Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm thế nào để thể hiện tình yêu

"Em rất cẩn trọng khi nói đến từ 'yêu'." Trước ống kính, Yujin giải thích một cách nghiêm túc. "Em không thể dễ dàng thốt ra ba chữ 'Em yêu chị' chỉ để làm hài lòng người khác."

Buổi ghi hình chương trình thực tế của cả nhóm vừa kết thúc, Gaeul đùa rằng Yujin phải nói ba lần “Em yêu chị, Gaeul sunbae.”

Khi Yujin thẳng thừng từ chối, đạo diễn bỗng tò mò. “Vậy với các thành viên khác, em cũng chưa từng nói câu đó lần nào sao?”

“Ừm… cũng không hẳn…” Yujin khẽ xoắn các ngón tay, có vẻ hơi bối rối.

“Chắc… tầm một hai lần gì đó…” Cảm nhận được người ngồi bên cạnh hơi khựng lại, cô vội vàng bổ sung, có phần hơi dè dặt: "Vì tình cảm của em rất quý giá mà..."

Thôi xong, hình như lại lỡ lời nữa rồi.

Rời khỏi phòng tập nơi ghi hình, nhìn theo bóng lưng Wonyoung khuất dần phía xa, Yujin bắt đầu tua lại trong đầu từng lời nói, từng ánh mắt, từng lần nàng khựng trong suốt cả buổi chiều.

Mọi chuyện bắt đầu sai sai từ đâu nhỉ? Có lẽ là lúc bị hỏi thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn. Hoặc là lúc Gaeul unnie bắt đầu bày trò. Dù sao thì ai mà có thể nói "Em yêu chị" một cách dễ dàng như vậy được chứ? Yujin nghĩ một cách đầy chính đáng. Nhưng khi bước ra khỏi ánh đèn và ống kính, cô lại thấy mình như quả bóng bị xì hơi, từ mây cao rơi xuống đất, rơi vào hiện thực và trở thành một kẻ nhút nhát.

“Em yêu chị”, với một cô bé mười lăm tuổi, chỉ là lời thoại ngô nghê trong những bộ phim tình cảm lấp lánh sắc màu tuổi mới lớn. Nhưng với Ahn Yujin mười lăm tuổi trong một nhóm nhạc toàn những chị lớn như IZ*ONE, câu nói ấy lại nhẹ tênh như cơm ăn nước uống hằng ngày.

Là em út, cô có thể thoải mái xoa cằm Yuri như đang chơi với cún con, có thể đá văng hộp sữa dừa của bạn cùng phòng, cũng có thể nghịch ngợm hỏi Hitomi rằng: “Chị đã từng yêu ai chưa?”

Nhưng giờ đây, với tư cách là trưởng nhóm của một nhóm nhạc hàng đầu, Yujin buộc phải trưởng thành thật nhanh, trưởng thành trong áp lực và ánh nhìn khắt khe của dư luận. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể trở thành tiêu điểm. Gánh nặng trách nhiệm như ép cô không thể thở nổi.

Những nét ngây ngô, nghịch ngợm từng là điều đáng yêu ngày nào, giờ đây đã bị nhốt trong lớp vỏ của một người trưởng thành chỉn chu, chín chắn đến mức gần như hoàn hảo. Những suy nghĩ điên rồ, bốc đồng và ngông cuồng, nay chẳng khác gì làn sóng từng xô bờ tuổi trẻ, dồn dập đến rồi lặng lẽ rút đi, không để lại chút dấu vết nào.

Nhưng cô không hề cô đơn. Yujin khẽ mỉm cười. Rốt cuộc thì một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc rực rỡ như thế? Và có mấy ai đủ may mắn để có người cùng đi qua, cùng chứng kiến tất cả?

Cô lại nhớ về buổi chiều đầu tiên gặp Wonyoung, một cô bé cao gầy đeo niềng răng, đôi mắt trong veo như thỏ con, mang theo cả sự e dè và ngượng ngùng. Lúc ấy, khi chào hỏi, giọng nói của cô bé còn ngọng nghịu và mềm như mochi. Liệu lúc ấy cả hai có từng tưởng tượng đến một ngày bản thân sẽ được gọi là “Cặp đôi trụ cột của Starship”?

Yujin thoáng chạnh lòng. Thì ra… chúng ta đã lớn thật rồi. Thời gian không cuốn trôi tất cả, nhưng nó đã để lại những dấu vết không thể xóa nhòa.

Jang Wonyoung, cô bé từng cười lớn không kiêng dè, giờ đã từng bước vững vàng trở thành một ngôi sao luôn hoàn hảo trước công chúng. Từ “em gái duy nhất” của Ahn Yujin, giờ nàng đã là Jang Wonyoung mà cả thế giới dõi theo.

Yujin biết Wonyoung sẽ còn tiến xa hơn nữa. Giống như ở cái tuổi mười mấy ấy, cô từng tin tưởng hai đứa sẽ cùng nắm tay nhau debut. Con đường cả hai đi rất nhanh và rất mệt. Mệt đến mức dù nương tựa nhau vẫn phải giữ khoảng cách. Mệt đến mức mọi quan tâm đều hóa thành những cái liếc mắt lảng tránh, lúc ấm lúc lạnh, lúc gần lúc xa.

—————

“… Vậy nên hôm nay em tới đây uống say là vì đang rối ren chuyện với Wonyoung à?” Yena bất lực nhìn Ahn cún con chỉ vừa uống xong hai lon rượu chanh mà ánh mắt đã trở nên mơ màng. Chị giật lấy lon thứ ba còn chưa kịp khui khỏi tay Yujin, thở dài.

Sau khi IZ*ONE tan rã, các thành viên đều bắt đầu cuộc sống mới, nhưng sợi dây liên kết giữa họ chưa bao giờ đứt. Yena thở dài, trong chuyện tình cảm, kẻ trong cuộc thì mù quáng, người ngoài lại sáng suốt, nhưng có những điều, Yena cũng chẳng tiện nói thẳng.

"Yujin ah, muộn lắm rồi rồi, nếu em còn chưa về, Wonyoung sẽ lo lắm đấy.” Đưa con cún loạng choạng ra tới tận cửa, Yena vẫn không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang nghiêng nghiêng ngơ ngác.

"Yujin ah, em không nhận ra sao?" Yena nghiêm túc nhìn thẳng vào Yujin. "Wonyoung luôn thân thiết với em nhất mà."

—————

Khi Yujin về đến ký túc xá thì trời đã gần sáng. Hôm nay lịch trình dày đặc, chắc các thành viên đã ngủ cả rồi. Cô nhẹ nhàng khép cửa, rón rén bước vào. Nhưng chưa kịp thở phào, ánh đèn còn sáng trong phòng khách đã khiến cô khựng lại.

"Nếu chị còn về muộn thế này nữa là em sẽ khóa cửa đấy!" Một giọng nói giận dỗi khẽ vang lên. Từ trong phòng, Wonyoung bước ra trong bộ đồ ngủ, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt bực dọc ấy lại khiến Yujin ngẩn người, hình ảnh trước mắt và hồi ức về cô bé từng bám lấy mình năm nào đột nhiên trùng khớp.

“Chị uống tới ngốc đầu luôn rồi à?”
Wonyoung lắc đầu, dúi vào tay Yujin một ly sữa ấm. “Chị quên chiều mai còn có lịch trình à? Uống cái này rồi mau đi ngủ đi.”

Yujin bật cười, cô cảm thấy bây giờ mình chẳng khác nào một con chó ngốc nghếch, cồn vẫn còn quay cuồng trong đầu. Và rồi, khoảnh khắc Wonyoung quay người đi, cô bất giác thốt lên:

"Tối nay chị muốn ngủ cùng Wonyoung."

Và điều kỳ lạ là… Wonyoung đã gật đầu đồng ý.

Chỉ một câu nói ấy đã đủ khiến cơn say trong cô bốc hơi một nửa. Cô giả vờ thản nhiên quan sát biểu cảm của Wonyoung, nhưng đối phương chỉ bình thản đáp “Ừ” một tiếng rồi quay lưng trở vào phòng.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm cùng hơi nước bốc lên khiến mặt Yujin lại đỏ bừng, cô thậm chí không dám nhìn mình trong gương, cứ thế lảo đảo đi về phía phòng của Wonyoung.

Vừa bước vào, Yujin đã thấy Wonyoung quấn kín mít cả người, chỉ chừa ra phần đỉnh đầu.

"Wonyoung ah, chị tắt đèn nhé?"

"... Ừm."

Hiếm khi thấy Wonyoung ngại ngùng thế này, trong bóng tối, Yujin suýt bật cười. "Wonyoung ah, đắp chăn kín thế không nóng sao? Để hở đầu ra nào."

"... Ờm."

Yujin cố kìm lại nụ cười đang kéo nơi khoé môi, nhẹ nhàng chỉnh lại góc chăn cho Wonyoung. Cảm giác hai người cùng nằm trong chăn ấm khiến sự mệt mỏi cả ngày như tan biến.

Trong yên lặng, Yujin có thể nghe rõ nhịp tim của mình. Nhanh quá. Cô nhìn trần nhà, tự hỏi liệu Wonyoung có nghe thấy không? Thời gian trôi chậm hơn cô tưởng, dường như cồn đã tan hết.

“Unnie, muốn ngủ thì phải nhắm mắt lại chứ.” Người bên cạnh khẽ động đậy, bả vai cô và vai Wonyoung khẽ chạm nhau, dịu dàng và thân mật.

“Unnie có đôi mắt sáng ghê, cứ như cún con vậy đó.” Cô nghe thấy Wonyoung bật cười khe khẽ.

Yujin nhắm mắt lại. Trong bóng tối, ký ức đưa cô trở về đêm trước khi debut vào năm 2018. Khi ấy, Wonyoung cũng nằm cạnh cô như thế này, hơi thở nhẹ phả lên vai. Cô nhớ khi đó Wonyoung từng nói “Unnie, nhất định chúng ta phải cùng debut nhé.”

Cô không nhớ mình đã đáp lại thế nào, chỉ nhớ lúc ấy, Wonyoung nắm chặt lấy tay cô, nói “Dù kết quả có ra sao, chị cũng phải nhớ… em yêu chị.”

Còn cô, không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt mằn mặn, âm thầm trào ra trong bóng đêm.

Lắng nghe hơi thở của Wonyoung dần trở nên đều đặn, như bị một thế lực vô hình dẫn dắt, trong lòng Yujin bỗng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt. Cô quyết định sẽ bù đắp cho đêm năm 2018 ấy một câu trả lời trọn vẹn.

Ngón tay khẽ run rẩy, Yujin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Wonyoung. Cô có cảm giác như cổ họng mình đang nứt ra để chồi non nhú lên từ trong đất, là dũng khí, là tình cảm đã âm thầm tích tụ suốt bao năm trời. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim không còn lẩn trốn nữa.

“Wonyoung, chị yêu em.”

Căn phòng bỗng lặng đi như thể thời gian cũng ngừng lại. Ngay cả tiếng thở cũng trở nên mờ nhạt trong sự tĩnh mịch ấy. Trái tim Yujin rối như tơ vò, cô gần như tuyệt vọng chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Thế nhưng ngay trước khi bị sự im lặng của đêm tối nuốt chửng, cô cảm nhận được các đầu ngón tay mình đang được nắm lại thật chặt. Hơi ấm ấy lan dọc lên cánh tay, rồi đến thẳng trái tim cô, nơi đang đập liên hồi như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Trong bóng tối, người nằm bên cạnh cô dường như khẽ cong môi mỉm cười. Và rồi, cũng bằng giọng nói nhẹ nhàng như bao đêm thân mật trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai xa xôi, Wonyoung đáp lại:

“Em cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com