Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not my type 2

Khi cả hai cùng nhau đi xuyên qua đám đông của bữa tiệc náo nhiệt, Wonyoung cảm thấy một sự ấm áp lạ lẫm đang lan tỏa bên trong mình. Nàng không ngờ đêm nay lại diễn ra như thế này, nhưng sự duyên dáng tinh nghịch của Yujin đang từ từ đánh gục nàng. Cứ mỗi lần Yujin buông lời trêu đùa hay nói điều gì đó ngớ ngẩn, Wonyoung lại bật cười, dù đôi khi chỉ vì sự vô lý đến buồn cười của nó.

Điều này có hơi kỳ lạ, Wonyoung không thích những người như Yujin, cái kiểu người mà dường như chẳng để ý đến chuyện gì khác ngoài việc tận hưởng niềm vui và mang lại tiếng cười cho mọi người. Nhưng bỏ qua những e ngại ban đầu, nàng bắt đầu thích điều đó. Và có lẽ... chỉ có lẽ thôi, nàng cũng bắt đầu thích Yujin.

"Mà này, em vẫn chưa nói tên mình cho chị một cách đàng hoàng." Yujin nói khi cả hai tìm được một góc yên tĩnh hơn. "Ý chị là, chị gọi em là 'Wonyoung' từ nãy đến giờ nhưng thực ra chị chưa biết gì về em cả."

Wonyoung chớp mắt, ngạc nhiên vì cảm giác nói chuyện với Yujin quá tự nhiên. "Chắc là tại em chưa cho chị cơ hội hỏi thôi." Nàng nhún vai. "Nhưng, ừ, chị nói đúng. Em là Wonyoung."

Yujin chìa tay ra, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi. "Vậy thì, rất vui vì chính thức được gặp em, Wonyoung. Chị là Yujin."

Wonyoung chần chừ một giây, rồi cũng đưa tay ra bắt lấy. "Em cũng rất vui vì được gặp chị." Nàng nói, vẫn còn hơi ngơ ngác trước mọi chuyện vừa xảy ra.

Nụ cười tinh nghịch của Yujin dịu lại, trở nên chân thành hơn một chút khi cô nhìn Wonyoung, đôi mắt cô lấp lánh một điều gì đó không chỉ là trêu đùa nữa. "Chị rất vui vì đã tình cờ gặp được nhau vào tối nay."

Wonyoung cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Nàng không ngờ Yujin lại nói với giọng điệu chân thành đến vậy. Không còn sự trêu chọc, không còn những câu bông đùa quen thuộc, trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người bọn họ đứng đó.

Nàng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên. "Ừm... em cũng vậy." Nàng đáp, mặc dù giọng nói của nàng nhỏ hơn nàng dự định.

Yujin dường như chẳng để tâm đến sự ngập ngừng ấy. Cô khẽ nhích người, bước đến gần hơn mà không hề do dự, khiến Wonyoung vừa thấy hơi lúng túng, vừa có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. "Chị nghiêm túc đấy." Yujin khẽ nói, giọng cô dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự chân thành khiến Wonyoung không thể hiểu nổi. "Chị rất vui vì chúng ta có thể nói chuyện. Thật ra chị cũng mong là em sẽ cho chị ở lại."

Wonyoung nhìn xuống một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Tại sao Yujin lại cởi mở với nàng đến như vậy? Nàng hầu như không quen biết Yujin, vậy mà giờ đây, Yujin lại hành động như thể cả hai đã thân thiết từ lâu. Mọi thứ có chút choáng ngợp.

Nhưng thay vì vì tránh xa, Wonyoung lại cảm thấy mình bị hấp dẫn. Ở Yujin có một sự tự nhiên đến kỳ lạ, khiến nàng thấy thoải mái hơn, bất chấp những hồi hộp lo lắng trong lồng ngực.

"Thật ra, chị không cần phải ở lại nếu chị không muốn." Wonyoung nói, cố gắng tỏ ra bình thường, mặc dù một phần trong nàng bắt đầu mong Yujin sẽ ở lại.

Yujin khẽ cười, như thể chẳng tin lời Wonyoung nói. "Ồ, chị nghĩ là chị vẫn sẽ ở lại thôi, dù em có muốn hay không."

Wonyoung không nhịn được mà cười theo. "Chị đúng là không biết bỏ cuộc nhỉ?" Giọng nàng có chút trêu chọc.

Yujin mỉm cười đầy ẩn ý, ​​ánh mắt lấp lánh khiến tim Wonyoung đập loạn xạ. "Không. Một khi chị đã thích ở cạnh ai rồi, chị sẽ không dễ dàng mà rời đi đâu."

Wonyoung cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp người mình khi nghe những lời đó, không biết nên nghĩ sao về cái sợi dây liên kết đang lớn dần giữa hai người. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu mà đã dễ dàng như vậy rồi sao? Nàng còn chưa thực sự hiểu rõ về Yujin, nhưng... có điều gì đó ở sự hiện diện của Yujin khiến nàng cảm thấy mọi chuyện nên là như vậy.

"Em đoán là em hơi khó mà từ chối chị được." Wonyoung lẩm bẩm, nở một nụ cười bẽn lẽn, ngón tay nàng vô thức chạm vào sau gáy.

Biểu cảm của Yujin càng trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt nhìn nàng đầy âu yếm. "Chị không muốn em từ chối. Chị chỉ muốn em tận hưởng đêm nay thôi." Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quanh bữa tiệc, "Đây là tiệc Giáng sinh mà. Em phải vui vẻ lên chứ."

Wonyoung gật đầu, tim nàng vẫn đập thình thịch. "Ừ, nhưng... em không phải là người thích tiệc tùng."

Yujin khẽ nghiêng đầu, nhìn Wonyoung một lúc. "Không sao đâu." Cô khẽ nói. "Chị không nghĩ em cần phải là người thích tiệc tùng thì mới có thể vui vẻ."

Wonyoung không hiểu vì sao, nhưng lồng ngực nàng thắt lại trước sự chân thành trong lời nói của Yujin. Đây không phải là một cuộc trò chuyện sâu sắc hay gì cả, nhưng cách Yujin nói, như thể cô thực sự hiểu nàng, khiến Wonyoung cảm thấy mình được nhìn nhận theo một cách vừa bất ngờ vừa ấm áp.

"Cảm ơn chị." Wonyoung lẩm bẩm, không biết phải nói gì hơn.

Yujin cười, rõ ràng rất vui với câu trả lời của nàng. "Chị rất sẵn lòng."

Wonyoung và Yujin tìm thấy một chiếc ghế dài gần rìa bữa tiệc, nằm gọn trong một góc yên tĩnh hơn của căn phòng, tiếng nhạc ở đây đã dịu đi nhiều và sự huyên náo của đám đông dường như chỉ còn là một âm thanh mơ hồ. Yujin ngồi phịch xuống bên cạnh Wonyoung, vẫn giữ nguyên nụ cười đặc trưng, rồi thản nhiên gác chân lên bàn cà phê trước mặt.

"Được rồi, thì, có lần chị đã ngã thẳng vào đài phun nước khi cố tỏ ra ngầu trước mặt crush." Yujin bắt đầu, giọng đầy vẻ hài hước khi quay sang đối diện với Wonyoung. "Kiểu như là ngã sấp mặt, nước bắn tung tóe, ngay trước mặt toàn bộ sinh viên trong trường luôn ấy."

Wonyoung chớp mắt, lông mày nàng khẽ nhếch lên vì ngạc nhiên. Nàng vừa định đáp lời thì một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí.

Hình ảnh một cô gái tóc ngắn, loạng choạng ngã xuống đài phun nước, tiếng cười của cô ấy vang lên khi nhanh chóng đứng dậy và vờ như không có chuyện gì xảy ra, chợt hiện lên trong đầu nàng.

Đó là một cảnh tượng nàng đã vô tình chứng kiến vài tháng trước, lúc ấy nàng mới nhập học, đang đi dạo trong trường vào một buổi chiều mùa thu se lạnh.

Nàng nhớ mình từng nghĩ 'Chà, xử lý tình huống đỉnh thật', nhưng không phải theo nghĩa tích cực. Cô gái đó trông có vẻ xấu hổ trong thoáng chốc, nhưng rồi lại nhún vai, cười hề hề, phủi nước trên quần áo như thể tất cả đã nằm trong dự tính.

Khoan đã... chẳng lẽ đó là Yujin?

Wonyoung há hốc miệng vì kinh ngạc khi nhìn sang Yujin vẫn đang say sưa kể chuyện. Phải không? Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấy Yujin ngã xuống đài phun nước mấy tháng trước mà thậm chí còn không nhận ra?

"Khoan đã... đó là chị á?" Wonyoung buột miệng hỏi, không kịp suy nghĩ.

Yujin khựng lại giữa chừng, mở to mắt quay sang nhìn nàng. "Hả? Ồ, em thấy hả? Ừ, chính xác là chị đấy. Đấy không phải khoảnh khắc vinh quang nhất đời chị, đúng không?"

Wonyoung cảm thấy lồng ngực mình hơi nghẹn lại. Nàng cố gắng nén tiếng cười đang chực trào ra, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. "Em... em nghĩ là em từng thấy chị làm đúng y như vậy." Nàng nói chậm rãi, khóe môi bắt đầu cong lên. "Ngay trước đài phun nước trong trường... chị, ờm, ngã hơi bị ấn tượng."

Yujin cười tươi hơn, gật đầu lia lịa. "Chính xác! Là chị đó. Phải thú thật là hồi đó chị đang cố gây chú ý với một người, nhưng... ừm, chắc là nét duyên dáng của chị hơi bị ướt át một chút, ha?"

"Thật... điên rồ." Wonyoung lẩm bẩm, vẫn còn đang xử lý thông tin. "Nhưng chị biết đấy, em thực sự không nghĩ ra có cách nào ấn tượng hơn thế đâu."

Yujin bật cười, rõ ràng rất thích thú với phản ứng của Wonyoung. "Này, nếu em định làm điều gì đó ngớ ngẩn, thì cứ làm cho nó thật đáng nhớ, đúng không?"

Đúng là người kỳ lạ nhất mà mình từng gặp, Wonyoung nghĩ thầm, nhưng lại bất giác mỉm cười mặc dù bản thân không muốn. Nhưng theo một cách tích cực thì chắc chắn là độc đáo nhất rồi.

Nàng nhìn sang Yujin vẫn đang thao thao bất tuyệt, những biểu cảm hoạt bát của cô bừng sáng khi cô tiếp tục chia sẻ thêm những câu chuyện hoang dã từ những trải nghiệm thời đại học của mình. Cô... ừm, khác biệt, theo một cách tuyệt vời nhất. Ngốc nghếch, vô tư, tự tin theo những cách mà Wonyoung chưa từng thấy trước đây.

"Chị điên rồ thật đấy." Wonyoung nói, lắc đầu cười.

Yujin nở nụ cười toe toét, ngốc nghếch. "Em còn chưa biết được một nửa đâu."

"Vậy thì, em phải hỏi cái này." Wonyoung nói, nghiêng đầu nhìn Yujin, một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi. "Chị thật sự có ý định gây ấn tượng với người ta bằng cách ngã xuống đài phun nước, hay đó chỉ là... một sự cố bất ngờ thú vị?"

Yujin ngửa đầu ra sau cười lớn, phất tay như thể câu hỏi này quá hiển nhiên. "Ôi trời, tất nhiên là chị tính toán trước rồi. Một chiến lược được tính toán siêu kỹ." Cô nói với giọng tỉnh bơ. "Chị đã nghĩ 'Cách tốt nhất để gây ấn tượng với ai đó là gì nhỉ? Hmm, có lẽ là một cú ngã ngoạn mục xuống đài phun nước với vận tốc ánh sáng!'. Nước đi kinh điển."

Wonyoung lắc đầu, bật cười trước sự vô lý của toàn bộ câu chuyện. "Chị điên thật đấy, Yujin."

"Ui, cảm ơn em!" Yujin cười rạng rỡ, hoàn toàn không hề nao núng trước lời nhận xét kia. "Chị thích nghĩ mình là một người rất giỏi tính toán."

Wonyoung nhướn mày một cách hoài nghi. "Tính toán á? Em không chắc là em tin nổi đâu."

Yujin giả vờ làm bộ mặt nghiêm túc. "Ôi, chị là người giỏi tính toán lắm đấy. Chỉ là em không nhìn thấy thiên tài ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài cà lơ phất phơ của chị thôi." Cô nghiêng người lại gần hơn, thì thầm như thể đang chia sẻ thông tin tuyệt mật. "Có lần, chị đã lén mang nguyên một cái pizza vào rạp chiếu phim... mà không ai hay biết. Đó chính là chiến lược đỉnh cao đấy."

Wonyoung cười không tin, "Cái gì cơ?"

Yujin gật đầu một cách nghiêm túc. "Nói thật, đó là cả một nghệ thuật. Hộp pizza ư? Giấu dưới áo khoác của chị. Phô mai hả? Hoàn toàn nguyên vẹn. Viền bánh sao? Không hề có một vết cong nào. Đúng là một màn trình diễn lén lút đỉnh cao."

Wonyoung kinh ngạc nhìn cô một lát. "Em không biết nên cảm thấy nể phục hay lo lắng nữa."

Yujin đặt một tay lên ngực, thở dốc một cách đầy lố lăng. "Em làm chị tổn thương đấy, Wonyoung. Đó là cả một sự cống hiến cho mục đích cao cả."

Wonyoung lại cười, lắc đầu không tin nổi. "Chị đúng là một cái gì đó khó đỡ. Chị là người kỳ lạ nhất, khó đoán nhất mà em từng gặp."

Yujin nhún vai một cách thản nhiên, rõ ràng rất thích thú với lời mô tả này. "Ừ thì, ít ra chị cũng thú vị."

"Chắc chắn rồi." Wonyoung đồng ý, nụ cười càng tươi hơn. "Em thề, nhiều lúc em không biết nên lo cho chị hay là nên ghi chép lại để học hỏi theo chị nữa."

"Tin chị đi, em sẽ muốn ghi chép lại đấy." Yujin nháy mắt, tựa lưng vào ghế như thể mình là một chuyên gia về cuộc sống tự phong. "Đây là kiểu khôn ngoan mà trường đại học không dạy đâu."

Wonyoung không thể nhịn được mà bật cười trước sự lố bịch của cuộc trò chuyện. "Ừ, đúng là một loại kiến thức có một không hai."

"Chính xác." Yujin đồng tình, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. "Người ta chỉ dạy em mấy thứ nhàm chán như vật lý hay hóa học thôi. Chứ cái khôn ngoan thật sự ấy hả? Nó nằm ở nghệ thuật lén lút mang pizza vào rạp chiếu phim và lặn xuống đài phun nước cơ."

Wonyoung khịt mũi. "Thế mà em cứ tưởng mình đã nắm rõ mọi lẽ ở đời rồi đấy."

Yujin vỗ nhẹ vào lưng nàng, cười toe toét. "Tin chị đi, giờ thì em đã tiến gần hơn một bước đến sự giác ngộ rồi."

Wonyoung khẽ bật cười. "Em bắt đầu nghĩ chị chỉ đang cố dạy em toàn những bài học sai trái thôi, Yujin."

"Này, những bài học sai trái mới là những bài học vui nhất đấy!" Nụ cười của Yujin càng tươi hơn, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Cuộc sống mà không có chút quậy phá thì còn gì thú vị nữa, đúng không?"

Wonyoung lại không nhịn được cười. "Chị đúng là một kẻ quậy phá, cái này em công nhận."

Yujin tựa lưng vào ghế, ra vẻ đánh giá Wonyoung như thể đang cố gắng tìm ra điều gì đó. "Hmm, chị nghĩ em sẽ thú vị hơn nhiều nếu chịu thả lỏng một chút đấy."

"Thả lỏng?" Wonyoung nhướng mày, bỗng nhiên tò mò. "Ý chị là sao?"

Yujin cười ranh mãnh. "Em biết đấy, cứ buông bỏ hết sự nghiêm túc đó đi mà tận hưởng những điều bất ngờ của cuộc đời. Như là...nổi hứng lên đi đâu đó chơi, thậm chí làm một việc gì đó hơi "điên rồ" một chút, ví dụ như... không biết nữa, hôn một cái?" Giọng cô nghe có vẻ tùy hứng, nhưng ẩn sau những lời nói ấy có một điều gì đó khiến bụng Wonyoung khẽ nhộn nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com