kia cũng chỉ lác đác vài đốm sáng leo lắt. Gió thổi qua từng cơn vẫn còn vương chút lạnh giá của mùa đông chưa tan hẳn, khiến người ta vô thức kéo sát áo khoác vào người.
Gaeul ôm chặt hai tay trước ngực, ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa đặt trước cửa tiệm, hai chân kẹp sát vào nhau, cứ liên tục cọ xát để xua đi cảm giác lạnh cóng đang dần xâm chiếm. Thỉnh thoảng chị lại lo lắng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Yujin đang ngồi thẫn thờ trên bậc thềm, đầu gục xuống, cả người nghiêng nghiêng dựa vào lan can bên cạnh.
Hai người trông chẳng khác gì hai kẻ vô gia cư lang thang không nơi để về.
Khi Wonyoung tắt điện thoại rồi hối hả chạy đến, cảnh tượng chướng mắt hiện ra trước mắt nàng chính là như vậy.
Nàng bước đến trước mặt Yujin, nghe thấy cô còn đang lẩm bẩm từ vô nghĩa gì đó trong miệng, đúng là dáng vẻ của một con ma men.
"Vợ yêu! Em đến đón chị sao?"
Trong cơn chếnh choáng, Yujin mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang tiến lại gần. Cô chợt đứng phắt dậy, nhưng đứng không vững, cố mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt có phải là người mình vẫn đang chờ đợi hay không.
Wonyoung đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy cô, kéo người đang ngả ra sau về phía mình.
Sau khi nhận ra là đúng người rồi, Yujin chẳng màng gì nữa, cô lao thẳng vào lòng nàng, vừa ôm vừa gọi "Wonyoung ơi Wonyoung à", vừa để đôi tay vương đầy nỗi nhớ tha thiết lần mò trên cơ thể Wonyoung, từ đỉnh đầu đến xương bướm sau lưng, từ sống lưng đến vòng eo nhỏ nhắn. Cô nhắm mắt cảm nhận từng đường cong thân thuộc, đầu vùi sâu vào hõm cổ mềm mại của Wonyoung, thỉnh thoảng còn cọ cọ vài cái. Mãi đến khi tay cô lần theo bờ vai, trượt xuống cánh tay rồi chạm vào một bàn tay nhỏ nhắn đang được Wonyoung nắm chặt trong tay kia, cô mới sững người lại.
"Đón cái đầu chị ấy, chị có biết ban ngày em đi làm đã mệt thế nào không? Tối còn phải về nhà trông con nữa, mệt rã cả người ra đấy biết không... Hả?”
Wonyoung chỉ khoác vội chiếc áo lông cừu bên ngoài bộ pyjama mỏng manh, chân xỏ đôi dép bông, thậm chí còn chưa kịp mang vớ. Đứa nhỏ nàng dắt theo thì quần áo lộn xộn, nhìn là biết chỉ kịp khoác đại cái áo rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Ồ đúng rồi ha... Em đã có con rồi mà, chắc là mệt lắm nhỉ. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, đúng là không nên làm phiền em nữa.”
Yujin vô cùng miễn cưỡng rời khỏi vòng tay mà cô đã mòn mỏi nhớ mong bấy lâu, một cái ôm mà cô thật sự chẳng muốn rời xa. Cô gắng gượng giữ thăng bằng, từ từ ngồi xuống, ánh mắt vô thức chạm phải đôi mắt tròn xoe của nhóc con nhỏ xíu đang đứng cạnh Wonyoung. Đứa bé không tỏ ra sợ người lạ, chỉ chăm chú nhìn cô không chớp mắt, không trốn tránh, cũng chẳng nghịch ngợm gì cả. Cô xoa xoa đầu đứa nhỏ, hỏi nó bao nhiêu tuổi rồi. Đứa nhỏ giơ ra bốn ngón tay nhỏ xíu, đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác khó hiểu. Yujin gật đầu, dường như có cả ngàn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể khe khẽ thốt lên một câu cảm thán.
"Đã lớn thế này rồi cơ à..."
Cô định đứng dậy, nhưng chân đứng không vững, tay huơ loạn mấy vòng trong không khí rồi “phịch” một tiếng ngồi bệt lại xuống bậc thềm. Cô đau đến nhăn cả mặt, miệng mếu máo vì đau, giọng nghẹn lại như sắp bật khóc vì tủi thân.
Wonyoung nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, rồi quay sang chất vấn Gaeul — người vẫn ngồi bên cửa xem kịch vui từ nãy đến giờ:
"Chị ấy bị làm sao vậy? Sao hôm nay uống nhiều thế?"
"Hôm nay sinh nhật em ấy mà, nhân viên tan ca xong đều ở lại ăn mừng cùng. Rồi Jiwon với Rei cũng được gọi đến chung vui. Em ấy là nhân vật chính mà, bị ép uống rượu nên cũng đâu dễ từ chối... Cũng không nhiều lắm đâu, chắc cũng chỉ hơn hai chai tí thôi…” Là một trong những kẻ đã góp phần cổ vũ màn chè chén đó, giọng Gaeul càng lúc càng nhỏ dần.
"Hai chai mà say thành thế này? Mọi người cho chị ấy uống rượu trắng hả?"
"Trong quán chỉ còn rượu trắng thôi..." Gaeul co rúm người lại, không chỉ để che bớt gió lạnh mà còn tránh đi lửa giận đang lan tỏa từ Wonyoung.
“Nếu uống say mà không đưa về được thì cho ngủ tạm trên lầu hai của tiệm là được! Gọi điện cho em làm gì chứ? Nhà chỉ có em với con thôi, làm sao mà đến đón được?”
"Ấy ấy, là do em ấy say rồi cứ gọi tên em liên tục, không còn cách nào khác nên chị mới phải gọi em thôi. Với lại hôm nay là sinh nhật em ấy mà, chị nghĩ ‘vật quy nguyên chủ' thì tốt hơn."
"Quy cái con khỉ ấy!"
Thật là hết nói nổi! Kim Gaeul lớn già đầu như vậy, lại còn là bà chủ quán lẩu nữa, vậy mà không những không ngăn cản mà còn hùa theo lũ trẻ con uống rượu chè be bét, chắc chắn là có hùa theo ép rượu nữa!
Yujin đang ngồi dưới đất giật mình vì tiếng quát, vội vàng lấy tay che tai bé con lại, khẽ lắc đầu, dỗ dành “Em ấy nói bậy thôi, đừng nghe theo nhé”. Rồi ngẩng lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc lạnh của mẹ bé.
“Có trẻ con ở đây mà, em đừng nói bậy chứ.” Yujin chống tay lên đầu gối, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi sau quần, loạng choạng quay lưng bước vào quán. “Được rồi được rồi, đừng trách Gaeul unnie nữa. Là do chị trẻ con, không hiểu chuyện thôi. Chị lên tầng ngủ đây, em đưa con về đi nhé. Phiền em quá rồi, xin lỗi em.”
Ô hô, bây giờ lại giở giọng đáng thương với em à?
"Yah! Ahn Yujin!"
Cô giật bắn người khi nghe thấy mình bị gọi bằng đầy đủ cả họ và tên, cô quay phắt lại. Từ xa, chỉ thấy khóe môi Wonyoung khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, giống như đang đùa nghịch, mà cũng giống như đang trách yêu, không biết có phải do say rượu mà xuất hiện ảo giác hay không.
"Đi thôi, nhanh về nhà nào!!”
Yujin ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, nắm lấy bàn tay trái duy nhất còn trống của Wonyoung. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại ấy, rồi khẽ xoay chiếc nhẫn khắc tên hai người, theo phản xạ tự nhiên, cô đưa bàn tay ấy lên môi, hôn nhẹ lên mặt nhẫn, như một con dấu nho nhỏ khẳng định chủ quyền.
Đèn đường cũ kỹ đã lâu không được sửa chữa, chập chờn sáng tối, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng điện nổ lép bép nho nhỏ. Trên đường gần như không có xe cộ qua lại. Đèn đỏ vẫn sáng trên vạch kẻ trắng, ba người đứng yên trước giao lộ chờ đợi.
"Mama ơi, mommy lại say nữa rồi phải không?"
"Ừm."
"Tại sao mỗi lần mommy say đều như không nhận ra con vậy ạ?"
"Con hỏi mommy đi."
Bé con nghiêng người nhìn sang mommy bên cạnh, chuẩn bị chất vấn tại sao mỗi lần say lại làm bộ như chẳng quen biết, tại sao lần nào cũng hỏi tên con là gì, mấy tuổi rồi, không lẽ đây lại là một trò chơi mới mà mommy vừa nghĩ ra? Nhưng mà nếu là trò chơi, thì cũng nên nói trước luật chơi chứ, con đâu biết chơi thế nào đâu.
Chỉ tiếc là lúc này mommy đã hoàn toàn dựa hẳn vào vai mama, ôm chặt lấy cánh tay của mama không buông, dù đẩy cũng không nhúc nhích. Giống hệt như lúc ở nhà xem hoạt hình, mommy cũng hay ôm như thế, chỉ khác là hai mẹ chẳng ai xem hoạt hình cả, chỉ chăm chăm nhìn nhau.
Thôi, để mai hỏi vậy.
Dù biết mai chắc mommy cũng chẳng nhớ gì đâu… Nhưng dù sao cũng phải hỏi cho ra luật chơi.
À đúng rồi, còn phải chúc mommy sinh nhật vui vẻ nữa. Dù hôm nay mama bận đi làm không thể ăn tối cùng nhưng ở nhà vẫn chuẩn bị quà chờ mommy về đó. Lần sau mommy đừng làm mama giận nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com